Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Oneshot/DuongKieu] EM.

EM.

Vào một ngày nắng oi bức của thủ đô Hà Nội. Một người đàn ông cao ráo chừng 30 đặt chân xuống nơi đây sau chuyến tàu dài từ Nam ra Bắc.
Hít lấy một hơi thật sâu và từ từ cảm nhận hương vị của đất quê hương. Hắn thầm cảm thán.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quả nhiên chỉ có thủ đô Hà Nội thân yêu mới mang lại cảm giác yên bình
Lê đôi chân dài dạo bước một vòng quanh Hà Nội, hắn không khỏi trầm trồ trước sự thay đổi to lớn của mảnh đất nuôi hắn lớn. Chỉ mới xa quê chừng 15 năm mà giờ hắn đã không còn nhận ra những con đường quen thuộc nữa rồi.
Hắn là Trần Đăng Dương-một người con của mảnh đất thân tình Hà Nội. Từ khi còn nhỏ hắn đã theo cha vào Nam lập nghiệp. Nhưng cuộc sống mãi khó khăn và chật vật nơi đất khách, hắn chọn cách quay trở về quê hương tìm việc.
Tay cầm chiếc cặp da, tay còn lại cầm mớ hồ sơ được hắn chuẩn bị kĩ càng. Hắn không ngần ngại giữa trưa mà đi tìm cho mình một công việc.
Cứ vào nơi này đến nơi khác, chẳng có chỗ nào chịu nhận hắn cả,bởi họ cần những người có bằng cấp.
Mệt mỏi lê thân tiếp tục bước, hắn dừng lại trước một xưởng gỗ. Nơi này không có to cũng không quá nhỏ. Cái tiếng cưa cưa mài mài phát ra từ trong ấy khiến hắn thích thú mà dừng lại.
Dùng tất cả những gì còn sót lại cuối cùng hắn cũng đã có công việc. Hắn mừng rỡ mà nhảy nhót như những kẻ say rượu.
Cứ như thế ngày này qua tháng nọ, hắn chăm chỉ đều đặn làm.
Và rồi hắn gặp em.
Bóng dáng một người con trai nhỏ nhắn, gương mặt kiều diễm hiền hậu khiến hắn nao lòng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đợi bao lâu rồi?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi đợi khá lâu rồi nhưng sao chẳng có chuyến xe buýt nào hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ này đã quá giờ xe chạy rồi, cậu đợi cũng vô ít
Gương mặt trông ngóng thoáng chốc đã trở nên đượm buồn. Hắn vội vã lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay tôi đưa cậu về nhé?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng muộn lắm rồi có người đi cùng sẽ an tâm hơn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thế thì phiền anh nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiện thì cho tôi hỏi tên của cậu được không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được chứ, tôi là Nguyễn Thanh Pháp năm nay 20 tuổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế thì nhỏ hơn tôi 10 tuổi, nghe khá già nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng chẳng cách xa lắm đâu, anh đừng lo lắng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà cậu làm gì mà về muộn thế?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi làm pha chế ở quán bar gần đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đáng lẽ giờ này tôi vẫn còn làm nhưng tôi bị đuổi rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có một tên biến thái đã có ý định sàm sỡ tôi nhưng vì sợ hãi tôi đã đánh gã một trận. Sau đó vì quá nóng giận nên gã làm ầm quên, kết quả tôi bị sa thải
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ tôi là người thất nghiệp rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu em không chê, tôi nuôi em
Em bỗng chốc khựng lại. Ngước đôi mắt trong veo với vẻ ngạc nhiên nhìn hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không đùa!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng chúng ta chỉ mới gặp mặt, anh còn chưa rõ tốt xấu về tôi cơ mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mắt nhìn người tôi tốt lắm, chẳng sai được đâu
Em bất giác phì cười. Nghe câu nói phát ra từ hắn vừa ngây ngô vừa an toàn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thế chúng ta là gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là những con người mới va vào cuộc sống của nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bây giờ em có nguyện ý để tôi được tìm hiểu người xinh đẹp như em không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tuỳ vào duyên của chúng ta
Dứt lời em nhanh chân đi trước. Hắn ngại ngùng đuổi theo phía sau.
