[BangQuy]-Chỉ Một Lần Gặp Lại,Cả Đời Gửi Gắm!
Chương 1-Gặp lại!?
Bâng trở lại thị trấn nhỏ sau bao năm xa cách, mọi thứ vẫn quen thuộc mà lạ lẫm. Căn nhà cũ vẫn còn đó, hàng cây ven đường vẫn nghiêng bóng mỗi buổi chiều.
Mấy năm cấp 2 phải theo bố chuyển đi nơi khác khiến Bâng cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại những người bạn thuở nhỏ. Vậy mà, khi bước vào cổng trường cấp 3 trong ngày đầu nhập học, một khuôn mặt quen thuộc khiến tim cậu khựng lại.
Cậu ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, đang chống cằm nhìn ra sân trường. Vẫn đôi mắt ấy – hơi buồn, hơi sâu, nhưng luôn ánh lên chút gì đó tinh nghịch.
Ngày xưa, Quý là đứa hay lén giấu gôm của Bâng, rồi giả vờ nghiêm túc khi cô giáo hỏi. Còn Bâng, lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau đám bạn, ít nói, trầm tính. Hai đứa học chung từ lớp 1 đến lớp 5, rồi đột nhiên chia tay chẳng lời tạm biệt. Thời gian như rẽ đôi dòng.
Giờ gặp lại, không ai trong hai người dám lên tiếng đầu tiên. Bâng chỉ lặng lẽ đi ngang qua chỗ Quý ngồi, ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc. Quý có vẻ khựng lại một chút, rồi nhíu mày như đang cố nhớ. Nhưng Bâng không dừng lại. Cậu ngồi xuống bàn ở phía sau, lòng rối bời.
Lai Bâng
Không ngờ lại gặp nhau theo cách này.
Bâng nghĩ thầm. Cậu chẳng biết nên cười hay nên lặng im. Có thứ gì đó trong lòng chợt chênh vênh. Không phải vì bất ngờ gặp lại một người quen, mà là gặp lại đúng người ấy – người đã từng gắn bó với một phần tuổi thơ của mình
Giờ ra chơi, Quý đứng trước căn-tin, tay cầm ổ bánh mì, mắt lại lướt quanh sân trường. Ánh mắt ấy dừng lại khi thấy Bâng đang đứng tựa gốc cây gần đó. Họ nhìn nhau lần nữa, lần này là thật lâu.
Quý khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười – không rõ là chào, là thừa nhận hay chỉ đơn thuần là nhớ ra một điều gì đó xa xôi.
Bâng khẽ cười đáp lại. Không có lời chào, cũng không có bắt chuyện. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều hiểu: quá khứ không biến mất, nó chỉ nằm yên, chờ ngày được đánh thức.
Và hôm nay, chỉ là một cái nhìn. Cũng đủ.
t/g
Lần đầu viết truyện ,cho xin cái nhận xét và góp ý nha các mom😭🥰😘
Chương 2- Tình cờ..!?
Buổi sáng đầu tuần, Bâng đứng trước bảng thông báo danh sách lớp mới, tay cầm tập hồ sơ còn chưa kịp gấp lại.
Mọi thứ ở ngôi trường cấp ba này vẫn còn xa lạ – từ dãy hành lang dài hun hút đến âm thanh rộn ràng của học sinh mới nhập học. Cậu nhíu mày dò tên mình trên tờ giấy dán vội. Lớp 10A3.
Lai Bâng
10A3 à...hy vọng là ổn
Bâng lẩm bẩm, kéo quai cặp lên vai và bắt đầu bước về phía lớp học được đánh dấu ở dãy B.
Vừa bước đến cửa lớp, Bâng còn đang loay hoay tìm chỗ thì ánh mắt bất chợt chạm phải một khuôn mặt quen quen – rất quen.
Quý. Người ấy đang ngồi ở dãy bàn gần cuối, hơi nghiêng đầu như đang nhìn ra ngoài, rồi như có gì đó khiến cậu quay lại.
Lần này, hai ánh mắt gặp nhau rõ ràng.
Quý nhìn Bâng, ánh mắt có gì đó bất ngờ, thoáng sững người rồi khẽ nhếch môi như mỉm cười – không rõ là vì vui hay vì bối rối.
Bâng đứng im một chút, tay siết nhẹ quai cặp. Cậu không ngờ sẽ trùng lớp. Trùng trường đã là một sự tình cờ, trùng lớp... lại càng khiến tim cậu có chút chộn rộn không tên.
Quý lên tiếng trước, giọng vẫn như ngày xưa – thoải mái, lười biếng nhưng mang theo chút thân quen kỳ lạ.
Bâng nhìn chỗ trống bên cạnh Quý, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Lai Bâng
Thôi, mình ngồi phía trên.
