Thời kì hồng hoang, lúc thiên địa mới hình thành! Cả thiên địa đều chưa phân chia Nhật Nguyệt, khắp nơi đều hỗn loạn vô cùng!
Thời kì hồng hoang kéo dài tới hàng ngàn vạn năm, sau đó xuất hiện sinh linh khác nhau! Cả thiên địa bắt đầu bị chia năm xẻ bảy, Phàm Giới là nơi nhân tộc sinh sống, Ma Giới nơi dành cho yêu ma tồn tại! Yêu Giới là nơi các Ma thú, Linh Thú cùng tồn tại.
Trong đó Nhân Tộc dần bắt đầu biết cách hấp thu linh khí trời đất để tu luyện, và dần dần xuất hiện phân cấp giữ các cường giả với nhau, các Cổ Tộc, Tông Phái đều hình thành mọc lên như nấm.
Trong đó có có bảy đại Cổ Tộc như sau. Thái Huyền Cổ Tộc, Bất Hoàng Cổ Tộc, Thần Hoang Cổ Tộc, Nguyên Âm Cổ Tộc, Cửu Thiên Cổ Tộc, Lôi Tử Cổ Tộc và Lạc Thần Cổ Tộc! Đây là Thất Tộc tồn tại từ thời kì viễn cổ cho tới nay, mỗi tộc đều sở hữu những pháp bảo riêng trấn tộc. Những tộc này thường sẽ chia ra mỗi tộc một vực.
Thái Huyền Cổ Tộc sở hữu pháp bảo Thái Huyền Thiên Linh Kính, một pháp bảo soi chiếu thiên cơ, biết trước vận hạn trước khi xảy ra! Ngoài ra nó còn có năng lực nhìn thấu mọi loại Diễn Quyết (linh thuật), và là pháp bảo dùng để thấu hiểu Thái Huyền Chân Giải.
Bất Hoàng Cổ Tộc sở hữu pháp bảo Bất Diệt Luân Hồi Trụ, một loại pháp bảo có trụ thần kim cổ có năng lực giúp mọi thành viên trong tộc hồi sinh lần nữa, thậm chí đảo ngược thời sinh tử luân hồi!
Thần Hoàng Cổ Tộc sở hữu pháp bảo Thần Hoang Chi Nha, là một chiếc răng ngà của Hung Thú Thái Cổ Kim Điểu có chứa thần lực mạnh mẽ! Có thể triệu hồi tàn hông Hung Thú Thái Cổ Kim Điểu trong thời gian ngắn, tăng sức chiến đấu gấp mười lần! Cực kì mạnh, nhưng nếu không kiểm soát được sẽ bị cắn trả.
Nguyên Âm Cổ Tộc sở hữu pháp bảo Thái Âm Hồn Cấm.
Cửu Thiên Cổ Tộc sở hữu pháp bảo Cửu Thiên Hoàng La Bàn.
Lôi Tử Cổ Tộc sở hữu pháp bảo Lôi Thần Chi Tháp.
Và Lạc Thần Cổ Tộc sở hữu pháp bảo Lạc Thần Hồng Hoả Tâm Liên.
Đây là một trong bảy pháp bảo bí ẩn nhất! Bởi vì nó chưa từng lộ diện, cũng chưa thấy được sức mạnh chân chính của nó! Tuy nhiên có lời đồn cho rằng, trong bảy loại pháp bảo khí kia, thì Lạc Thần Hồng Hoả Tâm Liên mạnh nhất và nó được cho là xuất hiện cùng thời điểm khai thiên lập địa! Sức mạnh của nó tuy chưa từng lộ diện, nhưng vẫn có một vào đồn đoán rằng nó là loại pháp bảo của Ma Thần thời viễn cổ.
"Lạc Thần Hồng Hoả Tâm Liên sao? Đây có lẽ là pháp bảo trấn tộc ta, nhưng vì sao ta chưa từng nghe nói phụ thân hay mẫu thân nhắc tới?"
