[Jsolnicky] Series Ngắn (….Hmm)
1:Chuyến tàu ám muội
Hôm nay có vẻ như là một ngày rất bận rộn
Trên chuyến tàu điện ngầm người người chen lẫn nhau dành chỗ … bầu không khí thật nghẹt thở
Phong Hào vừa có một buổi làm việc mệt mỏi cũng đang chen lẫn để tìm được một chỗ đứng
Hào Phong Trần
Ayda…làm ơn đừng đẩy nữa
Trời có vẻ đã gần tối ,mọi người ai ai cũng bỏ ngoài tai nhưng lời nói để có thể về nhà một cách nhanh chóng
Phong Hào bị một nhóm người đẩy vào một góc sát ô cửa kính,nơi nhưng người đến trước đang ngồi
Bị xô đẩy quá mức ,Phong Hào bị trượt chân mà ngã hướng lưng về phía người ngồi trên ghế
Chính thức anh ngồi lọt thỏm vào lòng người kia … và đè vào chỗ đó …
Hào Phong Trần
T..tôi..xin lỗi
Hào Phong Trần
Cậu đợi chút ..tôi đứng dậy ngay đây
Người kia không nói gì, anh cũng luống cuống mà ngồi dậy
Nhưng do quá đông ..một lần nữa anh lại bị đẩy ngã ngồi về vị trí cũ
Hào Phong Trần
Ôi..t..tôi..
Anh cứ cựa quậy tìm cách đứng dậy với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại mà không để ý bản thân đang vô tình làm chỗ đó của người kia…
Hào Phong Trần
Hmm..ức..”cái gì đó cứng cứng đang chọc vào mông mình vậy??”
Ngươi ngồi sau anh bất chợt vòng tay dữ chặt lấy người anh ,kề môi thì thầm bên tai
Thái Sơn Nguyễn
Nếu anh cứ tiếp tục động đậy ..tôi không biết mình sẽ làm gì anh đâu
Phong Hào giật mình, anh cố nhích người ngoảnh ra sau nhìn người mình đang ngồi lên
Thì đập vào mắt anh là một chàng trai với mái tóc hồng nổi bật và khuôn mặt đẹp trai quá mức cho phép
Mặt anh ngày càng ửng đỏ lên…
Hào Phong Trần
Tôi th..thật sự xin lỗi
Hào Phong Trần
Tôi không có cố ý làm cậu khó chịu
Thái Sơn đang ôm chặt anh bất ngờ dùng một bàn tay chà xát lên đụng quần của anh
Vừa sờ vừa thì thầm vào tai anh..
Thái Sơn Nguyễn
Hửm..anh đi làm không mặc quần trong sao ??
Hào Phong Trần
Cậu..hức ..hah
Hào Phong Trần
B..bỏ tay raa~
Bây giờ trên người Thái Sơn là một bộ đồ thể thao cùng chiếc balo kế bên
Còn Phong Hào với một bộ đồ tập nhảy, chiếc áo oversize là thứ khiến anh lười việc mặc quần nhỏ
Tay Thái Sơn cứ chà xát đụng quần khiến chỗ đó của anh không chịu được mà cũng dần cứng lên
Vì không muốn mọi người nghe thấy ,anh đành lấy bàn tay bịt miệng mình lại để không phát ra âm thanh quá nhạy cảm
Hào Phong Trần
C..cậu làm gì vậy hả ..ức..dừng lại đi
Thái Sơn Nguyễn
Hừm..anh làm chỗ đó của tôi cứng lên như vậy
Thái Sơn Nguyễn
Tôi là đang trả thù lại anh thôi
Tay Sơn không dừng lại mà dần mò vào trong quần anh
Làm anh hoảng sợ mà buống tay giữ tay Sơn lại
Nhưng có vẻ sức anh không quá mạnh để dừng việc bàn tay Sơn mò vào và xoa nắn “Hào nhỏ”
Hào Phong Trần
Ưm ..đừng…á~a
Thái Sơn Nguyễn
Nhìn này ..chỗ đó của anh đang cứng lên này
Hào Phong Trần
C..cậu vô sỉ
Thái Sơn Nguyễn
Anh đừng dối lòng thế chứ…
Thái Sơn Nguyễn
Không phải chỗ đó của anh đang rất sướng sao??
Thái Sơn dùng tông giọng trầm nói vào tai anh
Thái Sơn Nguyễn
Hmm nói cho tôi biết tên anh là gì đi (tay vẫn đang nhiệt tình xoa nắn)
Cậu luồn tay còn lại vào áo anh ,xoa bóp nhũ hoa của anh
Thái Sơn Nguyễn
Có nói không??
