Lý Trí Và Hoa Lay Ơn
Chương 1
Tác Giả: Vì là lần đầu viết thể loại này nên nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm, đừng ném đá mình nha, cảm ơn mọi người!
Ngày 1 tháng 2 năm 1679
Giữa thế kỷ XVII
Tại đất nước Nam Phong Quốc, nơi đang bước vào thời kỳ phát triển thịnh vượng ở các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hoá và nghệ thuật. Được cai trị bởi những vị vua chính trực và bao dung với trí tuệ vượt trội, họ đã mang lại sự an yên và thịnh vượng cho nhân dân và đất nước.
Nam Phong Quốc được biết đến là Quốc gia độc lập và tự do. Nhưng khi mọi thứ đang trong quỹ đạo phát triển thì những ác ý và "sự thao túng của q.uỷ" đã lại bị đánh thức sau giất ngủ sâu, có lẽ chúng đã khuất sau ánh sáng quá lâu, biết rằng rồi 1 ngày nào đó sẽ có ngày chúng trỗi dậy nhưng không ngờ lại là lúc mà đất nước đang trên đà phát triển như thế này, nhấn chìm tất cả vào vực sâu của bóng đêm.
Có những người dân chỉ vì dính vào tệ nạn, cờ bạc và rượu bia mà dần dần sa đoạ vào màn đêm u tối. Họ bắt đầu có những hành động điên cuồng và bạo lực, không chỉ vậy còn nảy sinh ý định điên rồ đó là giết người, còn có những kẻ điên lẫn biến thái đến mức xem việc giết người là thú vui và sở thích không thể bỏ của bản thân.
Sự yên bình đang kéo dài hàng thế kỷ nay bỗng đứt đoạn chỉ vì những kẻ sa đoạ ? Đất nước bình yên trăm năm chẳng nhuốm màu tội ác, giờ đây lại gặp cảnh đi 10 bước gặp 1 thi thể chẳng còn là thứ quá lạ lẫm nữa. Đến cuối cùng, ánh dương và màn đêm vẫn chẳng bao giờ chấp nhận và hoà nhập cùng với nhau.
Cảnh an yên nay bỗng biến mất do những con ác quỷ phá hoại, vua buộc lệnh phải tạo ra 1 đội tuần tra "đặc biệt" vào mục đích để phục vụ cho việc điều tra, phá án và truy bắt những kẻ mang biệt danh "hậu duệ của q.uỷ".
("Sophia Shimizu" tên của bạn đã giúp mình chỉnh sửa lại đoạn lỗi này, có vài chỗ mình cũng đã tự thêm vào)
Kể từ đó, Đội điều tra và truy bắt tội phạm hay còn được gọi với cái tên Cảnh sát viên hình sự ra đời. Không chỉ vậy, đây cũng là lúc những người với đầu óc thông minh và nhanh nhẹn với những suy luận chặt chẽ và thiết thực, luôn đưa ra những bằng chứng và chứng cứ mấu chốt để buộc tội tội phạm xuất hiện, đem lại công lý cho mọi người, những người họ đã được nhà vua công nhận và được gọi với cái tên "Thám Tử Tư".
Nghề thám tử và Cảnh sát viên hình sự khi được công nhận, dần được lan truyền rộng rãi và nhiều người hưởng ứng. Từ đó công việc thám tử lẫn cảnh sát viên hình sự được xem như là nghề cao cả mà không phải ai cũng có thể làm được.
Ngày 25 tháng 2 năn 1828
Ban đêm, tại 1 con phố vắng lặng, có 1 cặp đôi đang bí mật hôn nhau ở phía dưới ánh đèn mập mờ, trong lúc họ không để ý thì bỗng có 1 bóng đen chạy vụt qua.
Hắn ta bận đồ kín mít che hết cơ thể chỉ chừa ra đôi mắt, hắn trừng mắt nhìn 2 con mồi của mình, bất chợt hắn dùng 1 tấm vải dày và dài quấn chặt đầu của 2 người lại với nhau tránh cho việc họ chạy trốn, cả 2 người bất ngờ bị cột vải lên đầu thì hoảng loạn cố dùng tay tháo ra.
Sau khi cột thật chắt đảm bảo 2 người họ không tháo được, hắn lấy từ trong áo 1 con dao nhỏ, bước ra sau lưng chàng trai đó rồi nhẹ nhàng cắt 1 đường ngọt lịm ngay cổ của anh ta, anh ta khi bị cắt ngay động mạch cảnh thì chết ngay lập tức, cả cơ thể ngã về phía trước đè lấy cơ thể của cô bạn gái. Cô gái sau khi ngã xuống và ngửi thấy mùi máu thì sợ hãi, trong đầu thì cầu mong sao cho hắn đừng giết mình còn tay thì không ngừng cố gắng tháo vải. Khi cô sắp gỡ ra được thì tên đó đã nhanh tay hơn, nhẹ nhàng cắt 1 đường trên cổ cô như cắt giấy.
Trong chưa đầy 5 phút, cặp đôi xấu số đã trở thành thi thể của hôm nay. Thấy 2 người đã chết, hắn ta vui vẻ thành thục dọn dẹp hiện trường và để lại manh mối liên quan đến mình cạnh 2 thi thể, sau khi làm xong, hắn yên tâm ung dung rời khỏi hiện trường.
Sáng hôm sau, người dân sống gần đó đi ngang qua đã vô tình phát hiện 2 thi thể và báo cho đội Điều tra. Khi nghe người dân báo là có án mạng, trưởng phòng đã cử tổ cảnh sát viên hình sự đặt biệt chuyên sử lý các vụ án liên quan đến giết người mà ông tin tưởng đi đến địa điểm đó để điều tra.
Dương An Lưu
viết cắt này.... hiện trường này //cau mày//
Dương An Lưu
cô gái này... trông rất quen... /lẩm bẩm/
Lý Nhã Ly
đúng như chúng ta đã đoán, lần này lại là hắn ta
Lý Nhã Ly
các nạn nhân điều là cặp đôi nên tôi nghĩ là do hắn ganh tị nên mới làm vậy đấy
Dương An Lưu
lý do thật nông cạn
//khoanh tay//
Hồ Bách Phu
họ đã tử vong được 10 tiếng, tức là 8 giờ tối hôm qua
Hồ Bách Phu
theo như khám nghiệm, cô gái này tầm 21 còn chàng trai tầm 23
Hồ Bách Phu
Và đúng như tôi nghĩ
//đứng dậy//
Hồ Bách Phu
kẻ sát nhân này chắc chắn đã từng học sơ qua về nghề pháp y
//tháo găn tay//
Hồ Bách Phu
vết cắt nào cũng đúng vào động mạch cảnh và rất dứt khoát, đây không thể nào là vô tình được
//quay người lại//
Dương An Lưu
tên này... đã 1 tuần trôi qua mà chúng ta lại không bắt được hắn
/tức giận/
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Cảnh sát viên tập sự: thưa cô! //đi đến//
Dương An Lưu
sao rồi? tìm được manh mối gì mới chưa?
