| Tokyo Revengers | Gọi Nhầm Quỷ Rồi !
Chương 1
Chương 1 - Đội Mồ Sống Dậy
Ngọn gió đầu đông thổi qua cánh rừng tịch mịch. Mặt đất vốn yên ả bỗng… rung lên.
Từng lớp đất cựa quậy. Những vệt nứt lạ nẻ hiện ra.
Trong một cái… hũ sành. Chính xác là hũ sành. Không phải bình ngọc, không phải quan tài vàng, mà là cái hũ để muối cà rất xứng đáng với tội trạng “đốt làng vì không chịu cúng bánh trung thu”.
Giữa khu đất hoang lâu năm không ai lui tới, một nấm mồ vô danh khẽ… bật nắp. Không phải bật thật. Mà là… nắp văng một phát ra xa gần 10 mét như bị đạp từ dưới lên.
Một cánh tay thon dài, xanh tái, phủ đầy đất và rêu, thò lên khỏi mặt đất.
Kagura Saya
200 Năm của tao…
Giọng nói cáu kỉnh, lè nhè vang lên trong gió.
Kagura Saya - một con quỷ cổ xưa, từng là nỗi ám ảnh của các thầy cúng thời chiến quốc đội mồ sống dậy.
Không phải vì có kẻ triệu hồi hay giải phong ấn.
Mà vì… đói tới mức vỡ cả phong ấn.
Nó chồm dậy từ từ bò lên khỏi cái mộ.
Tóc tai rối bù, bùn đất văng tứ phía. Mắt nó đỏ thẫm đảo quanh. Không có ai cúng gì. Không có nhang khói. Không có bánh gạo. Không có mì ramen.
Kagura Saya
Thế giới này sao mà… nghèo mạt kiếp vậy !
Kagura Saya
Đến cái bánh cá còn không ai cúng… Thời nay thất đức vậy hả !?
Nó quên mất nó là quỷ, mà đã là quỷ thì ai thèm cúng cho.
Kagura Saya
- Phủi bùn đất -
Gió thổi lồng lộng. Một con quạ đen bay ngang. Nhìn thấy Saya, nó… rớt giữa không trung vì hoảng.
Kagura Saya
Ê… cũng ngon á. - Nhìn con quạ -
Kagura Saya chỉ nó chỉ lỡ tay đốt mấy cái làng.
Đốt chơi thôi mà. Giống như con người thích đốt pháo dịp Tết ấy, có gì to tát đâu vậy mà nỡ lòng nào phong ấn nó để giờ nó đói tới mức ăn quạ.
Kagura Saya
Bọn loài người khốn kiếp !
Kagura Saya
Ta sẽ trả thù !
Bị phong ấn trong một chiếc bùa vẽ bằng máu trinh nữ, chôn dưới lòng đất, bị mèo tè lên ít nhất 64 lần, và dơi dùng làm chỗ ngủ đông, Saya đã chịu đựng nỗi nhục ngàn thu.
Ờ… quỷ xịn xò cũng phải có phép dịch chuyển chứ.
Cho đến khi nó mở mắt ra… trong… một hẻm nhỏ gần khu karaoke Shibuya.
Trước mắt nó là 1 khu phố sầm uất, bao nhiêu của ngon vật lạ trước mắt.
Kagura Saya
200 Năm thôi mà thay đổi dữ vậy….
Nó lại quên mất lí tưởng trả thù rồi.
Mùi đầu tiên Saya ngửi thấy không phải là máu tanh. Không phải khói phong ấn. Mà là… mùi gà rán cay giòn thơm phức.
Nó quay đầu, nhìn thấy một đám học sinh trung học đang vừa ăn vừa cười khúc khích.
Một đứa cầm ly nhựa có mấy hạt đen lăn qua lăn lại trong nước màu nâu, hút rột rột nghe rất sướng tai.
Kagura Saya
Cái gì vậy ta… - Lẩm bẩm -
Nó bước ra khỏi con hẻm bộ dạng thì như xác sống trong phim kinh dị nhìn bọn học sinh.
Đám học sinh quay lại. Một giây yên lặng. Rồi như máu dồn xuống khỏi não đứa nào đứa nấy tái mét.
NVP - Nữ
HS.1 : ÁAAAAAAA— !!!
NVP - Nữ
HS.2 : MAAAAAAAA— !!!
