Người Em Từng Gọi Là Anh
Giới thiệu nhân vật
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
– Tuổi: 20
– Nghề nghiệp: Nhân viên pha chế tại quán cà phê nhỏ tên Daisy’s Cup
– Ngoại hình: Dịu dàng, mái tóc dài ngang lưng, làn da trắng hồng, đôi mắt trong veo.
– Tính cách: Ngây thơ, tốt bụng, sống nội tâm, hay cười nhưng cũng rất dễ tổn thương. Cố chấp trong tình cảm và sống hết lòng vì người mình yêu.
– Gia cảnh: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng dì ruột.
– Sở thích: Trồng cây, sưu tầm sách cổ và thích hoa thạch thảo tím – loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi trong lặng lẽ.
Vũ Minh Kha
Vũ Minh Kha
– Tuổi: 27
– Nghề nghiệp: Tổng Giám Đốc Tập đoàn bất động sản VMK Group
– Ngoại hình: Cao ráo, gương mặt góc cạnh, khí chất lãnh đạm.
– Tính cách: Lạnh lùng, nghiêm túc, ít nói với người lạ nhưng sâu sắc, biết quan tâm đúng lúc. Trầm ổn, trưởng thành, đôi khi cứng đầu.
– Gia đình: Con trai Chủ tịch Vũ Hùng – người sáng lập VMK Group.
– Sở thích: Âm nhạc cổ điển, đọc sách và uống cà phê đen.
Lâm Nhã Uyên
Lâm Nhã Uyên
– Tuổi: 20
– Nghề nghiệp: Sinh viên ngành Thiết kế thời trang, làm thêm tại studio nhỏ.
– Tính cách: Năng động, hoạt bát, thích cà khịa nhưng rất thương bạn. Là người luôn bên cạnh An Nhiên những lúc khó khăn.
– Vai trò: Bạn thân nhất của An Nhiên, người biết rõ mối tình bí mật giữa cô và Minh Kha.
Ngô Duy Tâm
Ngô Duy Tân
– Tuổi: 27
– Nghề nghiệp: Giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông lớn.
– Tính cách: Hoạt bát, thông minh, là người duy nhất dám chọc ghẹo Minh Kha.
– Vai trò: Bạn thân từ thuở nhỏ của Minh Kha, người luôn khuyên nhủ và âm thầm quan sát tình cảm giữa Minh Kha và An Nhiên.
Và những nhân vật phụ khác...
Con Tác Giả
Hellu mấy cậu iu dấuu…
Chào mừng mấy bồ đã lạc trôi vô thế giới của truyện “Người Em Từng Gọi Là Anh” nhaaaa!
Truyện hong chỉ là tình yêu đơn thuần đâu, mà là cả một hành trình rung động, tổn thương, vỡ oà cảm xúc và… có thể sẽ khiến tim cậu nhói lên một chút.
An Nhiên là một cô gái bé xíu, mềm lòng mà lại can đảm yêu một người đàn ông trưởng thành – Vũ Minh Kha. Anh là cả bầu trời, là tia nắng duy nhất… nhưng cũng chính anh làm trái tim em ấy bầm dập.
Hy vọng từng dòng chữ trong truyện sẽ khiến cậu cười khẽ, rưng rưng, và có đôi lúc chỉ muốn… nép vào ai đó một chút xíu, cho dịu lại tim mình.
Nếu mấy cậu thic truyện này, hãy để lại tim yêu, lời nhắn dthw hoặc đơn giản là thả 1 chiếc "iu quá đi" để tui biết mình hong viết một mình nhaa!
Yêu mấy cậu như An Nhiên yêu anh Minh Kha zị đóooo
– Tác giả dthuonggg nhất hệ mặt trời –
CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Một buổi chiều cuối thu, gió se lạnh nhẹ nhàng lướt qua từng tán lá vàng. Trong góc nhỏ của quán cafe nhỏ giữa trung tâm thành phố, An Nhiên – cô gái 20 tuổi, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, mặc chiếc tạp dề nâu nhạt – đang tỉ mỉ lau bàn.
