Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Lặng Sau Cuộc Truy Đuổi [HeizouxWanderer]

Cơn Gió Lạc Hướng

Quai vat banh my ram ram
Nay làm truyện HE, lần sau tôi cho kết SE🥰
-Lưu ý, trong truyện này, Scara đã rời Fatui, gọi là Wan cho lành-
———————————
-Inazuma, đầu mùa mưa.- Trên mái ngói của một ngôi đền bỏ hoang, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung tấm vải choàng tím sẫm đã sờn mép.
Scaramouche – hay đúng hơn là Wanderer – ngồi đó, mắt nhắm hờ, mặc cho nước mưa rơi từng giọt lên mặt, chẳng có phản ứng gì
Cậu đã bỏ chạy quá lâu. Vì Fatui, vì chính cái tên cũ, và vì cả những tội lỗi không ai ép cậu gánh, nhưng cậu vẫn tự ôm lấy. Những ngày gần đây, cậu không còn biết mình đang đi đâu. Chỉ biết chạy trốn
Đột nhiên, có một giọng nói vang lên
Heizou
Heizou
“Nè! Leo lên mái nhà trong trời mưa rất nguy hiểm đấy, ngươi có phải trẻ con không mà sao không biết chạy vào nhà thế??”
Wanderer
Wanderer
*Cậu mở mắt. Trước mặt là một chàng trai tóc đỏ rối nhẹ, bộ đồ hơi xộc xệch, và nụ cười như thể chẳng sợ gì trên đời..*
Wanderer
Wanderer
*suy nghĩ của Wan: ‘mày ngon mày bế tao về đi, bày đặt’*
Heizou
Heizou
“Xin tự giới thiệu, ta là Shikanoin Heizou. Ta được thuê để tìm một kẻ đã đánh cắp một cổ vật nguy hiểm từ các tu viện ở Tatarasuna.” *Anh nghiêng đầu* “Và kẻ đó có vẻ giống ngươi… một chút.”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer không đáp. Cậu đứng dậy, chuẩn bị thoát thân*
giọng Heizou ngăn lại
Heizou
Heizou
“Ta không định bắt ngươi. Thật đấy. Ta chỉ muốn biết… tại sao ngươi không chạy ngay khi ta xuất hiện?”
Wanderer
Wanderer
*im lặng-ing*
Heizou
Heizou
*Heizou chậm rãi bước tới.* “Vì ngươi cũng chẳng biết đi đâu nữa, đúng không?”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer bật cười- lần đầu tiên sau nhiều ngày. Nụ cười ấy chỉ như gió thoảng qua lá*
——————-
Tối hôm đó, thay vì bị còng tay, cậu được mời ăn mì soba trong một quán nhỏ.
Heizou không hỏi thêm. Không gặng ép. Chỉ kể chuyện về những vụ án kỳ lạ. Còn cậu chỉ ngồi nghe. Gió ngoài trời ướt lạnh, nhưng trong quán lại ấm áp lạ kỳ.
————————
Tới đêm, Heizou cho Wanderer ở nhà mình, vì không có phòng trống nên hai người phải ngủ chung.
Wanderer
Wanderer
*Heizou thì đã ngủ từ đời nào rồi, còn Wan vẫn thức, cậu quay ra nhìn Heizou. Thầm nghĩ:* ‘Ta từng nghĩ mình không thể được ai tha thứ. Nhưng hắn không hề hỏi ta những gì liên quan tới vụ án. Hắn… ở lại và không ghét bỏ ta. Vì sao chứ….’
-end chap 1-
Chúng m mong chờ gì vào đứa lười như t=)

