Tiểu Bảo Bối Của Tam Thiếu
chap 1
Tác Giả
Xin Chào, xin chào
Tác Giả
đây là truyện đầu tiên tôi viết. dựa theo những bộ truyện mà tôi đã đọc từ nhiều tác giả khác
Tác Giả
Hy vọng điều đó sẽ không làm bạn khó chịu
Tác Giả
nếu còn lỗi sai nào, mong các bạn nhẹ nhàng nhắc nhở. tôi sẽ sửa
Tác Giả
truyện sẽ có cảnh H+ khá nhiều
Tác Giả
Mong các bạn cân nhắc trước khi xem
Tác Giả
chúc các bạn có một ngày thư giãn và vui vẻ🥰
Tác Giả
ảnh đều được lấy từ Pin.. Mong là các bạn không có thành kiến những nhân vật. vì dù sao ảnh cũng chỉ để minh họa thôi
Trần Mặc Ân chậm rãi mở mắt ra
Trần Mặc Ân
* đây là đâu? đầu mình đau quá *
Trần Mặc Ân
* phải rồi, Cao Vương, anh ấy đâu rồi?*
vừa lúc này, tiếng kót két vang lên
cánh cửa đã mở ra, Cao Vương, bạn trai của cậu đang đứng ngay đó
Trần Mặc Ân
Anh, mau thả em ra
Cao Vương ( bạn trai Mặc Ân )
Ồn ào quá, em ngoan ngoãn, 1 tí sẽ được thả ra
Trần Mặc Ân
Anh...anh muốn đưa em đi đâu? // bất giác lùi lại//
Cao Vương ( bạn trai Mặc Ân )
//ngồi xổm xuống// Em phải giúp anh, giúp anh lấy lòng Tam thiếu gia nhà họ Dạ. giúp anh thăng tiến
Trần Mặc Ân
KHÔNG KHÔNG !!!// Hét lớn//
Cao Vương ( bạn trai Mặc Ân )
chỉ là chiều chuộng, nghe lời một chút thôi mà? không phải em yêu anh lắm sao// sờ má Ân//
Trần Mặc Ân
// quay mặt đi// tôi nhất định không đi....nhất định
Âm thanh mạnh mẽ vang lên nơi phòng tối
Trần Mặc Ân
// nước mắt bất giác rơi trên má//
Cao Vương ( bạn trai Mặc Ân )
Mày được leo lên giùơng phục vụ tam thiếu đã là vinh hạnh lắm rồi
Cao Vương ( bạn trai Mặc Ân )
còn mơ tưởng nữa sao
Cao Vương ( bạn trai Mặc Ân )
bây giờ tao đưa mày đến Dạ gia, ngoan ngoãn nghe lời. nếu không...tao sẽ giết mày// trừng mắt//
chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên đường
từng giây phút trôi qua làm tim cậu như thắt lại
cậu không ngờ, người cậu yêu... lại tặng cậu cho người khác vì thăng tiến
Cao Vương ( bạn trai Mặc Ân )
NHANH CÁI CHÂN LÊN!!
Trần Mặc Ân
//đau đến nhăn mặt//
Cao Vương ( bạn trai Mặc Ân )
chào thiếu gia, tôi mang người đến như đã hứa// vui vẻ đưa cậu ra trước//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
không tồi nhỉ
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
vẫn sạch sẽ chứ
Cao Vương ( bạn trai Mặc Ân )
thiếu gia yên tâm, tôi vẫn chưa chạm vào cậu ta// vui vẻ//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
được thôi. cảm ơn món quà của ngươi vậy
Cao Vương ( bạn trai Mặc Ân )
vậy chuyện thăng....
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
ta sẽ nói lại với Dạ Minh. người cứ đợi đi. Ta không thất hứa đâu// rít nhẹ điếu thuốc//
Cao Vương ( bạn trai Mặc Ân )
đa tạ thiếu gia giúp đỡ. giờ không còn việc gì. tôi xin về trước//quay lưng//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
không tiễn
Minh Phong quay sang nhìn cậu, nước mắt đang rơi lã chã
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
lại đây xem nào
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
TÔI BẢO LẠI ĐÂY!!
