Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cuốn Nhật Ký.

Cuốn Nhật Ký Cũ.

•Vào năm đầu thế kỷ XXI•
Những ngày đầu tháng tư năm 2002,tiếng ve kêu đinh tai ngoài hè,tiếc bước chân trên sàn gỗ ở căn gác mái cũ,gợi một cảm giác thân thuộc,cũ kĩ.
Bụi bay trắng xóa ,cả không gian như thể được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Nguyễn Hoàng Gia Uy
Nguyễn Hoàng Gia Uy
Phù
Nguyễn Hoàng Gia Uy
Nguyễn Hoàng Gia Uy
Bụi thế
Nguyễn Hoàng Gia Uy
Nguyễn Hoàng Gia Uy
Tự nhiên ngoại lại bắt mình lên đây dọn dẹp vậy
Nguyễn Hoàng Gia Uy
Nguyễn Hoàng Gia Uy
Bụi chết đi được
Ánh mắt của cậu trai trẻ khoảng 16 tuổi va phải chiếc hòm gỗ cũ kĩ, bên trong dường như có một tia sáng gì đó lóe lên,thôi thúc cậu mở ra.
Chiếc hòm gỗ lớn nhưng bên trong chỉ có vài món đồ được xếp gọn gàng,
Một chiếc lược gỗ,một cây bút máy,vài tờ giấy được làm thủ công sơ sài,một chiếc áo choàng màu trắng nhưng đã bị nhuộm xám bởi thời gian.
Và một cuốn sổ tay phủ đầy bụi.
Gia Uy phủi sơ qua rồi lật mở từng trang một.Từng nét chữ bên trong tuy cũ nhưng vẫn thấy được sự tỉ mỉ,tâm tư qua từng nét của người viết.
Ngày 11/1/1943 Hôm nay tôi gặp anh trai không cùng huyết thống của mình,anh ấy lộng lẫy,khác xa với tôi... •TRANG 1•
Những ngày đầu của tuần thứ hai trong tháng Một của năm 1942,trong một khuôn viên rộng lớn tráng lệ,có một chàng trai nhỏ nhắn,trông có vẻ nhẹ nhàng.
Bộ quần áo trên người cậu có chút giản dị,không phù hợp với không gian nơi đây,xung quanh chỉ toàn những bông hoa trắng đủ loại nở rộ nhưng lại chẳng có chút bắt mắt nào.
Người làm.
Người làm.
1: Kia nghe nói là con trai riêng của Phu Nhân.Có này hơi lạ rằng Phu Nhân đã dặn thích thì cứ sai bảo nó.
Người làm.
Người làm.
2:Toàn mùi nghèo hèn,khác xa với ngài RHYDER nhà mình.
Vài tiếng xì xào to nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai cậu,cậu nhìn xuống dưới chân,đôi vớ bạc màu rách chút ở ngón cái khiến cho cậu bất giác mà co rúm những ngón chân lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này cậu kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Gọi mình sao ? "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ
Người trước mắt cậu là con trai của Công Tước-ngài RHYDER ,cũng là người anh trai không cùng huyết thống của cậu.
Anh ấy khoác trên mình một bộ cánh trắng rườm rà,nhấn nhá vài họa tiết đính đá,khiến anh như hòa tan vào khu vườn đầy hoa trắng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là con trai của Phu Nhân Faccy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V-vâng ạ
Nhận được câu trả lời của cậu,anh liền xoay người,hất tà áo choàng rồi đi về phía bàn đá dưới tán cây Bạch Đằng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây
Anh đánh mắt ra phía cậu,dùng giọng điệu nhẹ nhàng gọi cậu lại gần.
Trong khuôn viên vốn yên tĩnh không một tiếc ồn nên cậu mới có thể nghe thấy giọng nói nhỏ như gió ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đi
Anh vừa mời cậu ngồi xuống,tay rót ra một chén trà rồi để gần về phía cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trà Hoa Lài sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mũi cậu nhạy bén nhỉ ?
Hai người ngồi trầm ngâm,tay cầm chén trà,lâu lâu nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống.