Chúng chạy tán loạn như gà mắc mưa, ly trà sữa rơi xuống đất lăn lóc. Miếng gà rán vẫn còn nóng hổi trên tay đứa nào đó rớt lại. Saya nhìn miếng gà, mắt sáng như đèn xe tang.
Kagura Saya
Uầy… - Nhặt lên -
Miếng gà rán rớt xuống đất như đang cười vào mặt nó.
Kagura Saya
Sao không chạm được !?
Kagura Saya
Cúng tao đi chứ !?
Saây ngồi đó lẩm bẩm, môi giật giật.
Kagura Saya
Tại sao… tại sao lại có luật lệ ngu xuẩn này ?
Kagura Saya
Quỷ không thể ăn nếu con người không cúng. Sao tao phải phụ thuộc bọn hai chân ăn lúa ấy để được ăn hả !
Rồi như một con người bị bỏ đói 200 năm, à không con quỷ mới đúng.
Saya lang thang khắp Tokyo suốt đêm, vừa tìm đồ ăn, vừa học cách tồn tại trong xã hội hiện đại.
Saya ngồi trong góc một cửa hàng tiện lợi FamilyMart, vô hình với mắt thường.
Dán chằm chằm vào cậu thanh niên cầm ly mì nóng hổi trên tay.
Kagura Saya
Cái này chắc ngon lắm… - Liếm môi -
Cậu thanh niên vừa bước ra khỏi cửa hàng thì nó liền dí tới đứng ngay xong lưng hét lớn.
Kagura Saya
CÚNG CHO TAO !
Thanh niên kia đứng hình, nước sôi trong ly mì bắt đầu trào ra vì… đánh rơi nó do hoảng sợ. Sau 0.2 giây, cậu hét như bị trúng độc và bỏ chạy bỏ cả dép, để lại ly mì nghi ngút khói.
Kagura Saya
TAO NÓI RỒI MÀ !!! PHẢI CÚNG, KHÔNG PHẢI BỎ QUÊN !!!
Từ một nữ quỷ khiến cả triều đại run rẩy, giờ đây nó biến thành một bóng ma thất nghiệp chuyên đi… xin ăn.
Nó ngồi trên vỉa hè ôm chân khóc ròng.
Từ lúc tái sinh, Kagura Saya đã lượn hơn 12 con phố, xuyên qua 5 cửa hàng tiện lợi, dọa 19 con người, làm đổ 6 ly trà sữa, 3 hộp mì ly và 2 miếng pizza nhưng vẫn chưa ăn được miếng nào.
Lũ người ngu ngốc thời hiện đại không còn biết cúng tế là gì. Không lễ vật, không pháp sư, không trấn yểm. Chỉ có đồ ăn… và internet.
Nó quyết định đi ngủ tiếp cho khoẻ, lại không cho người bình thường thấy sự hiện diện của mình nữa.
Dùng phép ẩn thân vì nó nghĩ thời đại này tuyệt chủng pháp sư rồi.
Nhớ lại 200 năm trước, nó bị một pháp sư thượng thừa phong ấn, một lão già cứng như đá, miệng toàn tụng kinh, ánh mắt như nhìn sâu vào linh hồn người khác. Ngay cả khi sắp chết, lão vẫn niệm chú như rap battle với thần linh.
Con người sống nhởn nhơ, ăn uống không biết đường cúng, tụi trẻ con chơi game kinh dị không sợ, còn cosplay thành… quỷ để đi xin kẹo vào Halloween.
Kagura Saya
Tao là sinh vật cổ đại lạc loài trong cái thế giới ngu ngốc này…
Nó chán đời quay qua chỗ khác bỗng nhìn về một góc phố tối đen, nơi một bóng người đang lúi húi vẽ cái gì đó dưới đất.
Kagura Saya
Ơ… - Nheo mắt -
Một vòng tròn trấn yểm. Một pháp giới sơ cấp. Một cây bùa… xiên ngược.
Cậu ta đang… triệu hồi cái gì đó. Nhưng với phong cách vụng về như người lần đầu tra Google cách gọi hồn ở nhà.
Saya lập tức bay xuống, ẩn hình, núp sau… cái thùng rác.
Kagura Saya
• Đây rồi niềm hi vọng đây rồi… nhưng mà hình như hơi sai sai nhỉ ? •
Cậu nhóc kia khoảng 16 tuổi, mặc đồng phục học sinh, đeo túi vải thêu hình con quạ, đang run run đọc gì đó.
