[RhyCap] Ôm Lấy Em
Chương1
Tei[T/g]
-Hai...còn ai còn nhớ truyện Ôm Lấy Em không...
Tei[T/g]
-Tác giả bị mất nick đó mọi người ạ...buồn quá...
Tei[T/g]
-Nên là Tei phải đăng tích cực 9 chap trong hôm nay...
Tei[T/g]
-Phải đăng xong trong buổi chiều...
Tei[T/g]
-Nên là đừng ai quên Nguyệt Dao nhé..
Tei[T/g]
-Được rồi không nhảm nữa.
Tei[T/g]
-Đăng tích cực thôi nào.
Em là cậu trai có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.Trai tài gái sắc trong làng đều mê vẻ đẹp của em
Nhưng đời đâu như là mơ.Người ta thường nói là...Hồng nhan thì bạc phận.Em được sinh ra trong một gia đình phải nói là tan cửa nát nhà.
Bố thì nghiện rượu,mẹ thì cờ bạc,đứa em thì lại dành hết sự tình yêu thương từ bố mẹ.Nên bao nhiêu tiền em làm ra thì bị ba người trấn lột hết.
Ngày nào em mà không đưa tiền thì ngày đó em không thể sống yên.Sáng thì đi làm,tối thì về ăn đập.Ngày qua ngày em đều sống như thế.Không ngày nào là không bị
Bởi vậy nên trên người em,những trận đòn roi đó đã in nốt chằng chịt trên người em.Nhưng.Nó lại không thể nào phai mờ đi những vẻ đẹp tựa thiên sứ,một tấm lòng nhân hậu của em
Mặc dù gia đình em đều sa vào tệ nạn nhưng mà,em còn những người thân thật sự yêu thương em.Đó là những người bạn làm chung chỗ với em.Họ rất quý em và đều sót thương cho hoàn cảnh và số phận của em
Như mọi ngày thường lệ,em vẫn đến quán làm việc như mọi ngày.Vì em rất tốt bụng và nhân từ nên hầu như cả quán đều yêu quý em
Hoàng Đức Duy
[Mở cửa bước vào cười rạng]
-Xin chào mọi người ạ!Chúc mọi người buổi sáng an lành nhé.
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
[Lau tay rồi chào lại]
-Chào Duy nhé!Duy cũng vậy.Em vào làm đi.Nay nhiều việc đó.
Hoàng Đức Duy
-Dạ chị.Nay nhiều việc lắm sao?
[Đi vào trong phòng lấy tạp dề ra đeo vào rồi đi vào quầy bắt tay vào pha chế]
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
-Ừm.Nay việc nhiều lắm.Tận 5 đến 6 đơn lận.
[Đi vào phòng lấy tạp dề đeo vào rồi ra quầy để phụ em làm nước]
Hoàng Đức Duy
-Mọi người chưa đến hả chị?
[Vừa làm vừa pha nước]
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
-Ừ.Ở đây có mỗi em với chị thôi đấy.Chắc phải tầm 7:30 mọi người mới đến.
[Bỏ một ly nước vào túi]
Cô vừa nói xong thì cửa cũng mở ra.Một giọng nói ngọt ngào nhưng lại thở gấp vang lên.Em ngó ra xem
Nguyễn Thanh Pháp
-Em...hộc...em xin lỗi chị!Tại bọn em bị kẹt xe ạ!
[Cúi đầu]
Đặng Thành An
[Cúi đầu theo Pháp]
-Dạ đúng vậy!Chị tha lỗi cho bọ em với ạ.
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
[Xua tay]
-Trời trời.Mấy đứa làm gì phải hớt hải thế?Không sao đâu.Mấy đứa an toàn là chị vui rồi.Vào làm đi.Nay nhiều đơn đấy.À mà...mấy đứa kia đâu hết cả rồi???.
Huỳnh Hoàng Hùng
[Hớt hải chạy vào]
-Chị Linh!!Em xin lỗi vì đã đến muộn ạ!!
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
-Không sao cả.Không sao.Chị không trách mấy đứa.Bây giờ vẫn sớn.Các em đến sớm quá đấy!
[Cười]
Trần Phong Hào
[Lau bàn]
-Em thắc mắc sao chị vừa xinh.vừa hiền mà lại không có người yêu vậy chị???
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
-Chắc duyên chưa tới thôi em.Chị mong rằng chị sẽ kiếm được nửa đời còn lại.Chứ bố mẹ chị giục quá!
