Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Chap 1 Hôn nhân ép buộc

Tại căn biệt phủ xa hoa nằm giữa lòng Sài Thành
Biệt phủ họ Hoàng
Ai cũng biết nhà họ Hoàng giàu mạnh từ thời xa xưa đến tận bây giờ
Những người mang họ Hoàng không làm chủ tịch thì cũng làm những nghề chẳng ai dám động đến
Trong phòng khách biệt phủ lúc này đầy tiếng cãi nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CON NÓI RỒI TẠI SAO CON PHẢI CHẤP NHẬN CUỘC HÔN NHÂN NHẢM NHÍ NÀY !!
Hoàng Quân Bách
Hoàng Quân Bách
Hoàng Đức Duy!
Em - Hoàng Đức Duy đứa con danh giá của nhà họ Hoàng , từ nhỏ đã nổi tiếng vì sự thông minh nhanh nhạy
Ông - Hoàng Quân Bách cha của em , một ông trùm bất động sản , khối tài sản kết xù của ông là mục tiêu của nhiều kẻ ngoài kia
Hoàng Quân Bách
Hoàng Quân Bách
Cha nói rồi , đây là chuyện trọng đại
Hoàng Quân Bách
Hoàng Quân Bách
Cuộc hôn nhân này sẽ giúp nhà ta càng thêm cũng cố quyền lực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cha ơi..làm sao bắt con cưới một người con chưa hề gặp mặt cơ chứ
Hoàng Thanh  Chi
Hoàng Thanh Chi
Duy..con
Bà - Hoàng Thanh Chi luật sư được nhiều người tin tưởng , từ lúc hành nghề đến nay chưa nếm mùi thất bại
Hoàng Quân Bách
Hoàng Quân Bách
Cha biết đây sẽ là một chuyện con khó có thể chấp nhận
Hoàng Quân Bách
Hoàng Quân Bách
Nhưng con ơi..cha cố gắng xây dựng nhà họ Hoàng hùng mạnh như bây giờ để không kẻ nào có thể dẫm đạp lên gia đình ta
Hoàng Quân Bách
Hoàng Quân Bách
Con chưa thể hiểu sự chà đạp từ xã hội nó đáng sợ đến thế nào đâu
Em ngồi đối diện ông , hai tay nắm chặt thành hình nấm đấm
Móng tay em cấu mạnh vào da thịt đến bật cả máu tươi nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với tình cảnh của em hiện tại
Đôi mắt trong veo ấy trĩu nặng , từng giọt nước mắt lấp lánh như kim cương dần thoát khỏi đôi mắt thi nhau chạy trên gò má ửng hồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quyền lực thật sự quan trọng đến thế sao cha..?
Giọng em lạc đi nhỏ dần theo từng con chữ
Thâm tâm em như vỡ vụn
Người cha suốt 2 thập kỷ yêu thương mình hết mực , hôm nay lại chọn cách gả em đi chỉ vì hai chữ " quyền lực "
Ông không đáp , ánh mắt mang theo chút xót xa nhìn em
Hoàng Thanh  Chi
Hoàng Thanh Chi
Bông của mẹ..
Hoàng Thanh  Chi
Hoàng Thanh Chi
Mẹ biết con sẽ giận cha..
Hoàng Thanh  Chi
Hoàng Thanh Chi
Hợp đồng này chỉ 2 năm thôi con
Hoàng Thanh  Chi
Hoàng Thanh Chi
Trong 2 năm này con chỉ là người vợ trên danh nghĩa
Hoàng Thanh  Chi
Hoàng Thanh Chi
Còn lại con không cần làm gì hết..
Hoàng Thanh  Chi
Hoàng Thanh Chi
Nên Bông à..mẹ thương con nhưng lần này con có thể vì mẹ , vì cha và vì Hoàng gia này 1 lần không con..Bông ?
Em cắn chặt hai hàm răng đến mức chung phát ra tiếng ken két chói tai
Đôi vai gầy guộc của em rung lên từng cơn
Không phải vì lạnh
Mà là vì em đang nhìn sự tự do của mình dần tuột khỏi tầm tay
Em nấc rất lâu
Rất lâu..
Lúc lâu sau cảm giác đôi mắt đã không thể khóc tiếp em ho khan vài tiếng
Ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt cha em mà đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu đó là những gì cha muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ vì Hoàng Gia của cha 1 lần
Giọng em nguội lạnh trong từng con chữ
Ánh mắt không còn tia sáng nào le lói
Ông nhìn vào đôi mắt ấy mà tim không khỏi nhói lên vài cơn
Em đựng dậy , cơ thể loạng choạng do khóc quá nhiều , bà thấy vậy định vươn tay đỡ lấy con trai nhưng trong thoáng chốc lại rụt tay về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin phép
Em quay tấm thân nhỏ bé ấy rời đi
Từng bước đi đều nặng nề
Nhìn theo bóng lưng của em , cả hai người họ không khỏi cảm thấy nhói lên
Hoàng Quân Bách
Hoàng Quân Bách
Xin lỗi con..
Hoàng Quân Bách
Hoàng Quân Bách
Nhưng đây là cách duy nhất để con có cuộc sống yên ổn..Duy
Hoàng Quân Bách
Hoàng Quân Bách
Mong con hiểu cho cha
Ông khẽ thở dài , lấy từ dưới ngăn bàn ra một sấp giấy
Nội dung bên trong : " Nghi vấn nhà họ Hoàng làm ăn bất hợp pháp , theo quy định sẽ tịch thu 95% tài sản , hiện vấn đề đang được xem xét "
Từng con chữ đều là gánh nặng đè trên vai ông
Sản nghiệp 3 đời gầy công gây dựng nhưng bây giờ lại vô cớ bị tịch thu
Ông không nỡ nhìn đứa con trai ông hết mực yêu thương phải chịu cảnh lầm than nên đành gả em đi
Lần nữa , cả căn biệt phủ lại chìm vào im lặng
___________________
Hoá là merry
Hoá là merry
Lại 1 tác phẩm mới , đây mong rằng nó sẽ được đón nhận

