[Haikyuu + Naruto + One Piece + Tokyo Revengers + … + Fanfic]Ngã Rẽ
1#[Haikyuu + Fanfic]Một Lời Hứa °Atsumu•Shinsuke•Osamu°
[Haikyuu + Fanfic]Một Lời Hứa
•Miya Atsumu - Miya Osamu x Kita Shinsuke
• 2 x 1
•Haikyuu
•Tác giả 𝑆ℳ•𝐺𝑇
Đêm khuya thường tĩnh lặng hơn hẳn
Kita Shinsuke rảo bước trên con đường quen thuộc trở về nhà, sau khi kết thúc giờ sinh hoạt câu lạc bộ
Suốt chặng đường, ánh đèn được tinh tế lắp đặt chói rọi vẫn cứ sáng rực cả một khoảng
Không hiểu sao, cặp anh em sinh đôi kia lại cứ lẽo đẽo theo sau
Atsumu mất đi dáng vẻ háo thắng và tinh nghịch thường thấy, giờ đây anh ta lại cứ ấp úng và mang theo dáng mặt ngượng nghịu tựa như đã phạm lỗi
Thấy thế Shinsuke không khỏi thắc mắc
Kita Shinsuke
Em cứ nói đi, sao thế Atsumu?
Điệu bộ chần chừ đó, không làm người lắng nghe cảm thấy bực bội. Mà ngược lại không hối thúc để đối phương từ từ mở lời
Cậu em sinh đôi suốt chặng đường không nói gì cả, vẫn cứ im lặng mà quan sát tình hình
Miya Osamu
Em có 1 người bạn
Rồi bỗng đột ngột lên tiếng, điều đó khiến người đang lúng túng nọ chợt khựng hẳn lại
Miya Osamu
Chơi rất thân, dù rằng thân không được nhiều lắm
Miya Osamu
Cậu ấy nhắn hỏi em, về việc bản thân đã phải lòng vị đội trưởng của cậu ấy. Chuyện đến quá đột ngột
Miya Osamu
Em còn chưa thể lập tức trả lời lại, anh nghĩ em nên cho cậu ấy lời khuyên như thế nào?
Miya Osamu
Thú thật...em rất đắn đo
Shinsuke không nhanh chóng đáp lời, mà lại rất chăm chú suy nghĩ về chuyện đó
Việc đấy, làm hai người nào đang có mặt thầm cảm thấy buồn cười
Kita Shinsuke
Sẽ chẳng có lời khuyên nào hợp hơn suy nghĩ của cậu ấy cả
Osamu có chút bất ngờ, anh nghĩ rằng đội trưởng của mình sẽ trả lời như kiểu "cứ làm đi, không sao đâu", "có thể đó là một suy nghĩ nhất thời"
Kita Shinsuke
Dù em có hết sức mình khuyên như thế nào, thì cậu ấy cũng đã có câu trả lời riêng cho mình
Kita Shinsuke
Việc cậu ấy nhắn hỏi em, nó sẽ giống như một ao ước được ủng hộ hơn là khuyên nhủ
Kita Shinsuke
Lí trí có thể đúng, nhưng chỉ có con tim mới chạm đến đối phương
Miya Osamu
Anh không nhận ra ạ?
Lần này đến lượt Osamu im lặng không đáp
Ba người họ rảo bước trên con đường khuya thanh vắng, không nói với nhau thêm lời nào
Miya Osamu
Cậu ấy là con trai, đội trưởng cậu ấy thích cũng là con trai
Miya Atsumu
//ánh mắt dần trở nên mông lung//
Một câu đáp nhanh, thành công khiến cặp sinh đôi kia đớ người trong một khoảng khắc
Kita Shinsuke
Anh không nghĩ đó là một vấn đề đáng nhắc đến, phải không?
//dừng chân lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Osamu//
Cậu trai ngớ người ra, nhất thời không thể phản ứng lấy hành động kiên quyết kia
Shinsuke nhìn vào khoảng không phía trước, bóng tối vẫn còn đó. Nhưng đã có ánh đèn lấp lóa mà sáng cả một con đường trong đêm
Kita Shinsuke
Thứ em hỏi anh, là việc cậu ấy phải lòng đội trưởng của mình
Kita Shinsuke
Vậy sao anh phải quan tâm việc cậu ấy là trai và người đội trưởng kia cũng là trai chứ?
