HỒNG TÂM
Chapter 1
THÔNG BÁO:
-Tử Nguyệt = Tôi
-Cao An = Anh
-Đức Hùng = ông ta
__________________________
Tại một tiệm xăm nổi tiếng, một tên vội vàng bước vào, đi đến phòng xăm riêng, một người đang ung dung tận hưởng
Minh Tử Nguyệt
Việc đến đâu rồi, có sạch sẽ không
Người Lạ[Nam]
Đã xong rồi, nhưng mà, ông chủ triệu tập cô về bàn chuyện, cô có về không ạ
Tôi lười nhác mở mắt ra, lần này là chuyện gì, tôi liếc sang, nhìn hình xăm đã được xăm xong ở đùi, giờ chỉ còn rửa nữa là xong
Tên đó nghe xong thì cúi đầu rồi đi chuẩn bị, tôi đưa tay ra, một tên nhanh chóng lấy một điếu thuốc đưa cho tôi, tôi cắn điếu thuốc vào miệng, tên đó nhanh chóng bật lửa đưa đến chỗ tôi
Tôi hút một hơi tôi nhấc điếu thuốc ra
Minh Tử Nguyệt
Mày nghĩ lần này sẽ là chuyện gì
Người Lạ[Nữ]
Chuyện nhà mày, tao sao mà biết được, có thể là chuyện xàm mà mày hay kể tao nghe, hoặc cũng có thể lần này lại thú vị hơn
Tôi nhìn người đó, cũng vừa mới xong một hình ở lưng, ngồi dậy đã có một tên khoác áo lên người, tôi khẽ cười
Minh Tử Nguyệt
Chắc là vậy..đi ăn chứ?
Minh Tử Nguyệt
hiazz tao bao
Nói xong tôi và người đó đều bước ra khỏi tiệm, lên chiếc xe riêng của mình rồi lái đến một nhà quen thuộc, không cần nói phục vụ cũng biết bọn tôi cần gì, giám đốc nhà hàng còn trực tiếp dẫn bọn tôi đến phòng V.I.P
Bọn tôi vừa ăn vừa trò chuyện đôi bên, tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi có một tên bước đến gần tôi
Người Lạ[Nam]
Cô chủ, đã trễ lắm rồi
Tôi nhìn thời gian, quả là đã trễ rồi, buổi ăn này phải tan ở đây thôi
Tôi đi ra ngoài lên chiếc xe đã được chuẩn bị, chiếc xe nhanh chóng được lái đi
_____________________________
Tại một căn nhà lớn, căn nhà được xây vô cùng tinh xảo như một tòa lâu đài cổ kính, vừa uy nghi vừa hiểm độc
Xung quanh căn nhà được bố trí rất nhiều vệ sĩ canh trừng, cánh cổng lớn được mở ra, một chiếc xe được lái vào trong
hai tên trong xe nhanh chóng bước xuống, đi ra sau xe mở cửa, bước xuống là một đôi song sinh, tất cả vệ sĩ nhanh chóng cúi chào
Minh Uyển Nhi
Căn nhà này..chẳng thay đổi chút nào, phải không
Minh Uyển Khanh
Phải, và ta sẽ phải gặp kẻ đáng ghét đó nữa đấy chị à
Vì là hai chị em sinh đôi, cho nên khá khó để phân biệt, chỉ có thể phân biệt dựa vào nuốt ruồi ở tai
Chiếc xe thứ hai dừng lại, bước xuống là một cậu trai, trên người là những cây hàng hiệu đắt đỏ, hạ thấp chiếc kính xuống nhìn hai chị em sinh đôi, vẫn là bộ dạng khinh bỉ đó
Chiếc xe thứ ba được lái vào, chiếc xe này là phiên bản giới hạn và mới tung ra thị trường, bước xuống là một chàng trai
cả bốn người chẳng ai dành cho nhau sự kính trọng nào, bước vào trong đã thấy một người đàn ông ngồi ở chính giữa
cả bốn người ngồi vào vị trí của mình, người đàn ông đó nhìn lướt qua rồi dừng lại ở chiếc ghế trống
Minh Đức Hùng
Tử Nguyệt đâu, sao giờ nó còn chưa tới
Người Lạ[Nam]
Ông chủ, tiểu thư Tử Nguyệt đang trên đường tới đây rồi
Minh Bạch Khiêm
Chậc..lúc nào cũng là kẻ tới muộn, thay vì cứ chờ đợi thì ba nói luôn đi
ông ta lắc đầu, ông ta không quan tâm hôm nay ai không đến, nhưng nếu là tôi không đến thì mới có chuyện lớn
vì ông ta vẫn không chịu nói nên tất cả cũng chỉ có thể chờ, anh nhìn sang chiếc ghế trống
như nhớ lại những thứ đã quên mà từng chuyện cứ chảy trong đầu anh, cuối cùng sau một lúc chờ đợi bên ngoài cũng đó có tiếng xe
Tôi đi vào, tiện cởi chiếc áo khoác của mình ra, người hầu nhanh chóng bắt lây, tôi đi đến ghế ngồi chẳng quan tâm đến ai
Minh Uyển Khanh
Chị gái, chị lại tới muộn rồi, chị gặp vấn đề gì à?
Tôi chẳng quan tâm, châm cho mình điếu thuốc
Minh Uyển Nhi
Này!ý mày là gì đây hả, mồm mày câm sao!!
Tôi đưa mắt về phía người đang phát điên kia, điếu thuốc trên tay tôi quăng thẳng vào mặt Uyển Nhi
chỉ cách một chút nữa thì đầu thuốc sẽ chạm thẳng vào giác mạc, nhưng cơn nóng vẫn khiến Uyển Nhi giật nảy, Uyển Khanh thấy chị mình bị thương, định quay lại trách tôi nhưng rồi lại thôi
Minh Tử Nguyệt
Mày nghĩ mày là ai mà dám hỏi tao câu đó, hay là mày vẫn chưa biết đau
Minh Đức Hùng
Tử Nguyệt, cuộc họp này quan trong, có chuyện gì, xong cuộc họp này hẵng tính
Tôi quay sang nhìn ông ta, trong mắt có sự lo lắng, tôi thu lại ánh mắt của mình mà dựa ra sau, ông ta thở phào nhẹ nhõm
Minh Đức Hùng
Nhà ta từ xưa đến nay luôn là cái gai lớn trong mắt những kẻ khác, vì vậy bọn chúng đã bắt đầu lộng hành rồi, vụ gần đây nhất bọn chúng đã đốt cháy lô hàng mới, còn dẫn dắt cảnh sát đến kho ma túy
Minh Bạch Khiêm
Vậy coi bộ một đám bị bắt không có những kẻ ngoài lề nhỉ?
Bạch Khiêm nhìn tôi, như muốn tìm thấy sự tức giận, nhưng tôi lại chỉ cười nhẹ
Minh Tử Nguyệt
Vậy..bọn chúng lại nợ tôi rồi, chuyện này thú vị thật đấy
Minh Đức Hùng
Ta muốn các con điều tra kẻ đứng sau thật sự, nếu như ai làm tốt, ta sẽ nhường cái ghế này cho người đó
Nói xong liền đứng đậy rời đi, chỉ còn lại năm người ngồi lại, tôi cầm lấy cốc rượu uống
Minh Bạch Khiêm
Chị gái, cái này có vẻ rất hợp với chị, chị có chắc thắng không, kẻo lại bị giành mất thì tức ói máu chết đấy haha
Tôi nhìn thái độ của Bạch Khiêm, vẫn từ tốn đứng dậy đặt ly rượu của mình cạnh ly rượu của Bạch Khiêm
Bạch Khiêm không hiểu gì nhìn tôi, tôi lại từng chút đẩy ly rượu của Bạch Khiêm đến sát miệng bàn
Minh Tử Nguyệt
Là ai giành với tao không cần mày quan tâm, chúng mày chỉ cần biết, chúng mày không bao giờ có thể thắng được tao
Chiếc ly vỡ tan, nước rượu bắn lên giày và quần Bạch Khiêm, Bạch Khiêm mím chặt môi, tay siết chặt vào tay ghế
Minh Tử Nguyệt
Còn mày, tao nên phạt mày thế nào?
Uyển Nhi nuốt một miếng nước bọt, đầu đang nghĩ đến khung cảnh tệ nhất mà tôi có thể làm ra
_____________________________
Tôi và Uyển Nhi đi ra ngoài, đến một góc rõ nhất mà đám vệ sĩ có thể nhìn, tôi đột ngột quay lại, một cú đấm giáng thẳng vào bụng Uyển Nhi
Uyển Nhi không kịp nhìn chỉ cảm nhận cơn đau quằn quại do nội tạng bên trong đang co bóp, quỳ sụp xuống chân tôi
vì cú đấm khá mạnh nên có tiết nhiều nước bọt hơn, tôi chống hai tay xuống đầu gối
Minh Tử Nguyệt
Đứng dậy đi, chưa xong mà
Tôi nhìn cả người Uyển Nhi run rẩy, giờ mà tự đứng, e là khó
Minh Tử Nguyệt
Lần này là cảnh cáo, nếu có lần sau, tao sẽ đấm nát nội tạng của mày, rõ chưa em gái yêu~
Cái vâng này thật ép buộc đấy, nhưng tôi không quan tâm, đứng dậy rời đi
Uyển Nhi nghiến răng, ánh mắt căm hận dõi theo tôi lên chiếc xe rời đi, Uyển Khanh chóng chạy tới đỡ Uyển Nhi dậy
như thói quen mà vén vào vùng bụng lên, nhìn thấy một vết bầm mờ nhạt, nhưng một thời gian sau sẽ đậm hơn nhiều đấy
Minh Uyển Khanh
Con khốn đó ra tay mạnh vậy, cái này một thời gian sau sẽ bầm nặng lắm đấy
Minh Uyển Nhi
Haa..không sao, cùng lắm chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được
Uyển Khanh dìu Uyển Nhi đi đến phòng khám của nhà, Bạch Khiêm đứng ở cửa chứng kiến, bất giác mà xoa lấy bụng mình
Minh Bạch Khiêm
Chà, chị ta làm tôi nhớ đến cú đấm đó đấy
Bạch Khiêm cũng từng bị tôi đấm đến mức phải vào viện vì bụng đau dữ dội, vào tới viện kiểm tra mới cho kết quả là nội tạng bị tổn thương, dù không nặng đến mức tử vong, nhưng cũng không nhẹ để xuất viện nhanh, phải nằm lại viện hơn một tháng mới được ra viện
Người Lạ[Nam]
Thiếu gia, tôi nghĩ cậu đừng chọc giận cô chủ
Minh Bạch Khiêm
Đương nhiên, tôi đâu có ngu mà nằm viện thêm một lần nữa, nhưng mà..chị ta còn mạnh hơn cả Cao An, thì cũng đáng nể đấy, đúng là quái vật
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, chạy ra khỏi những ánh đèn lấp lánh, càng đi càng âm u, xung quanh chỉ toàn là bóng tối
Đi sâu thêm một chút, có những đốm vàng đang lấp ló, gặp ai yếu tim thì chắc sẽ nghĩ nó là ma, nhưng đó là nhà tôi
Nơi này được tôi mua bằng tiền của mình, vì vậy không có sự cho phép của tôi thì đến chính phủ cũng không được phép vào
Tên đang lái xe bất giác nhìn lên chiếc gương trong xe
Người Lạ[Nam]
Cô chủ có chuyện gì sao
Minh Tử Nguyệt
Không có gì, tối nay là ai phục vụ
Tên đó nhanh chóng đáp, có vẻ tên tối nay phải chịu đau đớn hơn một chút rồi
Cánh cửa lớn được mở ra, chiếc xe lái vào trong, tôi đi xuống rồi nhanh chóng đi vào nhà
Vừa vào đã thả mình xuống chiếc sofa quen thuộc
Minh Tử Nguyệt
Đám chuột này gan dạ thật đấy
Tên vừa lái xe nhanh chóng đứng cạnh tôi, thông báo những điều đã điều tra
Người Lạ[Nam]
Bọn chúng là muốn xóa sổ chúng ta khỏi thế giới ngầm không một dấu vết thôi, nhưng mà..
