[RhyCap] Bẻ Gãy Định Mệnh
Chap 1
tui là ai dẫy???
Chao xìnnn
tui là ai dẫy???
Truyện mới nóng hổi đây!!!
tui là ai dẫy???
Vô luôn chờ chi hen😘
Vào những năm xa xưa, ở thành phố tấp nập người qua kẻ lại, có một gia đình nổi danh – nhà Bá hộ Hoàng.
Ngày xưa, gia đình Bá hộ Hoàng không khác gì bao gia đình khác, họ cũng từng nghèo khó, chẳng có gì trong tay. Nhưng nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ, họ dần dần vượt qua mọi gian khó, trở thành những người giàu có và thành đạt.
Câu chuyện về gia đình Bá hộ Hoàng, từ đôi chân đất đi lên, đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu người, bởi họ hiểu rõ giá trị của sự kiên trì và nỗ lực không mệt mỏi.
Đối với gia nhân, họ luôn xem như người thân, trân trọng, hào phóng và luôn đối xử bằng tấm lòng quý mến.
Tuy nhiên, dù gia đình có hạnh phúc đến đâu, chẳng có gì là vĩnh cửu, đâu phải lúc nào cũng ấm êm.
Quang Anh: anh
Đức Duy: em - cậu
Còn lại sẽ dùng tên hoặc "Hắn - Cậu:
---
*nói thầm*
" suy nghĩ"
//hành động//
ABC :hét lớn - la lớn
📲: gọi điện
💬: nhắn tin
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa gỗ, rọi nhẹ lên tấm chăn lụa mềm mại. Hoàng Đức Duy chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ màng vẫn còn vương chút tĩnh lặng của giấc mộng đêm qua.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ơi, dậy đi ạ.
Hoàng Đức Duy
Ừm../vươn vai/
Anh bưng lên 1 cái thao nhỏ bằng đồng có một cái khăn sạch sẽ đã được vắt ngang miệng thao.
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ, hôm nay có Quan lớn đến thăm.
Em khoác lên mình chiếc áo trường sam giản dị rồi bước ra khỏi phòng.
Dọc hành lang, gia nhân cúi đầu chào em, còn em chỉ khẽ gật nhẹ rồi rẽ vào 'kế phòng' nơi ghi chép mọi sổ sách buôn bán của gia tộc.
Bên trong, mùi mực tàu còn mới, từng cuốn sổ lớn xếp ngay ngắn trên bàn gỗ lim. Đức Duy ngồi xuống, ánh mắt em lúc này không còn mơ hồ nữa mà sắc sảo, tập trung, mang dáng dấp của một người đang gánh cả gia tộc trên vai.
Nhắc đến em cậu công tử Hoàng Đức Duy – người sinh ra trong một gia đình đầm ấm, nơi tình thương của cha mẹ đong đầy như ánh nắng sớm mai. Em mang dáng vẻ tao nhã, ung dung như thể bước ra từ một trang sách cũ, làn da trắng mịn tựa sương mai còn vương trên cánh hoa. Đôi mắt em sâu lắng, ấm áp như ôm trọn mọi ưu tư của người đối diện. Từng cử chỉ, lời nói đều toát lên sự dịu dàng, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua giữa ngày hè rực lửa khiến lòng người bất giác lặng lại, dịu đi.
Còn anh Nguyễn Quang Anh – một thiếu niên bất hạnh, sớm mất cha, còn mẹ thì đi bước nữa, bỏ mặc anh bơ vơ nơi đầu đường xó chợ. May mắn thay, anh được nhà Bá hộ Hoàng cưu mang và nhận về làm gia nô. Quang Anh là người sống khép kín, trầm lặng và đầy nội tâm. Anh sở hữu một đôi mắt sâu thẳm, huyền bí như hai mặt hồ tĩnh lặng – nơi ánh nhìn không ai có thể chạm tới đáy, cũng như không ai thật sự hiểu được những gì đang ẩn giấu trong lòng anh.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, lấy cho tôi tách trà với.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu nha. //cười//
Hoàng Đức Duy
//vẫn cặm cuội ghi chép//
Nguyễn Quang Anh
Trà của cậu đây ạ. //đặt tách trà lên bàn//
Hoàng Đức Duy
Tối nay cậu rảnh không?
Nguyễn Quang Anh
Với cậu lúc nào.. tôi cũng rảnh hết.
