[ĐN Tokyo Revengers] Màn Kịch Lớn
Mở đầu: Rời đi
“Monoa, tao không ngờ mày lại câu kết với đám tội phạm nguy hiểm và hèn mọn như thế!”
“Từ bây giờ, mày chính thức bị đuổi khỏi nơi này!”
Dinh thự nhà Mikimo chiều hôm ấy như có ai dội lửa vào đầu của tất cả mọi người trừ cô.
Những tiếng chửi mắng, đổ vỡ, cãi nhau um sùm, nhưng cô thì chỉ đứng lặng ở một góc nhà cùng người anh trai Aizen của mình.
Aizen Mikimo
//Châm điếu// Mày thực sự không quan tâm luôn à em?
Monoa Mikimo
//Bật lửa cho gã// Em tò mò thôi, anh biết tính em xưa nay luôn vậy mà.
Aizen Mikimo
//Thở dài, phì phèo khói thuốc// Nếu đã bị đuổi rồi, sao không nói với anh mày nốt một câu tạm biệt nhỉ?
Monoa Mikimo
Muốn em nói sự thật à…
Cô nhìn ra chiếc vali đang được người hầu để sẵn ở hiên nhà như một tín hiệu chuẩn bị rời đi.
Monoa Mikimo
//Thì thầm vào tai gã// Giết hết đám “Quạ già” của nhà anh đi - cả ông già nữa, tín ngưỡng quái dị của họ sẽ khiến nơi này sụp đổ hoàn toàn trong nhanh chóng.
Aizen Mikimo
//Liếc nhìn em gái mình, cười khẩy// Tưởng thân yêu lắm, hoá ra mày vẫn thế.
Aizen Mikimo
Không muốn chơi đùa thêm chút à?
Monoa Mikimo
//Lắc đầu// Chán rồi.
Aizen Mikimo
Ha, mày thật là…!
Aizen Mikimo
//Hít thở sâu// Haiz…Thôi biến đi, tao sẽ xem xét sau. Đằng nào thì tao cũng là cháu đích tôn mà, cái ghế đó sẽ thuộc về tao thôi~
Monoa Mikimo
//Rời đi// Đừng mất cảnh giác với “Funora” đấy, em sẽ chờ tin tốt.
Aizen Mikimo
//Gật đầu// Lo thừa.
Aizen Mikimo
“Thật là, cách nhau mấy tuổi mà nó quay mình như chong chóng vậy…Đáng lẽ nên lôi cổ nó lên nắm quyền, giờ thì chậm mất rồi.”
Aizen Mikimo
“Tốt nhất là đừng chết, gái ạ. Tao cũng sẽ chờ tin tốt từ mày.”
Aizen là kẻ thông minh, nhưng so với Monoa thì vẫn là có phần nào thua kém. Gã ghen tỵ với cái đầu lạnh của em gái mình, nhưng dù vậy thì vẫn thương cô vì cô chính là người thân nhất với gã, và vì gã đã hứa với người mẹ quá cố của mình như vậy.
- Tên: Monoa Mikimo
- Tuổi: 24
- Thân thế: Xuất thân là người con thứ của Suzui Mikimo - người đứng đầu gia tộc Mikimo hiện tại, nhưng đã bị đuổi khỏi nơi này vì câu kết và làm việc cho tổ chức tội phạm [Phạm Thiên] - lối sống hoàn toàn ngược lại với chân lý của gia tộc Mikimo.
- Tính cách: Điềm tĩnh trong mọi việc (nếu nói đúng hơn thì là vô cảm), ghét bị dính vào drama, cũng không hề thích nắm lấy quyền lực hay trở thành một kẻ đứng đầu.
- Điểm mạnh: Ám sát, gián điệp ngầm
- Điểm yếu: đánh cận chiến, sức bền bỉ thể chất
- Tên: Aizen Mikimo
- Tuổi: 28
- Thân thế: Con cả của nhà Mikimo, theo chân cha mình làm ăn và cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật kinh doanh. Trước sự rời đi đột ngột của em gái, tuy căn bản gã cũng không quá lo lắng về những thế lực sẽ tiếp cận gia đình, nhưng vẫn phần nào lo cho em gái của mình.
