[ RhyCap ] [ HieuDuong ] Nơi Sóng Vỗ Bình Yên.
• Profile nhân vật •
1. Mọi thông tin trong truyện đều là hư cấu, từ trí tưởng tượng, không hề có thật.
2. Trong các lời nói của nhân vật, đôi khi sẽ có phần tục tĩu. Cân nhắc trước khi đọc.
3. Dự kiến khoảng 15 chương.
Doris_tác giả
💬 | Alo! mấy giờ rồi?
Doris_tác giả
💬 | @mọi người
Doris_tác giả
💬 | Mấy giờ rồi mà mấy cưng chưa gửi hồ sơ cho tôi?
Doris_tác giả
💬 | Profile đâu?
* Ting, ting, ting, ting... *
Trần Đăng Dương
💬 | [ profile_duongtrn ]
Nguyễn Quang Anh
💬 | [ profile_rhyder ]
Trần Minh Hiếu
💬 | [ profile_minhhieu ]
Hoàng Đức Duy
💬 | [ file photo_rhyder ]
Hoàng Đức Duy
💬 | *Đã thu hồi tin nhắn*
Hoàng Đức Duy
💬 | [ profile_captian ]
|| Ban Khoa học xã hội và Nhân văn ||
" Âm nhạc là nơi duy nhất tôi cảm thấy mình là chính mình, mà không cần phải trốn sau lớp vỏ bọc nào. "
|| Ban khoa học xã hội và Nhân văn ||
" Cuộc sống này như một bản nhạc, có nốt thăng, nốt trầm nhưng quan trọng là chúng ta chơi nó bằng cả trái tim. "
|| Ban khoa học xã hội và Nhân văn ||
[ Hội trưởng hội học sinh ]
" Đôi khi, đối thủ lại là người hiểu bạn nhất. "
|| Ban khoa học xã hội và Nhân văn ||
" Đừng cố gắng hiểu tôi, chỉ cần chấp nhận con người thật của tôi là đủ. "
|| Ban khoa học xã hội và nhân văn ||
" Này! tên thủ khoa.Cho làm quen đê. "
|| Ban khoa học xã hội và nhân văn ||
" Xin lỗi bạn nhé! Thằng bạn mình vẫn còn nhỏ. "
< Và một vài nhân vật phụ khác sẽ được bổ sung thêm. >
Lớp 10 : Duy - An - Khang.
Lớp 11 : Hiếu - Dương - Quang Anh.
Doris_tác giả
Cơ mà nếu mọi người thích anh trai nào thì tui có thể cân nhắc rùi cho thêm nha.
Doris_tác giả
Cảm ơn đã xem!
Chương một : Căn trọ định mệnh
Cuộc đời của tôi, cho đến tận bây giờ, vẫn là một đường thằng buồn tẻ.
Người ta bảo quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường là những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.
Được kết bạn, cùng nhau tới lớp, ríu rít chuyện trò về những câu chuyện vu vơ, hay thậm chí là những rung động đầu đời lãng mạn.
Nhưng đối với tôi nó vẫn chỉ là một nốt trầm kéo dài, đơn điệu đến nhàm chán.
Đức Duy khẽ luồn tay vào túi áo, lôi chiếc điện thoại đang rung ra, cậu áp nó vào tai, cất giọng nói :
Hoàng Đức Duy
📱| Con đây ạ.
Mẹ Đức Duy.
📱| Tình hình sao rồi con? Đã thuê được phòng trọ chưa?
Hoàng Đức Duy
📱| Sớm thôi ạ. Tí nữa con sẽ đi xem mấy dãy trọ gần trường.
Mẹ Đức Duy.
📱| Ừm. Có chuyện gì thì gọi mẹ ngay nhé.
Chủ nhà trọ
Em cứ xem phòng thoải mái đi nhé. Rồi mình bàn bạc sau.
Đức Duy khẽ gật đầu, giọng có chút lúng túng đáp.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, cô chủ nhà đẩy cánh cửa gỗ sần sùi, hé lộ căn phòng nhỏ hiện ra.
