Foster Flame. [AllIsaac]
Chương 1: Đọc trộm sách.
Tuấn Tài chán nản, ngón tay anh vô thức gõ lên mặt bàn.
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Cậu nhóc đó?/ *nhìn sang*
Cậu nhóc mặc chiếc áo cũ kỹ sờn vai, màu vải đã phai không biết giặt qua bao nhiêu lần.
Điều khiến anh chú tâm vào cậu nhóc ấy chính là dáng vẻ đọc sách nghiêm túc của cậu. Tay cậu cầm cuốn sách dày cui, chậm rãi lật từng trang giấy mỏng, người thì ngồi bệt dưới sàn.
Tuấn
Thằng ranh con, mày lại lẻn vào đây à!? *cầm chổi*
Nghe thấy tiếng quát mắng, cậu nhóc vội vã đặt sách về chỗ cũ. Không dám quay mặt lại, co chân chạy đi một mạch.
Tuấn
Tch- thằng chó chết! *cau có*
Tuấn
Làm bẩn hết sách mất.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Này! *ngoắc tay*
Tuấn
Có chuyện gì sao ạ? *đi đến*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu nhóc đó hay đến đây lắm à?
Tuấn
Vâng, ngày nào nó cũng đến đọc trộm chứ không chịu mua.
Tuấn
Xin lỗi vì để anh thấy chuyện này, sẽ không có lần sau đâu ạ. *cúi đầu*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tiếp tục làm việc đi. *phất tay*
Tuấn gật nhẹ đầu, anh ta cất chổi đi rồi tiếp tục sắp xếp lại sách trên kệ.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Còn nhỏ mà đã có tính xấu rồi, dám đến đây đọc trộm sách. *chống cằm*
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, hôm nay đóng cửa tiệm sớm được không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Giờ này vắng khách rồi, dọn dẹp đóng cửa tiệm sớm được không anh?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Được, hai đứa dọn dẹp đi.
Đức Duy ngó ra phía ngoài, xong lấy một cái bánh trên kệ rồi tự tính tiền.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Muốn ăn thì cứ ăn đi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Không cần phải như thế.
Hoàng Đức Duy
À, em không ăn.
Hoàng Đức Duy
Cái này em cho người khác.
Nghe Đức Duy nói vậy anh cũng không nói thêm gì, lo dọn dẹp lại đồ của bản thân.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đưa bánh cho thằng nhóc đi, để em dọn trước cho. *đưa Quang Anh*
Nguyễn Quang Anh
Ừm, đợi anh chút nhé. *cầm lấy*
Quang Anh chạy ra ngoài, đưa bánh cho cậu nhóc. Vừa hay Tuấn Tài cũng vừa bước ra khỏi cửa tiệm, trông thấy cậu nhóc có chút quen mắt nên khựng lại.
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Thằng nhóc đọc trộm sách ở thư viện của mình!/
Nguyễn Quang Anh
Em ăn đi, cái này anh không lấy tiền đâu. *xoa đầu cậu*
Bùi Anh Tú
E-em cảm ơn. *cúi đầu*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Quang Anh vào phụ Duy một tay đi. *bước đến*
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ. *đi vào tiệm*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhóc ăn xong đi, rồi nói chuyện với tôi một chút.
Anh Tú gật đầu, ngồi bệt xuống đất xé bánh ăn. Nhìn một loạt hành động của cậu xong, anh thở dài nhấc người cậu đặt lên chiếc ghế gần đó.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ngồi dưới đất bẩn lắm.
Cậu định xuống khỏi ghế, nhưng nghe anh nói thế thì miễn cưỡng ngồi yên, ngoan ngoãn ăn bánh.
Bùi Anh Tú
Ư... *vỗ vỗ ngực*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tch- thật là... *lắc đầu ngao ngán*
Anh quay người đi vào tiệm, rồi nhanh chóng bước ra, tiến đến ngồi xuống cạnh cậu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Uống nước đi. *mở nắp chai*
Như vớ được vị cứu tinh, Anh Tú giật lấy chai nước tu một phát nửa chai. Xong xuôi mới vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Nghe được chữ "anh" từ miệng cậu nhóc, Tuấn Tài không khỏi hài lòng. Xem như an ủi phần nào "tuổi già" 27.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sao nhóc lại đến thư viện đọc trộm sách?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nếu thích như vậy, thì xin tiền ba mẹ mua đi chứ?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đọc trộm sách không tốt đâu.
