(Namkhanh) Trà Và Em , Cái Nào Ngon Hơn?
Lỡ ngủ quên, vậy mà lại có người để nói chuyện.
Cái nắng chiều dịu dàng của mùa thu thật khiến con người ta cảm thấy nhẹ nhàng thư thái hơn bao giờ hết .
Nhất là khi ta ngồi nhâm nhi tách trà và cắn hướng dương, buôn chuyện cùng “đồng bọn”
Nam đi dạo trên con phố nhỏ ấy , từ từ tận hưởng ngày off của mình .
Anh nhìn trúng tiệm trà nhỏ ở đối diện trước mặt anh .
Có lẽ anh nên vào để nhâm nhi chút gì đó rồi .
Vừa mở cửa ra , anh đã thấy nhân viên đang ngủ gật trên bàn quầy .
Khiến anh không khỏi bối rối . Anh lay cậu ấy dậy .
Bùi Công Nam
Cậu gì đó ơi...
Giật mình vì có người đánh thức mình , Khánh liền thức dậy ngay .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
D-dạ xin lỗi anh!!! Tôi ngủ quên...
Sau khi định hình lại mọi thứ và tập trung . Cậu mới nói .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
À...quý khách dùng gì ạ?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Đây ạ! Menu đây...
Anh vừa dán mắt vào chiếc Menu , vừa hỏi cậu.
Bùi Công Nam
Cậu bị thiếu ngủ ư?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
vâng...tôi bận việc quá nên tranh thủ rảnh lúc nào là ngủ lúc đó thôi...
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Xin lỗi...nãy đã để anh thấy thứ không hay rồi !
Bùi Công Nam
Không sao mà...Tôi lại tưởng mình đã vào nhầm tiệm đang off đấy...
Mải nói chuyện với nhau , mà anh quên mất chuyện order đồ uống .
Vậy là sau khi oder xong, anh ra một góc ở cạnh cửa sổ của tiệm trà này để ngồi .
Anh nhìn thấy sau ô cửa sổ bằng gỗ có trang trí bằng những dây leo đó . Một con hồ đang chiếu mặt trời xuống , ánh mặt trời nhoè nhoẹt . Rung rinh trong mặt nước .
Anh đang tận hưởng khoảng không ấy . Thì có một cục bông cạ vào chân anh .
Anh nhìn xuống, thì thấy một con mèo đang quấn quýt bên anh .
Bùi Công Nam
dễ thương vậy..?
Bùi Công Nam
mình bế nó chắc không sao đâu!
Anh bế con mèo lên, và vuốt ve nó . Nhất là dưới cằm .
Bùi Công Nam
Eo ơi dễ thương quá!!!
Cậu đi đến, thấy anh đang chơi với mèo của mình nên cũng vui lắm .
Đặt tách trà nóng xuống bàn , cậu mỉm cười nhìn anh chơi với nó .
Bùi Công Nam
Mèo của cậu ư? Nó dễ gần thật đó!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ừm...cảm ơn anh!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Nói thật thì con này nó chảnh lắm, không phải ai nó cũng lại gần đâu!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Chắc do nó thấy anh đẹp trai nên mới quấn lấy anh để được vuốt ve đó!
Bùi Công Nam
Cậu...nghĩ là tôi đẹp trai hay cậu nghĩ là con mèo này nó nghĩ tôi đẹp trai?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Đương nhiên là cả hai rồi...
Quả thật...cậu nói rất đúng.
Anh rất có gu ăn mặc , cộng thêm việc anh rất lịch sự, nói năng nhẹ nhàng , điềm đạm nữa .
Anh thả con mèo xuống đất , nó lại trở về vòng tay của cậu.
Anh cầm tách trà lên và hớp một ngụm .
Bùi Công Nam
Hmm...yên tĩnh thật đó!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
thật ra là tôi đã đóng cửa quán rồi .
Bùi Công Nam
Vậy sao cậu vẫn tiếp tôi?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Tôi không biết nữa .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Chắc là do tôi vẫn nuối tiếc khung cảnh này ...
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Tôi cũng muốn có một người ngồi ở đây , trò chuyện cùng tôi . Và ngắm nhìn vẻ đẹp diễm lệ của nó nữa .