NVP - Nam
HS.1 : Chúng sinh hữu linh, ngũ hành vận chuyển… cho con thấy linh hồn bên kia…
Một cơn gió mạnh ập tới, ngọn nến cậu vừa châm bị thổi tắt. Một tiếng cười vang lên như vọng từ tầng địa ngục thứ 18.
Saya hiện ra. Mắt đỏ rực. Tóc bay phần phật. Khí đen cuồn cuộn. Trông cực kỳ ma ám.
NVP - Nam
HS.1 : - Giật mình ngã xuống - Á… ! Con… con xin lỗi !
Kagura Saya
Gọi ta sao… - Cười -
NVP - Nam
HS.1 : C… con chỉ thử thôi ạ ! Đừng bắt con mà !
Kagura Saya
Ơ khoan. Đừng sợ vậy. Tao đang vui. Đúng người, đúng thời điểm, đúng nghiệp rồi !
Tức thì trong đầu nó bật lên một kế hoạch.
Kagura Saya
• Nếu pháp sư tuyệt chủng thì phải tận dụng từng đứa còn sót lại. Bắt tụi nó cúng đồ ăn mỗi ngày. Tao ăn, tụi nó sống. Đôi bên cùng có lợi. •
Saya hạ giọng, chuyển sang tông dịu dàng như nhân viên sale sắp chốt đơn.
Kagura Saya
Ngươi gọi được ta… nghĩa là có duyên. Vậy ngươi có muốn sống không ?
Kagura Saya
Muốn mạnh không ?
NVP - Nam
HS.1 : Dạ… muốn ạ !
Nghe tới đây nó suýt là cười phá lên rồi.
Kagura Saya
• Mày toang rồi nhóc. •
Nó chỉ cần nhìn chút liền biết thằng nhóc này muốn gì mà dụ dỗ.
Đúng là đa cấp thời cổ đại.
Chương 2
Sau 5 phút bắt được con mồi.
Cậu nhóc bị nó dụ tên Tetsuya đang bày trước mặt Saya một hộp bento mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Gồm cơm, trứng cuộn, cá chiên và hai miếng gyoza hơi cháy.
Cậu ta run run đốt một cây nhang cắm vào lon trà cũ, lẩm bẩm nhỏ giọng.
NVP - Nam
Tetsuya : Con xin cúng ngài ạ !
Tetsuya nhìn nó ăn, như hổ đói.
Cũng có chút nghi hoặc vì con quỷ trước mắt. Không biết có lành tính thật hay không.
NVP - Nam
Tetsuya : Vậy… ngài sẽ nhận con đúng không ạ ?
Kagura Saya
Gọi ta là Nữ Quỷ Bóng Tối đi haha !
NVP - Nam
Tetsuya : • Gì quê mùa dữ vậy trời. •
Ở cái thời Saya thì cái tên này siêu oách.
Nghe là đi trước thời đại liền, ngầu liền.
Mà ở thời này thì khác gì làm trò hề không.
NVP - Nam
Tetsuya : Ờm… ngài ơi cái tên này hơi…
NVP - Nam
Tetsuya : Dạ không ạ ! - Rén -
Lần đầu tiên sau 200 năm, Kagura Saya chạm tay vào một miếng cơm nóng. Lần đầu tiên, nó ăn được. Miếng trứng cuộn tan trong miệng nó như một bản nhạc thần thánh.
Ngồi ăn ngon lành quên luôn Tetsuya bên cạnh.
Tetsuya, lúc đó đang ngồi quỳ gối trước mặt nó, nhìn mà trợn tròn mắt. Nữ quỷ trước mặt ăn như rồng lửa đói ba ngày, húp luôn cả rau xào lẫn nước canh, không chừa giọt nào.
Kagura Saya
Món ăn hiện đại… thật kỳ diệu !
NVP - Nam
Tetsuya : Ngài có thật sự là ác quỷ không vậy…
Saya ngẩng đầu, lau miệng bằng tay áo rồi thẳng tay gõ vào đầu Tetsuya 1 cái thật mạnh.
NVP - Nam
Tetsuya : Con xin lỗi !
Kagura Saya
Mày cứ coi chừng tao !
Ăn xong nó có vẻ khá hài lòng, Tetsuya còn chạy đi mua thêm hộp sữa về cúng tiếp nữa chứ.
Kagura Saya
Từ hôm nay, mày chịu khó cúng đúng giờ. Sáng 7 giờ, tối 9 giờ. Cúng trễ, tao hiện về liền.
NVP - Nam
Tetsuya : - Gật đầu lia lịa - Rồi ạ !
