[Cực Hàng] Người Lạ Chung Nhà.
Chap1 Mở đầu
Bà
Hàng Hàng, nghĩ tay chút đi con, bà pha trà rồi.
Tả Hàng - Cậu
Dạ bà chờ con chút, sắp xong bình này rồi.
Bà
Hoa thì ngày nào cũng cắm, còn ngồi uống trà với bà đâu phải lúc nào cũng có đâu.
Tả Hàng - Cậu
//Cười khẽ.//Vậy con mang bình này ra trước, rồi ngồi với bà nha.
Tả Hàng - Cậu
Bà, con tặng bà nè.
Bà
//Ngạc nhiên, rồi cười hiền.// Gì vậy con?
Tả Hàng - Cậu
Bó này con tự chọn.
Tả Hàng - Cậu
Không sang trọng, nhưng con thấy giống bà lắm.
Bà
//Nhận lấy, nhìn kỹ.// Ơ… là cúc họa mi với một nhành lavender.
Tả Hàng - Cậu
Dạ. Cúc họa mi nhẹ nhàng, mà bền dai. Lavender thì thơm dịu, giống mùi áo bà mỗi lần con ôm.
Bà
Thằng nhỏ này… khéo nói quá ha.//Xoa đầu cậu.//
Tả Hàng - Cậu
//Bĩu môi.// Con nói thật mà.
Bà
//Cười.// Được được. nghe con.
Tả Hàng - Cậu
//Biến sắc. Vội đặt bó hoa xuống, cúi sát lại.// Bà… bà lại ho nữa rồi.
Tả Hàng - Cậu
Bà có uống thuốc sáng nay chưa?
Bà
//Xua tay.// Ừm, uống rồi con. Trà gừng chắc làm dịu hơn…
Bà
Không sao đâu, bà già rồi mà.
Tả Hàng - Cậu
//Nét mặt vẫn lo lắng.//Bà đừng nói bậy.
Tả Hàng - Cậu
Mai con đưa bà đi khám lại nha.
Tả Hàng - Cậu
Đừng để như lần trước nữa
Bà
//Cố mỉm cười.// Ừ, bà nghe lời con.
Bà
Nhưng đừng cau mày dữ vậy, trán con có nếp nhăn rồi kìa.
Chuông gió trên cửa khẽ leng keng. Có tiếng cửa mở. Một giọng nam trẻ cất lên nhẹ nhàng.
Trương Cực - Anh
Xin hỏi ở đây có hoa baby trắng không?
Tả Hàng - Cậu
//Vội đứng dậy.// À có, cậu muốn bó to hay nhỏ.
Trương Cực - Anh
Loại bình thường đi.
Tả Hàng - Cậu
Vậy cậu chờ tôi chút.
Tả Hàng quay lại quầy, đôi tay thoăn thoắt chọn những nhánh baby trắng mềm mại. Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống khiến tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt nhẹ nhàng.
Chap 2 Mua hoa
Trương Cực - Anh
Xin hỏi ở đây có hoa baby trắng không?
Tả Hàng - Cậu
//Vội đứng dậy.// À có, cậu muốn bó to hay nhỏ.
Trương Cực - Anh
Loại bình thường đi.
Tả Hàng - Cậu
Vậy cậu chờ tôi chút.
Tả Hàng quay lại quầy, đôi tay thoăn thoắt chọn những nhánh baby trắng mềm mại. Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống khiến tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt nhẹ nhàng.
Trương Cực - Anh
//Đứng yên một lúc, ánh mắt dừng lại nơi bó cúc họa mi trên bàn.//
Cúc họa mi với lavender à? Kết hợp này… hiếm gặp.
Tả Hàng - Cậu
//Ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên.// À, bó đó tôi làm tặng bà.
Trương Cực - Anh
//Gật đầu nhẹ.// Trông rất giống người làm nó.
Tả Hàng - Cậu
//Hơi khựng lại.// Ý cậu là… sao?
Trương Cực - Anh
Nhẹ nhàng, tinh tế. Không nổi bật, nhưng ai để ý thì không thể quên được.
Tả Hàng im lặng, đôi tai đỏ lên nhẹ. Bà đứng sau, khẽ mỉm cười, rót thêm trà vào tách.
Bà
Trẻ con bây giờ nói chuyện dễ thương ghê.
Tả Hàng - Cậu
//Luống cuống nhìn đi chỗ khác.// Xong rồi nè.
Tả Hàng - Cậu
Tôi gói giấy nâu, buộc dây thừng đơn giản nha?
Trương Cực - Anh
Ừ, vậy là đủ rồi.
Bà
Chàng trai cháu mua hoa tặng bạn gái à.
Trương Cực - Anh
Dạ không có người nhờ mua ạ.
