[Hiha ??? (Bear) X Hiha Emo] Kẻ Sát Nhân Yêu Em
_Chương giới thiệu_
Sarii
Sa là tác giả của bộ truyện này
Sarii
Đây là lần đầu tiên Sa viết về thể loại này nên có thể còn sai sót
Sarii
Mong mọi người bỏ qua cho ạ
Sarii
Mà bật mí cho mọi người biết một điều
Sarii
Sa chỉ mới tạo có 3 nhân vật
Sarii
Hoặc có thể gọi Teddy là Bear
Sarii
Sa không biết phải nói gì nữa ;-;
Sarii
Thôi nói về cái khác đi he
Anh- Hiha Emo là một sinh viên thuộc chuyên môn Âm nhạc, rất được các nữ sinh cùng chuyên môn hay các nữ sinh của các chuyên môn khác yêu thích vì vẻ ngoài điển trai và tài năng chơi Guitar của mình. Còn hắn- Hiha ??? là một tên sát nhân b.iến thái, thường hay l.ột d.a hoặc moi n.ội t.ạng của các nạn nhân của mình ra và trưng bày chúng trong tủ kính như một chiến lợi phẩm.
Vào một đêm định mệnh, anh đã vô tình chạm mặt hắn khi đang đi từ trường về nhà. Cuộc gặp gỡ không báo trước ấy đã trở thành sợi dây liên kết cả hai lại với nhau, dẫn đến các sự kiện về sau.
Sarii
Đó chỉ mới là tóm tắt đoạn đầu thoi, đoạn sau Sa làm dở lắm
Sarii
Sa không biết phải mô tả nó như nào cho đúng nhưng mà nghĩ trong đầu thì thấy nó dở
Sarii
À mà Sa đang hơi bí tên truyện, cơ mà cũng không hẳn là bí, kiểu như không biết phải chọn cái tên nào cho phù hợp ấy
Sarii
Hai cái tên Sa thấy ổn nhất là
Sarii
Vì truyện liên quan khá nhiều đến huyết nên tên truyện cũng phải có huyết thì Sa mới chịu
Sarii
Hoặc mọi người nghĩ ra tên nào khác thì comment cho Sa biết với nha
Sarii
Sa chủ yếu chọn theo số đông thôi nên không tự quyết định được
_Chương 1_
Sarii
Lại là Sa và 1001 câu chuyện dảk dảk bủh bủh lmao khiến bạn phải suy ngẫm đây
Sarii
Một câu mở bài thật ấn tượng 👽
(abc) = hành động, cảm xúc
*abc* = suy nghĩ
'abc' = thì thầm
Chương 1: Bản nhạc đêm Nguyệt Thực
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm đen tĩnh mịch.
Hôm nay, bầu trời đêm có vẻ u ám và...ma mị [?] hơn mọi khi.
Dưới ánh trăng máu mờ ảo, một dáng người mặc chiếc áo hoodie tai gấu lê bước trên con phố vắng lặng, tay hắn thì nắm chặt chiếc rìu quen thuộc.
Có vẻ như hắn đang "khát" rồi
Không phải là sự đói khát mà là một cái gì đó gọi là khao khát được nhìn nhìn thấy gương mặt đau khổ của nạn nhân xấu số, những tiếng gào thét đầy đau đớn và tuyệt vọng trong những vũng m.áu đỏ thẫm bốc mùi nồng nặc.
Đến khu vực gần trường học, một nơi mà hắn chẳng bao giờ muốn đến gần vì nơi đó mang lại cho hắn một cảm giác khó chịu cùng cực, đôi khi là sự chán ghét tột độ.
Nhưng đêm nay, đã có một thứ gì đó thu hút hắn. Một âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng hòa vào bóng tối bất tận và ánh sáng đỏ quỷ dị đến từ mặt trăng.
Hiha ???