Kagura Saya
Tốt. Đệ tử pháp sư số 001 chính thức được nhận. - Đứng dậy -
NVP - Nam
Tetsuya : Ủa… con từ hồi nào…
Kagura Saya
Từ lúc mày đưa cơm cho tao !
Cậu im bặt. Mà nói gì nữa giờ ? Lỡ bán linh hồn cho quỷ vì hộp cơm gà trứng cuộn rồi còn đâu…
Được quỷ dạy phép cho chả phải siêu bá sao !
NVP - Nam
Tetsuya : Tuyệt !
Saya quay lại, bắt đầu đi vào trong nhưng rồi dừng bước, ngoái đầu lại.
Kagura Saya
Tao dạy. Nhưng trước hết… cúng gà rán cho đủ số.
NVP - Nam
Tetsuya : Cái gì mà gà rán tính theo số !?
Kagura Saya
Không phải mày muốn mạnh hơn sao ?
Riết không biết ma hay là nhà tâm lý học nữa.
Kagura Saya
Gà rán là tâm linh. Phải có đủ lượng thì mới mở được kinh mạch thứ nhất. Mỗi người 7 miếng, mày gom đủ chưa ?
Nói dối không chớp mắt chỉ là tầm thường thôi.
Saya nói dối còn chẳng thèm suy nghĩ.
Vậy mà Tetsuya cũng tin thật.
Thằng nhỏ 2 giờ sáng chạy khắp nơi tìm gà rán, ấy vậy mà cũng gom được chút ít mới nể.
Saya thì ngồi chờ thức ăn tới tận mồm chỉ cần hưởng thụ.
NVP - Nam
Tetsuya : - Thở hồng hộc -
NVP - Nam
Tetsuya : Con tìm được 4 cái rồi… ha…
Kagura Saya
Thế thì chiều nay tao chấm mày. Thiếu số, phạt thêm 10 cái nữa vào ngày mai !
Mà có biết gà rán ở đây là gì không ? Đùi gà ? Cánh gà ?
Kagura Saya
Mai nhớ cúng thêm sushi. Maki cá hồi càng tốt. Còn giờ thì… ta có việc gấp. Vũ trụ đang gọi tên ta. Số phận, định mệnh, thiên mệnh. Gặp lại sau !
Tetsuya chưa kịp hỏi thiên mệnh là gì thì một làn khói đen phụt lên như thuốc pháo Tết, Saya… biến mất rồi.
Chỉ còn lại cây nhang chưa tắt, mùi cá chiên trong không khí, và một cậu học sinh run rẩy với câu hỏi ngốc nghếch.
NVP - Nam
Tetsuya : Ủa… sao giống culi vậy ta….
Tối hôm đó, cả ký túc xá sặc mùi gà rán, lũ học sinh ngơ ngác nhìn Tetsuya ôm hộp thức ăn chạy vòng vòng như bị nhập. Kagura Saya thì ngồi vắt vẻo trên lan can tầng ba, cắn một miếng gà đùi, mắt lim dim.
Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho Tetsuya pháp sư trẻ non nớt, IQ ngang cái bánh tráng nướng bị gió thổi bay, chưa kịp học được phép gì thì đã trở thành con mồi đầu tiên trong chuỗi sự nghiệp lừa đảo không biết ngượng mồm của một con quỷ từng bị phong ấn vì quá sống chó.
Kagura Saya
May quá… dụ được thằng ngốc này.
Kagura Saya
Hiện đại thật thú vị… nhưng vẫn chưa đủ ngon như thời cổ. Lũ trẻ bây giờ… đúng là gà sống.
Đối với nó cũng chỉ là gà như nhau thôi.
Quỷ mà… làm gì có chuyện ngoan ngoãn tử tế đâu
Săn luyện linh hồn bắt đầu từ miếng cơm nóng.
Xét thì tóm được thằng nhóc này vẫn đỡ hơn là đi ngủ trong hũ.
Kagura Saya
Cái tên đó ! Tao mà tìm được hậu duệ của ngươi thì ngươi chết với ta !
Nó đang cay vì không được cúng suốt 200 năm qua. Tiếc là giờ kẻ đã phong ấn nó chắc chắn đã chết rồi nên nó không thể truy ra giấu vết.
Ít nhất giờ phải có 1 món đồ để mò ra nhưng nó không có.
Kagura Saya
Quay lại mộ ! Chắc chắn cái hũ là của tên đó !
