Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Góc Phố Và Em.

chương 1.

Đức Duy
Đức Duy
em cũng thường đến đây ngắm hoàng hôn à?
Quang Anh
Quang Anh
ừm.
Quang Anh
Quang Anh
vì nó xinh đẹp, yên bình và lãng mạn.
Đức Duy
Đức Duy
vậy...
Đức Duy
Đức Duy
em có muốn tình yêu của ta lãng mạn hơn cả hoàng hôn hôm nay không?
Quang Anh
Quang Anh
em có người yêu rồi, Duy.
_______________________
Quang Anh
Quang Anh
đã lâu không gặp.
Quang Anh
Quang Anh
dạo này anh thế nào?
Đức Duy
Đức Duy
!?
Đức Duy
Đức Duy
Q-Quang Anh!.
_______________________
Thế Anh
Thế Anh
này!
Thế Anh
Thế Anh
đang họp, mày đi đâu đấy?
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh..!
Đức Duy
Đức Duy
em ấy gặp chuyện rồi!.
_______________________
Đức Duy
Đức Duy
thằng chó đó lại làm gì em?
Quang Anh
Quang Anh
hức... Duy...
Quang Anh
Quang Anh
đừng chạm vào em..
Quang Anh
Quang Anh
bẩn tay anh đấy..
_______________________
Đức Duy
Đức Duy
hoàng hôn hôm nay đẹp, em nhỉ?
Quang Anh
Quang Anh
nhưng vẫn chưa đẹp bằng hoàng hôn năm đó.
Đức Duy
Đức Duy
nhưng em thì đã đẹp hơn rất nhiều so với năm tháng tồi tệ đó.
_______________________
Quang Anh
Quang Anh
Duy.
Quang Anh
Quang Anh
câu hỏi năm đó, em có được trả lời lại không?
Đức Duy
Đức Duy
ý em là..?
Quang Anh
Quang Anh
em muốn mở lòng với anh.
Quang Anh
Quang Anh
muốn thử cảm giác yêu và được yêu.
Quang Anh
Quang Anh
một lần nữa.
_______________________
Thành An
Thành An
Đừng có mù quáng mà làm liều.
Đức Duy
Đức Duy
nếu là em ấy, thì liều với mạng sống cũng xứng đáng mà, ha?
Ngọc Chương
Ngọc Chương
chịu mày rồi đấy.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
liều là ngu đấy.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
mày mất mạng thì em tao lại một lần nữa đau khổ à?
_______________________
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, em say lắm rồi.
Quang Anh
Quang Anh
em không say.
Quang Anh
Quang Anh
em đang rất tỉnh táo.
Đức Duy
Đức Duy
đừng quấy, ngoan, nghe anh.
Quang Anh
Quang Anh
em yêu anh.
_______________________
Đức Duy
Đức Duy
vợ, em lại trốn anh đấy à?
Quang Anh
Quang Anh
hứm, ai thèm trốn anh.
Quang Anh
Quang Anh
em chỉ đang ăn vụn thôi.
_______________________
NovelToon
ig: DucDuy
25 tuổi.
giám đốc công ty CR.
"anh chưa bao giờ nói yêu người anh không yêu."
NovelToon
ig: QuangAnh
22 tuổi.
thư ký giám đốc công ty CR.
"anh đùa vui thật đấy."
NovelToon
ig: TheAnh
30 tuổi.
chủ tịch công ty CR.
"yêu thư ký riêng của mình là phạm pháp à?"
NovelToon
ig: ThanhBao
27 tuổi.
thư ký chủ tịch công ty CR.
"không phạm pháp, nhưng không yêu anh."
NovelToon
ig: ChipBong
22 tuổi.
nhân viên công ty CR.
"ghét mấy đứa có bồ ghê á trời."
NovelToon
ig: DucTri
22 tuổi.
nhân viên công ty HT.
"ghét ông Giám Đốc."
NovelToon
ig: CongHieu
30 tuổi.
giám đốc công ty HT.
"ghét thì cũng tôi nuôi em mà?"
NovelToon
ig: XuanTruong
27 tuổi.
nhân viên công ty HT.
"còn nhỏ thì lo cho sự nghiệp đi nhóc."
NovelToon
ig: NgocChuong
25 tuổi.
nhân viên công ty CR.
"sự nghiệp ổn định, dư sức nuôi anh."
NovelToon
ig: ThanhAn
22 tuổi.
nhân viên công ty CR.
"nhóc ác, đừng mơ tôi yêu cậu."
NovelToon
ig: TrungHieu
20 tuổi.
nhân viên công ty HT.
"anh chắc chưa?"
và một số nhân vật khác.
_______________________
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
lại là một tác phẩm mới được ra mắt.
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
fic này là sự kết hợp của 2 author.
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
mong rằng tác phẩm này sẽ không làm tất cả độc giả cảm thấy thất vọng.
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
cùng nhau bước tiếp một chặng đường mới nào!.
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
luv u 🤍

chương 2.

