Trăng Tàn
Chương 1:
Chương Hồi và Sầm Giai Duệ chính là kiểu lúc nghèo khó có nhau lúc giàu sang thì thay lòng đổi dạ .
Chương Hồi
Không phải Sầm Giai Duệ thay lòng mà là tôi.
Tôi và cậu ấy bên nhau cũng gần 15 năm rồi. Là năm lớp 9 tôi chuyển trường đến, cơ duyên gặp cậu bạn cùng lớp định nhảy cầu
Chương Hồi
Thế là chúng tôi biết tên nhau. Sầm Giai Duệ là trẻ mồ côi, nghe đâu lúc trước bố mẹ giàu lắm nhưng mà cả hai không thích cậu vì cậu không giống bố nên ông ta tưởng mẹ cậu ngoại tình. Còn mẹ cậu vì chuyện đó mà cũng ghét cậu. Nghe giống tiểu thuyết ba xu không ấy chứ. Tôi thầm chửi họ trong lòng 'cha mẹ kiểu gì chẳng biết'.
Năm đó có một người con trai đã lay lắt bên lằn ranh giữa sự sống và cái chết được tôi cứu vớt.
Chương Hồi (17 tuổi)
Tôi lúc đó cũng cao ráo sáng sủa học hành hơi tốt thể lực phải là tuyệt đối. Mà tôi hay thường xuyên trốn học lắm nhưng từ khi quen Sầm Giai Duệ tôi đã quên mất lần cuối tôi trốn là khi nào nữa. Tôi xin giáo viên chuyển đến ngồi cạnh cậu, cậu ta cũng học giỏi chỉ có hơi trầm lặng thôi. Mà bạn bè trong lớp cũng không phải dạng giống trong phim K-drama mọi người hay xem đâu, mọi người đều tốt cả.
Trường tôi học là một trường thường cũng khá nổi tiếng. Tôi quyết định sẽ thi chuyển cấp chung một trường với Sầm Giai Duệ, chẳng hiểu vì sao tôi cứ bị cậu ta thu hút. Cứ lén nhìn gương mặt như sắp chết đến nơi ấy là tim tôi rạo rực bồi hồi, nhìn cậu ấy đi về, tôi cũng lẽo đẽo theo sau dù cho nhà tôi là hướng ngược lại có lẽ vì sợ cậu lại làm chuyện dại dột chăng?
Chương Hồi (17 tuổi)
Lúc bé tôi hay xem phim siêu nhân lắm, tôi cũng mơ ước làm người hùng giống như thế ấy, vậy mà đối với Sầm Giai Duệ ngoài muốn bảo vệ tôi lại có cảm giác muốn nâng niu, yêu thương hết sức đến mức dường như tôi đã bị ám ảnh cậu ấy rồi.
Chương Hồi (17 tuổi)
Sầm Giai Duệ thấy tôi phiền nhưng tôi thì không thấy vậy đâu nhá! Tôi bị thừa năng lượng đấy, tiêu bao nhiêu cho cậu ấy đều được. Bởi cổ nhân mới nói, người tình trong mắt hoá Tây Thi. Nhìn lù đù thế thôi chứ cậu ấy được nhiều người theo đuổi phết, tôi không xếp hàng mà chính là chen hàng tự đặt cách cho bản thân làm chính thất phu nhân bên cạnh cậu hihi.
Chương Hồi (17 tuổi)
Tôi hay đạp xe từ 5h30 sáng sang nhà đón cậu đi học lắm, chính là sợ hãi đó. Cậu lúc đầu phản kháng dữ lắm bị tôi bắt trói lên xe vài lần mới chịu leo lên ngồi im
Sầm Giai Duệ (17 tuổi)
Sao cậu cứ bám theo tôi mãi vậy?
Chương Hồi (17 tuổi)
Cậu bị khờ hay giả vờ không hiểu vậy hả?
*Tôi vừa nói mà giơ tay búng vào dái tai cậu.*
Chương Hồi (17 tuổi)
Sầm Giai Duệ, Chương Hồi tôi chính là để ý cậu, thích cậu, yêu cậu, muốn ở bên cạnh cậu đấy.
Sầm Giai Duệ (17 tuổi)
Tôi không thích cậu.
