[Jsol×Nicky] Mùa Hè Năm Ấy
Ngày đầu ở Sài Gòn
Thành phố vào hạ mang theo hơi nóng hầm hập, nhưng cũng là mùa cây dầu thả những cánh xoay vàng lả lướt trên đường Nguyễn Du. Giữa dòng người tấp nập, một cậu thiếu niên vai khoác túi vải, tay ôm xấp tài liệu, đang lơ ngơ đứng nhìn bản đồ trường in lem luốc.
Trần Phong Hào, mười chín tuổi, vừa đặt chân tới Sài Gòn chưa đầy một tuần.
Cậu sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nhỏ miền Tây, nơi người ta gọi nhau bằng giọng đục mà hiền, và đường sá thì ít khi cần đến bản đồ. Lần đầu tiên xa nhà, xa má, xa bếp cơm nóng buổi chiều, Hào tưởng mình sẽ khóc. Nhưng rồi mọi thứ bị cuốn đi nhanh bởi nhịp sống thành phố – vội vàng, lạ lẫm, và… kỳ lạ thay, cũng đầy hứa hẹn.
Hôm nay là buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ sinh viên Văn học. Hào đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước: áo sơ mi ủi phẳng, tóc chải gọn, tờ giấy ghi chú phòng họp kẹp cẩn thận trong sổ tay. Thế nhưng, tới nơi rồi, vẫn… lạc.
Cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ba tầng trước mặt, rồi cúi xuống nhìn mảnh giấy. “Giảng đường C – phòng 203” chứ có phải A đâu. Vậy mà giờ cậu đang đứng trước... giảng đường A. Mồ hôi bắt đầu thấm lưng. Một anh sinh viên đi ngang qua, Hào hỏi vội
Trần Phong Hào
Anh ơi, cho em hỏi phòng 203 ở đâu ạ?
sinh viên
Ủa, bộ em không phải sinh viên năm nhất hả? 203 là bên dãy C, em đi ngược rồi.
Cậu lí nhí cảm ơn, quay lưng chạy đi như có lửa dưới chân. Gió thổi tóc rối tung, quai dép đập vào gót chân lạch bạch. Khi đến được giảng đường C, buổi họp đã bắt đầu.
Lúc ấy, thay vì gõ cửa đi vào, Hào lại chọn... cửa sổ.
Tòa nhà xây theo kiểu cũ, cửa sổ mở ra hành lang. Không một ai trên hành lang lúc này. Cậu bám bậu cửa, nhón chân trèo lên, ráng lách người nhẹ nhàng để không gây tiếng động. Đúng lúc chân vừa đáp xuống sàn, chưa kịp thở phào thì...
Một ánh mắt chạm vào cậu.
Người đó ngồi ở hàng ghế cuối, bên cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu xiên qua rèm. Gương mặt nghiêng nghiêng, làn tóc đen cắt gọn, ánh mắt trầm tĩnh mà sắc bén. Đôi mắt thản nhiên như đã chứng kiến tất cả – từ cú trèo lóng ngóng đến bước chân nhẹ nhàng đáp xuống.
Hào suýt nín thở. Nhưng lạ thay, người kia chỉ hơi nhướng mày, rồi khẽ nhếch môi cười rất nhẹ. Không ai lên tiếng. Buổi họp vẫn tiếp tục, không một ai biết rằng cậu sinh viên năm nhất vừa "đột nhập" từ cửa sổ. Và Trần Phong Hào – nhờ sự im lặng ấy – giữ nguyên được thể diện ngày đầu tiên.
Trần Phong Hào
/chạy theo/ Anh!
Nguyễn Thái Sơn
/ngoái lại nhìn cậu/
Trần Phong Hào
Vừa nãy...anh thấy hết rồi hả?
Trần Phong Hào
Cảm ơn anh nha, ngày đầu mà đi muộn là bị ghét lắm đó
Nguyễn Thái Sơn
Vậy sao em còn đi muộn?
Trần Phong Hào
Em bị lạc chứ bộ!
Nguyễn Thái Sơn
Ừm hứm/nhướng mày nhìn cậu, có vẻ không tin lắm/
Trần Phong Hào
Em nói thật mà/bĩu môi/
Trần Phong Hào
Ngày mai học ở đâu em còn chưa biết nữa mà...
Bỗng nhiên cậu sáng mắt lên nhìn anh
Trần Phong Hào
Hay là...hay là anh dẫn em đi xem trường đi
Trần Phong Hào
Dù gì anh cũng là người đầu tiên em quen ở đây đó.