- Tính cách: Nhìn đời bằng nửa con mắt, hờ hững, chỉ nghiêm túc khi thực sự cần, thích nhìn người khác như một “con mồi” hoặc “đồ chơi”.
- Điểm mạnh: Ăn nói, làm ăn kinh doanh, chiến lược kinh doanh
- Điểm yếu: Người mẹ quá cố của mình, bị hội đồng.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
1. Tối muộn
Trong một căn cứ lớn, tối đèn.
Haitani Ran
Monoa, thêm một móng tay nữa.
Dưới ánh đèn loá mập mờ, tiếng hét thất thanh của tên phản bội bị chặn lại bởi mũi giày nhọn của Haitani Ran.
Haitani Ran
//Chì chiết// Lô hàng bị thiếu, thuốc súng bị mất cắp, mày làm việc thì cũng nên biết tới hậu quả này chứ nhỉ~?
Tên bị tra khảo gần như sắp bật khóc, hắn giãy giụa với tay chân bị trói trên ghế.
Monoa Mikimo
//Kề dao vào cổ hắn// Muốn sống thì im mồm vào.
Xung quanh Ran và Monoa là những kẻ tuỳ tung, tay sai khác vẫn đang ngóng nhìn hai người “xẻ thịt” con chuột nhắt kia từ từ.
Haitani Ran
//Bỏ giày ra, chĩa súng// Có nói không, tao cho mày cơ hội cuối?
Nhân vật phụ
“L-làm ơn, tôi…tôi nói!”
Haitani Ran
//Lui xuống// Hừ! Nói nhanh đi.
Hắn run rẩy kể tên những kẻ hắn làm thuê cho với khuôn miệng méo xệch, hàm răng đã gãy và lưỡi suýt bị Monoa rạch ra.
Monoa Mikimo
//Ghi chú lại// Hết chưa?
Nhân vật phụ
“//Gật đầu// R-rồi, đó là tất cả thông tin tôi có!-”
Monoa Mikimo
//Lấy súng bắn// Thế thì xong chuyện.
Haitani Ran
//Châm thuốc// Nhanh gọn quá nhỉ, Monoa?
Monoa Mikimo
//Đặt tờ ghi chú xuống bàn// Đây là toàn bộ thông tin quan trọng, anh Haitani.
Monoa Mikimo
//Quay mặt ra đám tuỳ tùng// Không dọn xác đi à?
Bọn đàn em ở xung quanh cô liền cúi đầu nhanh rồi đem hắn ra bên ngoài căn cứ, hai người khác dọn dẹp hiện trường.
Haitani Ran
//Đưa cô gói thuốc// Làm tí không?
Monoa Mikimo
Tôi không hút thuốc, chết sớm.
Haitani Ran
Lạnh lùng quá vậy ta…
Haitani Ran
//Cất gói thuốc vào túi quần// Không còn việc gì làm nữa, giải tán!
Những kẻ còn lại dần tản ra, căn cứ bây giờ chỉ còn một vài người.
Monoa Mikimo
//Cất đồ nghề của mình, chuẩn bị đi về//
Osaki Yumi
Anh Ran, anh có muốn đi đâu chơi không~ //Nắm lấy cánh tay Ran, tỏ vẻ dễ thương//
Haitani Ran
//Xoa đầu Osaki// Để tôi dẫn em đi chơi nhé?
Osaki Yumi, cũng là một kẻ đã theo chân Haitani Ran từ lâu, còn lâu hơn cả cô. Cô ta cũng là một trong ba người thân cận nhất với gã, có lẽ là thân hơn hai người còn lại (Monoa và Tsukimo) vì đã trèo lên giường gã mấy lần rồi, tưởng như tình nhân vậy.
Haitani Ran
//Đi ra ngoài cùng Osaki// Monoa, Tsukimo, nhớ khoá cửa chặt vào đấy.