Tôi ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại
Minh Tử Nguyệt
Đúng, nếu chỉ là bọn chúng thì không dám, phải có kẻ quyền lực hơn đằng sau, nhưng mà bọn chúng cũng suy diễn quá sâu xa rồi, muốn xóa sổ nhà tao khi tao vẫn còn đây sao, chuyện hài thật
Minh Tử Nguyệt
Chuyện kia điều tra đến đâu rồi
Người Lạ[Nam]
Đã có kết quả rồi ạ
Tên đó nhanh chóng nói cho tôi biết, tôi khẽ cười, một nụ cười tưởng chừng bình thường nhưng đầy toan tính
____________________________
Người Lạ[Nam]
Mày nói cái gì, con khốn đó cũng biết rồi sao?
tên vừa báo cáo gật đầu xác nhận
Người Lạ[Nam]
Mẹ! tưởng rằng con khốn đó sẽ không quan tâm như mấy lần trước, không ngờ lần này nó lại về, chuyện này bây giờ tính sao đây?
Người đó quay lại nhìn người đang ngồi điểm chính
Người Lạ[Nam]
Chuyện này lại bắt đầu khó hơn rồi, tạm thời rút lui đi, tránh phiền phức
__________________________
Tôi ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm áp làm tôi thật thoải mái, cánh cửa phòng tắm mở ra, một tên với cơ bắp cường tráng bước vào
Tôi hé mắt ra, đồng tử đưa về phía cửa, nhìn từ trên xuống dưới rồi mới cất giọng
Tên đó lại gần, chậm rãi bước vào bồn tắm, mực nước nhanh chóng vượt qua thành bồn mà trào ra ngoài
Tôi đưa tay vuốt ve đường cong trên người người đó, tôi cắn môi đầy thích thú, dù không hoàn hảo như người đó nhưng cũng tạm
__________________________
Khói thuốc được tôi thổi ra khỏi miệng, nhìn xuống tên ban nãy đang nằm run run dưới lớp đệm mềm mại
khắp lưng là vết hằn đỏ, trên tay tôi vẫn là chiếc thắt lưng
Minh Tử Nguyệt
Nhấc cao mông lên đi
Tên đó làm theo lệnh tôi mà nhấc lên
Tên đó vùi mặt vào gối, hai tay siết chặt lớp đệm, siết chặt đến mức gân trên tay hiện rõ hơn
Tôi lại đưa thắt lưng lên cao rồi vụt xuống, tên đó dù đau cũng không dám mở miệng cầu xin
cắn răng chịu từng phát roi tôi tạo ra, tôi đánh đến khi thấy đủ thì mới dừng
Tôi nhìn mông tên đó bị tôi đánh đến đỏ, một màu đỏ tuyệt đẹp, lại liếc lên nhìn tên đó không động tĩnh
Minh Tử Nguyệt
Còn sống không vậy?
Tên đó vẫn chẳng có động tĩnh gì, tôi đưa tay bóp mạnh một bên mông, tên đó bất giác mà rên lên một tiếng
Tôi tiến tới, ngón tay thon dài của tôi lướt trên sống lưng tên đó, luồn vào từng sợi tóc đã ướt đẫm vì mồ hôi
Minh Tử Nguyệt
Hôm nay đã khá hơn mấy lần trước rồi
Tên đó nhấc mặt lên, thoát khỏi lớp đêm êm ái, một vài điểm trên gương mặt đã đỏ hồng
Tôi quay mặt tên đó về phía mình, tiến hơn hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy
Minh Tử Nguyệt
Hôm nay mày đã ngoan hơn rồi, tao sẽ nhẹ nhàng thôi
__________________________
tôi nằm một bên giường đọc sách, đột nhiên điện thoại lại rung lên, tôi cầm lên kiểm tra, nhìn thấy cái tên trên đó tôi lại liếc sang bên
Tên đó đang nằm thiu thiu, cả người ngoài vết tích do cắn và hôn ra cũng có những vết hằn, trên đôi lông mi kia vẫn còn bết bát vì nước mắt
tôi như nghĩ ra điều gì đó mà chụp một tấm rồi gửi cho người ban nãy, bức hình vừa gửi chưa được mấy phút đã được phản hồi
Minh Tử Nguyệt
Thật ra, con người này sao dễ dỗi quá vậy
Tôi đặt điện thoại xuống, tháo chiếc kính ra ném lên bàn, nằm xuống rồi thiếp đi
_________________________
Căn nhà của ông ta đang tất bật buổi sáng sớm, nhà bếp đang điên cuồng làm đồ ăn, người hầu vội vã dọn dẹp, chuẩn bị
Từng căn phòng được gõ, người hầu khẽ giọng gọi người bên trong dậy
Anh là người bước ra đầu tiên, tiếp sau đó là chị em sinh đôi, cuối cùng là Bạch Khiêm
Uyển Nhi vì cú đấm của tôi ngày hôm qua nên đến bây giờ đi vẫn phải có người dìu
Minh Cao An
Tử Nguyệt nó không ở đây à
Minh Cao An
Thôi, tao hỏi thừa rồi
Từ ngày tôi chuyển ra ngoài sống thì căn phòng của tôi cũng đã bị dẹp bỏ rồi
bốn người đến ngồi vào bàn ăn, vẫn chưa thể động đũa khi chủ cái nhà này chưa xuất hiện
Anh nhìn ba người đối diện, Bạch Khiêm thì đang cười khúc khích gì đó trong điện thoại, chắc là kiếm được cô em nào tươi mới, còn chị em sinh đôi thì đang trao đổi gì đó trong điện thoại, có lẽ là nói xấu tôi
Anh nhìn sang, dù tôi không còn ở đây nữa, nhưng mỗi bữa sáng lúc nào cũng có bát của tôi như một thói quen
Minh Cao An
*Tử Nguyệt..tao thật sự chẳng còn nhớ mày đã thay đổi từ lúc nào, và lí do gì khiến mày thay đổi nữa*
Minh Cao An
*Từ ngày mày thay đổi, tao thật sự chẳng còn nhận ra mày nữa*
trong suy nghĩ của anh đôi lúc lại tự hỏi tại sao tôi chẳng còn là cô bé ngọt ngào mà anh từng quen
một cô bé hễ bị bắt nạt là sẽ chạy về khóc lóc với anh, vậy trái tim tôi thay đổi là vì ai
____________________________
Người Lạ[Nữ]
Kìa con nhỏ giả tạo đó đến rồi kìa
Trong tiếng cười đùa, một cô bé với gương mặt ngọt ngào đang bật khóc vì tủi thân, chính là tôi
Lạ lắm phải không, ai mà biết được một cô bé yêu mọi sinh mạng như tôi, sau này trong mắt chỉ có giết người thôi chứ
Người Lạ[Nữ]
Nè con nhỏ giả tạo, mày khóc cái gì chứ, đúng là nước mắt cá sấu, mày nên chết đi thì hơn
Tôi bị bắt nạt từ khi còn nhỏ, vì tính cách ôn hòa quá mức mà khiến một số đứa trẻ bắt nạt tôi, sau này lại thành mục tiêu chơi đùa của cả trường
Vậy gia đình tôi lúc đó ở đâu, họ chẳng quan tâm tôi mang bao nhiêu vết thương trên người, cũng chẳng quan tâm tôi đã khóc bao nhiêu lần, họ chỉ luôn miệng nói tôi là kẻ vô dụng
nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi gặp được một cô bé
buổi sáng như thường ngày, trong buổi học cô giáo liền giới thiệu học sinh mới chuyển tới, tôi nhìn cô bé đó có nụ cười giống như mình, ngọt ngào và trong sáng
Mộng Yên Diệp
Xin chào các bạn, mình tên Mộng Yên Diệp, mong tất cả các bạn giúp đỡ
Cô bé đó thật xinh đẹp, sự xinh đẹp, hồn nhiên của trẻ con, và cô bé đó cũng là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt
Mộng Yên Diệp
Chào bạn, từ nay mình sẽ bảo vệ bạn, đừng khóc nữa nhé, phải cười lên mới đẹp
Tôi nhìn cô bé đó như một ánh sáng, và người bước ra từ ánh sáng đó chính là một thiên thần, tôi rất trân quý
tôi chia sẻ mọi chuyện buồn, cô bé đó luôn an ủi tôi, tặng cho tôi con cún nhỏ mà cô bé đó yêu thích nhất để bầu bạn mỗi khi tôi buồn
nhưng hạnh phúc của tôi chẳng được bao lâu khi tôi phát hiện ra chú cún nhỏ đó bị bẻ cổ chết
Người giết chết con cún nhỏ của tôi là anh
Minh Tử Nguyệt
Tại sao anh lại giết nó, nó là của em mà tại sao anh lại giết nó, tại sao, tại sao!!