Chương Hồi (17 tuổi)
Tôi không quan tâm, cậu có bay sang Pháp sang Mỹ tôi vẫn sẽ yêu cậu, đời này không phải cậu thì không được! Sầm Giai Duệ! Không phải Sầm Giai Duệ thì không được.
Lúc đó, có một trái tim khẽ run theo lời từng chữ của Chương Hồi. Lời nói mà cậu ta thốt ra như tấm lưới kéo người sắp chết đuối lên bờ, là mầm cây gieo vào tim người một khác vọng.
Sầm Giai Duệ (17 tuổi)
Tùy cậu.
Chương Hồi (17 tuổi)
*Tôi khẽ cười mà nhào đến ôm lấy cơ thể hơi gầy gò của Sầm Giai Duệ, tay không yên phận mà vò rối mái tóc mềm mại của cậu.*
Chương Hồi (17 tuổi)
Đúng là cục cưng của tôi.
Không ngoài dự đoán chúng tôi thi vào cùng trường cấp ba, học khác lớp, cậu lớp 10-LH tôi lớp 10T. Chỉ cách nhau một bức tường dày chưa đầy 50cm.
Chương Hồi (17 tuổi)
Hễ có giờ giải lao tôi liền lao sang lớp cậu. Bạn cùng lớp của hai chúng tôi đều biết điều này, tôi qua chậm một chút thôi sẽ có người chọc ghẹo cậu.
Chương Hồi (17 tuổi)
Hôm nọ, cô chủ nhiệm gọi tôi sang văn phòng nói về chút chuyện phong trào sắp đến. Trên đường trở lại, tôi cố chạy nhanh hơn về lớp của Sầm Giai Duệ để ít nhất có thể thấy bé yêu của tôi một chút, lúc xuống cầu thang rẽ vào hành lang lớp học tôi không để ý mà va vào người một đàn chị đi ngược chiều.Tôi rối rít xin lỗi chị rồi cúi xuống nhặt tài liệu đã bị tôi đụng trúng bay tứ tung. Lòng tôi gào thét tay chân không dừng lại mà nhặt mọi thứ trong tầm mắt lại một lần nữa sơ suất mà nhặt nhầm tay đàn chị. Gió lạnh khẽ lùa tôi rùng mình mà nhìn lên liền bắt gặp cách đó không xa là bóng dáng cao gầy, bị nắng bên cửa sổ hất lên gương mặt không muốn sống ấy. Chỉ sợ giây kế tiếp cậu sẽ nhảy khỏi cửa sổ.
"Chị ơi, em xin lỗi nhé! " Tôi vội vàng đứng dậy mà chạy đến chỗ Sầm Giai Duệ.
Chương Hồi (17 tuổi)
Nhớ tôi rồi hả bé yêu?
* Giọng tôi ngả ngớn mà trêu chọc muốn cậu đỡ căng thẳng hơn một cút*
Cậu không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi quay người trở về lớp. Chẳng ai biết là lúc đó tui sướng rơn lên được. Nhưng sợ em bé lại buồn giận dỗi nên tôi cúp luôn tiết kế mà qua lớp cậu ngồi.
Chương Hồi (17 tuổi)
Bé yêu à, em đang giận tui hỏ?
Sầm Giai Duệ (17 tuổi)
Cút về lớp của cậu đi.
Chương Hồi (17 tuổi)
Thôi mà, tui chỉ là muốn nhanh nhanh gặp bé nên mới vô tình đụng trúng chị ấy thui.
Chương Hồi (17 tuổi)
Sầm Giai Duệ thấy phiền không trả lời nữa, tôi liền bĩu môi. ' nếu không có chị ấy là mình đâu có chọc giận bé yêu như vậy đâu huhu. '
Tôi xé giấy ngồi gấp gấp thành hai chiếc nhẫn giấy mỏng manh.
Chương Hồi (17 tuổi)
Ông Chương Hồi, ông có đồng ý lấy Sầm Giai Duệ làm chồng, dù có ốm đau bệnh tật, dù sang giàu hay nghèo khó, dù có bạc đầu già nua chấu chí không?
Tôi tự hỏi tự trả lời chính mình.
