Học Viện Ánh Kim
chap 1
Deptrais1tg!?
Truyện đầu tay của t ạ
Deptrais1tg!?
Mong các mom đọc vui vẻ
Thượng Hải những ngày đầu thu, bầu trời phủ một lớp sương mờ mỏng như tấm voan trắng của buổi sáng. Ánh nắng không gắt mà rải đều, dịu dàng như thứ ánh sáng từ một khung tranh đã cũ. Trong khuôn viên học viện Tuệ An, hàng cây phong nhuộm sắc vàng đỏ tạo thành những vệt màu rực rỡ giữa nền gạch xám lạnh
Học viện Tuệ An – nơi mà từng viên gạch dưới chân học sinh cũng toát lên sự hào nhoáng và kiêu hãnh. Đây không phải là một ngôi trường đơn thuần. Đây là sân chơi dành cho con cháu giới thượng lưu, nơi danh tiếng và quyền lực được mặc nhiên thừa nhận, nơi kẻ yếu không có chỗ đứng
Lâm Nghiên Dương kéo quai balo trên vai, bước từng bước chậm rãi dọc theo hành lang dài. Cô không vội vã, nhưng cũng chẳng hẳn thong dong. Gương mặt bình thản, ánh mắt hơi cúi xuống như để tránh bắt gặp cái nhìn của bất kỳ ai. Không có thứ gì ở đây khiến cô tò mò. Không có ai ở đây khiến cô cần phải chú ý
cô là tiểu thư duy nhất của dòng họ Lâm – gia tộc đứng ngay sau nhà họ Trần về thế lực kinh tế. Và cha mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi đầy mờ ám, để lại cô sống cùng ông bà nội
Lâm Nghiên Dương
Bảng đăng ký môn tự chọn... ở đâu nhỉ...?
Các nhân vật nam
Ê…nhìn kìa.Học sinh mới hả?
Các nhân vật nam
Không quen mặt,nhìn kiểu…lạc loài ghê ha?
Các nhân vật nam
Hai đứa mày có thôi đi không?nó không phải tiểu thư của các gia tộc hay quan chức gì đâu?Là tiểu thư của tập đoàn kinh tế hàng đầu cả nước đấy!?
Trên tầng hai khu hành lang đối diện, một nhóm học sinh nam đang tụ lại bên lan can. Trong đám đó, có một người không cần nói một lời vẫn khiến người khác dè chừng: Trần Nhan Kỳ
Anh ta mặc đồng phục chỉnh tề,tóc đen cắt hơn loà xoà,khuôn mặt thanh tú,rất đẹp.Anh là hội trưởng hội học sinh, là người thừa kế của Trần gia – tập đoàn kinh tế lớn nhất cả nước
Anh không thích ồn ào.Không thích xã giao,không nói nhiều.Những gì anh làm luôn chính xác,ngắn gọn
Tờ giấy trên tay Nghiên Dương chợt rơi xuống đất
Cô cúi người theo bản năng, nhưng vừa lúc ấy, một bóng đen đã bước đến, cúi xuống nhặt lấy trước cô
Nghiên Dương hơi khựng lại,cô ngẩng lên
Trước mặt cô, là đôi mắt sâu như đáy nước mùa đông. Gương mặt ấy rõ ràng có thể khiến nhiều người e dè. Nhưng trong khoảnh khắc này, Lâm Nghiên Dương chỉ thấy… một chút tĩnh lặng. Không phải sự tử tế. Cũng không phải quan tâm. Mà là… một loại quan sát không gọi tên
Lâm Nghiên Dương
“Ai cần thằng cha này giúp chứ”
Phòng đăng kí môn tự chọn
Lâm Nghiên Dương đứng lặng trong dòng người, không chen lấn, không quá vội vã. Trong tay cô là tờ danh sách in từ hệ thống, vẫn còn nếp gấp nơi góc giấy
Cô không nói gì, cũng không ngó nghiêng. Chỉ yên lặng lướt qua bảng tên các môn học dán trước bàn đăng ký, ánh mắt dừng lại đôi chút ở một vài cái tên: Xã hội học đương đại,Tâm lý học ứng dụng,… Dường như cô đang cân nhắc – không phải chọn vì dễ hay khó, mà vì muốn hiểu bản thân sẽ phù hợp với điều gì hơn
Trương Hoàng Văn
Bạn ơi,tới lượt rồi
Lâm Nghiên Dương
/ngồi vào bàn/
Trương Hoàng Văn
Họ tên? Mã số học sinh?
