Đu Idol Thành Công(Dương Domic X OC)
fan ruột
câu chuyện là nữ 9 là Thanh Nhi có anh trai là Quang Hùng nhưng cô lại là fan của Dương từ đầu năm 2024 show nào của anh đều có cô thậm chí anh con nhớ cả tên và mặt
còn anh là Dương(Dương Domic) nam 9 anh là ca sĩ đang hot nhất hiện tại anh và cô đang giữ mqh là idol và fan thân thiết
còn những nhân vật còn lại thì đều là đồng nghiệp của Hùng và Dương
hôm nay anh có show diễn ở quán bar tất nhiên là sẽ có cô rồi
cô đã đến từ sớm để đứng gần sân khấu nhất đợi anh
đèn sân khấu bắt đầu sáng lên một bóng dáng cao to xuất hiện bước ra sân khấu giọng nói quen thuộc thốt lên
Trần Đăng Dương[2k]
xin chào tất cả mọi người mình là Dương Domic
trái tim cô khựng lại cô đã nghe câu nói này biết bao lần rồi nhưng mỗi lần đều phấn khích như lần đầu
Thanh Nhi[2k3]
*giơ 2 tay lên* aaa đẹp trai quá anh ơi
Mấy người xung quanh quay lại nhìn cô cười, còn cô thì chẳng quan tâm. Đôi mắt cô chỉ dán chặt vào sân khấu. Vào Dương.
Trần Đăng Dương[2k]
Anh nhướng mày cười rồi nghiêng đầu về phía âm thanh phát ra.
“Ai đó vừa gọi mình là trai đẹp thế nhở?” – Anh đưa tay che mắt, giả vờ tìm kiếm
Trần Đăng Dương[2k]
“Fan ruột đây rồi… Lần nào cũng thấy em.”
Anh bật cười, rồi đưa tay làm động tác trái tim nhỏ.
“Cảm ơn nha, fan xinh đẹp!”
Cả khán phòng gào lên trước sự đáng yêu ấy. Nhi như bị đóng băng tại chỗ, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô mím môi, hai tay ôm má, lắp bắp
Thanh Nhi[2k3]
trời ơi ảnh nhớ mình luôn kìaaa
lúc hát xong anh ra ngoài giao lưu với mọi người
Giữa làn người hỗn loạn đó, một bóng dáng nhỏ lao đến.
Thanh Nhi[2k3]
“Dương ơi!!”
Dương ngước lên. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, anh khựng lại, nụ cười vẫn còn trên môi.
Thanh Nhi[2k3]
“Nắm tay em một cái được khônggg?”
Trần Đăng Dương[2k]
“Ủa, ai thế nhỉ? Ai mà dám đòi nắm tay tui đây? Không cho đâu nha!”
Thanh Nhi[2k3]
“ơ kìa vài ngày không gặp mà trêu nhau thíaaa”
Trần Đăng Dương[2k]
“Trêu em thôi mà. Nhưng mà nếu em xin xỏ thêm lần nữa, biết đâu anh lại đồng ý.”*đưa tay ra cho em*
Thanh Nhi[2k3]
“thôi người ta dỗi nhé”*vẫn nắm tay anh*
fan 1
“trời ơi ganh tị đấy nhá”
fan 2
“đúng là fan ruột có khác ha”
Trần Đăng Dương[2k]
“thôi mọi người về cẩn thận nhé”
“nói rồi anh lên xe đi về”
Không cố ý
“anh vừa lên xe thì nghe tiếng cô hét “
“Coi chừngggg!” – Giọng Nhi vang lên thất thanh giữa tiếng hò hét náo nhiệt
Một chiếc xe máy phóng như bay, mất kiểm soát, lao thẳng về phía một bé gái đứng gần vỉa hè. Mọi người chưa kịp phản ứng thì…
Bịch!
Nhi đã lao ra như bản năng. Cô đẩy bé gái văng sang một bên an toàn, còn chính mình thì ngã sõng soài trên mặt đường. Đầu gối cô cọ mạnh xuống đất, tay trầy xước, máu bắt đầu rỉ ra. Người dân hốt hoảng ùa đến.
Thanh Nhi[2k3]
“con có sao không bé?”
“cả đám fan bu lại chỗ cô”
“Từ trong xe, Dương giật mạnh cửa bước xuống, chạy như bay về phía đám đông. Khi nhìn thấy người nằm trên mặt đất là Nhi”
Trần Đăng Dương[2k]
“Nhi…em..em có sao không ổn chứ?”
Thanh Nhi[2k3]
“em ổn..con bé không sao là được rồi”
Trần Đăng Dương[2k]
“Đồ ngốc… Sao lại liều như thế chứ…”Anh thì thầm, rồi bế cô lên bằng cả hai tay“Để anh đưa em đến bệnh viện.”
“Dương vừa bế Nhi lên, gương mặt đầy căng thẳng, thì tiếng xì xào bắt đầu lan ra khắp đám đông”
“Trời ơi, ai vậy?!”
“Là cái bạn fan ruột đó đúng không? Show nào cũng thấy!”