Chương Hồi (17 tuổi)
Tôi đồng ý.
Tôi quay sang nhìn cậu mà mỉm cười nói lí nhí
Chương Hồi (17 tuổi)
Vậy còn ông Sầm Giai Duệ, ông có đồng ý lấy Chương Hồi làm chồng, dù có ốm đau bệnh tật, dù sang giàu hay nghèo khó, dù có bạc đầu già nua chấu chí không?
Cậu đánh cho tôi một ánh mắt rồi quay đi
Tôi đành gục lên bàn nhẹ nhàng mà đeo chiếc nhẫn giấy lên ngón áp út của cậu, nụ cười trên môi cố kiềm lại mà thành ra xấu xí. Chỉ một từ thôi sướng!!! Đây là chồng tôi đó. Bạn học xung quanh chứng kiến một màn này mà nhịn cười đến run rẩy.
Tiết học nhàm chán trôi qua từng giây chậm chạp, đôi mắt của Chương Hồi chịu không nổi tiếng niệm chú này mà ngủ gục, còn chảy cả nước dãi. Sầm Giai Duệ nhìn người con trai ấy khoé miệng bất giác khẽ cười nhưng nhanh chóng biến mất. Cậu giơ bàn tay ra nhìn chiếc nhẫn lẳng lặng nằm ở đấy, còn chiếc nhẫn kia vẫn đang nằm cô đơn trên bàn.Ma xui quỷ khiến, cậu cầm lên chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo lên ngón tay của Chương Hồi.
Chính là ngón tay Chương Hồi hơi to mà chiếc nhẫn lại nhỏ thành ra chỉ đeo được đến đốt ngón tay thứ nhất. Sầm Giai Duệ khẽ chau mày cố gắng nong vào sâu hơn lại sợ Chương Hồi tỉnh giấc nên đành thôi.
Sầm Giai Duệ (17 tuổi)
' Chúng ta là một đôi sao? '
Sầm Giai Duệ (17 tuổi)
' Là cậu cho tôi hy vọng. '
Sầm Giai Duệ (17 tuổi)
Tôi đồng ý rồi cậu không được nuốt lời đâu đấy, nuốt lời sẽ thành heo.
Sầm Giai Duệ (17 tuổi)
Chương Hồi, tôi đồng ý.
Chương 2:
Chương Hồi (17 tuổi)
Lúc tôi thức dậy đã là giờ ra về rồi, Sầm Giai Duệ đã đi mất. Tôi tự trách mình ngủ như heo nhưng có cảm giác lạ lạ.
Chương Hồi (17 tuổi)
Trên ngón tay là chiếc nhẫn giấy be bé được đeo vào một cách chật chội. Hormone hạnh phúc tăng vọt mà chạy khoe khắp nơi. Chồng tôi đeo nhẫn cho tôi!!
Vài hôm sau đó tôi càng bám dính lấy Sầm Giai Duệ hơn, như định luật vạn vật hấp dẫn vậy, cậu ấy hấp dẫn tôi.
Suốt quãng đường chúng tôi bên nhau là những lần hạnh phúc nhất, không công khai, không xác định mối quan hệ, không ràng buộc, chỉ có sự hoà hợp giữa hai con người.
Tôi đùa đấy, tôi muốn có danh phận chết đi được, nhưng có vẻ cậu không thích lắm nên tôi cũng đành thôi.
Chương Hồi (17 tuổi)
Đại học năm thứ tư, bà của Sầm Giai Duệ mất.
Chương Hồi (17 tuổi)
Người phụ nữ duy nhất yêu thương cậu nhất cuộc đời đã ra đi vì một cơn đột quỵ.
Chương Hồi (17 tuổi)
Cậu không đi học nữa, có lẽ là không muốn đi hay là không đi nổi tôi cũng chẳng biết.
Chương Hồi (17 tuổi)
Tôi từ bỏ cuộc thi nghiên cứu khoa học, và suất việc làm vào công ty lớn. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ cậu ấy hẳn đang rất suy sụp.
Chương Hồi
Cho đến bây giờ, tôi cũng chưa một lần hối hận.
Chương Hồi (17 tuổi)
Chỉ duy nhất hối hận vì biết tin quá muộn mà không ở bên cạnh cậu giây phút cậu yếu lòng ấy.
