Xuân Chi Hạ Vũ
Ep1: Rung Động Đầu Đời.
Thanh xuân có lẽ sẽ là viên kẹo đường ngọt ngào trong mắt của mỗi cô cậu học trò.
Nhưng, cũng sẽ là những trái đắng khiến họ khắc ghi mãi trong tim.
Đã bao giờ cậu thầm thích một người chưa?
Cái cảm giác mà vừa gặp người ấy đã cười ấy, hạnh phúc lân lân, tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Người ta nói đó là một phần của thanh xuân, cái được gọi là rung động đầu đời.
Tịch Nhan
Mày làm gì mà ngơ ra thế?
Tịch Nhan
Học tới ấm đầu rồi à?
Tịch Nhan
Gần bảy giờ tối rồi.
Cô cùng Tịch Nhan rời khỏi phòng thư viện.
Những tia nắng cũng đã nhường chỗ cho màn đêm tịch mịch.
"Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối."
Hiên tại đang là tháng mười, tiết trời cũng dần chuyển sang đông.
Tịch Nhan
Hết năm nay là chúng ta tốt nghiệp rồi.
Tịch Nhan
Mày tính học trong nước hay đi du học?
Xuân Chi
Chưa biết nữa, dù là ở đâu cũng phát triển được mà.
Tịch Nhan
Hay đi du học cùng tao đi, dù gì có hai đứa vẫn hơn.
Xuân Chi
Để suy nghĩ thêm.
Xuân Chi
Nhưng trước mắt phải có cái học bạ đẹp cái đã.
Tịch Nhan
Ê mà... nhìn kìa.
Nhan nói, tay chỉ về một phía.
Cô cũng nhìn theo, bên đó khá tối nhưng vẫn có thể thấy được bóng người thấp thoáng.
Và cả tiếng nói chuyện của họ nữa.
Gia Hảo
Mấy người thôi đi có được không?
Minh Hạo
Thôi là thôi thế nào?
Bảo Khang
Mày đi không nhìn đường còn trách ai?
Bảo Khang
Động vào ai không động lại động vào anh Vũ.
Gia Hảo
Tôi đã bảo là không cố ý.
Gia Hảo
Mấy người là không hiểu hay không chịu hiểu?
Nói rồi, Khang thẳng tay đấm vào mặt Hảo một cái rõ đau.
Cú đấm đến khá bất ngờ, làm Hảo vừa giật mình vừa đau mà ngã phịch ra đất.
Tịch Nhan
Có người bị bắt nạt.
Xuân Chi
Đừng, không phải chuyện của mình.
Nhan vừa tính rời đi thì bị cô kéo lại, lôi đi.
Xuân Chi
Dù sao cũng không liên quan đến mình, né vẫn hơn.
Tịch Nhan
Ê nhưng mà... tao tức.
Xuân Chi
Mày ngoan ngoãn một chút, nhóm đó của anh Vũ đấy.
Xuân Chi
Gây với ai thì tao cũng chấp nhận.
Xuân Chi
Riêng anh ấy tao không cho phép.
Xuân Chi
Mày khác gì lấy trứng chọn đá?
Lời vừa đến miệng nhưng chẳng kịp nói thêm câu nào, Nhan bị cô keo đi, một mạch đến hẳn nhà xe.
Hạ Vũ
Thôi, em nó nhận lỗi rồi.
Bảo Khang
Nhanh vậy có phải tốt không?
Khang nhìn cậu con trai ngồi dưới đất bằng cái ánh mắt kinh bỉ, rồi cũng quay lưng cùng Hạo theo sau anh.
Gia Hảo
/nắm lấy tay Trường/
Huy Trường
Xin lỗi, tao tới trễ.
Gia Hảo
Kệ đi, tao quen rồi.
Huy Trường
Đi về bôi thuốc.
Huy Trường
Rồi tao tìm cách giúp mày trả đũa cậu ta.
Gia Hảo
Học sinh gương mẫu đây à?
Huy Trường
Học là một chuyện, con bạn thân của tao bị bắt nạt lại là chuyện khác.
Gia Hảo
Người ta là con hiệu trưởng đấy.
Cô trở về nhà ngay sau đó.
Căn nhà tối thui, đến một chút ánh sáng cũng chẳng có.
Hơi ấm của người cũng tan biến đi từ khi nào.
Bước vào nhà, cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Vẫn là ngôi nhà ấy với cách bài trí quen thuộc.
Ngôi nhà này vẫn chưa bao giờ thực sự chào đón cô.
Xuân Chi
Lại phải ở nhà một mình rồi.
Cô cầm mảnh giấy trên bàn lên đọc, bên dưới là vài tờ năm trăm nghìn, số tiền sẽ nuôi cô thời gian sắp tới.
Cô trở về phòng, nơi duy nhất thuộc về cô trong ngôi nhà.