Trịnh An Nhiên
Hôm nay vắng khách ghê… Chắc trời lạnh ai cũng trùm chăn hết rồi…//Lẩm bẩm//
Cô cười nhẹ, tự nói một mình như thói quen, tay vẫn đều đặn lau bàn kính bóng loáng. Bỗng cửa quán mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên.
Một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ điềm tĩnh bước vào. Vest đen, đồng hồ bạc, ánh mắt sâu hút… Cả quán như khựng lại trong tích tắc.
An Nhiên ngẩng lên nhìn. Cô ngơ ngác mất vài giây.
Trịnh An Nhiên
//Lúng túng cúi đầu//
Chào anh… Ờm, anh muốn dùng gì ạ?
Vũ Minh Kha
//Giọng trầm, lịch sự//
Cho tôi một ly Americano nóng. Ngồi ở góc trong cùng, được chứ?
Trịnh An Nhiên
Dạ… à, dạa được ạ!
Cô vụng về ghi nhanh ra giấy, mặt hơi ửng đỏ.
Lát sau, An Nhiên bưng khay cà phê đến bàn anh ngồi. Anh đang xem tài liệu trên laptop, lướt từng dòng với vẻ nghiêm túc.
Trịnh An Nhiên
Cà phê của anh đây ạ…
Đặt nhẹ ly xuống, tay cô suýt run khi ánh mắt anh chạm vào mình.
Vũ Minh Kha
//Mỉm cười nhạt//
Cảm ơn
Trịnh An Nhiên
//Gật đầu rồi lùi lại, tim đập thình thịch//
Cô quay vào quầy, nhưng mắt vẫn len lén nhìn về phía anh
Trịnh An Nhiên
//Nói nhỏ với Nhã Uyên – đồng nghiệp kiêm bạn thân//
Troii oii, người gì đâu nhìn như bước ra từ phim á… Nhìn mắt ảnh thui mà muốn rụng tim luôn đó mày ơi…
Lâm Nhã Uyên
//Cười khúc khích//
Bớt mê trai lại chút đi má. Ổng chắc bận rộn cỡ nào, thấy bận đồ công sở, chắc dân văn phòng cấp cao gì đó
Trịnh An Nhiên
Hongg biết nữa… Nhưng mà… Thấy ngầu hông? Mặt đẹp lạnh lạnh dị á, thích lắm luôn…
Cả hai rúc rích cười nhỏ trong quầy
Một tiếng sau, vị khách lạ đứng dậy thanh toán
Vũ Minh Kha
//Nhìn tên trên bảng tên của cô//
An Nhiên…?
Trịnh An Nhiên
//Giật mình nhẹ, gật đầu//
Dạ… Ơ… đúng ạ.
Vũ Minh Kha
Tên đẹp. Giống như nắng đầu đông
Trịnh An Nhiên
//Mắt mở to, tim đập loạn nhịp//
Dạ… daaa cảm ơn anh…
//Anh mỉm cười, rời đi. Để lại cô đứng ngẩn ngơ như người vừa mơ giấc mơ đẹp.//
Từ giây phút đó, cô không hề biết rằng – trái tim mình đã bắt đầu lệch nhịp, vì một người đàn ông… mà sau này sẽ khiến cô đau đến tận cùng
An Nhiên nằm dài trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ tầng hai. Ngoài trời lác đác vài hạt mưa lất phất, từng giọt tí tách rơi trên mái tôn, như gõ vào lòng cô một nhịp điệu khó hiểu
Cô ôm chăn, trùm kín mặt, nhưng trong đầu lại cứ hiện lên ánh mắt của anh ấy trong lần gặp hôm nay
Trịnh An Nhiên
//Thì thầm//
Vũ Minh Kha… Cái tên nghe cũng sang ghê á… Người gì đâu mà vừa ngầu vừa nói chuyện nhẹ nhàng ghê hồn…
Tim cô đập nhanh hơn mỗi lần nhớ lại cách anh nhìn tên mình trên bảng tên, rồi nói "Giống như nắng đầu đông"
Cô lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối như đứa trẻ mới biết yêu.