Ở Tây Vực Phàm Giới, tồn tại một gia tộc cực kì lớn mạnh. Gia tộc này chính là một trong bảy cổ tộc, Lạc Thần Cổ Tộc! Bên trong một căn phòng gia tộc Lạc Thần, một vị nữ tủ có dáng người thon thả cao cao quyến rũ, nàng khoác bộ y phục Tử Bạch lộ ra đường cong của cơ thể chỗ lồi chỗ lỏm càng tôn thêm vẻ xinh đẹp của nàng, khuôn mặt nàng cực kì tinh xảo xinh đẹp nhưng lại mang theo khí tức lãnh đạm như băng hàn, chóp mũi nàng cao kéo dài từng đường sắc lạnh làm cho người ta vừa mê nhưng cũng sợ hãi! Mái tóc nàng có màu tím nhạt dài ngang eo để xoả, đôi mắt màu nâu đen lưu chuyển linh hoạt uyển chuyển!
Nàng tên là Lạc Tiêu, năm nay đã là 11 tuổi. Trên tay nàng đang cầm một quyển sách ghi chép lại lúc thiên địa mới hình thành, khi đọc đến cái tên pháp bảo Lạc Thần Hồng Hoả Tâm Liên, liền hơi nhướng mày thầm nghĩ! Nó chính là pháp bảo trấn tộc của gia tộc nàng, nhưng từ lúc có được nó tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện mặc dù trong sách có ghi chép rất nhiều. Ngay cả phụ thân nàng cũng chưa từng đem ra, cho nên nàng cũng nghĩ nó không hề có thật.
"Xem ra cũng nên tu luyện thôi a, đáng ghét thật! Vì sao các sư huynh đệ đều đã khai mạch thành công, có thể tu luyện hấp thu linh khí! Mà ta đến giờ vẫn chưa thể khai mạch, dù đã thử rất nhiều cách cũng không thể?"
Lạc Tiêu ngồi trên giường hơi cau mày tức giận nói, tay nàng dần dần siết chặt lại đến mức quyển trục cũng như muốn xé ra, nhưng sau đó nàng lại ủ rũ thở dài một hơi. Nàng có cảm giác mỗi lần bắt đầu tu luyện để khai mạch, nhưng lúc linh khí vừa tràn vào thể nội đều bị tán đi tất cả! Điều này khiến màng cực kì khó hiểu, cũng có vài lần nàng hỏi phụ thân và mẫu thân nhưng đều họ đều lảng tránh không nói cho nàng biết.
Điều này càng khiến nàng có chút không thấu nhiều hơn, nhưng càng nghĩ nàng lại càng đau đầu nên cũng lắc lắc đầu bỏ qua.
Lúc này nàng ngồi xếp bằng lại sau đó hít sâu một hơi, hai mắt nhắm hờ lại bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện! Hai tay nàng đan xen lẫn nhau kết xuất vài đạo ấn quyết, những ấn quyết này là để dành cho người chưa Khai Mạch Cảnh sử dụng!
Linh khí thiên địa bắt đầu như nhận được hiệu lệnh dần hướng căn phòng của nàng tràn tới! Từng luồng linh khí tựa như xoáy lớn hướng đỉnh đầu nàng ồ ạt đổ vào. Bên trong thể nội, linh khí theo kinh mạch bắt đầu tràn vào như thác nước, nhưng mới chỉ chảy vào được một chút liền tiêu tán ngay lập tức!
"Lại thất bại, đáng ghét!"
Lạc Tiêu mở hai mắt ra tức giận mắng một tiếng, mặc dù nàng đã đoán được kết quả. Nhưng khi nó thất bại lần nữa, làm nàng tức điên như muốn khóc! Cùng lứa tuổi với sư huynh sư tỷ trong tộc, vậy mà đến cảnh giới đầu tiên để khai mở tu luyện mà nàng cũng không thể làm được!
"Nếu không Khai Mạch được, lần tỉ võ của gia tộc sắp tới sẽ khiến phụ mẫu phải mất mặt!"