“Chết rồi… ảnh bế cổ kìa! Trời ơi, tôi ghen tị xỉu!”
“Lúc nãy cổ hét ‘nắm tay em một cái’, giờ thì được bế luôn!”
. Anh không hề để ý đến ống kính hay lời bàn tán, chỉ nhìn Nhi trong vòng tay, ánh mắt dịu lại:
Trần Đăng Dương[2k]
“cố chịu chút nhé sắp đến bệnh viện rồi”
Nhi được đưa vào phòng cấp cứu, y tá vội vàng xử lý vết thương. Dương đứng ngoài cửa, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gương mặt vẫn chưa hết căng thẳng. Vài fan đã bám theo tới cổng bệnh viện nhưng bị bảo vệ giữ lại.
Bác Sĩ
“Cô ấy không sao đâu, chỉ là trầy xước.”
Trần Đăng Dương[2k]
“dạ vâng cảm ơn bác sĩ”
Thấy Dương bước vào, cô giật mình, vội ngồi thẳng dậy:
Thanh Nhi[2k3]
“Anh…anh vẫn ở đây hả?”
Trần Đăng Dương[2k]
*Dương khoanh tay, tựa nhẹ vào cửa, khẽ cười*
Trần Đăng Dương[2k]
“Ừ. Em nghĩ anh bỏ đi trong khi người ta vừa liều mình cứu người trước mặt anh à?”
Thanh Nhi[2k3]
“Em không nghĩ nhiều đâu… Em chỉ… phản xạ thôi.”*hai má cô ửng đỏ*
Trần Đăng Dương[2k]
“thôi ổn rồi đi thôi anh chở về”
Thanh Nhi[2k3]
“thôi không cần phiền anh vậy đâu em tự về được mà với anh thấy đấy giờ ra fan nhìn nữa cho coi nên thôi em tự về được anh cứ về trước đi”
Trần Đăng Dương[2k]
“à thế thôi..ừm mà fb e tên gì gửi kb đi anh sẽ add”
Thanh Nhi[2k3]
“dạ…thật..thật ạ?”
Trần Đăng Dương[2k]
“em nhìn anh giống đùa lắm hả”
Thanh Nhi[2k3]
“dạ..vậy để em gửi..rồi ạ”
Trần Đăng Dương[2k]
“oki..xong rồi thế anh về trước nhé”
“cô hiện tại đang học sân khấu điện ảnh cô học ngành này chỉ vì anh cô nghĩ sẽ dc anh chú ý hơn”
“Về đến nhà, Nhi lặng lẽ bước vào phòng, chân vẫn còn đau nên đi hơi khập khiễng.”
“Tắm xong, nước ấm xoa dịu đi những vết trầy, nhưng không làm dịu được trái tim đang rối bời. Cô lau khô tóc, mặc đồ ngủ, rồi nhảy phịch lên giường”
Chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh, màn hình vẫn sáng lên với thông báo:
Dương Domic đã chấp nhận lời mời kết bạn.
Thanh Nhi[2k3]
“ui ảnh add mình thật này”
Thanh Nhi[2k3]
“trời ơi chắc mất ngủ quá”
“cô vẫn nằm ôm gối, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên gương mặt còn vương nét mệt mỏi. Cô mở Facebook, lướt vô thức xuống bảng tin”
“bỗng thấy bài viết kèm ảnh Dương Domic bế fan nữ giữa đám đông sau sự cố tai nạn – netizen đồng loạt truy lùng danh tính cô gái.”
Phía dưới bài viết là hàng ngàn bình luận:
“Ủa rồi giờ ai cũng có thể đu idol bằng cách giả vờ bị thương hả?”
“Fan gì mặt lạ hoắc, chắc thân với ai đó trong ê-kíp.”
“Thấy giả trân. Có khi nào là chiêu PR?”
“Làm idol phải biết giữ khoảng cách. Mất điểm thật sự.”
Thanh Nhi[2k3]
“mình..mình thật sự đâu cố ý làm vậy đâu chứ?”
An Ủi
“Một tiếng “ting” vang lên giữa đêm yên tĩnh. Nhi úp gối xuống, tay run run kéo chiếc điện thoại lên”
Dương Domic: 1 tin nhắn mới
Trần Đăng Dương[2k]
“Em à, anh vừa thấy mấy bài báo và bình luận trên mạng. Anh biết em chỉ muốn cứu bé gái, chẳng ai cố tình PR cả. Đừng buồn nhé.
Anh ở đây, và anh tin em”
Thanh Nhi[2k3]
cảm..cảm ơn anh đã tin em
Thanh Nhi[2k3]
chúc anh ngủ ngon
Trần Đăng Dương[2k]
em cũng vậy ngủ ngoan nhé!
Ting tong!
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Nhi đang nhâm nhi ly sữa nóng, chân vẫn bó gạc, đầu tóc vẫn còn bù xù.
Pháp Kiều[2k1]
“Trời đất ơi, con nhỏ này!! Tối qua mày làm loạn cả cái fandom lên biết không?!”