Monoa Mikimo
//Gật đầu// Tôi biết rồi.
Tsukimo Saganeki
Tuân lệnh.
Hai người kia đi ra ngoài, để lại cô và anh trong im lặng.
Tsukimo Saganeki
//Thở dài// Con ả đấy như con rắn độc.
Monoa Mikimo
Đừng nói đồng nghiệp như vậy chứ.
Tsukimo Saganeki
//Tiến gần tới chỗ cô// Nhưng mày cũng thấy thế đúng không, M?
Monoa Mikimo
Không ý kiến, tôi không quan tâm ả.
Tsukimo Saganeki
Ha, gì vậy chứ…
Tsukimo Saganeki
Mà thôi, đằng nào cũng muộn rồi.
Tsukimo Saganeki
Cần tao lái hộ về nhà không?
Monoa Mikimo
Lái qua căn cứ chính của Phạm Thiên được không? Tôi cần qua đấy đưa vài thứ cho họ.
Tsukimo Saganeki
//Gật đầu// Đi.
Hai người đi ra chỗ để xe, Tsukimo lái xe tới một căn biệt thự rộng rãi và đầy an ninh.
Nhân vật phụ
“Mời anh xuất trình- Tsukimo và Monoa?”
Nhưng đám bảo vệ đã quá quen mặt hai người. Phải thôi, “shipper” riêng của Ran mà.
Nhân vật phụ
“//Mở cổng// Vào đi vào đi!”
Monoa Mikimo
//Ngả người ra sau ghế// Làm người quen của mấy đám này đúng là tiện thật đấy.
Tsukimo Saganeki
Người ta luôn đề cao chữ “quyền” hơn “tiền” là vì thế đấy.
Monoa Mikimo
//Gật đầu// Ừm.
Tsukimo đỗ xe trước sân của căn biệt thự. Monoa xuống xe, tiến tới cửa chính của căn biệt thự mà gõ cửa, bấm chuông.
Sau một lúc - suýt khiến cô mất kiên nhẫn - đã có người ra mở cửa.
Một gã đàn ông với mái tóc dài hồng nhạt, trên tay vẫn đang cầm thanh takana - có lẽ là mới tập luyện xong.
Monoa Mikimo
//Cúi đầu chào// Chào buổi tối, ngài Sanzu.
Sanzu Haruchiyo
Thằng Ran lại bắt mày đi giao hàng nữa đấy à, nó thiếu nhân lực đến thế á?
Monoa Mikimo
//Lắc đầu// Tôi chịu ạ.
Monoa Mikimo
//Đưa cho Sanzu một tập hồ sơ và tài liệu// Chúng tôi đã tra khảo được toàn bộ thông tin cần thiết từ con tin bắt được, mong ngài đem cái này cho ngài Kokonoi hoặc Takeomi.
Sanzu Haruchiyo
//Cầm lấy// Ờ, xin nhé!
Sanzu Haruchiyo
Mà vào chơi tí không? Tao đang chán chết đây!
Monoa Mikimo
Tôi có được phép không?
Cô thực ra chỉ để hỏi cho chắc ăn thôi.
Sanzu Haruchiyo
//Dùng kiếm rạch rách da cánh tay người phụ nữ đứng trước mặt//
Nhân vật phụ
“AA! Tôi xin lỗi!”
Sanzu Haruchiyo
Suỵt…//Nhỏ giọng// Đừng có tưởng là làm ấm giường thằng Rindou thì muốn vào đây lúc nào cũng được nhé? Đéo được mời thì cút về!
Nhân vật phụ
“V-vâng, tôi biết rồi!”
Sanzu Haruchiyo
Hả? Tao mời vào thì cứ vào đê!
Monoa Mikimo
//Gật đầu// Cảm ơn ngài.
Cô cũng đã vào nơi này 2-3 lần rồi, nhưng lúc đó là để cùng Ran bàn chuyện làm ăn với đối tác.