Minh Cao An
Mày nghĩ mày là gì mà dám to tiếng với tao hả con phế vật, mày và nó đều giống như nhau, phế vật không có sức phản kháng
Anh bỏ đi, mặc tôi dưới đất với bên má đau rát, tôi đi đến chỗ chú cún, không còn hơi thở, trái tim cũng đã lạnh một phần rồi
nước mắt tôi rơi xuống lớp lông mềm mượt đó, tự tay mình chôn đi người bạn của mình
Nhưng đó chưa phải khởi điểm để tôi thay đổi, đỉnh điểm chính là cô bé đó
tôi phát hiện ra được sự thật nào đó khiến tôi điên cuồng mà chạy đi, một thân thể nhỏ bé đứng trước một xã hội xô bồ
Minh Tử Nguyệt
Yên Diệp, tôi xin cậu..đừng xảy ra chuyện gì, tôi van xin cậu
Tôi đã chạy không biết thời gian, chạy đến bức hai đôi chân đã dính đầy đất, tôi đã chạy đến tận sáng mà chẳng biết mệt
Khi thấy tụ tập ở phía đất trống, đột nhiên trái tim tôi lại dâng lên dự cảm không lành, chạy tới và chen chúc vào những chiếc kẽ hở chật hẹp
khi bước lên được phía trước đôi mắt tôi đã mở to, sự kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt tôi, bởi trước mắt tôi, thân xác của cô bé đó nằm trơ trụi dưới bãi cỏ xanh
cả cơ thể không một mảnh vải, còn bị cưỡng hiếp, pháp y chuẩn đoán là bị cưỡng hiếp đến chết, ba mẹ cô bé đó bật khóc tuyệt vọng
còn tôi, lững thững tiến lên, vô thức như một thây ma, cảnh sát thấy thì ngăn tôi lại
Minh Tử Nguyệt
Buông ra..buông tôi ra!!
thái độ của tôi khiến tất cả kinh ngạc, tôi quỳ xuống trước mặt cô bé đó, nhỏ giọng thì thầm
Minh Tử Nguyệt
Yên Diệp..Yên Diệp mở mắt ra đi, là tớ đây mà, đừng ngủ nữa, trời đã sáng rồi
Minh Tử Nguyệt
Yên Diệp, cậu có nghe tớ nói không
từng câu từng chứ nghẹn ngào, mẹ của cô bé đó nhìn tôi như nhìn thấy kẻ thù, lao tới tôi
Người Lạ[Nữ]
Là mày, vì mày mà con gái tao chết, tất cả là tại mày!!
Đám đông xôn xao, tôi vẫn đứng yên đó, cảnh sát phải ra ngăn lại, tất cả ánh mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ
Cảnh sát tham vấn ba mẹ của cô bé đó nhưng họ lại không nói, chỉ biết cắn răng mà chịu sự tủi nhục, còn tôi cũng được thả vì không có chứng cứ
tôi lại về căn nhà đó, anh chuẩn bị đi ra ngoài, thấy tôi thì vẫn như thói quen mà châm chọc tôi, nhưng lần này tôi lại không nhịn
Minh Tử Nguyệt
Câm mồm đi thằng chó!
Anh ngỡ ngàng mà quay lại nhìn tôi, đụng phải ánh mắt căm phẫn pha lẫn tuyệt vọng của tôi
Tôi rời ánh mắt khỏi anh mà đi về phòng
bắt từ ngày hôm đó, tôi đã thay đổi
Chấp nhận rèn luyện, chấp nhận học tập, cũng chấp nhận sự dơ bẩn mà bản thân sẽ mang
tôi không dám đến tang lễ của cô bé đó, chỉ âm thầm đứng trước mộ cô bé đó trong lúc đêm khuya
nhìn bia mộ khắc tên Mộng Yên Diệp, lại nhìn bức ảnh trên đó, vẫn là nụ cười tươi, nhưng đã không còn có thể nhìn thấy nữa rồi
Mộng Yên Diệp
*Tử Nguyệt, cậu cười rất đẹp, hãy cười với tớ mỗi ngày nhé*
Mộng Yên Diệp
*Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ hứa sẽ không để ai làm tổn thương cậu*
Mộng Yên Diệp
*Chú cún này tớ rất thích, nhưng mà tớ tặng cho cậu, nhìn thấy nó, cũng như là nhìn thấy tớ*
Mộng Yên Diệp
*Chúng ta ngoắc tay nhé, hứa rằng sẽ không rời xa nhau nhé, hứa rằng mai rằng vẫn sẽ làm bạn nhau nhé*
Mộng Yên Diệp
*Tử Nguyệt à, nếu như tớ không còn, tớ vẫn sẽ ở bên cậu, ôm lấy cậu mỗi khi cậu buồn, tớ...mà thôi, cậu hãy hứa với tớ, hãy mạnh mẽ lên nhé, đừng khóc nữa, tớ muốn nhìn cậu cười hơn, ngay cả khi nhắm mắt tớ vẫn muốn thấy cậu cười*
Từng câu từng chữ cô bé đó nói với tôi đều hiện về, tại sao tôi lại không phát hiện ra sớm, tại sao chứ
Minh Tử Nguyệt
Yên Diệp..tớ hứa, sẽ không bao giờ khóc nữa, cũng sẽ không bao giờ buồn nữa, vì vậy cậu hãy đi đi
đứng trước trận mưa rào, nước mắt của tôi, cũng đã hòa chung với nó, nỗi buồn của tôi, bị rửa sạch rồi
tôi được vệ sĩ phát hiện rồi đón về, ông ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại, không nhịn được mà mà liếc tôi một cái
tôi thay một bộ đồ khác, đi đến bàn ăn, người hầu cung kính với ông ta và anh, còn tôi thì rất lỗ mãng
tôi nhìn đĩa thức ăn xộc xệc
Minh Tử Nguyệt
Lại đây đi con khốn
Người hầu đó chán ghét mà tới gần tôi, dù vẫn giữ vẻ trang nghiêm nhưng giọng nói lại đầy khinh thường
Tôi ngoắc tay lại, người hầu đó không hiểu gì nhưng cũng cúi xuống
Người hầu đó loạng choạng lùi ra sau, trên tay tôi, chiếc nĩa vẫn còn dính máu
Tôi đã đâm hỏng một bên mắt người hầu đó, hành động của tôi không chỉ có ông ta và anh bất ngờ mà tất cả ai chứng khiến đều hoảng hốt, còn tôi vẫn lạnh giọng
Minh Tử Nguyệt
Nên nhớ thân phận mày là gì, một con mắt đã là quá nhẹ, nếu còn lần sau, tao sẽ đâm nát cổ họng mày, nghe rõ chưa
Người hầu đó vì đau, vì sợ mà không thể trả lời tôi ngay lúc đó
Người Lạ[Nữ]
V..vâng thưa cô chủ..
Tôi nhận được câu trả lời thì cũng quay lại, cầm lấy dao rồi cắt thịt, tôi ăn bằng chính chiếc nĩa tôi đã đâm người hầu đó
Minh Cao An
Ha..Tử Nguyệt, mày trở thành bộ dạng này từ khi nào thế
Minh Tử Nguyệt
Đó không phải chuyện của mày, câm mồm và ăn đi thằng khốn!
Anh bất giác không thể phản bác, còn tôi ăn xong khẩu phần của mình thì đứng dậy rời đi
Sau đó tôi vẫn quay lại trường như bình thường, đám trẻ đó vẫn đến để chọc tức tôi, chúng nghe tin cái chết của cô bé đó, lấy đó làm trò mới
Minh Tử Nguyệt
Mồm miệng độc địa, mày không nên tồn tại
Chưa kịp để chúng hiểu tôi đã đè tên cầm đầu xuống, đấm từng cú vào mặt, tất cả đều cứng đơ không hiểu chuyện gì, ngay cả lời cầu cứu cũng không lọt tai
chỉ đến khi thấy máu văng ra thì một vài đứa trẻ mới hét toáng lên, giáo viên nghe được thì chạy ra, thấy tôi vẫn đang không ngừng đánh thì vội vàng chạy đến can ra
Người Lạ[Nữ]
Không..không còn hơi thở nữa
Bọn họ nhìn tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, không có sự hoảng hốt
Minh Tử Nguyệt
Tất cả chúng mày..đều đáng chết
Chuyện của tôi nhanh chóng được cảnh sát vào cuộc, dù tôi không bị truy cứu hình sự, nhưng cũng bị ép buộc đi kiểm tra tâm lý
kết quả trả về, nói rằng tôi bị tổn thương về mặt cảm xúc lẫn tinh thần, nếu kích động tôi rất dễ làm tôi giết người
Nhà tôi bị khiển trách vì sao lại không để ý, họ chỉ ậm ừ cho qua chuyện, còn tôi ôm mối hận đó, và đó chính là ngọn lửa sáng nhất, nóng nhất và căm hận của tôi
Anh không thể tập trung ăn khẩu phần của mình, anh luôn nghĩ đến điều gì đó, nhưng nút thắt này chặt quá, anh không tháo được
và tại nhà của tôi, tôi cũng đang ăn sáng
miếng thịt bên ngoài đẹp mắt, bên trong đỏ hồng, hòa quyện cùng nước sốt càng làm tăng hương vị
một tên đứng bên cạnh tôi đang báo cáo tình hình sáng sớm
Minh Tử Nguyệt
Còn chuyện tao bảo mày làm đến đâu rồi
Người Lạ[Nam]
Tên đó thường ra ngoài vào lúc 7h tối, còn về thì, đôi lúc sẽ là 1-2h sáng, cũng có lúc là xuyên sáng
Minh Tử Nguyệt
Vậy thì hành động đi, đừng để tên đó thảm quá
tôi đặt chiếc nĩa xuống, vòng tay xuống gầm ghế, lấy ra một thiết bị nghe lén
Người Lạ[Nam]
Cô chủ, đây là..
Minh Tử Nguyệt
Có kẻ không phải là thú cưng của tao rồi, sẽ là thú cưng của ai đây, để chó của mình chạy lung tung như vậy
Tên đó nhận lấy chiếc máy nghe lén từ tay tôi, cùng lúc một tên bước vào với một tập giấy dày cộp trên tay
tên đó đặt trước mặt tôi, tôi lại để ý vào điều gì đó, đưa tay nắm lấy một tay tên đó, xoa nhẹ đôi tay gồ ghề này
Minh Tử Nguyệt
Hôm bữa tao có hơi mạnh tay, còn đau chứ?