Hí hửng lắm tưởng sắp được trả thù rồi đấy.
Lúc nó quay lại thì nguyên đám báo chí đang vây quanh đó, máy ảnh chụp liên tục lại còn phỏng vấn người qua đường nữa chứ.
Kagura Saya
Má vãi thật…bọn này làm cái trò gì trên mộ mình vậy trời !?
Có là quỷ thì xông vào đám người này cho lộ danh cũng hơi quá khích.
Nó chưa dám làm cái này phải nghĩ chứ không giống nói dối được.
Trước mắt cái hũ của nó đang bị con người mang đi.
Kagura Saya
- Vò đầu bứt tóc - Chết tiệt ! Đúng là bọn đáng ghét mà !
Vừa đội mồ sống dậy đi ăn xong tôi mất nhà.
Chương 3
Sau hôm bị hù, Tetsuya vẫn cúng, vì thật sự tin vào lời nói của nó. Không dám không cúng.
Mà còn vì sợ câu đe doạ của Saya.
Sợ nó hiện về giữa đêm, thò đầu dưới gầm giường ? Hay chui ra từ tủ quần áo ? Hay tệ hơn là nhảy lên bàn thờ gào rú ?
Và thế là, mỗi sáng, mỗi tối, đều có một hộp cơm, bánh ngọt, trà sữa, mì ramen đặt dưới… gốc cây gần trạm xe buýt nơi Saya lần đầu lừa cậu.
Tất nhiên, Saya quay lại. Nhưng không phải để cảm ơn.
Để đỡ cay vụ bị mất cái quan tài thì nó ăn cho bỏ tức.
Ăn muốn cháy ví của Tetsuya.
Và cứ thế, cái quỷ kế “cúng đồ cho quỷ” chính thức được triển khai diện rộng.
Không chỉ 1 người mắc phải nữa mà là rất nhiều kẻ muốn học làm pháp sư.
Từ mồm những kẻ đó nó biết được thêm mấy thứ hiện đại và cả sự tồn tại của trường pháp sư.
NVP - Nam
Tetsuya : C…cô… cô… dạy con được không ạ ?
Kagura Saya
Tao có hứa dạy đâu. - Nghiêng đầu -
Kagura Saya
Mai nhớ cúng sushi cá hồi.
Kagura Saya
Nếu không có, tao… về lại chôn sống mày.
Tetsuya bất lực, ngỡ là chờ đợi là thành công ai ngờ càng chờ càng rỗng ví.
Một tuần sau, đó đâu đấy tại Tokyo.
NVP - Nam
HS.1 : Ê, mày nghe chưa, có con quỷ chuyên ăn đồ cúng. Gọi lên là hiện hình liền.
NVP - Nam
HS.2 : Ghê vậy ?
NVP - Nam
HS.3 : Nó có hại người không ?
NVP - Nam
HS.1 : Không… chắc vậy. Nó ăn xong thì biến mất.
NVP - Nam
HS.4 : Ê tao có ý này !
Nhìn mặt cậu học sinh này trông có vẻ rất háo hức khi nghĩ ra 1 ý tưởng nào đó.
NVP - Nam
HS.4 : Hay mình đi gặp nó đi !
NVP - Nam
HS.4 : Nghe nói ai cúng đúng vị nó thích thì được ban cho năng lực.
NVP - Nam
HS.5 : Chưa, nhưng tao thấy con Saya đó… hình như nó không có dạy gì đâu… đừng tin mày ơi.
NVP - Nam
HS.1 : Nhưng mà… tao thấy cũng đáng thử….
NVP - Nam
HS.2 : Ừ… lỡ đâu nó dạy thật thì sao.
NVP - Nam
HS.5 : Bọn mày giỡn mặt hả !?
Bọn học sinh thì thầm to nhỏ với nhau còn Saya đứng 1 góc nghe mà cười rất đắc ý.
Tóc bay lồng lộng, tay ôm hộp bánh su kem, cười như cáo già gài bẫy được người.
Kagura Saya
• Dạy làm gì cho mệt ? •
Kagura Saya
• Cúng là được ! •
Từ một con quỷ bị phong ấn vì tội đồ sát, Saya giờ trở thành truyền thuyết đô thị sống, lan truyền trong giới học sinh thực tập pháp sư như một con bug khó fix
Lời đồn nào về nó dù có xấu có ác có lừa đảo hay chính thống thì đều kèm từ ăn.