Monoa Mikimo
//Nhắn tin cho Tsukimo// “Về trước đi, tôi ở đây thêm chút nữa.”
Tsukimo Saganeki
//Nhận tin nhắn, liền lái xe đi về//
Phòng khách vẫn sang trọng, nhưng lại thiếu đi chút sức sống, có lẽ là do không có ai ở đây.
Sanzu Haruchiyo
//Vẻ bực tức, nói chuyện với cô// Được mấy hôm nghỉ làm ngon nghẻ thì Rindou và con tình nhân chó chết của nó lại dí nhau đúng lúc tao định đi ngủ, nên bây giờ tao phải đi tập kiếm để có gì chém chết cả lũ chúng nó!
Monoa Mikimo
//Lấy từ trong túi một hộp nhỏ// Ngài có thể dùng cái này để bịt tai vào, tôi không lấy tiền đâu.
Sanzu Haruchiyo
//Cầm lấy cái hộp// Chứ bình thường mày lấy hả?
Monoa Mikimo
//Gật đầu// Ít nhất là với ngài Haitani, tôi vẫn thường lấy chút ít.
Sanzu Haruchiyo
//Cười đùa// Haha, giàu gớm!
Hắn dẫn cô lên một căn phòng lớn, trong đó có một vài thiết bị và mục tiêu cho những buổi luyện tập.
Monoa nhìn qua những vết chém trên từng mục tiêu, cô hiểu ngay sự bực tức của Sanzu đã đạt tới điểm nào…
Sanzu Haruchiyo
//Chỉ vào cái ghế gần đó// Ngồi đó coi tao tập cũng được, chỉ là tao chán nên đang cần người nói chuyện thôi.
Monoa Mikimo
//Đi tới và ngồi xuống// Cũng được, tôi cũng mới bị đuổi ra khỏi nhà nên đang chán.
Sanzu Haruchiyo
Có cả vụ đó luôn à…
Hai người nói chuyện với nhau cả giờ đồng hồ, cho tới khi tay của Sanzu đã có thêm hai vết rỉ máu mới - chút lỗi kĩ năng khi luyện tập thôi.
Sanzu Haruchiyo
//Bỏ kiếm xuống// Monoa, lấy tao cái băng gạc sau lưng đi.
Cô đưa cho Sanzu hai chiếc băng gạc cùng cồn rồi ngồi xuống nền đất đối diện với hắn.
Sanzu Haruchiyo
//Vừa băng bó vừa nói// Mà chớ, nãy giờ toàn tao nói mày nghe không. Sao mày không kể cái quái gì hết vậy?
Monoa Mikimo
//Ngạc nhiên// Được hả?
Sanzu Haruchiyo
Đụt vãi, thề…
Sanzu Haruchiyo
“Thế mà ‘ai đó’ vẫn có cảm tình được mới chịu!”
Monoa Mikimo
Tôi tưởng ngài không có hứng thú với mấy chuyện nhảm nhí của tôi thôi.
Sanzu Haruchiyo
Không kể thì sao tao biết nhảm hay không??
Monoa Mikimo
//Gật đầu// Thế ngài muốn nghe chuyện gì trước?
Sanzu Haruchiyo
Nãy mày kêu là bị đuổi ra khỏi nhà ấy, kể chi tiết thêm đi!
Monoa Mikimo
Gia tộc tôi ấy mà, bọn người đấy trong đầu chỉ có kinh doanh chứ không có gì khác. Sau hơn 2 năm thì mấy người đó - cụ thể là ông già nhà tôi - phát hiện ra tôi làm việc dưới trướng ngài Haitani. Và để bịt miệng tất cả, ông già đã quyết định đuổi tôi ra khỏi nhà.
Sanzu Haruchiyo
Kỳ thú dữ vậy?
Monoa Mikimo
//Gật đầu// Mà thực ra tôi nghĩ là đám “Quạ già” của gia tộc nhà tôi thể nào cũng sẽ làm ăn với các người thôi. Dưới con mắt của doanh nhân, chúng sinh như nhau cả.