Mắt hướng lên phía tán cây, sau khi đã chống chọi với mùa đông khắc nghiệt đang hưởng chút gió ấm,chỉ còn có vài chiếc lá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước khi vào đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nghe nhiều về ngài rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng gọi là ngài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù gì cũng là anh em mà
Cậu có chút ngạc nhiên,đánh mắt sang phía anh rồi nói tiếp:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe bảo rằng sức khỏe của anh không tốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi vào đây một phần cũng để chăm sóc cho anh
Anh cười nhạt,trong nụ cười có chút khô khan.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng tự coi mình là người ở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chăm sóc tôi không phải nghĩa vụ của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại tôi chưa yếu đến mức cần người như cậu chăm sóc đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu việc đấy là tôi tự nguyện muốn làm?
Anh lại nở nụ cười,lần này không phải là cười khổ,mà là nụ cười có chút ngại ngùng với câu nói của cậu.
Vì người trước mặt có chút ngây thơ rồi,lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại nói tự nguyện muốn chăm sóc cho đối phương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết tại sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng khi nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi lại cảm thấy anh như một chú chim bồ câu trắng đẹp lộng lẫy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu sự tự do
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng lại bị nhốt trong chiếc lồng sa hoa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng thấy thế
Lần này anh thật sự bất ngờ với người trước mặt,bất ngờ vì cậu lại có cùng suy nghĩ với anh.
End.
_________________
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Chao xìn
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Lại một tác phẩm nữa ra đời 😓
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Như tên tớ
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Đây là tác phẩm thứ 4 của t rồi
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Nhưng lần này truyện đã được lên sườn truyện rõ ràng
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Vậy nên
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Tớ sẽ không drop nó giống 3 bộ kia
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Drop đến khi nào có cảm hứng thì sẽ quay lại
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
tác phẩm này chắc sẽ không dài lắm đâu
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
không quá 100 chương
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Mọi người thấy khó hiểu thì chịu khó đọc mô tả nhân vật nháaa
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Tương tác nhiều hơn để t có động lực ra chap đi
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Yêu mấy nàng
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
mà mọi người cứ coi đất nước Pacyhr này như một nước gần giống Việt Nam mà hòa chút văn hóa Châu Âu đi
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Cũng không biết nói sao

1-Trang 2

𝓝𝓰𝓪𝔂 𝟏𝟏 𝓽𝓱𝓪𝓷𝓰 𝟏 𝓷𝓪𝓶 𝟏𝟗𝟒𝟐 "Hôm nay tôi đã gặp được người cha của mình.Nhưng đặc biệt hơn,mình lại người anh trai kia thấy như đang có chút gì đó,và còn nhận được chiếc áo choàng lông rất đẹp,từ anh [...]
Duy không bị đánh thức bởi tia nắng hay người hầu trong nhà mà là tiếng chim líu lo ngoài vườn và mùi hương trà hoa lài của anh phảng phất từ sân trước qua khe cửa sổ len lỏi vào trong phòng cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa~
Cậu vươn vai,miệng ngáp to mà quên mất việc phải giữ phép tắc.
May thay trong phòng căn phòng rộng lớn,nói nó bằng 4 gian nhà của người thường cũng không ngoa,ấy thế mà chỉ có mình cậu ở.
Cậu mở tủ quần áo vẫn chưa được lấp đầy của mình ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình cần tìm một bộ phẳng phiu,lịch sự chút mới được.
*Cốc*
*Cốc*
Đang cắm cúi thì tiếng gõ cửa vang lên,cắt ngang hành động của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi.
Giọng nói của anh vẫn như ngày hôm qua,chỉ nhỏ nhẹ,thoáng qua như gió.
Anh như thể đã đứng ở đấy từ lâu,chỉ chờ bên trong có tiếng động liền lập tức gõ cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không,tôi chỉ đến đưa cho cậu vài bộ đồ thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có một bộ lễ phục,cất cẩn thận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không nhờ người hầu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần phiền anh vậy đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn tự tay đưa cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay công tước quay về nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn mặc đàng hoàng chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để đó,tôi tự mang vào.
Nghe thấy bước chân anh đi xa,cậu mở cửa phòng,có chút khó khăn đem cả rương quần áo vào trong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì mà nặng vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thằng cha kia tự mang được tới đây thế,người ta đồn hắn yếu lắm mà ?