Trịnh An Nhiên
//Tự nói với mình//
Thôi nha An Nhiên, bớt mơ mộng! Người ta chắc có bạn gái hoặc vợ con luôn rồi ấy chớ…
Nhưng trái tim con gái 20 tuổi ấy, vẫn âm thầm giữ lấy khoảnh khắc đó, như giữ lấy một mảnh nắng hiếm hoi giữa những ngày xám xịt của cuộc sống thường nhật.
Quán cafe vẫn vắng như thường lệ. Gió mùa đông len lỏi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh nhẹ buốt
An Nhiên đang chỉnh lại bình hoa cúc trắng trên bàn, thì tiếng chuông cửa lại vang lên
Cô giật mình quay lại. Là anh.
Vũ Minh Kha
//Vẫn là bộ vest chỉn chu, ánh mắt vẫn sâu và lạnh, nhưng có một chút gì đó… quen thuộc hơn hôm qua.//
Trịnh An Nhiên
//Ngơ ngác, rồi cười nhỏ//
Dạ… Chào anh.
Vũ Minh Kha
//Nhìn thẳng vào mắt cô, lần này có chút ý cười thoáng qua khóe môi//
Cho tôi ly Americano như hôm qua. Và… nếu được, em chọn cho tôi một loại bánh ngọt em thích.
Trịnh An Nhiên
//Ngạc nhiên, gật đầu lia lịa//
Daaa… được ạ!
Cô quay vào trong, mặt đỏ như cà chua chín, tim đập như trống hội.
Lâm Nhã Uyên
//Nhỏ giọng trêu từ sau quầy//
Ủa gì zợ? Hôm qua là khách lạ, nay là khách quen luôn rồi hen?
Trịnh An Nhiên
//Cắn môi, thì thầm//
Ổng nhớ tên mình… còn kêu chọn bánh nữa kìa… Trờii ơii làm sao chịu nổi đâyy?
Cô bưng khay cà phê và một lát bánh red velvet đến bàn anh.
Trịnh An Nhiên
Anh thử bánh này xem… Em thích nó từ hồi còn học cấp ba luôn á
Vũ Minh Kha
//Nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không còn lạnh nữa, mà là một chút dịu dàng rất lạ//
Vậy hôm nay tôi thử cái em thích. Được không?
Trịnh An Nhiên
//Đơ mất 2 giây, rồi cười lí nhí//
Dạa… được ạ.
Anh cười nhẹ. Lần này rõ hơn hôm qua. Và nụ cười đó… chính thức gieo vào lòng An Nhiên một mầm cây chưa đặt tên.
Một mầm cây nhỏ bé, mà sau này sẽ lớn dần thành rừng. Nhưng cũng chính nó… sẽ khiến cô đánh mất cả những ngày tháng yên bình nhất đời mình
An Nhiên quay về quầy, tay nắm chặt chiếc khăn lau như để giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại trong lòng.
Cô tự nhủ: "Thôi đi bà ơi, ảnh chỉ là khách, khách thôi á. Đừng nghĩ linh tinh nữa…" Nhưng tim thì vẫn cứ loạn cả lên.
Vài phút sau, Nhã Uyên đẩy nhẹ vai cô, thì thầm nhỏ
Lâm Nhã Uyên
Ê nhỏ… Ổng nhìn mày kìa…
Trịnh An Nhiên
//Tròn mắt, lập tức quay đi tránh ánh mắt Minh Kha, nhưng má lại đỏ như cà chua chín//
Nhìn gì mà nhìn… chắc nhìn... cái đồng hồ sau lưng tao á…
Lâm Nhã Uyên
//Phì cười, ghé tai nói nhỏ//
Cái quán này có cái đồng hồ nào bự như mày đâu. Mày đừng giả ngơ nữa, rõ là ổng có ý đó nhaaa…
Trịnh An Nhiên
//Lúng túng, tay run run rót nước lọc mà suýt làm đổ//
Thieccc… thôi đừng chọc nữa, run muốn chết đây nè…
Bên kia, Vũ Minh Kha khẽ đưa mắt khỏi màn hình laptop. Ánh nhìn lặng lẽ, trầm tĩnh – nhưng không vô hồn.
