Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KiraAll] Silent Revenge

Chap 1:"Những gì mấy người đem đến cho tôi"

NovelToon
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
Chắc tôi là người đầu tiên viết KiraAll nhỉ?
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
Chắc ko ai đọc đâu=))
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
Nên chắc là tôi sẽ viết cho vui
-Chap 1-
"Tất cả những gì mất người gây ra cho tôi...Tôi sẽ trả đủ,trả gấp 3"
••••••••••••••••
"B-Ba mẹ đừng bỏ con mà!!"
Đêm giá lạnh hôm đó,tiếng khóc nấc vang lên trong bóng tối lẵng lặng,chẳng một lời đáp lại,cũng không một tiếng trả lời,chỉ có cậu đứng đó,gào khóc với màn đêm vô tận,lạnh lẽo
"Sao cậu lại ở đây?"
"Chúng ta về nhà nhé?"
Người ấy nở nụ cười,nụ cười đó ấm áp đến mức dường như làm cho cậu quên mất tình cảnh đáng thương của bản thân,tưởng chừng như màn bóng tối xung quanh đã bị những tia sáng ấm áp xuyên tạc
Và...Những tia nắng đó cũng chỉ là những ánh đèn đường lạnh lẽo...
__________________
"Đánh nó đi"
"Chết luôn cũng được"
Đôi đồng tử màu Ruby mở to,đây chính là nụ cười ấm áp cậu đã muốn giữ gìn sao?
"Đ-đừng,làm ơn,đừng bỏ tôi lại"
"Ha..."
Đây...Đây không phải nụ cười cậu đã nguyện bảo vệ,đây là nụ cười của một con ác quỷ,một người đã phản bội mình
Cậu không thể làm được gì nữa,chỉ có thể run rẩy níu kéo sự thương cảm cuối cùng với người con trai ấy,người mà cậu đã ở bên không ít lâu
Nhưng cuối cùng kẻ cho đi tình cảm chỉ có cậu thôi,sau cùng tình yêu cũng chỉ có người ấy nhận được,thứ cậu nhận được chỉ là lợi dụng và phản bội,cuối cùng là một cái chết đau đớn không một ai để tâm
"Việc còn lại giao cho các anh"
Đối phương quay lưng bỏ đi,mắt từ đầu đến cuối không hề nhìn lấy cậu một lần.bóng lưng đã từng che chở cho cậu giờ đây lại chở thành cái bóng ám ảnh cậu hằng đêm...
•••••••••••••
"M-Mình chưa chết sao?"
"Anh có sao không?"
Đây...Đây là bệnh viện?
Cậu...Cậu thật sự còn sống sao?
"Có gì mà trông anh bất ngờ thế?"
"Cậu...Cậu đã cứu tôi?"
"Đúng vậy..."
Cậu vẫn không thể hoàn hồn sau cú sốc trước...tự nhắc nhở bản thân không được quá gần gũi với người khác,để rồi lại bị lừa.Nhưng cái sự tận tuỵ và quan tâm ấy lại khiến cậu từ bỏ tất cả sự phòng bị của bản thân
Ngỡ như mình đã tìm được ánh sáng mới trong cuộc đời
...
__________________
"Anh nghĩ tôi bỏ tiền ra đóng viện phí cho anh là vì lương tâm à??"
"Hay là vì thứ tình yêu viễn vông gì đó mà anh hay mơ tưởng?"
"Nực cười,giờ anh đã hiểu thế nào là ngu ngốc chứ?"
Người thiếu niên nhìn bộ dạng thảm hại của cậu,miệng nhếch mép cười,cầm cọc tiền trên tay
"Dù sao cũng cảm ơn anh"
"Giờ thì tạm biệt..."
...
••••••••••••
"Đừng khóc nữa,có anh ở đây rồi"
Người kia vuốt lưng cậu an ủi,tay vẫn ôm chặt cậu trong lòng đang thút thít từng tiếng
"Tại sao?Tại sao em luôn phản chịu bị phản bội chứ?"
"Không sao mà,anh đã nói là có anh ở đây,em không phải lo"
"Anh xin lỗi vì không về sớm hơn"
...
_____________
"Đem nó đi đi,coi như công ty của tôi không liên quan đến mấy người"
...
•••••••••••
"Mong cậu/em/anh an nghỉ"
Cả cuộc đời chìm trong u tối,tại sao bọn họ luôn chọn cách tàn nhẫn như thế?
Bước vào cuộc đời cậu như một tia nắng rồi lại bước ra bằng cách xé toạt trái tim cậu...
Cậu không bằng lòng!
Cậu đã bị lừa đủ rồi!
Đến cả chết cũng không ai biết
Cậu không muốn!
Không muốn!
_______________
Mở mắt ra lần nữa...Nhưng
Sao cậu lại cảm giác mình nhỏ đi,đây là...
Nhà cũ của cậu??
Căn phòng quen thuộc này...
Cậu sống lại rồi sao!?
...
Theo trí nhớ,đây là trước khi ba mẹ bỏ cậu...Và trước cả cuộc gặp gỡ với người sẽ ám ảnh cậu mỗi đêm
Vậy thì lần này,cậu sẽ không uổng phí cuộc đời mình
"Những gì mấy người đã làm với tôi"
Kira
Kira
Tôi sẽ trả đủ,trả gấp 3
----------------
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
Ây,cốt truyện xàm vaiz
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
Chắc lâu nữa mới có thêm chap=)
-End chap-