Hào Phong Trần
Hức ..ưm n..nói nói
Hào Phong Trần
Dừng lại đi mà..a
Hào Phong Trần
Pho..Phong Hào ..tôi tênnn Phong Hào
Thái Sơn Nguyễn
Ngoan lắm
Hào Phong Trần
C..cậu làm ơn dừng lại …mọi người sẽ thấy mất ..ưm
Thái Sơn Nguyễn
Không sao, anh không thấy chỗ anh đang ngồi là một góc tối khuất sao??
Thái Sơn Nguyễn
Chưa kể,mọi người ồn ào cỡ đó ,cho dù anh có rên la cỡ nào người ta cũng không để ý đâu
Hào Phong Trần
Nh..nhưng..
Hào Phong Trần
T..tôi không muốn ..cậu dừng lại đi
Thái Sơn Nguyễn
(Tiếp tục xoa nắn cả 2 tay)
Thái Sơn Nguyễn
Hừm…anh không có quyền lựa chọn đâu
Thái Sơn Nguyễn
Này là do anh khơi màn trước
Hào Phong Trần
Tô..tôi làm gì cậu đâu ..hức ..ahhh
Thái Sơn Nguyễn
Còn nói không??(véo mạnh nhũ hoa anh)
Thái Sơn Nguyễn
Anh làm chỗ đó của tôi dựng đứng lên như vậy,nếu không giải quyết…
Thái Sơn Nguyễn
Anh và tôi đi ra khỏi tàu với hai túp lều dựng đứng sao??
Thái Sơn Nguyễn
Bây giờ thì ngoan ngoãn giúp tôi
Thái Sơn bỏ cánh tay trên nhũ hoa của anh ra, với tay vào ngăn ngoài cùng balo lấy ra hai thứ gì đó..
Cậu từ từ xé ra cái đầu tiên luồn tay vào chỗ đó của anh mà đeo vào
Hào Phong Trần
Cậu..cậu lấy đâu ra cái thứ đó vậy hả??
Thái Sơn Nguyễn
Bộ cái này có gì lạ sao??
Thái Sơn Nguyễn
Anh chưa từng tự thẩm du à mà còn hỏi??
Thái Sơn Nguyễn
Yên tâm ,anh là người đầu tiên tôi làm cùng
Hào Phong Trần
Kh..không phải chuyện này
Hào Phong Trần
C..cậu đeo vào cho tôi làm gì vậy hả…ức??
Thái Sơn Nguyễn
Anh nghĩ giải quyết 2 túp lều mà không cần phải bắn ra à??
Thái Sơn Nguyễn
Đeo như vậy sẽ không bị bẩn khi bắn ra đó ,hiểu chưa??
Hào Phong Trần
Nhưng..nhưng tôi chưa cho phép cậu làm với tôi
Thái Sơn Nguyễn
Anh không có quyền phản bác …ngoan ngoan đi ..nên nhớ chuyện là do anh nên tôi mới phải làm vậy
Thái Sơn Nguyễn
(Nãy giờ nói nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve chỗ đó của anh và không quên tự đeo bao cho bản thân )
Tay Thái Sơn đang vuốt ve “Hào nhỏ” thì bất ngờ di chuyển ,một tay vuốt ve cặp đào của anh ,một tay khác lại từ từ đút từng ngón vào huyệt nhỏ mà ra sức đâm chọt
Hào Phong Trần
Hah..aa..đừng đừng đút tay vào mà ..aa
Thái Sơn Nguyễn
Giọng anh nghe dâm thật đấy…tiếng rên cũng rất bắt tai (giọng điệu lưu manh)
Thái Sơn Nguyễn
À..tôi tên Thái Sơn…
Thái Sơn Nguyễn
Nếu rên thì gọi tên tôi …
Hào Phong Trần
Cậu quá đáng …a..ha.á…ưm
Thái Sơn Nguyễn
Quay mặt lại đây
Hào Phong Trần
Ưm…(nghe lời ngoảnh mặt lại)
Thái Sơn Nguyễn
Cúi xuống
Hào Phong Trần
Hưc..(cúi đầu đối diện mặt cậu)
Thái Sơn bất ngờ ngậm lấy môi anh ,tách răng anh ra mà luồn lưỡi vào
Những tiếng chóp chép đầy ám muội …Hào như bị cuốn theo mà hưởng ứng ,môi lưỡi thì nút lấy nhau,tay thì vô thức choàng sau đầu Sơn mà mặc sức vò mái tóc hồng đó
Tay Sơn cũng bận rộn nới lỏng huyệt nhỏ của anh
Hai người tách môi nhau ra khi Hào có dấu hiệu khó thở, kéo theo là sợi chỉ bạc
Thái Sơn Nguyễn