chap 2 Nơi ở mới

// hành động + biểu cảm // 💭 suy nghĩ " nói nhỏ "
____________
Cảnh cửa phòng khép lại cũng là lúc cơ thể em ngã xuống
Em mất hết sức lực , dựa hoàn toàn vào cánh cửa gỗ
Đôi mắt vốn đã khô cạn lại ướt đẫm , từng giọt từng giọt cứ thể lăn dài trên má
Em nấc lên từng tiếng lớn , đôi tay nhỏ nhắn dùng sức chà sát đôi mắt để ngăn mình không khóc
Nhưng em ơi..làm gì có tác dụng đâu ?
Nó chỉ khiến đôi mắt long lanh của em càng thêm sưng húp và đau rát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tại sao..hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta..tại sao..hức..cha mẹ hức l..lại làm vậy với con chứ
Lòng em lúc này rối như tơ vò
Em vừa muốn hiểu tại sao cha mẹ lại làm vậy , cũng vừa không muốn hiểu
Em cố lê tấm thân đã cạn sức lực lên chiếc giường quen thuộc
Đôi mắt em nhắm nghiền..dần dần chìm vào giấc ngủ
____________
CỐC CỐC CỐC
Tiếng gõ cửa vang lên kéo em khỏi giấc ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..ai đó ?
Giọng em khàn đi do đêm qua khóc rất nhiều..và rất lâu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người hầu 1 : Người của bên Nguyễn Gia muốn gặp cậu thưa cậu chủ
Nghe đến Nguyễn Gia em im lặng hồi lâu rồi mới đáp lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng..em xuống ngay
Em với tay lấy chai thuốc nhỏ mắt , ngước lên rồi nhỏ vài giọt vào mỗi bên để giảm đỏ và rát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haiz..sắp hết nữa rồi à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chai thứ 5 trong tháng rồi..
Em vệ sinh cá nhân , thay bộ quần áo rồi bước xuống nhà
Dưới phòng khách lúc này đã đầy đủ mọi người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào cha , mẹ
Miệng em chào nhưng mắt em chẳng thèm nhìn đến họ
Hoàng Quân Bách
Hoàng Quân Bách
Ừm con ngồi đi
Em im lặng , chọn 1 chiếc ghế cách xa họ nhất mà ngồi xuống
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Cậu là Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng là tôi
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Tôi là Ngô Duy Khánh , thư ký của ngài Nguyễn
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Hôm nay đến đây với mục đích đón Nguyễn phu nhân về nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha ~ nhanh đến vậy à ?
Em cười lạnh một tiếng
Bên ngoài em cố tỏ vẻ ổn nhưng bên trong đã vụn vỡ
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Vâng , đấy là một trong những điều kiện của hợp đồng
Ông và bà nhìn em , cứ nghĩ em sẽ lại vùng vằng từ chối
Nhưng không
Em chỉ gật đầu một cái dứt khoát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được , đợi tôi
Dứt lời em quay ngoắt lên lầu
Hoàng Thanh  Chi
Hoàng Thanh Chi
Duy...
Bà gọi em , giọng bà nhẹ nhàng như gió mùa thu
Bà gọi em vì bà muốn thấy gương mặt em lúc này
Em nghe , nhưng chỉ khựng lại rồi lại bước tiếp
Không quay đầu
Hoàng Thanh  Chi
Hoàng Thanh Chi
Mẹ xin lỗi Duy..
Hoàng Quân Bách
Hoàng Quân Bách
Cha xin lỗi Duy...
Trên phòng lúc này
Em muốn khóc
Nhưng em biết khóc cũng chẳng còn giải quyết được gì nữa
Em chỉ lặng lẽ gom đồ vào 1 chiếc vali
Trước khi rời khỏi phòng , em ngoảnh lại nhìn nó lần cuối rồi đóng cửa rời đi
Dưới phòng khách
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
// ra hiệu cho vệ sĩ //
1 tên cao to đứng bên cạnh hiểu ý , hắn đi lại cầm chiếc vali của em đi xuống cầu thang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu // cười mỉm //
Em chỉ cười mỉm thôi nhưng đủ khiến tên vệ sĩ kia đỏ mặt
Nụ cười em nhẹ nhàng như áng mây trên trời nhưng cũng mong manh dễ vỡ
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
" Quả thật rất xinh.."
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Chúng ta đi thôi Nguyễn phu nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Àyy gọi Nguyễn phu nhân nghe xa cách thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gọi Duy thôi
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Nhưng-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi giận cậu đó
Em chu môi làm nũng
Khánh cũng bị đánh gục bởi hành động này
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
V..vâng..cậu D..Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta đi thôi
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Xin phép ông Hoàng , bà Hoàng tôi đưa cậu Duy về
Hoàng Thanh  Chi
Hoàng Thanh Chi
Ừm..
Hoàng Quân Bách
Hoàng Quân Bách
Chăm sóc Bông của tôi cho tốt
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Đó là điều hiển nhiên
Hoàng Thanh  Chi
Hoàng Thanh Chi
Duy..cha và mẹ sẽ đợi con trở về
Em nghe vậy , cơ thể tự nhiên dừng lại
Lúc lâu sau em mới khẽ gật đầu
Cánh cửa khép lại cũng là lúc em chính thức rời khỏi nhà họ Hoàng
_____________
Hoá là merry
Hoá là merry
Hai lô