Sanzu Haruchiyo
//Phì cười// Đúng là đám dở người thật.
Sanzu Haruchiyo
Còn gì nữa không? Hay như thế là hết rồi?
Monoa Mikimo
Hở? À ờm…Anh trai tôi sắp lên nắm quyền gia tộc, nên chắc là sau một khoảng thời gian nữa thì tôi sẽ lại trở về chỗ đó ấy mà.
Sanzu Haruchiyo
Anh trai? Mày có anh trai nữa hả?
Monoa Mikimo
//Gật đầu// Trừ ngài ra thì thực ra mọi người biết hết rồi. Hôm đó anh ấy lái xe đưa tôi qua đây, mà lúc đó ngài đi công tác nên không biết ấy mà.
Sanzu Haruchiyo
//Cạn lời// ….
Sanzu Haruchiyo
//Đứng dậy, gãi đầu// Nói thế thì chịu rồi.
Sanzu Haruchiyo
Thôi, muộn rồi thì về đi.
Hai người xuống tầng, cùng lúc đó bắt gặp Mikey đang đe doạ tình nhân của Rindou ngoài cửa phòng.
Sano Manjirou
Tao đạp mày ngã cầu thang giờ con ả kia?
Sanzu Haruchiyo
Mikey? Chuyện gì đấy?
Sano Manjirou
//Quay đầu// Sanzu? Và cả cái con nhỏ cấp dưới của Ran? Giờ đẹp đấy, nhờ hai chúng mày lôi con ả này ra ngoài dùm tao, rên rỉ như sắp chết ở phòng bên cạnh làm tao đéo ngủ được đây.
Monoa Mikimo
//Cúi đầu// Tuân lệnh.
Sanzu Haruchiyo
//Cười với vẻ mệt mỏi// Hoá ra mày cũng bị hai con chó này làm ồn à? Thế thì cộng một lý do để tao xử trảm rồi đây.
Monoa Mikimo
“Nghe vẻ là cáu lắm rồi…”
Monoa Mikimo
//Lôi cô tình nhân đi// Về thôi nào em gái, ân ái thế đủ rồi.
Nhân vật phụ
“T-thả ra đi, tôi tự đi được!”
Monoa Mikimo
//Thả tay, khiến ả lăn vài bậc//
Nhân vật phụ
//Đứng dậy mệt mỏi, chạy ra ngoài mất hút//
Monoa Mikimo
Wow, chạy nhanh quá…
Sanzu Haruchiyo
//Đập cửa phòng Rindou// Mày có ra đây không, làm tao với Mikey mất ngủ mấy tiếng mà không có câu xin lỗi nào à?!
Sano Manjirou
Sanzu, tránh ra.
Sano Manjirou
//Đập cửa phòng mở tung//
Sanzu Haruchiyo
Vãi, nét căng!
Diễn biến sau đó, Monoa không biết, chỉ cần biết là sẽ có người nằm viện là đủ rồi.
Monoa Mikimo
//Ra ngoài hiên nhà, gặp Ran//
Gã vẫn còn ăn mặc chỉn chu, mặt không có vết son và trên người cũng không có mùi nước hoa nào, khác với dáng vẻ đi chơi với Osaki thường ngày của gã.
Haitani Ran
Monoa? Sao giờ này vẫn còn ở đây?
Monoa Mikimo
//Chỉ tay lên trên tầng// Em trai anh sắp đi bán muối rồi kìa, anh muốn coi phim hay thì vào coi. Tôi xin phép về, chào anh Haitani.
Haitani Ran
//Nhìn vào trong nhà//
Haitani Ran
//Nói vọng// Sanzu, Mikey, chúng mày làm gì đấy??
Sanzu Haruchiyo
//Lôi cổ Rindou thì nghe thấy tiếng Ran gọi// Thằng em mày bố láo bố toét đây!
Haitani Rindou
//Vùng vẫy// Thả thằng bố mày ra, đấm nát họng giờ!
Sanzu Haruchiyo
Còn cãi được à-!
