Minh Nhãn Thành Đô
Đêm Đầu Tiên Ở Dạ Quang – Mắt Âm Dương Thức Tỉnh
Thành phố Sài Gòn – 5h chiều. Nắng tắt dần, từng cơn gió mát phả vào mặt ba chàng trai quê nghèo đang kéo vali lóc cóc trên lề đường đông đúc.
Kiên
Cuối cùng... cũng tới rồi... Sài Gòn mơ ước... nhưng mùi khói bụi thì hơi khác mơ tí nhỉ. 🥲
Nguyễn Trung Kiên (19 tuổi, cao ráo nhưng gầy, tay trái có sẹo cũ, mắt hơi nheo vì cận)
Thắng
– Mùi không quan trọng, miễn là có tương lai ở đây! Tao nghe nói chợ Tân Bình có việc nhiều lắm đó. ✌
Phần Quốc Thắng (18 tuổi, thấp bé nhưng lanh lợi, đeo kính dày)
An
Ở đây... mỗi người là một thế giới. Tụi mình... liệu có bị cuốn trôi không? 😢
Đinh Phước An (18 tuổi, học giỏi nhất nhóm, im lặng nãy giờ, ngẩng mặt nhìn mấy tòa nhà cao tầng)
Kiên
Bị cuốn thì cuốn chung... Tụi mình đâu phải loại dễ gục. Vô mấy trọ nghỉ chân cái đã, rồi tối đi tìm việc. ✊😎
Ba người ghé vào một nhà trọ cũ ven hẻm, bảng hiệu đã tróc sơn: “Nhà trọ Dạ Quang”.
Chủ trọ (bà già kỳ lạ, tóc trắng như sương)
Bà già kì lạ
Ba đứa... tới từ quê đúng không? Số mệnh các cháu... không đơn giản đâu. Hôm nay trọ miễn phí. Nhưng nhớ kỹ... đêm nay đừng ra ngoài sau 12 giờ.
Thắng
Gì vậy bà? Giỡn hay thiệt vậy? 🤡
An
Có vẻ... bà không bình thường. Nhưng mình nên nghe lời.
Kiên (nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt bà)
Kiên
Cảm ơn bà... nhưng vì sao lại nói vậy? Có chuyện gì ngoài kia à?
Bà già kì lạ
Sau 12 giờ... linh khí loạn động, âm dương giao thoa... chỉ người có mệnh cách đặc biệt mới thấy được thứ ẩn giấu. Trong ba đứa... có người sẽ mở “mắt chân nguyên”.
Không khí bỗng chùng xuống. Ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh vụt qua, mang theo tiếng hú lạ.
Thắng
Hình như tao nghe tiếng khóc? 😢
An
Đừng để bị dọa. Thành phố mà... có thể là tiếng mèo.
Kiên
Mèo mà kêu như tiếng trẻ con khóc sao? Có gì đó... không đúng.
Đêm đến. Đồng hồ điểm 11:59.
Thắng (vừa xem điện thoại):
Thắng
Còn 1 phút nữa là 12h... ai dám thử ra ngoài không? ✌🤡
An
Thử cái đầu ông. Tao ở yên.
Kiên (mở cửa sổ, nhìn lên trời đêm):
Kiên
Khoảnh khắc âm dương giao thoa à... vậy để tao là người đầu tiên thấy sự thật...
Kim đồng hồ chuyển sang 12:00. Một luồng sáng bạc rạch ngang bầu trời, chia đôi thế giới. Mắt trái của Kiên chợt đau buốt. Anh quỵ xuống, ôm mắt.
Kiên
Aaaa... mắt tao... sao lại...! 🥲
An và Thắng (cùng hét lên):
Trong giây phút ấy... trong mắt trái Kiên hiện lên những đường mạch sáng như tia sét. Cảnh vật trước mặt anh biến đổi – phố xá biến thành cảnh giới khác, những bóng đen bay lượn, linh khí lượn lờ như rồng.
Kiên
Mình... thấy được thứ mà người thường không thể thấy... Đây là... “Chân giới” sao?
Thức tỉnh dị tề - mất ám dương lộ
Đêm. 12:01. Trong căn phòng trọ tăm tối, ánh trăng rọi thẳng qua cửa sổ. Nguyễn Trung Kiên ngã quỵ giữa sàn nhà, tay ôm lấy mắt trái đang phát sáng.
Kiên
Aaaa... Mắt... mình... nóng như thiêu đốt...!!! 🥲
An (hốt hoảng, lao tới đỡ Kiên):
An
Kiên! Mắt ông sao vậy!? Sao nó... phát sáng!? 😨
Thắng (chạy tới góc phòng, giật cửa sổ):
Thắng
Nhìn ra ngoài kìa! Có… có thứ gì đó đang bay! Màu đen! Hình người!!! 😱🤡
Bên ngoài cửa sổ, những bóng đen mờ ảo lượn quanh như ma quỷ. Trong mắt Kiên, thế giới bỗng thay đổi – các luồng khí xoáy quanh vật thể, từng tia sáng bạc nối liền các sinh vật.
Kiên
Đây... là linh khí? Những sợi mạch… ánh sáng… Mình đang thấy... một thế giới khác!? 😵💫
An (mắt trợn tròn, lùi lại):
An
Ông đang nói cái quái gì vậy!? Không lẽ... lời bà chủ nói là thật!?
Thắng
Hôm nay đáng lý mình phải ở quê trồng rau... sao tự nhiên gặp quỷ giữa Sài Gòn vậy trời!!! 😢
Bất ngờ, một bóng đen táp thẳng vào cửa sổ, khiến kính vỡ toang!