Lạc Tiêu nhướng mày thầm nghĩ một chút, ở gia tộc nàng mỗi năm sẽ tổ chứa tỉ võ hai lần! Để các thiên tài kiêu tử trong tộc thể hiện sức mạnh, và thực lực! Mà lần tỉ võ lúc trước nàng đã thất bại vì chưa khai mạch tu luyện, mà lần tỉ võ sắp tới chỉ còn hai tháng nữa là diễn ra. Mà bây giờ nàng vẫn chưa thể Khai Mạch, tiến vào cảnh giới Linh Anh Cảnh!
"Không được, không thể để thất bại tỉ võ sắp tới! Ta nhất định phải khai mạch để tu luyện, ta đường đường là thiếu tộc trưởng của Lạc Thần Cổ Tộc không thể để phụ mẫu thất vọng, và chịu sự chê cười từ các vị Thái Thượng trưởng lão được!"
Sau đó nàng lại tiếp tục lết xuất ấn quyết tiến hành hấp thu linh khí thiên địa, để hoàn thành bước đầu tu luyện. Lúc này trời cũng đã tối, nhưng trong căn phòng của Lạc Tiêu vẫn đang sáng đèn, từng âm thanh tức giận sau vô số lần thất bại vang lên!
Thật ra không phải nàng không thể khai mạch để tu luyện, mà bên trong cơ thể nàng đang bị một tầng phong ấn tầng tầng bao phủ bên trong, ngăn cách linh khí thiên địa xâm nhập vào! Mà phong ấn này lại là do phụ mẫu nàng đã tự mình tạo ra. Người khác không biết, nhưng hai người biết rằng Lạc Tiêu chính là pháp bảo trấn tộc. Lạc Thần Hồng Hoả Tâm Liên, đây là pháp bảo mà Yêu Vực đang muốn có được.
Vì sự an toàn của Lạc Tiêu, mà hai người đã tạo ra vô số phong ấm ngăn nàng tu luyện! Điều họ muốn nàng có thể sống bình an vui vẻ, không cần phải bước chân vào con đường tu luyện đầy gian khổ này.
Đã trôi qua hai ngày, trong hai ngày này Lạc Tiêu vẫn không ngừng tu luyện để đột phá Phàm Cảnh Linh Anh! Thế nhưng cuối cùng không những không phá được, mà sắp chết đói đến khó mà chịu đựng được! Dù sao bây giờ nàng vẫn còn là phàm nhân, cho nên không thể cứ nhịn ăn uống mà tu luyện được.
Hai mắt nhắm chặt dần dần mở ra, một vẻ chán chường mang trên khuôn mặt. Làn da trắng hồng đã tái nhợt đến độ như máu cắt, toàn thân nàng đã suy yếu đến mức độ thảm hại! Sau đó nàng cũng rời khỏi giường bước từng bước yếu ớt rời khỏi phòng, nàng vẫn là người phàm chưa thể tu luyện cho nên vẫn cần phải ăn uống đầy đủ!
Lết từng bước xuyên qua hành lang dài, xuyên qua hơn mười mấy căn phòng đi xuống bếp! Cũng có vài người đi qua khi nhìn thấy Lạc Tiêu liền tỏ vẻ khinh miệt xem thường, dù sao thì cả gia tộc Lạc Thần cũng chỉ có nàng là chưa thể tu luyện được mà thôi. Nhưng nàng đối với những ánh mắt kia cũng chỉ cười nhạt rồi đi tiếp, mặc dù bên ngoài nàng vẫn cười nhưng trong lòng lại rất khó chịu vô cùng.
"Đây không phải là Lạc Tiêu, thiếu tộc trưởng chi chủ sao?"
"Đúng rồi, nghe nói nàng ta tới bây giờ vẫn chưa tu luyện được!"
"Quả là phế vật của Lạc Thần Cổ Tộc ta, Tộc trưởng Lạc Dạ hẳn là cảm thấy mất mặt lắm!"