Trần Mặc Ân
//run sợ, bước chậm rãi đến gần hắn//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
// túm đầu Mặc Ân//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
* thơm, cậu ta thơm quá*
Trần Mặc Ân
// đau đến cắn chặt răng//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
*mùi máu này,làm ta khó mà nhịn nổi*// gì người cậu xuống//
Trần Mặc Ân
//ngồi hẳn lên người hắn//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
//cắn, hút//
Trần Mặc Ân
*đau quá, hắn không...không phải người*
Dạ Minh Phong cứ hút không ngừng
đến khi cậu vì mất nhiều máu mà ngất đi
hắn mới miễn cưỡng thả cậu ra
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
*máu ngon như này phải giữ lại dùng dần mới được*
chap 2
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
* nên làm gì với tên này đây?*
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
* quăng đại vào hầm vậy*
nói rồi hắn kéo lê thân thể cậu vào tầng hầm tối
không biết đã bao lâu trôi qua
cậu tỉnh dậy với cơn đau nhói ở cổ kèm cơn đói tột cùng
không nước, không thức ăn. hắn muốn cậu chết ở đây sao?
tiếng kót két quen thuộc lại vang lên
Trần Mặc Ân
thả...thả tôi ra// run rẩy//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
// nhìn// ngươi đã tỉnh rồi à?
Trần Mặc Ân
// cúi gầm mặt// tôi đói...khát nữa. Cho tôi chút gì uống cũng được
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
ta thả ngươi ra, ngươi chạy rồi sao?// dựa vào cánh cửa//
Trần Mặc Ân
// nước mắt bất giác rơi// ha...tôi có thể đi đâu trong khi cả thành phố này đều có dấu vết của Dạ gia
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
* ừa ha, sao chạy được*
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
được thôi// đi đến tháo xích cho cậu//
cậu lê từng bước chậm rãi đến bàn ăn
một bát cháo được bưng đến cho cậu
bàn tay nhỏ bé, run lên từng hồi
một người đàn ông cao to bước vào
Dạ Bắc Hàn ( đại thiếu gia )
MINH PHONGGG
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
Om sòm gì chứ// tiếng vọng từ trên lầu//
Dạ Bắc Hàn ( đại thiếu gia )
CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?
Dạ Bắc Hàn ( đại thiếu gia )
Mang sâu bọ này về làm gì?// chau mày//
Trần Mặc Ân
* tôi không phải sâu bọ*
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
được tặng đấy, thích không?
Dạ Bắc Hàn ( đại thiếu gia )
có tác dụng gì?// lộ vẻ không vui//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
máu ngon, rất thơm, có thể lấy làm trò tiêu khiển hoặc thức ăn
Trần Mặc Ân
* các người... đáng chết. dám lấy người khác làm trò tiêu khiển*
Dạ Bắc Hàn ( đại thiếu gia )
mày thử chưa?
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
rồi. đảm bảo chất lượng. Tin vào cái mũi nhạy bén này nào// gác tay lên vai Hàn//
Dạ Bắc Hàn ( đại thiếu gia )
tùy mày, đừng vướng tay vướng chân tao là được // quay đi lên lầu//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
có vẻ như cậu đã biết bí mật của chúng tôi rồi nhỉ?// áp sát lại gần//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
Dù biết hay không, cậu cũng chẳng ra khỏi căn nhà này được. nửa bước cậu đi, tôi luôn theo dõi. tốt nhất nên ngoan ngoãn đi// ánh mắt lạnh lẽo//
Trần Mặc Ân
Tôi...tôi biết rồi
Sau lần đó, không còn chuyện gì xảy ra nữa
cậu ngủ ở phòng bên dưới cầu thang
hôm nay vẫn như thường ngày, cậu cũng thức dậy và đi quanh nhà. không có công việc gì cho cậu làm
....???
// đi đứng loạng choạng//
....???
Thơm quá đi....thật thơm
Trần Mặc Ân
Buông....Buông tôi ra//hét lớn//
Trần Mặc Ân
// cắn vào môi hắn//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
này này // bước từ ngoài vào//
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
của tôi mà sao anh tự tiện vậy
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
Của Mày?// quay sang Phong//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
vác cái của nợ này về làm gì?
Trần Mặc Ân
* này này, anh vừa mới cưỡng hôn tôi đó, dám nói tôi là của nợ*
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
Ai cần anh động vào
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
nghe mắc địtt quá
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
nhưng mà thơm đấy//tiến lại gần//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
tôi có tên
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
Dạ Minh
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
đừng có anh anh
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
Nghe mà chán
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
Thôi đủ rồi. Tao lên phòng đây. trả cho mày này
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
//quay lưng lên cầu thang//
Trần Mặc Ân
* cái nhà này, ai cũng đáng ghét*
Trần Mặc Ân
*Mình mà ra khỏi đây được, nhất định cao chạy xa bay*
sau lần gặp gỡ với Dạ Minh
cũng không còn xảy ra chuyện gì
cơ thể cậu cũng đã hồi phục được nhiều
chap 3
Trần Mặc Ân
*Nhà gì vắng tanh như cái chùa vậy?*
Ân vì chán nên đứng xem mấy cuốn sách trên kệ
Gia An ( người làm )
NÀY!!