Khi mở ra bên trong toàn những bộ đồ rườm rà,lộng lẫy,đầy những chi tiết nhỏ bằng đá quý,vàng ngọc.Phải có đến khoảng 10 bộ vest cổ điển khác nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Mặc vest nhỉ? "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NovelToon
Cậu chọn một chiếc vest trắng đơn giản,nhấn nhá vài chi tiết màu vàng gold. [ Minh họa ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình chưa mặc mấy bộ này bao giờ,thậm chí còn chưa được chạm vào"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Liệu mặc thế này có ổn không ta?"
Thấy có chút đơn điệu,cậu cài thêm vào lưng quần một sợi dây chuyền bạc.
-Ở bên phòng anh-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mang cái áo choàng lông vũ mới may hôm qua sang cho Duy đi.
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ bằng da cao cấp,tay cầm quyển sách,giọng dứt khoát khác xa thường ngày.
Người làm.
Người làm.
Vâng cậu chủ
Người làm.
Người làm.
Tôi tưởng ngài may để mặc cho lễ Nguyên Đán đầu năm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần hỏi nhiều đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói gì thì làm đi.
Người làm.
Người làm.
" Nay cậu chủ khó tính vậy? "
Người làm.
Người làm.
Vâng tôi đi ngay đây ạ!
*Cốc*
*Cốc*
Người làm.
Người làm.
Ngài Quang Anh kêu tôi đem đồ sang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mang vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Họ còn chả thèm dùng kính ngữ với mình "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Mà tên Quang Anh kia giận mình vì vừa nãy mình bảo hắn không cần đích thân mang sang sao,vừa nãy còn đưa tận nơi cho mình,giờ lại nhờ người làm "
Cậu đón lấy chiếc áo choàng từ tay nữ hầu,cậu vừa nhận thì cô người làm cũng rời đi mà không nói thêm gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mềm mại thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp thật đấy
Cậu đặc biệt treo nó lên mắc ngay cạnh tủ quần áo rồi đi ra khỏi phòng.
Duy vừa đi xuống tầng trệt đã thấy công tước-bố dượng của cậu đang khoác tay người mẹ của cậu đi vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Kia là công tước sao? "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Mái tóc bạch kim đấy giống hệt Quang Anh "
Người làm.
Người làm.
1:Chào ngài công tước và phu nhân ạ
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Ừ.
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Duy à
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Ra đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Con và Quang Anh đã gặp nhau chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi ạ
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Được
Người làm.
Người làm.
Ngài Acphyr,bá tước Ogenus gửi thư cho ngài ạ!
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Mang vào thư phòng,đưa tôi làm gì?
Phu Nhân Faccy
Phu Nhân Faccy
Là Ogenus gửi đến đó ngài
Phu Nhân Faccy
Phu Nhân Faccy
Chắc là cuộc thi cưỡi ngựa tuần sau
Nghe bà ta nói vậy,hắn cũng cầm lấy bức thư từ tay người hầu.
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Lou's,ra đây.
Chưa đầy một phút sau,có một người đàn ông khoảng 27 tuổi bước ra từ thư phòng,bước chân gấp gáp đi đến cạnh Acphyr's như thể chậm chút sẽ bị trách phạt.
Lou Hoàng - Thủ thư
Lou Hoàng - Thủ thư
Dạ,ngài cho gọi tôi có việc gì ạ ?
Hắn không nói thêm gì,chỉ lạnh lùng đáp lá thư lên bàn,Lou cũng hiểu ý mà mở ra đọc,vì đây là công việc gần như là hằng ngày của anh,nhiều bức thư gửi đến đây bằng ngôn ngữ chung anh đều phải dịch lại cho ông ta.
•𝓣𝓱𝓾 𝓜𝓸𝓲 • •Kính gửi : Gia đình Công Tước Acphyr's •Như thường liên,lễ hội Cưỡi Ngựa hằng năm của thành phố Dertain Sẽ diễn ra vào : Ngày 15/1, tức thứ Năm tuần sau •Rất mong các vị sẽ đến đông đủ và cử ra một đại diện để giao lưu với các Kỵ sĩ từ các thành phố và các nước lân cận. •Sự góp mặt của bạn là niềm vinh dự của nhà Ogenus's chúng tôi [...]