"Được rồi đừng nói nữa, nếu bị tộc trưởng phát hiện sẽ không tránh khỏi bị trách phạt đâu!"
Ngoài những ánh mắt khinh miệt kia, còn có vài lời bàn tán xôn xao qua lại, những ngón tay không ngừng chỉ trỏ về phía nàng! Quả thật nàng bây giờ không khác gì phế vật, nếu không nhờ phụ mẫu thì nàng đã bị đuổi khỏi gia tộc lâu rồi.
"Lạc Tiêu sư tỷ?"
Đúng lúc này phía trước Lạc Tiêu xuất hiện một vị nữ tử, khuôn mặt nàng có vài nét khá giống Lạc Tiêu, cũng khá xinh đẹp và thân hình cũng đều đặn! Nàng khoác bộ y phục màu Tử hắc nhìn khá bắt mắt, với những hình thù kì lạ trải dài khắp y phục.
"Lạc Tâm?"
Lạc Tiêu nhìn thấy thân ảnh kia liền biết được là ai, nàng ta chính là Lạc Tâm muội muội ruột của Lạc Tiêu! Nhưng hiện tại bây giờ mối quan hệ kia cũng đã biến mất, giữa hai người đã có sự khoảng cách rất lớn. Nếu bây giờ nói nàng vẫn chưa thể bước vào cảnh giới Phàm Cảnh Khai Mạch, thì Lạc Tâm đã là Phàm Cảnh Linh Ảnh, và nghe nói nàng cũng sắp đột phá rồi.
"Thật không ngờ tỷ vẫn chưa thể tu luyện, thật khiến sư muội như ta có ánh nhìn khác về tỷ a!"
Lạc Tâm bước tới rồi cười nhạt nói, trong lời nói của nàng đều có ý châm chọc giễu cợt!
"Ngươi nhìn ta sao cũng được, dù sao đây cũng là sự thật không thể thay đổi!"
Lạc Tiêu hơi chán ghét đáp lời, hiện tại nàng vì tu luyện mà đang yếu ớt rất nhiều, cho nên cũng không muốn nhiều lời với Lạc Tâm.
"Sư tỷ, nếu như tỷ còn không thể khai mạch! Đến lúc tỉ võ hai tháng sắp tới, để ta xem tỷ sẽ đối mặt với phụ mẫu ra sao?"
Lạc Tâm cũng hít sâu một hơi bước tới gần nói thêm:
"Ta không có ý gì khác, ta vẫn hi vọng tỷ có thể tu luyện và cùng ta trưởng thành! Bởi vì chúng ta là tỷ muội song sinh!"
"Tiện đâyvta cũng nói một câu với ngươi, ta vốn đã là phế vật của Lạc Thần Tộc! Cho nên mối quan hệ giữa ta và muội, hay là giữa ta và phụ mẫu đều đã biến mất từ lâu!"
Lạc Tiêu vốn đã không còn cảm xúc gì với người trong tộc từ lâu, nhưng đối với phụ mẫu vẫn còn sự kính trọng, nhưng nàng bây giờ…
Dứt tiếng nàng cũng lặng lẽ bước qua người Lạc Tâm, đưa thân thể đang suy yếu vì đói đi vào bên trohg bếp.
"Không lẽ tỷ lại chịu sự sỉ nhục vậy sao? Tỷ là thiếu tộc trưởng tương lai của Lạc Thần Cổ Tộc, không lẽ tỷ không nghĩ đến cảm xúc phụ mẫu sao?"
Lạc Tâm tức giận siết chặt tay quay người nhìn lại Lạc Tiêu rồi quát lớn, nàng không ngờ được sư tỷ lúc nhỏ cùng kình vui đùa cùng học tập lại thành ra như vậy.