Người Lạ[Nam]
À..đã đỡ hơn nhiều rồi ạ
Tôi đưa mắt lên nhìn tên đó, chạm phải ánh mắt tôi khiến tên đó run rẩy
Tên đó vội vã đi ra ngoài, tôi cầm lấy tập giấy đó, liếc mắt cho tên bên cạnh, tên đó hiểu ý nhanh chóng gật đầu
Tôi lật xem từng tờ một, tất cả đều là thông tin, tôi đã tập hợp tất cả thông tin con cái của từng kẻ trong thế giới ngầm này
Cũng có vài kẻ không thuộc thế giới ngầm này
tôi xem kỹ lưỡng rồi mới rút ra vài tờ, đưa cho tên bên cạnh
Minh Tử Nguyệt
Điều tra, sâu nhất có thể
Tên đó nhận lấy rồi đi làm việc, tôi đặt hai tay lên tay ghế, ngả lưng ra sau
Minh Tử Nguyệt
Cùng chơi thôi, ít nhất cũng phải công bằng chút chứ
Chapter 2
Cuốn sách đóng lại, anh trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng
Minh Cao An
Không tra ra được gì sao, một người cũng không à?
Người Lạ[Nam]
Người bên cạnh cô chủ quá phức tạp, muốn tra cũng khó, giống như chẳng có liên quan gì đến nhau vậy
Minh Cao An
chậc..biết nó thông minh như vậy tao đã sớm thủ tiêu nó từ khi còn nhỏ rồi
Người Lạ[Nam]
ừm..cô chủ từ bé vốn đã thông minh rồi
Người Lạ[Nam]
cô chủ..thật ra từ bé cô chủ đã nhận ra rất nhiều vấn đề, còn đưa được ra cả giải pháp hợp lí, đến tôi nhìn cũng rất khó tin nhưng đó là sự thật
Minh Cao An
từ bé rồi sao..tạm gác chuyện này qua một bên đi, cứ điều tra tiếp đi, tao không tin nó có thể giấu kỹ đến vậy
Tên đó nhận lệnh rồi mới lui ra ngoài
Còn tôi ở trong phòng làm việc của mình, nhìn những tờ thông tin ban nãy tôi kêu người điều tra
Minh Tử Nguyệt
Ha không biết chúng có thể trở thành phiên bản thứ hai của tao không
Người Lạ[Nữ]
Mày muốn thì cái gì chẳng được, chẳng qua là tốn thêm thời gian và tiền bạc thôi
Tôi nhìn người đang ngồi ở chỗ tiếp khách, trên tay là một lọ dung dịch nhỏ bé, màu dung dịch trắng tinh như nước
Minh Tử Nguyệt
Nè Hinh Bích
Hình Bích quay lại nhìn tôi
Minh Tử Nguyệt
Mày có từng nghĩ đến chuyện phản bội tao không?
Hinh Bích bỗng cứng đơ vài giây rồi bật cười
Phạm Hinh Bích
Mày nói nhảm gì vậy, chưa ra nắng đã say rồi à
Phạm Hinh Bích
Tao mà phản bội thì chắc tao đã phải nằm ngủ ở đâu đó chứ không phải ngồi đây
Hinh Bích nhìn sắc mắt tôi, đoán được tôi đang nghi ngờ, nhưng không phải cho bản thân mà là kẻ khác
Hinh Bích đặt lọ dung dịch đó xuống
Phạm Hinh Bích
Sao, có kẻ nào to gan lớn mật đến mức phản bội mày à
Tôi đặt đống tờ thông tin đó xuống, đứng dậy rồi tới ngồi đối diện Hinh Bích
Minh Tử Nguyệt
Có đấy, can đảm lắm phải không
Phạm Hinh Bích
Vậy..mày muốn nhờ tao, hay là nhờ thằng kia
Minh Tử Nguyệt
Hinh Bích à, có một khu này tao nghĩ nó cần thay chủ rồi, tao đang nắm thứ cốt lõi của nó, chỉ cần mày tốn thêm chút thời gian, lợi nhuận..
cả hai nở nụ cười với nhau, rất hợp ý
Tôi đưa đến trước mặt Hinh Bích một chiếc USB, Hinh Bích cầm lấy nhìn ngắm
Phạm Hinh Bích
Chắc không phải mới đây đâu nhỉ, bộ dạng mày đâu có giống
Minh Tử Nguyệt
Phải, cách đây một tháng rồi, đáng lẽ tao sẽ tự xử lí nhưng mà tao lại vướng vào việc khác, thêm nữa là việc này có thể giúp mày ngồi lên vị trí mà mày muốn mà
Phạm Hinh Bích
Bạn yêu của tao đúng là có tầm nhìn xa thật, chẳng trách kẻ nào cũng muốn biết quan hệ xung quanh mày, để tiêu diệt mày
Phạm Hinh Bích
Liệu có cần một cuộc gặp mặt không?
Minh Tử Nguyệt
Không cần, hãy đem về cho tao thứ bổ ích hơn
Nói xong Hinh Bích cũng đứng dậy rời đi, tôi nhìn xuống lọ dung dịch vẫn đang đứng yên
Bất giác mà đưa tay đặt lên lồng ngực mình, cảm nhận trái tim vẫn đang đập, từng hồi từng hồi nhịp nhàng
Minh Tử Nguyệt
Tệ thật, suýt thì quên mất
Tôi đứng dậy, lấy xe rồi tự đi ra ngoài
tôi đi mua chút đồ rồi lại lái đến một căn nhà cũ, nơi này đã không còn ai sống nữa rồi, chắc một vài năm nữa cũng sẽ bị cho vào dự án cải tạo
Tôi đi xuống xe rồi đi thẳng đến sân vườn, nhìn hai bia mộ còn mới tinh, còn một bia mộ đã ngả màu vì rêu bám
Minh Tử Nguyệt
Yên Diệp à, mình đến thăm cậu đây
Tôi ngồi xuống, lấy đồ ra rồi sắp lên đĩa, lấy ba cây nhang rồi đốt lên, khấn vái xong thì khắp xuống lưu hương
Minh Tử Nguyệt
Hiazz..đã qua hơn chục năm rồi cậu vẫn tốt chứ, còn mình vẫn ổn lắm
Minh Tử Nguyệt
Mình đã thực hiện được lời hứa của mình, cũng đã điều cậu muốn, mình không còn buồn nữa, mình đã mạnh mẽ hơn rồi
Tôi đưa tay lau đi lớp bụi mờ nhòa ở bức ảnh trên bia mộ
Minh Tử Nguyệt
Nụ cười này, dù đã qua bao năm vẫn đẹp như vậy, cậu nói đúng khóc thật xấu, cười lên mới đẹp
Minh Tử Nguyệt
Ba mẹ cậu, là do tớ quá tệ không bảo vệ tốt cho họ, nhưng cậu cứ yên tâm tớ sẽ bắt chúng phải đền mạng
Tôi dù lưu luyến cũng không phải buông thôi, từng giây từng phút đều sẽ có chuyện nên tôi chỉ có thể ở đây 10phút
tôi quay lưng đi, cứng rắn không để bản thân quay đầu lại, chỉ sợ tôi quay lại sẽ lại như năm đó
khi tôi mới bước ra khỏi nhà nhìn bầu trời đã ngả vàng vì màu chiều tà, bỗng nhiên điện thoại lại reo, tôi rút ra rồi nghe máy
Người Lạ[Nam]
Cô chủ, chúng tôi bắt được hắn rồi
Minh Tử Nguyệt
Còn sống chứ
Người Lạ[Nam]
Còn ạ, chỉ là đang phát điên chửi loạn lên thôi
Tôi nghe kỹ lại thì đúng là có tiếng mắng chửi
tôi cúp máy, lên xe nhanh chóng rời đi, chiếc xe phóng nhanh trên con đường, vòng qua vài ngã rẽ thì dừng lại
một tên từ trong chạy ra mở cửa xe cho tôi, tôi bước xuống rồi vào trong
tôi đi đến nơi vẫn đang phát ra tiếng mắng chửi đấy, một tên với mái tóc đỏ chót, tôi đi tới ngồi xuống, ra hiệu cho một tên tháo bịp mắt ra
Chiếc bịp mắt được tháo ra,tên đó nhìn tôi lời nói lại càng thậm tệ hơn
Người Lạ[Nam]
Con khốn, mày là ai dám bắt tao mày chán sống rồi à!!
Minh Tử Nguyệt
Người tông chết hai người già, là mày à?
hắn ta bất chợt ngưng chửi mà suy nghĩ, nhớ lại thì bắt đầu châm chọc
Người Lạ[Nam]
Phải là tao đấy, bọn nó là gì của mày, ba mẹ mày hả, vậy thì đáng lẽ lúc đó tao nên cán nát chúng hơn mới phải
Minh Tử Nguyệt
Họ không phải ba mẹ tao, haingười họ họ Mộng, còn tao họ Minh
Người Lạ[Nam]
Minh khỉ gì chứ, không biết mày bám được ai mà dám bắt cóc tao, tao thoát được thì tao sẽ kêu người phanh thây mày ra!!
Minh Tử Nguyệt
Minh Gia, Minh Tử Nguyệt
Người Lạ[Nam]
Minh..minh gia?
Minh Tử Nguyệt
Nghe quen lắm phải không, làm gì có kẻ nào có quyền có thế mà lại không biết
Hắn ta bắt đầu dâng lên nỗi sợ, dù hắn bống hách với ai cũng được, nhưng với Minh Gia thì làm sao dám
Tôi đứng đậy đi tới chỗ hắn, đặt một tay lên vai hắn rồi cúi xuống thì thầm
Minh Tử Nguyệt
Người mà mày tông chết, họ rất quan trong với tao, mày làm ra được chuyện ngu xuẩn này thì cũng phải nghĩ trước đến hậu quả chứ nhỉ
Người Lạ[Nam]
Tôi..tôi không biết họ là người của cô, làm ơn..làm ơn tha cho tôi, cô muốn gì tôi sẽ đền cho cô
Tôi bóp mặt hắn ta quay lại phía mình, hắn ta nhìn vào đôi mắt tôi, xinh đẹp nhưng điên loạn
Minh Tử Nguyệt
Mày nghĩ tao túng thiếu lắm à, thứ tao cần lại mày đền mạng lại cho họ đấy thằng khốn
Người Lạ[Nam]
Xin..xin cô, tôi thật sự biết sai rồi, cô muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn tha cho tôi một mạng
Minh Tử Nguyệt
muốn mày làm gì cũng được sao?
hắn ta thấy tôi có vẻ thỏa hiệp thì vui mừng
Người Lạ[Nam]
đúng vậy, tôi sẽ làm mọi yêu cầu của cô, chỉ cần cô tha cho cái mạng quèn của tôi
Minh Tử Nguyệt
Vậy tao muốn mày lột hết đồ trên người mày ra, bò như một con chó đi khắp cái đất nước này, sao mày có dám không?