Haitani Ran
//Chạy lên đứng hóng// Ờm….
Haitani Ran
//Lùi vài bước// Chúng mày đừng đánh em nó chết là được, nhập viện đủ rồi…
Monoa Mikimo
//Mở cửa nhà, ngáp ngắn ngáp dài// Tối nào bên đó cũng loạn như thế à…
Monoa Mikimo
Haiz, kệ vậy.
2. Làm việc
Monoa đi làm vào ngày hôm sau với vẻ bình thản thường thấy, vì hôm nay có khá nhiều việc phải hoàn thành nên cô cũng không tính nấn ná lâu ở căn cứ làm gì.
Monoa Mikimo
//Tháo dây an toàn// Lái xe cho kỹ.
Cô trèo ra đằng sau chiếc xe đang chạy với tốc độ cao rồi mở mui xe lên.
Monoa Mikimo
//Trèo lên mui xe, tháo chốt an toàn của súng//
Những tiếng súng liên tục vang lên trên con đường vắng người, hàng chục tên đang đuổi theu sau bị thương và văng ra khỏi xe, có lẽ sẽ chết vì mất máu thôi.
Monoa Mikimo
Dai dẳng thế…
Monoa Mikimo
//Trèo xuống lấy lựu đạn, kích nổ rồi chờ//
Nhân vật phụ
“Này, sao con ả kia không ném lựu đạn, tính chết à hahaha!”
Cô đột ngột ném thẳng bom vào cửa kính của tên đầu đàn.
Tiếng lựu đạn nổ vang khắp đường hầm trống trải, khói bụi mù mịt.
Monoa Mikimo
//Xem từ ống nhòm// Để coi…
Sau khi đã kiểm tra xong, cô xác nhận với tên đang lái xe.
Monoa Mikimo
//Trèo xuống// Được rồi, dừng xe đi.
Cô xuống xe rồi cẩn thận đi tới phía chúng để kiểm tra, lục lọi từng con xe, cơ thể một.
Tên tay sai kia đi đằng sau cô để giúp cô tìm thông tin.
Monoa Mikimo
//Cầm lấy một máy ghi âm nhỏ// Hmm?
“Đứa nào lấy được đầu của một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên, tao sẽ thường cho 1 triệu Yên!”
Monoa Mikimo
//Cất đi// Chiến lợi phẩm hậu hĩnh đấy, tôi biết chủ nhân của giọng nói đó là ai rồi.
Tên tay sai không nói gì, chỉ gật gù rồi chở cô về, để lại cả một cảnh tượng kinh hoàng ở nơi đó.
Nhân vật phụ
“//Bắt tay Monoa// Giao dịch thành công, lần sau lại mua hàng chỗ chúng tôi nữa nhé~!”
Monoa Mikimo
Nếu các người làm ăn ổn thoả thì không cớ gì vải chuyển đối tác cả.
Monoa Mikimo
Cứ hoàn thành tốt công việc của mình đi, trái ngọt rồi sẽ tới thôi.
Cô cùng đám người nâng dỡ và chở vũ khí về căn cứ.
Cô mở cửa căn cứ với đồ nghề của mình, lần này không phải tra khảo.
Haitani Ran
Về sớm hơn tao tưởng đó, Monoa!
Monoa Mikimo
Nhanh gọn là phong cách của tôi.
Haitani Ran
Mà khoan, sao chỗ hông của mày lại có máu kìa?
Monoa Mikimo
Hở? //Nhìn lại bản thân// Sao lại có máu-
Thôi chết, cô sơ suất rồi.
Monoa Mikimo
//Chạy đi lấy băng gạc// Đợi tôi chút.
Haitani Ran
//Chạy theo// Ê, vụ gì vậy?!
Gã nhìn cô cởi bỏ lớp áo sơ mi nửa chừng, để lộ phần hông nhuốm máu cùng vết thương hở trông có vẻ nghiêm trọng.
Haitani Ran
Vết thương lớn vậy mà sao mày vẫn vác được xác về chỗ này thế?