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương, lớp 10A1. Mã số… 100284
Trương Hoàng Văn
Môn đăng kí?
Lâm Nghiên Dương
Đăng kí môn tâm lý học ứng dụng
Trương Hoàng Văn
Môn Tâm lý học ứng dụng. Lớp học vào thứ Hai, tiết hai và ba. Phòng 3A-04. Nhớ kiểm tra lại lịch trên hệ thống để khỏi trùng giờ
Trương Hoàng Văn
À,trường còn có các câu lạc bộ đấy
Trương Hoàng Văn
Thích nghệ thuật không?thích thì vào câu lạc bộ nghệ thuật của anh là chuẩn bài,dù sao…cũng thiếu người
Trương Hoàng Văn
Anh thấy nhóc cũng xinh á,hợp làm nghệ thuật.Chứ học thuật thì khô khan chết đi được,còn thể thao thì…thôi chắc không hợp
Lâm Nghiên Dương
À…sẽ cân nhắc
Trương Hoàng Văn
Nhớ đấy,nộp đơn đăng kí tại phòng K209 khu nhà K nhé
Trương Hoàng Văn
Nào,người tiếp theo!
Rời khỏi khu đăng ký, cô men theo hành lang dài, từng bước một như không hề bị cuốn vào sự ồn ào xung quanh. Những tán cây long não nghiêng mình bên cửa sổ tầng hai thả bóng xuống sàn, từng vệt nắng đan xen như thảm ánh sáng lặng lẽ. Đôi giày da đen của cô phát ra tiếng độngtrên nền gạch
Tại một góc xa,2 chàng trai với huy hiệu của ban chấp hành hội học sinh đứng dựa lưng trên lan can,tay dở lật danh sách học sinh lớp 10 năm nay
Vương Nhĩ Doanh
Hmn,điểm đầu vào năm nay cao ghê…
Trần Nhan Kỳ
Cao so với mày thôi
Vương Nhĩ Doanh
Ê?ai động chạm gì?540 là cũng cao rồi đó ba
Trần Nhan Kỳ
Nhưng thấp nhất khoá
chap 2
Ba ngày sau, những tân học sinh vẫn còn loay hoay giữa lớp học và các buổi định hướng thì học viện Tuệ An đã mở đăng ký các câu lạc bộ ngoại khóa – một truyền thống không chính thức nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn trong việc thiết lập các mối quan hệ học đường
Lâm Nghiên Dương đứng trước bảng thông báo dài gần hai mét, dán kín những tờ poster đầy màu sắc. Cô không mấy bận tâm đến CLB học thuật, CLB tài chính hay thể thao. Mắt cô dừng lại ở một góc nhỏ bên phải, nơi có một tờ giấy đơn sơ hơn cả – không màu mè, chỉ là vài dòng ghi tay
CLB NGHỆ THUẬT-KHÔNG CẦN NĂNG KHIẾU,CHỈ CẦN TRÁI TIM BIẾT CẢM ᡣ𐭩ྀིྀི
Người phụ trách:Nhĩ Doanh(trưởng clb)
Lâm Nghiên Dương không phải họa sĩ. Cô cũng không nghĩ mình là người có tâm hồn nghệ thuật. Nhưng những năm tháng sống trong căn biệt thự trầm lặng, cô đã quen với việc vẽ những đường nét nguệch ngoạc vào vở – chỉ để giết thời gian, hoặc để giữ cho tâm trí không trôi đi quá xa
Lâm Nghiên Dương
Hmn…thôi vào clb nghệ thuật cũng được
Cô bước lên cầu thang khu K mà không nghĩ quá nhiều.