Bùi Anh Tú
Xin lỗi chú, cháu không có tiền. *mím môi*
Như sét đánh ngang tai, từ "anh" thành "chú". Anh cau mày, quay ngoắt sang nhìn cậu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Không có tiền thì đừng có đọc!
Bùi Anh Tú
Cháu muốn học chữ nên mới phải làm thế...
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thôi bỏ đi. *vuốt mặt*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sao giờ này còn chưa chịu về nhà?
Bùi Anh Tú
Cháu không có nhà.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hả? Ba mẹ nhóc đâu?
Bùi Anh Tú
Cũng không có ba mẹ.
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Nãy giờ mình làm gì vậy trời!?/ *vò đầu*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sao lại đi mắng đứa trẻ mồ côi chứ? *nhỏ giọng*
Bùi Anh Tú
Nếu chú không thích, ngày mai cháu sẽ không đến thư viện đó nữa. *đung đưa chân*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ý nhóc là sẽ đến thư viện khác tiếp tục đọc sách trộm à?
Bùi Anh Tú
Nếu sau này có tiền, cháu sẽ tạo một thư viện của riêng mình.
Bùi Anh Tú
Sau đó chắc chắn sẽ mua lại chỗ sách cháu từng đọc.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mạnh miệng thật.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chữ còn không biết, muốn mở tiệm sách thế nào hửm?
Bùi Anh Tú
Cháu biết chữ mà, chỉ là cháu chưa tiếp xúc với nhiều sách nên chưa hiểu hết thôi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Được rồi, nhớ giữ lời đấy.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi sẽ cho nhóc đọc bao nhiêu sách tùy thích.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhưng sau này, nhóc phải mua hết những cuốn nhóc đã từng đọc.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi về đây.
Bùi Anh Tú
Anh về cẩn thận nhé. *vẫy tay*
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Giờ lại thành "anh" rồi./
Đi được một đoạn, như có gì đó thôi thúc Tuấn Tài quay người lại.
Và rồi... anh thấy Anh Tú nằm co dưới đất, tự ôm lấy thân mình.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tch- ngủ trên ghế lại không ngủ! *quay lại*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Dậy đi nhóc! *đá nhẹ chân cậu*
Bùi Anh Tú
Gì thế ạ? *chống tay dậy*
Yumee
Ai mà thích seg thì sẽ dễ chán với tiến độ truyện như này.
Yumee
Bị app đập fic nhiều nên biết sợ rồi...
Yumee
Fic nào mà có seg là không viết nổi được 20 chương =))
Yumee
Thế nên trước tiên cứ viết hơn 20 chương rồi tính sau.
Chương 2: Về nhà.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sao lại không ngủ trên ghế?
Ánh Tú mím môi, đảo mắt qua lại né tránh ánh mắt của Tuấn Tài, ngập ngừng không muốn trả lời.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nói? *cau mày*
Cậu nhớ lại, trước đây vì ngủ ở ghế đá trên công viên mà bị đánh một trận. Thế bây giờ cậu không dám ngồi trên ghế, chỉ toàn ngồi bệt dưới đất. Đến cả khi ngủ cũng ngủ dưới đất.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Không muốn nói thì thôi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đứng dậy đi.
Bùi Anh Tú
Vâng. *đứng lên*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Theo tôi. *bỏ đi*
Dù không biết người kia có hại mình hay không, nhưng Anh Tú lại tin tưởng theo sau anh. Giống như một con chó hoang, vừa được cho đồ ngon liền mất cảnh giác mà vẫy đuôi muốn nhận chủ.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhóc vào đi. *mở cửa xe*
Bùi Anh Tú
Nh-nhưng em bẩn lắm... *ngập ngừng*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tốn thời gian quá. *đẩy cậu vào*
Bùi Anh Tú
Ah! *giật mình*
Tuấn Tài vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Anh đưa mắt nhìn qua gương, thấy Anh Tú ngoan ngoãn ngồi yên một góc nhỏ liền hài lòng khẽ nhếch môi.
Thật ra cậu sợ sẽ làm bẩn xe anh, nên mới không dám nhúc nhích.
Đến nơi, anh xuống xe rồi vòng ra sau mở cửa cho cậu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đến rồi, xuống đi.