Monoa Mikimo
//Lắc đầu, mặt vẫn bình thản// Không phải, vốn dĩ chỉ là vết đâm nông thôi, độc làm da tôi rách ra nhiều hơn.
Sắc mặt của gã có hơi hoảng.
Haitani Ran
Này, có cần gọi bác sĩ hay gì đấy không?-
Monoa Mikimo
Không, kệ tôi đi, mấy cái này tôi tự làm được.
Tuy nhà Mikimo thiên về kinh doanh, nhưng Monoa lại học Y nên kiến thức y khoa với cô có lẽ là đã quá đủ cho mấy trường hợp như này. Không những thế, cô còn mua sẵn một đống dụng cụ, thuốc than để phòng cho mấy lúc bị dính độc không hay.
Ran chăm chú nhìn cô làm sạch và ngăn vết thương rộng ra thêm, đôi khi vẫn hỏi gã để lấy hộ vài dụng cụ cần.
Monoa Mikimo
//Chìa tay ra// Tôi xin cuốn chỉ.
Haitani Ran
Mày định khâu vết thương à?
Monoa Mikimo
Bị đâm mà không khâu lại thì ngu lắm, nên cho tôi xin, nhanh nhanh.
Haitani Ran
À ừ, đây…//Đưa cô cuộn chỉ//
Haitani Ran
Mày không thấy…đau à, hay xót gì đó? Ý tao là, trông vết đó thảm vãi.
Monoa Mikimo
//Gật đầu, khẩu lại vết thương// Tất nhiên là đau, đau buốt cả người. Nhưng tôi không thích để lộ sự đau đớn cho người khác, dễ bị nhắm vào lắm.
Haitani Ran
//Gật gù// Hiểu rồi…
Tsukimo Saganeki
Ngài Haitani, bọn nó mang người tới rồi. //Ngó vào//
Haitani Ran
//Giật mình quay ra đằng sau// Chậc, đừng có tự nhiên hét lên thế!
Tsukimo Saganeki
Xin lỗi xin lỗi, tôi đi ra ngoài ngay.
Ran và Monoa cùng nhanh chóng đi vào phòng tra khảo.
Như đã nói, đây không hẳn là tra khảo, mà thực sự là mổ xẻ người hẳn ra.
Monoa Mikimo
//Đeo khẩu trang và găng tay// Mấy người nói là trong người nó thực sự có một cái điện thoại?
Nhân vật phụ
“Tôi chắc chắn! Khi chúng tôi gọi điện cho hắn, bụng hắn đã ‘rung lên’ và chúng tôi nhìn được hẳn ánh sáng phát lên từ trong đó!”
Vài người khác lùi lại vì không thực sự muốn xem
Osaki Yumi
//Tới gần Ran// Nghe đáng sợ quá, anh Ran không sợ sao ạ?
Haitani Ran
//Mỉm cười// Sống lâu thì tự khắc sẽ thấy thường thôi.
Monoa Mikimo
“Đang giờ làm việc mà trời…”
Cô không quan tâm nếu 2 người này chim chuột lúc khác, nhưng lúc cô đang cần tập trung thì lại bắt đầu líu lo với nhau.
Monoa Mikimo
Tất cả im lặng nào, để tôi làm việc.
Osaki Yumi
Hừ! //Làu nhàu//
Cô bắt đầu cẩn trọng m.ổ bụng người kia, lưỡi dao mổ cắt xuyên từng miếng da rồi cuối cùng để lộ lấy n.ội t.ạng đỏ tươi, đẫm máu.
Bên trong thực sự có điện thoại.
Monoa Mikimo
Chà…Đúng là bọn điên.
Cô cẩn thận gắp lấy chiếc điện thoại rồi để cạnh bàn mổ, dù gì thì cũng phải thật cẩn trọng, đây là một con tin có nhiều thông tin chưa được khai ra.
Monoa Mikimo
//Ngó quanh// Osaki, vào bên kia lấy cho tôi mấy cuốn chỉ được không?