Gia An ( người làm )
đây chẳng phải đồ mà mày động vào được đâu// chỉ vào mặt cậu//
Trần Mặc Ân
Chỉ là sách thôi mà?
Gia An ( người làm )
Đây là sách của thiếu gia, mày muốn chết à?
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
// từ ngoài bước vào//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
vài quyển sách thôi. ầm ĩ gì chứ
Gia An ( người làm )
nhưng...
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
Tôi không biết, người làm quản được cả tôi đấy?//khó chịu//
Gia An ( người làm )
dạ....dạ không dám ạ//lo sợ//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
//lướt ngang qua cậu//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
*Thơm....sao máu cậu ta lại thơm vậy*
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
Này
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
Tôi nói cậu đấy
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
đi lên đây, tôi có việc cho cậu làm
Trần Mặc Ân
//im lặng đi theo//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
//Ôm lấy cậu//
Trần Mặc Ân
này...ơ...buông tôi....
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
//lấy tay che miệng cậu//yên lặng xíu nào
nói rồi hắn gỡ 2 cúc áo của cậu ra
lộ ra làn da trắng nõn, mềm mại
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
//cắn mạnh//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
//hút//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
//nhả ra//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
//liếm vài giọt máu còn vương lại trên người cậu//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
*nhạy cảm vậy sao?*
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
không đùa nữa
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
//đặt cậu lên đùi//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
ngồi yên
Trần Mặc Ân
//ngoan ngoãn nghe theo//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
tên gì
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
Bao nhiêu tuổi?
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
như cậu thấy đấy, trừ cậu và người làm là người, còn lại thì chẳng ai là người cả
Trần Mặc Ân
tôi biết mà//nhìn anh//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
sợ không?
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
Sao lại ra nông nỗi này?
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
vì sao lại bị bắt đến đây
Trần Mặc Ân
tôi bị bạn trai đem tặng để thăng tiến
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
//vuốt nhẹ tóc cậu//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
*cũng đáng yêu đấy*
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
Ngoan ngoãn ở đây, làm người của tôi. đừng lo cơm ăn áo mặc. nếu bỏ chạy nửa bước. tôi đảm bảo cậu chết không toàn thây
Trần Mặc Ân
tôi không bỏ chạy..
Trần Mặc Ân
không còn gì nữa thì tôi đi ngủ
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
//kéo xuống//
Trần Mặc Ân
Anh..anh làm gì vậy
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
đã cho cậu đi đâu?
hắn hít hà lấy mùi hương của cậu
hương thơm ngọt ngào làm hắn dễ chịu hơn bao giờ hết
không biết bao lâu trôi qua
cậu buồn ngủ mà ngủ thiếp đi
vóc dáng nhỏ bé nằm gọn gàng trong vòng tay của Minh
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
hửm?
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
*ngủ rồi?*
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
*trông cũng không tệ nhỉ*
hắn đặt nhẹ nhàng cậu xuống giừơng rồi đi ra ngoài
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
về khi nào đấy?
Dạ Bắc Hàn ( đại thiếu gia )
về lâu rồi//chăm chú đọc sách//
Dạ Bắc Hàn ( đại thiếu gia )
Mùi trên người mày là như nào đây?
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
thơm không?//ngồi xuống đối diện Hàn//
Dạ Bắc Hàn ( đại thiếu gia )
không
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
mùi của nhóc con mà thằng Phong vác về đấy
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
Hú hú...ai nhắc tôi đấy//bước vào//
Dạ Bắc Hàn ( đại thiếu gia )
người có phải chó đâu mà hú
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
nè nè. anh thôi đi//ngồi xuống//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
công việc thế nào rồi
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
bình thường thôi
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
oắt con kia đâu?//nhìn xung quanh//
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
Ngủ rồi
Dạ Minh Phong ( tam thiếu gia )
Sao mà ngủ sớm vậy
Dạ Minh ( nhị thiếu gia )
mệt thì ngủ. mày buồn cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play