THAY ANH MÀ SỐNG │BONBIN│
CHAP 1: CÁI BÓNG CỦA NGƯỜI CHẾT
Author
Hello everyone, đây là tác phẩm kiêm đứa con tinh thần thứ 3 của mình. Nếu đọc mà thấy hay thì theo dõi + tim cho mình nhé. Kamsahamnida 🫰
Khuya. Căn phòng áp mái của biệt thự nhà họ Koo như nuốt chửng cả bầu trời đang thở dốc ngoài kia. Mùi thuốc lá nồng nặc chen lẫn với thứ mùi ngai ngái của rượu mạnh. Và mùi ký ức. Mùi của xác chết chưa bao giờ rời khỏi nơi này.
[Tin nhắn gửi lúc 01:32 AM]
KOO BON HYUK
Anh chết rồi thật sao? Anh có thể trả lời em một lần cuối cùng được không, Ji Sung?
Tin nhắn chưa từng có hồi âm. Trong suốt hai năm qua, chiếc điện thoại ấy vẫn được giữ nguyên, tài khoản KakaoTalk của Oh Ji Sung vẫn được đánh dấu "online lần cuối 821 ngày trước". Như một nỗi ám ảnh điên cuồng, Bon Hyuk chưa từng xóa tên người đó khỏi danh bạ. Anh cấm mọi người nhắc đến Ji Sung, nhưng lại đêm nào cũng thì thầm tên đó trong bóng tối.
Bon Hyuk ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tường, điếu thuốc lơ lửng giữa hai ngón tay run rẩy. Đôi mắt đỏ lựng, không rõ vì thuốc lá hay vì nước mắt đã khô sau chuỗi ngày trốn chạy thực tại.
[Tin nhắn gửi lúc 01:41 AM]
KOO BON HYUK
Tại sao người cứu em năm đó lại là Hanbin? Tại sao lúc em tỉnh dậy… anh lại là người bên giường em?
[Tin nhắn gửi lúc 01:42 AM]
KOO BON HYUK
Giá như hôm đó em chết đuối luôn đi thì tốt biết mấy.
[Tin nhắn gửi lúc 01:58 AM]
KOO BON HYUK
Anh à… Hanbin ấy. Cũng có đôi mắt giống anh. Nhưng khi nhìn vào, em chỉ thấy mình như thằng tội đồ phản bội.
[Tin nhắn gửi lúc 01:59 AM]
KOO BON HYUK
Anh từng bảo em đừng hút thuốc. Nhưng giờ em hút vì nhớ anh. Anh có thấy mùi khói không? Nó cháy y như tim em vậy.
Lại là những dòng chữ trôi vào hư vô. Màn hình điện thoại mờ đi khi một giọt nước mắt rơi xuống. Bon Hyuk siết chặt cằm, nắm tay đập mạnh vào tường như muốn vỡ xương.
Căn biệt thự yên tĩnh đến phát rồ. Đôi khi người giúp việc lén lút nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi — vì không ai có thể hiểu nổi một cậu chủ trẻ tuổi lại sống như cái xác không hồn suốt hai năm qua. Ngày thì lạnh lùng đi làm, tối về lại cào xé mọi thứ như con thú bị nhốt.
[Tin nhắn Kakao gửi từ: Hanbin – 02:10 AM]
OH HANBIN
Anh nghe nói em lại đập vỡ gương phòng ngủ. Bon Hyuk, tay em có sao không?
OH HANBIN
Anh tới được không? Chỉ cần ngồi ngoài cửa thôi cũng được. Anh không yên tâm…
Bon Hyuk ném điện thoại lên sofa. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm ra ban công.
Mười phút sau.
Tiếng chuông cửa vang lên. Vẫn là Hanbin. Người duy nhất còn dám tới gần cậu mà không run rẩy.
Bon Hyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa, rồi quay lưng bỏ đi. Hanbin theo sau, tay cầm túi cứu thương nhỏ. Căn phòng khách tan hoang, tro thuốc lá rơi rớt khắp sàn, chai rượu rỗng nằm lăn lóc.
OH HANBIN
Em lại tự rạch tay nữa hả…? (Hanbin thì thầm, giọng không giấu được sự đau lòng.)
KOO BON HYUK
Anh phiền quá. (Bon Hyuk cười lạnh.) Không lẽ tưởng em chết theo Ji Sung là anh được an ủi chắc?
OH HANBIN
Bon Hyuk… (Hanbin khựng lại.)
KOO BON HYUK
Anh yêu em, đúng không? (cậu quay lại, ánh mắt thẳng thừng và tàn nhẫn.)