[Rửa chén]
Trần Phong Hào
-Ồ...dạ.
[Sắp xếp bàn ghế cho ngay thẳng]
Huỳnh Hoàng Hùng
-Này.Hay là mình làm xong mình đi ăn được không.Lâu lắm rồi mình chưa đi ăn chung
[Ngỏ lời]
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
-Mấy đứa đi đi.Ba má chị ở nhà chờ cơm ở nhà rồi.
[Để cốc lên kệ]
Hoàng Đức Duy
-Ừm...
[Nghĩ ngợi]
-Nhưng mà...
Huỳnh Hoàng Hùng
-Duy không có nghĩ gì nữa.Về nhà nấu cơm cho ba người kia rồi đi ăn.Duy không nên ăn với bọn rác rưởi như chúng.Bọn chúng không đáng.
Hoàng Đức Duy
-Nhưng mà...lỡ em bị đánh thì sao??
[Lo sợ]
Trần Phong Hào
-Em không phải sợ.Ăn xong qua nhà thằng An tá túc.
Hoàng Đức Duy
-Dạ...vậy thì mọi người đợi em nhé.
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
-Nay chị trả trước tiền cho em.Nhìn em bị bọn họ đánh.Chị không cam lòng.Chị không thích nhìn đứa em chị yêu quý lại bị đánh đập dã man như vậy!!
Hoàng Đức Duy
-Ơ...ơ thôi mà chị.Chị trả đúng lương cho em là được rồi ạ!!
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
-Chị đã nói là nói
[Kiên quyết]
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì...
Chương 2
6 đến 7 dáng người cao lớn, lực lưỡng đạp cửa xông vào. Họ nói lớn khiến cho những người trong quán phải đứng dậy đi ra ngoài. Trong quán cafe"Hoa hướng dương" bây giờ chỉ còn lại những dáng người cao lớn và những con người nhỏ bé đang đứng đối diện với những người lực lưỡng đó.
Một trong số 4 người đó kêu to tên em
NVP
#1:
-AI TÊN HOÀNG ĐỨC DUY THÌ BƯỚC RA ĐÂY GẶP TẠO!!
Em nghe vậy liền co rúm người lại mà rụt rè rút ra
Hoàng Đức Duy
-Là...là tôi...có...có chuyện gì sao..??
Nguyễn Thanh Pháp
[Đi ra chắc trước mặt Duy]
-Bạn tôi có chuyện gì với anh sao??
NVP
#1:
-Nó thì không có chuyện gì nhưng thằng bố nó thì có đấy!
Hoàng Đức Duy
[Run run]
-N...nay lại đến hạn trả nợ rồi sao??...
NVP
#1:
-Đúng vậy! Và thằng bố mày không đủ tiền nên đã bán mày cho bọn tao rồi!
Em nghe vậy thì đứng hình mất vài giây rồi ngồi bệt xuống...mắt em vô hồn nhìn lên 3 chiếc bóng dáng quen thuộc. Một trong 3 người ngồi xuống trước mặt em nói với giọng mỉa mai
Hoàng Linh Anh[Em gái Duy]
[Ngồi xuống]
-vậy là giờ anh đã bị bán đi rồi~Không còn vật chướng trước mắt nữa~Nghe nói là bán anh đi thì còn thêm được 100 triệu nữa. Anh có giá trị thật đấy~HOÀNG ĐỨC DUY.
Sau khi nghe được những lời của cô ả đó. Bây giờ ánh mắt của em rũ xuống. Ánh mắt chứa đầy sự buồn bã và tràn đầy sự căm hận. Thấy đứa con gái ngọc ngà của mình đi ra. Ông ta chỉ cười khẩy rồi vất cho em một câu
Hoàng Nghi Gia Kiệt[Bố của Duy]
-Bán mày đi tao còn lời hẳn 100 triệu, còn hơn mày đi làm cho tao một tháng lương được có 25 triệu. Giữ mày làm gì cho tốn kém ra. Tao thà bán mày đi cho nhẹ nhà
Bỗng...một tiếng chát oanh tạc vang lên, xé tan cả một bầu trời yên tĩnh
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
[Tức giận]
-Ông có phải là bố của nó không vậy???Mà ông là bố thì tôi dell tin rằng ông là bố của nó luôn ấy!.
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
- Thế dell một người bố như ông lại bán con với một cảm xúc lạnh nhạt như vậy???