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Cảnh sát viên tập sự: không ạ... vẫn chỉ có 2 thứ này thôi ạ
/ngập ngừng, dè dặt/
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Cảnh sát viên tập sự: vâng... //đưa ra//
Lý Nhã Ly
thứ này.... Lại là nó à?
Dương An Lưu
ừ, vẫn là chiếc vòng tay này và cả bông hoa
//cầm lấy//
Lý Nhã Ly
nhưng lần này sao lại là hoa Cẩm Chướng?
Dương An Lưu
tôi cũng không biết
Dương An Lưu
từ thứ 2 cho đến bây giờ, hắn đã giết 12 người, là 5 cặp đôi thêm cặp này nữa là 14
Dương An Lưu
lần nào sau khi giết xong thì hắn lại cố tình để lại 1 chiếc vòng và 1 bông hoa khác nhau như này
Lý Nhã Ly
nó có ý nghĩa là gì?
Dương An Lưu
tôi không biết, vòng này không được người dân hay quý tộc ưa chuộn nên chắc là do hắn tự làm rồi
Hồ Bách Phu
không lẽ để chia buồn với nạn nhân mà mình vừa giết à?
Lý Nhã Ly
tôi nghĩ bông hoa không quan trọng, quan trọng là chiếc vòng
Ngô Trí Luân
Find Me //bước đến//
Lý Nhã Ly
hả? //quay qua nhìn//
Hồ Bách Phu
anh là ai? người không phận sự thì không được vào đây!
Dương An Lưu
khoan đã //giơ tay lên ngăn//
Dương An Lưu
Find Me? tìm tôi? ý anh nghĩa là sao...?
/hứng thú/
Ngô Trí Luân
đúng, đó là ý nghĩa của chiếc vòng mà cô đang cầm
//đứng lại//
Lý Nhã Ly
đừng có nói tà---
/bị chen ngang/
Dương An Lưu
anh giải thích thử xem?
Ngô Trí Luân
bây giờ hãy nhìn lại chiếc vòng tay đó đi
Ngô Trí Luân
có phải là có 19 hạt tròn vừa có đen vừa có trắng không?
Ngô Trí Luân
Theo như tôi nghĩ đó là mã Morse
Ngô Trí Luân
Mã Morse được ông Samuel Morse tên đầy đủ là Samuel Finley Breese Morse, người Mỹ, tạo ra với mục đích là dùng để truyền tín hiệu cho điện báo.
Ngô Trí Luân
Hệ thống mã Morse với dấu chấm và dấu gạch ngang đơn giản để biểu thị các chữ cái, số và thậm chí dấu câu để có thể liên lạc nhanh chóng ở khoảng cách xa.
Ngô Trí Luân
Hiện nay các thương nhân và những con tàu, thuyền lớn điều dùng mã Morse này để truyền tín hiệu cho nhau
Dương An Lưu
anh nói tiếp đi? /hứng thú/
Ngô Trí Luân
đầu tiên là đen, đen, trắng, trắng, đen , đúng theo mã Morse sẽ là chấm, chấm, gạch ngang, chấm , nghĩa là "F" trong tiếng anh
Ngô Trí Luân
Tiếp theo đen, đen là chấm, chấm , nghĩa là "I"
Ngô Trí Luân
Trắng, trắng, đen sẽ là gạch ngang và chấm , nghĩa là "N"
Ngô Trí Luân
Trắng, trắng, đen, đen là gạch ngang, chấm, chấm , nghĩa là "D"
Dương An Lưu
Tiếp theo là trắng, trắng, trắng, trắng là 2 dấu gạch ngang , tức là "M" đúng chứ?
Lý Nhã Ly
Vậy hạt màu đen cuối cùng nghĩa là "E"
Hồ Bách Phu
Find me? tên này giỡn mặt à?
/tức giận/
Lý Nhã Ly
Tôi thấy, hắn hình như đang trêu đùa chúng ta đấy
/tức giận/
Dương An Lưu
nhưng, anh là ai?
/thắc mắc/
Ngô Trí Luân
Tôi... Chỉ là 1 người công dân bình thường vô tình đi ngang qua thôi //cười//
Lý Nhã Ly
đáng nghi lắm!
/nói nhỏ, cảnh giác/
Hồ Bách Phu
Tôi nghĩ chúng ta nên bắt hắn
/nói nhỏ/
Dương An Lưu
Anh ta đã giúp chúng ta, vì vậy đừng lấy oán báo ơn
/lạnh lùng/
Lý Nhã Ly
đã rõ... /sợ hãi/
Dương An Lưu
Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi tìm ra 1 chút đột phá trong vụ án này
Dương An Lưu
Nếu anh cần chúng tôi giúp gì thì cứ việc nói, tôi sẽ trả ơn anh
Ngô Trí Luân
à, tôi sẽ nghĩ sau
Ngô Trí Luân
Vậy giờ tôi xin phép
//cuối đầu, bước đi//
Dương An Lưu
Nào, Bách Phu, mang thi thể về khám nghiệm tử thi lại lần nữa
Dương An Lưu
tôi và Nhã Ly sẽ quay về trụ sở để kiểm tra lại những chiếc vòng trước đó
Dương An Lưu
Biết đâu lại tìm được manh mối gì đó
Dương An Lưu
những người còn lại chia ra làm 3 nhóm, 1 nhóm đi tìm nhân chứng, 1 nhóm đi lấy lời khai của những người tình nghi, 1 nhóm đi đến gặp người thân của nạn nhân để điều tra và lấy lời khai!
Dương An Lưu
Những ai không hợp tác thì cứ bắt, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Tất cả Cảnh sát viên tập sự: Đã rõ!
Sau khi được phân chia, mọi người điều đi làm việc mà bản thân được giao. An Lưu và Nhã Ly quay về trụ sở lấy những chiếc vòng mà mình đã cất giữ dùng để làm vật chứng ra kiểm tra.
Dương An Lưu
Quả nhiên là vậy, mỗi vòng là mỗi mã Morse khác nhau
Dương An Lưu
sắp xếp xong rồi, Nhã Ly cậu đọc đi
Lý Nhã Ly
Chiếc đầu tiên là... "I am a mystery"
Dương An Lưu
'tôi là 1 bí ẩn'
Lý Nhã Ly
Tiếp theo là "I will not let anyone be happy"
Dương An Lưu
'tôi sẽ không để cho bất kì ai hạnh phúc'
Lý Nhã Ly
"and neither will you".. ??
/kinh ngạc/
Dương An Lưu
'và cả cô cũng vậy'
/bất ngờ/
Dương An Lưu
Hắn đây là đang...
/lẩm bẩm/
Lý Nhã Ly
Hắn ta nói tôi á? /tức giận/
Dương An Lưu
bình tĩnh, cũng có thể là đang nói người khác cũng nên đấy
Dương An Lưu
Tiếp theo là "if you are smart" , nghĩa là nếu cô thông minh
Lý Nhã Ly
Cuối cùng là "guess who I am"
Lý Nhã Ly
đoán xem tôi là ai????