Câu chuyện gặp gỡ giữa hắn và em chóng vánh như thế đấy. Nhưng hiện tại cũng đã tròn 6 tháng quen nhau rồi.
Khi quen được 2 tháng em chấp nhận chuyển đến căn trọ xập xệ của hắn. Nơi ở tuy nhỏ nhưng vẫn gọn gàng, sạch sẽ.
Bây giờ có em chăm nom, nó ấm cúng không khác những căn nhà khác là bao.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đi làm về rồi à, có mệt lắm không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mệt chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng bên cạnh em cái mệt mỏi tan biến rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật dẻo miệng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi thay quần áo rồi ăn cơm nào
Em nhéo nhẹ lên chóp mũi hắn kèm nụ hôn yêu thương. Hắn nhận được phần thưởng sau khi tan làm cũng ngoan ngoãn đi tắm rửa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ăn nhiều vào dạo này gầy lắm rồi đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em béo lắm rồi đây này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dấu yêu lúc nào cũng xinh đẹp hết nên đừng lo mà
Bữa cơm hôm nay diễn ra vẫn ngọt ngào như thường ngày.
Nhưng cơn đau ngực dữ dội đã ghé đến với em. Hơi thở bắt đầu dồn dập khiến em buông lỏng cả người. Chén cơm đang ăn dở cũng đã nằm dưới nền đất.
Hắn vội vàng lao đến ôm em vào lòng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp làm sao thế này, đừng nào anh sợ
Nhận thấy tình trạng tồi tệ, hắn nhanh chóng cõng em chạy thục mạng đến bệnh viện.
Trên băng ca đẩy vào, em nằm thoi thóp ôm lấy ngực mình. Hắn đau lòng chỉ biết giữ chặt tay em an ủi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao hết có anh đây rồi, Thanh Pháp đừng sợ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương, em thương anh lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cũng thương Thanh Pháp lắm, làm ơn đừng làm sao nhé
Phòng cấp cứu đóng lại, chỉ còn lại hắn ngồi trên ghế chờ đợi.
Lòng hắn như lửa đốt, tâm trạng lo lắng cực độ khiến hắn đứng ngồi không yên.
1 tiếng
2 tiếng
Cuối cùng đèn cũng tắt. Hắn lao như bay đến vị bác sĩ vừa bước ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ấy sao rồi bác sĩ
: Anh phải bình tĩnh nghe chúng tôi nói nhé. Bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối, tôi e là chỉ có thể sống thêm 2 tuần nữa.
Hắn như chết lặng, đôi tai ù đi như không muốn tiếp nhận thông tin này vậy.
Cánh cửa phòng bệnh được mở. Trên giường là hình ảnh dấu yêu của hắn đang nằm thoi thóp với bình oxi.
Bông hoa tươi tắn nở rộ thường ngày giờ đã có dấu hiệu úa tàn.
Đau lòng nhìn ngắm dáng vẻ ấy, đôi tay bất giác tìm tới tay người còn lại mà nắm chặt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em này, đừng rời xa anh có được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hãy nói với anh những điều đó là mơ hồ đi được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người anh thương sẽ mãi ở với anh mà đúng không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đ…Đăng Dương
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh biết hết rồi sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết hết?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vài tháng trở lại đây em thường bị đau nhói ở ngực và khó thở về đêm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em đã đi kiểm tra và phát hiện bệnh suy tim
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng em nghĩ, nếu anh biết anh sẽ lo lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nên em mới chọn cách giấu nó đi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngốc ạ, em khờ lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ơi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay ngày mai em suất viện luôn nhé?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng sức khoẻ không cho phép em ơi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em muốn được đi đến những nơi yêu thích
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cùng với người em thương…
Không muốn nhưng hắn cũng đồng ý để em xuất viện.
Em nói rằng em muốn được đi đến Đà Lạt một lần. Vì nơi đó em sẽ được nhìn ngắm mọi cảnh quan đẹp đẽ nhất.
Hắn vơ vét hết tất cả tiền bạc còn sót lại mà đưa em đi.