Nguyễn Thanh Pháp
-Dell nuôi được nó thì sao không bảo bọn này nuôi cho??
Nguyễn Doãn Hải My[Mẹ của Duy]
[Thanh lịch bước ra]
-Mấy cô cậu là ai mà lại xen vào chuyện gia đình nhà chúng tôi???
Hoàng Linh Anh[Em gái Duy]
-Đúng vậy!!! Mấy cô có tư cách gì??
[Vênh váo]
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
-Tư cách là người nhà của nó??
Nguyễn Doãn Hải My[Mẹ của Duy]
-Cô có bị ảo tưởng không??? Bọn tôi mới là người nhà của Duy mà??
NVP
#1:
-Nói nhiều nhức đầu quá!! Bây giờ thằng này đứng dậy đi theo tao nhanh lên!!!
Đặng Thành An
-Này!!!Có bọn tôi ở đây thì mấy người đừng hòng dẫn Duy đi đâu hết!!
Huỳnh Hoàng Hùng
-Đúng vậy!!! Vượt qua bọn tôi đi rồi hẵn dắt Duy đi đâu thì đi!!
Hùng vừa dứt câu thì lập tức 3 người còn lại đã đi ra giữ tay họ.
Huỳnh Hoàng Hùng
[Vùng vẫy]
- Mấy người thả tôi ra!!! Thả ra!!!.
Đặng Thành An
-Bọn khốn!!! Thả bạn tao ra!!
[Cố gắng thoát ra]
Em nhìn mọi người bị như vậy thì không đành lòng mà đứng dậy, đi về phía bọn chúng. Pháp thấy vậy cũng chạy đi ra kéo em lại nhưng bị một tên trong số đó hất văng ra.
NVP
#1:
-Biết điều đấy!! Được rồi. Chúng mày thả bọn chuột nhắt này ra đi. Còn mày, đi theo tao!!
Hoàng Đức Duy
[Quay lại nhìn mọi người lần cuối]
- Tạm biệt mọi người...có duyên thì sẽ gặp lại... Cảm ơn đã cùng em đi đến chặng đường này nhưng có lẽ...chặng đường đó chỉ theo em đến đây thôi...mọi người cứ vươn lên ở chặng đường sau nhé...
Em nói xong mỉm cười rồi đi theo sau #1.Họ thấy em rời đi với lòng đầy cam chịu thì chỉ biết thở dài. Thanh Pháp ngồi bệt xuống. Nước mắt từ khoé mắt em chảy dài xuống lăn dài trên má. Hào thấy vậy cũng thở dài lắc đầu rồi đỡ Pháp dậy để Pháp ngồi trên ghế
Phía bên em cũng vậy...em vừa đi vừa cúi mặt xuống. Những giọt lệ lăn dài trên má em. Em thương họ và em cũng căm hận cái gia đình không có lòng người của em ...Gia đình em bị đồng tiền làm lu mờ con mắt rồi...
Em bị họ kéo lên xe ngồi không thương hoa tiếc ngọc...em chỉ biết cam chịu chứ không thể nào phản kháng được...
Chương 3
Em bị bọn chúng đẩy lên xe. Một người ngồi vào ghế lái lái đi. Em chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Cứ như...em là một tù nhân đang bị giam giữ và chuẩn bị giải về tù giam vậy.
Còn về tiệm cafe"Hoa hướng dương" thì ...nó im lặng đến khó tả... Trong quán người thì im lặng, người thì khóc lóc. Nhưng ai cũng có một điểm chung là... Đều yêu quý em và sót thương cho số phận nghiệt ngã của em
Thanh Pháp ngồi trên ghế. Mắt đẫm lệ. Đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa như đang ngóng trông ai đó quay trở lại... Nhưng... giấc mơ đó nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa...
Thành An nhìn người bạn của mình mà sót sa...bạn thân của An mà...nhìn Pháp sót Duy mà lòng An cũng đau. An vừa thương cho Duy vừa sót cho Pháp. Em cũng hướng về phía cửa...ánh nhìn xa xăm như muốn người em út lúc nào cũng cho quán những tiếng cười vui vẻ nhưng trong sâu thâm tâm... Duy là một cậu bé rất hiểu chuyện...một cậu bé...hiểu chuyện đến đau lòng này quay lại...
Mọi người đang trầm ngân thì một giọng trầm, khàn có phần nghẹn cất lên.
