Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Bá, Học Thần

Chương 1

Bạn học nữ
Bạn học nữ
12: Eo ôi, học bá của Hoa Đán đây sao /Mỉa mai/
Bạn học nam
Bạn học nam
34: A chà, không ngờ lại đến nông nỗi này //Giật tóc Quân//
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Aaa
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
*Tôi xin mấy người, dừng lại đi* /Run rẩy/
N/v quần chúng nữ
N/v quần chúng nữ
Có trách thì trách sao mày lại đi thích người ta
N/v quần chúng nữ
N/v quần chúng nữ
Mà thích ai không thích, lại chọn học thần của trường
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Nhưng...nhưng /Giật thót/
N/v quần chúng nam
N/v quần chúng nam
Bọn tao không nói nhiều với cái loại dơ bẩn như mày
N/v quần chúng nam
N/v quần chúng nam
//Quay sang bên cạnh// Xử lý nó đi
-----------------------
N/v quần chúng nữ
N/v quần chúng nữ
Phóng viên: Kính thưa quý vị
N/v quần chúng nữ
N/v quần chúng nữ
PV: Hiện tại tôi đang có mặt tại trường Phổ Thông Hoa Đán, theo như các tài liệu hồ sơ mà bên phía cảnh sát điều tra được
N/v quần chúng nữ
N/v quần chúng nữ
PV: Chúng tôi xác định rằng đây chắc chắn là một vụ án có chủ đích và xuất phát từ mâu thuẫn, bạo lực học đường
N/v quần chúng nữ
N/v quần chúng nữ
PV: Nạn nhân là học sinh đang theo học tại trường, chúng tôi hiện không tiện để tiết lộ thông tin về danh tính của nạn nhân
N/v quần chúng nữ
N/v quần chúng nữ
PV: Và theo như nhà nước quy định, hung thủ chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
N/v quần chúng nữ
N/v quần chúng nữ
PV: Bản tin đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị đã lắng nghe
---------------
Từng là một đoá hoa rực cháy trong ánh nắng của mặt trời
Là một đứa trẻ khiến cho người người phải thán phục
Một người đã định sẵn sẽ trở thành ngôi sao sáng hàng đầu của đất nước
Giờ đây lại là nạn nhân trong vụ án mất nhân tính của bạn bè
Những lời ngọt ngào, những cái ôm ấm áp giờ đây lại là những cái tát, những lời chửi rủa cay nghiệt
Bản thân cậu cũng chẳng biết từ bao giờ lại để cho cuộc đời mình cháy thành tro trong tay người khác
Liệu có phải là quá bất công cho bông hồng héo úa này...?
Mọi ác mộng xuất phát kể từ ngày....
Những tình cảm thầm kín trong trái tim cậu bị phanh phui cho người đời thấy
Và cũng chính những tình cảm ấy lại là nguồn cơn hủy hoại mọi thứ tốt đẹp nhất
Cũng từng là một đứa trẻ đầy mơ mộng, tràn nhiệt huyết
Cũng từng là một người dành hết can đảm để ngỏ lời với người mình thương
Nhưng...cái giá nhận lại
Đắt quá...?
-----------------
Ở tương lai
Tiêu Khánh Hoàng
Tiêu Khánh Hoàng
Minh Quân...
Tiêu Khánh Hoàng
Tiêu Khánh Hoàng
Anh xin lỗi, là do anh không tốt
Tiêu Khánh Hoàng
Tiêu Khánh Hoàng
Lại để lạc mất em rồi
NovelToon
Tiêu Khánh Hoàng
Tiêu Khánh Hoàng
Đừng sợ, anh đến với em nhé? //Cười mỉm//
Những tiếng rơi vỡ của thủy tinh, những âm thanh chói tai của những mảnh vỡ vang lên
Tiêu Khánh Hoàng
Tiêu Khánh Hoàng
NovelToon
------------
Kiều Ngọc Nhiên
Kiều Ngọc Nhiên
Mình rất vui nếu nhận được sự quan tâm, ủng hộ và góp ý của các bạn^^