Chap 2:"Tôi sẽ không tha cho mấy người đâu"

NovelToon
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
T-Thật sự là có người đọc á?
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
😭😭😭😭😭😭
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
Vì có người đọc nên là phải rặn thêm chap😔
-Chap 2-
Kira
Kira
//Ngồi dậy Nhìn xung quanh//
Dù là quá khứ nhưng cậu mãi vẫn không thể làm quen với cái thân xác lùn tịt này được.Dù sao thì được trùng sinh cũng không phải dễ,nên là sao không tận hưởng chút?
Kira
Kira
"Đúng thật thì...Mình chưa bao giờ tìm hiểu nguyên nhân chuyện ngày hôm đó..." //Ngã lại lưng xuống giường//
Cậu có một người em trai,hay là do cậu ta nhỉ?Nhưng trước giờ ba mẹ dù đúng là có thiên vị cậu ta hơn,nhưng đâu đến mức đó?Đến mức bỏ lại cậu giữa đêm?
Hai người không phải anh em ruột,cậu cũng chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi
có thể là tiền chăng? Tất cả suy luận cũng chỉ dẫn đến một hướng,đó là tiền...Haiz,suy nghĩ sâu xa làm gì chứ?Chả ai muốn bị mang tiếng là bỏ rơi đứa con mà mình đã chính tay nhận nuôi cả
Cũng chẳng ai muốn phải nuôi một đứa trẻ vô dụng không cùng dòng máu cả
Kira
Kira
Ha...Cũng chỉ trách mình vô dụng
Tới giờ cậu vẫn tự trách bản thân?
Bản thân cậu gần như chưa bao giờ phạm phải sai lầm,chỉ có sự tin tưởng mù quáng cậu đặt vào "Bọn họ",tình yêu mà cậu đã trao đi là sai
Tại sao cậu vẫn chưa nhận ra?Đã sống tới lần 2 rồi mà cậu vẫn không thể tuân ra một câu trách móc cho người khác ngoại trừ chính bản thân cậu
Kira
Kira
"Vậy...Giờ mình phải làm gì?"
Cậu đúng thật là chưa có kế hoạch gì cả,ai đâu mà ngờ cái cuộc đời đau khổ này lại lặp lại lần 2 chứ
Kira
Kira
"Mình không thể đứng im chịu trận được...Cho dù nói là muốn trả thù nhưng đến ánh mắt của cậu ta mình còn không dám nhìn,thì trả với thù cái gì?"
Kira
Kira
...
Được rồi,bây giờ cậu nhận ra vấn đề là gì rồi...cậu quá yếu đuối,đến cả việc đối mặt với nỗi ám ảnh của chính bản thân cũng không dám thì làm sao mà trả thù?
Vậy thì khác gì cậu đang lãng phí cả một đời sao?Đây đã là lần thứ 2 rồi
Kira
Kira
"Được rồi,mình không thể lãng phí cuộc đời này thêm lần nào nữa!"
Kira
Kira
"Tất cả những gì mấy người làm với tôi,tôi đã hứa sẽ trả đủ,trả gấp 3,tôi sẽ không bao giờ tha cho mấy người"
Kira
Kira
...
"Chờ đi"
_________________
Kira
Kira
//Bước xuống nhà//
Nv phụ (nữ)
Nv phụ (nữ)
Mẹ:Con xuống rồi à?Làm gì mà ngủ lâu thế?
Kira
Kira
Không có gì,con ngủ quên chút
Nv phụ (Nam)
Nv phụ (Nam)
Bố:Ít ra vẫn chưa muộn giờ,ăn sáng đi rồi đi học
Kira
Kira
Vâng //Ngồi vào bàn ăn//
Cậu vẫn nhớ hiện tại là tầm 1 năm trước khi cậu bị bỏ rơi,cậu nghĩ chỉ có một cách bây giờ để có thể ở lại,đó là chứng minh sự có ích của mình
Và cậu nghĩ người em khác cha khác mẹ của Cậu là một công cụ tốt
Kira
Kira
//Nhìn chằm chằm người em trai//
Nv phụ (Nam)
Nv phụ (Nam)
Em trai:"Sao nay anh ta cứ nhìn mình hoài vậy..."
Kira
Kira
"Để xem,nên chôn ở đâu nhỉ?"
----------------------
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
Ờm...Tôi thuộc dạng vừa nghĩ vừa viết á nên là nó có hơi loạn=)
-End chap-