Bậy giờ vô việc chính thôi bé Hàooo~~
Hào Phong Trần
(Rùng mình) Kh..khoan đã
Hào Phong Trần
Áaaaaa…hức..ư …ưm
Thái Sơn nhanh chóng kéo quần anh xuống và đưa “Sơn nhỏ” ra ngay trước cửa huyệt rồi nhấc người anh lên ngồi xuống chỗ đó
Thái Sơn Nguyễn
Arg..ức H..Hào anh mau thả lỏng ra
Thái Sơn Nguyễn
Anh sít tôi sắp gãy tới nơi rồi
Hào Phong Trần
(Nghe lời thả lỏng ra ) Hah..a đau..khó chịu
Vì biết anh chưa thích ứng được nên cậu cũng để yên không động một lúc
Hào cũng dần quen mà cảm nhận…khi không chịu đc nữa anh khẽ cựa quậy mà động nhẹ
Thái Sơn biết anh đã thích ứng được thì cũng nhanh chóng dập nhanh liên tục làm anh khó mà theo kịp
Thái Sơn Nguyễn
(Bên dưới không ngừng động, một tay chăm sóc “Hào nhỏ”, tay còn lại ra sức nào nặn nhũ hoa anh, môi lưỡi thì quấn lấy nút hết mật ngọt )
Hào Phong Trần
Ưc…hư..Sơn ..chậm l..lại
Hào Phong Trần
Kh..khô..n..g theo kịp ..hưm
Thái Sơn Nguyễn
(Dập ngày càng mạnh) Arg..aa,.. Phong Hào
Thái Sơn Nguyễn
Chỗ đó của anh sướng..ư..làm tôi sướng thật đấy
Hào Phong Trần
(Vì chịu nhiều tác động ,làm anh sướng thay vì đau khi lần đầu làm tình)Sơnnn…ức đừng..đừng mà
Hào Phong Trần
Sươ..sướng quá…ưm
Hào Phong Trần
Kh..không chịu được
Thái Sơn Nguyễn
Ha..hah.. Hào ..arg
Thái Sơn Nguyễn
Gọi tên tôi ..tôi muốn nghe
Hào Phong Trần
Ưmmm~(cong người mà bắn ra)
Thái Sơn Nguyễn
Tch…sao đã bắn rồi
Hào Phong Trần
Kh..không chịu được mà..hức(nước mắt sinh lý trào ra )
Thái Sơn Nguyễn
(Vẫn không ngừng dập) Haaa,từ dừ đến lúc dừng trạm còn 1 tiếng nữa đủ để tôi bắn một lần
Thái Sơn Nguyễn
Anh cố nén lại nếu không cái bao anh đang mang sẽ không chịu được mà tràn ra đó
Hào Phong Trần
Ức..hưm..không chịu được mà..hức
Phong Hào uất ức mà khóc nấc kèm theo nhưng tiếng rên
Thái Sơn Nguyễn
Ngoan…tôi sẽ cố ra nhanh …anh chịu một chút
Thái Sơn Nguyễn
(Thơm vào má anh) bé Hào ngoan nhé
Hào Phong Trần
Hức…ưm (đỏ mặt)
Hào Phong Trần
Ah..ha..aaa sướng sướng quá Sơn ơi
Thái Sơn Nguyễn
Ha..ha tôi cũng sướng (thở dốc)
Tiếng va chạm cùng tiếng rên ám muội ở một góc tối tàu cứ thế vang lên hoà lẫn cùng tiếng ồn ào của chuyến tàu
Không bất kì ai để ý…cũng không ai có thể thấy được khi quá tối kèm theo việc trên tàu đã chật kín người
Trong khi nơi Thái Sơn ngồi lại có vẻ khá thoáng để hành sự, và Phong Hào cũng không bị đè bẹp như những người khách ở chỗ khác
Thái Sơn Nguyễn
Arggggg…hhaaaa (bắn ra)
Hào Phong Trần
Ưmmmm~~~ahaaaa(ngất)
Vì cố nén cộng thêm việc kĩ năng của Thái Sơn quá tốt làm Phong Hào sướng không chịu được mà kiệt sức ngất đi
Thái Sơn Nguyễn
Ha..ha mèo nhỏ..hưm(ôm chặt lấy anh)
Thái Sơn khi xong việc cũng dọn dẹp lấy bao ra thắt lại mà cất lại vào trong balo
Cuối cùng chuyến tàu dừng lại….vì có vẻ Phòng Hào đã kiệt sức mà không thể tỉnh lại ngay
Thái Sơn đành chỉnh trang lại cho cả hai rồi đợi mọi người tản ra bớt mà thay đổi kiểu ngồi của Phong Hào