Một chiếc giường đơn giản nằm vuông vắn trong góc phòng, dù bức tường có vài vết mốc nhạt nhòa và khung cửa sổ đã nhuốm màu cũ kỹ, han rỉ.
Nhưng nhìn chung mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Hoàng Đức Duy
" Với mức giá đó, nơi đây thực sự ổn. "
Cậu chậm rãi đảo mắt xung quanh, quan sát khắp căn phòng.
Chủ nhà trọ
Em thấy thế nào?
Chủ nhà trọ
Nếu ưng ý rồi thì chị em mình qua kia bàn chuyện nhé?
Đức Duy lặng lẽ theo chân cô chủ phòng trọ, trong lòng dâng lên một niềm háo hức về cuộc sống mới tại căn trọ này và cả ngôi trường cấp ba xa lạ phía trước.
Bỗng, một dáng người cao lớn lướt ngang qua hai người.
Chủ nhà trọ
Chào buổi chiều~
Cô chủ nhà tươi cười chào hắn, nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua.
Hoàng Đức Duy
" Là người sống ở đây sao... "
Hoàng Đức Duy
" Giống giang hồ ghê! "
Ngay khi màn đêm buông xuống, Đức Duy đã nhanh chóng chuyển đồ đạc về căn trọ mới.
Hoàng Đức Duy
Haiz...Mệt muốn ch.ế.t!
Cậu thả người nằm vật xuống sàn nhà lạnh lẽo, chân tay đã rã rời sau một chiều khuân vác đống đồ nặng trịch.
Bụng cậu bắt đầu hò réo rắt, những âm thành biểu tình của cơn đói cồn cào vàng lên liên hồi.
Hoàng Đức Duy
" Hình như gần đây có cửa hàng tiện lợi. "
Cậu bật dậy, uể oải lê bước ra khỏi phòng.
Hoàng Đức Duy cẩn thận khóa cửa, ngay khi bóng lưng cậu khuất dần sau dãy hành lang tối.
Một dáng người cao lớn, sẫm màu đứng im lìm trước cửa phòng đã khóa của Đức Duy. Đôi mắt hắn tối sầm lại, ẩn chứa một vẻ u ám giữa màn đêm mịt mùng.
Hắn lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Đức Duy, cho đến khi cậu bước vào ánh đèn neon nhợt nhạt của cửa hàng tiện lợi.
Đức Duy cất giọng nói đầy thỏa mãn, bầu trời đêm hôm nay thật huyền bí. Nó như nuốt trọn những vì sao lấp lánh, che khuất cả vầng trăng dịu dàng.
Tán lá bên đường khẽ rung rinh dưới ánh đèn vàng leo lét. Vào ban đêm, khi gió bắt đầu thức giấc, lướt qua khe khẽ, mang theo một chút se lạnh như vết dao mỏng khẽ chạm vào da cậu.
Hoàng Đức Duy
" Có phải hơi đáng sợ rồi không? "
Một thoáng bất an khẽ lẻn lỏi trong tâm trí Đức Duy.
Cậu vội vàng nắm chặt vạt áo, từng bước chân dần trở nên vội vã. Tiếng gió rít qua tai càng khiến lòng cậu thêm phần hoảng loạn.
Cậu nhắm nghiền mắt, gần như chạy thẳng một mạch về khu trọ nhỏ bé.
Bất ngờ, vừa về tới cổng trọ, Đức Duy sững sờ ngước mắt lên căn phòng của mình.
Cánh cửa đã bị phá toang, đen ngòm một khoảng trống đáng sợ.
Hoàng Đức Duy
Sao phòng mình lại mở cửa?
Minh Hiếu thờ ơ quăng từng món quần áo ra trước cửa phòng. Hắn vơ được thứ gì liền ném mạnh nó xuống sàn, tạo thành một đống lộn xộn.
Dù cơ thể đang gào thét sự tức giận nhưng gương mặt hắn lại tĩnh lặng đến kì lạ, như một mặt hồ phẳng lặng che giấu cơn sóng ngầm dữ dội.