Chap 3:"Chà đạp"

NovelToon
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
Hé lu=))
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
Tôi vừa đi "Hẹn hò" xong nên là vui lên chap cho mấy bồ=)
-Chap 3-
Sau khi đã hoàn thành bữa sáng,cả hai vẫn đi học bình thường,cậu vẫn xách cặp cho tên em trai,nhưng chả sao,dù gì nó cũng sẽ là quan tài cho tên đấy mà thôi
Nv phụ (Nam)
Nv phụ (Nam)
Em trai:Này,cái bản mặt khó chịu đó là sao chứ?
Nv phụ (Nam)
Nv phụ (Nam)
Em trai:Anh nên nhớ việc anh được nhận nuôi là tốt lắm rồi,đừng nghĩ đến việc trở thành một phần gia đình tôi
Nv phụ (Nam)
Nv phụ (Nam)
Em trai:Rồi anh cũng sẽ bị loại bỏ thôi
Kira
Kira
...
Nếu là kiếp trước,cậu chỉ có thể cúi gằm mặt mà phát ra câu xin lỗi khó hiểu,đến cậu cũng không biết vì sao mình phải xin lỗi,cũng chẳng biết mình sai chỗ nào,chỉ biết mình chỉ là thân phận con nuôi,vô dụng chẳng làm dc gì
Nhưng bây giờ cậu đã khác,cậu biết làm sao để có thể có được cuộc sống tốt hơn,làm sao để có thể thay thế hắn...Làm sao để có thể loại bỏ tên em trai kia
Kira
Kira
Anh biết chứ
Kira
Kira
Và anh cũng biết cách nào để thay thế em
Nv phụ (Nam)
Nv phụ (Nam)
Em trai:Ý anh là sao?
Kira
Kira
Em hiểu ý anh mà
Nv phụ (Nam)
Nv phụ (Nam)
Em trai:Anh nói chuyện kì quặc thật
Kira
Kira
Đúng vậy,kì quặc như cách em "biết mất" vậy
Nv phụ (Nam)
Nv phụ (Nam)
Em trai:?? Anh nói gì vậy
Kira
Kira
//Cười lạnh// Nói chuyện với thứ này đi em
Nv phụ (Nam)
Nv phụ (Nam)
Em trai://Quay lại// Anh bị-
Cậu đưa tay lên thắt lưng,lôi con dao sắc bén từ túi quần ra
|Phập!|
Tiếng dao cắm xuống,máu tuôn ra,tanh tưởi,đỏ thẫm
Kira bồi thêm vài phát nữa,trong con đường trống vắng,chẳng có gì ngoài tiếng dao găm vào da thịt lạnh lẽo,ánh mắt của Cậu cũng không còn óng ánh sắc đỏ Ruby nữa
Chỉ có một màu đỏ thẫm đen tối
Kira
Kira
Hay lắm em trai của anh
Kira
Kira
Giờ thì cái thứ chất lỏng đỏ tươi gớm giếc của em làm bẩn áo sơ mi của anh rồi
Kira
Kira
Không sao,dù sao đây cũng sẽ là lần cuối cùng hai anh em ta gặp nhau
Kira
Kira
Tạm biệt
"Em trai yêu dấu"
________________
Anh sáng đỏ xanh lấp loé như khiến cả màn đem rực sáng
Tiếng bàn tán xen lẫn tiếng khóc than...Cả tiếng cười thầm của cậu nữa
Bây giờ cậu sẽ được ở lại,thay thế cái tên em trai kia,cậu sẽ có thể có tương lai,một tương lai không cần phải phụ thuộc vào "bọn họ"
Một tương lai có thể chà đạp người khác...
Ha...Cậu khác gì lũ kia cơ chứ?Nhưng chỉ tiếc là cậu không quan tâm đến điều đó
Cậu chỉ quan tâm đến cách để khiến bọn họ đau khổ,khiến bọn họ phải cầu xin
Coi bọn họ không khác gì rác rưởi,mạng sống của họ sẽ luôn nằm trong tay cậu
Cầm lấy trái tim của họ mà treo lơ lửng,thuận tay bóp nát bất cứ lúc nào
Trả thù họ cách đau đớn nhất...Kể cả thể xác hay tinh thần
-------------------
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
Hêhhehehhehhehehhehe
Tác giả chán đời
Tác giả chán đời
Sorry vì tui sủi hơn lâu:))
-End chap-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play