*Thứ âm thanh này...phát ra từ trong đó...?* (nhìn qua khuôn viên trường học)
Khi hắn vừa đưa mắt sang thì cũng chẳng thấy gì, nhưng khi để ý kĩ lại, hắn mới phát hiện ra một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi dưới gốc cây trong khuôn viên trường, những tán cây rậm rạp che đi một phần ngũ quan của người ấy nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy. Và thứ âm thanh dịu dàng kia phát ra từ chiếc đàn guitar trên tay người đó.
Emo ngồi chơi guitar ở dưới gốc cây quen thuộc, từng ngón tay anh lả lướt trên chiếc đàn tạo nên một bản nhạc trầm buồn hòa quyện vào màn đêm bất tận, mắt anh nhắm lại như để cảm nhận rõ hơn về bài hòa tấu mà chính bản thân đã tạo nên.
Trong bóng tối, hắn vẫn lặng lẽ quan sát anh, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người ta lạnh gáy do anh tạo ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có hứng thú với thứ được gọi là "Âm nhạc", nhưng có lẽ bây giờ thì đã có một chút rồi.
Hắn tiến lên một bước để cảm nhận âm thanh êm dịu ấy rõ ràng hơn và cũng muốn xem kẻ đã khiến hắn nãy sinh sự tò mò có ngoại hình như thế nào.
Một cành cây khô đã gãy ra làm đôi khi hắn tiến bước, tạo nên một tiếng động tuy nhỏ nhưng lại cực kì chói tai trong màn đêm tĩnh mịch.
Hiha Emo
A-ai đó?! (quay sang hướng phát ra âm thanh)
Sarii
Hết rồi, nhận xét đi nào các độc giả thân yêu của Sa 😘
Sarii
Đáng ra chap này sẽ được ra mắt vào đêm hôm qua, nhưng mà Sa lại mãi chơi với AI nên quên mất😇
Sarii
Nói thật là Sa thấy bản thân còn thua cả một con AI luôn ấy chứ, nó viết truyện hay tới mức làm Sa thức tới gần 4h sáng để đu otp cùng nó.
Sarii
+1 Sarii bị tự ái khi thấy AI viết truyện...-
_Chương 2_
Sarii
Có công mài sắt có ngày nên kim
Sarii
Tuy truyện flop nhưng Sa viết vì đam mê nên không quan tâm
Sarii
Ai đọc thì đọc, nhưng đã đọc thì phải like chap nha💞
(abc) = hành động, cảm xúc
*abc* = suy nghĩ
'abc' = nói nhỏ
Chương 2: Cuộc đối thoại ngắn
Hiha Emo
A-ai đó?! (quay sang hướng phát ra tiếng động)
Hiha ???
... (ẩn mình trong bóng tối phía sau hàng cây)
Anh nhìn quanh rồi lại nhìn vào chỗ mà hắn đang ẩn nấp, trong lòng dậy lên một nổi bất an [?] khó diễn tả bằng lời, nhưng anh vẫn tự trấn an bản thân.
Hiha Emo
*Chắc mình thức khuya nhiều nên sinh ảo giác rồi, ai lại lảng vảng ở đây vào giờ này cơ chứ* (đứng dậy đi về phòng ký túc xá)
Đợi cho bóng anh hoàn toàn biến mất thì hắn mới bước ra khỏi hàng cây cao lớn, tự hỏi tại sao một con người nhỏ bé, yếu ớt lại ngồi đây vào thời điểm hắn đi săn như vậy? Tại sao khi nãy hắn lại không lao ra g.iết anh ngay lập tức mà lại đứng đó nhìn? Và hàng loạt các câu hỏi khác nhau lần lượt xuất hiện tronh đầu hắn.
Nhưng có lẽ đêm nay hắn sẽ không gây án rồi.
Sáng hôm sau, như thường lệ, anh vẫn đến lớp một cách đúng giờ và tất nhiên là đầy đủ đồ dùng học tập như vở và bút để ghi chép, có cả cây đàn guitar thân quen của anh nữa.