Miya Osamu
Anh nói đúng..sao phải quan tâm nhỉ...
Kita Shinsuke
Nếu người bạn đó của em thật sự thích đội trưởng của mình, vậy hãy tự giành lấy thôi?
Kita Shinsuke
Nếu có được, thì sẽ học được cách trân trọng. Nếu không có được?, coi như bản thân đã hết mình vì người ấy
Miya Atsumu
Còn khi có được nhưng đánh mất thì sao?
Atsumu không im lặng, trực tiếp xen vào cuộc trò chuyện mà đặt câu nghi vấn
Kita Shinsuke
Thì là do họ chưa đủ yêu nhau
Kita Shinsuke
Còn tùy vào việc, họ đánh mất nhau là do nguyên nhân nào
Kita Shinsuke
Hết tình cảm, không hợp, định kiến xã hội,…
Nói đến đây, anh em Miya nhìn nhau rồi đánh mắt sang người trước mặt...vị đội trưởng của họ
Miya Osamu
Nghe anh nói, em có chút thắc mắc. Anh thử nghĩ nếu họ lỡ mất nhau chỉ vì 4 chữ "định kiến xã hội" thì họ có thật sự là có duyên nhưng không phận?
Kita Shinsuke
//lắc nhẹ đầu//
Kita Shinsuke
"Có duyên nhưng không phận" mà em đề cập, khó có thể đặt vào tình huống trên
Kita Shinsuke
Osamu, em phải hiểu rõ 5 chữ chữ đó. Đó là khi họ có nhau, nhưng trời lại nhẫn tâm chia cắt
Kita Shinsuke
Người ch.ết thường mang lại kí ức đẹp cho người trần thế
Anh cả Miya lại dùng ánh mắt đăm chiêu
Miệng mấp máy như muốn kết thành câu, cuối cùng lại im mà không thể nói được chữ nào
Đối với bộ này sẽ không có thời gian cố định, mỗi chương tôi đều cố gắng duy trì được chất lượng tốt nhất có thể
Trung bình một Fic sẽ khoảng từ ba chương trở nên, ít nhất là cũng hai chương
"[Haikyuu + Naruto + One Piece + Tokyo Revengers + … + Fanfic]Ngã Rẽ" được tạo nên bởi trí tưởng tượng của tôi
Tôi có kha khá ý tưởng, nhưng nó thường khó đủ tình tiết để tạo nên riêng một bộ truyện độc lập
Những bộ có chiều sâu hơn thường sẽ có riêng hẳn một cuốn, còn những bộ đơn giản và nhất thời sẽ tập trung vào đây
Mỗi chương dao động từ một ngàn đến hai ngàn chữ(có thể ít hoặc nhiều hơn), tùy vào tình tiết ngắn hay dài
Sẽ có đa thể loại, từ tình yêu, hành động, thư giãn, ngọt ngào và ngược luyến,…
Không cố định ở những bộ Anime nào, tùy vào cá nhân tôi. Thậm chí còn có khả năng xuất hiện những bộ Manhua và Manhwa
Lưu ý đáng để tâm: Những Fic nhỏ trong này không theo nguyên tác gốc, nên đừng bắt bẻ tôi em nhé?. Và do phải rút ngắn rất nhiều để chèn vào một chương, nên tình tiết nhìn tổng quát sẽ hơi nhanh. Nếu phù hợp em hãy đọc tiếp, còn không thì đừng buông lời chê bai
Cảm ơn em đã đọc đến đây, hi vọng những Fic tiếp theo có thể khiến em thư giãn sau một ngày dài
Mong em bình an, kính gửi
2#"Hãy cho chúng em một cơ hội...được không?" - Osamu
Shinsuke tiếp tục tiếp lời của bản thân
Kita Shinsuke
Nếu chỉ vì "định kiến xã hội", thì không phải ngay từ ban đầu họ chỉ dành cho nhau một ánh nhìn thôi sao?