Hoàng Đức Duy
Vậy tối nay đi chơi với tôi nhé?
Nguyễn Quang Anh
Phận tôi thấp hèn không dám làm phiền đến cậu đâu.
Hoàng Đức Duy
Tch-... anh dám một lần thì chết à? //nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Anh mà không đi, hôm nay tôi tuyệt thực cho anh xem //bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
" Lại dở chứng bắt ép mình nữa rồi"
Nguyễn Quang Anh
"Biết là mình không nỡ mà cứ cứng đầu"
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ đi dạo với cậu nên là cậu đừng giận tôi nữa nhé?
Hoàng Đức Duy
Vậy còn được, tôi không giận nữa //cười đắc ý//
Nguyễn Quang Anh
"Nhóc con cứng đầu" //bật cười nhẹ//
Mẫn
Thưa Công tử, Thái Phó tới ạ! //cuối đầu nói//
Hoàng Đức Duy
Mau, mời Thái Phó vào. //đứng dậy//
tui là ai dẫy???
Ổn không người đẹp ơi🌸
tui là ai dẫy???
Đánh úp như này đủ hiphop chưa=))
Chap 2
Hoàng Đức Duy
Mau, mời Thái Phó vào //đứng dậy//
Một chàng trai tuổi đời còn khá trẻ, trên tay cầm quạt theo sau là một người con gái .
Lê Quang Hùng
Lâu rồi không gặp, Đức Duy. //cười//
Hoàng Đức Duy
Thái Phó, mời ngồi.
Lê Quang Hùng
Khách sáo rồi //đi lại ghế ngồi//
Hắn là Lê Quang Hùng, một vị Thái Phó danh tiếng lẫy lừng, người mà cả triều đình lẫn dân chúng đều hết lòng kính trọng. Dù không ngày ngày bước vào chính sự, mỗi lời hắn nói ra đều có sức nặng khiến bá quan phải cúi đầu, vua cũng phải dè chừng ba phần. Ở đỉnh cao quyền lực, hắn vẫn giữ cho mình sự liêm khiết, công bằng, chưa từng vướng vào vòng danh lợi hay bè phái. Nhưng ít ai biết, hắn lại có một người em gái cùng cha khác mẹ, một con người hoàn toàn đối lập với hắn, từ tính cách cho đến đạo đức.
Cô ả tên Lê Ngọc Lan Chi sinh ra trong nhung lụa, sắc đẹp hơn người, được cưng chiều từ nhỏ nên trở nên kiêu ngạo, ngông cuồng. Dưới vẻ ngoài mong manh, dịu dàng ấy là một tâm tính thất thường, thích khống chế và hành hạ người khác như một trò tiêu khiển. Với vẻ quyến rũ khó cưỡng, ả từng khiến không ít kẻ phải khuynh đảo, nhưng chưa ai thực sự hiểu được bóng tối trong lòng cô ta.
Gần đây, ánh mắt của Lan Chi bắt đầu dừng lại nơi Quang Anh. Mỗi lần trông thấy anh, ánh mắt ả ánh lên sự khát khao khó hiểu, như con thú săn mồi nhìn thấy con mồi mới mẻ đầy mê hoặc.
Lê Ngọc Lan Chi
Lan Chi chào Công tử! //cười//
Hoàng Đức Duy
Tiểu thư đa lễ rồi, mời ngồi. //cười//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, đi rót trà cho Thái Phó và Tiểu thư đây.
Anh đi lại phía bàn của hắn cầm bình trà lên rót trà vào tách
Nguyễn Quang Anh
Con mời Thái Phó dùng trà.
Nguyễn Quang Anh
Mời Tiểu thư dùng trà...
Lê Ngọc Lan Chi
/nhìn cậu chăm chú/
Nguyễn Quang Anh
Tiểu thư!!
Anh chưa kịp đưa tách trà tới tay cô thì cô đã vươn tay ra nắm lấy tay anh khiến cho tách trà rơi xuống đất vỡ vụn.
Hoàng Đức Duy
//giựt mình//
Hoàng Đức Duy
Có sao không Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Dạ.. kh- không sao...
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi Tiểu thư, để tôi thu dọn chỗ này.
Lê Ngọc Lan Chi
Ây da, cậu không cần hoảng vậy chứ?
