Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Chồng Tôi Là CEO Cuồng Vợ

Chương 1: Gặp Gỡ

Tầng 36
Trụ sở chính Tập đoàn Trần Thị
Nguyễn Thanh Pháp bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt hoảng hốt
Tay cậu ôm tập hồ sơ dày cộp, vừa đi vừa lẩm bẩm như tụng kinh trừ tà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Mình chỉ là nhân viên hợp đồng… làm việc tốt, ngoan ngoãn, không vướng scandal gì, tại sao lại bắt mình lên phòng tổng giám đốc chứ?"
Hành lang trải thảm dài thượt khiến từng bước chân của cậu nghe rõ mồn một
Phía cuối là cánh cửa gỗ to đùng với bảng tên mạ vàng sáng lấp lánh
“Tổng Giám đốc – Trần Đăng Dương”
Chỉ cần cái tên thôi cũng đủ khiến toàn bộ nhân viên văn phòng khiếp sợ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ổng là sếp lớn…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Là đại boss lạnh lùng trong truyền thuyết…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà tại sao bắt mình đưa hồ sơ chứ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ thư ký đâu rồi?
Không còn lựa chọn, Pháp hít sâu, gõ ba cái lên cửa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào đi
Cánh cửa mở ra
Bên trong là một căn phòng được thiết kế hiện đại và sang trọng đến mức ngộp thở
Phía sau bàn làm việc là một người đàn ông cao lớn, khí chất lạnh như băng tuyết, đang chăm chú đọc tài liệu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nuốt nước bọt// Chào anh…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em là nhân viên bên phòng hành chính
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em mang hồ sơ mà trợ lý nhờ đưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để lên bàn
Pháp rón rén tiến tới, cố gắng không để mắt chạm ánh nhìn sắc lạnh kia
Cậu vừa đặt hồ sơ xuống thì bất ngờ…
RẦM!
Cậu trượt chân, cả người bổ nhào về phía trước, ngã thẳng vào lòng Tổng Giám đốc Trần Đăng Dương
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Á á á á!
Cậu chống tay lên ngực anh, đôi mắt mở to như sắp rơi ra ngoài
Cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//hốt hoảng// Em xin lỗi!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không phải em cố tình đâu!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em bị trượt chân thiệt đó!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không có tính toán gì hết!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh coi camera cũng thấy!
Đăng Dương vẫn bình tĩnh
Anh đặt hồ sơ sang bên, nhướng mày nhìn cậu nhóc vẫn còn ngồi trên đùi mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu là Nguyễn Thanh Pháp?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ…dạ phải…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hợp đồng ba tháng?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu là chiêu trò để được chú ý…thì non tay lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//bật dậy như lò xo// Không! Không phải vậy đâu ạ!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em chỉ muốn làm yên ổn thôi!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không muốn bị đuổi đâu!
Đăng Dương bật cười
Một nụ cười hiếm hoi và vô cùng ngắn ngủi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không có ý định đuổi cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ mai, cậu phụ trách trực tiếp chuyển hồ sơ cho tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không thích bị làm phiền bởi những người không biết chọn thời điểm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//hoang mang// Nhưng… em chỉ là nhân viên tạm thời…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không lặp lại
Giọng anh trầm và chắc, như thể mọi mệnh lệnh đều không thể bị từ chối
Pháp lúng túng cúi đầu rồi lui khỏi phòng như chạy trốn
Vừa vào thang máy, cậu vừa ôm ngực, mặt vẫn còn đỏ rần
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ông trời ơi…cái gì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao mình lại té trúng boss?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lỡ ảnh tưởng mình là loại người cơ hội thì chết chắc!
Trong khi đó
Trần Đăng Dương tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua hồ sơ cá nhân mỏng của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhủ thầm// Nhân viên hành chính…học trái ngành…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng có chỉ số EQ cao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đáng để quan sát thêm
__________________________