Kita Shinsuke
Theo anh nghĩ, nếu sợ thì đừng làm. Lắng lo hậu quả quá lớn thì đừng bạo dạn
Cũng thật tự hỏi, con đường hôm nay sao lại dài như thế
Nhìn về phía trước, nó vừa tối mịt mù nhưng cũng lại rạng rỡ hơn tất thảy
Miya Atsumu
Nay anh về trễ như vậy, bà Yumie không lo lắng ạ?
Kita Shinsuke
Nay anh ở một mình, bà qua nhà bạn khoảng vài ngày mới về
Miya Osamu
Anh có muốn uống chút gì đó không?
//nhìn sang cửa hàng tiện lợi vẫn đang mở đèn//
Nghe thấy câu trả lời, Osamu nhanh nhảu đi thẳng vào hướng của hàng tiện lợi mà mua nước
Atsumu hiểu rõ ý của đứa em mình, anh ta nhận trọng trách mà dẫn Shinsuke đến chỗ khác
Một chiếc ghế được đặt đối diện với hồ. Mặt nước nhìn vào bỗng trở nên lấp lánh hơn ban sáng rất nhiều
Vầng trăng sáng dịu trên bầu trời, được tỉ mỉ vẽ lại không sót chi tiết bên dưới tấm nước tĩnh. Nhìn vào, không khỏi việc cảm thấy nôn nao
Miya Atsumu
Nay trời trong thật anh nhỉ?
Kita Shinsuke
Phải, gió thổi cũng rất dịu
Miya Atsumu
Khuya rồi còn rủ anh đi uống nước, Samu cũng thật là..
Kita Shinsuke
Không hẳn, dù sao hiện ở nhà anh cũng không có ai. Dạo ở ngoài một lát rồi về cũng thấy khuây khỏa hơn
Họ vừa nói được với nhau đôi ba câu, Osamu liền cầm theo một bọc đồ mà đi đến
Shinsuke thấy vậy, định dịch ra để cậu chàng ngồi vào giữa. Nhưng ý định vừa kịp hình thành, con người đó liền ngồi ngoài cùng
Sự việc như thế, thành ra Shinsuke bị kẹp giữa anh em nhà Miya
Miya Osamu
Nước đây
//ném lon nước vào người Atsumu, tiếp đó đưa nước cho người ngồi kế mình//
Kita Shinsuke
Anh cảm ơn, lát anh gửi tiền lại sau nhé
Miya Osamu
Không cần đâu anh, bữa nay em khao!
//mỉm cười roi rói//
Kita Shinsuke
Cảm ơn em, Osamu
Sau đó, cả ba ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu
Miya Atsumu
Anh Kita này..
Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của đối phương, Shinsuke có chút nghiêng đầu nhìn
Miya Atsumu
Em rất thích bóng chuyền, mỗi lần tay em chạm vào bóng...con tim em chứ thôi thúc rằng "đập đi!, giơ cao quả bóng lên!"
Miya Atsumu
Mỗi lần như thế, nó thật sự rất phiền. Em cảm thấy đó không thật sự là bản thân mình nữa, mà là một phần ẩn khuất sâu trong trái tim
Miya Atsumu
Và cũng chính vì vậy, khi có chuyện gì xảy ra em đều lựa chọn theo lí trí của mình. Tuyệt nhiên không để nơi này chi phối
//chỉ vào thứ đáng đập trong lồng ngực, đôi mắt đầy nghiêm túc người người ngồi cạnh//
Shinsuke im lặng, lắng nghe Atsumu tựa như việc an ủi lời tâm sự đó
Miya Atsumu
Thế nhưng lần này, cả hai nơi là lí trí và con tim...đều đồng nhất cho một vấn đề
Miya Atsumu
Kita Shinsuke, em rất yêu anh
Miya Atsumu
Anh có thể làm người yêu của Miya Atsumu này được chứ?
Kita Shinsuke
?!, em...em vừa nói gì cơ?
