//Drop//(Kaiisa/Kiis) Khoảng Trống
1
Isagi yoichi
Anh có thôi đi ngay không?
Tiếng nói chứa sự tức giận giọng nói ở nốt cao vang lên đầy giận dữ, vừa rồi có lẽ đang xảy ra sự cãi vả
Kaiser Michael
nhưng-Việc em ở bên ngoài rất nguy hiểm!
Isagi yoichi
mẹ kiếp, anh muốn biến tôi thành 1 con chó hay gì?
Kaiser Michael
...kh-không phải
Isagi yoichi
suốt ngày bắt tôi ở trong nhà, cmn
Isagi yoichi
Khác gì xích tôi lại không?
Kaiser Michael
...anh chỉ muố--!
Isagi yoichi
//tức giận// tên điên!
Nhìn gương mặt bất ngờ vừa chịu 1 cái tát đó, đôi mắt chỉ rũ xuống nhưng vẫn đặt lên em, em hơi giật mình
Cơn tức giận vì nóng vội không kịp nghĩ ngợi đã dáng cái tát vào mặt anh
Isagi yoichi
tsk- //bỏ đi//
trước khi đôi tay nắm lấy cánh cửa em dừng lại, nhưng chẳng quay mà chỉ đứng đó ngập ngừng 2-3 giây rồi lại nhanh chóng biến mất sau tiếng động lớn khi cánh cửa đó đóng lại
nhìn cảnh cửa đóng mạnh, anh cứ đứng sừng sững chôn chân tại đó
tựa hồ chẳng biết làm gì tiếp theo
hoặc là cho đối phương không gian trống
Kaiser Michael
Haa... //nhói//
cơn ám ảnh cũ lại hiện về trong tâm trí
Kí ức khó quên lại lần nữa hiện hữu trước mắt
cơ thể bê bết máu sau trận hành hung,đôi mắt sưng tấy vì khóc hay vì mệt mỏi quá?
đôi môi khô nứt nẻ lại cố nhấp lên muốn nói "Cứu"
Kaiser Michael
ổn...sẽ ổn thôi
Kaiser Michael
em ấy cần không gian riêng...1 chút thôi
đôi mắt sợ hãi của anh khi nhớ đến ký ức trước kia
"Khi em đã từng bị bắt cóc"
dù là đã từng như vẫn luôn là thứ gì đó ám ảnh anh mãi thôi
anh sợ lần nữa em sẽ bị thương
Sợ lần nữa em sẽ bị thần chết lấy mạng
Sợ bản thân vô trách nhiệm như trước
Buổi trưa đã tới, từ lúc cuộc cãi vã sảy ra và khi em bỏ đi
Cơn sợ hãi trong anh vẫn tiếp diễn,nếu chẳng nhìn thời gian anh sợ...sợ sẽ nghĩ bản thân xa em quá lâu sẽ nguy hiểm
Nhưng nếu anh nhìn vào chiếc đồng hồ mang thời gian ấy, cảm giác vẫn như vậy
chiếc xe màu đen tấp vào lề đường, bước chân nhanh chóng mà dứt khoát đi vào cửa tiệm bán bánh
Anh biết anh sai nên anh đã nghĩ vậy
cầm trên tay món bánh mà em thích rồi bước ra ngoài cửa tiệm
nhưng rồi chợt nhớ gì đó mà lại nhanh chóng đi vào trong xe phóng đi đâu đó
1 loạt các hành động khó hiểu cứ vậy mà hết
_________________________
Isagi yoichi
rõ ràng...mình...chỉ muốn đi chơi thôi mà //buồn bã//
Ngồi trong tiệm cafe gần đó, lần thứ 2 em đi không có anh đi cùng
cảm giác lạ lẫm mới mẻ khi chỉ có 1 mình á?
ngồi được 1 lúc chẳng lại chẳng thấy anh đâu
Nếu là lúc trước anh đã phải tìm em trong cơn hoảng loạn rồi
Nhưng lần này thì không thấy
Chờ tới khi cây kim chỉ giờ bước tới số 1
hito
truyện mới ra,mong ủng hộ ( ◜‿◝ )♡
2
Bước chân ra khỏi quán cafe
Dạo bước trên những con đường tấp nập
Kaiser Michael
yoichi! Em...haa sao lại chạy vậy!
khuôn mặt mệt mỏi cố hít lấy không khí khi đã chạy 1 đoạn khá dài tìm thứ gì đó
Kaiser Michael
Về thôi, bên ngoài lâu em sẽ cảm đấy
Là anh, người em vừa mới nghĩ ngợi, thật đó ư
quay bước bỏ đi khỏi chỗ đó
Vì sao? Thứ ảo ảnh em tự nghĩ ra mà
đó thậm trí chẳng phải anh
Isagi yoichi
"nhưng...mùa đông lạnh thật"
Chỉ mới vào đầu mùa đông, nhưng nhiệt độ từ bao giờ lại lạnh đột ngột hơn bao giờ hết
nhìn những người nhộn nhịp bước đi vội vã rồi lại tự hỏi chính mình
Isagi yoichi
"vừa nãy mình sai sao?"
Quả thật, đây là khoảng thời gian trống dành ra để suy nghĩ
có lẽ vì điều đó mà kaiser vẫn chẳng xuất hiện?
1 bàn tay nắm lấy cánh tay em, khuôn mặt hớn hở mà hỏi
Bachira Merugu
Là Isagi nhỉ?
Bachira Merugu
Lâu không gặp~
Là bachira, cậu ta cũng khá thân thiết với em
???