Sau khi đã thay đổi cho anh ngồi trong lòng đối diện với mình, Sơn hôn nhẹ lên môi anh rồi vác balo lên vai bế bổng anh lên về nhà mình
Vì cậu cũng đâu biết nhà anh ở đâu đâu..thôi thì bế về nhà rồi lúc nào anh dậy thì tính tiếp
Nhưng có vẻ Sơn vẫn chưa thoả mãn cho lắm nên trong lúc anh chưa tỉnh thì không biết cậu có làm anh tiếp không thôi…
Vì là series nhỏ nên phần về sau mn có thể tự nghĩ ra ha
2: Đêm lễ hội
Giữa khoảng trời bình lặng, một đêm đầy sao ,trăng tròn sáng như một viên ngọc trai dưới đại dương sâu thẳm
Tiếng ồn ào ,bàn tán và cưới nói hoà lẫn với nhau tạo nên một thứ tạp âm hỗn loạn nhưng lại mang đến cảm giác nhộn nhịp và đông vui đến kỳ lạ
Lễ hội này 3 năm mới tổ chức một lần càng khiến cho sự mong chờ và háo hức của mọi người tăng cao…
Và bé Hào ….ngoại lệ của hắn (Thái Sơn) cũng rất mong chờ được em người yêu dẫn đi chơi đêm nay
Tiếng bàn phím vang lên đều đều và không có dấu hiệu dừng lại…
Hắn đang chăm chú vào đống tài liệu cần được giải quyết … đeo chiếc tai nghe để lẫn át tiếng động xung quanh
Hào Phong Trần
(Lon ton chạy vào)
Thái Sơn Nguyễn
(Không có dấu hiệu dừng lại)
Hào Phong Trần
Sơ…n ơi ( giọng nhỏ dần )
Hào Phong Trần
(Nhận ra Sơn đang rất bận..)
Thái Sơn Nguyễn
( Vô thức nhíu mày )
Hào Phong Trần
Huh…(giật mình vì tưởng Sơn khó chịu vì bị mình làm phiền)
Hắn và bé quen nhau cũng được gần 10 năm ,mặc dù Hào được hắn nâng niu như hoa nhưng bé vẫn rất hiểu chuyện…chỉ là
Bé dễ tủi thân… suy nghĩ cũng có phần tiêu cực chỉ với những hành động nhỏ
Hào Phong Trần
B..bé xin lỗi
Thái Sơn Nguyễn
(Vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh trong phòng)
Hào Phong Trần
Anh xin lỗi … có phải anh đang làm phiền em không…đừng giận anh mà
Hào Phong Trần
(Mắt nhìn Sơn đượm buồn pha chút tủi thân)
Hào Phong Trần
Th..thôi anh ra đây..không làm phiền em nữa
Hào Phong Trần
(Lủi thủi đi ra)
Bé đứng tựa cửa ..liếc nhìn đồng hồ đã điểm 22h đêm…lễ hội sắp tàn rồi
Hào Phong Trần
“ Không được ,Sơn đang bận ,không được làm phiền Sơn”
Hào Phong Trần
Hmm…mĩnh sẽ đi pha cho em ấy một cốc sữa vậy
Hào Phong Trần
( Lặng lẽ cầm cốc sữa đi vào đứng cạnh bàn )
Hào Phong Trần
( Đặt cốc sữa xuống nhẹ nhàng nói )
Hào Phong Trần
Em lát nghỉ chút uống sữa nhé..
Hào Phong Trần
Đừng làm quá sức sẽ mết lắm…
Thái Sơn Nguyễn
( Không hồi âm ,vẫn chăm chú vào màn hình máy tính )
Hắn vươn tay lấy tập tài liệu … vô thức làm cốc sữa đổ lên hết tài liệu và máy tính …
Thái Sơn Nguyễn
( Hoảng hốt cầm cốc sữa lên )
Thái Sơn Nguyễn
( Nhìn vào đống tài liệu và máy tính bị dính sữa )
Hắn ngước lên thấy em đang đứng đó với vẻ mặt cũng hoảng không kém mình là mấy …
Nhưng thay vì những câu an ủi tỏ vẻ không sao như ngày thường với bé nhà …hắn lại gắt lên
Thái Sơn Nguyễn
SAO ANH LẠI VÀO ĐÂY
Thái Sơn Nguyễn
Em đâu có bảo anh pha sữa
Thái Sơn Nguyễn
Anh có biết là đống tài liệu này quan trọng lắm không hả..
