Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Nhau Lúc Mười Bảy

Thanh xuân vườn trường

GẶP NHAU LÚC MƯỜI BẢY là một câu chuyện thanh xuân vườn trường đầy cảm xúc, kể về Lam – cô gái dịu dàng mới chuyển trường, và Nhật – cậu bạn lạnh lùng mang trong mình nhiều tổn thương. Họ gặp nhau vào năm mười bảy tuổi, độ tuổi đẹp nhất nhưng cũng mong manh nhất. Cùng với Vy – cô bạn cá tính và Kha – chàng trai thầm thương Vy, bốn con người trẻ tuổi đã trải qua những rung động đầu đời, hiểu lầm, tha thứ và trưởng thành bên nhau. Truyện không chỉ là tình yêu, mà còn là tình bạn, là sự chữa lành và là những kỷ niệm khiến người ta mãi không quên mỗi khi nhớ về tuổi học trò.
Start!!
Năm lớp 11,Lam chuyển đến một ngôi trường mới.Mái tóc dài ,ánh mắt dịu hiền,Lam khiến lớp học chú ý ngay từ ngày đầu.Lam đc xếp ngồi cùng với Nhật-một cậu bạn ít nói,lạnh lùng,luôn nhìn ra cửa sổ như đang ở một thế giới khác.Lam nhẹ nhàng lên tiếng:
Hạ Lam
Hạ Lam
Chào cậu,mình là Lam
Minh Nhật
Minh Nhật
Nhật
Cậu đáp lại ngắn gọn,mắt không ngừng hướng về phía cửa sổ
Vy - bạn cùng bàn phía trc của Lam - nhanh chóng thân thiết
Vy
Vy
Cậu là học sinh chuyển trường à?Trông hiền dễ sợ luôn đó!Tớ là Vy,mai mốt có gì cứ hú tớ nhá!
Hạ Lam
Hạ Lam
*mỉm cười* Cảm ơn Vy nhiều lắm.Mình hơi lạ nước lạ cái..nhưng chắc sẽ quen dần
Nhật chỉ nhìn Lam 3 lần trong ngày đầu tiên:Khi cô chào,khi cô cười,và khi cô ngủ gật..
Minh Nhật
Minh Nhật
Cậu ngủ gật dễ thương thật đấy*Lỡ miệng nói ra khi Lam tỉnh dậy *
Hạ Lam
Hạ Lam
Hả..Cậu nói gì thế?*Ngượng,đỏ mặt*
Minh Nhật
Minh Nhật
À...à.Không gì cả
Những ngày đầu,Lam dần quen với nhịp sống mới.Cô và Vy như đôi bạn thân bất đắc dĩ.Còn Nhật thì bắt đầu gửi cho cô những mẩu giấy nhỏ có ghi"Cậu ăn sáng chưa?","Đừng quên mang áo ấm",Bài toán khó ở trang 45 đó".
Có một hôm,Lam hỏi nhỏ Nhật:
Hạ Lam
Hạ Lam
Nhật này...sao cậu cứ lặng lẽ vậy?
Minh Nhật
Minh Nhật
Vì nói nhiều thì dễ để người khác hiểu nhầm lắm
Vy bật cười khi thấy Lam cất từng mẩu giấy vào 1 chiếc hộp nhỏ
Vy
Vy
Trời ơi,Lam ơi,cậu yêu rồi phải không?
Hạ Lam
Hạ Lam
Không có đâu..Chỉ là,chỉ là mình thấy vui khi nhận đc những dòng chữ đó
Đến tháng 11,tiết trời bắt đầu se se lạnh,gió khẽ luồn qua ô cửa sổ,Lam quên mang áo khoác
Minh Nhật
Minh Nhật
Này,cho cậu mượn cái này
Nhật đưa cho Lam chiếc khăn choàng,ngay sau đó Lam trả lời
Hạ Lam
Hạ Lam
Cảm ơn cậu...nhưng cậu không lạnh sao?