//thở dài// hai người ở đây chơi đi tôi về có việc
Bachira Merugu
Chigiri đi sớm vậy?
Chigiri ho
//cười// việc quan trọng
Bachira Merugu
Này cậu thấy chigiri dạo này lạ lắm không?
Bachira Merugu
Mồ~ đến cậu cũng lạ nữa
Bachira mệt mỏi tay chóng cằm nhìn em
Bachira Merugu
ít nói hơn hẵn mọi khi
Bachira Merugu
đừng bảo với tớ
Bachira Merugu
Cậu với kaiser cãi nhau sao?
Vì là bạn, bachira cũng biết được đôi chút về chuyện tình của em và anh
Bachira Merugu
Nào nào nói đi
Bachira Merugu
sao lại cãi nhau rồi?
Thấy em chỉ im lặng nhìn chiếc đồng hồ treo ở bức tường bên cạnh, bachira mạnh dạng đoán là cậu ta nói đúng chỗ rồi
Isagi yoichi
Chỉ là chuyện vặt
tạm biệt Bachira với vài lời khuyên cậu ta gửi gắm cho em, cho tình yêu của hai người
Quả thật vì là mùa đông bầu trời cũng trở nên tối nhanh, cơn gió biển thổi vào mặt em, lạnh, cảm giác lạnh ùa về
màu đỏ cam vàng, 3 sắc thái màu trộn lại trong thật đẹp, tô điểm cho bầu trời lẫn mặt biển sao
Cảnh hoàng hôn, rất lãng mạn, nhất là khi có nữa kia của cuộc đời đi cạnh mới phải
Nhìn vài cặp đôi vui đùa trên bãi biển , em đột nhiên nhớ tới anh
Isagi yoichi
"nhớ kaiser quá..." //mím chặt môi//
Tay nắm chặt góc áo tựa hồ muốn gạt bỏ cảm giác nhớ nhung đối phương, em tự cho mình chẳng sai, người sai là anh mới phải
Nhưng sao lại chưa tìm đến em?
ngồi xuống cạnh bật thang dẫn xuống bãi biển, ngồi đó ngắm nhìn hoàng hôn, cảnh đàn chim bay về nơi tổ ấm, ngồi đó suy nghĩ
Isagi yoichi
"mình sai rồi"
em tự nhận sai, hành vi đánh anh là không nên, nhưng em cũng có quan điểm riêng mà
Ai lại thích bị nhốt mãi trong 1 nơi
hito
bạn tin tôi, truyện này tôi làm ngọt y như bộ trước ^^
3
gió cũng se lạnh hơn mọi khi
sai thì sao?em vẫn không chịu về đâu
vào cửa hàng tiện lợi mua 1 ít đồ ăn, bước ra với túi đựng đầy đồ ăn vặt
Trong đó có món anh thích ăn nữa
đặt túi xuống bàn ngồi vào chỗ và mở nắp chai rượu ra
vừa rồi vào cửa hàng định bụng uống rượu giải sầu thử vị, nhìn trúng vài món kaiser nói thích ăn nên mua luôn
Em muốn về nhưng phần nào đó trong em lại chẳng muốn
như 2 nhân cách đối ngược nhau
Ngồi nhìn xung quanh, ngẫm lại việc từ sáng đến giờ
Sau khi cuộc cãi vả diễn ra, em đã đi đâu?
Uống cafe ăn món em thích, rồi lại gặp bachira dẫn đi chơi trò chuyện cùng với chigiri, sau đó lại đi biển ngắm hoàng hôn và cuối cùng lại đến cửa hàng tiện lợi mua rượu và ngồi đây
đợi 1 người tới đón em về
Nhưng sao đợi mãi vẫn chẳng thấy?
Uống hết 1 chai rượu thời gian trôi chẳng nhanh nhưng cũng chẳng chậm
đã hơn 9 tiếng 7 phút, hai người tách nhau ra rồi
khoảng trống bình thường sau cuộc cãi vã là 1-3 ngày
Nhưng giờ em lại nhớ đến anh rồi
em về tới nhà, đứng trước chẳng giám mở cửa sao
Nhưng rồi cũng sẽ như trước đây
Kaiser Michael
em về rồi? Có sao không? trời lạnh lắm mau vào trong đi
ánh đèn sáng trưng, người đàn ông mang tạp dề tóc được búi gọn hơn bước ra dang rộng tay như chờ cái ôm
sau cánh cửa mở ấy, chẳng thấy xíu ánh sáng nào chỉ có 1 màu đen bao trùm lấy căn nhà
Cảnh tượng như lúc trước chẳng thấy đâu, em bĩu môi khuôn mặt lại lộ rõ sự thất vọng
Isagi yoichi
" Kaiser đâu?"
Bật đèn lên, ánh sáng hiện ra
căn nhà đã thấp sáng, thế chàng trai em chờ đợi em đâu?
Sao lại im tĩnh đến đáng sợ vậy?
mặc cho nhiều câu hỏi vồ vập và sự vắng bóng của nữa kia
Em vào nhà, bước lên phòng nơi đầu tiên em tìm anh
mở cửa bật đèn, 2 động tác quen thuộc được lập lại để tìm kiếm anh
không thấy anh đâu cả, nhưng trước mắt em là 1 hộp quà đặt ở tủ nhỏ cạnh giường
Và cả 1 bó hoa ngay tại đó
cầm chúng lên, hộp quà mang màu trắng đỏ, kèm nơ đỏ cũng thật đẹp nhưng chẳng nổi bật lắm
Nó cũng tầm trung tầm 12cm là 1 hộp hình vuông tất nhiên theo công thức thì cạnh bằng cạnh mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play