Hanbin chết lặng. Không ngờ cậu sẽ hỏi điều đó vào lúc này. Nhưng Bon Hyuk không để anh kịp trả lời.
KOO BON HYUK
Đáng thương thật đấy. Người cứu em năm đó là anh. Người yêu em trước cũng là anh. Nhưng người em yêu, lại là Ji Sung. Anh không thấy buồn cười à?
OH HANBIN
Không. Anh chỉ thấy đau. (Hanbin đáp khẽ.)
Một sự im lặng nặng nề. Ngoài cửa sổ, gió rít lên như tiếng người kêu gào từ mộ sâu. Bon Hyuk cười khan, rồi bước lại gần.
KOO BON HYUK
Anh có muốn em hôn anh không?
Hanbin không kịp trả lời thì Bon Hyuk đã áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn chẳng có chút dịu dàng nào. Mà chỉ có nỗi thù hận với chính bản thân. Bon Hyuk run bần bật, như thể đang hôn lên một chiếc bóng. Đôi môi ấy không phải của Ji Sung.
Không bao giờ là Ji Sung.
Cậu đẩy Hanbin ra ngay sau đó, ánh mắt hoảng loạn, rồi hét lên:
KOO BON HYUK
Đi đi! Biến đi! Anh làm sao mà giống được anh trai anh hả? Tại sao lại không phải là anh ấy?!
Hanbin đứng lặng. Một giọt máu chảy từ khóe môi anh, do bị cắn mạnh. Nhưng anh không khóc. Chỉ nhẹ giọng nói:
OH HANBIN
Nếu anh giống Ji Sung… thì em có thể yêu anh không?
Bon Hyuk không trả lời. Chỉ biết siết chặt ngực, nơi trái tim mình đã chết từ lâu.
CHƯƠNG 2: KẺ THẾ MẠNG
OH HANBIN
Nếu anh giống Ji Sung… thì em có thể yêu anh không?
Bon Hyuk đã không trả lời. Cậu bỏ đi, bỏ lại Hanbin đứng giữa căn phòng tối lạnh, máu khô lại bên môi, và lòng đau đến rách toạc.
Nhưng Hanbin không bỏ cuộc. Anh chưa từng. Ba năm trước, khi kéo Bon Hyuk từ dưới hồ nước lạnh buốt lên, anh đã biết mình không thể thoát khỏi con người này. Dù cho người ấy yêu Ji Sung, dù cho ánh mắt chưa từng một lần nhìn về phía anh.
Và giờ, khi Ji Sung đã không còn, Hanbin vẫn chấp nhận làm cái bóng của người chết. Nếu Bon Hyuk cần một thế thân, anh sẵn sàng.
[Tin nhắn gửi lúc 10:12 AM – Hanbin]
OH HANBIN
Trưa nay em ăn gì chưa?
OH HANBIN
Anh để cháo trắng trên bếp, nếu em không ăn gì vào dạ dày sẽ đau.
Hanbin thở ra. Anh vẫn không quen được cái kiểu yêu một người mà đến một chữ “ừ” cũng là xa xỉ. Nhưng anh cũng không có quyền đòi hỏi. Vì người ấy chưa từng hứa gì. Và trong lòng họ, chỉ có người anh trai đã chết của mình.
Thời cấp ba. Một buổi chiều mưa rào bất chợt. Bon Hyuk bị đám học sinh khác đẩy xuống hồ nhân lúc đi ngang qua khu vườn trường. Không ai dám nhảy theo. Chỉ có Hanbin, bất chấp sợ hãi, lao xuống nước.
Cậu cứu Bon Hyuk, kéo lên khỏi mặt nước lạnh buốt. Nhưng khi Bon Hyuk tỉnh lại, người cậu thấy bên giường bệnh lại là Ji Sung người anh trai đang học đại học, được gọi tới sau.
Bon Hyuk nhìn thấy Ji Sung trong ánh nắng mờ, ho sặc sụa, nắm lấy tay người ấy như một bản năng.
KOO BON HYUK
Anh là thiên thần của em hả? (cậu cười khẽ.)
Ji Sung cười nhẹ. “Không. Anh chỉ là người đến đúng lúc thôi.”
Đúng lúc. Đúng người. Nhưng sai tim.
Từ giây phút đó, mọi ánh nhìn của Bon Hyuk đều hướng về Ji Sung. Và Hanbin người ướt sũng vì hồ nước lạnh, run rẩy vì cơn sốt nhẹ sau khi cứu người chỉ lặng lẽ đứng phía sau cánh cửa, không được bước vào phòng bệnh.