Minh Hiếu khẽ liếc nhìn chồng sách cũ được sắp xếp gọn gàng trên bàn học nhỏ. Hắn chậm rãi tiến lại gần, ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào gáy một quyển sách. Một thoáng do dự, rồi hắn cẩn thận nhấc nó lên.
Trần Minh Hiếu
" Con người có thể nâng niu từng trang sách cũ kĩ này...hẳn là những người trân trọng con chữ, trân trọng tri thức."
Hàng mi hắn khẽ rủ xuống, ánh mắt dịu dàng lạ thường, lướt trên từng con chữ đã ngả màu. Từng trang giấy mỏng manh được hắn nâng niu như người hắn thầm thương hàng trăm triệu năm trước.
Trần Minh Hiếu
" Thật đáng tiếc cho họ...khi phải vô tình bước vào con đường lầm lạc mình đang đi. "
Lúc này, tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang ngày càng lớn dần. Đức Duy bất ngờ cất giọng xé toạc dòng suy tư nặng nề của Minh Hiếu.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! cái mớ hỗn độn này...
Đức Duy quay sang nhìn thủ phạm quậy phá căn phòng của mình.
Hoàng Đức Duy
" Người chiều nay... "
Hoàng Đức Duy
" Tốn bao nhiêu công sức của mình rồi... "
Đức Duy rầu rĩ, khóe mắt chợt cay xè. Dù buồn tủi và tức giận, cậu cũng không dám gây sự với gã thanh niên cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng kia.
Trần Minh Hiếu
Này, thằng nhóc con!
Đức Duy giật mình thon thót, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu vội vàng ngoái đầu lại, vừa kịp lúc Minh Hiếu chỉ thẳng vào mặt cậu, ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao găm.
Trần Minh Hiếu
Tao cho mày đúng tối nay, c.ú.t ra khỏi cái căn trọ này ngay lập tức!
Hoàng Đức Duy
Hả? Rời khỏi đây?
Hoàng Đức Duy
" Thằng cha này có vấn đề về não bộ à? "
Cậu ngơ ngác đứng sững trước cửa phòng tan hoang của mình. Một vạn lời chửi rủa chỉ dám gào thét trong tâm trí.
Cái tên cao lớn kia từ đâu xuất hiện, ngang nhiên đuổi cậu ra đường sống. Rõ ràng phòng trọ mình vừa thuê, tiền bạc sòng phẳng, vậy mà giờ chỉ có thể bật lực đứng nhìn kẻ lạ mặt chiếm đoạt.
Cô chủ nhà đứng tựa lưng vào thành cầu thang, khoanh tay nhìn toàn cảnh mớ đồ đạc lộn xộn, bày bừa giữa hành lang.
Chủ nhà trọ
Trần Minh Hiếu. Ra ngoài này nhanh nào.
Hắn thở hắt ra một hơi nặng nề, nhanh chóng bước ra ngoài. Khi đi ngang qua mặt Đức Duy, ánh mắt hắn trống rỗng và lạnh lẽo như muốn nuốt chửng lấy tâm trí cậu.
Chủ nhà trọ
Xin lỗi em nhé, Duy.
Chủ nhà trọ
Thằng bé này nghịch ngợm quá.
Cô chủ nhà ngượng ngùng, chắp hai tay xin lỗi cậu. Nụ cười gượng gạo trên môi không hề chạm đến đôi mắt lạnh lẽo.
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng...không sao ạ.
Hoàng Đức Duy
" Cảm giác chị ta cứ đáng sợ thế nào ấy... "
Vừa nghĩ tới, Đức Duy liền lắc đầu phủ nhận, chắc là do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi.
Cậu cúi xuống nhặt từng món đồ nằm lăn lóc dưới đất. Bất ngờ, cô chủ nhà chạy đến nhặt đồ cùng cậu.
Chủ nhà trọ
Để chị giúp em nhé?
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi, không cần đâu ạ...
Chủ nhà trọ
Phiền gì chứ? Dù sao cũng muộn rồi, hai người dọn chung cho nhanh.
Hoàng Đức Duy
Vâng...em cảm ơn.