Chẳng hiểu sao khi nhìn ánh mắt long lanh của cậu, anh lại đồng ý ngay với lời đề nghị ấy
Trần Phong Hào
Thật ạ? Cảm ơn anh! À quên, từ nãy tới giờ chưa giới thiệu hẳn hoi. Em là Trần Phong Hào, sinh viên năm nhất.
Nguyễn Thái Sơn
Anh là Nguyễn Thái Sơn, sinh viên năm ba.
Chiều Sài Gòn lười biếng trôi qua những dãy giảng đường cũ kỹ. Hai người đi bộ qua hành lang vắng, Hào chỉ trỏ đủ thứ
Trần Phong Hào
Anh ơi, cái hồ nước kia có cá không?
Nguyễn Thái Sơn
Có mấy con cá chép. Nhưng tụi nó nhát lắm, thấy người là lặn mất.
Trần Phong Hào
Ủa cái giếng này còn dùng được hả?
Nguyễn Thái Sơn
Giếng này... chỉ để ngắm thôi.
Sơn vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn nghiêng sang cậu nhóc đang rộn ràng như con chim non. Một phần nào đó trong anh – vốn tưởng đã yên lặng với nhịp học và những bài luận văn dày cộp – bỗng dưng rung lên khe khẽ.
Mặt trời buông xuống những vệt nắng vàng chạm vai áo. Gió thổi mùi lá khô và mực in cũ. Ở một góc sân trường, giữa tháng 6 oi ả, một cuộc gặp gỡ nhỏ bé đã bắt đầu – một điều rất ngẫu nhiên, mà sau này trở thành định mệnh.
Trà đá và chuyện đời
Từ sau buổi họp mặt đầu tiên ấy, Trần Phong Hào gần như dính lấy Nguyễn Thái Sơn như một cái đuôi nhỏ rộn ràng
Mỗi giờ nghỉ, khi sân trường vẫn còn thưa người, Sơn lại thấy bóng dáng cậu sinh viên năm nhất len lén đi về phía mình, tay cầm ly trà đá hoặc gói bánh mì nóng hổi vừa mua ở căng tin. Miệng cười toe, hai má lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lúc nào cũng sáng rỡ.
Trần Phong Hào
Em đem đồ ăn đút lót đó. Đổi lại, anh phải kể chuyện cho em nghe!
Hào nháy mắt, đặt ly trà đá lên bàn.
Nguyễn Thái Sơn
Kể chuyện gì?
Sơn ngẩng lên, tháo kính, khẽ cười.
Trần Phong Hào
Chuyện đời sinh viên năm ba. Với cả… chuyện ngày xưa của anh nữa.
Sơn ngồi dựa ghế, đôi mắt ánh lên tia cười hiếm hoi. Từ khi nào mà khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi mỗi ngày lại trở nên thú vị như vậy
Thư viện trường vẫn là nơi yên tĩnh nhất giữa lòng thành phố đang xôn xao chuyện thời cuộc. Sơn thường tới vào cuối giờ chiều, sau khi hoàn thành các buổi học và công việc trong câu lạc bộ. Anh thích cái yên lặng nơi này, nơi mà mùi giấy cũ quyện cùng tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa, gợi về một thứ cảm giác rất xưa.
Hôm đó, anh tới muộn hơn thường lệ. Cứ nghĩ rằng thư viện đã vắng người, vậy mà vừa bước qua dãy bàn dài ở góc phòng, anh lại bất ngờ khựng lại.
Một bóng dáng quen thuộc, đầu gục xuống cánh tay, hơi thở đều đều vang lên khe khẽ. Hào – đang ngủ gục bên cạnh đống sách vở lộn xộn.
Sơn ngần ngừ trong một thoáng. Anh nhìn quanh, rồi như có gì đó kéo bước chân lại gần. Nhẹ nhàng, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Chẳng hiểu vì sao, dù chỗ ngồi trống trong thư viện còn nhiều, nhưng anh lại chọn ngồi nơi này. Có lẽ là vì... cái đuôi nhỏ ồn ào ấy, dù đang im lặng, cũng khiến không gian bớt cô đơn.
Chưa đầy vài phút, Hào đã khẽ cựa mình. Cậu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, tay dụi dụi.
Nguyễn Thái Sơn
Đừng dụi, đau mắt đấy.