Tụi nhóc đồn thổi nhau rằng :
- Cúng đúng món, cô ta sẽ phù hộ thi đỗ.
- Cúng sai món, bạn sẽ… đau bụng ba ngày.
- Nếu cúng đều đặn, bạn sẽ thấy bóng dáng cô ta trong mơ và được truyền bí pháp.
Nhưng sự thật là Saya không làm gì cả. Nó ăn, rồi biến. Cúng tiếp thì nó quay lại, không thì thôi. Không nói lời yêu thương, không giảng đạo lý, không truyền pháp, không vướng bận trách nhiệm pháp sư chỉ có đồ ăn.
Và vì lý do quái gở nào đó, càng ngày càng có nhiều người tin nó ta là thần hộ mệnh của học sinh yếu kém.
Dần dần đối tượng bị lừa đảo còn rộng hơn đến những người đi làm văn phòng muốn đổi đời.
Vì nghề pháp sư là 1 trong những nghề làm giàu nhanh nhất.
Kagura Saya
Tuyệt vời ! - Vừa ăn vừa nói -
Lừa đảo không cần tổ chức, 1 mình nó cũng lừa người ta được.
Và tất nhiên hành động của nó khó mà bị các tổ chức làm ngơ.
Một kế hoạch diệt trừ nó được mở ra.
Nhưng hình như có đám nhóc nào đó… định hớt tay trên thì phải…
Sano Manjirou
- Đặt lên bàn - Nè !
Sano Manjirou
Tao lấy được từ phòng anh Shin đấy !
Trước mắt bọn nó là 1 tệp hồ sơ về vụ của Saya.
Shinichiro một pháp sư có nhiệm vụ trừ Saya bị thằng em thó đi bảng nhiệm vụ.
Hanagaki Takemichi
Đùa hả !?
Hanagaki Takemichi
Lỡ anh Shin biết thì sao ?
Sano Manjirou
Kệ đi ! Mình phải làm cái gì đó chất chất vào.
Kazutora Hanemiya
Ý mày là đi diệt nó trước khi anh Shin diệt à ?
Có vẻ là nói đúng ý tưởng rồi.
Tokyo, 4 giờ chiều. Một căn phòng nhỏ ở tầng hai, đầy mùi mì gói và… mộng tưởng.
8 Thằng nghịch tử tụ tập quanh một cái bàn gỗ, giữa là bản đồ thành phố, xung quanh là gối ôm, snack, xì dầu, và một con mèo đang ngủ.
Sanzu Haruchiyo
Tao thấy ý này hay đấy !
Mitsuya Takashi
Tao hỏi thiệt… tụi mình đã đậu vô trường pháp sư đâu. Mới học nhập môn mà ?
Mitsuya Takashi
Vậy thì diệt quỷ cái quái gì hả !?
Mitsuya và Draken, 2 người duy nhất tỉnh táo trong đám này lên tiếng chấn chỉnh bọn bạn.
Baji Keisuke
Thì đó mới là vấn đề !
Baji Keisuke
Nếu trừ được con Saya đó, chắc chắn tụi mình được nhận đặc cách chứ sao !
Matsuno Chifuyu
Anh Baji à… làm thật hả…
Sano Manjirou
Haha ! Tối nay đi luôn !
Một ý tưởng ngu ngốc. Nhưng rất có tinh thần mạo hiểm.
Nếu bạn đang chuẩn bị thi vào trường pháp sư mà nghe tin có một con quỷ sống gần 1000 tuổi, chuyên đi ăn chùa và lừa trẻ em… bạn sẽ làm gì ?
A. Né xa ra.
B. Báo thầy cô.
C. Tự lên kế hoạch diệt nó bằng chính đám bạn thất học của mình.
Nếu bạn chọn đáp án C, xin chúc mừng bạn chính là Mikey.
Tối hôm đó tại công viên bỏ hoang ngoại ô Tokyo
Gió thổi, lá rụng, trăng sáng treo lơ lửng 8 thằng nhóc núp sau ghế đá, miệng lẩm bẩm thần chú tự chế.
Sano Manjirou
Thiên linh linh, địa linh linh, đệ tử thành tâm… gọi con quỷ thích ăn bánh ngọt ra đây !
Kazutora Hanemiya
Sai rồi ! Nó gì cũng ăn mà !
Takemichi run lẩy bẩy, tay cầm gói snack.
Sanzu thì cầm 1 cái bánh kem.
Từ trong bóng tối, một làn khói tím cuộn lên. Không khí lạnh buốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play