/nổi đoá/
Lý Nhã Ly
Tôi khinh! Chưa chắc chúng ta đã nhớ hắn hay biết là ai vậy mà bảo chúng ta đoán?!
Dương An Lưu
Cuối cùng là "tìm tôi"..
/suy nghĩ/
Dương An Lưu
'bác sĩ pháp y, mã Morse...'
Dương An Lưu
'quả nhiên là cần thêm manh mối...'
Hồ Bách Phu
Báo!
/gấp gáp, vội vã/
//mở cửa chạy vào//
Dương An Lưu
Có chuyện gì vậy?
Lý Nhã Ly
Tìm ra manh mối mới rồi à?
Hồ Bách Phu
Trên miệng vết thương, tôi tìm thấy 1 ít ADN của hoa!
Ghi Chú:
vào thế kỉ XIX (19), tại thế giới này ADN và Gen đã được phát hiện vào năm 1825 bởi Hannrich Fried Jomiescher, ông là sinh hoá người Thụy Sĩ vô cùng nổi tiếng.
Lý Nhã Ly
ADN của hoa? /bất ngờ/
Dương An Lưu
Là... Nghệ nhân cắm hoa sao? /bất ngờ/
Dương An Lưu
ra vậy, cứ nghĩ những bông hoa đó không liên quan nhưng lại là manh mối quan trọng
Hồ Bách Phu
Bên 2 người thì sao?
Lý Nhã Ly
đúng như An Lưu nghĩ, những chiếc vòng này điều chứa mã Morse khác nhau
Lý Nhã Ly
Tôi là 1 bí ẩn, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai hạnh phúc, và cả cô cũng vậy, nếu cô thông minh, vậy đoán xem tôi là ai?
Lý Nhã Ly
Nguyên văn là vậy đó
Hồ Bách Phu
Bí ẩn? đoán là ai??
Hồ Bách Phu
Có quen không mà kêu đoán như đúng rồi thế? /tức giận/
Dương An Lưu
Bình tĩnh /đau đầu/
Dương An Lưu
'đại khái là vòng tròn tình nghi bây giờ đã thu hẹp phạm vi rồi'
Dương An Lưu
'nhưng... Nghệ nhân cắm hoa là nghề rất được ưa chuộng và xem trọng'
Dương An Lưu
'nếu vì vậy mà bắt không có bằng chứng thì... Không ổn'
Dương An Lưu
Nhã Ly, Bách Phu 2 người ở lại đây chờ những người kia về báo cáo kết quả
//đứng dậy//
Dương An Lưu
Tôi sẽ đi ra ngoài, tự điều tra 1 mình
//cầm áo khoác, bước đi//
Lý Nhã Ly
ơ này khoan đã!
/lo lắng/
//đứng dậy//
Dương An Lưu
đừng đi theo //bước ra khỏi cửa//
Hồ Bách Phu
Haizzz, lại thế rồi
Lý Nhã Ly
Mỗi khi bí thì cậu ấy sẽ lại tự mình hành động đơn độc
Hồ Bách Phu
Không sao, đây không phải lần đầu
Hồ Bách Phu
Cô ấy sẽ sớm về thôi
//kéo ghế đến, ngồi xuống//
Dương An Lưu phiền muộn đi trên đường, đi qua dòng người đông đúc và rồi đứng trước 1 căn nhà lớn.
Dương An Lưu
.... Lại vô thức đi đến đây nữa rồi
Dương An Lưu
//ngước lên nhìn//
Dương An Lưu
ớ... ? /kinh ngạc/
Dương An Lưu
Anh... Anh là người lúc nãy giúp chúng tôi kia mà?
/hoang mang/
Ngô Trí Luân
Cô là... cô cảnh sát viên lúc nãy? /ngạc nhiên/
Dương An Lưu
Sao anh lại....
Dương An Lưu
căn nhà này...
//giơ tay lên chỉ//
Ngô Trí Luân
a... à.. Căn nhà này sao? Tôi vừa mua hồi tuần trước
Ngô Trí Luân
Vừa chuyển đến đây vào thứ 3 tuần này
Dương An Lưu
A.. Ra vậy.... /hụt hẫng, buồn bã/
Ngô Trí Luân
vậy... tôi có thể mời cô vào trong không?
Ngô Trí Luân
tôi nghĩ ngôi nhà này cô có quen với chủ cũ của nó nhỉ?
Dương An Lưu
tôi.. vào được chứ?
Dương An Lưu
có phiền anh không?
Ngô Trí Luân
không đâu, tôi lại rất vui là đằng khác
//cười//
Dương An Lưu
a.. vậy... tôi xin phép..
/ngại ngùng/
//bước vào trong//
Bước vào trong, hiện ra trước mắt cô chính là 1 căn phòng khách rộng rãi và thoáng mát, hoa văn trang trí trên tường là hoa và lá với tông màu chủ đạo là màu xanh dương và trắng, đem lại cảm giác hài hoà và mát mẻ.
Cô ngại ngùng ngồi xuống ghế, Trí Luân thì đi vào trong bếp lấy trà. Ngó nhìn khung cảnh quen thuộc trong căn phòng, cô khẽ cười.
Dương An Lưu
'dù cho nội thất thay đổi... nhưng căn nhà này vẫn không thay đổi....'
Dương An Lưu
'làm mình nhớ đến... bà....'
Ngô Trí Luân
cô đang buồn sao?
//cầm khay trà đi đến//
Dương An Lưu
anh.. là thám tử?
Ngô Trí Luân
sao cô lại nghĩ thế?
//đặt ly trà xuống//
Dương An Lưu
tôi đã để ý cách thức trang trí của căn nhà này, có bản đồ thành phố, máy ghi âm và những tập hồ sơ lẫn tài liệu để bừa bộn trên bàn
Dương An Lưu
là thám tử đã về hưu sao? nhưng nhìn anh không già đến mức về hưu..?
Ngô Trí Luân
bị phát hiện rồi, tôi đúng là thám tử
//ngồi xuống ghế bên cạnh//
Ngô Trí Luân
nhưng vì 1 vài chuyện nên đã từ bỏ công việc này
Dương An Lưu
nhìn anh có vẻ dày dặn kinh nghiệm? giúp tôi được không?
Dương An Lưu
những vụ trước anh cũng đã thấy hiện trường rồi đấy
Ngô Trí Luân
sao cô biết tôi cũng ở đó?
Ngô Trí Luân
nhiều người đến vậy, cô thế mà lại nhận ra tôi?
Dương An Lưu
anh khá nổi bật
Dương An Lưu
vậy... anh còn biết gì nữa không?
Ngô Trí Luân
hung thủ là tên thuận tay trái, những bông hoa hắn để lại là gợi ý
Ngô Trí Luân
địa điểm chính xác của hắn
Dương An Lưu
sao hắn lại làm thế?
Ngô Trí Luân
chắc muốn thách thức xem cô trong bao lâu mới tìm được hắn chăng?
Dương An Lưu
sao anh biết hắn thuận tay trái?