Căn phòng K209 – nơi đặt trụ sở của CLB Nghệ thuật học viện Tuệ An – nằm ở cuối hành lang. So với CLB thể thao ồn ào và bóng bẩy, nó có phần khiêm tốn và… hơi lộn xộn
Khi Lâm Nghiên Dương bước vào, đập vào mắt cô là một mảng màu hỗn độn – tường được dán đầy tranh, sàn nhà vương vãi giấy màu và bút lông, giữa phòng có một bộ trống, đàn piano và cả… thảm tập múa. Không gian tựa như vừa trải qua một cơn lốc nghệ thuật
Vương Nhĩ Doanh
Ủa, học sinh mới?
Vương Nhĩ Doanh
Muốn đăng kí hả??
Lâm Nghiên Dương
/Gật đầu/
Vương Nhĩ Doanh
là người đầu tiên trong khóa này tới đây luôn đó! Lạ ghê, CLB tụi anh toàn mấy người lập dị, ít ai dám bén mảng
Trương Hoàng Văn
Đó là người tao giới thiệu đó
Vương Nhĩ Doanh
Ồ từ bao giờ mắt nhìn người của mày tốt vậy
Vương Nhĩ Doanh
Nè nè vào ngồi đi nhóc
Vương Nhĩ Doanh
Anh là Nhĩ Doanh. Trưởng CLB
Lâm Nghiên Dương
Tôi là Lâm Nghiên Dương
Vương Nhĩ Doanh
Tên hay thật đó!
Vương Nhĩ Doanh
Clb chia làm 5 ban nhé
Vương Nhĩ Doanh
Ban vẽ – nơi của những kẻ sống với mùi sơn và màu nước.
Vương Nhĩ Doanh
Ban thiết kế hình ảnh – chỉnh ảnh, làm poster, dựng sân khấu, chuyên trị đồ họa.
Vương Nhĩ Doanh
Ban múa – sân khấu lớn, đèn spotlight, họ là linh hồn biểu diễn.
Vương Nhĩ Doanh
Ban nhạc – từ piano đến guitar, muốn gảy tim người khác thì vào đây.
Vương Nhĩ Doanh
Ban truyền thông – chụp ảnh, quay video, dựng hậu trường, lên nội dung sự kiện
Vương Nhĩ Doanh
Nói chung, dù nhóc có là người trầm lặng hay ồn ào, ở đây đều có một góc cho nhóc
Nghiên Dương im lặng, ngắm nhìn từng ban đang hoạt động trong phòng. Một cô gái đang căng người trên thanh múa, chàng trai khác gảy thử vài hợp âm đàn. Ở góc tường, vài học sinh đang miệt mài với tác phẩm của mình. Mọi thứ náo nhiệt, sống động, nhưng không hề xô bồ
Vương Nhĩ Doanh
Ban vẽ à?Ê khoan-
Cánh cửa phòng phía trong bật mở. Một bóng người bước ra
Tiếng bước chân nặng và dứt khoát. Một bóng người lướt qua vai cô, tiến thẳng vào bên trong, không thèm liếc ngang
Không ai trong phòng bất ngờ. Cậu ta là hội trưởng hội học sinh, nhưng cũng là thành viên kỳ cựu của CLB nghệ thuật, phụ trách mảng thiết kế hình ảnh – đặc biệt là phối cảnh sân khấu và ánh sáng biểu diễn
Vương Nhĩ Doanh
Làm gì mà căng dữ vậy ba?
Trần Nhan Kỳ
/Không trả lời/
Vương Nhĩ Doanh
“Chảnh chó”
Vương Nhĩ Doanh
Cứ ghi tên vào đây,tuyển thẳng luôn
Lâm Nghiên Dương
Không cần kiểm tra năng lực à?