Bùi Công Nam
Để tôi trò chuyện cùng cậu nhé?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Ừm , cảm ơn anh!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Nói thật thì...ở cái thời thế mà con người dễ dàng gây ra những xung đột với nhau để dành lại lợi thế riêng cho bản thân , tôi thấy mệt lắm . Nhiều khi không muốn đấu tranh vì nó nữa cơ ! Nhưng chúng ta như thể đang sinh tồn ở trong một thế giới tự nhiên vậy á! Làm mọi thứ để dành lại sự sống ...
Bùi Công Nam
Cậu trải qua nó rồi à?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Cuộc đời tôi vốn dĩ chỉ vậy thôi!
Bùi Công Nam
Tôi không biết cậu đã trải qua những gì nữa...
Bùi Công Nam
nhưng những điều tiêu cực mà cậu vừa nói, tôi cảm thấy không phải lúc nào cuộc đời cũng chỉ toàn những sự tranh chấp cực đoan ...mà có thể do cuộc sống này chưa tới lúc đối xử tốt với cậu thôi .
Bùi Công Nam
Thử chờ đợi nhé?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Tôi vẫn đang vừa chờ đợi, vừa tìm kiếm đây!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Chờ đợi không thôi thì cũng không có ích lợi gì nếu tôi không bắt tay vào việc tìm kiếm và theo đuổi nó .
Bùi Công Nam
vậy còn câu nói “ngồi im tình yêu sẽ tới” thì sao?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
à câu này thì tôi có tin nha!!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Tại có nhiều người đang ngồi im mà tự nhiên lại được tỏ tình đó!!
Bùi Công Nam
tôi thấy...cậu rất đặc biệt ...
Nguyễn Hữu Duy Khánh
hả??? Tôi á???
anh gật đầu, cười ngượng .
Là hàng xóm??
Bùi Công Nam
ừ...kiểu, cậu rất tích cực...và yêu đời luôn đó!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Ồ đương nhiên rồi! Tại sau những biến cố của tuổi trẻ, tôi lại trở về cuộc sống của ông chú 30 tuổi thôi... Tôi không muốn đấu tranh nữa, tận hưởng cuộc sống của riêng tôi !! Và những khung cảnh này...
Bùi Công Nam
Cũng chill mà...
Bùi Công Nam
Dù sao thì sau những biến cố ấy , cậu lại trở thành một con người khác mà không chút lay động...tôi thấy cậu là người rất đặc biệt .
Bùi Công Nam
Phơi phới và yêu đời như tụi nhỏ ấy!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
À...tôi cũng nhận thấy điều đó, trước đây tôi khép kín lắm, giờ thì bung xoã ra hết rồi!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Mà nhìn anh trông cũng lạ lạ...mà cũng hay hay...
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Anh tên gì ?
Bùi Công Nam
Tôi tên là Bùi Công Nam...
Nguyễn Hữu Duy Khánh
sao tôi nghe giống tên nhạc sĩ, ca sĩ vậy??
Bùi Công Nam
chắc trùng thôi! Tên này phổ biến mà!
Bùi Công Nam
còn cậu tên gì ?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Tôi tên Nguyễn Hữu Duy Khánh!
Bùi Công Nam
Sao nghe giống diễn viên hài quá vậy???
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Trùng hợp quài vậy??
có tiếng mở cửa , một người đàn ông lực lưỡng đi vào .
Vương Bảo Trung .
Thu ơi!!! Xíu nữa Đa đi đón Kim Anh, em đưa chìa khoá cho Đa với!
Cậu đứng dậy, đi tới quầy thu ngân và lục .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ơ...em để đâu rồi nhờ???
Cậu rà soát lại trong túi áo, thắt lưng mà vẫn không có .
Bùi Công Nam
có phải cái này không?
Anh chạy tới, đưa chìa khoá cho cậu .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ồ, phải! Đây nè Đa!
Rồi Bảo Trung quay lưng rời đi.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
cảm ơn anh nha! Nãy là không kịp một cái, tôi bị mắng liền!
Bùi Công Nam
Không sao cả!
