Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Đôi Mắt Em Không Cười

Văn Án + GTNV

Văn án
.........
Cậu không phải là idol nổi tiếng.
Không phải center, không có fandom.
Chỉ là một cái tên mờ nhạt trên poster, một giọng hát không ai nhận ra, một người có cũng được.
Nhưng không có cũng không sao...
Min Soo Yeon, thành viên nhóm nhạc NEOVA, từng cố tự kết liễu đời mình.
Không ai biết, không ai hỏi.
Và từ đó, cậu bị công ty đóng băng, tồn tại như một đạo cụ sống.
Thế nhưng, bốn người đàn ông bước vào cuộc đời cậu...
Một bác sĩ lạnh lùng chỉ lặng lẽ theo dõi.
Một CEO sắt đá luôn nhìn cậu từ xa.
Một em út lúc nào cũng cười, nhưng lại khóc vì cậu trong đêm.
Một diễn viên nổi tiếng từng là tri kỷ mà nay quay lưng, nhưng vẫn giữ ánh mắt cũ trong từng cảnh phim.
Không tranh giành, không công khai, không lời yêu.
Chỉ là... ai cũng âm thầm giữ lấy cậu trong một góc trái tim.
"Tình yêu không cần spotlight. Đôi khi, chỉ cần ai đó biết bạn từng tồn tại. Vậy là đủ."
_______________________
Giới thiệu nhân vật chính
Min Soo Yeon
Min Soo Yeon
_Tên: Min Soo Yeon _Tuổi: 23 _Cân nặng: 67kg _Chiều cao: 1m78 _Ngày sinh: 3 tháng 5 _Tính cách: Im lặng, tinh tế, nhạy cảm đến mức dễ tổn thương, không biểu lộ cảm xúc mạnh, nhưng từng cái cúi đầu, từng lần im lặng đều là một kiểu phản kháng lặng lẽ. Và âm thầm lấy lại công bằng cho nhóm trên mạng xã hội. _Thân phận: Idol nhóm nhạc NEOVA _Nghệ danh: Rain _Bệnh án: Rối loạn trầm cảm dai dẳng _Gia thế: Mồ côi mẹ từ nhỏ, cha mất vì tai nạn lao động khi cậu 14 tuổi. Được nuôi bởi người dì họ chỉ coi cậu như “gánh nặng”. _Thông tin thêm: Từng đạt giải nhất trong cuộc thi Taekwondo Quốc gia, từng 44 bất thành.
Min Soo Yeon
Min Soo Yeon
NovelToon
cre: @shitsuhito on X
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
_Tên: Choi Ji Ah _Tuổi: 28 _Cân nặng: 77kg _Chiều cao: 1m88 _Ngày sinh: 11 tháng 3 _Tính cách: Quyết đoán, lạnh lùng, luôn kiểm soát cảm xúc cực tốt, ngoài lạnh, trong mềm. _Thân phận: Chủ công ty giải trí _Gia thế: Xuất thân nghèo khó. Cha nghiện rượu, mẹ bỏ đi từ nhỏ, nuôi em trai từ khi mới 17 tuổi. Ji Ah từng làm thực tập sinh không debut nổi, sau đó học quản trị và từng bước gây dựng nên công ty giải trí hàng đầu. _Thông tin thêm: ngoài thì lạnh lùng nhưng tâm trí và trái tim luôn hướng về Soo Yeon.
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
NovelToon
cre: Chansoo_real612 on Rednote
Myung Yun Hi
Myung Yun Hi
_Tên: Myung Yun Hi _Tuổi: 22 _Cân nặng: 75,3kg _Chiều cao: 1m85 _Ngày sinh: 21 tháng 10 _Tính cách: Sáng sủa, ồn ào, năng động, là “vitamin C” của nhóm, bề ngoài tươi cười, nhưng có những góc khuất không ai thấy. _Thân phân: Em út nhóm nhạc NEOVA _Nghệ danh: Linz _Gia thế:Con trai út của một đại gia ngành giải trí, anh trai là diễn viên nổi tiếng. Bị so sánh từ nhỏ, sống trong sự “kỳ vọng ngọt ngào”. _Thông tin thêm: Dùng mọi cách để Soo Yeon cười tươi.
Myung Yun Hi
Myung Yun Hi
NovelToon
cre: @auauko123 on X
Yeo Jin Hwan
Yeo Jin Hwan
_Tên: Yeo Jin Hwan _Tuổi: 26 _Cân nặng: 80kg _Chiều cao: 1m9 _Ngày sinh: 16 tháng 7 _Tính cách: Trưởng thành, sâu sắc, có thiên hướng sống hoài niệm. _Thân phận: Diễn viên _Gia thế: Con nhà có truyền thống nghệ thuật. Mẹ là biên kịch, cha là đạo diễn nhưng không ủng hộ con theo idol. _Thông tin thêm: Ấm áp với mọi người bao nhiêu, với Soo Yeon thì ấm áp x10
Yeo Jin Hwan
Yeo Jin Hwan
NovelToon
Cre: @auauko123 on X
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
_Tên: Yang Moon Dae _Tuổi: 25 _Cân nặng: 78kg _Chiều cao: 1m88 _Ngày sinh: 25 tháng 4 _Tính cách: Trầm ổn, điềm tĩnh, rất ít khi nói nhiều, có xu hướng quan sát hơn là can thiệp, là kiểu người lắng nghe tốt và không bao giờ phán xét. _Thân phân: Bác sĩ _Gia thế: Xuất thân gia đình trí thức ba đời là bác sĩ. Mẹ bị trầm cảm sau sinh, mất khi Dae còn nhỏ, để lại tổn thương sâu về tâm lý. _Thông tin thêm: Cho Seo Yeon cảm giác an toàn khi bên cạnh mình.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
NovelToon
cre:
NovelToon
_____End_____