Bùi Anh Tú
Vâng! *thóc xuống*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Này! Lỡ ngã thì sao? *cáu*
Bùi Anh Tú
Như này vừa nhanh vừa tiện, chân dơ làm bẩn xe mất. *cười*
Lúc này, anh mới nhìn xuống chân cậu. Đôi chân trần đen nhám, chai sần vì không mang giày dép gì.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Có đau không? *khom người xuống*
Tuấn Tài đăm chiêu một lúc, cuối cùng nhấc bổng Anh Tú lên bế vào nhà. Cậu giật mình, theo quán tính mà ôm chặt lấy cổ anh.
Bác Vĩnh
Cậu về rồi. *cuối đầu*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bác Vĩnh, nhà có bộ đồ nào vừa người thằng nhóc này không?
Bác Vĩnh
Nhà chỉ có tôi với cậu, kiếm đâu ra đồ con nít hả cậu?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bác tắm cho nó giúp cháu. *đặt cậu xuống*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đừng có quậy đấy.
Tuấn Tài tắm xong, anh vừa lau tóc vừa đi đến tủ quần áo. Cả người trần truồng, lục lọi một hồi lâu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Má! *giật mình*
Anh vội vã lấy một bộ quần áo mặc vào, rồi mới nhanh chóng đi ra mở cửa.
Bác Vĩnh
Tôi... khụ- tắm cho nó xong rồi. *ho nhẹ*
Ông nói xong, quay mặt sang hướng khác. Anh nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết thở dài.
Anh Tú trần truồng, cúi gằm mặt xuống đất. Hai tay cậu đặt phía trước, che đi phần nhạy cảm.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bác ngủ đi.
Bác Vĩnh
Cậu ngủ ngon. *rời đi*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhóc vào đây đi.
Bùi Anh Tú
Vâng. *vào phòng*
Anh đóng cửa lại, tiếp tục quay lại phía tủ lục lọi quần áo. Nhưng hầu hết đều cùng một size, cái áo nhỏ nhất của anh thì cũng dài đến tận đầu gối cậu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mặc tạm đi. *đưa cậu*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ngày mai sẽ đưa nhóc đi mua đồ.
Bùi Anh Tú
Cảm ơn ạ. *cầm lấy*
Chiếc áo rộng thùng thình, Anh Tú xắn tay áo lên tận khuỷu tay. Mà dưới ánh nhìn của Tuấn Tài, anh nhìn đằng nào cũng thấy cậu giống con gái.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhóc tên gì?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tên đẹp đấy.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đã trễ vậy rồi? *nhìn đồng hồ*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đi ngủ thôi nhóc.
Bùi Anh Tú
Chú ngủ ngon ạ.
Anh lên giường trùm chăn lại. Nhưng đợi một hồi lâu, chẳng có động tĩnh nào.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sao lại nằm dưới sàn!? *bật dậy*
Bùi Anh Tú
Ch-cháu... *giật mình*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tch- *xuống giường*
Anh nhấc người cậu đặt lên lên giường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sau này có tôi rồi, nhóc không phải ngồi hay ngủ dưới đất nữa.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Có biết chưa?
Bùi Anh Tú
Chú nhận nuôi cháu ạ? *ngơ ngác*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cứ cho là thế đi. *nằm xuống*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ngủ đi nhóc. *xoa đầu cậu*
Bùi Anh Tú
Vâng! *nhắm mắt*
Dù mắt đã nhắm, cậu vẫn không kìm được mà tủm tỉm cười. Bởi đây là lần đầu có cậu biết cảm giác có gia đình là thế nào.
Chương 3: Chấp nhận.
Anh Tú nắm chặt tay Tuấn Tài, nép sát vào người anh. Ai nhìn thấy hai người họ cũng chỉ trỏ thì thầm to nhỏ, bởi họ nghĩ rằng anh bạt đãi trẻ con.
Bùi Anh Tú
Bố... *giật tay anh*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đã bảo không cần gọi thế mà? *vuốt mặt*
Bùi Anh Tú
Sao ai cũng nhìn mình vậy ạ?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tại nhóc chỉ mặt mỗi cái áo đó, đi mau lên.