Ngô Trí Luân
nếu cô để ý kĩ thì vết cắt bên trái dài hơn bên phải 3cm
Ngô Trí Luân
bây giờ nhé, vết thương dài 23cm, điểm chính sẽ là từ cằm, cắt qua phải chỉ 10cm nhưng cắt qua trái là 13 cm
Ngô Trí Luân
tức là hắn thuận tay trái
Dương An Lưu
Thuận tay nào thì vết cắt dài theo phía tay đó...
Dương An Lưu
vậy mà anh cũng nhìn ra?
Ngô Trí Luân
giờ cô thử nhớ lại xem? những bông hoa có trong hiện trường là hoa gì?
Dương An Lưu
để xem... dụ đầu tiên là hoa Lan
Dương An Lưu
tiếp theo là Mẫu Đơn
Dương An Lưu
rồi đến Tử Đằng
Dương An Lưu
tiếp theo là Cẩm Tú Cầu và Hướng Dương
Dương An Lưu
cuối cùng là Cẩm Chướng
Ngô Trí Luân
3 bông đầu tiên là tên của nhà hung thủ
Ngô Trí Luân
3 bông cuối là địa điểm mà hắn sẽ ra tay tiếp theo
Dương An Lưu
sao hắn lại tự khai ra nhà của mình?
Dương An Lưu
Và... Sao anh lại biết?
Ngô Trí Luân
Tôi đoán thôi
//mỉm cười//
Dương An Lưu
sao cũng được...
Dương An Lưu
để xem.. /suy nghĩ/
Dương An Lưu
Lan... Lan... Lan Đơn Tử à?
Dương An Lưu
hay Lan Mẫu Đằng?
Dương An Lưu
hay là Lan Mẫu Tử?
Dương An Lưu
Lan Đơn Đằng?
Ngô Trí Luân
ai mà biết được?
//vẫn cười, nhún vai//
Dương An Lưu
Lan... Lan... Lan... /cố nghĩ/
Dương An Lưu
lẽ nào... là Lan Mẫu Tử?!
Ngô Trí Luân
//vẫn giữ nụ cười//
Dương An Lưu
nghe nói dạo này tiệm hoa đó khá nổi
Dương An Lưu
thật sự là tiệm hoa đó à? /nghi hoặc/
Dương An Lưu
vậy còn địa điểm thì?...
Dương An Lưu
là Cầu Tú Dương Cẩm!
Ngô Trí Luân
à phải rồi... cô có phải vẫn còn đang nghi hoặc về gương mặt của cô gái nạn nhân đó không?
Dương An Lưu
đu.. đúng vậy
Ngô Trí Luân
khá giống với những gương mặt của những nạn nhân trước đó nhỉ?
Dương An Lưu
k... Khá giống?
/hoang mang/
Dương An Lưu
'mắt.. tóc... miệng... mặt...'
Dương An Lưu
phải rồi! những người nạn nhân là phụ nữ này điều có điểm chung trên khuôn mặt!
Dương An Lưu
Vậy là chọn nạn nhân theo cách đó sao?...
Dương An Lưu
nhưng... chúng ta vẫn thiếu bằng chứng trực tiếp
Ngô Trí Luân
Bằng chứng? Chẳng phải ngay từ đầu cô đã biết bằng chứng là gì hay sao?
Dương An Lưu
Tôi biết sao?
/khó hiểu/
Ngô Trí Luân
Là bác sĩ Pháp Y, họ sẽ dùng mãi 1 con dao và không bao giờ thay đổi
Ngô Trí Luân
Bởi vì họ đã quen dùng con dao đó để phẫu thuật, nếu đột nhiên thay đổi dao, họ sẽ không quen và mắc sai lầm trong việc phẫu thuật. Thay đổi dao là điều dại dột mà không 1 Pháp Y nào muốn mắc phải, nên tôi nghĩ con dao chính là bằng chứng đấy
Dương An Lưu
Vậy sao anh lại giúp tôi?
Ngô Trí Luân
tại sao ư?
//mỉm cười//
Ngô Trí Luân
Tôi cũng không biết nữa, nhớ nghề chăng?
Dương An Lưu
nếu không muốn nói thì thôi vậy
//đứng dậy//
Dương An Lưu
Cảm ơn vì đã giúp đỡ, tôi xin phép đi trước
//bước nhanh//
Sau khi cô đi, Trí Luân trầm ngâm nhìn về phía cánh cửa. Nở 1 nụ cười sâu xa, anh nhấc 1 ngụm trà rồi lẩm bẩm 1 mình.
Ngô Trí Luân
cháu đang giữ lời hứa đây thưa bà
//cười chua chát//
Chương 2
Thông Báo
Bộ truyện này mình cũng có viết tiểu thuyết và kịch bản có khi sẽ hơi khác với bộ truyện chat này, nếu ai thích đọc tiểu thuyết hơn thì cứ qua đó đọc nhe ạ, 2 tên như nhau.
Dương An Lưu
đến tiệm hoa đó thử xem sao
Cô bình tĩnh bước từng bước đến chỗ của hung thủ, đứng trước cửa hàng hoa. Cô khẽ thở 1 hơi để lấy bình tĩnh, khi đã bình tĩnh rồi thì cô mở cửa bước vào.
"leng keng" tiếng chuông cửa hàng vang lên.
Tệ Tư Lục
chào mừng quý khách
/vui vẻ/
Tệ Tư Lục
Cháu gái, cháu định mua hoa sao?
//mỉm cười//
Dương An Lưu
à vâng... //bước đến gần//
Tệ Tư Lục
Cháu mua hoa gì?
Dương An Lưu
à hoa... Linh Lan ạ //cười//
Tệ Tư Lục
được thôi, cháu có muốn ta gói lại thành bó rồi trang trí không?
Tệ Tư Lục
//đi vào trong lấy//
Dương An Lưu
à dạ có, cảm ơn ạ
Dương An Lưu
'lúc nãy chú ta thấy mình rồi khựng lại đúng không?'
Tệ Tư Lục
Cháu định mua hoa tặng ai sao?
/nói vọng ra/
Dương An Lưu
Dạ, cháu tặng bà nội cháu ạ
Tệ Tư Lục
Bà nội sao? Bà nội cháu làm gì thế?
/thăm dò/
Dương An Lưu
Bà ấy đã hoá thành ngôi sao trên trời rồi ạ...
Dương An Lưu
'thăm dò mình sao? Nhưng trước hết... Con dao đó ở đâu?'
Trong lúc ông chủ cửa tiệm đang làm hoa bên trong thì cô cất từng bước rón rén, nhẹ nhàng đi khắp căn phòng để tìm con dao.
Tệ Tư Lục
Vậy sao? Xin lỗi nhé, ta hình như nhắc đến chuyện buồn của cháu rồi
//lén rút dao ra//
Dương An Lưu
không sao ạ
//nhẹ nhàng đặt chậu cây xuống//
Tệ Tư Lục
Cháu có nhớ bà của mình không?
Dương An Lưu
nhớ lắm ạ
//bước nhẹ nhàng đến chỗ khác//
Dương An Lưu
//ngó nghiêng xung quanh//
Tệ Tư Lục
Muốn gặp bà ấy không?