Vương Nhĩ Doanh
Clb nghệ thuật không phải để tìm thiên tài. Ở đây tụi anh cần người thật sự cảm được cái đẹp
Nghiên Dương cầm bút, ghi ba chữ Lâm Nghiên Dương xuống, rồi chọn: Ban Vẽ
Vương Nhĩ Doanh
Oke xong rồi đó,mỗi ngày thứ 3,5 đến phòng này sinh hoạt clb nhé
Trần Anh Linh
Nhĩ Doanh,mày thấy con bé này hợp với hội học sinh không?
Trần Anh Linh
Trông kiểu vừa thông minh,quyết đoán,lại có tài năng đó
Trần Anh Linh
Phải không,Nhan Kỳ nhỉ?
Trần Anh Linh
Chẳng phải ban chấp hành đang tuyển người sao?
Trần Nhan Kỳ
Thế nào cũng được
Trần Anh Linh
Cái tên này
Trần Anh Linh
Phối hợp với người khác tí không được à
Trần Anh Linh
‘Đừng bị gương mặt lạnh tanh kia hù, thật ra cậu ấy chỉ… không thích giao tiếp thôi’
Vương Nhĩ Doanh
‘Cái tên gì đâu mà không thích giao tiếp,lúc nào cũng như tảng băng di động ấy,chả hiểu sao tôi lại chơi thân với tên đó được’
Trần Anh Linh
Mày nói lắm
Vương Nhĩ Doanh
Thì sao?chẳng phải cũng tốt hơn cái tảng băng di động kia à
Trần Anh Linh
Nè,đăng kí thì chiều nay đến phòng B107 nhé,phòng đăng kí ở đấy nhé
Lâm Nghiên Dương
Em sẽ cân nhắc
Trần Anh Linh
Ừ,nhưng không vào là tiếc đấy!
Trần Anh Linh
Ở hội học sinh cũng vui
Vương Nhĩ Doanh
“Vui cái l.ồn”
Lâm Nghiên Dương
Tôi xin phép đi trước
Vương Nhĩ Doanh
Ừ,hẹn gặp lại
Trần Nhan Kỳ
/ngồi im từ nãy đến giờ/
Buổi chiều ở học viện Tuệ An nhuốm ánh nắng vàng nhạt, những tán cây ngoài sân khẽ lay động, bóng in loang lổ trên hành lang lát đá. Lâm Nghiên Dương đứng trước phòng Hội học sinh – căn phòng gỗ lớn mang phong cách châu Âu cổ điển, cánh cửa khép hờ như che giấu một thế giới khác biệt bên trong
Căn phòng yên tĩnh. Một chiếc bàn dài, phía sau là bốn người,3 nam,1 nữ – đều mặc đồng phục học sinh học viện, chỉnh tề và toát ra khí chất không thể xem thường. Giữa họ là Trần Nhan Kỳ-hội trưởng hội học sinh
Vẫn là dáng vẻ ấy – lạnh nhạt, xa cách, như không thuộc về nơi nào trên thế giới này.Nghiên Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Cao Khương Triết
Tôi là Khương Triết,phỏng vấn đơn giản thôi,đừng căng thẳng,đầu tiên,giới thiệc sơ lược về bản thân nhé
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương. Lớp 10A1. Từng phụ trách truyền thông cho câu lạc bộ mỹ thuật ở cấp hai. Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện cấp trường. Biết sử dụng phần mềm thiết kế
Cao Khương Triết
Điểm số ổn, kỹ năng cũng tốt. Nhưng… tại sao bạn muốn vào ban chấp hành hội học sinh?
Lâm Nghiên Dương
Tôi không giỏi giao tiếp,nhưng tôi nghĩ tôi có khả năng xử lí và phát hiện ra vấn đề,cũng như là biết lắng nghe ý kiến,có kiến thức về tâm lý học,có thể lập và lên kể hoạch.Với những yếu tố đó,tôi muốn đóng góp sức lực của mình cho hội học sinh và học viện
Ngồi im nãy giờ, Trần Nhan Kỳ chợt ngẩng lên. Ánh mắt chạm thẳng vào cô
Trần Nhan Kỳ
Tại sao lại tự tin vào bản thân đến vậy?