Nhật trả lời ngắn gọn,lạnh lùng:
Minh Nhật
Minh Nhật
Không bằng cậu *dứt khoát*
Lam cảm nhận đc hơi ấm,mùi hương của cậu,và.. một chút rung động lạ kỳ.
Ở góc lớp,Kha đã nhìn thấy cảnh đó.Còn Vy - đang bấm điện thoại,bất giác khựng lại khi nhìn vào ảnh vừa chụp:Nhật nhìn Lam bằng ánh mắt mà trước nay chưa từng thấy
Buổi chiều chuẩn bị lễ hội trường,Lam vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Nhật:"Tớ không muốn ai lại gần mình nữa.Mỗi lần như thế ,họ đều bỏ đi.Tớ không chịu nổi lần nữa đâu"
Đúng tối hôm đó,Lam đến bên Nhật
Hạ Lam
Hạ Lam
Nhật..Dù cậu có khó hiểu,có lạnh lùng,mình vẫn muốn ở lại.
Nhật nhìn cô,đôi mắt dường như dao động,nói:
Minh Nhật
Minh Nhật
Cậu sẽ không hối hận chứ?
Lam thẳng thừng trả lời:
Hạ Lam
Hạ Lam
Không.Vì mình thích cậu rồi
Đến sáng ngày hôm sau,khi cả 2 đang ngồi trên sân thượng.Cậu bạn thường ngày lạnh lùng,ít nói nay lại lấy hết can đảm nói với Lam rằng:
Minh Nhật
Minh Nhật
Lam này..cậu có từng nghĩ,nếu một ngày mình không còn là bạn học nữa,thì sẽ ra sao?
Hạ Lam
Hạ Lam
Thì..mình vẫn sẽ tìm cậu mà hỏi bài Toán.Hoặc..hỏi rằng hôm nay cậu có viết mẩu giấy nào cho mình không
Minh Nhật
Minh Nhật
Vậy là cậu sẽ luôn tìm tớ?*Nhật phấn khởi ra mặt*
Hạ Lam
Hạ Lam
Ừ.Vì mình không muốn bỏ lỡ cậu
Có chút mạnh dạn ở đây,Kha đã....dám thổ lộ với Vy về tấm lòng của mình.
Kha
Kha
Vy à...tớ,tớ thích cậu từ lâu lắm rồi.Nhưng cậu lúc nào cũng chỉ nhìn Lam mà không nhìn tớ.Cậu có từng nhìn thấy tớ không?
Có vẻ tính tình Kha khá trẻ con nhưng cũng có chút gì đó đáng yêu đấy chứ.Không biết Vy..
Vy
Vy
*Bất ngờ nhưng không giấu đc cảm xúc* Tớ biết..Nhưng tớ,tớ không muốn ai thương hại mình.Cậu tốt quá,đến mức tớ thấy bản thân không xứng
Kha
Kha
Cậu sai rồi.Cậu chính là người tớ muốn bên cạnh.Không phải vì cậu hoàn hảo,mà vì cậu là chính cậu.
Nhưng 1 đôi bắt đầu ươm nở thì 1 đôi còn lại đang mâu thuẫn.Một tin đồn lan ra - rằng Nhật từng có bạn gái cũ,và chính vì cô ấy bỏ đi khiến Nhật không tin vào tình yêu nữa nên mới trở nên lạnh lùng
Lam nghe tin,và bắt đầu lùi lại một bước..Cô không tin cái gọi là tin đồn ấy cho lắm mà hỏi nhử Nhật
Hạ Lam
Hạ Lam
Cậu chưa từng kể cho mình nghe..về người đó.
Minh Nhật
Minh Nhật
Vì mình không muốn cậu thấy mình đáng thương.Nhưng nếu điều đó làm cậu tổn thương...thì mình xin lỗi
Nghe Nhật trả lời vậy thì Lam cũng chẳng còn nghi ngờ Tin đồn là giả hay thật nữa nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.Đành ngậm ngùi "Ừm..Không sao cả,mình không tổn thương đâu,cậu cứ yên tâm nhé".Ánh mắt cô bé ấy không giấu đc vẻ buồn bã nhưng miệng vẫn mỉm cười để che lấp đi.