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
[Đứng dậy rồi đi ra quầy]
- Mấy đứa... đứa nào bình tĩnh lại thì ra đây phụ chị dọn dẹp rồi về...hôm nay chị đóng quán sớm để về nhé...
Đặng Thành An
[Đứng dậy]
-Dạ chị...
Huỳnh Hoàng Hùng
[Lau nước mắt rồi thẫn thờ đi vào]
-Dạ chị...
Có vẻ...hôm nay là một ngày buồn...một ngày buồn không thể tả hết của được...một nỗi buồn mà chẳng ai có thể thấu nổi.
Trong tiệm cà phê lề đường ngày nào cũng ồn ào thì giờ đây...nó không còn tiếng cười nói vui vẻ nữa mà bây giờ chỉ còn tiếng vắng lặng mà thôi...
Sau khi mọi người nén lại đau thương mà tập trung dọn dẹp thì cuối cùng cũng xong. Đóng cửa tắt đèn, chữ open đã được quay lại thành close,ai ai trong quán cũng lần lượt ra về
Bây giờ mới có 9:40 sáng... Hôm nay về quá sớm...vì em vừa mới bị bán đi thì ai đâu còn tâm trí để bán hàng. Nhà ai người đó về.
Còn phía bên em thì không mấy là khả quan...em được bọn chúng đưa vào trong một toà nhà rộng lớn, phải nói là to ngất ngưởng. Bên ngoài thanh cao cổ kính, bên trong từng hàng ghế được sếp ngay ngắn thẳng tắp.
Phải...họ đưa em đến sàn đấu giá...nơi mà những thiếu gia, các người đại gia có trong môi giới làm ăn...và giàu nức đố đổ vách ở đây phải gọi với cái tên...NGUYỄN QUANG ANH...hay được mệnh danh là Nguyễn Tổng.
Bọn chúng dẫn em vào trong một căn phòng...tối om...ẩm mốc...ở đó thì có rất nhiều người...cả trai lẫn gái... đều ở trong đây... Đây chính là căn phòng dành cho những người bị bán và đem đi đấu giá.
Hoàng Đức Duy
-"Nhiều người quá...chắc họ cũng có một số phận giống mình...đều bị ai đó lôi đi bán cả..."
Em nghĩ vậy thôi chứ không giám ngỏ lời để tra hỏi. Em đứng nghĩ ngợi một chút thì bọn chúng đẩy em thật mạnh vào bên trong, khiến em không kịp phản kháng mà ngã nhào vào trong. Sau đó, họ đóng cửa thật mạnh một cái. Tiếng leng keng bên ngoài...họ đã khoá cửa... bây giờ chỉ còn em và những người ở bên trong mà thôi...
Tâm 30' sau thì... bên ngoài có rất nhiều tiếng nói chuyện rôm rả. Tiếng người dẫn chương trình vang lên. Trong căn phòng...em nghe rõ...rất rõ...
Hoàng Đức Duy
-"Bắt đầu đấu giá rồi sao...nhanh thật...."
NVP
:MC đấu giá
-Chào mừng các môi giới tài phiệt đã đến với buổi đấu giá của chúng tôi ngày hôm nay!!!
NVP
:MC đấu giá
- Trước khi bắt đầu buổi đấu giá. Tôi xin phép giới thiệu với mọi người những vị khách quý ngày hôm nay!!!.
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên.MC đấu giá giới thiệu từng người. Và đến người cuối cùng...em nghe thấy tiếng cảm phục, khen ngợi và tiếng vỗ tay rất to.
NVP
: MC đấu giá
-Và đặc biệt...trong buổi đấu giá hôm nay còn góp mặt của một chủ công ty lớn...một người giỏi điều khiển và giờ đây...đang là một người rất nổi tiếng trong môi giới. Đó là... Xin mời ngài Nguyễn Quang Anh đứng dậy ạ!!
Cả khán trường đều bùng bổ. Các tay phóng viên, nhà báo đều nỗ lực chụp ảnh, quay phim, phỏng vấn anh...
Nhưng anh chỉ trả lời qua loa cho qua rồi ngồi xuống.
:MC đấu giá
-Xin mọi người hãy tập trung. Và xin được phép... Buổi đấu giá đã bắt đầu!!!
[Hô to]
Tiếng hô của MC đã báo cho em rằng...em sắp có chuyện không hay rồi....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play