Đức Duy lúng túng quay mặt sang hướng khác. Cô ta đứng sát quá, cậu cảm thấy không thoải mái.
Chợt, ánh mặt cậu chạm phải Minh Hiếu. Cảm giác sợ hãi pha lẫn sự tò mò bất giác chiếm trọn tâm trí cậu.
Hoàng Đức Duy
" Anh ta có vẻ khó gần thật... "
Bất chợt, cô chủ nhà quay sang nhìn Minh Hiếu.
Chủ nhà trọ
Minh Hiếu về phòng trước đi. Lát nữa ta nói chuyện sau nhé.
Hoàng Đức Duy
" Anh ta nghe lời sao? "
Minh Hiếu hững hờ lướt ngang qua Đức Duy. Hắn biết, mình sắp phải đối diện với điều gì.
Nhưng nếu không thể tống khứ thằng nhóc con này rời khỏi đây, đó mới là điều tồi tệ thật sự.
Đức Duy nằm phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi cậu mắt lờ mờ vì mỏi mệt, cơ thể như rã rời, chẳng còn chút sức lực nào để nhấc nổi một ngón tay.
Hoàng Đức Duy
" Còn ba tiếng nữa...Là bắt đầu đi học rồi... "
Cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, vô định.
Chỉ mới đêm đầu tiên sống một mình thôi, mà đã xảy bao nhiêu chuyện kì lạ. Không biết khi bước vào ngôi trường mới, mọi thứ đều xa lạ, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa...
Nhưng trước hết, Đức Duy mong mình sẽ không phải vận chuyển đồ đạc một lần nào nữa.
Doris_tác giả
Do tui sắp bước vào học kì mới, nên gần như ít thời gian hơn.
Doris_tác giả
Dự kiến đăng hai tuần - một chap.
Doris_tác giả
Và cho tui xin phép sửa lại phần thông tin ở chương 0 : Profile nhân vật nhé.
Doris_tác giả
Cảm ơn đã đón xem.
Chương hai : Cơn mưa trắng
Vào giữa cái mùa thu se lạnh, làn gió heo may nhè nhẹ lướt qua hàng Phượng vĩ chỉ còn sót lại vài chiếc lá đỏ thẫm. Ánh nắng ban mai rực rỡ, tựa như một lời chào ngày mới bắt đầu hé mình ở phía đằng Đông.
Ngày thứ hai Đức Duy thức giấc tại thành phố đất khách quê người. Tiếng reo :
Nhân vật phụ.
Ai cháo trai đây!
Vang vọng ngay đầu ngõ, kéo cậu khỏi cơn mộng mơ còn vương vấn.
Căn phòng nhỏ bỗng ngân nga một giai điệu sôi động, lời hát " đom đóm ơi... " kéo Đức Duy tỉnh khỏi giấc mơ màu hồng.
Cậu khẽ trở mình, xoay người sang một bên. Đôi mắt vẫn còn lim dim, mơ hồ trong cơn say ngủ, cậu dang tay ra, mò mẫm tìm kiếm thủ phạm đã phá hủy giấc mộng của mình.
Hoàng Đức Duy
" Muốn ngủ tiếp...không đi học được không? "
Đức Duy lầm bầm, giọng còn ngái ngủ, dường như đang năn nỉ chính mình.
Nằm dây dưa một hồi, cuối cùng Đức Duy ngồi bật dậy, thoát khỏi sự đấu tranh tư tưởng giữa chiếc giường ấm áp và tiếng chuông báo thức. Cậu lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để đi học.
Dưới cái nắng ban mai vàng óng nhưng vẫn vương chút se lạnh của mùa thu Hải Phòng, Đức Duy rệu rã bước từng nhịp chậm chạp trên con đường Lạt gạch dẫn tới trường.
Từ khu trọ đến trường mất khoảng mười phút đi bộ. Một quãng đường khá ngắn nhưng với đứa lười vận động như Đức Duy lại chẳng khác nào một hình thức tra tấn.
Hoàng Đức Duy
M.á ơi, mệt quá!