Hắn ta sững sờ, trong giây phút này có sự lưỡng lự, chết cũng sợ mà danh dự cũng chẳng muốn mất
tôi tiến sát, một tay lướt nhẹ từ mặt xuống cổ hắn ta
Minh Tử Nguyệt
Tao..chẳng nhân từ đến mức chỉ cho mày một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy đâu
Hắn ta như hóa đá khi nghe tôi nói
Minh Tử Nguyệt
Tao sẽ không chỉ đánh mày, cho mày phê pha, để mày bò trong nhục nhã, mà tao cũng sẽ giết kẻ nào giúp mày trong vụ tòa lần này, chúng mày sẽ chẳng thế yên ổn trong tay tao
Hắn ta còn muốn nói gì đó nhưng tôi không cho cơ hội, tôi ra hiệu cho đám đàn em của mình
Bọn chúng nhận được hiệu thì cắt dây trói rồi đè hắn ta xuống đất, từng kẻ một xé nát quần áo của hắn ta, còn tôi ung dung đi tới ghế ngồi xem hắn ta vật lộn
Dù hắn chẳng có lợi thế nào để tiếp khách, nhưng cũng không sao, thỏa mãn là được mà
Tôi ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, mặc cho lời cầu xin đau đơn của hắn ta
Minh Tử Nguyệt
bọn nó thu thập được bao nhiêu rồi
Người Lạ[Nam]
Đã đủ hết rồi ạ, đang trên đường mang đến đây
Tôi tắt máy rồi ném xuống ghế, kéo chiếc hộp gỗ trên bàn lại gần
mở ra và nhìn những ống tiêm bên trong
Minh Tử Nguyệt
Thật trùng hợp tao lại thiếu một tên thử nghiệm, may mắn lại có kẻ lao đầu vào đây
tên đó hiểu ý tôi thì đi tới cầm lấy chiếc hộp gỗ rồi đi đến chỗ hắn ta, hắn ta lại vùng vẫy nhưng cũng bị giữ lại
Tôi nhìn cảnh tượng này đột nhiên lại nhớ điều gì đó, đứng dậy cầm máy rồi chụp một tấm
Nhưng lần này thay vì gửi cho một người thì tôi lại gửi cho nhiều người hơn
vừa gửi xong đã có hai người nhắn lại cho tôi một cách dồn dập
Minh Tử Nguyệt
Aizz hai cái con người này
Chưa kịp nhắn trả thì một trong hai người nhắn cho tôi lại gọi tới, tôi thuận thế mà nghe máy
vừa bắt máy bên kia đã vội vàng hỏi tôi có bị thương gì không
Minh Tử Nguyệt
Bình tĩnh nào, tôi ổn, cậu đừng có sốt sắng như vậy chứ
Người Lạ[Nam]
Tôi chỉ lo cho cậu thôi
Minh Tử Nguyệt
Rồi rồi tôi biết rồi
Người Lạ[Nam]
ừm..Tử Nguyệt
Người Lạ[Nam]
dạo gần đây cậu bận lắm à?
Minh Tử Nguyệt
A~ khuyên tạm nó đi, tôi xử lí vài chuyện rồi sẽ đến thăm nó mà
Bên kia tắt máy, tôi quay lại nhìn hắn ta, hắn ta đã phê đến mức hạ mình làm một con điếm thật ngoan ngoãn
bên phía Hinh Bích, tên vệ sĩ đưa cho Hinh Bích xem bức ảnh tôi mới gửi
Phạm Hinh Bích
Hành động nhanh vậy, chẳng rủ tao gì cả, thật là..
Hinh Bích cầm lấy cây gậy bóng chày ở một góc, gõ gõ như kiểm tra chất lượng
Phạm Hinh Bích
Tạo cũng chẳng ngờ, mày khôn ngoan như vậy mà cũng có lúc ngu xuẩn như vậy
Người Lạ[Nữ]
Hinh Bích..tao với mày dù gì cũng là bạn nhiều năm, đi theo nó từ khi mới lập, quan hệ của chúng ta..mày tha cho tao một mạng được không
Hinh Bích quay lại, đi về phía cô gái đó rồi ngồi xuống
Phạm Hinh Bích
Chính vì đi với nó từ khi mới lập tao mới có bất ngờ tại sao mày phản bội nó
Cô gái đó mím môi im lặng, Hinh Bích mỉm nhẹ
Phạm Hinh Bích
Mày có biết khi những kẻ điên có chung chí tuyến sẽ như thế nào không
Phạm Hinh Bích
Là chúng không chấp nhận một kẻ ngoại lai, đã vậy còn phản bội chúng
Hinh Bích đứng dậy, chẳng nói thêm một lời nào nữa đã giơ cây gậy bóng chày lên, một phát đã đập mạnh vào đầu cô gái đó
cô gái đó ngã xuống đất, máu từ đầu bắt đầu loang ra, Hinh Bích lại dùng chân lật người cô gái đó lại
Phạm Hinh Bích
Tiếc thật, từng là bạn tốt nhưng mày dám đâm sau lưng nó, cũng là đâm sau lưng tao
Tôi đưa mắt nhìn về phía một cậu trai vẫn đang run run ở một góc
Phạm Hinh Bích
Con trai mày, tao sẽ chăm sóc thật tốt, vì vậy nhắm mắt lại đi con đĩ
Nói xong Hinh Bích giơ chân đạp mạnh vào đôi mắt vẫn đang mở đấy, rồi lại đi đến chỗ cậu trai kia
Người Lạ[Nam]
Cô..cô muốn làm gì, đừng có lại đây!
Run sợ, nhưng vẫn rất cứng rắn
Phạm Hinh Bích
Suỵt~ cô sẽ không làm gì cháu đau đâu cháu yêu, chỉ cần cháu ngoan thì cô sẽ nhẹ nhàng
Người Lạ[Nam]
Tôi không tin cô, mẹ tôi..mẹ tôi chết rồi tôi không tin cô!
Không để đám vệ sĩ của Hinh Bích tóm lấy đã đứng dậy muốn chạy đi
đã đoán trước được ý đồ nên Hinh Bích chỉ cần liếc mắt cho một tên làm đổ những thùng sắt đựng các thanh sắt tròn xuống
chúng nhanh chóng lăn lóc, cậu trai đó vì mải mê chạy không để ý nên giẫm phải một thanh sắt mà ngã rầm xuống
đập vào nhưng thanh sắt khác nhăn mặt đau đớn, đám vệ sĩ đó liền đi tới túm cậu trai đó về lại phía Hinh Bích
Phạm Hinh Bích
Tao đã nói tới như vậy mà mày vẫn không hiểu, vậy thì tao cũng chẳng cần nhẹ nhàng nữa rồi
một tên cầm lấy một chân cậu trai đó đặt lên bàn, Hinh Bích cầm gậy đi ra sau, mặc những lời cầu xin chiếc gậy vẫn đập thẳng xuống
Tiếng hét của cậu trại đó hòa chung với những tiếng xương gãy, khi Hinh Bích dừng lại thì chân cậu trai đó cũng đã tím tái
Cậu trai đó hai tay siết chặt thành nắm đấm, mặt cúi gằm xuống đất muốn che giấu sự đau đớn của mình
Hinh Bích tiến tới, luồn tay vào nâng mặt cậu trai đó lên rồi đặt vào lòng mình vỗ về như những chuyện vừa xảy ra chẳng phải do mình làm
Phạm Hinh Bích
Ngoan nào, đừng khóc, cô Tử Nguyệt thấy sẽ không vui đâu, mà cô ấy không vui thì cô cũng không biết cô ấy sẽ làm gì đâu
Cậu trai đó nghe xong cũng phải cắn môi để nín, để bàn tay rướm máu của mẹ mình vỗ về
Còn tôi bên này cũng vừa giải quyết xong công chuyện của mình và trở về nhà, cánh của vừa chuẩn bị đóng lại thì một chiếc xe dừng lại
Tôi quay lại nhìn, phất tay cho đấm vệ sĩ mở cổng, chiếc xe nhanh chóng lái vào trong, dừng lại trước mặt tôi
Hinh Bích mở cửa đi xuống
Phạm Hinh Bích
Bạn yêu, xem tao đem về cho mày cái gì này
Tên vệ sĩ của Hinh Bích liền đi ra cốp sau, lôi ra một cái bao rồi đặt xuống trước mặt tôi, tôi nhìn chiếc bao động dậy
tên vệ sĩ đó nhanh chóng mở khóa ra, cậu trai ban nãy nằm ở bên trong, hai tay bị trói, miệng cũng bị bịp kín, nhìn xuống chân thì
Phạm Hinh Bích
Đừng trách tao nhé, chỉ là cháu yêu của chúng ta chống đối nên tao mới dạy dỗ chút thôi
Minh Tử Nguyệt
Mày đã làm thay phần tao rồi, nhưng thôi không sao, tao nghĩ lại rồi, tao không cần nữa nên cho mày đấy
Phạm Hinh Bích
Thật sao, không đùa đấy chứ
Thấy tôi gật đầu thì Hinh Bích liền liếc tên vệ sĩ, tên vệ sĩ đó nhận được hiệu thì lại bê lên ném lại vào cốp
Hinh Bích quay lại phía tôi, tiến tới luồn tay ra sao lưng tôi, kéo mạnh eo tôi lại gần
Phạm Hinh Bích
Bạn yêu, tao còn bất ngờ khác cho mày đấy
Minh Tử Nguyệt
Nếu là hôm nay thì tao nợ mày vậy
Phạm Hinh Bích
Chán vậy, thằng đấy lại đòi rồi à
Minh Tử Nguyệt
Mày biết tính nó mà
Phạm Hinh Bích
Đành thôi, nhưng tao còn một bất ngờ khác nữa, mày có quan tâm không
Tôi vuốt tóc gọn gàng lại rồi quay người đi vào nhà, Hinh Bích cũng đi theo tôi
Tôi ngồi xuống, Hinh Bích cũng nhanh chóng vào việc, đặt xuống trước mặt tôi một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn
Phạm Hinh Bích
Tao tìm được trong hộp tủ của nó đấy, với mẫu mã này không phải gu nó, mà cũng không có khả năng cho tặng cho ai đó
