GIÓ THÁNG TÁM ( Tokyo Revengers)
Chương 1: Biển Và Một Chiếc Xe Đạp Cũ
Thị trấn ven biển hôm nay trời trong, nắng không gắt, gió không lớn.
Cô ngồi trên băng ghế gỗ đối diện biển, bên cạnh là chiếc túi xách cũ kỹ và một quyển sổ tay đã nhăn gáy.
Cô chuyển về đây được ba ngày. Chỉ là một kỳ nghỉ dài – hoặc là cách cô tự thuyết phục bản thân
Thành phố đã quá ồn ào. Con người, ký ức, cả chính mình… tất cả đều khiến cô thấy mệt.
Và rồi, một buổi chiều như thế, người con trai ấy xuất hiện.
Anh dừng lại ngay trước quán taiyaki nhỏ bên đường, nơi có bảng gỗ ghi nguệch ngoạc dòng chữ...
“Mua 2 tặng 1 nếu bạn cười.”
Cô không nghĩ anh sẽ cười.
Nhưng rồi anh cười thật – một nụ cười nhẹ đến lạ, như gió luồn qua kẽ lá.
chủ quán là một ông bác già tóc muối tiêu, gật đầu, gói ba cái bánh vào túi giấy, đặt lên yên xe mà không nói thêm lời nào.
Cô cứ nhìn như vậy – không hiểu vì sao. Có điều gì đó ở người con trai đó khiến cô không thể rời mắt.
Không phải vì mái tóc vàng, không phải vì gương mặt có chút… cô đơn
Mà là dáng ngồi lặng lẽ của anh khi tựa vào lan can bờ biển, ăn taiyaki một mình.
Nhưng ngày hôm sau, và hôm sau nữa… anh đều xuất hiện.
Khi thì mang theo một hộp sữa, khi thì là lon trà lúa mạch
Không bao giờ nhìn ai quá lâu, cũng không bao giờ nói gì với ai – ngoài câu “Cảm ơn” với chủ quán taiyaki.
Khi bước tới băng ghế quen thuộc, đã thấy người kia ngồi đó – lần đầu tiên chiếm chỗ của cô.
Cô nói, có chút lúng túng
Người kia ngẩng lên, lành lạnh nhưng không xa cách. Anh nhích sang một bên, vỗ nhẹ lòng bàn tay xuống khoảng trống cạnh mình.
Sano manjirou
Ngồi đi. Gió chiều nay mát đấy
Giọng anh trầm, có chút khàn khàn, như người ít nói đã lâu.
Cô ngồi xuống, cách một khoảng đủ xa. Và cả hai im lặng nhìn ra biển.
Một lúc sau, anh đưa túi taiyaki ra, không nhìn cô, chỉ nói
Sano manjirou
Hôm nay tôi cười hơi nhiều
Cô cười nhẹ, nhận lấy cái bánh, thấy bên trong vẫn còn ấm.
Yuna
Tôi tưởng anh là kiểu người không dễ cười
Sano manjirou
Cũng tưởng vậy. Nhưng ông chủ taiyaki biết cách ép người ta cười đấy
Lần đầu tiên họ nói chuyện.
cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên ấy
Sano manjirou
Gọi là Mikey cũng được. Mọi người từng gọi tôi vậy
Cô gật đầu, nhìn anh – lần này, thật kỹ.
Có gì đó trong đôi mắt ấy… giống cô. Một nỗi mệt mỏi dịu dàng. Một vết thương chưa lành nhưng không còn chảy máu.
Anh quay sang, ánh nhìn không còn lạnh. Chỉ đơn giản, nhẹ như làn gió biển
Sano manjirou
Giờ thì tôi biết ai ngồi cạnh mình rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play