Hào Phong Trần
(Giật mình)
Hào Phong Trần
An..anh xin lỗi
Hào Phong Trần
Anh sợ em mệt nên mới pha..(rưng rưng)
Lần đầu tiên hắn mắng bé to đến thế ,tức giận và nhìn bé đáng sợ đến vậy
Bé vô thức run rẩy nhưng vẫn cố không khóc vì sợ hắn thấy bé thêm phiền..
Hào Phong Trần
Để ..để anh dọn
Thái Sơn Nguyễn
Em bảo anh RA NGOÀI
Có vẻ vì công việc dạo này quá bận rộn, stress ,cộng thêm việc vì tài liệu quan trọng bị làm ướt mà hắn đã không kiểm soát được hành động của mình
Lớn tiếng với bé nhỏ của hăn ,người hắn coi là cả sinh mạng…
Hắn thì sau khi dọn dẹp lại bắt đầu bận rộn với đống tài liệu ,công việc mà quên mất thứ quan trọng nhất cuộc đời hắn
Hào Phong Trần
Mình làm Sơn giận rồi …
Hào Phong Trần
Làm sao bây giờ…Sơn không cần mình nữa đúng không??
Hào Phong Trần
Em ấy …đây là lần đầu mình thấy em ấy tức giận đến vậy
Bé với những suy nghĩ tiêu cực bủa vậy… cảm thấy vừa tủi..vừa sợ
Hào Phong Trần
Lễ hội…nó vẫn chưa kết thúc..
Hào Phong Trần
Mĩnh sẽ đi mua những đồ em ấy thích để xin lỗi …
Bé không suy nghĩ nhiều mà chạy vụt ra khỏi nhà với bộ quần áo mỏng ở nhà, trên tay là chiếc ví nhỏ xinh
Cố gắng chạy nhanh đến lễ hội..
Hào Phong Trần
H..hộc ..hộc…
Hào Phong Trần
(Thở không ra hơi) Ha..may quá vẫn kịp
Trời về khuya càng ngày càng lạnh…tiếng đồng hồ tích tắc vang lên giữa không gian im ắng khi thiếu vắng hình bóng chủ nhân nhỏ cùng sự vô tâm của con người đang ngôi trong phòng làm việc..
Hắn vươn mình … xoa xoa mái tóc
Có vẻ hắn đã hoàn thiện xong đống công việc kia rồi
Bất chợt hắn nhận ra điều gì đó mà vô thức giật mình …
Hắn nhớ lại những gì lúc nãy xảy ra mà có phần cảm thấy tội lỗi …nhận ra vì nóng giận mà lỡ lớn tiếng với bé nhà
Thái Sơn Nguyễn
Hào …Hào ơi
Thái Sơn Nguyễn
Bé đâu rồi…
Tiếng đồng hồ vang vọng, hắn nhìn lên
Thái Sơn Nguyễn
Chắc có lẽ bé ngủ rồi…
Thái Sơn Nguyễn
Mai bé dậy phải xin lỗi bé mới được
Hắn di chuyển đến phía cửa phòng ngủ ..gõ cửa thử
Thái Sơn Nguyễn
Bé …bé ơi bé ngủ chưa
Thái Sơn Nguyễn
Hay bé giận em nên không muốn trả lời vậy….em xin lỗi nãy em lỡ lời màaaa~~
Thái Sơn Nguyễn
Chắc anh ấy ngủ rồi
Thái Sơn Nguyễn
(Hoảng hốt)
Mắt hắn mở lớn…hơi thờ bắt đầu gấp gáp…mỗi nỗi sợ bắt đầu nhen nhóm trong tim hắn…
Trong lòng hắn bây giờ chỉ thầm cầu nguyện rằng bé nhà chỉ là giận dỗi trốn loanh quanh trong nhà
Vừa chạy khắp nhà … vừa hét tên bé
Thái Sơn Nguyễn
BÉ ĐÂU RỒI
Thái Sơn Nguyễn
Đ..đừng trốn nữa.. em xin lỗi mà
Thái Sơn Nguyễn
Bé ở đâu..