Đức Duy thở hồng hộc, than thở với trời đất. Cậu tạm dừng ngay cạnh con ngõ nhỏ, tay chống vào bờ tường để lấy chỗ dựa.
Hoàng Đức Duy
" Phải xin mẹ mua một chiếc xe đạp...chứ như này...chắc c.h.ế.t "
Bất chợt, loạt âm thanh "bộp, bộp" vang lên từ bên trong con ngõ nhỏ. Tiếng xô sát dữ dội hòa lẫn giọng chửi rủa gay gắt.
Đức Duy như một con sóc nhỏ, tò mò hé mắt nhìn vào. Cậu bàng hoàng khi thấy Minh Hiếu, cái người với đôi mắt lạnh lẽo và cách cư xử thô lỗ ngày hôm qua lại đang bị một nhóm người lớn hơn, dồn vào chân tường.
Hoàng Đức Duy
" Anh ta...đang bị bắt nạt? "
Nhân vật phụ.
A : Con m.ẹ m.à.y! Trần Minh Hiếu! Đừng tưởng mày có người chống lưng là bọn tao sợ.
Một gã cao lớn, mặt hõm sâu, đạp mạnh vào người Minh Hiếu khiến hắn ngã lăn ra đất. Hắn đau điếng, lưng dựa vào bờ tường lạnh lẽo, cố gắng hít thở một cách khó khăn.
Nhân vật phụ.
B : Ha, hôm qua đứng sau lưng thằng Đăng Dương, mày vênh váo lắm mà. Sao giờ lại yếu đuối hơn một con c.h.ó thế!?
Thằng mũm mĩm với mái tóc chia hai, dâng chân lên cao rồi dứt khoát hạ phịch xuống thẳng bụng Minh Hiếu.
Cơn đau đột ngột ập đến, Minh Hiếu gắng gượng ôm lấy bụng, cắn chặt môi đến bật máu, hắn ho khan :
Trần Minh Hiếu
Khụ...khụ...khụ
Nhân vật phụ.
A : Hahaha...thằng Minh Hiếu vốn dĩ đã là con c.h.ó trung thành của Trần Đăng Dương rồi mà.
Nhân vật phụ.
A : Lúc đ*o nào chả thấy nó bám theo hội trưởng.
Gã cao lớn cười khẩy, giọng điệu đầy sự khinh bỉ. Ánh mắt lướt qua Minh Hiếu như thể hắn là một thứ dơ bẩn.
Nhân vật phụ.
B : Oh! Này này...đừng nói với tao là mày thích thằng hội trưởng đấy nhé.
Thằng mũm mĩm nheo mắt, nở một nụ cười ghê tởm, cố tình chọc tức và làm nhục Minh Hiếu.
Nhân vật phụ.
A : Hahaha...mày đùa tao à? Chẳng lẽ nào trường mình lại có hai thằng gay?
Gã cao lớn phá lên cười lớn, tiếng cười the thé vang vọng khắp con hẻm, mang theo sự miệt thị rõ ràng.
Trần Minh Hiếu
" Phiền thật! "
Nhân vật phụ.
B : À mà, chúng mày bênh nhau như vậy chắc cũng lên giường với nhau rồi nhỉ?
Nhân vật phụ.
B : Cảm giác như thế nào vậy? Có sướng không?
Nhân vật phụ.
A : M.ẹ! Mới nghĩ thôi đã thấy tởm lợm rồi.
Tên A nhổ toẹt một tiếng, như muốn xóa đi thứ hình ảnh ghê tởm vừa hiện lên trong đầu gã.
Nhân vật phụ.
C : Chúng mày câm mồm đi! Nói câu nào tởm câu đó.
Một tên khác đi vơi đôi mắt thiếu ngủ lờ đờ, tiến đến. Hắn cầm trên tay con dao găm rỉ sét, ánh mắt chứa đầy sự thù hằn nhìn kĩ khuôn mặt Minh Hiếu.
Nhân vật phụ.
C : Này Minh Hiếu. Mày có biết là vì mày nên giờ tao mới thành thế này không?
Nhân vật phụ.