Nằm phịch xuống giường, nhắm mắt, cảm nhận chút hơi ấm từ chiếc giường nhỏ của cô.
Chẳng biết giờ đã là mấy giờ rồi, tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục, khiến cô đang say giấc cũng phải lờ mờ mà tỉnh dậy.
Tịch Nhan
Xuống mở cửa xem nào?
Ep2: Kì Thi.
Tịch Nhan
Lại ra ngoài hết rồi à?
Tịch Nhan
Thế đã ăn gì chưa?
Tịch Nhan
Còn chưa tắm nữa.
Tịch Nhan
Chín giờ ba mươi tối rồi đấy!
Xuân Chi
Ơ, tao ngủ một tìa thời gian trôi nhanh thế á?
Xuân Chi
Thế giờ này còn sang đây làm gì?
Tịch Nhan
Bố mẹ đi công tác rồi, tính qua xin ở ké.
Xuân Chi
Nhà tao cũng đi cả rồi.
Xuân Chi
Bố tao đi công tác, sẵn tạo điều kiện cho mẹ với thằng nhóc nhỏ đi du lịch.
Tịch Nhan
Ông bô mày chưa thôi việc trọng nam khinh nữ à?
Xuân Chi
Tao tắm cái rồi đi ăn.
Tịch Nhan
Ừm, ra quán phở bà Tám ăn đi.
Tịch Nhan
Bà bán tới khuya lận.
1. Cô nói cậu lên phòng giáo viên đấy.
Xuân Chi
/đưa cặp/ tao đi trước.
1. Nghe bảo sắp tới có kì thi học sinh giỏi đấy.
2. Chắc lại gọi Chi đi thi rồi.
Tịch Nhan
Xuân Chi nhà mình là con ngoan trò giỏi mà.
Tịch Nhan
Mấy cái này sao thiếu mặt nó được.
2. Mà tao thấy Xuân Chi vừa giỏi vừa xinh, đi cùng với Huy Trường ta nói nó nhức nách.
3. OTP của cả trường đấy chứ đùa.
Tịch Nhan
Thôi nhé, nhỡ người ta có bồ lại mang tiếng Xuân Chi của tao.
2. Có ngày hai người họ mà thành đôi, chắc rúng động cả confession trường quá.
3. Tưởng tượng thôi thấy rung động thay họ rồi.
Cuộc trò chuyện cũng kết thúc từ đó, giáo viên bước vào.
Và tiết học đầu tiên trong ngày cũng bắt đầu.
Cô chạy nhanh đến phòng giáo viên, vừa đến nơi đã đứng một chỗ thở lên từng hồi.
Cô chẳng muốn ai phải đợi mình quá lâu cả, nên khi vừa nghe có giáo viên gọi.
Lại bán sống bán ch*t mà chạy đến nhanh nhất có thể.
Với giáo viên thì dáng vẻ này của cô cũng chẳng lạ.
Cô Hòa
Ngồi xuống trước đi, chúng ta còn thiếu người.
Cô Hòa nói, mắt nhìn về phía cửa.
Ngay sau đó cánh cửa được mở ra, thân ảnh một nam nhân dần được thu vào tầm mắt.
Trước mắt cô hiện tại là Huy Trường, nam thần nổi tiếng cũng là một học bá như cô.
Đôi mắt cô lại chẳng thể rời mắt khỏi Trường, đôi má ửng hồng, tim cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy.
Xuân Chi
/nhìn sang hướng khác/
Cô Hòa
Rồi, hai đứa đã nghe về đợt thi học sinh giỏi sắp tới chưa nhỉ?
Huy Trường
Hồi sáng thầy toán có nói qua với em.
Cô Hòa
Ừm, vậy cô nói rõ lại nhé.
Cô Hòa
Khoảng giữa tháng 11 tới thì cuộc thi sẽ được tổ chức, hình thức thi như mọi năm thôi.
Cô Hòa
Tuy nhiên năm ngoái Xuân Chi bị ốm nhỉ?
Xuân Chi
Vâng ạ, nên Tiếu Đình thay em thi ạ.
Cô Hòa
Kết quả năm ngoái không tốt lắm.
Cô Hòa
Nên năm nay vẫn để đội hình cũ năm lớp 10 đi thi vẫn hơn.
Xuân Chi
Vậy em sẽ chuẩn bị thật tốt ạ.
Cô Hòa
Trường giúp đỡ Chi nhiều vào nhé, năm ngoái bạn không thi nên không biết quy tắc mới.
Xuân Chi
Không phải như năm lớp 10 sao cô?
Huy Trường
Thay đổi đến năm nay là năm thứ hai rồi, giáo viên lấy điểm một cặp cộng lại chia đôi đấy.
Xuân Chi
Mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn.
Huy Trường
Các môn thi thì sao cô.
Cô Hòa
Sẽ chia ra làm hai khoa xã hội với tự nhiên.
Cô Hòa
Các em cứ ôn tốt các môn tự nhiên là được.