Bùi Công Nam
Mà tôi nghĩ cũng đến lúc tôi phải về rồi!
Bùi Công Nam
Bao nhiêu để tôi thanh toán?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Ly này tôi mời anh!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Anh cứ về đi!
Bùi Công Nam
ơ? Không được đâu???
Cuối cùng, đẩy qua đẩy lại cho nhau , anh cũng nhét tiền vào tay cậu . Không cần cậu trả tiền thừa .
Bùi Công Nam
Tôi về đây! Tạm biệt!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
anh về cẩn thận !
Anh đi ra khỏi tiệm trà, cảm thấy tinh thần vui vẻ hơn .
nhìn thấy trời đã chập chững tối, anh rảo bước trên vỉa hè . Nhìn những dòng xe cộ qua lại , những khung cảnh đang xảy ra , anh lại thấy bình yên quá .
Nhưng khó mà quên được khung cảnh tuyệt đẹp khi đang ở trong tiệm trà ấy, cảnh đẹp, mà người cũng đẹp .
Cậu cố gắng chạy theo anh , cuối cùng cũng đuổi kịp rồi .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Anh Nam!!!
Anh giật mình đứng lại, thấy cậu đang đi tới trước mặt .
Bùi Công Nam
Cậu sao vậy? Có chuyện gì ư?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Anh...quên đồ này!
Cậu lấy chiếc điện thoại của anh ra , và đưa cho anh .
Bùi Công Nam
cảm ơn cậu, tôi vô ý quá!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Anh cẩn thận một chút...
Nguyễn Hữu Duy Khánh
tôi chạy theo anh muốn đứt cả hơi!
Bùi Công Nam
haha...tôi xin lỗi mà!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ơ? Nhà anh ở hướng này hả?
Bùi Công Nam
ừ! Không lẽ nhà cậu cũng ở hướng này ư?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ừ đúng rồi!
Bùi Công Nam
Vậy ta về chung nhé? Dù sao cũng tiện đường mà!
Cả hai cùng bước đi trên con phố, cảm giác hạnh phúc chợt thoáng qua rồi biến mất .
Thật ra, anh cố tình quên đồ cho cậu tìm anh để trả lại . Để anh được gặp lại cậu thêm một lần nữa .
Anh không biết lý do tại sao mà anh phải làm vậy .
Chắc là anh có thiện cảm rất sâu về cậu rồi .
Họ cứ từng bước trở về nhà .
Đến khi về tới nhà, họ mới nhận ra là nhà họ sát nhau .
Bùi Công Nam
oh...chúng ta là hàng xóm à?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ểhh???
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Sao tôi không biết gì hết vậy nè!
Bùi Công Nam
tôi mới chuyển tới, chưa làm quen được với ai!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
vậy ...anh làm quen với tôi nha?
Bùi Công Nam
ơ được mà! Tôi rất thích cậu!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
vậy, từ nay giúp đỡ nhau nhé?
cậu chìa tay ra , anh bắt lấy tay cậu, mỉm cười gật đầu .
con mèo mê trai .
Sáng hôm sau, cậu đến tiệm trà từ rất sớm để dọn dẹp và mở cửa .
con mèll
Meo meo meo meo ...
Cậu liếc nhìn xuống, thấy con mèo cứ luẩn quẩn .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
con nhớ anh ấy hả?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ba thì không!
Sau khi dọn dẹp , cậu mở cửa và ngồi chơi với mèo .
Có khách tới, cậu thả con mèo này xuống , chỉnh lại quần áo .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
quý khách dùng gì ạ?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Là anh hả??
Bùi Công Nam
cho tôi một ly trà dâu đi!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
vậy anh vào bàn ngồi đi! Chờ tôi một xíu .
Anh lại ngồi vào chỗ cũ , ngả lưng vào chiếc ghế .
Anh ch.âm một điếu thuốc , rít vào một hơi rồi nhả khói ra .
Mắt anh nheo lại, ngắm nhìn vẻ đẹp đầy bình yên của con sông bên cạnh tiệm trà ấy .
Nơi chiếc lan can sắt ở trên con sông xanh biếc ấy . Nhưng con chim bồ câu đậu vào rồi lại bay đi .