//cầm bó hoa, đứng dậy//
Dương An Lưu
Dạ.. Cũng muốn lắm ạ
Ông ta lén giấu con dao trong túi quần, bình tĩnh cầm bó hoa mà bình vừa làm xong đi ra ngoài. An Lưu nghe tiếng hung thủ đang bước ra thì vội đi về lại chỗ cũ đứng.
Tệ Tư Lục
đây của cháu
//đưa//
Dương An Lưu
Dạ cháu cảm ơn, bao nhiêu tiền thế ạ?
//nhận lấy//
GHI GHÚ‼️
-Tiền tệ của thế giới này:
1 Van = 100 đồng
1 Vian = 1 nghìn
1 Viam = 100 nghìn
1 Viean = 100 triệu
1 Vieam = 100 tỷ
10 Van = 1 Vian
100 Vian = 1 Viam
1000 Viam = 1 Viean
1000 Viean = 1 Vieam
(-_-;)・・・
Dương An Lưu
đây ạ
//lấy tiền ra đưa//
Tệ Tư Lục
Cảm ơn cháu
//mỉm cười//
Dương An Lưu
Vậy cháu xin phép
//siết chặt bó hoa, quay lưng lại//
Tệ Tư Lục
chờ đã
//vươn tay đến, nắm cánh tay An Lưu//
Dương An Lưu
Sao vậy ạ?
//quay đầu lại//
Tệ Tư Lục
Cháu.. Là cảnh sát nhỉ?
Dương An Lưu
'trong bó hoa... Có vấn đề, mình cũng không mang theo súng'
Tệ Tư Lục
à không chỉ là thấy... Cháu có vẻ mệt thôi
Tệ Tư Lục
bận tìm hung thủ của vụ án dạo gần đây sao?
Dương An Lưu
việc tìm hung thủ có chút cực, nhưng giờ bọn cháu đã có manh mối rồi ạ
Dương An Lưu
Sớm thôi sẽ bắt được hung thủ, chú không cần lo đâu ạ
Tệ Tư Lục
Vậy sao? Nghe được tin này thì ta mừng rồi
Tệ Tư Lục
Vậy nên....
//híp mắt lại, nhìn An Lưu//
Dương An Lưu
'kì lạ... Sao mình kì lạ thế này...?'
/hoang mang, mơ màng/
Tệ Tư Lục
Cháu nghỉ chút đi nhé
Dương An Lưu
'tiêu rồi, trong hoa có... Thuốc gây... Mê....'
Dương An Lưu
//ngã người ra trước//
Tệ Tư Lục
Là 1 cảnh sát, mất cảnh giác là sai lầm lớn nhất đấy cô bé
Tệ Tư Lục
Thuốc mê với lượng lớn như vậy thì đến mai cô bé mới tỉnh được
Tệ Tư Lục
Giờ thì kết thúc tất cả thôi nào
//Nhẹ nhàng thả người nằm xuống//
Ông ta đặt cô nằm xuống đất, bước vào bên trong lấy ra 1 cái bao lớn đã được chuẩn bị sẵn cứ như biết cô sẽ bị bắt. Ông ta bỏ cả cơ thể cô vào cái bao đó rồi cột chặt lại, giấu ở dưới sàn nhà.
Chiều, cả đồn cảnh sát sau khi biết tin An Lưu đã biến mất thì bắt đầu loạn. Trưởng phòng khi biết tin cũng lo lắng, cử nhân viên đi tìm gấp.
Tối, Tư Lục mở sàn nhà lên rồi vác bao tải lên vai, tiện tay cầm luôn cây nến bước ra khỏi cửa tiệm. Ông ta quay người lại, thẩy cây nến vào bên trong. Ngọn lửa sau khi gặp dầu thì bắt đầu cháy và lan rộng, đốt cháy cả cửa tiệm hoa.
Đốt xong, ông ta ung dung bước ra khỏi đó và đi đến hướng cây cầu Tú Dương Cẩm. Đứng giữa cầu, ông ta mở bao tải ra rồi bỏ qua 1 bên.
Ông ta đặt cơ thể cô dựa vào thanh chắn của cầu, trong lúc định cột vải lên đầu cô như cách hắn thường làm với nạn nhân thì bất chợt cô mơ màng tỉnh dậy.
Theo phản xạ, cô giữ chặt tay ông ta rồi xoay người bẻ tay ông ta ra sau.
Tệ Tư Lục
ặc... Sao cô tỉnh dậy được?
Dương An Lưu
Chuyện này.. Tôi cũng không biết
Dương An Lưu
Chắc ăn hên chăng
Dương An Lưu
Cơ mà, nạn nhân cuối cùng ông nhắm đến.. Sao lại là tôi?
Tệ Tư Lục
do trong lúc ta đang tìm mục tiêu thì cô bước vào nên ta mới chọn
Dương An Lưu
ông biết tôi là ai đúng không?
Tệ Tư Lục
Tất nhiên, cảnh sát hình sự như cô, người trong thành phố ai mà không biết?
Dương An Lưu
ông rõ ràng biết tôi là ai!
"tách, tách, tách" tiếng những hạt mưa rơi xuống.
Tệ Tư Lục
đúng, ta biết cô là ai
Tệ Tư Lục
và ta biết cái chết của vợ ta và bà của cô là do có kẻ sắp đặt!
Dương An Lưu
Bà tôi?
/sững sờ/
Ông ta nhân cơ hội cô đang phân tâm, dùng sức hất tay An Lưu ra.
Do bị hất ra nên cô loạng choạng lùi về sau vài bước.
Tệ Tư Lục
ông nội cô và ba cô vẫn chưa nói gì cho cô biết nhỉ?
//xoay cổ tay//
Tệ Tư Lục
Cô không thấy bất thường sao?
Tệ Tư Lục
1 người khoẻ mạnh như bà của cô, đột nhiên lại chết với lý do tuổi già sức yếu
Tệ Tư Lục
Bộ cô không nghi ngờ sao?
Tệ Tư Lục
nếu ta đoán không lầm thì giờ mẹ của cô chắc đang bệnh trên giường nhỉ?
Dương An Lưu
S... Sao ông biết?...
Tệ Tư Lục
ta cũng giống cô, ngây thơ nghĩ rằng chỉ là do vợ già rồi nên chết trước ta
Tệ Tư Lục
Nhưng 2 tuần trước, ta vô tình phát hiện ra 1 bí mật động trời
Tệ Tư Lục
Vợ ta đã vô tình lọt vào tầm ngắm của những tên ác quỷ kia, bà và mẹ cô cũng vậy đấy
Tệ Tư Lục
1 năm trước, chúng canh vào ban đêm lúc ta không để ý, lẻn vào trong nhà và tiêm thứ thuốc gì đó vào người vợ của ta
Tệ Tư Lục
sau nửa tháng thì vợ ta đã chết mà không có nguyên do
Tệ Tư Lục
Những triệu chứng khi bị tiêm là tay chân sẽ yếu dần, người sẽ ốm đi, và rồi nằm liệt giường
Tệ Tư Lục
Và cuối cùng là chết
Dương An Lưu
/nhớ lại hình ảnh của bà nội và mẹ/
Dương An Lưu
Th... Thật sự....