Shinsuke có chút ngớ người trước lời tỏ tình như vậy, tâm trí chưa kịp hoàn hồn thì nghe giọng nói quen thuộc
Kita Shinsuke
//vẫn đang ngơ người, nhưng theo quán tính mà nhìn về phía Osamu//
Miya Osamu
Em không có hứng thú nồng nhiệt với bóng chuyền như Sumu
Miya Osamu
Em và nó cũng rất hay gây lộn, anh biết mà?. Điều đó chứng tỏ, em và nó có nhiều cái không hợp nhau
Miya Osamu
Nhưng không vì thế mà lại trái ngược hoàn toàn
Miya Osamu
Lần này, em giống với Sumu
Miya Osamu
Em không thể cho anh nghe những lời hoa lệ hay rót mật vào tai, không thể chăm lo cho anh như cách anh lo lắng cho chúng em
Miya Osamu
Nhưng em có thể hứa, là sẽ không để anh buồn. Càng không để anh phải uất ức điều gì khi bước chân ra xã hội
Miya Osamu
Em thật sự rất yêu anh, Kita Shinsuke
Miya Osamu
Bởi thế, hãy để em lo lắng cho tương lai của anh được không?. Miya Osamu này sẽ không để anh phải thiệt thòi điều gì
Shinsuke không đáp lời, gương mặt dần trở nên bối rối không thôi
Với ánh mắt tinh tường, đôi cáo Miya nhận ra được việc chiếc gáy của đối phương đang dần ửng đỏ lên bởi sự ngại ngùng
Kita Shinsuke
Rất khó..
//giọng nói nhỏ đi, lắc nhẹ đầu//
Miya Osamu
Sao vậy?, anh không có tình cảm với chúng em sao?
//trực tiếp rời khỏi ghế, ngồi xổm xuống trước mặt người thương//
Miya Atsumu
Hay là...anh đang khó xử?
//cũng như đứa em mình, nắm lấy bàn tay đang bất víu của đối phương//
Câu trả lời quả không ngoài dự đoán
Kita Shinsuke
Anh không hoàn hảo, hai em biết mà?
//cúi mặt xuống, không nhìn vào mắt của hai người phía trước//
Kita Shinsuke
Bởi thế, anh không chắc được việc bản thân có vô tình làm tổn thương nửa kia của mình không
Kita Shinsuke
Atsumu, Osamu. Anh Kita của hai em ý..không giỏi như hai em thường mường tượng đâu
Kita Shinsuke
Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc với người khác, không thạo việc quan tâm đội viên
Kita Shinsuke
Mỗi một việc diễn ra, anh đều lo sợ nó sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ nhất
Làn gió nhẹ từ đâu thổi đến, đem theo một sự mới lạ và ấm áp đến không tưởng
Miya Atsumu
Trong mắt em, chỉ cần là anh thì đều hoàn hào
Miya Osamu
Anh cần gì bảy tỏ cảm xúc với người khác?, anh chỉ cần giải bày những cảm xúc đó cho chúng em
Miya Atsumu
Mỗi việc diễn ra, nó đều có thể xấu và nó cũng có thể tốt. Thế nên, không phải việc nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất và tìm cách ứng phó là rất tốt sao?
Miya Osamu
Anh không thể làm tổn thương được chúng em, nếu có thì sao?. Chúng ta có thể ngồi lại và nói ra suy nghĩ của mình
Miya Osamu
Ngay khi ngồi lại, việc em làm chỉ có thể là ôm chầm lấy anh
Atsumu và Osamu dùng ánh mắt kiên định mà nhìn về người thương của mình
Shinsuke không đáp lời, chỉ ngồi đó và cúi gầm xuống
Miya Atsumu
…
//khựng người lại//
Miya Osamu
…
//im lặng lắng nghe lí do//
Kita Shinsuke
Suốt thời gian tiếp xúc với hai em, anh cũng đã phần nào hiểu hơn về tính cách
Kita Shinsuke
Anh không chắc bản thân có tình cảm không, nhưng anh nghĩ rằng anh không thể đáp lại cùng lúc cả hai người
Kita Shinsuke
Và vì thế, càng không thể chọn một trong hai
Chất giọng Shinsuke tràn đầy nghiêm túc, vẫn cứ cúi đầu mà nói ra những ý định của bản thân. Không đủ mạnh dạn mà ngước lên
Trong tình thế cảm động, một sự ấm áp từ phía hai bên má chạm thẳng đến trái tim
Kita Shinsuke
//ngước lên nhìn//
Atsumu và Osamu đưa bàn tay của mình lên, áp vào má của người thương với một nụ cười dịu dàng và ánh mắt bộc bạch tất thảy cảm xúc bấy lâu của họ
Miya Osamu
Em còn tưởng anh không thích tụi em chứ?