Bùi Công Nam
Bình yên quá...đúng gu mình rồi !
Cậu đi đến , cùng một ly trà dâu đặt xuống bàn cho anh .
Một bản nhạc ballad không lời , có chứa chan một nỗi buồn không tên đã được cậu bật từ rất lâu .
Khiến không khí trong tiệm trà trở nên ảm đạm .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Nè...trà của anh!
Bùi Công Nam
cảm ơn cậu !
Con mèo ấy lại đến bên anh , cọ người vào chân anh . Quẩn quanh chỗ anh ngồi .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Đúng là con mèo mê trai!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Con thấy trai đẹp đến một cái là lại bỏ bê ba rồi!
Bùi Công Nam
ôi đáng yêu quá đi mất...
Anh bế nó lên , vuốt ve nó .
Bùi Công Nam
mà bé này tên gì vậy?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
à con này nó tên là chó!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ừ nó tên chó thật mà! Tại mặt nó đáng yêu đến nỗi phát ghét luôn...
Bùi Công Nam
đâu...dễ thương mà...
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Anh hợp với con Chó nhà tôi nhỉ?
Bùi Công Nam
hả...con Chó????
Bùi Công Nam
Con chó kêu meo meo??
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Nó là con mèo, nhưng tên là Chó !!
Bùi Công Nam
con Chó này dễ thương ha?
Cánh cửa quán mở ra , cậu liền đứng dậy .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ủa Đa? Đa đến chơi hả?
Trung xoa đầu cậu , và chào hỏi .
Vương Bảo Trung .
Chào anh!
Bùi Công Nam
ờm...chào anh...
Vương Bảo Trung .
Cơ mà...không ngờ con Chó này nó lại dễ gần với anh thật đó .
Bùi Công Nam
Khánh bảo do tôi đẹp trai, nên nó thích tôi!
Vương Bảo Trung .
ừ đúng rồi, con mèo này nó mê trai lắm .
Vương Bảo Trung .
Ơ ta cũng đẹp trai mà sao con né dữ vậy??
Trung cố gắng xoa đầu con mèo, làm thân với nó nhưng nó vẫn né, cố rúc vào lòng anh để không bị Trung động vào người .
Mặc dù đã ở đây rất lâu rồi , nhưng hình như nó không thích Trung cho lắm .
Vương Bảo Trung .
đồ mê trai!!
Trung bĩu môi và đi vào quầy , pha một ly cà phê đen để uống .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Đa ơi!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Kim Anh đâu rồi ạ? Nay ảnh không đến đây hả anh?
Vương Bảo Trung .
À...đang ngủ ở nhà ý, anh nấu bữa sáng cho rồi, anh đi thôi! Dậy lúc nào là ăn lúc đó !
Nguyễn Hữu Duy Khánh
khiếp! Anh chăm kỹ thế!
Vương Bảo Trung .
Thôi cũng kiếm lấy một mối về chăm đi!! Có người chăm sóc cho vui gần ch.et!!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
thôi thôi chịu đấy! Ba cái thứ tình yêu này em chả có mở lòng nổi đâu!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Em ở như vậy được rồi!!
Vương Bảo Trung .
Thôi em đừng bi quan như vậy nữa! Chẳng qua là giờ em chưa có thôi!!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Yêu vào lại đến lúc cãi vã rồi chia tay, mệt lắm!
Vương Bảo Trung .
Em đã yêu ai chưa mà nghĩ vậy?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
C-chưa ...nhưng mà em thấy nhiều người như vậy mà! Điển hình là Kim Anh đó! Tháng trước cãi nhau rồi giận anh, bỏ ăn bỏ uống, tự nhốt mình trong phòng đây thây!
Vương Bảo Trung .
ờm...thì...cái này là phát sinh từ mâu thuẫn...đâu phải là cứ không cãi nhau là hạnh phúc đến cuối đời đâu em?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Thôi nói chung là em không có yêu đương gì cả! Đừng có mà gạ em lấy chồng nữa!
Bảo Trung cười đểu cậu, đâu ai biết rõ được trước sau như nào đâu? Khéo lại trước sau như một , đến khi cần thì tình yêu chạy mất dép rồi .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play