/sốc, khó tin/
Dương An Lưu
Nhưng... Làm cách nào mà ông biết?
Tệ Tư Lục
Trong lúc mua hoa, ta đã đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chúng
Tệ Tư Lục
Lúc đó ta mới biết sự thật
Tệ Tư Lục
Dù sao ta cũng từng là cựu thám tử nên đã điều tra những kẻ liên quan
Dương An Lưu
Khoan.. Chứ không phải ông từng là bác sĩ pháp y à??
Tệ Tư Lục
Hồi đó ta làm cả 2, khi nào nghề pháp y ế quá thì ta sẽ làm thám tử
Dương An Lưu
Vậy những nạn nhân này... điều là người có liên quan đến chúng?
Tệ Tư Lục
Bọn chúng đã âm thầm chu cấp cho tổ chức đó tiền, để chúng chế tạo thuốc
Tệ Tư Lục
còn thuốc gì thì ta cũng không biết
Tệ Tư Lục
đổi lại tổ chức đó sẽ chia lợi nhuận cho những kẻ đã chu cấp đó, nếu như thuốc đó thành công
Dương An Lưu
Vậy tại sao lại giết người?
Tệ Tư Lục
Vì chúng đã giết vợ ta!
Dương An Lưu
Sao lại không để cho pháp luật trừng trị?
Tệ Tư Lục
Chúng đã gián tiếp giết vợ ta, thế mà vẫn ngang nhiên đi đến chỗ ta mua hoa để mừng tiệc cưới của chúng!
Tệ Tư Lục
Ta không thể chấp nhận được chuyện này!
Dương An Lưu
ông.. Mặc dù tôi đồng cảm với ông
Dương An Lưu
Nhưng vẫn phải bắt ông
Tệ Tư Lục
Tại sao?? Cô không hận chúng sao?? Những kẻ đã giết bà cô và sắp tới là mẹ cô???
Dương An Lưu
ông yên tâm, sau khi ông bị bắt...
Dương An Lưu
Tôi thề với trời, tôi nhất định sẽ bắt chúng và làm rõ mọi chuyện
/lạnh lùng, căm phẫn/
Dương An Lưu
Nếu cái chết của bà nội tôi thật sự có liên quan đến chúng... Có trời mới biết tôi sẽ hành hạ chúng như nào
//siết chặt tay//
Dương An Lưu
Giờ thì tôi đã hết kiên nhẫn rồi
//chầm chậm bước đến gần//
Dương An Lưu
mau đầu hàng rồi gánh lấy tội ác của mình đi
//giơ tay đến//
Tệ Tư Lục
Tội ác? Nếu người đã giết kẻ xấu gọi là Tội Ác, vậy thì kẻ để lũ ác nhân tung hoành gọi là Chính Nghĩa sao?
/tức giận/
Tệ Tư Lục
Rốt cuộc cái chính nghĩa mà cảnh sát các ngươi vẫn hay thường nói... Nó rốt cuộc là gì!
Tệ Tư Lục
1 ổ ác ma như vậy, các ngươi vậy mà lại không phát hiện ra!
Tệ Tư Lục
Có khi cấp trên của các ngươi đã phát hiện ra rồi nhưng mà lại nhắm mắt làm ngơ cũng không chừng!
Dương An Lưu
Ta... Bọn ta...
/khựng, ấp úng/
//tay dừng ở giữa không trung//
Lý Nhã Ly
An Lưu!
/lo lắng, vội vã/
//chạy đến//
Dương An Lưu
Nhã Ly?
/bất ngờ/
//quay đầu lại//
Ông ta thấy cô mất cảnh giác lần nữa thì bắt lấy cổ tay cô kéo lại. 1 tay ông ta siết cổ cô, còn 1 tay thì ôm chặt cơ thể cô.
Hồ Bách Phu
An Lưu!
/lo lắng/
//chạy đến//
Tệ Tư Lục
Nếu di chuyển thì ta sẽ giết cô ta đấy!
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Cảnh sát viên A: thả cô An Lưu ra!
//chạy đến, giơ súng lên//
Tệ Tư Lục
Bắn đi? để ta xem đạn của các ngươi nhanh hơn hay tay ta nhanh hơn??
/thách thức/
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Cảnh sát viên B: ông...
Lý Nhã Ly
Bỏ súng xuống...
Những cảnh sát viên đó nghe lệnh thì tuy không muốn nhưng vẫn phải thả súng xuống đất.
Tệ Tư Lục
Xin lỗi, sau khi ta chết... Hãy thay ta bắt chúng và trả thù giúp ta
/thì thầm/
Tệ Tư Lục
Bây giờ... Hãy xuống tắm với ta 1 chút để ta không cô đơn trước đi xuống hoàng tuyền nhé
/thì thầm/
Dương An Lưu
cái gì??
/khó hiểu/
Trong lúc cô vẫn chưa hiểu câu mà ông ta vừa nói là gì thì đã bị ông ta kéo theo nhảy xuống cầu.
Ngô Trí Luân
KHÔNG!!!!!
/sợ hãi/
//chạy đến thanh chắn cầu//
Anh định giơ tay ra giữ lại nhưng đã không kịp, chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh cô rơi tỏm xuống dòng sông đang chảy siết. Anh sững sờ, đứng ngây người nhìn dòng sông.
Nhã Ly và Bách Phu thấy cô bị hắn kéo theo xuống thì sợ hãi, vội bảo cấp dưới gọi cho đội cứu hộ. 2 người thì leo lên xe chạy xuống cầu, chạy từ từ men theo dòng nước chảy siết để tìm An Lưu.
Dương An Lưu
ọc... ọc....
/nước tràn vào mũi và miệng/
Dương An Lưu
'cá... Cái gì vậy chứ...? Sao bảo mình trả thù giúp mà lại muốn giết mình....??'
Dương An Lưu
...
//trồi lên mặt nước//
Dương An Lưu
'bà nội... Bà thật sự là bị kẻ khác giết sao?...'
Dương An Lưu
'bà ơi... Bà... nếu thật sự là như vậy... Con muốn trả thù!'
//cố bơi vào bờ//
Dương An Lưu
'con muốn trả thù những kẻ đã giết bà! nhất định, con sẽ không chết!'
/kiên định, quyết tâm/
Dương An Lưu
'ai đó... Cứu tôi với! Cứu tôi với... Tôi chưa muốn chết... Tôi muốn trả thù... Ai cũng được... Xin hãy cứu tôi với...'
/sức cùng lực kiệt/
//hành động chậm dần//
Dương An Lưu
'tôi muốn trả thù cho bà... mẹ ơi... Bà ơi...'
Cô lúc này đã không còn sức để bơi hay vùng vẫy, cứ vậy để mặc cho bản thân bị dòng nước nhấn chìm và cuốn đi.