ngày hôm đó đầu tháng 10, tôi sau khi vật lộn với đống tài liệu của công ty đến nỗi đầu bù tóc rối.
tôi tự thưởng cho mình một buổi hóng gió và ngắm hoàng hôn để tinh thần được thoải mái.
và đó cũng là sở thích của tôi mỗi khi rảnh.
dừng xe trước một công viên nhỏ - công viên nằm ở một góc phố vắng, nhưng có thể nhìn được toàn cảnh hoàng hôn buổi chiều tà.
tôi từ tốn sải bước một cách chậm rãi, đi dọc theo bờ hồ, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua.
không khí thật trong lành, dễ chịu.
tôi chỉ muốn hoà mình vào thế giới riêng tuyệt đẹp này mà thôi.
Đức Duy
Đức Duy
ơ?
đi dạo được một quãng thì tôi nhìn thấy bóng dáng có chút quen mắt.
đi gần hơn một tí thì người đó cũng nhìn về phía tôi, nở một nụ cười có chút ngọt ngào mà chào hỏi.
Quang Anh
Quang Anh
giám đốc Hoàng ạ?
đó là Quang Anh, thư ký của tôi - người mà tôi đã rung động cách đây không lâu.
cụ thể là vào 5 năm trước.
tôi không biết nói thế nào nữa, em ấy vô cùng tài giỏi, đạt rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, thành tích học tập cũng không phải dạng vừa.
và em ấy đã khiến tôi rung động nhờ sự chu đáo, ân cần và nhẹ nhàng, hồn nhiên của em.
em ấy đang ngồi trên một băng ghế đá, hưởng thụ cơn gió mát thổi qua, làm bay bay, rối cả tóc em.
Đức Duy
Đức Duy
tan làm rồi, không cần phải gọi như thế đâu.
em ấy khẽ cười, tôi yêu nụ cười của em ấy, nụ cười ấy mang theo một chút yên bình ở nơi tâm hồn em.
Quang Anh
Quang Anh
được rồi, Duy.
Quang Anh
Quang Anh
anh có cần phải thế không?
tôi bước đến gần em ấy, ngồi xuống ngay bên cạnh, từ tốn trả lời.
Đức Duy
Đức Duy
chỉ là tôi muốn em thoải mái.
Đức Duy
Đức Duy
vả lại đây cũng không phải công ty, nên không cần xưng hô như thế.
em nghe tôi nói như thế thì gật gù, chẳng nói gì thêm.
đưa mắt ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh sáng đỏ hồng của mặt trời phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của em.
tôi thật sự không thể rời mắt khỏi em, vẻ xinh đẹp ấy, tôi muốn giữ riêng cho mình.
cảm thấy không khí giữa cả hai quá đỗi im lặng, tôi tìm kiếm chủ đề gì đó, để được trò chuyện với em.
cũng như là giữ em ở lại lâu hơn một chút.
tôi ngã người ra sau, dựa lên băng đá một cách uể oải, chống một tay kê đầu, quay sang nhìn em.
Đức Duy
Đức Duy
em cũng thường đến đây ngắm hoàng hôn à?
em quay sang nhìn tôi, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, nụ cười ngọt ngào ấy, tôi thật không muốn ai ngoài mình có thể nhìn thấy sự xinh đẹp này.
nhưng điều đó là không thể.
em nhẹ nhàng đáp lời tôi, mắt vẫn ngắm nhìn phía nơi hoàng hôn kia.
Quang Anh
Quang Anh
ừm.
Quang Anh
Quang Anh
vì nó xinh đẹp, yên bình, và lãng mạn.
nghe câu trả lời của em, tôi lại nhìn em lâu hơn.
chẳng biết lúc đó tôi đã nghĩ gì, nhưng câu hỏi mà tôi hỏi em lúc đó, tôi nhớ rất rõ.
Đức Duy
Đức Duy
vậy...
Đức Duy
Đức Duy
em có muốn tình yêu của ta lãng mạn hơn cả hoàng hôn hôm nay không?
khi nghe tôi hỏi vậy, em chợt khựng lại, đưa mắt nhìn tôi với vẻ có chút ngạc nhiên.
sau đó vẫn là biểu hiện nhẹ nhàng ấy, em khẽ lắc đầu, nở một nụ cười mà nhìn tôi, nhưng... nụ cười ấy chẳng còn ngọt ngào nữa.
Quang Anh
Quang Anh
em có người yêu rồi, Duy.
tôi không phản ứng lại, chỉ lẳng lặng nhìn em, sau đó lại bật cười, một nụ cười thật sự chua chát.
Đức Duy
Đức Duy
anh đùa đấy.
_______________________
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
lần này, tôi quyết dùng ngôi thứ nhất.
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
vì vậy, chỉ có góc nhìn của Duy, nên chắc chắn sẽ có những điều ẩn khuất chẳng có lời giải đáp.
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
và đôi khi sẽ khiến độc giả hơi khó chịu.
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
nhưng yên tâm, tôi không phải kẻ qua loa, làm bừa.
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
hãy yên tâm nhé?
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
pttk xinh gái, khỏi khen nữa=)))))))))
luv u 🤍

chương 3.