Lần đầu tiên, họ nhìn nhau đủ lâu để nhận ra sự tồn tại của đối phương
Ánh mắt ấy – không vội vàng, không phán xét, chỉ như một mặt hồ đóng băng đang chờ xem ai dám bước qua
Lâm Nghiên Dương
Bởi vì chính ngôi trường này đã cho tôi cảm giác ấy,để tôi nhận ra được ưu và nhược điểm của bản thân
Tất cả 4 người đều im lặng
Ánh mắt của họ chạm nhau rồi lẳng lặng ghi chép gì đó
Trần Nhan Kỳ
Được rồi. Gửi email xác nhận sau. Ra ngoài chờ kết quả.
Khi cô bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại phía sau lưng, lòng không gợn sóng. Nhưng ở bên trong, Khương Triết khẽ nhướn mày, quay sang hỏi
Khi cô bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại phía sau lưng, lòng không gợn sóng. Nhưng ở bên trong, Khương Triết khẽ nhướn mày, quay sang hỏi
Cao Khương Triết
Mày đồng ý nhanh vậy?
Một giây ngắn ngủi, khóe môi cậu khẽ cong – rất mờ – rồi biến mất như chưa từng xuất hiện
Trần Nhan Kỳ
Thấy cô ấy hợp với vị trí chúng ta cần
chap 3
Trong những ngày học hè,cô đã dần quen hơn với mọi người
Cô đã gặp được những người bạn mới
Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ thú vị
Trong khoảng thời gian này,hội học sinh chưa có hoạt động gì nhiều nên vẫn khá nhàn rỗi
Vương Nhĩ Doanh
Alo đến đủ chưa vậy?
Vương Nhĩ Doanh
Anh Linh,điểm danh hộ tao
Trần Anh Linh
Việc gì cũng đến tay
Trần Anh Linh
Anh Linh,Nghiên Dương,Nhan Kỳ,Nhĩ Doanh,Vũ Đình,An An,Giai Tuệ,Hà Mai,Tú Diệp,Hoàng Văn,……14 người đủ rồi nhé
Vương Nhĩ Doanh
Oke cảm ơn
Vương Nhĩ Doanh
Còn nửa tháng nữa là sẽ tới khai giảng,clb chúng ta sẽ có những phần sau:
Vương Nhĩ Doanh
một bản hòa tấu nhạc cụ, một tiết mục múa và phần trình chiếu các tác phẩm thiết kế do chính các thành viên phụ trách
Mỗi người ngồi một góc tại phòng sinh hoạt clb nhưng đều đang đang chăm chú nghe Nhĩ Doanh
Vương Nhĩ Doanh
Nào nhìn lên bảng để phân công
Vương Nhĩ Doanh
Còn tôi điều hành chung nhé
Vương Nhĩ Doanh
Rõ hết chưa?
Trần Anh Linh
Ê khoan từ từ
Trần Anh Linh
Sao tao lại phải làm việc với cái tên ngáo kia?
Trương Hoàng Văn
Ê bảo ai ngáo?
Vương Nhĩ Doanh
Ban múa chẳng phải có mỗi 2 người à?
Trần Anh Linh
Để tao một mình cũng được
Vương Nhĩ Doanh
Tao đã tính toán rồi nhe,phải hai người mới gây sức hút được
Vương Nhĩ Doanh
Không thay đổi được
Trần Anh Linh
Ờm vậy trình diễn bài gì?
Vương Nhĩ Doanh
Tao cũng chưa biết,đang định hỏi ý kiến đây
Vương Nhĩ Doanh
Mọi người nghĩ bài gì sẽ hợp lý?