Chương Hồi (17 tuổi)
Người tôi yêu vừa tìm lại được ý nghĩa cuộc sống, thượng đế lại mang người quan trọng nhất của cậu đi, tôi buồn muốn chết.
Chương Hồi (17 tuổi)
Cậu ngồi trong linh đường mắt đỏ lòm đầy tơ máu và quần thâm đậm.
Chương Hồi (17 tuổi)
Suy sụp vô cùng. Tim tôi đau muốn chết, chỉ biết ngồi bên cạnh ôm chặt cả người cậu vào lòng
Chương Hồi (17 tuổi)
Bé yêu à, cậu còn có tôi mà. Tôi nhất định sẽ yêu thương cậu thay cả luôn phần bà cậu nhé.
Sầm Giai Duệ đã khóc nấc lên.
Sầm Giai Duệ (17 tuổi)
Hức.... Tôi không còn bà nữa rồi..hức..ức..Chương Hồi tôi phải làm sao đây..
Chương Hồi (17 tuổi)
Bé yêu à, đừng khóc nữa mà tôi đau lòng lắm. Em còn có tôi bên cạnh, tôi hứa trừ khi tôi chết sẽ mãi yêu em nhất nhất luôn.
Chương 3:
Năm chúng tôi khởi nghiệp, người khác tiếc cho tài năng của tôi và cậu. Nhưng tôi thấy đó là thử thách mà chúng tôi cần vượt qua. Lúc khó khăn nhất, chúng tôi phải ở trong một căn trọ chỉ để vừa một cái giường và một chiếc bàn nhỏ. Nhà vệ sinh phải sử dụng nhà vệ sinh hay nhà tắm công cộng. Sầm Giai Duệ vốn tính sạch sẽ cũng phải cắn răng mà ở cùng tôi mà không về căn nhà kia.
Chương Hồi (22 tuổi)
Bé yêu à, em về nhà đi ở đây tới chân em còn không dũi thẳng được, nhìn em như vậy tôi đau lòng lắm.
Sầm Giai Duệ không nói gì, tôi cảm thấy cậu ấy uất ức lắm nhưng không chịu xuống nước. Rồi bỗng em chụp lấy hai bên má tôi hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi cảm thấy CPU của tôi cháy rồi, hay tôi đang bị hoang tưởng mới có thể như thế được.
Càng bất ngờ hơn nữa là sau lần đó, Sầm Giai Duệ ngày một táo bạo hơn làm tim tôi lúc lên mây lúc rớt xuống.
Chương Hồi (22 tuổi)
Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi lên giường với nhau.
Chương Hồi (22 tuổi)
Không có giường ngủ cao cấp, không có phòng ốc rộng rãi, không có điều hoà, không có gì cả
Chương Hồi (22 tuổi)
Chỉ có hai con người trần trụi với bản năng nguyên thủy nhất.
Chương Hồi (22 tuổi)
Em nói lần sau sẽ tốt hơn, xin lỗi vì để tôi vất vả trong căn phòng hẹp ẩm mốc này.
Nhìn dáng vẻ gầy nhôm đấy của bé yêu tôi nào dám làm gì, chỉ đành cắn răng mà nằm dưới vậy. Huhu thiệt ra là tôi chẳng muốn chút nào đâu nhưng chính là vì em nên tôi có thể làm được. Hình như em ấy hết hướng nội rồi. Tự dưng sau một ngày làm tình nọ, em bỗng nói chuyện nhiều hơn, tự tin hơn...
Chương Hồi (22 tuổi)
Tôi dần cảm thấy lo lắng...
Chương Hồi (22 tuổi)
Khi ấy em cần có người ở bên, giờ em đã không còn hàng rào nào có thể giới hạn em nữa, em vốn luôn xuất sắc vậy mà.
Chương Hồi (22 tuổi)
Tôi chỉ ở cạnh em những năm tháng ấy, ai biết được tương lai sẽ như thế nào...
Sau đó vài năm chúng tôi phất lên như diều gặp gió, em biết tôi thiếu cảm giác an toàn nên rất ít khi xã giao bên ngoài. Đúng là bé yêu của tôi, không uổng công tôi thương em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play