Giọng Sơn vang lên nhẹ nhàng.
Hào chớp mắt, lập tức tỉnh ngủ
Trần Phong Hào
Ủa, anh Sơn? Sao anh ở đây?
Nguyễn Thái Sơn
Còn em thì sao đây?
Trần Phong Hào
Bài tập nhiều quá trời luôn… Em làm từ chiều mà vẫn chưa xong…
Cậu phụng phịu, rồi bỗng sáng mắt nhìn Sơn.
Trần Phong Hào
Hay là... anh dạy em đi!
Sơn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu nắm tay lắc nhẹ
Trần Phong Hào
Anh… đi mà…
Trần Phong Hào
Đi mà...Anh Sơn...
Anh thở ra khẽ khàng, bất lực nhìn vẻ mặt mè nheo của cậu
Hào reo lên khe khẽ như sợ làm phiền người khác.
Và thế là, nhờ sự kiên nhẫn của Sơn – và cả sự bám riết ngọt ngào của Hào – mà đống bài tập cậu vật lộn suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng hoàn thành.
Ra khỏi thư viện, trời đã tối, gió thổi nhẹ mang theo hương cây sấu già phía sau trường.
Trần Phong Hào
Từ giờ, mỗi khi rảnh em rủ anh ra thư viện nhé?
Nguyễn Thái Sơn
Để làm gì?
Trần Phong Hào
Để anh dạy em học! Anh học giỏi thế, lại còn là sinh viên năm ba, rất đáng học hỏi mà. Được không?
Giọng cậu đầy háo hức, ánh mắt lấp lánh như vừa vẽ nên một điều gì đó thật thú vị.
Từ khi quen cậu đến giờ, anh chưa từng từ chối điều gì cả.
Chính anh cũng chẳng rõ nữa...
Những ngày sau đó, họ bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn. Không cần ai sắp xếp, không ai hẹn trước. Chỉ là, khi tan học, Sơn sẽ thấy Hào chờ ở hành lang. Khi chiều xuống, Hào sẽ xuất hiện trước thư viện, huơ huơ cuốn sách trong tay
Trần Phong Hào
Em mượn cho anh nè. Hồi sáng anh bảo đang cần mà!
Sơn nhận sách, không nói gì, nhưng Hào vẫn luôn biết rằng anh đang mỉm cười – dù rất nhẹ.
Họ ngồi cạnh nhau trong thư viện cũ kỹ, nơi ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa gỗ màu nâu sẫm. Sơn cắm cúi ghi chú vào sổ tay, dáng ngồi thẳng, bàn tay cầm bút vững vàng. Còn Hào thì... không biết từ khi nào đã ngẩng lên nhìn anh thật lâu.
Có những khoảnh khắc ta chẳng hiểu điều gì đang diễn ra trong lòng mình – chỉ là, tự nhiên thấy người kia đẹp quá.
Chiều nọ, sau giờ học, Hào kéo Sơn ra quán trà đá nhỏ cạnh cổng trường.
Trần Phong Hào
Nè, anh uống thử chỗ này đi. Chỗ này đá sạch, trà thơm cực! Em phải thử hết ba chỗ mới dám dẫn anh đó!
Nguyễn Thái Sơn
Em tính lập bản đồ quán trà đá Sài Gòn hả?
Trần Phong Hào
Biết đâu sau này có người dẫn chương trình phỏng vấn: "Bí quyết học giỏi của sinh viên năm nhất là gì?" Em trả lời liền: "Là uống trà đá cùng Nguyễn Thái Sơn mỗi chiều!"
Hào vừa nói vừa bật cười, nụ cười thật tươi dưới ánh nắng vàng hoe cuối ngày.
Sơn bối rối quay đi, che ly trà bằng lòng bàn tay, như thể muốn giấu nụ cười vừa hé nơi khóe môi.
Cậu nhóc này… đúng là ồn ào thật. Nhưng chẳng hiểu sao, giữa cái ồn ào ấy, anh lại cảm thấy… rất yên bình.
Ngày nối ngày, sân trường vẫn rợp nắng, lá vẫn bay bay trên vai áo. Thư viện vẫn là nơi hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng cần nói nhiều. Trà đá vẫn mát, bánh mì vẫn thơm, và tiếng cười của Hào cứ thế mà len vào những khoảng trống trong lòng Sơn.