C : Tại sao lúc nào mày cũng hơn tao! Cái c.h.ó gì tao cũng thua mày hết!
Gã C gằn giọng, khuôn mặt vặn vẹo sự ghen tỵ và oán hờn. Rồi bất chợt cười rồ lên, cảm giác như một kẻ điên đang ở ngõ cụt, có thể làm bất cứ điều gì dại dột để khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.
Nhân vật phụ.
C : Hahaha...
Nhân vật phụ.
C : Nếu đã như vậy, thì tao phải làm cho cái bản mặt đẹp trai này của mày trở thành đống đổ nát, tan tành.
Gã đó bóp cổ Minh Hiếu, tay còn lại dí thanh dao găm sát vào mặt hắn.
Nhưng Minh Hiếu không phản kháng, hắn chỉ im lặng chịu đựng, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
Có lẽ hắn đã quen với việc này...
Một câu nói vô thức hiện lên trong tâm trí hắn :
Trần Minh Hiếu
" Cuộc đời của tao vốn đã hoang tàn rồi... "
Hoàng Đức Duy
A! Đừng có làm vậy...
Đức Duy bất ngờ lên tiếng can ngăn, đến chính cậu cũng không ngờ được miệng mình đi xa đến vậy.
Hành động kia của cậu làm ba tên bặm trợn giật mình quay lại nhìn, nhưng không có lấy một bóng người.
Hai tay Đức Duy vội vã bịt miệng thật chặt, cậu rụt mình núp sau bức tường, không dám nhúc nhích. Nỗi sợ hãi từ đêm qua lại bắt đầu ùa về, nuốt chửng lấy cậu.
Đức Duy muốn chạy đi, nhưng đôi chân lại cứng đờ, như bị đóng đinh xuống đất.
Nhân vật phụ.
A : Thằng oắt nào đấy? Ra đây mau!
Tên Á gầm lên, tiếng quát vang vọng trong con hẻm nhỏ.
Hoàng Đức Duy
" Chu mi a... "
Đức Duy ngoan ngoãn bước ra, cơ thể run lẩy bẩy như cầy sấy.
Nhân vật phụ.
B : Gan phết nhờ!
Gã mập cười nhếch mép, ánh mắt dò xét.
Minh Hiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Đức Duy.
Trần Minh Hiếu
Đồ ngu! Cút đi!
Hắn gằn giọng, rồi bật dậy, lao vào đám người đang vây đánh mình, tạo ra một sự hỗn loạn nhỏ, đủ để Đức Duy có cơ hội thoát thân.
Cậu giật mình, vội vàng bỏ chạy, trong lòng vừa sợ hãi, vừa khó hiểu trước hành động của Minh Hiếu.
Hoàng Đức Duy
" Anh ta cứu mình? Vậy tại sao lại không tự cứu bản thân? "
Sau sự cố bất ngờ đó, Đức Duy đã đến đúng giờ dự lễ khai giảng. Tiếng trống trường rộn ràng, những bài phát biểu dài dòng, tất cả đều trở nên xa lạ và có chút áp lực với cậu.
Sau lễ khai giảng, cậu đi nhận lớp. Lòng hứng khởi cầu mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ, cậu sẽ có bạn để tâm sự, sẻ chia.
Hoàng Đức Duy
" Ờm, không như mình nghĩ. Kết bạn khó thật. "
Trong lớp, mọi người đều có những nhóm bạn nhỏ, còn Đức Duy vẫn là một kẻ lạc lõng, chưa thể thân thiết với ai.
Cậu cảm thấy mình như một mảnh ghép lệch tông giữa bức tranh hoàn chỉnh.
Sau khi khoảng thời gian làm quen làm thầy cô và bạn bè cùng lớp. Các anh chị khối trên liền bước vào, giới thiệu và dẫn mọi người đi tham quan các câu lạc bộ.
Hoàng Đức Duy
" Nếu tham gia vào câu lạc bộ nào đó..chắc sẽ có bạn nhỉ? "
Cậu tự nhủ, một tỉa hy vọng nhỏ nhoi hé lên.