Nhưng đến tối ngày hôm đó,Lam có suy nghĩ lại"Dù sao thì cậu ấy cũng đã từng chịu tổn thương nhiều rồi,hay mình cũng nên cho cậu ấy 1 cơ hội nhỉ??Trời ơi nhức óc quá".Sau một lúc dày vò suy nghĩ,cuối cùng Lam cũng chấp nhận tha thứ cho Nhật
Ở phía Nhật.Chàng trai cũng không muốn cô gái của mình là Lam phải chịu tổn thương nên đã chạy sang tận nhà Lam để xin lỗi,kèm theo đó là một chú gấu bông và 1 bông hoa nhỏ cậu tự làm định tặng trước đó nhưng vì sự cố Tin đồn kia nên hoãn lại,giờ có cơ hội nên cậu bắt lấy ngay.
Tuyệt nhỉ! Hai bên đều nghĩ cho nhau.Người thì tha thứ ,người thì biết nhận lỗi.Còn gì bằng!!
Minh Nhật
Minh Nhật
Lam..Lam ơi!Cậu có đó không,mau ra đây,mình bảo cái này
Cô gái đang nằm bỗng bật dậy vì tiếng gọi của người ấy..
Hạ Lam
Hạ Lam
Chết rồi,mình nên làm thế nào bây giờ*gãi đầu phân vân,tự nói với bản thân *.Thôi xuống xem thế nào*cuối cùng vẫn xuống mang theo đó đầy tò mò*
Khi thấy Lam xuống,Nhật ngại ngùng chĩa quà ra trước mặt Lam,nói:
Minh Nhật
Minh Nhật
Mình..tặng cậu này
Lam kh ngờ cậu trai thường ngày lạnh lùng lại có lúc lãng mạn,dễ thương như này, Lam nói:
Hạ Lam
Hạ Lam
Bình thường thấy cậu lạnh lùng lắm mà sao nay..?
Lam chưa nói hết câu thì Nhật ngắt lời
Minh Nhật
Minh Nhật
Mình...mình..tại mình yêu cậu rất nhiều.Mình sợ quá khứ của mình làm cậu tổn thương nên mình chọn cách lạnh lùng với cậu thay vì nói ra quá khứ của mình.Mình xin lỗi cậu lần nữa,và..cho phép mình ôm cậu được không..
Lam nghĩ thầm "Nghe vẻ cậu ta kh lạnh lùng như mình nghĩ..Cái đồ ngốc này,ôm thì ôm luôn đi còn hỏi nữa,làm khó người ta quá!!"
Hạ Lam
Hạ Lam
Ừmm.. Thì cũng được(tên này ấm áp quá nhỉ).*Thủ thỉ nói với Nhật* Đồ ngốc này, thứ khiến tôi tổn thương là sự lạnh lùng của cậu chứ không phải quá khứ của cậu,nghe chưa*Cô dõng dạc nói*.Từ giờ có chuyện gì cậu phải nói với tôi ,để tôi giúp cậu.Chứ cậu cứ im ru,tôi cũng lo lắm chứ *Cốc nhẹ vào trán Nhật*
Nhật nghe vậy mà cảm thấy ấm lòng vì mình đã chọn đúng người
Minh Nhật
Minh Nhật
Được.Lần sau có chuyện gì mình sẽ nhớ đến cậu và nói với cậu ngay.Mình thề với cô gái của mình
Hạ Lam
Hạ Lam
Mà.. Mà...mình chưa hết giận đâu*Sướng lắm nhưng kh quên làm giá*
Minh Nhật
Minh Nhật
Mình biết...nên mình được cậu cho phép ôm đây này
Hạ Lam
Hạ Lam
Dẻo miệng quá nhỉ.Mà sao cậu to đùng vậy,siết ngạt người toii rùiii
Lam nhẹ nhàng trêu Nhật cho không khí bớt căng thẳng nhưng Nhật nghe xong lại càng ôm cô chặt hơn nhằm đánh dấu chủ quyền
Minh Nhật
Minh Nhật
Vâng cô bé,tôi to,là tôi saiii,tôi sai hết được chưaa
Hạ Lam
Hạ Lam
Hì hì *Cười khoái chí*
Đang ôm nhau,nói chuyện với nhau thắm thiết,tình cảm thì bố mẹ của Lam ra cổng thấy cảnh này
Lam buông tay Nhật ra và vội giải thích.Nhật thì vẫn thản nhiên chào bố mẹ của Lam như có gì đó được sắp đặt từ trước vậy.