Và rồi một chiều nào đó, khi ánh nắng rọi lên nụ cười của cậu, Sơn bất chợt nghĩ
Nguyễn Thái Sơn
Giá như... thời gian có thể chậm lại
Những ngày có nắng
Tháng tám, nắng Sài Gòn vẫn rực rỡ như mọi khi, nhưng với Trần Phong Hào, nó có gì đó… dịu hơn. Có thể là vì gần đây, cậu có người đi cạnh, che nắng bằng những câu nói trầm ấm, bằng ánh nhìn không bao giờ quá lâu, nhưng đủ khiến cậu nhớ mãi.
Từ sau hôm đó, việc hai người cùng nhau học bài ở thư viện đã trở thành điều quen thuộc, như một thói quen khó bỏ. Mỗi chiều tan học, Hào sẽ chạy đến tìm anh, tay cầm hai ly trà đá. Sơn sẽ đợi cậu ở ghế đá sân trường, hoặc đôi khi, chính anh là người chủ động tìm Hào khi cậu trốn đâu đó để ngủ một giấc ngắn.
Không ai nói ra, nhưng họ đều biết, họ đang tìm đến nhau như một sự an ủi nhẹ nhàng giữa thời cuộc mơ hồ, giữa những biến động bên ngoài cánh cổng trường.
Một chiều nọ, thư viện đông bất thường. Hai người đành dắt nhau ra sân trường ngồi tạm dưới gốc bàng, nơi mà tán lá đã bắt đầu úa vàng.
Sơn hỏi khi thấy Hào ngáp dài
Trần Phong Hào
Không. Em đang suy nghĩ…
Cậu chống cằm, mắt nhìn trời qua những tán lá lốm đốm nắng.
Trần Phong Hào
Nghĩ coi, có phải người ta hay nói đúng không… Khi mình quý ai quá thì sẽ luôn muốn ngồi cạnh người đó, kể cả chẳng nói gì?
Sơn nhìn cậu. Một lúc sau, anh đáp, rất khẽ
Nguyễn Thái Sơn
Có lẽ đúng.
Hào quay sang anh, cười nhẹ
Trần Phong Hào
Vậy chắc em quý anh lắm rồi.
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy lại khiến Sơn chẳng biết phải phản ứng ra sao. Anh chỉ im lặng, mắt hướng về phía hàng cây xa xa, nhưng trái tim bỗng chốc đập chệch một nhịp.
Cảm xúc là thứ kỳ lạ. Nó đến như cơn gió thoảng – tưởng chừng chẳng có gì, nhưng lại đủ làm xao động cả tâm trí.
Sơn bắt đầu để ý những điều trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Anh nhận ra ánh mắt Hào sẽ cong cong mỗi khi cười, và trên trán cậu luôn có một nếp nhăn nhỏ khi suy nghĩ điều gì nghiêm túc. Anh cũng nhận ra... bản thân mình đã bắt đầu quen với việc có cậu bên cạnh
Còn Hào, cậu không giấu được sự vui vẻ mỗi khi thấy anh xuất hiện. Mỗi ngày đều muốn kể thêm điều gì đó cho anh nghe, dù là chuyện cỏn con nhất. Có những đêm cậu ngồi trong ký túc, nghĩ mãi không ra lý do vì sao mình lại bám anh dữ vậy. Nhưng rồi, lại thôi. Cậu chẳng cần lý do gì cả. Chỉ cần được gần anh là đủ rồi.
Chiều hôm ấy, khi mặt trời đỏ rực khuất dần sau những mái ngói, Hào kéo Sơn tới trước dãy phòng học đang đóng cửa.
Nguyễn Thái Sơn
Làm gì vậy?
Trần Phong Hào
Anh đứng đây đi. Rồi nhìn nè!
Hào hào hứng trèo lên bờ tường thấp, bước vài bước thật nhanh, rồi nhảy xuống. Vẫn cái dáng nghịch ngợm ngày đầu tiên.
Nguyễn Thái Sơn
Em đang làm gì đấy?
Trần Phong Hào
Diễn lại cảnh em muộn họp câu lạc bộ hôm trước đó. Kỷ niệm đầu tiên gặp anh mà!
Hào cười toe, mặt đỏ lên vì chạy.
Trần Phong Hào
Nhóc con mà khiến anh nhớ hoài thì sao?
Cậu nghịch ngợm búng nhẹ vào tay anh.
Sơn im lặng. Nhưng trong lòng, câu nói ấy như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng – tạo nên những vòng tròn lan mãi không thôi.