Lê Ngọc Lan Chi
Tôi có ăn thịt câu đâu! //chạm vào tay anh//
Nguyễn Quang Anh
//rụt tay lại//
Nguyễn Quang Anh
Tiểu thư, xin giữ tự trọng!
Lê Quang Hùng
Lan Chi! //gằn giọng//
Lê Ngọc Lan Chi
//im lặng//
Đức Duy em im lặng từ nãy đến giờ, em nhìn ra được cái cô Lan Chi kia có vẻ thích " Anh " của em rồi.
Hoàng Đức Duy
" Quang Anh là của Duy! "
Anh dọn dẹp xong đi lên thì thấy mặt em có phần cau có, rõ vẽ hờn dỗi khi thấy anh. Em lại dỗi anh chuyện vừa nãy rồi.
Lê Quang Hùng
Đức Duy xin lỗi cậu, em gái của ta thất lễ rồi.
Hoàng Đức Duy
A... không sao đâu //cười//
Sau khi Thái Phó và Duy bàn bạc xong chuyện
Lê Quang Hùng
Cứ quyết định vậy nhé?
Lê Quang Hùng
Thế ta cũng đi về đây, tạm biệt cậu.
Hoàng Đức Duy
//cuối đầu chào//
Lê Ngọc Lan Chi
Lan Chi xin phép ra về. //lén nhìn anh//
Lê Ngọc Lan Chi
//nhíu mày nhẹ rồi cũng rời đi//
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói gì vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Nói anh khó ưa chứ gì nữa! //bỏ đi vào//
Đêm buông xuống, mặt trăng treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm, soi rọi ánh bạc dịu dàng khắp khu vườn sau phủ. Tiếng dế gáy, tiếng gió rì rào qua tán cây như cũng muốn yên lặng để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người dưới mái hiên.
Duy ngồi trên bậc thềm, tay cầm tách trà còn vương hơi ấm, đôi mắt lặng nhìn bóng Quang Anh đang chậm rãi bước tới.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, cậu nghĩ sau này chúng ta có còn ngồi cạnh nhau như vầy không?
Giọng Duy khẽ khàng, như sợ gió cuốn mất.
Quang Anh thoáng sững lại, rồi ngồi xuống cạnh em, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng.
Nguyễn Quang Anh
Sao lại hỏi vậy? Tôi luôn ở đây mà.
Duy cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt ánh lên nét lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Nhưng đâu ai biết được mai sau?
Hoàng Đức Duy
Cậu là gia nô, tôi là thiếu gia...
Hoàng Đức Duy
Có khi chỉ một cơn gió lớn thôi, cũng đủ thổi chúng ta về hai hướng.
Quang Anh im lặng một lúc lâu, rồi đưa tay siết nhẹ tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
Dù gió có thổi cỡ nào, tôi vẫn sẽ tìm đường về bên cậu. Dù là kiếp này hay kiếp khác.
Hoàng Đức Duy
Cậu nói như thể sau này sẽ có chia xa? //mếu//
Nguyễn Quang Anh
Không ai biết trước được điều gì cả nên mới càng phải quý trọng khoảnh khắc hiện tại.
Duy khẽ tựa đầu lên vai Quang Anh, giọng lí nhí.
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu có thể ngồi yên thế này với tôi… lâu thật lâu không?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, bao lâu cũng được.
Hai bóng người nhỏ bé nép vào nhau trong đêm, dưới ánh trăng, giữa một thế gian rộng lớn đầy giông bão, chỉ mong giữ được phút bình yên ngắn ngủi này... mãi mãi.
Chap 3
Lại một ngày bắt đầu nắng sớm len qua từng khe cửa sổ, rọi xuống sàn gỗ bóng loáng của căn phòng yên tĩnh. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa nhài thơm dịu, lay động tấm rèm trắng mỏng.
Quang Anh tỉnh giấc trước, anh nằm nghiêng, mắt khẽ liếc sang bên cạnh nơi Hoàng Đức Duy vẫn đang ngủ say, môi hơi mím lại, gương mặt thư thái, hàng mi dài khẽ rung khi ánh nắng chạm vào.
Anh khẽ bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai Duy.
Nguyễn Quang Anh
Công tử nhà ta ngủ say như mèo con, không biết trời đã sáng rồi.
Duy khẽ cựa mình, đôi mắt nhắm hờ mở ra.