Không một lời cảm ơn. Không một ánh mắt.
Bon Hyuk bước ra khỏi phòng ngủ, mái tóc rối bù, môi khô nứt, vẻ mặt bơ phờ như xác sống. Cậu vừa thấy nồi cháo trắng còn bốc khói trên bếp thì nhíu mày.
KOO BON HYUK
Lại là anh… (cậu lẩm bẩm.)
Tức tối, cậu hất đổ cả nồi cháo. Mùi gạo cháy lan ra trong không khí. Như muốn xóa sạch dấu tích của Hanbin.
[Tin nhắn gửi từ: Bon Hyuk - 11:14 AM]
KOO BON HYUK
Anh là chó hả? Tôi không bảo thì đừng tự ý nấu nướng.
KOO BON HYUK
Tôi không cần sự thương hại của anh.
OH HANBIN
Anh biết. Nhưng em cần ăn. Dù là kẻ như anh lo, hay ai khác… em vẫn cần sống.
KOO BON HYUK
Tôi đang sống tốt bằng cách chết dần đấy.
Hanbin đọc đi đọc lại dòng ấy.
Tay anh run lên. Mỗi một lời của Bon Hyuk đều như dao găm không phải vì cay nghiệt, mà vì nó luôn chứa hình bóng người đã khuất. Anh đang phải cạnh tranh với kẻ đã chết, và thua tuyệt đối.
[Gọi thoại - Hanbin -> Bon Hyuk]
KOO BON HYUK
Alô. (giọng Bon Hyuk lười nhác.)
OH HANBIN
Chiều nay anh đưa em đến chỗ Ji Sung được không? (Hanbin hỏi, giọng dịu.)
KOO BON HYUK
Im lặng vài giây. Rồi Bon Hyuk cười lạnh: Để anh dắt tôi đi khóc trước mộ người anh anh yêu nhất?
OH HANBIN
Không. Để em biết… dù người ấy chết rồi, vẫn còn người sống đang yêu em. (Hanbin đáp nhỏ.)
Bon Hyuk đứng bất động. Trái tim nơi lồng ngực bỗng nhoi nhói một giây. Nhưng rồi, cậu lại cười điên dại.
KOO BON HYUK
Yêu tôi? Anh không có tư cách đó đâu. Anh chỉ là anh của Ji Sung. Là cái bóng. Là kẻ thế mạng.
Author
Đọc rồi thì tim cho tôi đi các bạn 🫰🫰
CHƯƠNG 3: TRONG MẮT EM, AI?
KOO BON HYUK
Nếu tôi nói tôi bắt đầu ghét Ji Sung rồi, anh vui không?
KOO BON HYUK
Nhưng tôi ghét anh còn nhiều hơn.
Gió rít qua khe cửa. Đèn phòng ngủ bị vặn mờ đi, ánh sáng vàng như sáp nến đổ lên khuôn mặt không cảm xúc của Koo Bon Hyuk. Trên tay cậu là một chiếc bật lửa màu bạc, khắc chữ “J.S.”
Người mà cậu yêu. Người mà cậu không thể quên. Người mà mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh vẫn cứ hiện lên như lời nguyền.
Bon Hyuk cứ làm vậy hơn một tiếng đồng hồ. Như thể đang chơi một trò may rủi: lần này mở ra, Ji Sung có hiện không?
Hanbin đứng yên, không gõ cửa. Trong tay anh là ly sữa nóng. Một thói quen nhỏ từ khi Ji Sung còn sống mỗi khi Bon Hyuk mất ngủ, Ji Sung sẽ pha sữa. Giờ, người chết rồi. Người sống nối tiếp.
Anh làm tất cả. Không phải vì Bon Hyuk yêu cầu. Mà vì anh tự nguyện.
Anh yêu cậu… Dù người cậu yêu là anh trai ruột của mình.
Đau đấy. Nhưng không buông được.
KOO BON HYUK
Anh vào làm gì? (giọng Bon Hyuk vang lên lạnh tanh, khi thấy Hanbin đẩy cửa bước vào.)
OH HANBIN
Em chưa ngủ. Anh mang sữa. (Hanbin nhẹ nhàng đặt ly lên bàn.)
OH HANBIN
Sữa ấm, không đường. Em thích vậy mà.
Bon Hyuk nhìn anh từ trên xuống dưới.
KOO BON HYUK
Tôi không cần. Anh nên mang cho người đã chết ấy.
Câu nói ấy vẫn là một mũi dao.
Hanbin cười. Nhưng mắt đỏ hoe.
OH HANBIN
Ji Sung không thể uống nữa. (anh đáp khẽ.)