Chương 2

Tích...tắc...
Tích...tắc
Giữa không gian yên tĩnh, tiếng đồng hồ liên tục kêu
Bỗng
Thời gian như quay ngược trở lại, về đúng cái ngày định mệnh ấy
-------------------
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Quân, Quân ơi
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
//Lay người cậu// Dậy đi trời ơi, muộn học đến nơi rồi
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
Mày để tao //Lại gần//
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
Mày đi lấy cặp sách cho nó đi, còn lại cứ để tao
Nói rồi, cô đi đến giường lay lay vào người cậu
Một hồi sau, không thấy cậu dậy
Bất lực, cô đành bế xốc cậu lên rồi đi đến, đặt cậu vào trong xe
Ở trong xe
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Ưm...đau quá /Nhăn mặt/
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
Nằm yên đấy
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Này, khăn mặt đây, lau mặt đi cho tỉnh ngủ
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
//Mở mắt, nhìn xung quanh//
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Mình...chưa chết sao /Ngỡ ngàng/
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Mày dở à, lau mặt đi sắp đến trường rồi
Kỳ nghe những lời thốt ra từ miệng cậu mà nhăn mặt
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
*Chuyện gì đang diễn ra vậy*
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
*Mình vẫn còn sống...sao lại...*
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
NovelToon
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Mày sao vậy?
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Sao người cứ run lên thế /Nghi hoặc/
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
//Xoa nhẹ lưng cậu//
N/v quần chúng nam
N/v quần chúng nam
Thưa thiếu gia, tiểu thư
N/v quần chúng nam
N/v quần chúng nam
Đến nơi rồi
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
Bình tĩnh nào
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Mày xuống được không, hay để tao dìu xuống?
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
NovelToon
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Tao...tao không sao
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
Kỳ, mày đưa nó lên văn phòng của nó đ
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
Tao đi kiểm tra đầu giờ đã rồi tao xuống
Cô rời đi, chỉ còn Kỳ và Quân đứng đó
Học sinh cũng đã vào hết lớp học
Sân trường bây giờ chỉ thỉnh thoảng có một vài giáo viên đi qua
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Lên văn phòng thôi
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Ở đây lạnh lắm
Nhật Kỳ quay sang nhìn cậu, thấy cậu không nói gì bèn bế cậu lên
Đi thẳng về phía phòng làm việc
Còn cậu
Hiện giờ vẫn đang lạc trong sự sợ hãi của bản thân
Cái cảm giác hoảng loạn và kinh sợ khi đứng trước cái nơi hủy hoại cuộc đời mình
--------------
Trên phòng làm việc
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Để tao lấy cho mày ít nước cam nhé
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
//Rời đi//
Văn phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu
Những cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ bắt đầu tuôn ra
Cậu khóc nấc nên, mặc kệ hình tượng của bản thân
Cậu cứ thế khóc, khóc cho đến khi mà tiếng trống vào giờ học vang lên
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
//Lau nước mắt//
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Vậy có nghĩa là mình đã sống lại
Sau tiếng nức nở của cậu thì giờ đây chỉ còn sự yên lặng
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Không sao, không sao
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Mọi thứ chưa bắt đầu, mình vẫn có thể sống tiếp
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra
Nhật Kỳ bước vào, trên tay cầm một hộp nước cam và một túi bánh
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Hửm, mày khóc đấy hả
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Tao...tao không khóc, chỉ là vừa nãy không may đập người vào bàn nên nước mắt chảy ra thôi
Hộp nước cam và túi bánh được đặt lên bàn rồi đẩy về phía cậu
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Sao mày đi lâu vậy? //Ngước mặt lên//
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Thông cảm đi, tao bị giữ lại giải quyết chuyện trên phòng giáo viên
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Mày đừng nói là mày đánh nhau nhé //Cười khúc khích//
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Tao chưa điên đâu
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Ăn nhanh lên
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Biết rồi, khó tính như ông già ấy
Nhìn gương mặt phụng phịu của cậu mà đối phương muốn lao vào đấm một trận
Nhìn rất ngứa đòn
-------------------