Ngày Âm U Cũng Biết Ấm Áp

Hôm nay, bầu trời phủ một lớp mây xám xịt, giăng kín không có lấy một tia nắng. Không gian bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có gió thoảng qua khe cửa sổ, có lẽ trời sắp mưa rồi..
Bên trong nhà, không có tiếng động nào ngoài tiếng nước sôi trong ấm.
Heizou
Heizou
*Heizou đứng bên bàn bếp nhỏ, nghiêng đầu ngửi mùi trà vừa pha và quay ra nhìn Wanderer.* “Cậu không dị ứng cái gì trong trà bạc hà chứ?”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer ngồi trên ghế gỗ, khoác chiếc áo choàng mỏng. Cậu liếc Heizou.* “Ngươi nghĩ một con rối như ta lại dị ứng à?”
Heizou
Heizou
*Heizou bật cười.* “Thì… biết đâu. Lỡ đâu linh hồn cậu mẫn cảm với mùi thơm thì sao.”
Wanderer
Wanderer
“Ngươi có thể im miệng một lúc không?”
Heizou
Heizou
*Heizou không giận, chỉ nhẹ nhàng đặt hai tách trà lên bàn, ngồi đối diện.* “Cậu luôn như thế sao? Không chịu để ai lại gần.”
Heizou
Heizou
“..Lạnh lùng thật đấy”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer không trả lời ngay. Cậu cầm tách trà, nhìn làn hơi mỏng bốc lên* “Có rất nhiều kẻ từng lại gần và tiếp cận ta. Nhưng chỉ để lợi dụng, hoặc phá hủy.”
Heizou
Heizou
“Thế tôi là loại nào?”
Wanderer
Wanderer
“Ngươi có bị khờ không..chỉ mới khoảng hai ngày tiếp xúc mà ta có thể xác định ngươi là người như nào ngay sao.? Đần..”
một lúc sau..
Trong gian nhà nhỏ, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và hai tách trà đã nguội
Heizou
Heizou
“Này Wanderer”
Wanderer
Wanderer
“Sao?”
Heizou
Heizou
“Cậu có từng nghĩ sẽ sống một cuộc đời yên bình hơn không?”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer nhìn anh, lần này ánh mắt không còn gay gắt nữa.* “Yên bình… là sao?”
Heizou
Heizou
“Là thức dậy mà không phải lo sợ. Pha trà buổi sáng, ngồi đọc một vài quyển sách, hoặc trồng mấy cây bạc hà.” *Heizou cười, mắt ánh lên vẻ dịu dàng khó nói.* “Và có ai đó ở bên.”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer im lặng. Một lát sau, cậu chống cằm lên tay, giọng nhỏ đi một chút* “Nếu ta nói có… thì có phải là ta yếu đuối không.?”
Heizou
Heizou
“Không đâu, muốn sống một cuộc sống bình yên không có gì là yếu đuối”
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động tấm màn treo sau lưng họ. Trong thoáng chốc, chỉ còn tiếng gió và hai người nhìn nhau – không nói gì, im lặng bao chùm nhưng có cảm giác bình yên đến lạ
Heizou
Heizou
*cuối cùng, vẫn là Heizou lên tiếng đầu tiên 🗿* “Này, nếu một ngày nào đó cậu muốn thử sống yên ổn… thì bắt đầu từ nơi này cũng không tệ đâu.”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer không đáp. Nhưng khi Heizou quay đi, anh không thấy được nụ cười mơ hồ vừa lướt qua trên môi cậu.*
————End Chapter 2————
Các baby à…não tôi hết ý tưởng rồi
Bộ này đéo có drama đâu, lưu ý giúp tôi
Nói chung là bộ này nhẹ nhàng vl=))))

