[RhyCap]. Người Hầu Nhà Hội Đồng Nguyễn?
#1. Về lại nhà lớn
Pô
Hế lô!!
Tui có tác phẩm mới đâyyy
Mùa mưa năm ấy tới sớm. Trời chưa quá tháng Năm thì những cơn giông đã bắt đầu kéo đến, trút xuống cái vùng đồng bằng như dội lại tiếng thở dài của đất.
Cậu Hai Quang Anh về quê sau bốn năm ăn học trên Gia Định.
Chiếc xe ngựa lốc cốc, dừng ngay trước cổng rào nhà lớn, nơi Quang Anh sinh ra, cũng là nơi bao lá thư chép vội của mấy năm nay bị bỏ mặc
Nguyễn Quang Anh | Cậu Hai
Cha ơi! Má ơi! Cậu Hai về rồi!
Bà Cả, Bà Hai, con hầu,.. Ai cũng ra đón, mừng cậu Hai quay về nơi cội nguồn, đâu đâu cũng là lời chúc tùng.
Riêng Đức Duy, con hầu mới vào nhà được vài mùa lúa, chỉ dám đứng sau cột lim, nhìn lén.
Hoàng Đức Duy | Con Hầu
Oa! Cậu ta đẹp thật đấy! Ông bà Hội Đồng xấu tính mà sanh thằng quý tử đẹp thế?
Cậu nghe bảo Cậu Hai học giỏi, lại có nét gia trưởng giống Ông Hội Đồng và đôi mắt giống Bà Cả.
Ánh mắt Đức Duy nhìn Quang Anh nhìn tuy long lanh nhưng có chút đượm buồn như trời sắp đổ cơn mưa.
Buổi trưa hôm đó, khi cả nhà đã an toạ bên mâm cơm, Đức Duy rón rén bưng tô canh lên. Đôi tay run nhè nhẹ vì nồi nóng, và cậu có cảm giác lạ khi Cậu Hai nhìn thẳng vào mình.
Nguyễn Quang Anh | Cậu Hai
Cậu là người mới à?
Giọng Quang Anh không to nhưng ấm áp như nắng mùa hạ.
Hoàng Đức Duy | Con Hầu
// Cúi đầu, giọng lí nhí//
Dạ..Dạ em tên Duy, con ông Liêm ở gần bến sông, con được cho vào đây hầu hạ cho Bà Hội Đồng!
Cậu Hai gật nhẹ, chỉ một ánh nhìn rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến tim Duy loạn một nhịp. Cậu không biết rằng khoảng khắc đó tưởng chỉ thoáng qua như gió lùa bên mái ngói, lại là khởi đầu cho một câu chuyện tình.
Pô
Tui mới làm kiểu này à, có gì sai sót hay sao mọi người thông cảm cho nô tì ngốc nghếch này ạ.
#2. Mùi hương trên khăn lụa.
Đức Duy không nhớ rõ từ bao giờ mình đã bắt đầu nhìn lén Cậu Hai Quang Anh. Có lẽ từ hôm cậu bước xuống xe ngựa kèm theo bộ áo sơ mi trắng, mang vẻ gì đó rất lạ giữa không khí nhà lớn.
Nhà Hội Đồng Nguyễn mấy đời giàu có, sống dinh tớ cột gỗ, mái ngói đỏ âu, hàng cau thẳng tắp. Người làm kẻ hầu nghe răm rắp, kẻ bưng nước, người lau nền, người gánh từ thúng lúa về kho...
Nhưng trong cái bộn bề đó, ánh nhìn của Duy thi thoảng lại lạc về phía thư phòng, nơi Quang Anh thường hay đọc sách bên cửa sổ.
Duy nghe mấy chị hầu xầm xì:
Dì 8 đò | Kẻ Hầu
Cậu Hai học ở tỉnh về, nghe đâu sắp cưới con gái quan lớn đó nghen, ở tận Mỹ Tho đó... Coi bộ cũng tiểu thư, cành vàng lá ngọc đó!
Duy chỉ im lặng. Tim thắt lại, dù chính cậu cũng không biết mình buồn vì điều gì. Thân phận cậu chỉ là một người hầu nhỏ bé mới vô hơn năm, lo cơm, giặt giũ, không dám ngước mặt lên nhìn ai quá ba giây, sao dám với tới người cao sang, quyền quý như Cậu 2?
Nhưng đời có những chuyện không ái dám nói ra, mà ánh mắt thì lại thành thật hơn cả lòng.
Chiều hôm đó, bà cả sai Duy thêu khăn tay cho Quang Anh. Khăn bằng lụa tơ tằm trắng, viền chỉ xanh nhạt.
Nguyễn Thị Ngọc Lan | Bà Cả
Thêu bông hoa cau ở góc rồi thêu chữ Q A cho tao!
Giọng bà nói tuy không cao nhưng cũng để làm người ta mà răm rắp nghe theo
Duy mang khăn ra hiên ngồi thêu. Nắng vàng nhẹ rơi quá tán cau, hương hoa lẫn vào gió mát, mùi đất sau cơn mưa chưa ráo cũng hoà quyện vào từng sợi chỉ.
Tay cậu run nhẹ vì không phải luồn chưa quen, vì đang vu vơ:
Hoàng Đức Duy | Con Hầu
Liệu mai mốt cậu có dùng khăn tay không? Hay toàn khăn vải bên Tây của mợ hai quý phái?