Chỉ là… không ai rõ, ánh mắt đó dừng lại nơi ai – hay đang tìm một điều gì đã mất từ rất lâu…
Một lúc sau, điện thoại An Nhiên rung lên. Tin nhắn từ mẹ
Mẹ An Nhiên
💬:Hnay lạnh đó con, nhớ khoác áo ấm nghen. Làm xong về sớm đừng ham chơi
Trịnh An Nhiên
//Khẽ mỉm cười, lòng dịu lại, nhắn lại ngay//
💬:Dạ biết rồi mẹ ơi, hong có ham chơi đâu, con ngoan lắm á.
Nhưng vừa gửi xong tin nhắn, cô lại… len lén nhìn về phía anh
Một lần nữa… ánh mắt họ chạm nhau. Nhưng lần này, Minh Kha không quay đi. Anh mỉm cười – nhẹ như gió chạm qua hàng mi.
An Nhiên bối rối cúi đầu, giả vờ lau bàn
Tiếng đồng hồ trên tường gõ nhịp 5 giờ chiều. Vài tia nắng muộn len qua cửa kính, nhuộm vàng góc quán.
Vũ Minh Kha đóng laptop, thu dọn giấy tờ. Ánh sáng cuối ngày hắt lên gò má sắc nét của anh, khiến không gian như chậm lại vài giây
An Nhiên cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng cô như có hàng trăm chú thỏ nhảy loạn
Và rồi, anh bước đến quầy thanh toán
Vũ Minh Kha
//Anh đặt tiền xuống quầy, gật đầu nhẹ. Và quay đi.//
Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Cánh cửa mở ra, gió lạnh tràn vào
Anh bước ra – dáng cao, lưng thẳng, bóng đổ dài trên nền gạch
An Nhiên đứng như chôn chân tại chỗ. Không nói gì. Không làm gì. Chỉ… nhìn.
CHAP 2: ANH ẤY QUAY LẠI
Ba ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên An Nhiên gặp Vũ Minh Kha tại quán cafe nhỏ ấy..
Ba ngày – đủ để một ánh mắt in hằn trong tâm trí.
Ba ngày – đủ để một người lạ khiến tim một cô gái rung lên từng nhịp.
Hôm nay trời mưa. Mưa lất phất nhẹ như sương, lạnh và có chút u ám. Quán vắng khách hơn mọi khi.
Trịnh An Nhiên
// tựa cằm lên tay, mắt nhìn mông lung ra khung cửa kính mờ sương.//
Trịnh An Nhiên
//Lẩm bẩm//
Chắc ảnh hong quay lại đâu… Chắc hôm đó chỉ ghé ngang thoii… troii oii nghĩ chi hoài vạyy nè…
Lâm Nhã Uyên
//Đưa tay nhéo má bạn một cái rõ đau//
Ê tỉnhhh mộng đi má! Quán tụi mình người ta ghé một lần là quý lắm rùi. Có phải phim Hàn đâu mà gặp lần hai là định mệnh…
Trịnh An Nhiên
//Phồng má, càu nhàu//
Daa… biết là mơ mộng hong có thiệt mà, nhưng mà… ánh mắt ổng lạ lắm á. Dịu dịu mà sâu hun hút… như là… quen rồi ấy…
Lâm Nhã Uyên
//Trố mắt nhìn//
Trời đất… quen gì tầm bậy, người ta chắc có vợ con rồi á!