Tô An An
Tao thấy bài tháp rơi tự do cũng ổn á
Vương Nhĩ Doanh
Cũng được nhưng không hợp lắm
Vương Nhĩ Doanh
Cũng hay nhưng vẫn buồn
Vương Nhĩ Doanh
Bộ mấy người thất tình hay sao mà toàn chọn cái gì hết chơn vậy
Lâm Nghiên Dương
Bài Lục hải vi vương cũng hay á
Vương Nhĩ Doanh
Vậy chốt được rồi nhé
Vương Nhĩ Doanh
Từ mai sẽ luyện tập,giờ thì về đi
Trần Anh Linh
Bai,mai gặp lại nhé
Chiều Thượng Hải vào thu, nắng nhạt dần như được lọc qua tấm kính mỏng, để lại một thứ ánh sáng ấm áp nhưng không quá gay gắt. Trong sân trường, lá cây bắt đầu ngả sang màu vàng nhạt, những tán bạch quả run rẩy trong làn gió đầu mùa
Cô không để ý nhiều đến việc ai đi trước, chỉ một mình men theo hành lang dài rồi vòng xuống sân trước. Từ đằng xa, một bóng người quen thuộc đập vào mắt cô
Nhĩ Doanh đang ngồi nửa người lên bức tường thấp gần cổng trường, chân lơ lửng đong đưa, trên tay là lon nước ngọt đã uống gần hết. Cậu ta vẫy vẫy tay khi nhìn thấy cô
Vương Nhĩ Doanh
Dương Dương!về hả?
Vương Nhĩ Doanh
Về vui vẻ nhé
Cô lên chiếc ferrari bạc trở về căn biệt thự nơi cô sống cùng ông bà
Căn biệt thự không mang vẻ hiện đại nhưng vẫn xa hoa,lộng lẫy.Nó mang một nét cổ kính,khu vườn rộng rãi nơi cô hay ngồi uống trà với ông bà vào những buổi chiều tà
Bước vào trong, cô cảm nhận ngay không khí quen thuộc, dịu dàng và ấm áp từ những người thân trong gia đình. Ông bà cô đang ngồi trong phòng khách, trò chuyện cùng nhau như mọi ngày. Bà cô, một người phụ nữ cao quý và duyên dáng, nhìn thấy cô liền mỉm cười dịu dàng
Lâm Nghiên Dương
Chào ông bà cháu về ạ!
Bà Lâm
Dương Dương về rồi à con
Ông cô, một người đàn ông trung niên, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng đầy uy nghiêm, cũng đưa mắt nhìn cô
Ông Lâm
Học tốt không?có khó không?
Lâm Nghiên Dương
Vẫn ổn, ông ạ. Chỉ là trường mới, nhiều điều lạ lẫm. Nhưng con nghĩ sẽ quen dần thôi
Ông Lâm
Ừ, tốt. Đừng để bản thân quá căng thẳng. Dù sao thì, học cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Hãy nhớ rằng gia đình luôn là chỗ dựa vững vàng nhất
Bà Lâm
Con có gặp ai đặc biệt không? Nghe nói trường này là nơi nhiều người tài giỏi lắm, chắc con cũng đã bắt đầu hòa nhập được một chút?