Chương 1: Một người đi ngược

-chương 1-
...
Nếu không nhìn kỹ cái tên được gắn bên dưới tấm hình debut của nhóm NEOVA năm ấy, người ta lại nhầm tưởng cậu với một dancer phụ họa.
Mái tóc đen nhánh, đôi mắt không to, động tác không sắc, line ngắn đến mức đến một tiếng chuông vang lên còn dài gấp đôi phần biểu diễn của cậu. Không fanpage, lác đác vài fancam, đến cả đăng sinh nhật cũng không ai quan tâm.
Cậu là kiểu có spotlight quét đến…rồi đi luôn.
Không để lại một vệt sáng...
___
Lần comeback thứ tư của nhóm NEOVA, khán đài bùng nổ tên các idol nổi tiếng. Center đứng giữa nở nụ cười tươi, rapper chính vẫy tay trái, vocal lead nháy mắt bên phải.
Tất cả đều được gọi. Tất cả đều được yêu.
Còn Soo Yeon, cậu đứng ở góc khuất phía sau bên trái, góc mà camera thường lướt qua cho có.
Fan không reo tên cậu. Fancam không bắt góc cậu. Ánh sáng sân khấu chỉ chạm vào viền tóc Soo Yeon trong hai nhịp đèn đổi màu.
Nhưng cậu vẫn cúi đầu chào như mọi lần, vẫn cười như một chiếc máy được lập trình để hoạt động suôn sẻ giữa muôn vàn hào quang không dành cho mình.
Nụ cười tuy tươi, nhưng nó vô nghĩa.
Vô nghĩa đến mức mờ nhạt chả ai nhận ra.
___
Căn phòng ký túc xá vào đêm, lạnh và im ắng đến mức cô đơn. Ba thành viên còn lại đều đã có lịch trình riêng, người quay show, người chụp tạp chí. Còn Yeon, không lịch solo, không quảng bá cá nhân.
Cậu tháo tai nghe, ngồi bó gối bên giường, tay cầm một chiếc hộp quà màu đỏ. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào nó như một món đồ xa lạ chưa bao giờ thấy.
Lúc kết thúc buổi biểu diễn, cậu thấy nó trên bàn trang điểm của mình. Một món quà không cầu kì nhưng lại xinh xắn.
Không rõ ai đã gửi nó. Quản lý chỉ buông lời:
Quần chúng
Quần chúng
Quản lí: Có lẽ gửi nhầm.
Quần chúng
Quần chúng
Quản lí: Nhưng cậu cứ giữ, dù sao cũng không có tên.
Bên trong là một chiếc khăn tay trắng không có gì đặc biệt. Ở phần góc có dòng chữ rất nhỏ, nhỏ đến mức tưởng chẳng cần ai đọc, chỉ cần ai đó hiểu.
“Cảm ơn vì vẫn ở lại.”
Cậu cầm chiếc khăn tay rất lâu, không làm gì khác. Chỉ cầm lên và nâng niu như một thứ mong manh hơn cả hơi thở.
___
1 giờ sáng, cậu rời ký túc xá.
Ngoài trời mưa lất phất. Không ô, không áo khoác, cậu bước trên vỉa hè thưa thớt người, giữa thành phố chưa ngủ nhưng chẳng thèm để tâm đến ai.
Một người đi ngược chiều. Một món quà không tên. Một đêm không ai đợi.
Nhưng giữa sự trống rỗng ấy, Yeon lại thấy lòng mình len lỏi một chút ấm áp nhỏ.
Ở một đoạn ngã tư, đèn đỏ kéo dài, có người đi đường dừng lại bên cạnh cậu, che ô qua cho cậu một chút rồi rời đi chẳng nói gì.
Cậu quay sang, không kịp nhìn mặt. Chỉ thấy tay áo sơ mi trắng hơi ướt, và mùi thuốc sát trùng nhẹ thoảng trong gió.
Cậu chợt nhớ đến một câu hát chưa bao giờ được hát trên sân khấu:
"Có những thứ tồn tại chỉ để không bị quên mất."
___
Đêm ấy, Yeon về muộn. Nhưng thay vì viết nhật ký như mọi lần, cậu mở sổ, gạch bỏ một dòng ghi chú cũ:
“Không ai để ý mình tồn tại.”
Và ngay dưới đó, viết thêm:
“Có lẽ... một người đã thấy tôi đi ngược chiều.”
---end---