Chương 3
Chợt có 1 làn khói đen bao quanh lấy cơ thể của An Lưu ở dưới nước.
Dương An Lưu
'Gi... Gì vậy?'
/hoang mang/
Dương An Lưu
'mình... Mình có thể thở được rồi này?'
/ngạc nhiên/
Lúc này, bỗng có 1 giọng nói trầm thấp và mang theo sự lạnh lẽo cứ như không thuộc về người sống vang lên.
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Cô muốn sống? Muốn được trả thù?
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Cô muốn tìm ra sự thật về cái chết của bà và căn bệnh bí ẩn mà mẹ cô đang mắc phải?
Dương An Lưu
'giọng của ai??'
Người Đàn Ông Lạ Mặt
tôi là ác quỷ, tôi sẽ giúp cô tìm ra chân tướng về cái chết của bà cô
Dương An Lưu
'ác quỷ?'
/thắc mắc, bất ngờ/
Dương An Lưu
'ác quỷ thật sự tồn tại à?? mình cứ nghĩ chúng chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ??'
Người Đàn Ông Lạ Mặt
đổi lại tôi muốn sau khi mọi chuyện hoàn thành, cô phải dân hiến máu của cô cho tôi
Người Đàn Ông Lạ Mặt
nếu cô đồng ý, hãy đưa tay ra
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Tôi sẽ cứu cô và chúng ta kí khế ước
Dương An Lưu
'nếu kẻ này thật sự là ác quỷ.. Vậy thì mình càng không nên nghe theo!...'
Tệ Tư Lục
1 người khoẻ mạnh như bà của cô, đột nhiên lại chết với lý do tuổi già sức yếu
Tệ Tư Lục
Bộ cô không nghi ngờ sao?
Tệ Tư Lục
Tội ác? Nếu người đã giết kẻ xấu gọi là Tội Ác, vậy thì kẻ để lũ ác nhân tung hoành gọi là Chính Nghĩa sao?
Tệ Tư Lục
Xin lỗi, sau khi ta chết... Hãy thay ta bắt chúng và trả thù giúp ta
Hắn ta thấy cô đang lưỡng lự đúng như ý mình thì bắt đầu lên tiếng mời gọi tiếp.
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Cô hãy nghĩ kĩ, khi kí khế ước
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Người được lợi là cô
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Tôi giúp cô tìm ra chân tướng, đổi lại, tôi chỉ cần máu của cô
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Chẳng phải là hời cho cô sao?
Dương An Lưu
'cũng... đúng...? Nhưng... của trời cho, thường không bền'
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Tôi biết cô đang nghĩ gì, yên tâm đi
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Tôi là ác quỷ có uy tín
Dương An Lưu
'ác quỷ mà cũng có uy tín à?'
/nghi ngờ/
Người Đàn Ông Lạ Mặt
nói vậy đủ rồi
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Hoặc chết
Dương An Lưu
....
//nhắm mắt//
Dương Liễu Ngọc
Cháu gái ngoan của bà
/hiền từ, âu yếm/
Dương Liễu Ngọc
Hãy nhớ lời bà, cháu sẽ là người giúp thế giới này tốt hơn
/nựng má An Lưu/
Dương An Lưu (7 tuổi)
Bằng cách nào ạ? Cháu có thể làm được sao ạ?
/khó hiểu/
Dương An Lưu (7 tuổi)
Nghe bà nói thì hình như chuyện đó rất lớn lao... Cháu thật sự làm được hả bà?....
/ngập ngừng/
Dương Liễu Ngọc
đúng, cháu làm được
Dương Liễu Ngọc
hứa với bà, sau này hãy trở thành người tốt
Dương Liễu Ngọc
1 người có thể đem công lý đến mọi nơi và đưa bóng tối ra ánh sáng
Dương An Lưu (7 tuổi)
Nhưng.....
Dương An Lưu (7 tuổi)
Cháu... Sợ....
Dương Vân Lan
Con không phải sợ
//bước đến//
Dương Vân Lan
Con là 1 cô bé đặc biệt, là 1 cô bé mạnh mẽ
//xoa đầu An Lưu//
Dương Vân Lan
Con có thể làm được, mẹ, bà nội và cả gia đình sẽ ở sau bảo vệ con
Dương Vân Lan
Hãy lấy gia đình làm sức mạnh và động lực
Dương Liễu Ngọc
Nếu mệt quá thì hãy quay đầu lại
Dương Liễu Ngọc
Gia đình vẫn luôn ở phía sau chờ con
Dương Liễu Ngọc
Sau khi hết mệt rồi thì hãy bước tiếp, đừng dừng lại
Dương Liễu Ngọc
Hứa với bà nào
Dương Liễu Ngọc
Cháu sẽ bảo vệ gia đình và đất nước này
//móc nghéo//
Dương An Lưu (7 tuổi)
Dạ! Cháu hứa!
//móc nghéo//
Dương An Lưu (7 tuổi)
Hihi
Dương Vân Lan
hahaha
/vui vẻ/
Dương An Lưu
/hạ quyết tâm/
Dương An Lưu
'nếu đã hứa thì nhất định... Không thể thất hứa!'
/quyết tâm cao độ/
//giơ tay ra//
Dương An Lưu
TÔI ĐỒNG Ý!
/nói to/
Khi nghe được câu trả lời đúng như ý mình muốn, làn khói đen đó khẽ cười 1 tiếng hài lòng rồi cũng lên tiếng.
Người Đàn Ông Lạ Mặt
Thành Giao
Đột nhiên cả bàn tay cô phát ra 1 ánh sáng màu đỏ rồi dần hiện ra 1 biểu tượng khắc ấn quỷ hình bông hoa hồng ở chính giữa mu bàn tay, 2 cánh 2 bên và thêm 1 cái đuôi bên dưới bông hoa đó.
Cơ thể cô cũng được làn khói đen đó nhấc bay lên không trung rồi nhẹ nhàng thả xuống bờ, sau khi không còn cảm thấy gì nữa thì An Lưu mới từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt cô chính là khung cảnh làn khói đó đang hợp lại làm 1 rồi từ từ tạo thành 1 hình dáng con người, bóng người dần hiện ra và khi thấy rõ gương mặt của ác quỷ. An Dương ngỡ ngàng không dám tin vào mắt mình, lắp bắp mãi mới thốt lên được 1 câu hoàn chỉnh.
Dương An Lưu
Anh... Anh.. Anh... Là anh?! Người đàn ông thám tử!!!
//giơ tay lên chỉ//
Ngô Trí Luân
xin chào
//mỉm cười//
Ngô Trí Luân
Lúc nãy khi thấy cô rơi xuống khiến tôi khá hoảng đấy
//đi đến//
Ngô Trí Luân
Vậy để tôi giới thiệu lại rõ ràng nhé
//giơ tay ra//
Ngô Trí Luân
tôi là Ngô Trí Luân, là 1 ác quỷ lương thiện
Dương An Lưu
Chuyện vừa mới sảy ra... Thật sự là sự thật sao?