Thái Sơn Nguyễn
Em em xin lỗi
Thái Sơn Nguyễn
Em hứa từ sau không lớn tiếng với anh nữa …xin anh …ra đi đừng trốn nữa
Thái Sơn Nguyễn
Hào…đừng đùa …em nói thật đó …em sợ rôi…( giọng run rẩy )
Thái Sơn Nguyễn
Anh..anh ơi
Thái Sơn Nguyễn
Hào ơi anh đâu rồi…
Sau một hồi tìm quanh nhà không thấy bé đâu
Hắn bắt đầu hoảng loạn, nỗi sợ mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời hắn ồ ập kéo đên làm tim hắn nhói lên
Hơi thở khó khắn kêu tên anh tuyệt vọng…
Thái Sơn Nguyễn
Hôm nay là lễ hội …
Thái Sơn Nguyễn
Mình hứa dẫn anh ấy đi…
Thái Sơn Nguyễn
Chết tiệt…
Thái Sơn Nguyễn
“Chắc anh ấy chỉ ra ngoài chơi lễ hội thôi”
Hắn luống cuống vớ lấy chiếc áo khoác phóng ra khỏi nhà chạy đến lễ hội
Khi đến nơi … có vẻ như Lễ hội đã tàn cách đây không lâu
Các gian hàng đã tắt đèn …không còn ánh đèn sáng cùng tiếng ồn ào đông vui
Thay vào đó là một khoảng không lác đác vài người với màu đen gần như bao phủ cả không gian
Tim hắn bây giờ như muốn nổ tung ra….nỗi lo dần dần chuyển sang cảm giác sợ hãi tột độ
Hắn chạy khắp kêu tên bé trong vô vọng … tìm bé khắp nơi
Nhìn xuống chiếc điện thoại
Hắn vẫn chưa tìm thấy bé nhà mình
Thất thần …lững thững bước vào nhà với nỗi bứt rứt hối hận…tự trách ,nước mắt hắn rơi từ bao giờ
Vừa chạm tay đến tay nắm cửa …thì
Hào Phong Trần
Sơ..Sơn sao em ra ngoài vào giờ này vậyyyy
Hắn bất ngờ ngước lên nhìn…thấy em xách túi to túi nhỏ những món đố mà hắn thích
Thái Sơn Nguyễn
Hứ..hức a..anh đi đâu h mới về
Thái Sơn Nguyễn
Có biết em lo lắm không hả hức ..hức ( hắn bất chợt oà khóc )
Hào Phong Trần
Anh tưởng em giận anh nên anh đi mua mấy món em thích ở lễ hội
Hào Phong Trần
Về..về xin lỗi
Hào Phong Trần
Mà tại nãy gặp An cũng đang chơi hội nên anh có đi với em ấy mà quên mất giờ giấc ,bây giờ mới về…( lúng túng )
Thái Sơn Nguyễn
Hức …oaaaa (ôm chầm lấy anh)
Thái Sơn Nguyễn
Em..em xin lỗi
Thái Sơn Nguyễn
Là tại em ..em không quan tâm anh …em lớn tiếng với anhhhh
Thái Sơn Nguyễn
Em hứa sẽ không có lần sau đâu..em em sợ rồi …rất sợ rồi ..hức
Thái Sơn Nguyễn
Nếu hôm nay không tìm thấy anh …chắc em cũng không sống nổi huhu…
Hào Phong Trần
Ây…ây n..nói bậy gì vậy chứ
Cả hai vào nhà với tình trạng hắn bám chặt lấy anh như một con mèo
Hào Phong Trần
E..em nín đi
Thái Sơn Nguyễn
Hức ..hức.bé ơi
Hào Phong Trần
S..Sơn đ..đừng khóc nữa mà..(mắt bắt đầu rưng rưng)
Hào Phong Trần
(Nghĩ lại chuyện lúc nãy và nhìn Sơn khóc mãi không chịu nín)
Hào Phong Trần
Hư…hức ..hức…oaaaaa
Hào Phong Trần
S..Sơn mà khóc nữa..hức bé bỏ Sơn luôn đó…hưhuc
Thái Sơn Nguyễn
(Hoảng hột)
Thái Sơn Nguyễn
(Nín khóc liền)
Thái Sơn Nguyễn
Sao sao bé khóc …đừng khóc mà
Hào Phong Trần
Ức …Sơn không chịu nín
Hào Phong Trần
Sơn cứ khóc mãi…Sơn hết yêu Hào …Sơn quát bé …
Thái Sơn Nguyễn
Em xin lỗi ..bé nín đi
Thái Sơn Nguyễn
Mai…mai em dẫn bé đi chơi
Thái Sơn Nguyễn
Hứa không bao giờ lớn tiếng,quát bé nữa …em yêu bé mà
Thái Sơn Nguyễn
Ngoan ngoan em thương ( xoa đầu anh )
Hào Phong Trần
Hức.. Sơn hứa đó nha …
Thái Sơn Nguyễn
Umm em hứa mà
Thái Sơn Nguyễn
Bây giờ em bế bé đi ngủ nha ,không có khóc nữa
Hào Phong Trần
Hức …dạaaaa
Thái Sơn Nguyễn
(Bế bé lên)
Đêm nay chắc sẽ là một đêm khó quên của hắn ,lần đầu hắn biết cảm giác như bị rút đi sinh mạng
Ôm bé ngủ trong lòng nhưng vẫn còn dư âm của nỗi sợ ban nãy mà vô thức ôm bé chặt hơn như sợ nói lỏng một chút sẽ mất ngay
Có bị xàm quá không ta:)))
3:Hanahaki nở rộ
1. Người đứng sau sân khấu
Hào Phong Trần
Hào là biên kịch chính của dự án phim đình đám mà Sơn đảm nhận vai nam chính.