Chương 2: Bắt Đầu

Sáng hôm sau
Văn phòng hành chính
Nơi mà không khí thường ngày vốn yên ổn
Hôm nay lại trở nên nhộn nhạo khác thường
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một cậu nhân viên nhỏ người đang...
Đi thẳng vào thang máy dành riêng cho ban giám đốc
Đa NVP
Đa NVP
Nhân viên A: //xì xào// Ê, không phải thằng đó là nhân viên hợp đồng ba tháng sao?
Đa NVP
Đa NVP
Nhân viên B: Chuẩn luôn. Nghe nói hôm qua bị gọi lên phòng Tổng, tưởng đâu bị đuổi, ai ngờ…nay đi thang máy riêng
Đa NVP
Đa NVP
Nhân viên C: Coi bộ… có gì mờ ám
---
Trong lúc đó, người bị bàn tán
Nguyễn Thanh Pháp
Thì đang đứng chết trân trong thang máy, ôm một tập hồ sơ với vẻ mặt méo xệch
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//lẩm bẩm// Mình mới đụng ông ấy có một lần thôi mà…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao ảnh giao luôn trách nhiệm mang hồ sơ mỗi ngày?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ công ty này hết người rồi hả?
Thang máy “ting” một tiếng
Cửa mở ra tầng 36
Vẫn là hành lang dài yên tĩnh và cánh cửa gỗ oai phong ấy
Pháp hít một hơi thật sâu, gõ cửa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào đi
Pháp bước vào, tay đưa hồ sơ, mắt không dám nhìn thẳng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hồ sơ hôm nay ạ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi xuống đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//giật mình// Dạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nói, ngồi
Pháp rón rén ngồi vào ghế đối diện
Dương lật qua tập hồ sơ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu đang xoắn hai tay vào nhau như học sinh tiểu học phạm lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay cậu theo tôi xuống phòng họp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Học cách đọc và tổng hợp báo cáo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em á?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có ai khác ở đây à?
Pháp im re
Lòng vừa sợ, vừa… có chút hưng phấn
Lần đầu tiên cậu được tham gia cuộc họp cấp cao như vậy
---
10 phút sau
Cả hai bước vào phòng họp tầng 33
Trong phòng đã có một người đàn ông cao lớn, vest chỉnh tề, đang xem tài liệu
Chính là bạn thân của Dương, phó tổng phụ trách nhân sự: Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Dẫn theo thực tập sinh hả Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người của phòng hành chính
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đang theo dõi thử
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//khẽ cúi đầu// Chào anh…
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở lần nữa
Một bóng người nhỏ gọn bước vào, mang theo tập tài liệu
Đó là Đặng Thành An, thư ký tạm thời do phòng nhân sự điều xuống
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tài liệu họp của phòng kế hoạch
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em gửi anh
Quang Hùng vừa thấy người kia, khóe môi khẽ nhếch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là em à, An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trễ ba phút rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mím môi// Kẹt thang máy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy lần sau đi thang bộ trước năm phút
Không khí trong phòng có vẻ...kỳ kỳ
Pháp ngồi im, mắt đảo quanh như xem kịch
Rõ ràng giữa hai người này có chút gì đó không đơn thuần
Cuộc họp diễn ra, Dương nói ngắn gọn, súc tích
Pháp ngồi ghi chép lia lịa, đến cuối buổi, tay gần như muốn rụng rời
---
Tan họp
Dương đứng dậy, đưa mắt nhìn Pháp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tối nay, tôi có buổi ký kết với đối tác ở khách sạn Blue Diamond
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đi cùng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ…em có cần chuẩn bị gì không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ cần đừng vấp ngã nữa là được
Pháp cúi gằm mặt
Còn Dương thì điềm nhiên quay người bước ra
Nhưng khi vừa rẽ góc hành lang, anh thoáng nhìn thấy Quang Hùng… đang chặn Thành An lại ở lối cửa sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nghĩ tôi không biết em đang cố tránh mặt?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không tránh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi chỉ không muốn dính tới những người không rõ ràng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy sao lúc trước em lại khóc khi tôi đi công tác?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh tưởng tôi khóc vì anh?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi chỉ thấy mình ngu
Quang Hùng bước lại gần, ánh mắt nửa cười nửa không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chứng minh cho tôi thấy là em không còn ngu nữa đi
Thành An nghẹn họng
Gò má đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh
Không khí xung quanh hai người căng như dây đàn
Từ xa, Thanh Pháp lén nhìn mà suýt thốt lên thành tiếng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nhủ thầm// "Drama công sở đúng nghĩa…"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Ủa mà…cái anh thư ký đó nhìn quen quen ghê…"
__________________________