Cậu bước lên, chọn chỗ gần cửa sổ, hai hàng bàn phía trên. Nhưng trong lòng vẫn còn lơ lửng ánh mắt lúc nãy.
Suốt buổi làm quen lớp, Bâng cứ cảm thấy có ánh mắt phía sau thi thoảng lại hướng về mình. Mỗi lần quay xuống, Quý lại giả vờ viết gì đó vào vở. Không ai trong hai người nhắc đến chuyện hồi nhỏ, cũng chẳng ai hỏi han gì nhiều, nhưng giữa họ có gì đó không cần lời – chỉ cần một cái nhìn là đủ gợi lại cả một miền ký ức.
Bâng chống cằm nhìn ra sân trường, lòng tự hỏi:
Lai Bâng
Liệu lần gặp lại này là tình cờ, hay là điều gì đó bắt đầu chậm rãi...?
Chương 3-Mưa ướt cả kỉ niệm.
Tiết cuối kết thúc cũng là lúc bầu trời xám lại. Những đám mây nặng trĩu kéo về, gió thổi lật tung cả tà áo đồng phục mỏng manh. Bâng nhìn ra cửa sổ, tim hơi trĩu xuống khi từng hạt mưa bắt đầu lách tách rơi xuống sân trường.
Cậu quên mang áo mưa. Và người đi đón hôm nay lại không đến.
Bâng đứng dưới mái hiên dãy phòng học, vai đeo cặp, mắt dõi theo từng dòng người đang vội vã rời khỏi trường. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, thấm lạnh cả vào lòng bàn tay.
Ngọc Quý
Vẫn sợ mưa như hồi xưa nhỉ.
Giọng nói vang lên sau lưng khiến Bâng giật mình.
Cậu quay lại, và bắt gặp Quý – tay cầm một chiếc ô đen, tóc hơi ướt vì chắc đã chạy vội từ đâu đó đến.
Lai Bâng
...Quý//khẽ gọi,không giấu được vẻ ngạc nhiên//
Quý không trả lời, chỉ bước tới, giơ chiếc ô về phía cậu.
Ngọc Quý
Đi không? Chắc còn nhớ nhà anh ở gần đoạn ngã ba cũ.
Bâng do dự một chút, rồi lặng lẽ bước vào dưới tán ô. Hai người cùng sải bước ra cổng trường, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên mặt ô, và tiếng thở nhẹ trong không gian se lạnh của buổi chiều.
Đi được một đoạn, Quý lên tiếng trước.
Ngọc Quý
Cậu có nhớ hồi lớp 4 không, cái lần cậu trốn dưới bàn khóc vì bị cô la?
Lai Bâng
//Cười khẽ// Không nghĩ cậu còn nhớ vụ đó.
Ngọc Quý
Nhớ chứ //Quý nghiêng đầu, ánh mắt có chút trầm tư//.
Ngọc Quý
Hồi đó tôi đưa cho cậu cái khăn tay màu xanh, mà sau đó… không bao giờ lấy lại được.
Lai Bâng
//Cúi đầu, giọng nhỏ như gió// Vẫn còn giữ.
Quý khựng lại, quay sang nhìn cậu, trong mắt thoáng chút bất ngờ. Nhưng rồi anh không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi, bước chậm lại một chút như để chờ người bên cạnh.
Cơn mưa không còn lạnh như lúc đầu. Dưới tán ô nhỏ, hai người bước đi, vai chỉ cách nhau vài cm. Thời gian như dừng lại, và mọi thứ xung quanh – con đường, tiếng mưa, hàng cây – đều nhường chỗ cho một ký ức tuổi thơ đang trở về, rõ ràng và dịu dàng hơn bao giờ hết.
Chỉ là, lúc ấy… cả hai vẫn chưa biết, cái buổi chiều mưa hôm đó, là lần đầu tiên họ bước lại gần nhau – thật gần, sau những năm tháng xa rời.
Tối hôm ấy, Bâng ngồi tựa lưng vào cửa sổ, nghe tiếng gió lùa qua khe rèm. Trời không lạnh, nhưng tim lại khẽ se se.
Cảnh lớp học sáng nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu—cái ánh mắt Quý lướt qua mình, rất khẽ… nhưng lại khiến lòng cậu chộn rộn như ngày đầu đến lớp
“Không ngờ gặp lại cậu, lại là chung lớp.”
Cậu mỉm cười nhè nhẹ, nhớ về những ngày tiểu học — lúc Quý hay chia bim bim, hay kéo tay cậu đi mua sữa. Nhỏ thôi, vụn vặt, nhưng giờ nhớ lại thì lòng lại thấy ấm.
Bâng ôm gối, mắt khẽ nhắm lại. Có gì đó vừa cũ, vừa mới… và thật khó đặt tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play