Chương 3

Cốc...cốc...cốc
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Ai vậy? //Ngẩng mặt lên//
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
Là tao
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Vào đi
Cánh cửa phòng được mở ra, cô bước vào, trên tay còn cầm theo một xấp giấy dày cộp
Đống giấy tờ được cô đặt lên bàn, tạo ra một tiếng động khá lớn
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Cái gì đây?
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Mấy cái này thì chỉ có bảng khảo sát học sinh với công văn sự kiện chứ cái gì
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
Đúng rồi, giấy tờ trên hội học sinh thì chỉ có vậy thôi
Nhật Kỳ đi lại gần, chia chồng giấy thành ba tệp bằng nhau
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Mỗi đứa một việc
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Mày là hội trưởng thì mày kí trước quyết định
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Còn tao với nó viết đánh giá và báo cáo
Cô ôm lấy xấp giấy, đang đi lại bàn làm việc của mình thì bỗng khựng lại
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
//Quay đầu lại//
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Có chuyện gì hả?
Cậu vừa nói, tay gói vỏ hộp và túi bánh lại rồi vứt vào sọt rác
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
Lớp 12A3 sáng nay đầu giờ đánh nhau
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
Một học sinh bị đập đầu vào cạnh bàn phải xuống phòng y tế, người còn lại thì bị đẩy ngã
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
Trật khớp rồi
Cô vừa nói vừa đưa tay đẩy nhẹ kính
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Tao biết rồi
Lục Nhật Kỳ
Lục Nhật Kỳ
Việc này nhóm sao đỏ phụ trách chấm điểm không xử lí hả? //Dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn hai người//
Trương Mạn Ly
Trương Mạn Ly
Có vào can, nhưng không can được
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Chúng mày làm việc đi, tao xuống phòng y tế xem sao
Nói rồi cậu đứng dậy, với lấy áo khoác trên bàn rồi rời đi
Là thành viên của hội học sinh, họ được đặc cách không nhất thiết phải tham gia tiết học trên lớp
Nhưng vẫn phải đảm bảo thành tích và công việc được hoàn thành kịp thời
Trên đường đi xuống phòng y tế
N/v quần chúng nam
N/v quần chúng nam
Sao đỏ: Hội trưởng
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
//Gật đầu// Họ đâu rồi
N/v quần chúng nam
N/v quần chúng nam
Ý anh là mấy người sáng nay đánh nhau ở lớp 12A3 phải không?
N/v quần chúng nam
N/v quần chúng nam
Nếu vậy thì họ giờ đang nằm dưới phòng y tế rồi
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Cảm ơn, em về lớp trước đi
N/v quần chúng nam
N/v quần chúng nam
Dạ vâng //Quay người rời đi//
Khoảng 1-2 phút sau, cậu đã đứng trước cửa phòng y tế
Những ngón tay thon dài đưa lên khẽ gõ nhẹ vào cánh cửa to lớn
N/v quần chúng nữ
N/v quần chúng nữ
GV y tế: Em cứ vào đi
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Em xin phép
Lúc cậu bước vào, chỉ thấy trên giường bệnh là hai người đang nằm
Một người thì băng bó khắp đầu, một người thì quấn băng kín chân
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Em nghe nói là bạn học này chỉ bị trật khớp thôi mà, đâu nhất thiết phải băng bó đâu cô //Quay sang//
N/v quần chúng nữ
N/v quần chúng nữ
Thì chỉ là trật khớp thôi, mà trên cái đoạn đường từ lớp học xuống đến đấy thì ngã một trận
N/v quần chúng nữ
N/v quần chúng nữ
Trầy hết mắt cá chân
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Dạ vâng, em cảm ơn cô
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Cô cứ làm việc đi ạ, hai học sinh này để em xử lý
Lúc này, cậu mới kịp nhìn rõ mặt hai người nằm trên giường bệnh
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Tiêu Khánh Hoàng? /Nhướng mày/
Tiêu Khánh Hoàng
Tiêu Khánh Hoàng
Minh Quân /Rạng rỡ/
Trong lúc vui mừng, anh định chồm lên ôm lấy cậu thì bị cậu đẩy ra
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Tiêu thiếu gia, chúng ta chưa đến mức thân thiết như vậy đâu /Lạnh nhạt, gạt tay anh ra/
Khi nhìn thấy Tiêu Khánh Hoàng, trái tim của cậu khi khựng lại một nhịp, tất cả những cảm xúc từ kiếp trước bắt đầu tràn về
Nhưng lạ thay, dường như nó lại không còn loạn nhịp như kiếp trước
Đứng trước sự lạnh nhạt của cậu, anh bỗng tối sầm mặt mày
Tiêu Khánh Hoàng
Tiêu Khánh Hoàng
*Kiếp trước em ấy đâu như vậy?* //Bám chặt mép giường//
Cậu học sinh còn lại nhìn không khí u ám giữa hai vị này bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh
Không muốn đối diện với sự khủng khiếp này bèn nằm xuống, lấy chăn trùm kín toàn thân để che đi sự run sợ
Trước là đánh nhau với vị thái tử gia này, sau là chạm mặt với hội trưởng hội học sinh
---------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play