sau ngày hôm đó khoảng 3 tháng, thật may mắn khi em không có biểu hiện gì là tránh né tôi.
nhưng tâm trạng của tôi vẫn tệ.
tệ khi biết người mình yêu đã có một người khác.
tệ khi sự xinh đẹp, ngọt ngào ấy đã thuộc về một người khác mà chẳng phải tôi.
tệ khi bản thân chẳng thể thoải mái với em trong khoảng thời gian này nữa.
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy!.
tiếng gọi của em kéo tôi về thực tại.
tôi giật mình mà ngước nhìn em, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.
Đức Duy
Đức Duy
sao đấy?
tôi nghiêng đầu nhìn em, vẻ mặt em lộ ra một chút lo lắng.
Quang Anh
Quang Anh
anh làm gì mà em kêu tận 5 lần mới nghe đấy?
Đức Duy
Đức Duy
à...
Đức Duy
Đức Duy
anh chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi.
tôi lắc đầu, cố nặn ra một nụ gượng gạo, biện ra một lí do để em an tâm.
Quang Anh
Quang Anh
em cứ tưởng anh bị làm sao.
Quang Anh
Quang Anh
trông anh khi nãy như người mất hồn ấy.
Đức Duy
Đức Duy
anh không sao mà.
tôi thật muốn đưa tay xoa lấy mái tóc em để trấn an, nhưng tôi không thể.
sợ em sẽ bất giác mà né tránh cái xoa đầu ấy của tôi.
Đức Duy
Đức Duy
"đến giờ tan làm rồi sao?"
tôi nhìn đồng hồ, chưa gì đã hết giờ hành chính, lại phải đợi đến ngày mai mới được cạnh em tiếp sao?
Đức Duy
Đức Duy
tan làm rồi, em không định về sao?
thấy em vẫn còn ngồi ở bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính đầy số kia.
Quang Anh
Quang Anh
em đợi anh về.
Đức Duy
Đức Duy
hả?
tôi có đang nghe lầm không?
tôi thật muốn phóng đến ngay bàn làm việc của em mà hỏi đi hỏi lại để khẳng định bản thân không nghe lầm.
Quang Anh
Quang Anh
em đợi anh về.
Quang Anh
Quang Anh
không được sao?
Quang Anh ơi, em có biết là ngay khoảnh khắc ấy, tôi như muốn lao đến mà hôn lấy hai chiếc má của em hay không?
Đức Duy
Đức Duy
sao lại đợi anh?
tôi cố kiềm lại sự vui sướng của mình mà hỏi em với một cảm xúc bình thường nhất có thể.
Quang Anh
Quang Anh
vì em muốn thế.
Đức Duy
Đức Duy
nào, đừng đùa.
giọng điệu của em, biểu cảm của em như đang trêu chọc tôi vậy.
tôi phải giữ vững tâm lý, nếu không lại ảo tưởng mà quên mất em ấy đã có người yêu.
em ấy nghe tối nói thế thì liền phì cười.
nụ cười thoải mái đến lạ, nó khiến lòng tôi cũng có chút gì đó nhẹ nhỏm.
Quang Anh
Quang Anh
anh nhìn ra em đang đùa sao?
Đức Duy
Đức Duy
vẻ mặt của em như mèo con đang nghịch ấy.
Đức Duy
Đức Duy
sao lại không nhìn ra?
trông em ấy kìa, như một chú mèo con phá phách vừa đạt được mục đích của mình vậy.
cứ cười tít cả mắt lên, đáng yêu thật đấy.
Đức Duy
Đức Duy
làm sao?
Đức Duy
Đức Duy
muốn gì?
Đức Duy
Đức Duy
nay còn bày đặt trêu cả tôi à, thư ký Nguyễn?
em phải cố nén lại để bản thân không cười nữa mà đáp lại lời tôi, vẻ mặt vẫn tươi rói như ánh mặt trời.
Quang Anh
Quang Anh
thật tình thì nay em muốn rủ anh đi ăn tối.
Quang Anh
Quang Anh
nhưng chẳng biết mở lời thế nào nên trêu anh tí.
nếu bây giờ tôi lao đến mà hôn nát cái má tròn tròn kia của em thì em có ghét tôi không?
sao mà em đáng yêu đến mức muốn chửi thề thế này?
Đức Duy
Đức Duy
em không đi cùng người yêu à?
nghe tôi hỏi vậy, em có chút khựng lại, gương mặt em thoáng lên chút sự buồn bã.
em nhẹ giọng mà nói với tôi.
Quang Anh
Quang Anh
mấy nay anh ấy bận lắm, em không thể hẹn anh ấy đi cùng.
Quang Anh
Quang Anh
cũng muốn ra mắt anh ấy với anh, nhưng chắc phải đợi dịp khác thích hợp hơn.
Đức Duy
Đức Duy
vậy bữa ăn hôm nay, em có mời thêm ai không?
em khẽ lắc đầu, khẳng định lại.
Quang Anh
Quang Anh
chỉ có em và anh thôi.
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play