Trịnh An Nhiên
//Im bặt. Trái tim khựng lại vài nhịp//
Ừ ha… ổng lớn hơn mình nhiều mà… có khi…
Tiếng chuông cửa leng keng bất ngờ vang lên. Gió lạnh kèm mùi mưa tràn vào
Trịnh An Nhiên
//An Nhiên quay lại. Đôi mắt tròn mở lớn.//
Là anh, Vũ Minh Kha
Vũ Minh Kha
//Vẫn vest đen, vẫn ánh mắt điềm tĩnh, bước chân chậm rãi tiến vào//
Trịnh An Nhiên
//Cô đứng như trời trồng. Tay lóng ngóng đánh rơi luôn cái khăn lau xuống đất.//
Vũ Minh Kha
//Cười nhẹ, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian ẩm ướt của một chiều mưa//
Tôi… lại làm cô giật mình rồi?
Trịnh An Nhiên
//Lắp bắp, nhặt khăn lên rồi đứng phắt dậy//
Dạ h-không… à hongg, dạ đúng… à mà… chào anh ạ!
Lâm Nhã Uyên
//Nhìn từ trong, suýt phì cười, rồi lùi nhẹ để lại không gian cho hai người//
Vũ Minh Kha
//Nhìn quanh một lượt//
Vẫn chỗ cũ được chứ?
Trịnh An Nhiên
Dạ… dạa được ạ!
Cô vội chạy vào pha cà phê. Tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Trịnh An Nhiên
//Thì thầm tự nói với mình trong lúc đổ nước nóng vào phin//
Troii oii… quay lại thiệt kìa… Mà sao quay lại? Ổng thích uống cà phê chỗ này hay là…
Trịnh An Nhiên
//Khẽ mím môi. Không dám nghĩ xa hơn. Nhưng nỗi vui nhỏ xíu trong lòng cứ lớn dần.//
Bưng cà phê ra, cô đặt xuống bàn nhẹ nhất có thể. Nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng anh
Trịnh An Nhiên
Cà phê của anh đây ạ…
Vũ Minh Kha
//Ngước lên nhìn cô vài giây. Giọng chậm rãi mà dịu dàng đến lạ//
Cô làm cà phê ngon hơn nhiều chỗ tôi từng ghé.
Trịnh An Nhiên
//Mắt mở to. Tim như bị bóp nhẹ một cái.//
Dạ… cảm ơn anh… em… à hong, quán em nhỏ thui à, hông có gì đặc biệt đâu ạ…
Vũ Minh Kha
//Nhấp một ngụm, gật đầu nhẹ//
Đặc biệt lắm. Yên tĩnh. Ấm. Và… có người pha cà phê với đôi tay run run
Trịnh An Nhiên
//Cười ngượng, suýt té ngửa vì bị bắt bài//
Trời… hongg có đâu, em hổng run…
Anh cười. Lần đầu An Nhiên thấy nụ cười rõ nét trên môi anh. Mắt hơi nheo lại, nhẹ nhàng mà lạ lẫm
Không khí bỗng ấm hơn dù trời vẫn mưa
Chiều đó, Vũ Minh Kha ngồi gần hai tiếng đồng hồ. Không chỉ uống cà phê, mà còn gõ vài dòng lên laptop, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn mưa rơi ngoài cửa kính. Và… một vài lần nhìn về phía quầy. Nơi có cô gái tên An Nhiên hay đứng đó
Còn An Nhiên… tim cô như đang viết bản nhạc đầu đời. Dở dang, chưa rõ nhịp. Nhưng từng nốt đều mang tên anh.
Chiều mưa cứ rơi đều như vậy. Ngoài trời âm u nhưng trong quán lại ấm áp lạ kỳ. Không phải nhờ máy sưởi… mà bởi ánh mắt ai đó vẫn âm thầm dõi theo.
An Nhiên đứng sau quầy, tay lật quyển sổ order nhưng mắt cứ liếc về góc trong cùng – nơi anh đang ngồi
Trịnh An Nhiên
//Nói nhỏ với chính mình, má hơi ửng hồng//
Ảnh ngồi lâu ghê… chắc có việc, chắc hong phải vì mình đâu ha…
Nhưng thật ra trong lòng lại cứ muốn tin rằng… anh quay lại là vì điều gì đó đặc biệt hơn cà phê.