Lạc Tiêu hơi dừng bước chân lại, sau đó không nói gì mà lẳng lặng bước đi! Dù sao không thể tu luyện đó là sự thật, và nàng cũng đã từng thử rất nhiều cách nhueng cũng là tốn công vô ích, nàng cũng đang rất muốn biết vì sao nàng không thể bước vào cấp bậc Phàm Cảnh Khai Mạch để tu luyện.
"Chỉ còn hai tháng nữa là tới đại hội tỉ võ, nếu tỷ còn không thể tiến và Phàm Cảnh Khai Mạch! Thì các vị Thái Thượng trưởng lão sẽ đuổi tỷ ra khỏi gia tộc!"
Lạc Tâm quát thêm một câu.
Lạc Tiêu cũng vờ như không nghe thấy mà tiếp tục bước đi, đối mặt với một thiên tài kiêu diễm như Lạc Tâm. Nàng cảm thấy như một quả trứng sần sụi đứng cạnh viên ngọc bích sáng chói vậy!
"Xem ra phải nhanh chóng nghĩ ra cách để có thể tu luyện!"
Lạc Tiêu sau khi ăn uống đầy đủ thì trở lại căn phòng của mình, ngồi trên giường nàng không ngừng nghĩ mọi cách để có thể nhanh chóng đột phá Phàm Cảnh Khai Mạch, tiến vào cảnh giới Phàm Cảnh Linh Anh! Chỉ có như vậy đại hội tỉ võ sắp tới mới cơ hội chiến thắng, cũng như khẳng định vị thế của ta trong tộc.
"Đúng rồi ngoài bảy đại Cổ Tộc như chúng ta vẫn còn Nhị Tông Phái lớn ở Phàm Vực này!"
Nếu nói Cổ Tộc có những loại pháp bảo trấn tộc, thì các tông phái kia cũng tương tự! Cho nên hẳn là sẽ có loại pháp nào đó giúp nàng có thể tu luyện, nhưng nàng lại không biết bản thân nàng chính là loại pháp bảo mạnh nhất, là pháp bảo xuất hiện tước cả thiên địa hình thành. Và nàng cũng đang là thứ mà Ma Vực đang tìm kiếm, và dường như bọn họ đã đánh hơi được vị trí mơ hồ của của nàng. Nhưng nàng hay cả gia tộc nàng đều chưa biết được nguy hiểm đang sắp giáng xuống, Nhất Vực Ma Tộc đã phái một vài tộc truy lùng bảy đại Cổ Tộc để tranh đoạt pháp bảo.
"Có lẽ nên tới Lôi Huyền Tông, hoặc Âm Vân Tông xem thử có cách nào giúp ta tu luyện hay không?"
Lạc Tiêu hơi nhướng mày suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm, hai tông phái này nếu nói về nội tình thì chỉ kém Bảy Cổ Tộc về pháp bảo thôi!
"Nhưng sao càng lúc ta có cảm giác như có gì đó tồn tại trong cơ thể ta, dường như chính nó là nguyên nhân khiến ta không thể tu luyện!"
Lạc Tiêu đột nhiên liên tưởng đến vài vấn đề rồi thầm nghĩ, cứ mỗi lần nàng kết xuất pháp quyết để hấp thu linh khí vào thể nội! Nhưng lúc linh khí vừa tiến vào liền tán ra, giống như có thứ gì đó ngăn cản và tán linh khí không cho nàng tu luyện.
"Có khi nào trong cơ thể ta bị phong ấn?"
Lạc Tiêu đột nhiên liên tưởng đến vài vấn đề rồi thầm nghĩ, cứ mỗi lần nàng kết xuất pháp quyết để hấp thu linh khí vào thể nội! Nhưng lúc linh khí vừa tiến vào liền tán ra, giống như có thứ gì đó ngăn cản và tán linh khí không cho nàng tu luyện.
"Có khi nào trong cơ thể ta bị phong ấn?"
"Không đúng, nếu có phong ấn vì sao ta không hề hay biết hay cảm nhận được?"