Miya Atsumu
Nếu phân vân giữa việc phải chọn ai...thì anh quá đủ hoàn hảo để có cùng lúc 2 thằng bồ đó
Họ im lặng, không nói thêm lời nào
Có vẻ, Miya đang chờ đợi..sự đáp lại của Shinsuke
Miya Atsumu
Tụi em rất yêu anh, Kita Shinsuke ạ
Miya Osamu
Hãy cho chúng em một cơ hội...được không?
Shinsuke im lặng, bỗng chốc giơ tay lên mà ôm lấy hai người đang lo lắng kia
Kita Shinsuke
Hãy giúp đỡ anh vào khoảng thời gian tới
Giờ đây, sự trưởng thành khó thấy ở học sinh năm hai đã hoàn toàn vơi đi mất
Chỉ còn lại sự nghẹn ngào đến muốn khóc của họ. Shinsuke mỉm cười đầy nhẹ nhàng mà vỗ về từng nhịp vào lưng của hai người
Miya Atsumu
Em yêu anh lắm...
//đáp má mình vào vai người thương//
Miya Osamu
Em sợ...nhìn vào ánh mắt của anh khi anh từ chối chúng em..
//gục xuống vai của người đang an ủi//
Kita Shinsuke
Ừm...anh yêu hai đứa. Ngoan nào..Sumu, Samu
//vỗ nhẹ vào lưng họ, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định//
Nghe thấy tên thân mật thoát ra từ miệng người mình thích thầm là cảm giác rất khó diễn đạt, hai người họ cũng thế
Vừa xúc động, nhưng cũng lại phấn khích không dứt
3#"Đương nhiên, sau này em với nó còn phải nuôi anh và bà chứ!" - Atsumu
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy
Khoảng một tuần sau đợt tỏ tình, cả ba đã chính thức công khai với bạn bè và gia đình. May thay tất cả đều ủng hộ...trừ một số người đáng nói
Miya Osamu
A...nãy bọn đó liếc nhìn anh đúng không?
Kita Shinsuke
Bỏ qua đi, tiếp tục giữ vững phong độ
Miya Atsumu
Vâng vâng, em sẽ giữ vững để mang về chiến thắng cho đội ta
Miya Osamu
Anh cứ yên tâm, Sumu nó đang rất hiếu chiến
Atsumu và Osamu trong suốt cuộc trò chuyện ngắn cứ sáp sáp lại Shinsuke, một giọng nói chất vấn vang rộng
Omimi Ren
Buôn ra coi hai con heo này!
Miya Atsumu
Ủa gì anh?, em đã chạm vào đâu?
Miya Osamu
Đã làm gì đâu?
//quay sang nhìn Ren//
Omimi Ren
Chậc..
//tiến đến nắm lấy tay Kita kéo đi//
Ren không ngăn cản việc người bạn của mình quen hai thằng báo đời đó, chỉ là không nỡ chơ mắt nhìn củ cải của mình bị hai con lợn ủi mất
Thành ra, vẫn có sự bài xích với hai người họ
Miya Atsumu
Em có trêu đùa tình cảm đâu mà anh không cho quen?, em...thật lòng mà!
Miya Osamu
Anh có thể nghi ngờ nhân cách của Atsumu, chứ không thể nghi ngờ con người em được đâu anh Omimi!
Ren nói với chất giọng và vẻ mặt không chút cảm xúc. Thế nhưng ánh mắt thì lại có chút híp lại, tựa như đang đánh giá họ
Tiếp đó anh ta rời đi, để lại hai con báo này
Miya Atsumu
Tao nói mày không nghe hả!
