[ Hắc Miêu ] Đời Đời Kiếp Kiếp
Chương 1
Tác giả
Lại là một truyện mới nữa đây
Tác giả
Không phiền mọi người nữa giờ vào truyện
📳... : gọi
❄... : Lạnh
💢... : tức giận
💌... : nhắn tin
" ... " : hành động
* ... * : suy nghĩ
/ ... / : giọng điệu,...
Buổi tối, tại một con hẻm nhỏ không có gì nổi bật trời thì mưa tằm tả, lại xuất hiện một bóng dáng cao gầy lấp ló không xa
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Ngồi co go một gốc "
Hạt mưa trút xuống ngày càng nặng hạt. Từng giọt từng giọt rơi xuống càng nhiều thêm làm người nấp dưới hiên tại một căn nhà toàn thân ướt sũng
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Hắc xì liên tục "
Viên Nhất Kỳ (cô)
Ưm hôm nay sao lại mưa chứ, có lẽ chính ông trời cũng thấy mình đáng thương chăng " cười trừ "
Làm sao có ai hiểu được, cảm giác của một người bị chính người thân, người mà mình tin tưởng phản bội, sao họ có thể hiểu được cô đau như thế nào chứ . Nổi đau ấy không biết từ khi nào dần xâm chiếm tâm lý cô. Dường như không có lối thoát
Nhấn chìm cô trong nổi đau đớn tuột cùng. Một người từng là người thừa kế hàng đầu của một tập đoàn lớn nhưng giờ đến một nơi để ở cũng không có?, nghe thật nực cười làm sao
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Tự cười nhạo mình "
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Ngủ say "
Có một bóng người nào đó đi lại
???
" Lại gần " sao lại có một người ở trong con hẻm nhỏ này chứ
???
Nhìn kĩ thì cũng đẹp thật đó, nhưng quần áo thì đầy lắm lem
???
" Sờ trán cô " Nóng vậy sốt rồi sao
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Cảm nhận được có ai đó ở gần "
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Mở mắt " Cô... cô là ai ❄
???
Cậu đẹp đó muốn làm vệ sĩ riêng của tôi không
Viên Nhất Kỳ (cô)
Điều kiện là gì ❄
???
Chỉ cần theo tôi, bảo vệ tôi cậu sẽ được bao ăn bao ở tiền lương hàng tháng 3 nghìn tệ
Viên Nhất Kỳ (cô)
Vậy được ❄" muốn đứng dậy thì trước mắt tối sầm "
???
" Đỡ cô " cậu bị sốt rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà, còn giờ thì ngoan ngoãn đi
Viên Nhất Kỳ (cô)
Cảm ơn cô chủ ❄
???
* Nhận việc nhanh vậy sao * " bất giác cười "
Vệ sĩ
Mời cô chủ lên xe " cúi người "
Cô được ngồi ở ghế sau còn nành thì đang lái xe
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Mơ màng tỉnh dậy "
Viên Nhất Kỳ (cô)
Đây là đâu / giọng nhỏ /
Thẩm Mộng Dao (nàng)
" Nghe " Tỉnh rồi à cảm giác sao rồi
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tôi không sao hết, giờ có thể làm việc ngay ❄
Thẩm Mộng Dao (nàng)
* Sốt cao 40 độ mà nói không sao *
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Thôi tôi không cần một kẻ lôi thôi thần trí không tỉnh táo như lúc này bảo vệ đâu
Viên Nhất Kỳ (cô)
Vậy cô chủ muốn sao tôi đều làm ❄
Thẩm Mộng Dao (nàng)
" Thở dài " Cậu về nhà tắm rửa uống thuốc đợi hết bệnh tôi sẽ cho cậu biết cậu nên làm gì, còn giờ không cần hỏi nữa đâu
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tuân lệnh ❄
Viên Nhất Kỳ (cô)
* Mình phải cố giữ công việc này mới được *
Thẩm Mộng Dao (nàng)
* Nghiêm túc vậy sao *
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Ừm vậy thôi
Chương 2
Cô được sắp xếp nghỉ ở một phòng riêng, cách phòng nàng không xa
Hiện tại cô đã được khám và uống thuốc nên nhiệt độ cũng giảm dần
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Ngủ say vì mệt "
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Không hiểu sao mình lại mang tên này về nhà chứ " xoa mặt cô "
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Mềm thật " nựng má cô trong vô thức "
Viên Nhất Kỳ (cô)
Cô chủ làm gì vậy ❄ / giọng nhỏ /
Thẩm Mộng Dao (nàng)
" Giật mình rụt tay lại " Cậu... cậu tỉnh rồi sao / ngại /
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Cậu ở đây đi tôi ra ngoài một chút
Viên Nhất Kỳ (cô)
Cô chủ cứ đi đi ❄
Thẩm Mộng Dao (nàng)
" Đứng dựa lưng vào tường " mình... mình làm gì vậy chứ
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Cảm giác thật kì lạ
Nàng vì còn đang học năm cuối nên vẫn phải thức sớm, đi xuống thì thấy cô
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Này thức sớm vậy
Viên Nhất Kỳ (cô)
Thói quen thôi mong cô chủ thông cảm ❄
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Đừng gọi tôi là cô chủ nữa gọi tôi bình thường được rồi