Tôi cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn ngắm nó thật quen mắt, dường như tôi đã thấy ở đâu đó và chính xác hơn là đã từng thấy ai đó đeo nó
Minh Tử Nguyệt
Được rồi, mày vất vả rồi
Phạm Hinh Bích
Còn đám người mày tính thu nhập, mày tính thế nào
Minh Tử Nguyệt
Phải từng bước cho chúng thấy tao có thể cho chúng thứ chúng muốn, à phải rồi, có việc mày tao không tiện nhúng tay vào
Minh Tử Nguyệt
Tổ chức hòa bình & khoa học, mày biết chứ
Phạm Hinh Bích
Tổ chức đó sao, mày muốn làm gì
Minh Tử Nguyệt
Mày có từng nghe tin gì về nó không
Phạm Hinh Bích
Hmm..đã khá lâu rồi nên tao không nhớ rõ đâu, những nếu là chuyện mới xảy ra khoảng 2-3năm thì tao còn nhớ đấy
Phạm Hinh Bích
3năm trước, tổ chức đó từng tuyên bố trục xuất một người vì nghi ngờ người đó là gián điệp, người đó hiện tại ở đâu tao không biết, nhưng cũng từng được xem là con át chủ bài của tổ chức đó
Minh Tử Nguyệt
Nghi ngờ thôi sao
Phạm Hinh Bích
Phải, ở đó không ai rảnh để điều tra chuyên sâu cả, chỉ cần có nghi ngờ và có đe dọa đến nước mình thì không cần biết là oan hay thật cũng đều bị trục xuất hết
Hinh Bích gõ nhẹ xuống bàn
Phạm Hinh Bích
Nếu mày muốn tìm người đó thì mày nên đến sòng bạc, người đó không cho phép ai biết tên mình mà chỉ cho những người đó gọi là rabbit
Phạm Hinh Bích
À thì, bọn họ nói người đó có nét khá tương đồng nên biệt danh này cũng chẳng có gì lạ
Tôi đảo mắt suy nghĩ gì đó
Minh Tử Nguyệt
Bây giờ cũng đã muộn, có muốn ngủ lại rồi mai hẵng về không
Phạm Hinh Bích
Không phải thằng kia đang ghen lồng ghen lộn lên sao, tính để nó dỗi thêm à
Minh Tử Nguyệt
ghe quái gì chứ, mà nó cũng chẳng phải người đầu tiêm chạm vào người tao, có dỗi thì dỗi bao lâu
Phạm Hinh Bích
haha~mày đúng là biết cách để hai con người đó tức điên lên đấy
Tại phòng của chị em sinh đôi, Uyển Nhi đang nằm trên ghế để Uyển Nhi bôi thuốc rồi xoa nắn chỗ vẫn đang bầm tím kia
Uyển Khanh nhanh chóng xoa nhẹ lại, Uyển Khanh nhìn vết bầm tím mới chỉ tan đi một phần nhỏ
Minh Uyển Nhi
Mày nghĩ chuyện này thế nào
Minh Uyển Khanh
Nó đã nói rồi mà, chúng ta không thắng được con điên đó đâu
Minh Uyển Nhi
phải, dù gì trong nhà này cũng chỉ có duy nhất nó không cùng một mẹ với chúng ta thôi
Minh Uyển Khanh
Thật tò mò mẹ nó là ai
Minh Uyển Nhi
Để đẻ ra được một con quỷ như vậy, tao nghĩ mẹ nó cũng chẳng phải dạng vừa, hay đúng hơn là..
Minh Uyển Khanh
Ý chị là mẹ nó có khả năng là một kẻ tâm thần sao?
Minh Uyển Nhi
Không hẳn, tâm thần cũng có nhiều loại, nếu không kích động thì chúng sẽ không thay đổi, huống hồ gì..
đột nhiên Uyển Khanh nhấn mạnh vào vết bầm khiến Uyển Nhi giật nảy vì nhói
Minh Uyển Khanh
À..xin lỗi
Minh Uyển Nhi
Hiazz, đủ rồi dừng lại đi
Minh Uyển Khanh
Chưa đủ giờ mà
Uyển Nhi ngồi dậy gạt tay Uyển Khanh ra, cầm lấy áo rồi mặc vào
Uyển Nhi cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi đứng dậy, Uyển Khanh thấy thì vội hỏi
Minh Uyển Khanh
Đi đâu vậy
Minh Uyển Nhi
Không cần chờ, đi ngủ đi
Uyển Nhi đi mà chẳng giải thích gì thêm, đi ra xe rồi lái đi ngay trong đêm, Uyển Khanh thì vẫn ngồi trên ghế trầm tư
Làm sao mà không biết Uyển Nhi tính đi đâu, nhưng không có tư cách để ngăn cấm, Uyển Khanh đứng dậy tắt điện rồi lên giường đi ngủ
Chapter 3
Tại một bệnh viện, một cô gái bước ra với gương mặt trầm lặng, lòng mang đầy tâm tư mà không thể nói, cầm tờ kết quả trên tay, dù đọc đi đọc lại vẫn chẳng thể xóa nhòa đi chuẩn đoán
cô gái đó ngửa mặt lên trời mà thở dài, hàng lông mi dài làm cho đôi mắt ấy càng thêm đượm buồn
Lưu Vĩ Yên
Mẹ...con thất hứa rồi
Lưu Vĩ Yên
Thật tồi tệ, nếu mẹ linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con
ánh nắng không chỉ làm đôi mắt nâu hạt ghẻ đó càng thêm sáng, mà còn làm chói lóa một sợi dây chuyền trên cổ
Vĩ Yên bắt một chiếc taxi, lên xe rồi kêu tài xế chở mình đến nhà thờ
bước xuống nhìn nhà thờ trắng buốt, nhìn những linh mục, nữ tu đang vui vẻ dọn dẹp nhà thờ
nụ cười đó đẹp lắm phải không, nhưng lại khó để bắt chước, Vĩ Yên đi tới chào hỏi vài linh mục, nữ tu rồi đi vào nơi để xám hối
sau khi làm dấu tay thập giá xong thì cũng bắt đầu
Người Lạ[Nam]
Hôm nay con đến để xám hối chuyện gì
Lưu Vĩ Yên
Thưa cha, con đã thất hứa, một lời hứa với một người quan trọng
Người Lạ[Nam]
Con đã làm gì
Lưu Vĩ Yên
Con đã hứa sẽ không để bản thân mắc bệnh, nhưng con đã không làm được, lời hứa đó con đã không thể thực hiện
Người Lạ[Nam]
Con đã hứa với ai
cha cũng chẳng còn lên tiếng, Vĩ Yên thở dài rồi nói tiếp
Lưu Vĩ Yên
Xin cha hãy cho con biết...
Lưu Vĩ Yên
Con nên làm gì bây giờ
Người Lạ[Nam]
Việc của con bây giờ, là hãy chữa bệnh cho tốt, hãy tin vào chúa, tin vào người mẹ quá cố của con
hai tay Vĩ Yên siết chặt vào nhau
Người Lạ[Nam]
Chúa sẽ soi sáng tâm hồn cho con, hãy luôn nhớ rằng mẹ vẫn luôn trong tim con, dù cách nhau một thế giới, nhưng mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con và mỉm cười với con
Vĩ Yên cúi mặt xuống, hai mắt đã rưng rưng nhưng môi lại mím chặt, hai tay siết chặt đến mức run rẩy
Người Lạ[Nam]
Ta biết con bất hạnh, ta không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện cho con, hãy mạnh mẽ lên Vĩ Yên
hai tay Vĩ Yên thả lỏng rồi buông nhau ra, chậm rãi đưa lên nắm lấy sợi dây chuyền thánh giá
Ra khỏi nhà thờ, ánh nắng đã không còn, chỉ còn những đám mây âm u đang kéo tới, có vẻ là sắp mưa rồi
Vĩ Yên vừa định rời đi thì bị gọi lại từ phía sau, Vĩ Yên quay lại thì một nữ tu chạy đến
Lưu Vĩ Yên
Chào sơ, có chuyện gì không sơ
Người Lạ[Nữ]
Cha nhờ tôi đưa cái này cho cô
nữ tu lấy ra một cuốn kinh thánh
Người Lạ[Nữ]
Cha nói, nếu như sau này cô gặp chuyện gì thì hãy đọc nó, nó sẽ khiến cô cảm thấy ổn hơn
Vĩ Yên nhìn cuốn kinh thánh, đưa tay nhận nó, nữ tu cúi chào rồi quay lại vào trong
Vĩ Yên nhìn cuốn kinh thánh mà lòng lại đau nhói, cuối cùng cũng quay người đi
nhưng thay vì về nhà thì lại lang thang trên đường, mây đen đã bao phủ cả thành phố, tí tách rồi nặng hạt
ai cũng chạy đi tìm chỗ trú mưa, Vĩ Yên lại chỉ trầm tư đi trên con đường đã ướt át như kẻ không hồn
Chẳng biết đã đi bao lâu, khi dừng lại thì lại thấy bản thân đã về Lưu Gia
nhìn vệ sĩ ai cũng có ô che chở, bản thân thì để mưa làm ướt cả cơ thể, lặng tâm mà nhắm mắt lại, ngước mặt lên để những hạt mưa rơi xuống
Lưu Vĩ Yên
Xin chúa hãy mở ra cánh cổng ánh sáng cho con
cơn mưa bất ngờ nhẹ lại rồi tắt hẳn, mây đen tan đi lại để ra ánh nắng ấm áp
một người bước ra từ bên trong, cánh cổng mở ra
Người Lạ[Nam]
Cô Vĩ Yên, ông chủ muốn gặp cô
Người đó quay người đi lại vào bên trong, Vĩ Yên đứng mất một lúc mới đi vào
đi vào sảnh lớn, nhìn người đang ngồi chính giữa, lông mày nhăn nhó nhìn mình
Lưu Hàm Đức
Mày đã đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả, mày thèm khát lắm hả!