Hạ Lam
Hạ Lam
Không..không như bố mẹ nghĩ đâu ạ.Con..con..con
Nhưng điều cô không ngờ đến là bố mẹ cô đồng ý cho cô và Nhật yêu nhau.Không những vậy còn ủng hộ nữa chứ.Mà bố mẹ của Lam thường ngày thì lại khá nghiêm khắc với cô,nay lại đồng ý cho cô yêu.Hay Nhật đã làm gì,nói điều gì với bố mẹ cô mà cô không hề hay biết.
Lúc bố mẹ đi khỏi,Nhật không quên chào bố mẹ Lam và xin phép họ cho Lam đi chơi cùng mình.Khi đã đc sự cho phép,Nhật dẫn Lam đến khu công viên của thành phố chơi.Cô vui lắm.Chơi nhiệt tình như chưa từng chơi bao giờ vậy.Nhật thì đi mua nước,bánh ngọt chờ sẵn khi nào Lam chơi xong thì cả hai cùng ăn,uống với nhau,miệng không ngừng khen cô dễ thương như đứa trẻ nhỏ lên 3
Tình yêu của Lam và Nhật cứ tiếp diễn theo chiều hướng tích cực qua từng ngày như vậy đấy
Mùa Hoa Nở
Mùa xuân tới,lớp học đầy màu hoa giấy.Vy và Kha cũng dần gần nhau hơn.Còn Nhật và Lam - họ nắm tay nhau đi qua sân trường,dưới ánh nắng vàng ươm
Minh Nhật
Minh Nhật
Cậu biết không, mình từng nghĩ sẽ chẳng ai hiểu mình.Cho đến khi cậu xuất hiện
Hạ Lam
Hạ Lam
Và mình thì..Chưa bao giờ hối hận khi bước vào cuộc đời cậu
Hai đứa nói xong cười thành tiếng với nhau.
Ngày chia tay cấp ba,tiếng cười,nước mắt và những lời hứa đan xen.Vy ôm lấy Lam ,nói:
Vy
Vy
Tụi mình sẽ luôn là bạn,dù ở đâu,làm gì.Nhớ đó.
Kha nắm tay Vy,nói:
Kha
Kha
Tớ sẽ thi vào trường mà cậu thích.Không phải vì cậu mà vì tớ không muốn bỏ lỡ cậu
Nhật đưa cho Lam lá thư với dòng chữ" Khi nào cậu đọc xong,hãy trả lời bằng một nụ cười.Đủ rồi.Vì tớ biết,tụi mình sẽ còn gặp lại.
Một năm sau,giữa sân trường đại học,Lam nghe thấy ai đó gọi mình
Minh Nhật
Minh Nhật
"Cậu ăn sáng chưa?"
Cô quay lại,là Nhật- tay cầm ly trà sữa,nụ cười dịu dàng
Minh Nhật
Minh Nhật
Tớ bảo rồi mà..Tớ sẽ luôn tìm được cậu
Và họ cười như cái cách thanh xuân họ cười vậy
Thanh xuân ngây ngô thật đấy,nhưng nhờ cái ngây ngô ấy mà chúng ta có những ngày tháng dấu yêu tuyệt vời!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play