Bon Hyuk im lặng vài giây. Rồi bỗng tiến lại gần. Rất gần.
Ngón tay cậu chạm vào cổ áo Hanbin, kéo mạnh xuống.
KOO BON HYUK
Trong mắt anh… tôi là ai?
OH HANBIN
Là em. Là người anh yêu. (Hanbin cắn môi)
KOO BON HYUK
Không phải Ji Sung à? (Bon Hyuk cười nhạt.)
OH HANBIN
Không. (Hanbin khẳng định.)
KOO BON HYUK
Dối trá. (Bon Hyuk đẩy mạnh Hanbin lên tường.)
KOO BON HYUK
Anh nghĩ tôi không biết à? Mỗi khi anh nhìn tôi… cái ánh mắt đó… không phải vì tôi. Là vì anh trai anh.
OH HANBIN
Không phải… Em nghĩ sai rồi… (Hanbin thở gấp.)
Bon Hyuk ghé sát tai anh, giọng nhỏ nhưng độc:
KOO BON HYUK
Thế anh dám ngủ với tôi không?
OH HANBIN
…Bon Hyuk… đừng thế…
KOO BON HYUK
Tôi muốn xem… anh có dám phản bội Ji Sung không.
Hanbin rời khỏi phòng như kẻ bại trận. Áo bị kéo lệch, môi rớm máu do bị cắn. Không có gì xảy ra vì anh đã không dám tiến xa.
Không phải vì Ji Sung. Mà vì Bon Hyuk lúc đó như một đứa trẻ đang lạc giữa mưa giông. Chỉ cần một bàn tay kéo sai hướng, cậu sẽ vỡ nát.
Hanbin sợ mình cũng là người làm Bon Hyuk tổn thương giống như thế giới từng làm cậu mất đi Ji Sung.
Điện thoại Hanbin nhận được một tin nhắn:
KOO BON HYUK
Anh đúng là đồ hèn.
KOO BON HYUK
Còn Ji Sung… ít ra anh ấy dám yêu tôi.
Tin nhắn không có hồi âm. Hanbin lặng lẽ xoá đi. Nhưng trái tim thì không thể.
Anh biết: trái tim Bon Hyuk vẫn còn đặt dưới mộ Ji Sung.
Còn anh chỉ là một kẻ dọn dẹp đổ vỡ của kẻ đã chết.
BUỔI CHIỀU TẠI MỘ JI SUNG
Bon Hyuk đứng trước bia mộ. Tay nhét túi áo khoác đen, ánh mắt mờ đục. Cậu thì thầm:
KOO BON HYUK
Ji Sung… Anh có từng yêu tôi không?
Chỉ có Hanbin đứng sau lưng, tay cầm bó hoa trắng.
OH HANBIN
Anh ấy yêu em. (Hanbin nói.)
KOO BON HYUK
Đừng nói dối thay người chết. (Bon Hyuk gằn giọng.)
OH HANBIN
Anh ấy yêu em… nhưng anh ấy biết… tình yêu của em rất đáng sợ.
KOO BON HYUK
Anh nói gì? (Bon Hyuk quay phắt lại.)
Hanbin tiến lại gần. Ánh mắt cuối cùng cũng cứng rắn.
OH HANBIN
Em không yêu Ji Sung. Em sở hữu anh ấy. Em muốn Ji Sung thuộc về em như một món đồ chơi vĩnh viễn.
KOO BON HYUK
Tôi không như thế! (Bon Hyuk hét lên.)
OH HANBIN
Em là như thế. (Hanbin thì thầm.)
OH HANBIN
Và em đang làm điều y hệt với anh.
Bon Hyuk giơ tay định tát. Nhưng Hanbin không né.
OH HANBIN
Em có thể đánh. Nhưng không thể thay đổi sự thật. Em đang dùng Ji Sung để trừng phạt chính bản thân và cả người còn sống.
Cái tát không giáng xuống. Nhưng Bon Hyuk bật khóc.
Lần đầu tiên sau ba năm nước mắt chảy xuống gò má cậu. Không phải vì Ji Sung. Mà vì chính mình.
Cậu nhìn thấy ảnh Ji Sung treo trên tường. Rồi chậm rãi gỡ xuống.
Thay vào đó là một khoảng trống.
Trống như lòng cậu.
Và khi quay lại, Hanbin đã đứng ở cửa. Không gõ. Không hỏi. Chỉ đứng.
KOO BON HYUK
Anh có sợ tôi không?
KOO BON HYUK
Thế sao không bỏ đi?
OH HANBIN
Vì yêu em còn nhiều hơn sợ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play