Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quản Gia! Anh Dám Đẹp Trai Hơn Tôi?!!

#1

Heoo
Heoo
Hăi
Heoo
Heoo
Lại là Mỹ An bay tới đây
Heoo
Heoo
Biết sao đặt là Heoo không?
Heoo
Heoo
Tại voo mình đặt
Heoo
Heoo
Hí hí
Anh : Hắn Duy : em Còn cái gì thì từ từ tác giả chú thích
____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quản gia! Anh đâu rồi
Từ trong căn phòng rộng lớn, vang tiếng nói của em, hắn vội vả chạy lên như sắp tới số
Hắn từ từ mở cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hoàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không gọi tôi dậy gì cả!!
Em quát lên có chút nũng nịu với hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm tôi trễ giờ rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi..Tôi xin lỗi Cậu Hoàng
Hắn lúc này mặt tái mét như đòn bánh tét
Em nhìn vừa tức lại vừa buồn cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi kệ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tranh thủ chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng, thưa cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lui đi
Hắn đi ra khỏi căn phòng đó, thở phào như vừa thoát nạn
Sao vậy nhỉ?
Vì..
Hoàng Đức Duy có tính cách dễ cọc cằn, quậy phá, từ nhỏ rất thích đánh nhau, lớn lên tuy không còn đánh nữa nhưng nổi danh trong khu phố đầy tên Giang hồ, và em cũng là người đứng đầu cho một băng đang không nhỏ, nhưng không tự ý quậy phá
Em chỉ quậy phá những gì người khác làm trái ý mình
Thậm chí là đánh, giam cầm
Hắn ở với em đc 10 năm rồi nên hắn biết tính em đó giờ là quậy phá
Hay đánh nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chẳng bao giờ thấy đánh tôi ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này ngứa đòn à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn tôi đánh anh sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhởn nhơ đá cho một phát bây giờ
Hắn cười trừ vì giọng điệu dễ thương của em
Sau đó hắn nhanh chống nấu cho em món ăn sáng như thường ngày
Vẫn là món canh rong biển cũng bát cơm nóng hổi mà em thích
_____

#2

15' em sau bước, xộc lên mũi mùi thơm quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu, mau ngồi ăn đi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thơm thật đấy
Hắn đẩy cốc sữa nóng qua cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi vừa pha, có hơi nóng, cậu đợi tí nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Với giọng điệu này, giọng của em khiến hắn cũng lo lắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi xuống đây
Em vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi bảo anh ngồi!
Hắn đành ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dùng tay của anh làm ấm ly sữa đi nóng quá tôi uống không được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À..Vâng
Hắn dùng đôi tay có hơi lạnh ngắt của mình đụng vào chiếc ly sữa nóng, hắn nghiến răng chịu sức nóng của lý sữa
Em ngồi cạnh vẫn ăn nhưng vẫn chăm chú nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiêu đó đủ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mau đi rửa tay không lại bỏng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Em kéo nhẹ ly sữa về phía mình dùng muỗng khuấy đều rồi thổi
Hắn đang rửa tay thì nghe tiếng em nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này khi pha sữa anh dùng muỗng khuấy rồi thì phải khuấy thêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thay vì dùng tay giữ ấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh khuấy cho hơi nóng bốc ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh làm bỏng bản thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ lấy!
Lời nói sâu sắc như lời dạy dỗ hắn, hắn khẽ cười trong lòng rồi dùng giọng điệu trầm ấm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhớ rồi thưa cậu
_____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lên phòng nghỉ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đi làm
Hắn lại suy nghĩ lo lắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu lại đến đó sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu phải chuyện của anh!
Hắn run rẩy liền cúi đầu tạ lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi..Xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không đến đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi lên công ty
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À vâng
Lời nói nhẹ nhàng như an ủi tâm trí hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Việc nhà đề giúp việc dọn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
_______
Đến tận khuya
Khi hắn vẫn ngồi ngủ gục trên bàn ăn đã nguội, vẫn đang chờ em về
Em bước vào với thân người mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!
Hắn bật tỉnh rồi đi lại cầm áo khoác cho em
Em có lẽ mệt mỏi chẳng mở mắt được nữa
Ngã vào người hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hoàng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chưa ngủ sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đợi cậu về
_____

#3

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao đợi tôi chi vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết trễ rồi không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lo cậu hơn lo thời gian
Câu nói ấn sâu vào tâm trí em, em chợt mở mắt mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi vào ăn cơm nào
Em đẩy hắn đi vào bếp
Nhìn lại bàn thức ăn thịnh soạn lạnh ngắt mà lòng như đóng băng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạnh..hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hâm lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ không tốt cho sức..--
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cãi tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh càu nhàu quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy đem bỏ hết đi
Em liếc mắt qua vẫn thấy nồi canh rong biển mắt sáng rực đi đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn còn canh rong biển
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hâm hâm hâm lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Em nhẹ nhàng, có chút vô tri
Vì không muốn để hắn lo nên mới thế
hắn cũng vui vẻ trở lại
____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn là khẩu vị này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
10 năm rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này lại không ai nấu cho ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hết hợp đồng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh thế!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
10 năm rồi cậu à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kí hợp đồng mới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này phải hỏi Phu Nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cần gì hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tự cho phép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền tôi trả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ không liên quan nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi quen mùi vị này mất rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bỏ đi, tôi hận anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không..đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Em hài lòng cười mỉm
_____
Cả hai ai về phòng nấy
Cả cái biệt thự chỉ có một mình hắn được ở căn phòng cùng tần với em
Là tầng 3
Còn lại chỉ là ở các căn phòng từ tầng 2 đi xuống
Khi vào ngủ được 30'
Trời đổ mưa ào xuống
Giọt mưa lạnh lẽo đánh mạnh vào khung cửa sổ
Tiếng vang gầm của ông trời dữ dội
Hắn bật dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa lớn rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hoàng sợ sấm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải qua xem
Hắn nhanh chóng chạy qua phòng em
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play