Lưu Vĩ Yên
Dạ không..con đi nhà thờ cầu nguyện một chút thôi
Lưu Hàm Đức
Cầu nguyện, cầu nguyện, mày còn làm được gì ngoài cầu nguyện mấy cái vớ vẩn đó không!!
Hàm Đức hít thở sâu rồi ngoắc tay cho Vĩ Yên đến, Vĩ Yên bước tới gần, Hàm Đức đẩy một tấm ảnh đến cho Vĩ Yên
Lưu Hàm Đức
Đây là người tao chọn cho mày, nếu không có gì thay đổi thì mai sẽ tổ chức cưới
ấm trà rơi vỡ tan dưới đất, nước trà lênh láng, còn trên mép trán Vĩ Yên cũng đã chảy máu
Lưu Hàm Đức
Không đến lượt mày muốn hay không, tao đã quyết cứ thế mà làm
Lưu Vĩ Yên
Ba, hãy cho con một tháng
Lưu Vĩ Yên
Một tháng nữa là giỗ của mẹ, hãy cho con một tháng đấy, sau một tháng con sẽ trả lời
Hàm Đức nhìn Vĩ Yên đầy sự nghi ngờ, Vĩ Yên nhìn ra điều đó nên vội quỳ xuống
Lưu Vĩ Yên
Con chỉ xin một tháng thôi, hãy để con ở bên mẹ lần cuối
Lưu Hàm Đức
chậc! được rồi, tao cho mày một tháng, đừng có suy nghĩ sẽ bỏ trốn
Hàm Đức đứng dậy rời đi, hai anh trai ngồi xem kịch, kịch tàn thì cũng đứng dậy rời đi
Lưu Giang Thành
Mày nghĩ thế nào về người mà ba chọn cho nó
Lưu Hùng Cường
Có gì để nghĩ nữa sao, không phải là một tên xấu xí, thiểu năng, cũng là một tên bạo lực thôi
Lưu Giang Thành
Nếu như..nó phản kháng thì sao
Lưu Hùng Cường
Nó dám sao, không có Lưu Gia thì nó chết xó ở ngoài từ đời nào rồi
Giang Thành bình tĩnh mà châm cho mình một điếu thuốc
Lưu Giang Thành
mày còn nhớ câu này không
Lưu Giang Thành
Một bông hoa không thể tồn tại quá thuần khiết, nở ra từ bùn lầy cũng chính là thoát khỏi gông xiềng
Lưu Giang Thành
nghe quen không
Hùng Cường phải suy nghĩ mất một lúc mới nhớ câu nói này là của ai
Lưu Hùng Cường
À..câu nói của cô con gái Minh Gia, anh nhớ điều đó làm gì?
Lưu Giang Thành
Mày không thấy nó có điểm tương đồng sao, Vĩ Yên từ trước đến giờ luôn nhượng bộ, nếu có một ngày nó phản kháng thì không phải là thoát khỏi xiềng xích sao
Lưu Hùng Cường
Cũng phải ha, dù nó tôi cũng từng thấy nó..
Đang nói thì đột nhiên Hùng Cường khựng lại, liếc sang bắt gặp ánh mắt Giang Thành đang nhìn chằm chằm
Lưu Hùng Cường
bỏ đi bỏ đi
Vĩ Yên trở về phòng của mình, ngồi trên chiếc giường cũ kỹ nhưng đã đồng hành với mình từ bé, buồn vui gì cũng ở đây
nhìn khung ảnh trên bàn, hình ảnh Vĩ Yên chụp chung với mẹ mình khi mẹ đã gần đến cửa tử
gương mặt xanh xao hốc hác, nhưng đứng trước mặt Vĩ Yên vẫn cố nở nụ cười
Vĩ Yên đưa tay cầm lấy khung ảnh
Lưu Vĩ Yên
Mẹ đáng thương thật, sinh ra ba người, hết lòng yêu thương, dành hết tình cảm cho gia đình này, nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ở đến tận cuối đời
Lưu Vĩ Yên
Con thật sự muốn hỏi mẹ, mẹ có từng cảm nhận được, họ ghét mẹ hay không
Giọng Vĩ Yên bắt đầu nghẹn ngào, nước mặt cũng đã rơi xuống khung ảnh
Lưu Vĩ Yên
Tại sao mẹ cứ cố chấp làm gì, rõ ràng mẹ cười rất đẹp mà nhưng tại sao lại không thể nữa
Lưu Vĩ Yên
Tại sao...tại sao mẹ không thể nghĩ cho bản thân một chút đi, tại sao cứ đâm đầu vào điều không thuộc về mình làm gì cơ chứ
Vĩ Yên ôm lấy bức ảnh vào lòng, hàng lông mi đã bết bát vì nước mắt
Căn phòng nằm cách biệt, có tiếng thút thít cùng chỉ có một người nghe thấy
Tại nhà của ông ta, Uyển Nhi vừa mới từ bên ngoài về
bước vào nhà đã thấy sự lạ lẫm, người luôn ngồi chờ Uyển Nhi về bây giờ lại chẳng thấy đâu
Minh Uyển Nhi
Uyển Khanh đâu
Người Lạ[Nam]
cô ấy..ừ ừm..
Uyển Nhi túm lấy cổ áo tên vệ sĩ kéo mạnh lại
Minh Uyển Nhi
Uyển Khanh đâu, nó đâu!
hai hàng lông mày đã nhíu lại vì thiếu kiên nhẫn, tên vệ sĩ cũng buộc phải tường thuật lại toàn bộ sự việc sáng hôm nay cho Uyển Nhi nghe
Uyển Nhi nghe xong thì buông tay, nhanh chóng đi lên phòng, vừa bước vào đã chạm mặt Uyển Khanh vừa đi ra từ phòng tắm
Uyển Khanh nhìn thấy Uyển Nhi thì giật mình vội vàng định quay lại phòng tắm nhưng bị Uyển Nhi gọi lại
Uyển Nhi bước tới, Uyển Khanh vẫn đứng quay lưng, không dám quay lại
Minh Uyển Nhi
Mày che giấu cái gì? quay lại đây
Minh Uyển Khanh
Không có gì..em quên mất việc này, chị đi bên ngoài mệt rồi nghỉ ngơi một chút đi
Uyển Khanh vẫn muốn trốn, nhưng không chạy thoát khỏi tay Uyển Nhi, cả người bị Uyển Nhi kéo mạnh lại
Minh Uyển Nhi
Mặt làm sao đây?
Minh Uyển Khanh
A..bị..bị ngã thôi ấy mà
Uyển Khanh nói dối khá là dở tệ, Uyển Nhi hít sâu để cố nén lại sự mất bình tĩnh của mình
Minh Uyển Nhi
Mày biết nói dối tao sẽ bị gì, mày vẫn muốn tiếp tục?
Minh Uyển Khanh
Em đã bảo không có gì rồi mà
Uyển Khanh vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Uyển Nhi
gương mặt Uyển Khanh lĩnh trọn cái tát đau điếng, dù bất ngờ nhưng không xa lạ
Uyển Nhi đặt cả hai tay lên vai Uyển Khanh, trán áp xuống đỉnh đầu Uyển Khanh
Minh Uyển Nhi
Mày biết một đứa trẻ nói dối thì sẽ bị gì không
Minh Uyển Nhi
Còn nhớ không, hay để tao nhắc lại cho mày nhớ
Uyển Khanh vẫn ôm mặt im lặng, Uyển Nhi nhấc tay ra khỏi vai Uyển Khanh, nhìn Uyển Khanh run run như đang chờ hình phạt
Minh Uyển Nhi
Chậc..mẹ mày!!
Uyển Nhi quay người bỏ đi, Uyển Khanh thấy vậy thì vội gọi với nhưng Uyển Nhi chẳng quay đầu lại
Cánh của phòng đóng lại, Uyển Khanh đứng chết chân ở đó, cơn đau nhói bên má cũng chẳng còn nữa
Bạch Khiêm đang nói chuyện điện thoại ở ngoài vườn, đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên có một bàn tay xoay người mình lại
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Bạch Khiêm thì loạng choạng lùi lại, một bên mép đã chảy máu, không tức giận mà chỉ bật cười
Minh Bạch Khiêm
Ôi chao, chị tôi ngày hôm nay cũng biết đánh người rồi à, tưởng tàn phế rồi ấy chứ
Phải nói Bạch Khiêm rất giỏi cách châm chọc khiến khác tức điên lên
Minh Uyển Nhi
Sáng nay mày đã làm vì với Uyển Khanh
Minh Bạch Khiêm
Chị nhìn thấy rồi, hỏi làm gì nữa chứ, em gái chị..vô dụng thì tôi nói vô dụng, có gì sai à?
Minh Uyển Nhi
Mẹ thằng ranh!!
Uyển Nhi lao tới túm chặt cổ áo Bạch Khiêm, chặt đến mức Bạch Khiêm phải cố dùng tay nới lỏng để thở
Minh Bạch Khiêm
Bình bĩnh nào, tôi đã giết chị ta hay xâm hại chị ta đâu, đấm đá trong nhà này còn lạ lắm sao, đừng như vừa mới nhận nuôi về thế chứ
Trong mắt Uyển Nhi bắt đầu xuất hiện tơ máu, không nói thêm một lời nào mà vật Bạch Khiêm xuống đất, từng cú đấm giáng thẳng vào mặt Bạch Khiêm
vệ sĩ ở gần thấy tình hình vậy thì mới lao ra, tách hai người ra xa nhau
Minh Uyển Nhi
Buông tao ra, mẹ thằng chó chết, buông ra!!
Bạch Khiêm lĩnh vài cú đấm của Uyển Nhi, một bên mặt cũng có chút bầm tím, máu mũi cũng chảy ròng xuống áo
trong khi những người hầu hoảng hốt kiếm khăn để lau đi thì Bạch Khiêm lại khẽ cười, nhìn người vẫn đang tức giận kia
Minh Bạch Khiêm
Aizz..so với cú đấm của chị ta thì chị vẫn còn nhẹ chán
Uyển Nhi nghiến chặt răng, định xông tới đánh tiếp thì Uyển Khanh đã chạy ra ngăn cản
Bao nhiêu hành động định làm cũng đành phải thu lại, tự phải cố khiến bản thân bình tĩnh
Minh Uyển Nhi
Cút xa tao ra!