Lâm Nghiên Dương
Cũng có vài bạn khá thú vị. Một trong số đó là trưởng CLB Nghệ Thuật, Nhĩ Doanh, rất vui tính và dễ gần
Lâm Nghiên Dương
Còn có một vài người bạn khác nữa, nhưng con nghĩ là mình vẫn chưa thực sự hiểu hết về họ
Bà Lâm
Dương Dương, con là người thông minh, có bản lĩnh. Nhưng đừng quên rằng, trong cuộc sống này, mỗi người đều có những câu chuyện riêng. Chỉ cần con sống thật với chính mình, mọi thứ sẽ ổn thôi
Ông Lâm
Chúng ta không phải là người của sự xô bồ, nhưng con phải nhớ, nhà họ Lâm chúng ta không bao giờ thiếu sự kiên định và lòng dũng cảm. Con là một phần trong đó. Đừng để bất kỳ ai làm con thay đổi
Lâm Nghiên Dương không nói gì thêm, chỉ im lặng lắng nghe lời nhắc nhở từ ông bà. Cô cảm thấy ấm lòng khi được trở về bên gia đình, nơi luôn là điểm tựa vững vàng cho cô. Dù ngoài kia có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu người lạ lẫm, thì ở đây, cô luôn có một nơi để trở về, một nơi không bao giờ khiến cô cảm thấy đơn độc,đấy chỉ là sau khi cha mẹ cô qua đời
Bà Lâm
Đi tắm rửa đi, con mệt rồi thì nghỉ ngơi chút đi nhé
Lâm Nghiên Dương
/Lên phòng/
Vương Nhĩ Doanh
Bên múa, nhớ tập thêm động tác chuyển cảnh nhé, bị lệch nửa nhịp rồi!
Vương Nhĩ Doanh
Bên nhạc đâu rồi?
Vương Nhĩ Doanh
Mấy người đang đánh nhau với âm nhạc đấy à
Lâm Nghiên Dương ngồi ở góc phòng, bên chiếc bàn nhỏ chất đầy giấy vẽ, màu nước và máy tính bảng
Ngày hôm đó, buổi tập luyện của CLB Nghệ thuật kéo dài đến gần tối. Các thành viên đều đã mệt mỏi nhưng rất hào hứng. Cô và Trần Nhan Kỳ làm việc trong im lặng
Lâm Nghiên Dương
Anh nghĩ về bố cục của tác phẩm có ổn không?
Trần Nhan Kỳ
Ổn. Đơn giản nhưng rõ ràng
Nghiên Dương quay lại bàn làm việc, chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ trên tác phẩm. Mỗi lần cô mải mê làm việc,anh lại lặng lẽ nhìn về phía cô, đôi khi là chỉ nhìn chằm chằm vào những bước tay tỉ mỉ của cô trên giấy vẽ
Từ đầu đến giờ, lần đầu tiên cô không cảm thấy khó khăn trong việc hợp tác với một người như vậy. Nhan Kỳ không hề vội vã, không thúc ép, chỉ làm việc theo cách của mình, để rồi hai người mỗi người một công việc, nhưng không có chút bất hòa nào
Khi buổi tập của CLB kết thúc, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm và thỏa mãn với những gì mình đã làm được
Vương Nhĩ Doanh
Rồi dừng ở đây thôi,mọi người cố gắng rồi
Vương Nhĩ Doanh
Nhận xét chung he
Vương Nhĩ Doanh
Về phần múa thì cũng tương đối,biên được 1/3 rồi,nhưng hai người cần hợp tác tốt với nhau hơn nữa nhé
Trần Anh Linh
hợp tác với tên này khó chết đi được
Trương Hoàng Văn
Mày mới là đứa không chịu hợp tác á
Vương Nhĩ Doanh
Thôi,hai cái người này
Vương Nhĩ Doanh
Suốt ngày cãi nhau
Vương Nhĩ Doanh
Về phần nhạc thì…thật sự chưa ổn lắm,rời rạc,hỗn loạn,cần luyện tập thêm
Đinh Tú Diệp
Nè Nghiên Dương,thấy thế nào?chị thấy ổn mà,rõ là tên đó không biết cảm âm còn nói
Lâm Nghiên Dương
Em thấy cũng không quá tệ như cậu ta nói
Nghiêm Giai Tuệ
Nghe gì chưa?
Nghiêm Giai Tuệ
Người đẹp lên tiếng rồi thì im mẹ mồm vào
Vương Nhĩ Doanh
À còn phần giới thiệu tác phẩm nữa,tôi thấy bố cục của mọi người khá ổn,phần ánh đèn,chỉnh sửa cũng đang khá ổn áp rồi
Vương Nhĩ Doanh
Giờ chỉ còn thực hiện tác phẩm và chỉnh sửa nữa là xong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play