//nắm lấy cổ áo đối phương//
Miya Osamu
Nghe cù lôi!
//không nhân nhượng mà nắm ngược lại//
Kita Shinsuke
Bình tĩnh chút..
//định tiến đến ngăn cản//
Shinsuke bước đến, tay chưa kịp giơ để tách họ ra. Thì một lực đánh mạnh từ đâu ập đến
À...do hai người nào đó quá tức giận mà không chú ý đến xung quanh. Cũng không màng đến việc bồ mình đã trở lại
Kita Shinsuke
//theo quán tính mà ngã xuống//
Omimi Ren
//xịt keo cứng ngắc//
Ren đơ hẳn người ra vài giây, thông tin tải xuống nhanh hơn người trong cuộc
Sự tức giận bùng nổ đạt đỉnh điểm, hùng hằn đi đến đỡ Shinsuke đứng dậy và dìu người bị thương rời đi
Trước khi đi khỏi, Ren còn không quên dành tặng cho "hai người nào đó" ánh mắt cảnh cáo và sát khí
Ojirou Aran
Bậc phu huynh thì không nói, cửa ải bạn thân còn chưa qua mà đòi cái gì
//nói vu vơ//
Miya Atsumu
…Anh..có cách nào cứu không?
Ojirou Aran
Ai mà biết
//nhún vai tỏ vẻ không biết gì rồi rời đi//
Miya Osamu
Quên à?, anh Aran cũng nằm trong top những người không ưa tụi mình đó
Miya Osamu
Cả năm 3 bảo bọc anh Shin còn hơn áo bông nhỏ của họ nữa..
Giỏi, đẹp trai, tinh tế, tử tế, kinh tế, thực tế, học lực nằm trong top, giỏi việc nhà, đảm việc nước, trai thể thao,…
Miya Osamu
Nãy ảnh chảy máu mũi đấy!
Miya Atsumu
Ừm...lát nữa tao quỳ xuống van lạy ảnh
Atsumu nói với điệu bộ đã quen thuộc, tựa như chàng ta đang học cách làm quen để lấy lòng người thương
Hai người họ trò chuyện hồi lâu, cuối cùng quyết tâm đi đến phòng y tế cầu xin
Đi được giữa chừng, Osamu bị Suna kêu đi nên đành phải bước theo chàng Cáo Tây Tạng đó
Lúc này, chỉ còn Atsumu định đánh lẻ xin lỗi trước để ghi điểm
Nhưng có vẻ...trời cao không ưng thuận
Omimi Ren
AAAAA!..!!!
//giật thót, tức tốc chạy đến chỗ bạn mình//
Kita Shinsuke
//gạt nước mắt vừa chảy ra do bụi đi//
Kita Shinsuke
//hí húi dọn dẹp sấp giấy bị đổ//
"Miya-san ỷ ảnh đẹp trai nên bắt nạt Kita-senpai ấy hả!!"
"Ê...nhìn hội trưởng thấy ảnh tội tội sao ý.."
"Anh Kita....ảnh buồn đến độ nhìn uất ức quá vậy"
Suna Rintarou
"Cận cảnh con người gây b.ạo l.ực với anh Kita"
Miya Osamu
*Này định đi đánh lẻ chắc luôn*
Kita Shinsuke
Buông anh ra...Sumu..Samu....
Miya Atsumu
Không thích~
//vẫn cứ giữ nguyên tư thế, không chút nhúc nhích//
Miya Osamu
Anh cứ làm bài tập đi, đừng để ý tụi em
//vùi mặt vào bên hong cổ của Kita, không có ý định buông//
Kita Shinsuke
Kh..Không phải hai em đến...học nhóm sao?
Miya Atsumu
Học thêm thôi~, em làm bài hết vào giờ giải lao rồi. Anh thấy em giỏi không?
Kita Shinsuke
Ư..ừm..giỏi...
Miya Osamu
Anh cứ làm bài của anh đi ạ, em cũng đã làm hết rồi. Qua đây để khiến anh đỡ buồn chán thôi..
Kita Shinsuke
Như..Nhưng...