Một Cú Ngã, Hai Trái Tim

Heheh…
Nay con tg này kh định ra chap 3 đâu
Nhma tại tôi chán nên tôi mới viết=)))
_______________
Hôm nay, một ngày bình thường, nhàm chán và không có gì đặc biệt. Wan nằm trên giường, cậu lười biếng nằm ườn trên giường
Heizou
Heizou
*Heizou thấy vậy, lên tiếng* “Này Wanderer”
Wanderer
Wanderer
“Hả?”
Heizou
Heizou
“Đi chơi không, nay tôi chán quá”
Wanderer
Wanderer
“Đi đâu?”
Heizou
Heizou
“Vô rừng khám khá cây cỏ nha”
Wanderer
Wanderer
“Ngươi rảnh thật đấy…”
Tất nhiên là Wanderer đồng ý đi rồi, tại hôm nay cậu chán chết đi được
Rừng khi tới chiều không khí se se mát. Nắng nhẹ xuyên qua tán lá xanh, rải những vệt vàng lung linh trên lối mòn trải đầy lá khô. Tiếng chim ríu rít vang vọng trên cao.
____________
Khoảng nửa tiếng sau
Wanderer
Wanderer
“Heizou, chúng ta đi bao lâu nữa thì về?” *Wanderer hỏi, giọng hơi chán nản. Cậu đang lật nhẹ chiếc lá đỏ rơi xuống tay, mặt tỏ vẻ…khó chịu và chân cũng đã mỏi.*
Heizou
Heizou
“Nếu muốn về thì đi từ từ thôi, đừng vội, lát cậu té tự chịu”
Wanderer
Wanderer
“Ta không yếu đuối vậy.” *Wanderer hơi khó chịu* “Ta từng đi một mình qua sa mạc. Không lẽ một khu rừng bé thế này—”
Chưa nói hết câu, cậu đã té một cái ‘Bịch!’
Wanderer
Wanderer
“Á!!” *Tiếng la khá lớn, vang vọng cả rừng. Wanderer vấp một cục đá, trượt chân và ngã nhào xuống đống lá khô.*
(Thấy trai đẹp vấp cục đá bao giờ chưa..?)
Heizou
Heizou
*Heizou quay người lại nhìn khi nghe thấy tiếng hét.* “Ơ, cậu vừa mới tuyên bố rất tự tin xong mà?”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer chống tay ngồi dậy, mặt đỏ ửng, không rõ vì tức, đau hay xấu hổ* “Im đi…vừa nãy ta đâu có thấy cục đá ở đó đâu..Khu rừng này chơi bẩn..”
Heizou
Heizou
“Chơi bẩn?” Heizou bật cười, tiến lại gần. “Ừ, đúng rồi, chắc nó biết cậu kiêu ngạo nên chơi xỏ thôi.”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer hít một hơi, chuẩn bị phản bác, nhưng lại nhăn mặt vì đầu gối rát buốt. Cậu nhìn xuống, thấy máu đang rỉ ở đầu gối*
Heizou
Heizou
*Heizou lập tức nghiêm túc.* “Để tôi xem nào.”
Wanderer
Wanderer
“Không cần”
Heizou
Heizou
“Ngồi yên.” *Heizou ngắt lời, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.* “Tôi không để cậu về với cái chân rỉ máu thế này đâu..Nhiễm trùng đấy”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer mím môi, ngồi yên. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu không phản ứng khi bị người khác chạm vào..*
Heizou
Heizou
*Heizou lấy khăn sạch và nước trong túi ra, khử trùng vết thương một cách cẩn thận.*
Wanderer
Wanderer
“Ah..Nhẹ tay chút đi..Đau.” *Wanderer co chân lại theo phản xạ*
Heizou
Heizou
“Đã nói là đi cẩn thận mà không nghe.” *Heizou cố nhịn cười.*
Wanderer
Wanderer
“Ngươi mà chọc ta nữa, ta cắn ngươi đấy.”
Heizou
Heizou
“Chỗ nào? Cổ hay vai?”
Wanderer
Wanderer
“Câm.”
Heizou
Heizou
*Heizou bật cười thành tiếng.* “Cậu dễ thương thật đấy.”
Wanderer
Wanderer
“Ngươi bị bệnh à?” *Wanderer nhìn anh, vẻ khinh bỉ*
Heizou
Heizou
“không..chỉ là tôi thấy cậu dễ thương hơn cái vẻ lạnh lùng mấy ngày trước thôi”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ lên rõ rệt*
———————-
Heizou
Heizou
*Cả hai ngồi nghỉ dưới gốc cây to, nơi ánh sáng lấp lánh rọi qua từng tầng lá. Heizou lấy bánh ra, chia một phần cho Wanderer.* “Không có thuốc giảm đau, nhưng có bánh mochi. Lấy không?”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer khẽ nói* “cảm ơn..”
Heizou
Heizou
*Heizou ngừng động tác nhai bánh, nghiêng đầu.* “Cậu nói gì?”
Wanderer
Wanderer
“Cảm ơn.” *Wanderer nói lần nữa, lần này nhìn thẳng vào mắt anh.*
Heizou
Heizou
*Heizou mỉm cười, mắt ánh lên tia ấm áp.* “Cậu đáng yêu thật đấy.”
Wanderer
Wanderer
“Đừng hễ ra là nói ta đáng yêu được không..”
Wanderer
Wanderer
*Wanderer khịt mũi, rồi bất ngờ dựa đầu nhẹ lên vai Heizou.* “Cho ta nghỉ một chút.” *Cậu thì thầm.*
Heizou
Heizou
*Heizou hơi sững người, rồi thả lỏng vai, để yên* “Ừ. Cậu cứ dựa đi”
*Mây trắng trôi lững lờ qua kẽ lá. Tiếng chim vẫn ngân vang trong rừng chiều yên ả. Hai người ngồi sát bên nhau. Vết trầy đầu gối rồi cũng sẽ lành, nhưng khoảnh khắc này – một người ngã, một người đỡ, sẽ là khởi đầu của rất nhiều điều không tên khác, cứ nhẹ nhàng như thế mà chảy vào lòng.*
——End chapter 3——
Bla bla bla, bluh bluh bluh..
Đừng nói tên chap xàm nha, đầu tôi nghĩ ra cái Iồn gì thì viết cái đó th🗿

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play