Viên Nhất Kỳ (cô)
Vâng cô Dao ❄
Thẩm Mộng Dao (nàng)
" Cạn lời với cô "
Viên Nhất Kỳ (cô)
Cô Dao có cần ăn gì không tôi sẽ làm ❄
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Vài món đơn giản là được rồi
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Đi vào bếp "
Thẩm Mộng Dao (nàng)
" Nhìn theo bóng lưng cô "
Thẩm Mộng Dao (nàng)
" Thở dài " đành vậy
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Đem đồ ăn ra "
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Nhìn xung quanh " cô Dao đâu rồi
Thẩm Mộng Dao (nàng)
" Đi từ trên lầu xuống "
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Nhìn "
Thẩm Mộng Dao (nàng)
" Đi lại "
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Này cậu bao nhiêu tuổi
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Ừm cũng được
Viên Nhất Kỳ (cô)
/ nghi hoặc nhìn nàng /
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Cậu sẽ đi học cùng tôi
Viên Nhất Kỳ (cô)
Cô Dao mau ngồi xuống đi ❄
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Ừm được
Thẩm Mộng Dao (nàng)
* Không có ý kiến gì sao, nghe lời thật đó *
Thẩm Mộng Dao (nàng)
" Nhìn mấy món trên bàn "
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Tay nghề của cậu cũng khéo quá đó
Viên Nhất Kỳ (cô)
Chỉ là mấy món bình thường thôi không có gì đâu ❄
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Cậu không làm cho cậu sao
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tôi được sao ❄
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Được chứ tôi nói bao ăn bao ở mà, cậu nghĩ tôi keo kiệt thế sao
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tôi không có ý đó ❄
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Không cần hỏi đâu cứ tự nhiên đi dù sao cậu cũng phải đi theo bảo vệ tôi
Tác giả
Cháp đúng ngắn luôn
Chương 3
Nàng đang học trường SNH48 — GNH48. Ngôi trường nổi tiếng chỉ dành cho những gia đình quyền quý có hậu thuẫn mới vào được, còn lý do mà nàng có thể dễ dàng đưa cô vào học ngôi trường này, cũng là vì cha nàng đã đầu tư một khoản không hề nhỏ vào đây
Thẩm Mộng Dao (nàng)
" Đi vào trường "
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Theo sau "
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Này có cảm thấy choáng ngợp không " nắm tay dẫn cô đi "
Viên Nhất Kỳ (cô)
Ừm rất rộng ❄
Thẩm Mộng Dao (nàng)
* Cậu ta không bất ngờ gì hết sao *
Viên Nhất Kỳ (cô)
Lớp chúng ta sẽ ở đâu
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Đi theo tôi đi
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Đi theo sau nàng không nói gì "
Đang đi thì bị một người nào đó tông phải
Viên Nhất Kỳ (cô)
Gì vậy ❄
Tưởng Vân
" Ngồi dậy " xin lỗi, xin lỗi cậu có sao không
Viên Nhất Kỳ (cô)
Ừm không... ❄ " thấy mặt Vân "
Viên Nhất Kỳ (cô)
sao... ❄
Tưởng Vân
Là cậu sao / bất ngờ /
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Cậu quen cậu ta sao " lại vỗ vai Kỳ "
Viên Nhất Kỳ (cô)
Không gặp lần đầu thôi ❄
Tưởng Vân
Rõ ràng cậu là...
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tôi lần đầu gặp cậu chúng ta không có quen biết, cậu nhận nhầm người rồi ❄
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Nắm tay nàng kéo đi "
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Này từ từ cậu đi nhanh vậy " nắm chặt tay cô "
Tưởng Vân
" Nhìn theo " chắc là cậu ấy rồi
Vì thời gian còn sớm nên chưa có nhiều người trong lớp
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Này cậu làm gì mà gấp gáp vậy cậu có quen người hồi nãy sao
Viên Nhất Kỳ (cô)
Không lần đầu gặp thôi ❄
Viên Nhất Kỳ (cô)
Không cần bận tâm đâu ❄
Thẩm Mộng Dao (nàng)
* Thật sao *
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Sao tôi thấy dường như người hồi nãy quen cậu mà
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tôi lần đầu gặp, cô Dao không cần nói nữa đâu
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Ừm vậy sao
Thẩm Mộng Dao (nàng)
Mà này đừng gọi tôi là cô Dao nữa nghe sao mà già quá, cứ gọi như bạn bè đi
Lúc này có một nhóm người đi vào ai cũng hướng ánh mắt vào, và cô cũng vậy
Viên Nhất Kỳ (cô)
" Nhìn "
Trịnh Đan Ny
" Nắm tay Kha+đi vào "
Châu Thi Vũ
" Đi phía sau "
Vương Dịch
" Đi theo sau "
Diệp Thư Kỳ
" Đi sau cùng "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play