Chưa nói hết câu, Shinsuke im hẳn lại mà không nói thêm câu nào
Cổ, mặt và tai đã đỏ lên từ nãy giờ
Tình thế này....quá ám muội rồi đi?
Kita Shinsuke
*Quằn một hồi, cuối cùng lại lăn ra ngủ*
//phì cười//
Shinsuke nhẹ nhàng đưa tay lên, một bên thì xoa nhẹ đầu của Osamu. Bên còn lại cũng dịu dàng xoa vào đầu Atsumu
Hai người đó chìm vào giấc ngủ, cảm giác thoải mái rất khó diễn tả
Một hồi sau, đầu xám đã mơ màng tỉnh dậy
Nhưng vẫn muốn tận hưởng thêm một chút, nên đành nhắm mắt lại
Miya Atsumu
Anh Shin...em sẽ cố gắng để anh không chịu uất ức nào
Miya Atsumu
Sắp đến cuối năm học rồi...anh cũng sắp tốt nghiệp. Vậy là anh lại ra trường sớm hơn chúng em...
Kita Shinsuke
Nhưng không phải anh vẫn ở Hyogo thôi sao?, em và Samu vẫn có thể đến thăm anh
Miya Atsumu
Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và cả buổi tối. Chúng em ngày nào cũng đến đều đặn!, đảm bảo không để anh một mình!
Kita Shinsuke
Pfff-...em còn phải học đấy
Miya Atsumu
Đương nhiên, sau này em với nó còn phải nuôi anh và bà chứ!
Atsumu từ đầu đến giờ vẫn gục vào vai Shinsuke, anh nói với giọng điệu chắc nịch
Ba và mẹ của anh em Miya đã để họ lại Nhật Bản và rời khỏi đây để đi hưởng thụ cuộc sống. Nhưng không vì thế mà họ không biết người yêu của hai cậu con trai mình là ai
Thay vì phản đối, họ lại chấp nhận và ủng hộ
Miya Osamu
Anh Shin...sau này đừng chạy đi đâu hết
Kita Shinsuke
Nếu hai em làm gì quá đáng với anh, anh không được chạy đi sao?
Miya Atsumu
Không!, tuyệt đối chúng em sẽ không khiến anh phải chịu bất cứ một ấm ức nào!. Kể cả nó có nhỏ đến đâu!!
Kita Shinsuke
Chà...nghe tình tứ quá nhỉ?
//nhắm mắt lại, miệng cười mỉm mà đáp lại họ//
Miya Osamu
Dù gì sau này tụi em cũng đưa anh đi đăng kí kết hôn tại Pháp, Úc, Đức, hoặc Bồ Đào Nha. Hiện có đến 38 quốc gia đồng ý kết hôn đồng giới, anh muốn đi nước nào hay đi hết tụi em đều có thể chiều
Kita Shinsuke
C..Còn quá sớm đấy...hai đứa em lo học đi
Miya Atsumu
Sang năm tụi em cũng năm ba rồi, em nghĩ lúc đó cũng có thể đính hôn trước
Miya Atsumu
Lỡ đâu có người khác nẫng tay trên thì sao?
Kita Shinsuke
Em..Em nói như thể..anh có nhiều người thích lắm vậy..
Miya Osamu
Anh không biết sao?, trường mình cũng có nhóm riêng cuồng nhiệt của anh đó
Miya Osamu
Số lượng còn nhiều hơn nhóm của em và Sumu
Miya Atsumu
Họ thích anh, nhưng không muốn làm phiền anh nên không thể bộc bạch ra hết được đó. Nên anh mới lầm tưởng bản thân không có người theo đuổi?
Miya Osamu
Nhiều lắm đó...em và Sumu có tham gia vào nhóm. Nên anh phải tin tụi em
Kita Shinsuke
Hai người các em...cũng tham gia?
Miya Atsumu
Vâng, không phải hiển nhiên sao?
Miya Osamu
Tham gia vào nhóm yêu thầm người yêu mình cũng thú vị lắm, em cảm thấy bản thân thượng đẳng hẳn!
Kita Shinsuke
..Đừng nói nữa...