Hoàng Đức Duy
Sáng rồi sao...? //giọng ngái ngủ//
Hoàng Đức Duy
Mới vừa nằm xuống thôi mà, anh lại trêu em hử?
Nguyễn Quang Anh
Không dám trêu đâu... nhưng mà nếu không dậy, em sẽ bị phạt đó.
Quang Anh nhướng mày, tay luồn ra sau cổ Duy, ôm ghì lấy em.
Hoàng Đức Duy
Anh dám phạt em? Em méc ông bà nội giờ! //đỏ mặt nũng nịu//
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh phạt kiểu... ngọt ngào được không?
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ, hôn nhẹ lên trán Duy, rồi kéo em dậy//
Hai người cùng bước ra vườn, nơi nắng đã rải vàng trên từng ngọn cỏ. Duy pha trà, còn Quang Anh đứng bên cạnh, lặng ngắm nụ cười của người mình yêu.
Hoàng Đức Duy
Mỗi buổi sáng có anh, em thấy đời mình thiệt ra cũng đâu có gì đáng buồn.
Nguyễn Quang Anh
Và anh sẽ khiến mỗi sáng của em... đều bắt đầu bằng nụ cười. //cười nhẹ//
Vậy chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua mà bây giờ 2 người lại tình cảm như vậy?
Hoàng Đức Duy
Trăng đêm nay đẹp ghê.
Quang Anh liếc nhìn Duy, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó sâu kín, rồi khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh
Đẹp, nhưng không bằng người bên cạnh tôi.
Duy quay sang, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Cậu lại giỡn nữa rồi...
Nguyễn Quang Anh
Không phải giỡn đâu, Duy.
Quang Anh ngắt lời, giọng bỗng trở nên nghiêm túc. Anh đứng dậy rồi khẽ quỳ một gối xuống.
Nguyễn Quang Anh
Từ khi tôi gặp cậu, lòng tôi không còn yên ổn nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, cả cách cậu dịu dàng nói chuyện, tất cả như in sâu vào tim tôi vậy.
Duy thoáng sửng sốt, mắt mở lớn, ngỡ như gió đêm đã làm mình nghe lầm.
Quang Anh tiếp lời, mắt nhìn thẳng vào mắt Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết… tôi chỉ là một gia nô, còn cậu là công tử. Thứ tình cảm này, có thể là không đúng, thậm chí là cấm kỵ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không thể giấu lòng mình nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu cũng thấy trái tim mình lỡ đập nhanh khi nhìn tôi thì làm ơn, cho tôi được nắm lấy tay cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi một cơ hội được yêu thương cậu, bằng tất cả những gì tôi có.
Duy ngồi bất động vài giây. Gió đêm như ngừng thổi. Em đưa tay lên ngực, nơi trái tim mình đang đập thình thịch không ngừng. Đôi mắt Duy chớp nhẹ, ngân ngấn nước.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Quang Anh mỉm cười, nụ cười như xua tan cả màn đêm.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em, Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi nguyện dùng cả đời này để bảo vệ và yêu thương em.
Hoàng Đức Duy
Còn xưng tôi nữa hả, ngốc //bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em, Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Em yêu anh, Quang Anh //cười xinh//
Khoảng thời gian này thật sự rất hạnh phúc với cả hai.
Một buổi chiều chạng vạng, ánh hoàng hôn len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm vàng khu vườn sau phủ Bá hộ.
Quang Anh ngồi trên bậc đá, tay cầm một đóa hoa dại hái được khi làm vườn. Duy từ phía sau nhẹ nhàng bước đến, lặng lẽ vòng tay ôm anh từ phía sau.
Hoàng Đức Duy
Lạnh không? //giọng em mềm mại cất lên//
Quang Anh khẽ lắc đầu, tay vẫn siết nhẹ cánh hoa.
Nguyễn Quang Anh
Không lạnh, chỉ là có chút tiếc, hoàng hôn đẹp quá, chẳng thể giữ lại được.
Duy tựa cằm lên vai người kia, cười khẽ.
Hoàng Đức Duy
Nếu giữ không được thì ngắm cùng nhau, ít ra còn có kỷ niệm.
Hai người ngồi yên như thế một lúc lâu, chẳng ai nói thêm lời nào, nhưng trong ánh nhìn trao nhau lại như có ngàn câu chưa kịp nói.
tui là ai dẫy???
mới vô là ngọt ha, chán kh
tui là ai dẫy???
giờ ngược ik☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play