Osaki Yumi
Hả? Mắc gì tao phải làm?
Haitani Ran
//Vỗ nhẹ vào vai ả// Thôi em, dù gì đây cũng là việc quan trọng, giúp tí không có vấn đề gì cả đâu.
Osaki Yumi
Hừm, nể mặt ‘sếp’ nên tao mới lấy đó.
Haitani Ran
“Chậc…Hỏi có tí chuyện mà cũng kiêu tới vậy…”
Monoa Mikimo
//Thở dài// Anh Haitani, anh nên lấy chiếc điện thoại rồi kiềm tra tài liệu trong đó đi, càng sớm càng tốt.
Mọi chuyện còn lại cứ thế diễn ra trong im lặng, và cuối cùng là hình ảnh Monoa không tiếc mạng người, lôi cổ chính tên mới bị cô m.ổ x.ẻ mà vứt cho đám tay sai tra hỏi.
Dạo gần đây, Haitani Ran đã không còn có hứng thú với ả Osaki, nhưng thay vì thế lại có một cảm tình khó hiểu với Monoa
Dù cho bên ngoài vẫn mang vẻ hào hoa thường ngày, nhưng gã cũng chẳng thích gì việc luôn bị đeo bám như thế.
Gã không thích những sự gò bó như thế này.
Lần đi chơi trước, gã cũng cố né ả, thực sự chỉ muốn về lại Phạm Thiên sớm nhất có thể nên mới vô tình gặp ngay Moana trước cửa.
Sanzu Haruchiyo
//Ngả người xuống sofa//
Sanzu Haruchiyo
Đấm thằng em mày sướng vãi chó!
Haitani Ran
Hành thằng em tao gớm thế thì chịu hẳn.
Sanzu Haruchiyo
//Quàng vai Ran// Không nói chuyện đó nữa!
Sanzu Haruchiyo
//Thì thầm// Thế…mày với nhỏ đó thế nào?
Sanzu Haruchiyo
Tao cáu nha! ‘M’ của mày chứ ai!
Haitani Ran
//Gãi đầu// Vẫn…chắc là không có tiến triển gì…
Sanzu Haruchiyo
//Vuốt mặt chán nản// Lạy!
Sanzu Haruchiyo
Thế mày cứ thế mà không bước tiếp với con nhỏ Monoa đó à? Tao thấy nó làm việc cho Phạm Thiên cũng tốt đấy chớ~!
Haitani Ran
Chậc…Ý là thực sự là tao có cảm tình với Monoa, nhưng tao cũng…không có chắc chắn lắm ấy, khả năng cao thể nào cũng bị từ chối thôi-
Sanzu Haruchiyo
//Lấy tay chặn họng Ran// Chưa leo núi đã thấy mệt mỏi! Mày phải làm đủ thứ trò thì con nhỏ nó mới thích mày được chớ??
Haitani Ran
//Ngửa đầu nhìn lên trần nhà// Nói thì dễ! Tao gần như đếch biết gì cả…
Sanzu bắt đầu nở một nụ cười quỷ quái.
Sanzu Haruchiyo
Sao không nhờ tao nè:)
Sanzu Haruchiyo
Lấy có tí tiền thôi~
Haitani Ran
Nhìn mặt mày đéo uy tín.
Sanzu Haruchiyo
Chậc, nhìn thế chứ tao thân với con nhỏ đó hơn mày đấy!
Sanzu Haruchiyo
Mày là sếp nó nên nó mới giữ khoảng cách, chứ như tao ấy, có mệnh hệ gì vơi nó đâu, nói chuyện như đúng rồi!
Từ trên tầng, Mikey đứng nghe lấy cuộc trò chuyện của hai kẻ cốt cán máu liều nhiều hơn máu não của mình.
Sano Manjirou
“Sao đám này cứ quan tâm lấy ba cái chủ đề vớ vẩn vậy?”
Rốt cuộc, người bi thảm duy nhất đêm ấy chỉ có Rindou Haitani.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play