Sài Gòn về đêm dịu hơn ban ngày, gió thổi lùa qua từng ô cửa nhỏ của ký túc xá. Trong căn phòng trống, Trần Phong Hào nằm lăn lộn trên giường, chiếc chăn mỏng đắp hờ chẳng giúp cậu thấy khá hơn. Người hơi nóng lên, trán ướt mồ hôi, đầu đau âm ỉ. Bạn cùng phòng chẳng rõ đi đâu từ chiều, nhắn bảo khuya mới về.
Cậu vốn có thể chịu được cảm giác này, uống thuốc rồi ngủ một giấc là xong. Nhưng không hiểu vì sao, trong lúc mệt mỏi nhất, người đầu tiên mà Hào nghĩ đến lại là Sơn.
Một lát sau, cậu ôm chiếc gối nhỏ, chân lết từng bước qua hành lang, dừng lại trước cửa phòng của anh.
Bên trong vang lên tiếng ghế dịch nhẹ. Sơn ra mở cửa, không giấu được ngạc nhiên khi thấy Hào đứng đó. Mặt cậu đỏ ửng, tay ôm chặt cái gối, giọng nói lí nhí
Trần Phong Hào
Anh… phòng em không có ai cả… cho em ở nhờ được không?
Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu, khiến Sơn lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Anh khẽ bước lên, đưa tay chạm vào trán Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Em đang sốt.
Giọng anh trầm xuống, pha chút lo lắng.
Trần Phong Hào
Không sao đâu mà…
Cậu gượng cười, nhưng bước chân hơi loạng choạng.
Sơn vội kéo cậu vào phòng, đặt ngồi xuống mép giường. Anh lấy thuốc, rót nước, đưa tận tay cậu. Hào lắc đầu, tay vẫn nắm lấy góc áo anh
Trần Phong Hào
Không uống thuốc không được sao?
Sơn đáp ngay, giọng không cho phép từ chối.
Cuối cùng, Hào cũng chịu uống thuốc, rồi ngoan ngoãn nằm lên giường anh. Chiếc giường đơn sơ thôi, nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy nó thật êm. Có lẽ là vì chăn và gối đều có mùi của anh chăng? Nằm ở đây sao mà dễ chịu quá.
Nguyễn Thái Sơn
Ngủ một chút đi, sẽ thấy đỡ hơn.
Sơn nói, kéo nhẹ chăn đắp cho cậu.
Một lúc sau, Hào mở mắt, thì thầm
Trần Phong Hào
Anh, em hỏi cái này nhé?
Trần Phong Hào
Em cứ theo anh hoài vậy, anh có thấy em phiền không?
Sơn khựng lại giây lát, không trả lời ngay. Anh ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu
Nguyễn Thái Sơn
Sao em lại hỏi vậy?
Trần Phong Hào
Em chỉ hỏi thôi. Tò mò chút xíu...
Sơn khẽ thở dài, nói như trêu
Nguyễn Thái Sơn
Phiền. Rất phiền.
Hào hơi chùng xuống, mắt cụp lại. Nhưng chưa kịp nói gì, giọng anh lại vang lên, lần này dịu dàng hơn rất nhiều
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng đó là với người khác. Với em, anh không thấy phiền. Ngược lại… anh còn muốn em tìm anh nữa.
Hào ngơ ngác nhìn anh, rồi bật cười. Cái cười nhỏ mà sáng bừng cả gương mặt, dẫu vẫn còn hơi sốt
Trần Phong Hào
Vậy ạ. Thế thì… sau này em sẽ bám riết lấy anh mãi luôn.
Sơn bật cười, không nhịn được, khẽ gõ nhẹ vào trán cậu
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi, ngủ đi. Ốm mà nói nhiều quá, em không mệt sao
Trần Phong Hào
Có… nhưng nghe anh nói thế, em vui nên… quên mất tiêu.
Sơn ngồi đó, nhìn gương mặt dần dịu lại trong giấc ngủ của Hào, lòng anh cũng dịu theo. Trong khoảnh khắc rất nhỏ đó, anh biết… có điều gì đó trong anh đang thay đổi. Rất khẽ, nhưng không thể ngăn lại được.
Đêm hôm ấy, khi ánh đèn ký túc đã tắt gần hết, Sơn mở cuốn sổ tay của mình ra. Ở mép giấy cuối cùng, anh viết bằng nét chữ nhỏ, gọn gàng
"Tháng tám. Những ngày có nắng. Và em."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play