Trương Cực - Anh
Hơn nữa cháu cũng chỉ mới 17 tuổi thôi.
Bà
Cơ mà 17 tuổi thì cũng bằng tuổi Hàng Hàng nhà bà đấy.
Trương Cực - Anh
//Mỉm cười, tay xoay nhẹ bó hoa.// Vậy à... trông cậu ấy trưởng thành hơn tuổi nhiều lắm.
Tả Hàng - Cậu
//Khẽ cúi đầu, giả vờ bận buộc nơ.// Cảm ơn.
Bà
Thằng bé làm việc sớm, lại sống chậm, nên chững chạc hơn mấy đứa cùng tuổi cũng phải.
Bà
Tiếc cho nó cái thân già này cũng sắp đi rồi, không biết ai sẽ bên cạnh nó đây.
Tả Hàng - Cậu
Bà…Đừng nói vậy bà vẫn ở bên con mà.
Bà
Ừ, bà còn ở đây… nhưng đâu ai biết được mai mốt thế nào.
Tả Hàng - Cậu
//Nghẹn họng.//
Trương Cực - Anh
//Giọng trầm xuống, nhẹ nhưng rõ ràng.// Cháu nghĩ… nếu ai đó được bên cạnh Hàng Hàng, chắc là một người may mắn.
Chap3 Thanh mai trúc mã
Trương Cực - Anh
//Giọng trầm xuống, nhẹ nhưng rõ ràng.// Cháu nghĩ… nếu ai đó được bên cạnh Hàng Hàng, chắc là một người may mắn.
Tả Hàng - Cậu
//Giật mình. Ngẩng lên, chạm mặt với anh.//
Bà
//Nhướng mày nhìn cả hai, như hiểu như không.// Ồ… Vậy cháu thấy Hàng Hàng là người thế nào?
Trương Cực - Anh
//Không rời mắt khỏi cậu.//
Trương Cực - Anh
Cậu ấy giống như một bó hoa đẹp đặt nơi góc nắng – không phô trương, nhưng ai lặng nhìn sẽ chẳng thể quên.
Tả Hàng - Cậu
//Lúng túng quay đi. Đôi tai đỏ bừng.//
Tả Hàng - Cậu
Cậu đừng nói quá vậy chứ…
Bà
//Cười hiền.// Cái này không phải “nói quá”, mà là “thích thì khen thôi”, đúng không?
Trương Cực - Anh
//Mỉm cười.// Dạ… chắc vậy ạ.
Tả Hàng - Cậu
Cậu… cậu đem bó này đi sớm đi, kẻo người nhờ cậu chờ.
Trương Cực - Anh
//Nhận lấy bó hoa.// Cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại.
Bà
Hẹn gặp lại, chàng trai dễ thương.
Tả Hàng - Cậu
//Bĩu môi// Bà…
Bà
Được rồi...Không trêu cháu nữa.
Bà
Nhưng mà nhìn chàng trai này có vẻ hình như không phải người ở đây nhỉ?
Tả Hàng - Cậu
Chắc là người từ thành phố.
Tả Hàng - Cậu
Nhìn cách ăn mặc của cậu ta cũng không phải thuộc dạng tầm thường.
Trương Cực - Anh
Hoa đây này. //Ném sang cho hắn.//
Chu Chí Hâm-Hắn
//Vội chụp lấy.// Ây da Trương Cực à.
Chu Chí Hâm-Hắn
Sao mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì hả.
Trương Cực - Anh
Đằng nào cũng thất bại, thương làm gì cho mệt.
Chu Chí Hâm-Hắn
Này đang trù tôi đấy hả.
Trương Cực - Anh
Đếm xem mấy lần mày định tỏ tình người ta mà ngại quá không nói được.
Chu Chí Hâm-Hắn
//Lườm.// Tôi đang chọn thời điểm thích hợp thôi, hiểu chưa.
Trương Cực - Anh
Thích hợp đến bao giờ, đợi người ta có người yêu rồi mày mới mở miệng à?
Chu Chí Hâm-Hắn
//Lúng túng quay đi.// Mày thì biết gì...
Trương Cực - Anh
Đến rồi kìa.
Tô Tân Hạo - Y
Nè mấy người đợi lâu chưa. //Chạy tới.//
Chu Chí Hâm-Hắn
//Cười.// Mới thôi.
Chu Chí Hâm-Hắn
//Đưa bó hoa ra.// Cho cậu.
Tô Tân Hạo - Y
Woa là hoa baby nè.
Tô Tân Hạo - Y
//Cười.// Cảm ơn A Chí.
Chu Chí Hâm-Hắn
À không có gì.
Trương Cực - Anh
“Đúng là thanh mai trúc mã có khác.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play