Cầm thư mời trên tay,hắn đi về phía bàn lớn ở giữa sảnh rồi tự kéo ghế ngồi xuống,vì lí do gì đó mà người làm thấy cảnh này liền lập tức sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Ông ta chỉ là tự kéo ghế ra ngồi thôi mà,sao mặt họ lại biến sắc vậy? "
Cậu đứng bên cạnh nhìn rồi đặt ra hàng nghìn câu hỏi về người cha lạ lẫm này của mình.
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Gọi cậu chủ ra đây.
Lou Hoàng - Thủ thư
Lou Hoàng - Thủ thư
Dạ v-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu,con đây
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Đúng lúc lắm
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Lại đây.
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Cuộc thi Cưỡi Ngựa lần này con lại tham gia chứ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Cả Duy cũng đi cùng anh cho mở mang tầm mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V-vâng ạ
Phu Nhân Faccy
Phu Nhân Faccy
Anh nói thật à?
Bà quay sang ghé vào tai hắn:
Phu Nhân Faccy
Phu Nhân Faccy
Thằng Duy nó lóng ngóng, cho nó đi không giúp được-
Bà ta chưa kịp nói dứt câu đã bị hắn túm lấy cổ,nhìn vào ánh mắt hung hãn của hắn khiến ả không khỏi sợ hãi,bấu chặt vào tay hắn.
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Lời tao nói ra rồi,không ai trong nhà này được phản đối,rõ chưa?
Lời ả nói không hề khó nghe nhưng vì có cơn giận trong người nên hắn liền phát tiết.
Cậu thấy người mẹ của mình bị như thế định tiến lên cản lại dù bà cũng đối xử với cậu cũng chẳng tốt đẹp gì,
Thì anh đưa tay ra ngăn lại,giơ ngón tay trỏ ra hiệu im lặng, cậu cũng lùi về sau.
Hắn thấy bà sắp không chịu nổi,gương mặt đỏ bừng lên liền quay sang đám người hầu khi nãy đang đứng chết chân không dám hé nửa lời.
Công Tước Acphyr
Công Tước Acphyr
Bọn phế vật,tao bảo tao bỏ tiền ra để chúng mày làm việc,tao không muốn phải đụng tay vào cái gì rồi mà ! / quát lớn /
Tiếng hắn vang rộng trong khắp không gian yên tĩnh của căn nhà to lớn,như tiếng gầm của chúa sơn lâm trong khu rừng khiến ai nghe cũng phải sợ hãi.
Hắn lôi tóc một cô gái trẻ trong đám người làm xuống bên dưới nhà,cậu chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi bất ngờ mặc dù đã từng nhìn thấy nhiều thứ bạo lực hơn thế nữa.
Tiếng kêu la thảm thiết xin tha của cô gái ấy cũng bé dần,chỉ còn tiếng thở dài nặng nề của những người có mặt.
Trái lại với cậu,anh như đã quen với việc này mà cứ thế đi vô phòng,không quên để lại một ánh mắt quan tâm cho cậu,cậu hiểu ý mà đi theo anh.
Không ai ngỏ lời,nhưng cánh cửa hé mở đã thay cho lời mời.
*
Phòng của anh tráng lệ hơn phòng cậu rất nhiều,đèn chùm lấp lánh,tủ sách lớn và ở giữa phòng là chiếc giường lớn,kê bên dưới là chiếc thảm lông màu đỏ,chiếc đàn piano dựa đầu vào cửa sổ , nguy nga là thế nhưng lại chả có chút ấm cúng nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thói quen đọc sách nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giết thời gian thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà công tước...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông ta vẫn luôn bạo lực như vậy.
Cậu không nói thêm gì,tò mò đi lại phía tủ sách,thích thú mà lướt qua từng hàng được xếp ngăn nắp.
Cậu vốn là đứa trẻ tinh nghịch,luôn thích thú với những thứ xung quanh nên không thể ngồi yên được lâu.
Cả một tủ sách chỉ toàn về chính trị,thiên văn và khoa học viễn tưởng lại có một quyển ngôn tình khiến cậu chú ý.