Lạc Tiêu nhướng mày thầm nghĩ, mặc dù có nghi ngờ về bản thân bị phong ấn không thể tu luyện như người khác! Nhưng cái này cũng quá vô lí một chút, dù nàng chưa thể bước vào con đường tu luyện nhưng sự cảm nhận bên trong thể nội tất nhiên là có, nhưng mà nàng lại không chắc chắn bản thân bị phong ấn!
"Nếu là có phong ấn, thì phong ấn cơ thể ta làm gì? Và ai đã phong ấn ta?"
Lạc Tiêu hơi tê rần da đầu một cái, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại hơi biến sắc sợ hãi! Hiện tại nàng đang rất muốn biết có phải bị phong ấn hay không, và ai đã tự tay phong ấn? Họ có mục đích gì?
"Không đúng, chắc chắn không phải là phong ấn! Ta phải thử lần nữa xem như thế nào?"
Dứt tiếng nàng liền ngồi xếp bằng lại rồi nhắm hờ hai mắt, hai tay kết xuất pháp quyết cho người mới bước vào tu luyện! Ấn pháp biến đổi liên tục, nhịp thở của nàng cũng dần ổn định và đều hơn. Mọi suy nghĩ trong đầu đều được loại bỏ tất cả.
Ngay sau đó, linh khí thiên địa từ khắp bốn phương tám hướng trào tới hướng đỉnh đầu Lạc Tiêu đổ xuống, năng lượng linh khí hùng hồn tràn vào liên tục chảy xuôi theo tuyến kinh mạch. Lúc này tâm thần của nàng cũng lặng lẽ tuôn vào theo linh khí thiên địa, nàng đạg muốn xem thử vì sao linh khí chảy vào đều bị đẩy ra khỏi thể nội.
Từng luồng linh khí như sóng thần tràn vào bên trong thể nội, phát tán ra khắp kinh mạch! Nhưng ngay sau đó dường như linh khí va chạm vào thứ gì đó, một luồng dao động nhỏ dần tản ra vô số vòng, tâm thần nàng chú ý mọi việc đều kinh ngạc không nói nên lời.
Ngay sau khi linh khí va chạm vào thứ gì đó, liền theo bản năng tự động tiêu tán theo các lỗ chân lông trên cơ thể nàng. Lại là tu luyện thất bại, nhưng lần này nàng khoing hề tức giận hay quát mắng, mà sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi rất nhiều. So với lưc trước thì bây giờ tối sầm lại, ánh mắt có chút đờ đẫn khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
"Ta vốn hi vọng suy đoán của ta là sai, nhưng không ngờ…không ngờ thật sự có phong ấn trong cơ thể ta!"
Lạc Tiêu thẫn thờ thầm nghĩ, miệng nở nụ cười quái dị trông khá đáng sợ! Lúc linh khí tiến vào va chạm thứ gì đó phát ra dao động, thì nàng đã biết đó chính là phong ấn! Một tầng phong ấn cực kì cứng rắn dày và mạnh mẽ ở bên trong, chính nó là nguyên nhân khiến nàng không thể tu luyện.
"Phong ấn này là do ai tạo ra? Phụ thân mẫu thân, hay những vị trưởng lão trong tộc?"
Lạc Tiêu sực tĩnh lại hơi nhướng mày nói, neus như là người trong tộc phong ấn nàng! Thì có mục đích gì, sao phải phong ấn không để nàng tu luyện?
"Haha, Lạc Dạ Chi Chủ! Mau giao pháp bảo trấn tộc ra đây, ta còn nương tình mà tha chết cho các ngươi!"
Ngay lúc Lạc Tiêu còn đang suy nghĩ về chuyện phong ấn trong cơ thể mình, thì bên ngoài đại trận hộ tộc! Một giọng nói khàn đặc đáng sợ vang lên. Không gian cũng hơi méo mó chấn động dữ dội, sau đó dần xé rách lộ ra hơn trăm thân ảnh khoác bộ tử (tím) bào trùm kín toàn thân bước ra! Hắc vụ trên người tuôn ra ồ ạt lan ra xung quanh, hắc vụ giống như tử khí làm tan biến sinh cơ của cả khu rừng, linh khí va chạn cũng bị tan biến thành bụi mịn.