Chương 3: Tiệc Tối

Tầng hầm bãi đậu xe VIP
Khách sạn Blue Diamond
18:37 PM
Chiếc xe Maybach đen bóng từ từ lăn bánh vào vị trí
Cửa mở ra
Trần Đăng Dương bước xuống trước
Bộ vest đen may đo ôm dáng, khí chất lạnh lùng đến nỗi bảo vệ giữ cửa suýt nữa đứng thẳng như quân đội
Phía sau anh, một cậu trai nhỏ hơn nửa cái đầu lúng túng bước xuống
Cậu mặc sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản
Đồ mượn từ phòng lễ tân công ty theo chỉ đạo của boss
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Dương…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em có cần phải cúi đầu 45 độ khi gặp người ta không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cúi vừa thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gãy cổ lại kiện tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em nghiêm túc hỏi mà…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn tôi nghiêm túc trả lời
Pháp méo mặt
Vừa bước vào đại sảnh tầng 8
Nơi tổ chức tiệc ký kết
Cậu đã bị ánh đèn pha lê và nhạc giao hưởng choáng ngợp đến mức đứng hình vài giây
Người tham dự phần lớn là các nhân vật tai to mặt lớn trong giới đầu tư
Ai nấy đều mặc đồ sang trọng, nói năng như đọc kịch bản phim truyền hình
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//thì thầm// “Em sợ nói sai bị đuổi thật luôn á…”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Không sao”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Đứng yên, đẹp là được”
Pháp quay sang nhìn anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Ý gì kỳ vậy?*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Mình là người chứ có phải vật trưng bày đâu?*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Nhưng thôi, im lặng vẫn là vàng*
Một người trung niên đến bắt tay Dương
Cùng lúc, Pháp nghe thấy tiếng quen quen phía sau
Đa NVP
Đa NVP
???: Ủa… Thanh Pháp?
Pháp giật mình quay lại
Là Hoàng Đức Duy
Bạn học đại học năm hai, cũng từng là bạn thân cũ…
Và là một người từng khiến cậu “đập đầu vào tường khóc” mấy ngày
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngạc nhiên// Trời đất, sao mày ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm cho Trần Thị hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ… làm hợp đồng…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghê ha, được đi theo boss luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ...quan hệ tốt dữ?
Giọng điệu kia không châm chọc nhưng đầy hàm ý
Pháp chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng Dương vang lên phía sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là nhân viên dưới quyền tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có vấn đề gì sao?
Duy thoáng sững người
Ánh mắt đảo qua đảo lại, rồi khẽ cười xã giao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi em là bạn cũ thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì nên giữ khoảng cách cho phù hợp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trong buổi ký kết, tôi không thích nhân viên của mình bị làm phiền
Duy hơi tái mặt, còn Pháp thì cứng đơ
Cái này gọi là...boss bảo kê hả?
---
Sau đó, Dương dẫn Pháp tới một góc yên tĩnh hơn
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì bị kéo sát lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người đó là ai?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bạn cũ...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hồi trước em có crush, mà không thành…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn thích không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hở? Cái gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn thích không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
T-t-tất nhiên là không!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa…hỏi vậy chi?
Dương không trả lời, chỉ khẽ liếc cậu một cái, rồi cầm ly rượu đưa tận tay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uống chút cho tỉnh táo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc nãy cậu mặt như sắp xỉu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tại anh cứ lạnh lùng, em bị áp lực mà…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế tôi phải làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cười một cái cũng được á…
Dương im lặng vài giây
Rồi bất ngờ… môi anh hơi cong lên một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại
Khiến tim Pháp... lệch nhịp một chút
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy đủ chưa?
Pháp gật đầu lia lịa
Nhưng trong bụng thì gào rú
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Thế này là muốn giết người ta bằng tim chứ gì!*
Tiệc vẫn tiếp tục, nhưng trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Tổng Giám đốc lại nhìn về phía cậu nhân viên nhỏ
Không còn là sự quan sát của cấp trên nữa, mà là thứ gì đó...mềm hơn
____________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play