đôi mắt Uyển Khanh mở to không thể tin nổi, dù bị Uyển Nhi lạnh nhạt không ít, nhưng đây là lầm đầu tiên bị nói nặng lời như vậy, Uyển Nhi chẳng thèm xem tình hình của Uyển Khanh mà bỏ vào nhà
Bạch Khiêm đứng dậy, phủi lớp bụi trên quần áo, lau đi những vết máu loang lổ trên mặt, đi tới gần Uyển Khanh
Minh Bạch Khiêm
Thấy tôi nói đúng không, chị ta cũng đâu tốt với chị đến thế, tưởng chị thông minh thế nào hóa ra cũng như Tử Nguyệt năm xưa mà thôi
Bạch Khiêm cười châm chọc rồi rời đi, Uyển Khanh vẫn đứng đó, mặt cúi gằm, cắn chặt môi mình, hai vai cũng đã run rẩy
Minh Tử Nguyệt
Mày nói Bạch Khiêm đang li giáng tình cảm của Uyển Nhi và Uyển Khanh sao
Người Lạ[Nam]
Dạ phải, sáng nay người bên đó mới báo, cô chủ cô nghĩ liệu cậu Bạch Khiêm có thành công không
Minh Tử Nguyệt
Haha~ nó sao, mày chưa từng thấy miệng lưỡi nó sắc bén thế nào à, bây giờ chỉ xem chị em nó cho nhau bao nhiêu sự tin tưởng thôi
Minh Tử Nguyệt
Việc điều tra đến đâu rồi
Tên vệ sĩ thân cận đi tới gần, nhỏ giọng nói với tôi, tôi nghe xong môi lại thêm rạng rỡ
Minh Tử Nguyệt
Aa~ không ngờ nó thao túng được con ả đó về phe mình, cũng hay lắm, nhưng chỉ thao túng được một con tốt thí thì có lợi gì, hàng rào của tao còn chưa động vào được
Tôi ngắt một bông hoa trong khi vườn của mình, nhìn hông hoa sặc sỡ màu đỏ tươi
Minh Tử Nguyệt
Còn về hai người tao đã dặn thì sao
Người Lạ[Nam]
hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì, nhưng mà có lẽ họ sẽ nhận được không quá một tuần
Tôi đưa bông hoa đó về phía ánh mặt trời
Tại một nơi nào đó, một người với bộ đồ ngủ sexy đang nằm trên ghế sofa
đệm sofa được làm bằng lông thú, vừa ấm áp vừa mềm mại
Phạm Hinh Bích
Ờ, làm phiền rồi
Người Lạ[Nữ]
Khùng, phiền gì chứ, chúng ta đi với nhau lâu vậy rồi, làm gì cũng nghĩ tới nhau thì có gì phiền chứ, được rồi để đó tôi sẽ điều tra, có kết quá tôi sẽ gửi
Phạm Hinh Bích
À phải rồi, cậu có muốn thấy một khung cảnh đẹp không
Người Lạ[Nữ]
Hai con người đó chuẩn bị chạm mặt sau sao?
Phạm Hinh Bích
Phải đấy, không biết là có đấm nhau hay không thôi, chứ đá xéo nhau thì chắc là có
Người Lạ[Nữ]
Nghe thú vị nhỉ, coi bộ phải giải quyết nhanh rồi bay đến chiêm ngưỡng
Người Lạ[Nữ]
À đúng rồi, mẹ cậu thế nào rồi?
Phạm Hinh Bích
Đã đỡ hơn nhiều rồi, mấy năm gần đây cũng đã ít phát bệnh hơn rồi
Người Lạ[Nữ]
Thật sự tôi rất tò mò, liệu người phụ nữ nào trong giới của cậu đều phải cam chịu vậy sao, bị đánh đập đến mức điên dại mà cũng chẳng từng nói ly hôn
Hinh Bích im lặng, đứng trên ban công mà nhìn xuống đường lớn, những chiếc xe chạy qua chạy lại
từng dòng người cứ trôi chảy
Phạm Hinh Bích
Cũng..không hẳn là như vậy
đến lượt bên kia im lặng, từng cơn gió làm tung bay mái tóc của Hinh Bích
Hinh Bích khẽ cười rồi vuốt lại cho gọn gàng
Phạm Hinh Bích
Chỉ là họ quá yêu, cũng có thể là không có chỗ dựa khiến họ phải chôn mình trong mớ đau khổ này
Phạm Hinh Bích
nhưng tôi đã là gì, đâu bằng người có hai người mẹ nhưng vẫn chẳng có nổi hạnh phúc
Người Lạ[Nữ]
Tôi đụng phải vết thương của cậu rồi
Phạm Hinh Bích
Hiazz, không sao đâu, tôi cũng quen rồi, tạm biệt nhé
Hinh Bích tắt máy, quay người đi vào trong nhà, đi trên hành lang đến một căn phòng đang phát ra những tiếng động lớn, cánh cửa mở ra, bên trong chỉ là những thứ lộn xộn
Một y tá điều dưỡng đang phải cố gắng dỗ dành một người đang điên cuồng, bát cháo dinh dưỡng cũng bị hất thẳng xuống đất
Hinh Bích bước tới ngăn y tá điều dưỡng đó lại, kêu y tá điều dưỡng đi ra ngoài bản thân sẽ lo
y tá điều dưỡng đó vâng dạ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Hinh Bích quay lại nhìn mẹ mình
nụ cười ngây ngô, ánh mắt ngây dại cứ nhìn xung quanh mà cười
Phạm Hinh Bích
Mẹ, còn nhớ con là ai không
người phụ nữ đó nhìn Hinh Bích, lại cười, những vết ngăn nheo không chi do tuổi già, mà còn do những lần bị bạo hành đến mệt mỏi
Phạm Hinh Bích
Mẹ, còn nhớ con không?
đột nhiên nụ cười của người phụ nữ vụt tắt, lao tới bóp lấy cổ Hinh Bích, lớn giọng mà chửi rủa
nhưng sức của một người già thì làm gì có lực, Hinh Bích không phản kháng gì mà cứ để yên cho người phụ nữ đó bóp rồi chửi bới
từng lời đều chỉ là nguyền rủa chồng của mình, phần lớn mỗi khi thấy Hinh Bích thì đều phát bệnh
Hinh Bích biết lí do tại sao, bởi vì gương mặt của Hinh Bích quá giống ba mình, nên khi nhìn thấy chỉ khiến người phụ nữ kích động
Phạm Hinh Bích
Mẹ, là con đây mà, mẹ không nhận ra nữa sao?
Hinh Bích nhẹ nhàng gỡ tay người phụ nữ đó ra, đưa đến áp lên hai bên má mình, người phụ nữ đó khựng lại
ánh mắt lại bắt đầu ngây dại, nhưng đột nhiên lại rút tay lại nhanh chóng, quay người cầm con dao trên bàn mà chém về phía Hinh Bích
Hinh Bích né được nhưng tay đã bị chém một đường dài, máu dần thoát ra rồi chạy xuống ga giường trắng xóa
Đã không còn nhớ nữa rồi, trong tâm trí của người phụ nữ này đã chẳng còn đứa con này nữa rồi, chỉ còn nhớ đến những trận bạo hành đó mà thôi
Hinh Bích quay người bỏ ra ngoài, y tá điều dường vẫn luôn ở bên ngoài, thấy Hinh Bích đi định hỏi tình hình người bên trong thì lại thấy máu trên tay Hinh Bích
Người Lạ[Nữ]
Cô..cô không sao chứ?
Phạm Hinh Bích
Không sao, vết thương nhỏ tôi ấy mà, tôi sẽ tìm thêm người để giúp cô chăm sóc bà ấy
Hinh Bích nói xong thì đi thẳng, đi đến phòng khám của nhà, bác sĩ vừa thấy đã biết bị gì nên lấy đồ dùng khá nhanh
Hinh Bích ngồi xuống đặt tay vẫn đang chảy máu lên bàn, bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc rồi khâu vết thương lại
Người Lạ[Nam]
Cô cũng đừng trách bản thân, phu nhân chỉ là quá sợ hãi thôi
Người Lạ[Nam]
Sẽ có một ngày phu nhân sẽ nhận ra cô mà
Sẽ có một ngày sao, liệu lúc đó Hinh Bích có khốn nạn hơn bây giờ không nhỉ
Chờ ròng trã suốt 10năm nhưng vẫn không được nhớ tới, người phụ nữ đó chỉ nhớ được đứa con trai đầu lòng, còn bản thân Hinh Bích thì không nhớ mấy
Cũng phải, người bị ba Hinh Bích đánh đập từ nhỏ là anh trai của mình mà, người phụ nữ đó chứng kiến những giọt nước mắt nhỏ bé đó thì sao lại không thương xót
Đến khi Hinh Bích ra đời, Hinh Bích chưa bị đánh bao giờ, chỉ vì Hinh Bích hưởng trọn toàn bộ những gì của ba
đến lúc người phụ nữ đó phát điên mà đâm chết ba Hinh Bích thì Hinh Bích cũng đã 15tuổi
toàn bộ tài sản thuộc về Hinh Bích theo di chúc, Hinh Bích lên quản lí từ lúc còn nhỏ, biết bao kẻ nhòm ngó muốn chiếm đoạt
Hinh Bích cũng chẳng ít lần ngu dại mà tin lấy, chỉ đến khi gặp tôi thì mới đi đúng hướng, điều hành đúng quỹ đạo vốn có của nó
còn anh trai Hinh Bích thì vẫn đang nằm viện, ngày ba Hinh Bích bị người phụ nữ đó giết chính là vì anh trai Hinh Bích nhập viện vì nhảy lầu
dù không chết, nhưng não bị tổn thương phải nằm thực vật, không biết là có tỉnh lại hay không, mà có tỉnh lại thì liệu có bình thường không
Hinh Bích phải kiếm tiền, phải khôn ngoan, phải khốn nạn để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền chỉ để chữa bệnh cho cả hai người
mệt mỏi không ai là chỗ dựa, cũng chẳng thể tỏ ra yếu đuối được một lần, đến tôi còn phải tự lừa dối chính mình thì Hinh Bích tại sao lại không thể
Phạm Hinh Bích
tình hình của Kiến Quốc thế nào rồi
Người Lạ[Nam]
Vẫn chưa khá khẩm hơn một chút nào cả, chắc cậu chủ vẫn đang chìm mình trong giấc mơ đẹp của bản thân
Giấc mơ đẹp à, chắc sẽ là một giấc mơ có mẹ có mình, và không có ba Hinh Bích, một giấc mơ đầy màu sắc thơ mộng hạnh phúc, vậy liệu trong giấc mơ đó có Hinh Bích không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play