Chương 2: Đơn thuần là nghe

-Chương 2-
...
Trên tầng thứ 9, tại căn phòng tư vấn có mùi trà gừng dịu.
Ánh sáng dịu êm không khiến người ta chói mắt, cửa sổ nhìn ra công viên xanh mướt, nơi Yeon chưa từng dừng chân dù đi ngang qua không dưới hai mươi lần.
Bác sĩ Yang Moon Dae không hỏi “Em thấy sao hôm nay?” như các bác sĩ tâm lý khác. Anh hướng tay về phía bàn, khẽ gật đầu.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Nếu muốn ngồi thì ngồi.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Nếu muốn im lặng thì cứ im lặng.
Yeon ngồi. Và im lặng không nói gì.
Hai người đối diện, không tiếng nói, không ép buộc. Đồng hồ tích tắc từng nhịp rất nhẹ cùng sự tĩnh lặng của hai bên. Không gian không gượng gạo, chỉ hơi...trống vắng.
Sau 15 phút, Moon Dae rót cho Yeon một ly nước, không đường, không đá. Yeon cầm lấy, chỉ để có gì đó trong tay mà không cảm thấy lạc đi.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Em không cần nói gì nếu chưa sẵn sàng //nhẹ nhàng//
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Nhưng nếu có lúc nào đó trong đầu em vang lên câu "Liệu mình có đáng để sống tiếp?", thì ít nhất cũng nên có một người nghe nó.
Yeon không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu hơi chùng xuống.
Cậu không nhớ rõ lần đầu tiên mình tự hỏi như thế là khi nào. Có thể là vào buổi tổng duyệt sân khấu debut, khi cậu chỉ hát đúng 1 câu trong cả bài hát. Cũng có thể là khi đọc bình luận:
“Thành viên này là ai? Trông như nhân viên hậu cần lạc đoàn.”
Nhưng điều khiến cậu im lặng lâu nhất, không phải lời người khác, mà là giọng nói trong đầu cậu:
“Nếu hôm nay mày biến mất, sẽ chẳng ai phát hiện.”
Min Soo Yeon
Min Soo Yeon
Có khi nào…
Lúc này đây, cậu cất giọng nói mỏng, như một thứ yếu ớt đang cố vươn lên nhưng không thể
Min Soo Yeon
Min Soo Yeon
…mọi người thật sự không cần em?
Dae không trả lời ngay. Anh lấy từ hộc bàn một tấm bìa trắng, đặt lên bàn, vẽ một vòng tròn lớn.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Đây là một nhóm nhạc.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Và em, anh chấm một chấm nhỏ.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Đây là vị trí của em trong đó.
Min Soo Yeon
Min Soo Yeon
//nhìn//
Là một chấm nhỏ, rất nhỏ, như một bụi phấn trong đám mây. Và có thể bị thổi bay chỉ một cơn gió nhẹ.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Em nghĩ nếu không có em, nhóm sẽ không thay đổi gì đúng không?
Min Soo Yeon
Min Soo Yeon
//gật nhẹ//
Dae mỉm cười, dùng tay xóa chấm nhỏ đó đi. Vòng tròn vẫn còn nguyên.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Đúng vậy.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Nó không thay đổi.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Nhưng...
Anh cầm ly nước của mình, đặt một giọt mực đen vào.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Đây là ly nước có vị.
Yeon hơi ngẩn ra. Giọt mực loang ra, mảnh và mong manh, nhưng lại chuyển đổi toàn bộ màu sắc của nước thành màu của nó dù màu sắc lại rất mỏng và mờ nhạt.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Em không cần phải là cốt lõi.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Em chỉ cần tồn tại, để những người nhạy cảm đủ thấy “Ở đây có một điều gì đó lặng lẽ mà thật.”
Yeon cụp mắt. Không hẳn là xúc động. Chỉ là thấy...lòng nhẹ đi một lớp nặng.
Dae không hỏi thêm. Chỉ lấy một tờ giấy trắng khác, kẹp vào hồ sơ.
Yeon đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.
Nhưng trước khi mở cửa, cậu dừng lại. Đôi môi mấp máy một chút.
Min Soo Yeon
Min Soo Yeon
Bác sĩ này…
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Ừ?
Min Soo Yeon
Min Soo Yeon
Nếu…nếu một ngày em không đến nữa…
Min Soo Yeon
Min Soo Yeon
…thì bác sĩ có nhớ em không?
Dae nhìn cậu thật lâu. Rồi chậm rãi trả lời, như thể từng từ là một cam kết không thốt ra dễ dàng.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Không ai nhớ một người chỉ vì họ quan trọng.
Yang Moon Dae
Yang Moon Dae
Người ta nhớ…vì họ đã từng lặng lẽ lắng nghe nhau, mà không cần lý do.
Yeon rời đi mà không nói thêm. Nhưng tay cậu siết nhẹ chiếc khăn tay màu trắng được gấp trong túi áo.
Hôm đó, Yeon viết vào nhật ký:
“Em đã nói chuyện. Không phải vì em muốn. Mà vì ai đó đã lắng nghe, như thể em có gì đó để được nghe.”
-----end-----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play