Kiên (nhảy dựng lên, theo bản năng giơ tay trái chắn lại):
Tay trái Kiên – cánh tay từng bị gãy – phát sáng ánh bạc, tỏa ra khí lưu mạnh đến mức đánh bật bóng đen lùi lại.
An
Đó là... linh lực!? Kiên, ông... không phải người bình thường! ✨
Thắng
Tôi biết ngay mà! Trong nhóm kiểu gì cũng có đứa là main! 😵
Kiên (hơi thở dồn dập, nhìn tay mình):
Kiên
Mình... có thể cảm nhận được chúng... thậm chí... điều khiển được luồng khí này!?
Ngay lúc đó, bà chủ trọ xuất hiện trước cửa phòng, mắt sáng quắc.
Bà chủ (giọng trầm thấp như vọng từ cõi khác):
Bà già kì lạ
Thức tỉnh rồi… "Mắt Âm Dương" đã mở... Cậu là Người Mang Mệnh Ngược – kẻ có thể nhìn xuyên âm giới và bước vào con đường tu tiên giữa trần thế.
Kiên
Tu... tiên? Ở thời hiện đại này?
Bà già kì lạ
Thế giới không như các cậu nghĩ. Những kẻ có căn cơ sẽ dần thức tỉnh. Nhưng hãy nhớ: nhìn thấy linh giới... là món quà cũng là lời nguyền. Từ hôm nay... cậu không còn là người thường nữa.
Thắng (nhỏ giọng thì thầm với An):
Thắng
Tui nói thiệt nha… sao tự nhiên thấy ổng ngầu vậy… hơi sợ mà cũng hơi khoái… 😎
An
Bắt đầu rồi… mình đã bước vào một thế giới không có đường lui.
Bên ngoài, bầu trời tối sầm lại. Xa xa, một bóng áo bào trắng đang đứng trên nóc nhà đối diện, nhìn chằm chằm về phía Kiên.
Người áo trắng (thầm nghĩ):
???
“Cuối cùng… người mở mắt chân nguyên đã xuất hiện... Trận thế ở Sài Gòn sẽ thay đổi từ đây.”*
Sư Phụ Bí Ẩn – Bí Mật Nhà Trọ Dạ Quang
Trời chưa sáng, nhưng ánh mắt của Kiên vẫn sáng rực trong bóng tối. Bà chủ trọ – vốn lưng còng, mắt mờ – giờ đứng thẳng tắp, ánh nhìn sắc lạnh như hồ băng.
Bà chủ (giọng đanh thép):
Bà già kì lạ
Cậu đã thức tỉnh… Nhưng không ai có thể sống sót nếu không biết cách sử dụng mắt ấy. Đi theo ta.
Kiên (lết dậy, vẫn còn mơ hồ):
Kiên
Bà là ai? Sao lại biết… tất cả những chuyện này? 😵💫
Bà chủ (xoay người, tay mở cánh cửa bí mật sau tủ gỗ):
Tĩnh lão
Tên ta là Tĩnh Lão – người giữ cửa Dạ Quang. Nơi đây không chỉ là nhà trọ… mà là trạm dừng của những kẻ bước vào con đường tu tiên giữa thế giới hiện đại.
Thắng
Lẽ nào... tụi mình đang sống trong phim hành động tu tiên pha đô thị!? 😳
An (cắn môi, đầy nghi hoặc):
An
Nhưng tại sao lại là Kiên? Sao không phải tui...? 😢
Bên trong cánh cửa, căn phòng cổ kính hiện ra: bàn gỗ, đèn lồng đỏ treo, trận đồ dưới đất phát sáng. Một chiếc áo bào trắng tinh được đặt trang trọng trên bệ gỗ.
Tĩnh Lão (giọng trầm xuống):
Tĩnh lão
Nhiều đời nay, Mắt Âm Dương chỉ xuất hiện ở người gãy tay trái và có khí mệnh ngược. Cậu chính là người đó, Nguyễn Trung Kiên.
Kiên
Vết gãy tay năm 15 tuổi... không lẽ là dấu hiệu? 🥲
Tĩnh Lão tiến tới, đặt tay lên trán Kiên. Luồng khí bạc tràn vào đầu cậu. Hình ảnh hàng ngàn người tu luyện, chiến đấu với quỷ linh hiện lên thoáng chốc
Tĩnh Lão (giọng uy nghi):
Tĩnh lão
Từ giờ, ta sẽ truyền cho cậu 7 thức cơ bản: “Linh Tức – Thấu Hồn – Phá Linh – Pháp Mục – Truy Quỷ – Ẩn Hồn – Khai Dẫn”.
Mỗi một thức là một bước chân đến cảnh giới chân nhân.
Kiên
Cảnh giới chân nhân...? Chẳng lẽ mình cũng có thể... ✨
Thắng (đứng sau, run run):
Thắng
Ờ thì... tui nghĩ học TOEIC vẫn dễ hơn chút... 🤡
Tĩnh Lão (quay sang An và Thắng):
Tĩnh lão
Các ngươi không phải vô duyên. Người cận thị thường là kẻ có “Tử Linh Đồng” – con mắt có thể cảm nhận linh lực.
Hai đứa cũng cần rèn luyện nếu không muốn bị ăn tươi bởi âm hồn lang thang trong thành phố này.
An
Vậy… chúng tôi cũng có thể học?
Tĩnh lão
Nhưng với điều kiện… các ngươi phải vượt qua “Trận Phá Hồn” đầu tiên ngay trong đêm nay.
Bầu trời rít lên những tiếng hú ghê rợn. Trên mái nhà trọ, người áo trắng cuối chương trước hiện ra – ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía ba thiếu niên.
Người áo trắng (thầm nghĩ):
???
“Thức giả đã được chọn. Chúng ta... lại phải vào cuộc chiến ngàn năm lần nữa.”*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play