//giơ tay ra, đặt tay lên//
Ngô Trí Luân
đúng thế
//mỉm cười//
Dương An Lưu
//nhìn vào mu bàn tay//
Dương An Lưu
Vậy... Cái này khi nào mới biến mất?
/nghi hoặc/
Ngô Trí Luân
à nó sao?
//nhìn vào mu bàn tay An Lưu//
Ngô Trí Luân
Xin lỗi nhưng.... Nó sẽ không biến mất
//mỉm cười//
Ngô Trí Luân
Cho đến khi khế ước kết thúc, từ giờ đến lúc đó nó vẫn sẽ hiện ra như vậy đấy
Dương An Lưu
/sốc, hoá đá/
Dương An Lưu
Vậy tôi biết làm sao với cái hình dễ gây chú ý này????
Ngô Trí Luân
cô đeo bao tay đen vào, chẳng phải là xong rồi sao?
Dương An Lưu
Cũng đúng nhưng.... đeo mỗi ngày thì có hơi....
Dương An Lưu
bỏ qua chuyện đó đi
Dương An Lưu
Tại sao anh lại giúp tôi?
Ngô Trí Luân
Hừm....
//đảo mắt//
Ngô Trí Luân
vì tôi nợ bà cô 1 ân tình
//mỉm cười//
Dương An Lưu
Bà tôi? ân tình??? đó là gì? Khi nào??? Bao nhiêu năm??
/bất ngờ, gấp gáp/
Ngô Trí Luân
Tôi không thích trả lời
//khoanh tay, quay đầu//
Dương An Lưu
sao cơ?? Này! Là sao hả?? Nói đi chứ??
/khó hiểu, hối thúc/
Ngô Trí Luân
Không thích
//bước đi//
Dương An Lưu
Nói đi chứ tên này!!
//đi theo//
Dương An Lưu
sao tự dưng lại cứng đầu thế!!!
/tức tối/
//đứng lại//
Ngô Trí Luân
.....
/trầm mặc/
Dương An Lưu
Gi.. Gì vậy?...
/lo lắng, khó hiểu/
Bất chợt Trí Luân xuất hiện trước mặt An Lưu, đôi mắt đỏ rực của anh ta nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Dương An Lưu
'đôi mắt đỏ như huyết tương.... Nhìn đẹp nhưng lại nguy hiểm..!'
/e dè/
Ngô Trí Luân
Nhưng với điều kiện
Dương An Lưu
điều kiện? điều kiện gì cũng được!
/mừng rỡ/
Ngô Trí Luân
Tôi muốn làm trợ lý của cô và được sống trong nhà của cô
Dương An Lưu
Anh bị thần kinh à???
/bất mãn, tức giận/
Dương An Lưu
Làm trợ lý thì tôi còn đồng ý được... Nhưng sống chung nhà lại là sao nữa???!!
Ngô Trí Luân
Thật ra thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi
//quay đi//
Ngô Trí Luân
1 khi đã khắc ấn thì nếu người khắc ấn và ác quỷ cách xa nhau hơn 15p thì người khắc ấn sẽ phải chịu 1 cơn đau kinh khủng
//để 2 tay ra sau lưng//
Dương An Lưu
CÁI GÌ????
/bàng hoàng, kinh ngạc/
Dương An Lưu
Anh!... Chuyện này!.... aiss..!!!
/bất mãn/
Dương An Lưu
....
/hít thở điều/
Dương An Lưu
Vậy là có khoản cách nhất định nhỉ?
/bình tĩnh trở lại/
Ngô Trí Luân
chúng, ta, không, được, cách, nhau, quá, 5m
//quay đầu lại, mỉm cười//
Dương An Lưu
được, không được quá 5m đúng chứ?
Ngô Trí Luân
Không bất ngờ nữa sao?
/ngạc nhiên/
Dương An Lưu
chuyện anh là ác quỷ là quả đủ bất ngờ rồi rồi
//chống hông//
Dương An Lưu
được, nếu anh muốn thì tôi sẽ xin ba và ông nội
Dương An Lưu
Nhưng vậy còn nhà của bà tôi thì sao?
Ngô Trí Luân
Tôi sẽ vẫn để đó, không bán đâu nên cô không cần lo
Ngô Trí Luân
Dù sao đó cũng là ngôi nhà cuối cùng mà ân nhân của tôi đã sống trước khi chết mà
Dương An Lưu
Vậy giờ anh nói được rồi chứ? Chuyện của bà nội tôi?
//khoanh tay//
Ngô Trí Luân
Tôi sẽ nói nhưng chưa phải lúc này
Ngô Trí Luân
tôi sẽ kể cho cô nghe vào 1 ngày nào đó không xa
//biến mất//
Dương An Lưu
ê nè! Chẳng phải không được cách nhau hơn 5m à??
/lo lắng/
Tuy đã biến mất không thấy người đâu nhưng giọng nói của anh vẫn vang vọng trong khu rừng.
Ngô Trí Luân
Yên tâm, nếu ác quỷ chủ động rời đi thì người kí khế ước sẽ không bị gì
Ngô Trí Luân
Tôi sẽ quay lại, sau khi mọi chuyện ở đây đã được giải quyết xong
Dương An Lưu
Tên này... Bị sao vậy chứ?
/khó hiểu, lẩm bẩm/
Lúc này xe của Nhã Ly và Bách Phu đã chạy đến chỗ của cô đang đứng, 2 người họ bất ngờ khi thấy cô vẫn còn sống và vẫn đứng được.
2 người lo lắng xuống xe, chạy đến hỏi thăm. Thấy họ chạy đến thì An Lưu vội để tay vào túi giấu đi ấn kí trên mu bàn tay.
Lý Nhã Ly
Cậu không sao chứ?
/lo lắng/
Hồ Bách Phu
Rơi từ nơi cao cách mặt nước sông 100m thì không thể nào không bị thương được
/nghiêm trọng/
Hồ Bách Phu
Lại còn là nước sông chảy xiết nữa nên càng phải kiểm tra toàn bộ!
Dương An Lưu
được, tôi sẽ về trụ sở để cậu kiểm tra toàn bộ
/bất lực/
Dương An Lưu
'phải làm sao với dấu ấn này đây?...'
/lo lắng, bất an/
Lý Nhã Ly
Nào để tôi dìu cậu đi lên xe
//đỡ lấy người An Lưu//
Dương An Lưu
à.. Cảm ơn...
Sau khi lên xe, Bách Phu là người cầm lái, Nhã Ly và An Lưu thì ngồi ghế đằng sau. Nhã Ly đè đầu An Lưu để cô tựa lên vai của mình, An Lưu cũng có phản khán nhưng không đáng kể vậy nên là cô đã ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Nhã Ly.
Trên đường về trụ sở, An Lưu liên tục suy nghĩ 7749 kế sách để mọi người không phát hiện dấu ấn ở trên mu bàn tay của mình.
Dương An Lưu
'trời ơi, không ấy đổi lại là hiện ở sau cổ được không thế? ở tay thì làm sao mà giấu được?'
/khóc ròng, gào thét trong lòng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play