"Huyền Nha, muội mau đi tới phòng con gái Lạc Tiêu phong ấn nó lại bên trong! Không được để nó ra ngoài!"
Lúc này Lạc Dạ ở trong đại điện nghe được giọng nói kia liền hơi biến sắc, sau đó quay qua nhìn Huyền Nha lên tiếng nói. Rồi thân ảnh cũng mờ nhạt tan biến tại chỗ.
Huyền Nha cũng không nói hai lời đi thẳng tới phòng con gái Lạc Tâm, và Lạc Tiêu bố trí vô số tầng phong ấn dày đặc! Phong ấn tầng tầng tuôn ra bao phủ hai căn phòng, rồi từ từ biến mất giữa thiên địa giống như chưa trong tộc chưa từng tồn tại trong gia tộc!
Mà Lạc Tiêu và Lạc Tâm vốn muốn ra khỏi phòng nhưng lại bị vô số tầng phong ấn đánh bật trở lại, ngay cả âm thanh hét lớn của hai nàng phát ra, thì bên ngoài thiên địa cũng không phát hiện được.
"Hừ, không ngờ lại là Hắc Ma Tộc của Ma Vực đích thân tới đây! Xem ra các ngươi quá xem trọng chúng ta rồi!"
Lúc này Lạc Dạ cùng hơn mười vị Thái Thượng trưởng lão phóng ra bên ngoài đại trận, chân đạo hư không đứng đối diện với hơn trăm thân ảnh phía trước! Lạc Dạ vừa nhìn về phía đám người kia, liền biết được bọn họ là từ Ma Vực tới đây.
"Lạc Dạ tộc trưởng bớt nói nhảm! Mau giao pháp bảo ra đây, nếu không hôm nay Lạc Thần Cổ Tôvj các ngươi sẽ bị tắm máu!"
Lúc này tên dẫn đầu trong trăm thân ảnh kia bước lên một tiếng nói, giọng hắn khàn khàn nghe như từ địa phủ phát ra. Hắn là Hắc Ma tộc trưởng của Hắc Ma Tộc.
"Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn ta giao pháp bảo trấn tộc, các ngươi nằm mơ sao?"
Lạc Dạ lắc đầu cười nhạt lạnh giọng nói, mặc dù Ma Vực vẫn mạnh hơn Phàm Vực. Nhưng dù vậy cũng chưa đủ để khiến Lạc Dạ lùi bước, dù sao bọn họ cũng là một trong bảy Cổ Tộc, nếu không chiến mà hàng sẽ là nỗi nhục lớn của cả Cửu Vực.
"Nếu các ngươi đã ngoan cố không giao Lạc Thần Hồng Viêm Tâm Liên, thì,…lên, không chừa một ai!"
Hắc Ma cười nhạt lên tiếng nói, phía sau lưng hắn hơn trăm thân ảnh bùng phát khí tức mạnh mẽ lan ra, hắc vụ uốn lượn quanh thân như con mãng xà hung ác vậy! Từng người bọn họ vậy mà lại là Chân Hoang Cảnh, hơn nữa đều là bước ba Hoang Nguyên Anh của Chân Hoang Cảnh.
"Mọi thành viên trong tộc nghe lệnh, diệt sạch đám Ma Vực dám xông vào Phàm Vực chúng ta!"
Lạc Dạ hét lớn một tiếng, ngay sau lứng hắn từ thái thượng trưởng lão đến mọi người thành viên trong tộc đều bùng phát khí thế, từng luồng sóng linh lực tuôn ra như rồng uốn lượn quanh thân. Bọn họ cũng đèu có thực lực từ Chân Hoang Cảnh, đến Thiên Vương Cảnh sơ kì.
"Vù vù, ầm ầm!"