5 ngày tại đó, em dẫn hắn đi đến rất nhiều nơi. Những nơi em được xem trên màn ảnh nhỏ giờ đã được chứng kiến tận mắt.
Em tỉ tê rằng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu em biến mất khỏi thế gian này, Đăng Dương vẫn nhớ em chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh vẫn nhớ, vẫn thương Thanh Pháp thôi em ơi…
Nghe được câu trả lời mong muốn, em cười thích thú dựa vào vai hắn. Khung cảnh tưởng chừng như lãng mạn nhưng chỉ có họ mới biết nó nặng nề ra sao.
1 tuần trôi qua
Bệnh tình em ngày càng trở nặng. Những cơn đau nhói cứ thế tăng nhiều hơn.
Gương mặt hồng hào giờ đây đã nhợt nhạt trông thấy. Hắn đau lòng lắm chứ.
Hắn xin phép nghỉ ở nhà 2 tuần để chăm sóc em. Hắn không dám rời khỏi em nửa bước.
Câu nói của vị bác sĩ ấy cứ vang vẳng trong đầu hắn mãi.
Rồi lại 2 ngày nữa trôi qua.
Em đang nằm trong vòng tay của hắn đọc sách. Em bất giác lên tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu em không còn tồn tại trên thế gian này thì Đăng Dương hãy bước tiếp anh nhé
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hãy lấy một người nào đó yêu thương và bên cạnh anh mọi lúc khó khăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chỉ lấy mỗi Thanh Pháp em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng nói linh tinh, chăm chú đọc hết cuốn sách của mình đi chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thương Thanh Pháp lắm ,Thanh Pháp có biết không
Nói rồi hắn đặt nụ hôn nhẹ nhàng trên mái tóc mềm của em.
Cơn đau ngực lại nhói lên. Lần này em không kêu gào cho hắn biết. Chỉ lẳng lặng chịu đựng.
Dùng hơi thở yếu ớt của mình em tỉ tê rằng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trần Đăng Dương, đời này em thương anh lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thương rất nhiều…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cũng thương Thanh Pháp của anh lắm
Câu nói của hắn dứt đi cũng là lúc hơi thở của em ngừng lại.
Và rồi em đã ra đi trong một ngày mưa tầm tã.
Ra đi trong vòng tay của người đàn ông em thương nhất đời.
Cái chết đến với em sớm hơn dự kiến.Em rời bỏ thế giới này một cách nhẹ nhàng nhất. Từ giờ em chẳng phải bị hành hạ bởi cơn đau ngực dai dẳn, nhưng cũng chẳng còn được nghe Đăng Dương nói thương em nữa rồi…
Miệng hắn vẫn nói, vẫn thủ thỉ về cuốn sách đang đọc dở nhưng Thanh Pháp chẳng hồi đáp hắn.
Cuối người xuống, lay nhẹ người em. Gọi mãi em chẳng lên tiếng chỉ để lại khoảng lặng đến xé nát con tim hắn. Thanh Pháp của hắn bỏ hắn rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp ơi, em tỉnh dậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đùa anh thôi đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp
Em không hồi đáp.
Hắn bật khóc nức nở mà ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo của em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng bỏ anh mà Thanh Pháp ơi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có Thanh Pháp làm sao anh có thể tồn tại nỗi đây. Em ơi…
Vài ngày sau khi lễ an táng kết thúc. Hắn chẳng có tâm trạng để đi làm, chỉ ngồi một góc nhà ôm di ảnh của em không ngừng lẩm nhẩm. Người đàn ông mạnh mẽ che chở Thanh Pháp thường ngày giờ đây lại thê lương tới mức người ngoài nhìn vào chẳng cầm lòng nổi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp em đã hứa rằng cả đời này sẽ đồng hành cùng anh mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cớ sao giờ lại bỏ anh đi rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thương Thanh Pháp của anh lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp ơi…
-END-
Mấy bà ơi do là tui không thể thường xuyên ra chap được nên bù bằng oneshot này nhé. Đọc xong thì để lại bình luận cho tui biết tui thiếu xót gì nhe vì đây là lần đầu viết những thứ buồn như này ấy. Yêu mấy em bé lắm🫶

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play