Cô bạn thân xông thẳng vào nhà không mời, tay xách theo túi bánh mì, hộp cháo và… một xấp báo in màu, không biết lấy từ đâu.
Thanh Nhi[2k3]
ủa..gì vậy em chưa kịp hiểu gì luôn á??
Pháp Kiều[2k1]
“Ngồi yên đó. Tao phục vụ. Rồi kể hết cho tao nghe: MÀY ĐƯỢC DƯƠNG DOMIC BẾ HẢ?!!”
Thanh Nhi[2k3]
ờm thì..trên mạng rần rần rồi còn hỏi
Pháp Kiều[2k1]
“Mà này…mấy bình luận xấu tao đọc rồi. Nhưng đừng để trong lòng. Mày làm đúng, và ai hiểu chuyện cũng biết điều đó”
Thanh Nhi[2k3]
“thôi kệ đi thật ra em cũng không quan tâm gì mấy lời của người ta nói đâu”
Thanh Nhi[2k3]
“mà cái quan trọng là ảnh add facebook em rồi”*cười phá lên*
Pháp Kiều[2k1]
“ gì cơ? add nhau luôn?”
Pháp Kiều[2k1]
“Nói mau! Tối qua nhắn cái gì? Đã seen chưa? Trả lời chưa??!”
Thanh Nhi[2k3]
“ais chị nhiều chuyện quá đi mất cho chị biết nhiêu đó thôi chị mà biết nhiều thế nào cũng lộ ra ngoài”
Pháp Kiều[2k1]
“ei con nhỏ kia ý mày là tao nhiều chuyện đấy à”
Thanh Nhi[2k3]
“là chị nói nha không phải em há há”
Thanh Nhi[2k3]
“ủa mà chị từng làm việc chung với ảnh rồi đúng không?”
Pháp Kiều[2k1]
“ừ trước có đóng quảng cáo chung năm ngoái thì phải”
Thanh Nhi[2k3]
“ụaa sao lúc đó giấu em”
Pháp Kiều[2k1]
“Thì lúc đó anh ấy vẫn chưa hot như giờ, với lại mày fan cuồng quá tao sợ kể ra mày xỉu. Mà ảnh hiền lắm nha, làm việc rất đúng giờ, nói chuyện cũng dễ thương.”
Thanh Nhi[2k3]
“Sắp tới… em cũng học diễn viên rồi.”
Pháp Kiều[2k1]
*Kiều đang uống nước suýt phun ra:*
Pháp Kiều[2k1]
“Hả? Thiệt không? Mày đăng ký trường nào?!”
Thanh Nhi[2k3]
“Trường Sân khấu Điện ảnh. Ngành diễn viên luôn.” *Nhi gật đầu, mắt ánh lên sự quyết tâm.*
Pháp Kiều[2k1]
“ủa trước giờ tao có nghe mày nói thích ngành này đâu sao giờ lại học?”
Thanh Nhi[2k3]
“em học là vì muốn anh chú ý hơn mà với em cũng muốn làm việc với ảnh thử”
Pháp Kiều[2k1]
“Nhi nè… nếu mày nghiêm túc với điều đó, tao sẽ giúp. Tao cũng từng bắt đầu giống mày thôi. Nhưng khác một điều—tao có người bạn như mày, nên tao tin mày sẽ còn đi xa hơn nữa.”*mỉm cười*
Thanh Nhi[2k3]
*cô ôm Kiều* cảm ơn chị Kiều
Pháp Kiều[2k1]
“ei mày coi nè,mai Dương có show ở….nè mày biết chưa?”
Thanh Nhi[2k3]
“ủa chuyện hôm qua ảnh hưởng vậy mà ảnh cũng đi hát à chị?”
Pháp Kiều[2k1]
“Lịch diễn đã chốt từ trước rồi. Tao nghe nói ảnh vẫn diễn bình thường, chỉ là hạn chế tiếp xúc gần thôi”
Pháp Kiều[2k1]
“tao đặt vé mai 2 đứa mình đi chung nha?”
Thanh Nhi[2k3]
“chốt luôn thế thì quá tuyệt vời”
Pháp Kiều[2k1]
“Ủa mà tao hỏi thiệt, anh hai mày dạo này không về nhà hả? Ở Thái hoài vậy?”
Thanh Nhi[2k3]
“chắc do ảnh thấy bên đấy thích hợp hơn nên ở thôi”
Thanh Nhi[2k3]
“mà em nghĩ ảnh mà biết em đi học diễn viên chắc lại cười em chết mất.”
Pháp Kiều[2k1]
*Kiều phá lên cười, rồi giả giọng anh Hùng*
Pháp Kiều[2k1]
“mày mà cũng bày đặt học diễn viên hả?..mặt mày chỉ có đi bán vé số ấy”
Thanh Nhi[2k3]
“haha này chị đừng trêu nữa coi”
Pháp Kiều[2k1]
“thôi tao bận phải đi rồi nhớ đúng giờ tao qua mà bắt tao đợi thì coi chừng”
Thanh Nhi[2k3]
“rồi rồi tiễn khách khó tính quá”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play