Cô Hòa
Khoa xã hội có thầy Trung lo rồi.
Cô Hòa
Các em về lớp học đi.
Bên ngoài phòng giáo viên.
Huy Trường
Tối nay cậu rảnh chứ?
Huy Trường
Vậy hẹn gặp ở thư viện, tôi có vài đề ôn, chúng ta cũng làm.
Huy Trường
Vậy tôi về mới trước.
Xuân Chi
/hai tay áp lên má/
Xuân Chi
*Năm nay lại được cùng cậu ấy ôn thi...*
Xuân Chi
*Hạnh phúc quá đi mất!!!*
Cô trở về lớp, khuôn mặt xinh đẹp lại chẳng hề giấu đi sự hạnh phúc đang lân lân trong lòng.
Ep3: Thư Viện.
Tịch Nhan
Lại được ôn thi cùng crush.
Xuân Chi
Thôi nha, chọc hoài.
Tịch Nhan
Khoái con bày đặt ngại à?
Tịch Nhan
Tao về trước nhé, học xong nhắn tao.
Xuân Chi
Không cần đâu, tao tự về được.
Xuân Chi
Đủ rồi nha, nhà người ta ngược hướng nhà tao đấy.
Tịch Nhan
Không ấy tỏ tình đi.
Tịch Nhan
Dù gì cũng ba năm rồi, nhỡ đâu người ta cũng...
Xuân Chi
Tao kị mấy cái này lắm.
Xuân Chi
Nhỡ xui xui là khỏi nhìn mặt nhau đấy.
Xuân Chi
Da mặt tao mỏng lắm.
Xuân Chi
/áp hai tay lên má/
Tịch Nhan
Xùy... về trước á.
Tịch Nhan rời đi ngay sau đó.
Còn cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại vào cặp, rồi cũng đứng dậy đến phòng thư viện.
Xuân Chi
Cậu ấy vẫn chưa đến.
Cô nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng thấy ai, chỉ có lác đác vài học sinh còn ở lại ôn bài.
Cô chọn một bàn ở góc phòng, ngồi xuống rồi cũng lấy sách vở ra bắt đầu đọc lại những kiến thức vừa được học.
Huy Trường
Cậu chờ lâu không?
Cô giật mình, ngẩn đầu lên nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
Xuân Chi
/cười/ Tớ vừa đến thôi.
Huy Trường
Làm cậu giật mình sao?
Xuân Chi
Không, chỉ là tớ hơi không để ý xung quanh.
Huy Trường
/gật gù nhìn cô/
Xuân Chi
Ờ... ờm mấy cái đề cậu nói đâu nhỉ?
Chẳng hiểu vì sao, khi bình thường cô ăn nói rất trôi chảy, nhưng khi đối mặt với Trường thì cứ nhỉ biến thành người khác.
Đậy gọi là ngại ngùng trước người mình thích sao?
Huy Trường
Tổ hợp của cả năm môn ấy.
Huy Trường
Mỗi môn hai mươi câu.
Xuân Chi
Năm nay thêm cả toán với tiếng anh à?
Huy Trường
Lúc nãy cô Hòa mới sắp thêm vài cái đề cho tụi mình.
Huy Trường
Cậu cứ làm đi, không hiểu chỗ nào cứ hỏi.
Cứ vậy, cô cùng Trường cùng nhau giải quyết hết đống đề ôn đấy.
Cũng chẳng biết từ khi nào, mà từ ngồi đối diện, hai người họ lại ngồi cạnh nhau, tiện cho việc chỉ bài hơn chẳng?
Đã hơn tám giờ tối, học sinh trong phòng cũng đã về hết, ánh sáng duy nhất còn sót lại là ánh đèn học nơi bàn cô ngồi.
Huy Trường
Trễ rồi, chúng ta cũng về thôi.
Huy Trường
Cũng tối rồi con gái về một mình nguy hiểm.
Huy Trường
Hay để tớ đưa cậu về nhé?
Xuân Chi
Thôi, không cần đâu.
Xuân Chi
Hướng nhà tụi mình ngược nhau.
Xuân Chi
Như vậy không tiện.
Huy Trường
Có gì đâu mà không tiện chứ?
Trường nói, tay đưa lên vỗ vỗ nhẹ đầu cô vài cái.
Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, môi mỉm cười.
Cô vốn dĩ rất ghét ai đó chạm vào tóc mình nhưng hình ảnh ấy lại làm tim nhỏ của cô cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thứ cô từng rất ghét thoáng chốc lại rất bình thường.
Đôi má ửng hồng vì ngại, đầu nhỏ gật gù đồng ý vì cũng chẳng biết từ chối như nào cho phải.
Trường cất chiếc túi bút vào cặp cô rồi đóng khóa tại, tay cùng lúc nhấc hai chiếc cặp lên tiến ra phía cửa.
Huy Trường
Cậu giúp tôi đóng cửa nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play