Mưa bắt đầu lớn hạt. Tiếng lách tách vang khắp mặt kính
Lâm Nhã Uyên
//Từ phía sau bếp đi ra, quýnh nhẹ tay bạn//
Ê, khách ngồi lâu zậy đói bụng rồi hay sao? Làm thêm cái bánh su kem đem ra thử coi.
Trịnh An Nhiên
//Giật mình nhẹ, lúng túng gật đầu//
Ờ hơm… cũng được… làm mang ra thử mong là hông bị la nha…
Cô khẽ đặt chiếc bánh su nhỏ lên đĩa trắng, trang trí thêm một nhánh lá bạc hà rồi cẩn thận mang ra bàn
Trịnh An Nhiên
Dạ… em gửi anh bánh su kem nhỏ bên em mới làm… tặng anh ăn thử…
Vũ Minh Kha
//Ngẩng đầu lên, nhìn cô một lúc lâu trước khi nhận đĩa bánh//
Cảm ơn. Nhưng sao lại tặng?
Trịnh An Nhiên
//Mắt chớp chớp liên tục, ngập ngừng vài giây rồi cười nhẹ//
Dạ… mưa to quá… khách ít… nên tụi em làm dư á… anh ngồi lâu chắc cũng đói…
Cô lí nhí nói rồi cúi đầu. Anh im lặng vài giây. Rồi đưa tay bẻ một góc bánh, bỏ vào miệng
Vũ Minh Kha
//Nhai nhẹ, rồi khẽ gật đầu một cái//
Ngon lắm.
Trịnh An Nhiên
//Ánh mắt sáng rực lên như được khen điểm cao//
Th-thiệt hả anh?
Vũ Minh Kha
//Nhìn cô chăm chú, giọng trầm thấp//
Ừ. Thiệt. Mà nếu lần sau cô còn "làm dư", tôi cũng không ngại quay lại ăn tiếp đâu.
Trịnh An Nhiên
//Cười tít mắt, tim muốn bay khỏi lồng ngực//
Daaa… dạ hứa luôn á… lần sau nhất định làm dư nữa!
Cả hai bật cười nhỏ. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa ngoài kia, nhẹ nhàng như một bản nhạc mùa đông.
Một lúc sau, anh gập laptop lại, đứng lên. Nhưng không vội ra về.
Anh bước đến quầy – nơi cô vẫn đang đứng
Vũ Minh Kha
//Đưa tay lấy ví, chậm rãi lấy tiền rồi đặt lên khay//
Hôm nay… cảm ơn cà phê. Và cả bánh
Trịnh An Nhiên
//Cúi đầu liên tục, lí nhí như con mèo nhỏ//
Dạ… daaa em cảm ơn anh đã quay lại ạ…
Vũ Minh Kha
//Mắt vẫn không rời khỏi cô, giọng nói chậm rãi hơn thường ngày//
An Nhiên… đúng không?
Trịnh An Nhiên
Dạ! À… hongg, dạ đúng rồi ạ!
Vũ Minh Kha
//Mắt anh ánh lên điều gì đó mà cô không thể hiểu nổi lúc ấy//
Tên em… hợp với nụ cười lắm.
Trịnh An Nhiên
//Cứng họng. Tim ngừng đập 3 giây. Má đỏ ửng như trái đào//
Anh khẽ mỉm cười, rồi bước ra khỏi quán. Cửa lại vang lên tiếng chuông leng keng.
Nhưng khác với lần đầu, lần này… anh quay đầu lại một chút trước khi đi hẳn. Ánh mắt ấy – ánh mắt khiến An Nhiên mất ngủ cả đêm hôm đó
Chiều mưa ấy, cô không ngờ rằng – sự xuất hiện lần hai của anh… không chỉ là trùng hợp. Mà là mở đầu cho chuỗi ngày trái tim cô bị đảo lộn hoàn toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play