Anh 30 tuổi, sống hướng nội, nổi tiếng với những kịch bản tình yêu day dứt, đẹp như thơ nhưng luôn buồn. Người ta nói anh giỏi viết bi kịch, vì trong lòng anh chất chứa quá nhiều những điều không thể nói thành lời.
Và điều anh không thể nói nhất… chính là tình yêu dành cho Sơn.
Thái Sơn Nguyễn
Sơn 28 tuổi. Trẻ, tài năng, là gương mặt vàng của showbiz. Cậu luôn tươi cười, rực rỡ như ánh nắng. Đối với Hào, mỗi cái liếc mắt, mỗi nụ cười của Sơn đều khiến tim anh đập loạn.
Nhưng cậu ấy đâu có nhìn anh như vậy. Cậu nhìn anh như một người đồng nghiệp, một người dẫn đường, một biên kịch xuất sắc. Không hơn
2. “Anh yêu em” – câu nói chưa từng thốt ra
Hào không dám tiến tới. Anh hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Sơn — không chỉ về danh tiếng, mà còn là rào cản của những cảm xúc không được phép
Sơn vô tư. Cậu thích trêu Hào:
Thái Sơn Nguyễn
“Anh Hào à, có phải anh xem em là nhân vật chính trong đời thật không đấy?”
Thái Sơn Nguyễn
“Nếu em là nhân vật chính… vậy anh là gì?”
Hào Phong Trần
“Là người viết nên kết thúc cho em.”
Sơn không để ý. Nhưng mỗi câu bông đùa đó như một nhát dao đối với Hào. Anh yêu thật, nhưng phải câm lặng. Yêu đến hoá bệnh
Không phải tình yêu thì là gì?
Hào không dám thừa nhận cảm xúc của mình. Anh chỉ âm thầm ở bên Sơn, âm thầm viết từng nhân vật đo ni đóng giày cho cậu. Mỗi lần thấy Sơn với bạn diễn nữ, Hào đều cười. Cười nhẹ, mà ruột gan lại xoắn lấy nhau.
Rồi một ngày, Hào bắt đầu ho ra máu. Nhưng không chỉ là máu. Trong máu có cánh hoa. Những cánh hoa màu xanh tím nhạt, mong manh như tâm hồn của anh khi yêu một người không thể yêu.
Hanahaki. Căn bệnh tình yêu không được đáp lại. Nếu không được chữa trị — hoặc được yêu lại — người bệnh sẽ chết.
Hào giấu. Giấu đến cùng.
Vì nếu phẫu thuật, anh sẽ mất đi tất cả cảm xúc dành cho Sơn. Mất đi tình yêu đã đâm rễ ăn sâu trong tim anh. Mà nếu sống tiếp… anh sẽ chết. Nhưng dù chết, anh vẫn không muốn lãng quên cậu ấy.
Thà chết với tình yêu còn hơn sống mà không còn cảm được hơi ấm từ ánh mắt người kia.
Cánh hoa đầu tiên màu tím nhạt, mỏng như làn hơi thở buổi sáng. Mỗi lần ho, là một lần tim anh như bị rút cạn.
Anh giấu. Giấu dưới khẩu trang. Dưới ống tay áo. Dưới những cơn mệt mỏi ngụy tạo.
Sơn không nhận ra. Và điều đau đớn nhất là, cậu ấy vẫn cứ như thế — thỉnh thoảng ôm cổ bạn diễn nữ trên thảm đỏ, thỉnh thoảng gọi Hào là “anh yêu quý của em” trước mặt báo chí, rồi quay lại cười tươi rói, như thể tình cảm của Hào chỉ là chuyện đùa.
Hào mỉm cười theo. Nhưng trong lòng anh, cánh hoa rơi xuống từng ngà
4. Đỉnh điểm – ngày Hào biến mất
Một lần, Sơn mệt, tựa vào vai Hào trong phòng chờ.
Thái Sơn Nguyễn
“Anh biết không? Nếu em không làm diễn viên, chắc em muốn ở bên một người như anh.”
Câu nói đó… như sấm sét trong tim Hào. Anh cười, nhưng lòng rối tung.