Duy cầm nó trên tay,quay sang nhìn anh,anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ánh Sao Và Bầu Trời?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng đọc ngôn tình sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai nói là tôi không được đọc~?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bìa của bộ này lạ nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại đi in lên bìa một bài hát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó là bài hát,được viết thành tiểu thuyết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần đầu nghe đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết chơi bài đấy,muốn nghe không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn nếm thử chút.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên,ngón tay anh chuyên nghiệp mà lướt trên phím đàn,
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
~Muốn nói tôi vẫn còn yêu, em~
Cậu vụng về ngân nga theo từng giai điệu nhưng quãng giọng của cậu rất hợp khiến cho căn phòng trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
~Muốn giữ lấy đôi bàn tay,em~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
~Muốn nói em ơi đừng đi~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
~Đừng đi về nơi có anh ta đang đứng chờ~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cậu ấy hát hay thật"
Nhịp điệu của anh có chút khựng lại nhưng rồi lại quay về ban đầu,như nhịp đập trái tim hai người,nhỡ vài nhịp như vẫn chưa đủ để rung động,chỉ đủ để gợi lại sự tò mò về đối phương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
~Muốn nắm tay em một lần~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
~Nữa~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
~Cùng quay về nơi con phố~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
~Xưa~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
~Nụ hôn đầu tiên mình trao dưới mưa,em đã... quên chưa?~
Đoạn nhạc được Quang Anh kết thúc bằng một nốt 64 ngẫu hứng,tuy không biết nhiều về thanh nhạc nhưng cậu cũng hiểu ý khi nghe thấy nốt nhạc ngân ngắn mà dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã từng có ai nói với cậu điều này chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hử?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hát rất hay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-cảm ơn.
Cậu bất giác cười mỉm,khóe miệng nhếch hướng lên trên như cảm xúc đang trào dâng trong cậu lúc này.
1/2
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Đại đại đi
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
trước khi viết t có tìm hiểu rồi ý,ai có chuyên môn đừng bắt bẻ nha 😭
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Not support
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
NovelToon
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
ờm ý là không còn sớm nữa nên chỉ dám thều thào v thui
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
nghe vui vui th tại t ngẫu hứng,sau t ngại t xóa á =))

೩-Trang 2

*Cốc*
*Cốc*
Tiếng va chạm của tay cầm và cánh cửa gỗ lần nữa vang lên.
Người làm.
Người làm.
3:Mời hai ngài chuẩn bị ra dùng bữa ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ tỏ ra bình thường thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần sợ hãi
Anh quay sang nói với cậu,đôi mắt chỉ toàn sự dịu dàng.
Cậu vốn không quen với sự quan tâm và bao bọc của người khác nên khi nghe những lời này lại có chút gượng gạo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Trước khi ra ngoài anh khoác vội một chiếc áo choàng giống y hệt cái mà người làm vừa đem đến cho cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cái áo choàng này,có phần giống cái mình vừa được nhận"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chắc là do Công tước chuẩn bị thôi"
*Cạch*
Hai người cùng bước ra ngoài,nhưng từ khi về đây cậu ngoài sân trước,khu vườn,phòng của mình và căn phòng khi nãy của anh ra thì chưa từng đặt chân đến chỗ nào khác
Nên không biết phòng ăn ở đâu,chỉ đành đi theo sau anh.
Thấy anh đi lên trên tầng,cậu thoáng chút hoài nghi nhưng rồi vẫn không dừng bước.
Quang Anh đi phía trước lại không nhịn được mà khóe môi nhếch lên trên.
Phải đến khi anh dừng lại ở trước cửa phòng cậu,cậu mới đầy nghi hoặc mà hỏi anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên phòng tôi làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiếc áo choàng sáng nay tôi kêu người đem qua đâu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cất đi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào lấy đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để làm gì ?
Anh không nói gì thêm mà xoay người bám vào lan can,cậu cũng đành đi vào trong lấy chiếc áo ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Tính đòi lại hả trời ?"
Vì treo ở ngay mắc nên vài giây sau cậu đã bước ra với chiếc áo trên tay,giơ ra trước mặt anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây
Anh thấy thế liền nheo lông mày,khó hiểu nhìn cậu rồi cũng cầm lấy chiếc áo,choàng qua vai cho cậu.
Hành động của anh khiến Duy có chút bối rối,tim bỗng đập loạn lên một nhịp rồi lại quay về như ban đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-có nhất thiết phải vậy không ?