Đức Duy lẽo đẽo theo sau mọi người, mong chờ một cơ hội dẫn cậu kết nối với những người bạn mới. Một cơ hội được được tự tin hơn. Bớt đi sự rụt rè của chính mình.
Trong vài phút mơ màng, Đức Duy bất cẩn tách khỏi đoàn người tấp nập.
Hoàng Đức Duy
Ủa? Mọi người đâu hết rồi?
Hoàng Đức Duy
Ặc! Mình lạc rồi à...
Hoàng Đức Duy
Haiz...giờ tìm đường về lớp.
Hoàng Đức Duy
Hay đi hỏi mấy anh chị khối trên?
Hoàng Đức Duy
" Có nên tìm người giúp không ta? "
Hoàng Đức Duy
Ủa mà quanh đây đâu có ai?
Đức Duy ngẩn ngơ nhìn những áng mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh ngắt, thả hồn theo nhưng suy nghĩ miên man.
Bật chợt, một cơn mưa giấy trắng xóa ập xuống đầu cậu, khiến Đức Duy giật mình.
Nguyễn Quang Anh
Ch.ế.t rồi! Cẩn thận!
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía tầng hai, nơi một chàng trai đang ngó đầu xuống, đôi mắt thoáng chốc sự bối rối và vội vã.
Hoàng Đức Duy
" Đẹp quá... "
Cơn mưa trắng xóa, thoang thoảng mùi mực giấy mới, trong sáng và hồn nhiên tựa như người vừa tạo ra nó.
Không đợi Đức Duy kịp phản ứng, Quang Anh đã nhanh chân chạy vội xuống sân.
Tóc anh hơi rối, vài cọng lòa xòa trước trán, nhưng trên gượng mặt lại hiện hữu nụ cười tươi rói, sáng chói như ánh ban mai, xua tan đi chút bối rối ban đầu.
Nguyễn Quang Anh
Làm ơn nhặt dùm với!
Anh vừa nói, vừa cúi xuống, bắt đầu thu gom những tờ giấy trắng nằm rải rác trên nền đất.
Đức Duy ngẩn người nhìn anh, rồi cũng vội vã cúi xuống giúp.
Khi chỉ còn tờ giấy cuối cùng nằm trên nền đất, cậu với lấy nó, vô tình đưa bàn tay nhỏ xinh khẽ chạm vào tay Quang Anh.
Một cảm giác lạ kì bỗng len lỏi trong lòng Đức Duy. Như một nốt nhạc nhẹ nhàng vừa chạm vào trái tim cậu.
Mùi giấy mới thoang thoảng với mùi hương gì đó rất dễ chịu tỏa ra từ người Quang Anh, làm cậu cảm thấy hơi bối rối, mặt bất giác nóng lên.
Hoàng Đức Duy
" Ngại quá... "
Nguyễn Quang Anh
Em là học sinh mới phải không?
Quang Anh đứng thẳng dậy, phủi phủi tay, anh nhìn Đức Duy, nụ cười vẫn y nguyên trên môi, ấm áp như ánh nắng ban mai.
Đức Duy ngơ ngác đưa cho Quang Anh tập giấy mình gom vào.
Nguyễn Quang Anh
Anh là Quang Anh, học lớp 11A3.
Nguyễn Quang Anh
Rất vui được...
Nguyễn Quang Anh
À, rất mong được gặp lại em.
Nguyễn Quang Anh
Anh đi trước đây.
Quang Anh không đợi Đức Duy kịp trả lời, anh chỉ nháy mắt một cách tinh nghịch, rồi cười tít mắt, chạy nhanh như một cơn gió.
Đức Duy đứng đó, tay còn hơi tê tê, nhưng khóe môi thì đã khẽ cong lên một nụ cười thật hiền.
Ánh nắng chiều dịu dàng rải những vệt sáng lấp lánh trên sân trường, báo hiệu một khởi đầu mới, một giai điệu thật hồn nhiên của tuổi học trò đang ngân nga.
Doris_tác giả
Romantic quá😇
Doris_tác giả
Cảm ơn mọi người vì đã xem chương hai của truyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play