Hào Phong Trần
“Vậy còn bây giờ? Bây giờ thì sao?” — anh muốn hỏi. Nhưng không dám.
Câu trả lời là rõ ràng. “Bây giờ” của Sơn không có chỗ cho một người như Hào.
Tối hôm đó, anh về nhà và ho dữ dội hơn bao giờ hết. Máu vấy đỏ gối. Cánh hoa tím phủ đầy tay.
Ngày hôm sau, Hào biến mất.
5. Sơn tìm không thấy, và bắt đầu lo sợ
Ba ngày không ai liên lạc được với Hào. Sơn lúc đầu còn bực:
Thái Sơn Nguyễn
“Anh ấy dạo này lạ lắm, cứ né tránh như thể em làm gì sai…”
Đến ngày thứ tư, cậu thấy căn hộ của Hào bị bỏ trống. Điện thoại tắt. Email không phản hồi. Tập kịch bản giữa chừng cũng không có hồi kết.
Một sự trống rỗng ập tới khiến Sơn nghẹt thở. Cậu loạn lên. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy một khoảng trống không thể thay thế trong đời mình.
Thái Sơn Nguyễn
“Anh Hào… đừng đi… làm ơn đừng bỏ em.”
Cậu không hiểu vì sao mình lại run. Tại sao mình lại thấy tim mình đau như vậy?
Rồi một người trợ lý đưa cho Sơn một chiếc khăn tay mà Hào để quên.
Khăn tay dính máu. Và… những cánh hoa tím.
6. Sự thật phơi bày – và cơn giận hóa thành hối hận
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, Sơn tìm được Hào trong một viện điều dưỡng yên tĩnh ngoài thành phố.
Hào tiều tụy, gầy rộc, mắt trũng sâu. Nhưng vẫn mỉm cười khi thấy Sơn:
Hào Phong Trần
“Em đến rồi à… Sao không ở lại showbiz? Chuyện của em còn nhiều thứ phải lo lắm mà.”
Sơn tiến tới, bóp chặt vai anh:
Thái Sơn Nguyễn
“Sao anh không nói? Sao anh để em vô tâm như vậy? Em đã… đã làm gì khiến anh thành ra thế này?”
Hào nhìn cậu, đôi mắt lặng lẽ:
Hào Phong Trần
“Vì anh yêu em. Đơn phương. Và anh không muốn phá hủy mọi thứ.”
Sơn bật khóc. Không còn kiểm soát được nữa.
Thái Sơn Nguyễn
“Ngốc. Em cũng yêu anh. Chỉ là em không nhận ra sớm. Em cứ nghĩ… tình yêu phải rực rỡ, phải ồn ào. Ai ngờ… người yêu em nhất, lại âm thầm chết đi từng ngày.”
7. Hồi sinh từ nỗi đau
Sơn ở lại viện cùng Hào. Ngày nào cũng ôm anh ngủ, thì thầm những câu yêu thương bên tai.
Mỗi lần Hào ho, cậu nắm chặt tay anh, lặp đi lặp lại:
Thái Sơn Nguyễn
“Anh sẽ sống. Vì em yêu anh. Nghe rõ chưa?”
Và rồi… cánh hoa ngừng rơi.
Không cần phẫu thuật. Bệnh tan biến như chưa từng tồn tại. Vì tình yêu đã được đáp lại, trọn vẹn.
8. Một năm sau – bên nhau trong ánh sáng
Tại lễ trao giải lớn nhất năm, Sơn nắm tay Hào bước lên thảm đỏ. Máy ảnh chớp liên tục. Những câu hỏi vây quanh.
Cậu mỉm cười, kiêu hãnh:
Thái Sơn Nguyễn
“Đây là người tôi yêu. Không cần trốn. Không cần giấu. Không còn hoa nở trong lồng ngực nữa, vì trái tim tôi đã tìm được chủ nhân.”
Hào đứng cạnh, không nói gì. Chỉ nhìn Sơn – bằng đôi mắt dịu dàng nhất, như cách anh đã yêu cậu suốt bao năm qua.
Tình yêu không được nói ra là tình yêu đau nhất.
Nhưng đôi khi, chính sự im lặng đó lại khiến tình yêu trở nên vĩnh cửu.
Và khi người kia quay đầu — nếu còn kịp — thì tình yêu ấy… sẽ nở rộ như một phép màu.
Đừng ai hỏi vì sao viết dài cỡ này mà ko sang tiểu thuyết mà vt truyện chat thì …
Do tu nhác ,tui nổi hứng là tui viết mà tui lại chỉ thích viết trong một bộ duy nhất kiểu tuyển tập nổi hứng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play