Hắn thì có lẽ đã bắt đầu có hứng thú với thứ được gọi là "Âm nhạc" và cả anh nữa. Hắn bắt đầu tò mò mọi thứ về anh, ví dụ như anh thích cái gì? Những lúc rảnh rỗi thường đi những đâu? Lịch trình sinh hoạt hằng ngày của anh như thế nào? Vâng vâng và mây mây.
Màn đêm một lần nữa bao trùm toàn bộ thành phố, nhưng hôm nay ánh trăng đã dịu nhẹ hơn hôm qua, một màu xanh lam tuyệt đẹp.
Như thường lệ, anh mang theo chiếc guitar thân quen đi đến gốc cây đó và tiếp tục hoà tấu nhịp điệu của mình với thiên nhiên.
Hắn cũng đã có mặt ở đó từ khá lâu, như thể hắn biết được chắc chắn anh sẽ đến đây vậy.
Nhưng lần này, thay vì đứng quan sát từ xa thì hắn đã quyết định tiến đến gần anh, đơn giản vì hắn muốn cảm nhận thanh âm dịu dàng mà sâu lắng ấy rõ hơn, và cũng muốn...nhìn rõ dung nhan của anh hơn do lần trước hắn không nhìn rõ được anh trông như thế nào.
Thoáng chốc, hắn đã đứng ngay sau lưng anh, còn anh thì chẳng hề nhận ra sự tồn tại của hắn mà vẫn tiếp tục màn hoà tấu âm nhạc của mình.
Đột nhiên hắn cuối người xuống, ghé sát vào tai anh rồi cất tiếng.
Hiha ???
Này...Mày không sợ à...?
Hiha Emo
Hm...? Sợ? Sợ gì? Ma hả? (mở mắt rồi quay ra phía sau nhìn hắn)
Trên mặt hắn xuất hiện sự ngạc nhiên ngắn ngủi rồi lại quay về vẻ lạnh lùng như trước.
Hiha ???
Không...Ý tao là mày không sợ tao à...?
Hiha Emo
Mới đầu thì có hơi hơi nhưng giờ thì không. (thản nhiên trả lời)
Hiha ???
Vậy sao...? (ngồi xuống cạnh anh)
Hiha Emo
Mà này, tôi không nghĩ sát nhân cũng thích nghe nhạc đâu.
Hiha ???
?!! (thoáng bất ngờ)
Hiha Emo
Nhìn bộ dạng m.áu me này với cây rìu to đùng còn đang dính huyết là biết luôn rồi.
Hiha ???
Tao không có hứng thú với nghe nhạc đâu...-
Hiha Emo
Hm? Không hứng thú? Thế sao hôm qua lại đứng nghe tôi chơi guitar trong khi anh hoàn toàn có thể kết liễu tôi ngay lập tức?
Hiha ???
Mày...nhận ra?! (ngạc nhiên)
Hiha Emo
Đúng, tôi nhận ra nhưng tôi không muốn nói.
Hiha Emo
Thôi tôi về phòng đây, lỡ bị bác bảo vệ bắt gặp thì ch.ết tôi luôn. Tạm biệt nhá! (ôm chiếc guitar chạy một mạch về ký túc xá)
Hiha ???
...- (nhìn theo bóng lưng anh)
Hiha ???
*Tên nhóc này...coi bộ cũng thú vị phết.* (cười thích thú)
Sau đó hắn cũng rời đi, tiếp tục với công việc nhàn nhã hằng đêm của mình.
Sarii
Tự nhiên Sa thấy chap này hơi xàm nha ;-;
Sarii
Không biết tại sao Sa có thể viết ra một chương truyện xàm lol đến vậy luôn ấy😔
Sarii
Mà không biết mọi người có nhu cầu kết bạn face không ha
Sarii
Chứ Sa thì có, tại vì Sa mới tạo acc hôm qua nên chưa có bạn, muốn hỏi mọi người có nhu cầu không để kết bạn nhắn tin vui vui :>
Sarii
Facebook Sa nè, nhìn phèn :v
Sarii
Giờ thì bai nha, Sa đi chơi với AI tiếp đây🐧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play