Hai bên chỉ chớp lát liền lao vào giao chiến với nhau, từng luồng hắc vụ tuôn ra mạnh mẽ cắn nuốt linh lực, tuy nhiên linh lực của từng người Lạc Thần không dễ cắn nuốt như vậy! Lực lượng va chạm dữ dội khiến không gian nứt toác, mặt đất bị chấn vỡ ra thành từng vết rách to như miệng thú há lớn.
"Haha, ta cũng muốn xem xem! Ma Vực các ngươi có gì mạnh hơn Phàm Vực chúng ta!"
Lạc Dạ cũng nhẹ hít sâu một hơi quát lớn một tiếng, tay nắm Lạc Thần Thiên Hoàng Thương cuộn trào linh lực lao tới, một đạo lưu quang xé không lao tới vung thương chém mạnh xuống.
"Ta cũng muốn xem xem, Lạc Dạ ngươi được mấy phần bản lĩnh của Lạc Thần trước kia!"
Hắc Ma cũng không chần chờ cười ha hả quát lớn, tay nắm chặt Tu Ma Thương đạp không lao tới! Một đạo lưu quang thoáng ẩn hiện giữa hư không lao đi, Ma Thương giáng mạnh xuống.
"Keng keng keng!"
Hai thương hung hãn lao tới đối cứng mạnh mẽ va chạm vào hhau, một âm thanh đinh tai ngức óc phát ra như tiếng sâm rền vang! Không gian quanh đó cũng bị chấn vỡ nát vô số, mặt đất bị xé toạc văng lên vô số đấ đá! Hơn chục làn sóng hắc vụ pha lẫn linh lực khuếch tán ra khắp xung quanh, lực phá hoại mạnh mẽ chấn vỡ vô số dãy núi xung quanh đó. Cả hai liền hoá thành đạo lưu quang hung hăng lao tới, song thương hung hãn như Long Hổ chồm tới va chạm với nhau! Lực phá hoại tuôn ra liên tục, khiến cho những người bên dưới đều bị chấn cho hộc máu, khí tức chỉ chớp mắt suy yếu đến đáng sợ.
"Thiên Hoàng Thương Trảm Diệt!"
"Vù!"
Lạc Dạ bị đánh lui ra phía sau, liền doay cổ tay vuhg thương quát lớn! Một vệt thương khí to lớn đến trăm trượng phóng ra, xung quanh vệt thương khí có Vương Long vàng kim óng bao quanh lao vút đi. Không gian cũng bị chấn vỡ tạo ra những vết rách như màng nhện phủ kín cả hư không.
"Hắc Huyết Tu Ma Trảm!"
"Vù!"
Hắc Ma cũng bị đánh lui ra sau, ma thương trong tay vung mạnh lên chém ra một vệt thương khí tràn đầy hắc vụ uốn quanh, vệt thương khí to đến trăm trượng tuôn ra hắc vụ ồ ạt lao tới! Không gian cũng bin chấn vỡ thành từng mảng như tấm kính vỡ lan ra chằng chịt phủ kín cả bầu trời.
"Ầm ầm ầm!"
Hai thương khí mabg theo sức mạnh lẫn màu sắc khác nhau hung hăng lao tới, nhìh từ xa giống nhưnhai đạo lưu quang phá không lao tới mang theo uy lực khủng bố tuôn ra! Chỉ nháy mắt sau đó, hai thế công hung hãn chớp măt tới gần sau đó va chạm mạnh vào nhau! Hai thương khí va chạm phát ra thanh âm xèo xèo bén nhọn, làm người ta nghe thấy phải sợ hãi biến sắc. Lực lượng từ hai thế công phát tán ra thành từng làn sóng lớn, rồi khuếch tán ra xung quanh! Không gian vốn đã có vết rách liền bị chấn vỡ sụp đổ, mặt đất cùng dãy núi bị san phẳng tất cả! Khu vực chớp mắt trở thành vùng hoang tàn, mất đi sinh cơ.
"Lạc Dạ ngươi chết chắc rồi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play