Đang lơ đễnh với mớ chỉ, Duy giật mình khi nghe được giọng trầm, ấm ngay sau lưng.
Nguyễn Quang Anh | Cậu Hai
Cậu thêu tay đẹp vậy? Học ở đâu đấy?
Cậu quay phắt lại, suýt làm rơi kim. Là cậu Hai. Cậu đứng đó từ khi nào, áo bỏ ngoài quần, tóc còn vuong vài giọt mồ hôi.
Hoàng Đức Duy | Con Hầu
Dạ...em học lõm theo mấy chị trong nhà.
Nguyễn Quang Anh | Cậu Hai
Mấy ai học lõm mà thêu hoa cau nở mà đẹp như vậy!
Hoàng Đức Duy | Con Hầu
// Đỏ mặt, cúi đầu //
Cậu chê, em cũng không dám cãi!
Nguyễn Quang Anh | Cậu Hai
// bật cười //
Không không. Tôi không chê. Tôi... Chỉ thấy lạ thôi. Khăn này thơm mùi cau, mùi đất, mùi gì đó, giống quê.
Duy cúi mặt, tim bỗng đập mạnh hơn. Không dám trả lời, không phải vì sợ, mà vì lòng rối như rổ chỉ may rối vậy.
Nguyễn Quang Anh | Cậu Hai
Thêu tiếp đi, tôi ngồi đây chút.
Quang Anh ngồi xuống bậc tam cấp, tay mở sách nhưng chẳng đọc.
Duy thêu tiếp, tay cứ luống cuống, mặt thì nóng, tim thì rối, chỉ mong chỉ kim đừng đâm vào tay.
#3. Sau bức mành tre.
Duy từ nhỏ đến lớn chưa bao quen ai như cậu Hai Quang Anh - một người vừa có học, vừa có lễ, chưa bao giờ nặng lời với người làm.
Những chiều cậu ngồi ngoài hiên đọc sách, Duy được phép ngồi bên cạnh để thêu, chẳng ai nói ra, nhưng hai người lặng lẽ hiện diện trong đời nhau vậy. Một chén trà hắn đưa, một lần Duy nhắc
Hoàng Đức Duy | Con Hầu
Ngoài trời sắp có mưa..
Tất cả như một thứ tình không tên, cứ quấn lấy trái tim người ta lúc nào không hay.
Nhưng trong nhà lớn chẳng là nơi chẳng có điều giấu giếm quá lâu
Trong cái không khí ràng buộc giữa các tầng lớp, đâu phải ai cũng ưa nổi con hầu được Cậu Hai để mắt. Như, một người hầu gái lâu năm - thân tín của Bà Hai, từ lâu đã để ý đến Đức Duy
Thắm | Tay sai vặt
Tên này là Đức Duy sao? Nhìn bần bần mà sao được cậu Hai để mắt tới vậy?
Thắm | Tay sai vặt
Hắn cứ im thin Thít đi vậy? Câm hả
// xì xầm //
Thắm vốn dĩ từ đầu đã không ưa cái vẻ im thin thít mà lại làm được việc của Duy. Mỗi lần thấy Cậu Hai ghé mắt về phía cô hầu nhỏ là lòng cô như kiến bò.
Chiều hôm nọ, Thắm tình cờ đi ngang qua gian hiên sau, nơi Cậu Hai thường đọc sách. Bước chân chậm lại khi nghe tiếng nói nhỏ, không phải lời sai bảo, là lời nói của người con trai nói với người nữ.
Nguyễn Quang Anh | Cậu Hai
Cậu có thích đọc thơ không? Tôi thấy bài này hợp với cậu...
Lụa ngập ngừng, tay vẫn mân mê mảnh khăn dang dở..
Hoàng Đức Duy | Con Hầu
Em không biết chữ cậu ơi...
Nguyễn Quang Anh | Cậu Hai
Vậy để tôi đọc cho nghe!
Thắm nấp sau bức tranh mành tre, mắt hiện lên một tia ranh mãnh,trong lòng, cô hiểu rõ:
Thắm | Tay sai vặt
Cái thứ tình cảm lớn lên lặng lẽ này sẽ không bao giờ được chấp nhận đâu...
Tối hôm đó, trong bữa cơm, bà Hai chợt nhíu mày:
Trương Thị Ngọc Nương | Bà Hai
Thằng Duy đâu? Bình thường thấy nó hay bưng mắm ra mà? Sao hôm nay không thấy nó bưng ra?
Nguyễn Thị Ngọc Lan | Bà Cả
Đúng rồi đó đa!
Thắm chắp tay, giọng vừa đủ nghe nhưng cũng đủ để mọi người quay lại
Thắm | Tay sai vặt
Dạ con thấy nó ngồi ngoài hiên với Cậu Hai, nghe đâu còn đọc thơ nữa đó đa!
Căn phòng chợt im bặt, Ông Hội Đồng chỉ hừ lạnh một tiếng nhưng bà cả đã siết chặt đũa trong tay. Ánh mắt bà lạnh đi, lướt qua cậu Hai một cách sắc lẹm.
Còn cậu Hai Quang Anh– chỉ đặt nhẹ chén cơm xuống, không nói gì. Trong ánh đèn dầu leo lét, chẳng ai thấy rõ gương mặt cậu, nhưng Duy – người đang ngồi co mình rửa chén sau bếp, bỗng cảm thấy lạnh buốt sống lưng, như thể sóng gió vừa bắt đầu kéo về, từng đợt một, không báo trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play