Cậu lắp bắp nói,một tay đưa lên che mặt rồi quay đi chỗ khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tưởng cậu không biết mặc nên mới đưa cho tôi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-thôi xuống dưới đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không biết phòng ăn ở đâu à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tôi dẫn cậu đi
Nói xong anh cầm nhẹ lấy cổ tay cậu,nhẹ đến mức cậu chỉ cần cử động là có thể thoát ra,nhưng cậu không phản kháng,để cho anh kéo mình xuống cầu thang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tại sao phải cầm tay ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sợ cậu lạc
Anh đùa nhẹ hều,miệng cười mỉm nhưng vẫn đi thẳng về trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không rộng đến mức đấy đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chắc chưa ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao cậu không tự đi đến đó ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó không rộng , nó chỉ khó đoán thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giống anh vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cười /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng đúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không khó đoán như cậu nghĩ đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Để xem "
*Cạch*
Anh mở cửa phòng nhưng không vội bước mà đứng giữ cửa để cậu bước vào trong,bước vào trong ở đây không chỉ là vào phòng ăn,mà như thể đồng ý cho cậu bước vào trái tim mình...
Người hầu đang vội lên món thấy anh cũng dừng bước mà cúi chào.
Người làm.
Người làm.
2:Chào ngài Lord Rhy
Thấy cô gái định bước đi,anh nghiêm nghị gọi với lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thấy ai đi sau tôi à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ bao giờ người làm trong cái nhà này không biết phép tắc như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả !?
Anh gằn giọng nói lớn,khác hẳn người mà cậu từng thấy trước đó.
Người làm.
Người làm.
2 : D-dạ tôi xin lỗi
Cô gái rối rít cúi đầu xin lỗi,hai tay sợ hãi mà nắm chặt lấy tà áo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào !
Người làm.
Người làm.
2 : Kính chào ngài..ngài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến cả tên chủ nhân mà cũng không biết sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ giây phút này cô không cần xuất hiện trong căn nhà này nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rõ chưa ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng đừng hòng có ai dám thuê cô làm giúp việc nữa
Người làm.
Người làm.
2 : T-tôi xin cậu chủ
Người làm.
Người làm.
2 : Cậu đuổi tôi thì cả nhà tôi chết đói mất
Người làm.
Người làm.
2 : Tôi xin cậu...hức..ức
Cô người hầu nước mắt chảy dài từ trên má,chạm xuống sàn gạch men sứ lạnh lẽo,quỳ rạp dưới chân anh.
Trước những lời cầu xin của cô gái ấy,gương mặt anh không một chút biến sắc.
Cậu tiếp xúc với Quang Anh chưa đủ lâu để hiểu hết con người anh nên cũng có chút bất ngờ trước một mặt vô tình này của anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ,người trong nhà này phải gọi cậu ấy là Lord Tain,rõ chưa !?
Anh cầm tay cậu giơ lên cao,ánh mắt đầy nghiêm túc,giọng điệu mạnh mẽ khiến ai nghe cũng rè chừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không nhất thiết phải vậy đâu...
Cậu ghé lại gần nói nhỏ với anh,anh không đáp lại mà chỉ siết chặt cổ tay cậu hơn.
-Góc giải thích chút-
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Lord+ tên là cách gọi con trai của các Công tước á
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Còn tại sao là Lord Rhy thì RHYDER có chút dài và không thuận miệng,với lại nó là nghệ danh ngoài đời thật
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Không muốn thêm vào nên t chọn lấy 1 nửa thôi
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Còn CAPTAIN BOY cũng vậy
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Thì mẹ Cap là Công tước Phu Nhân nên Cap đương nhiên là con của ổng trên danh nghĩa ròi
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Mà Lord Cap nghe nó cứ
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Nên Lord Tain cho oách =)))
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
Cả tên đất nước "Pacyhr" là "Rhycap" viết ngược lại đó
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
vài cái tên khác như Dertain cũng là tên hai anh ghép lại
tớ là mẹ của 4 đứa con
tớ là mẹ của 4 đứa con
nghe nó vừa Anh mà vừa Đức,Châu Âu mà cũng Việt Nam 😔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play