Sáng ra Anh Tú đã thay đổi cách xưng hô, chủ động gọi Tuấn Tài là "bố" khiến anh có chút ngượng ngùng. Dù đã nhắc nhở rằng không cần xưng hô như vậy, nhưng cậu không chịu nên đành thôi.
Đã chấp nhận mang về nhà nuôi nấng rồi, cậu thích gọi thế nào thì thế đấy đi. Anh cũng không ghét bỏ, chỉ là chưa quen với cách gọi này.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Lựa đồ đi, thích bộ nào thì lấy bộ đó.
Bùi Anh Tú
Được sao ạ? *ngẩng lên nhìn anh*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đã gọi một tiếng "bố" rồi, nhóc còn sợ tôi không lo được cho nhóc à?
Nhân vật phụ
Có cần tôi tư vấn gì không ạ? *cười*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cô mang vài bộ đồ vừa với nhóc này đến đây.
Nhân vật phụ
Vâng. *quay đi*
Lát sau, cô quay lại với vài bộ đồ trên tay, móc một lượt lên cây xào gần đó, rồi mới cẩn thận lấy một bộ ướm lên người cậu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thử đồ đi.
Nhân vật phụ
Em đi theo chị, phòng thử đồ ở hướng này. *dắt tay cậu*
Cậu chậm chạp đi, cứ ngoái đầu nhìn về phía anh. Đến khi bị đẩy vào phòng thử đồ, mới không thể nhìn anh được nữa.
Bùi Anh Tú
Bố ơi! *vội vã chạy ra*
Nhân vật phụ
Cẩn thận ngã đó! *giật mình*
Bùi Anh Tú
Bố! *nhào vào lòng anh*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sao đấy?
Bùi Anh Tú
Không sao ạ. *cười*
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Thằng nhóc này có vấn đề à?/
Tuấn Tài đẩy Anh Tú ra, đưa mắt quét một lượt cơ thể cậu mà không khỏi cảm thán.
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Nuôi lớn bán chắc có tiền lắm, còn nhỏ đã đẹp trai vậy rồi./
Bùi Anh Tú
Bố suy nghĩ gì vậy ạ?
Nhân vật phụ
Quý khách có muốn lấy bộ đồ này không?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thanh toán cả mấy bộ đồ cô mang đến luôn đi.
Nhân vật phụ
Vâng vâng. *lấy đồ*
Nhân vật phụ
/Thần tài đến rồi!/
Tuấn
Anh có con từ khi nào vậy?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhiều chuyện quá, tháng này trừ lương.
Tuấn
Em không hỏi nữa, đừng trừ lương em.
Nhìn sang thấy Anh Tú ngồi bệt dưới đất đọc sách Tuấn Tài liền vội kéo cậu dậy.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi đã dặn nhóc thế nào?
Bùi Anh Tú
Con quên mất, xin lỗi bố. *cười gượng*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Lên ghế ngồi.
Cậu lại gần, kéo ghế ngồi cạnh anh. Lại chăm chú vào cuốn sách đang đọc dở.
Anh thấy thế cũng hài lòng, tiếp tục gõ "lạch cạch" lên bàn phím.
Công việc nhà văn hiện tại của anh đủ sống. Thêm cả quán nước không nhỏ cũng không lớn, xem dư cũng gọi là có chút dư giả.
Đột nhiên, anh nghĩ tới việc muốn cho Anh Tú đi học.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhóc muốn đi học không? *quay sang*
Bùi Anh Tú
Nhưng mà con sợ không theo kịp các bạn.
Bùi Anh Tú
Con sẽ tự học trên sách ạ.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi dạy nhóc học.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hiện tại vẫn đang thời gian nghỉ hè, chăm chỉ một chút sẽ được thôi.
Bùi Anh Tú
Bố bận làm việc mà.
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Thằng nhóc này hiểu chuyện quá rồi./
Phạm Lưu Tuấn Tài
Không sao, vẫn có thời gian cho nhóc.
Bùi Anh Tú
Vậy được ạ. *cười*
Bùi Anh Tú
Nếu bố dạy, con sẽ thật chăm chỉ.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Khụ- tiếp tục đọc sách đi. *quay mặt sang hướng khác*
Thấy cậu vui đến thế, anh thiết nghĩ có một đứa con cũng không tồi. Anh vốn không có thời gian yêu đương, nếu có cậu chi ít sẽ bớt cô đơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play