Miya Atsumu
*Ảnh ngại quá rồi...dễ thương ghê*
Miya Osamu
*Đỏ hết cả người luôn....*
//phì cười//
Miya Atsumu
Chân anh sao rồi...đỡ đau hơn chưa?
Kita Shinsuke
Ừm, cũng đỡ hơn hôm qua
Kita Shinsuke
Các em cố lên nhé
Miya Osamu
Đương nhiên, tụi em sẽ mang chiến thắng về cho anh
Ba người họ ngồi riêng trong phòng thay đồ, một khoảng không gian dành cho họ đã tạo thời cơ tốt cho hai chú cáo ranh mãnh
Kita Shinsuke
//mím môi lại mà không thể phản kháng//
Miya Atsumu
Nữa tháng tiếp theo...là anh hoàn thành chương trình học đúng không?
Kita Shinsuke
Ừm, anh định thi đại học. Nhưng chắc bỏ
Kita Shinsuke
Đại học giờ phần lớn ở Tokyo. Bà thì đã có tuổi rồi, anh không muốn bà suốt ngày nhớ nhung anh khi anh đang học đại học
Kita Shinsuke
Phần lớn thời gian đều khó sắp xếp, nếu khi anh rời khỏi nhà mà bà có chuyện gì...
Kita Shinsuke
Anh sẽ tự trách
Miya Osamu
Nhưng không phải khi anh không học đại học, bà Yumie cũng tự trách bản thân giống vậy sao?
Miya Osamu
Bà sẽ nghĩ gì khi anh từ bỏ tương lai?
Nghe thấy lời nói của Osamu, Shinsuke im lặng mà ngẫm nghĩ
Anh đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, từ việc từ bỏ ước mơ đến việc bà cảm thấy tự trách chính bản thân mình
Cả hai việc đều quá nặng, nhưng nếu chọn từ bỏ...thì anh sẽ hối tiếc nếu không thể gặp mặt Yumie lần cuối
Muốn bà hạnh phúc, an nhàn và yên bình suốt những năm tháng cuối đời là thứ Kita Shinsuke hằng ao ước mà cố gắng từng ngày
Miya Atsumu
Anh cứ học đi, tụi em sẽ lo cho bà Yumie
Miya Atsumu
Nhưng với điều kiện...đừng có để ý ai khác nha..
Kita Shinsuke
Câu đó không phải anh nên nói với hai đứa sao?, hai em không phải có rất nhiều người hâm mộ nữ ư?
Miya Atsumu
*Mấy con nhỏ đó ấy hả...*
//nhớ về miếng chocolate có móng tay ở trong đấy//
Miya Atsumu
*Dơ muốn ói luôn ấy trời...*
Miya Osamu
Đều đặn mỗi ngày em đều gửi báo cáo cho anh...đảm bảo tụi em "giữ thân" đàng hoàng
Kita Shinsuke
Pfff-...không đến nỗi đó đâu Samu
Kita Shinsuke
Mỗi tuần anh vẫn có thể sắp xếp để về thăm hai chàng cáo và bà
Miya Atsumu
Nói thế...anh quyết định học đại học sao?
Kita Shinsuke
Trước mắt là vậy, nhưng anh sẽ bàn bạc rõ hơn với bà
Nghe thấy câu đó, họ ôm chầm lấy Shinsuke mà hít hà mùi hương gây nhung nhớ ấy. Tựa như việc sợ rằng sẽ lơ là một chút, người thương sẽ biến mất
Người đứng ở giữa không phản kháng lại, vẫn cứ mặc người yêu của mình làm việc họ muốn
Chuyện tình giữa ba người có vẻ không da diết, không cao trào và cũng không quá ngọt ngào nhung nhớ
Nhưng họ hài lòng với điều đó, chấp nhận sự xa cách tạm thời. Học cách thấu hiểu và cảm thông cho khó xử của đối phương
Cờ đỏ có thể không nên yêu, nhưng nếu chọn đúng người cũng sẽ hóa thành một kẻ đáng để gửi gắm
Không sợ đối phương quá bội bạc, chỉ sợ bản thân không biết dừng lại để không tổn thương cho đôi bên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play