chap 3 Gia thế Nguyễn Gia

Trước cổng Hoàng Gia , một chiếc Rolls-Royce đời mới đã được chuẩn bị sẵn
Cửa ghế phụ lái được mở
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Mời Nguyễn phu nhân lên xe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừnggggg
Em nắm góc áo bày ra vẻ mặt nũng nịu
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Mời cậu D..Duy lên xe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy cảm ơn
Em cười hì hì rồi lên xe , nhẹ nhàng đóng cửa lại
Chiếc xe dần dần lăn bánh rời khỏi địa phận của Hoàng Gia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tôi hỏi xíu được không
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Phu nhân..à cậu Duy cứ việc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng tôi già rồi hả ? // nghiêng đầu //
Câu hỏi như sét đánh ngang tai của Khánh
Trong thoáng chốc Khánh không kiềm được mà cười phá lên
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Sao cậu Duy nghĩ vậy hửm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại tôi nghe báo chí đồn rằng hắn đã 50 tuổi hơn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần nào họp mặt cũng không xuất hiện cả
Nghe đến đây Khánh lại được 1 tràng cười hả hê
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Ngài ấy không thích nơi đông người thôi
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
💭 Tên mặt cọc đó mà biết chắc tức chết nhỉ
Em khoanh tay trước ngực ra vẻ suy nghĩ về người chồng này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💭 Chẳng lẽ mình lại xui xẻo đến mức lấy một ông già 50 tuổi sắp chết ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💭 Sao đó mình sẽ hưởng toàn bộ tài sản của Nguyễn Gia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💭 há há há , mình sẽ giàu to
Em tự suy nghĩ rồi tự cười khiến cho Khánh cũng phải e dè vài phần
Sau khoảng 20 phút , chiếc xe dừng lại trước 1 chiếc cổng
Em ngó đầu ra xem thì cũng phải há hốc mồm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
To gấp ba lần cổng của Hoàng Gia luôn !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà giàu dữ vậyyy
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
// phì cười// Ông chủ giàu lắm nên cậu Duy cứ tiêu tiền thoải mái
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Tiền của ông chủ có thể đè chết tôi luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngạc nhiên // Th..thật ?
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trúng mánh rồi há há
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Ủa chứ không phải vừa nãy cậu Duy buồn vì bị gả đi à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không buồn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có tiền là có niềm vui
Dứt lời em ra khỏi xe chạy 1 mạch vào khuôn viên của Nguyễn Gia
Bên trong còn rộng hơn em tưởng
Hai bên đều có bãi cỏ xanh mướt
Lối vào được lót bằng những viên sỏi nhỏ , hai bên được trồng nhiều loại hoa rất bắt mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Già mà có mắt thẩm mĩ dữ ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp quá chừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn thơm nữa..
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Vào nhà thôi cậu Duy , trời đang nắng gắt lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ò
Em dừng ngắm những bông hoa , tiến đến cửa dẫn vào phòng khách
Khi em vừa mở toang 2 cánh cửa thì khung cảnh bên trong khiến em sốc nặng
Người hầu xếp thành 4 hàng ngay ngắn , tất cả đều cuối đầu hô to
" CHÀO MỪNG NGUYỄN PHU NHÂN "
Em sốc đến mức không thể nói thêm được gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M..mọi ng..người
Lần đầu tiên em được nhiều người cuối đầu nên có chút bối rối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi , mọi người đừng cuối đầu nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy , cứ gọi là cậu Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng gọi Nguyễn phu nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích đều đó
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người hầu : Nhưng làm như vậy ông chủ sẽ không thích..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hắn không thích nhưng tôi thì thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi mọi người làm việc tiếp đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ tự đi tham quan xung quanh
Em đi qua đám người tiến lên tầng đi tìm phòng của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này phòng của tôi ở đâu vậy ?
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Đương nhiên cậu sẽ ngủ chung với ông chủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
KHÔNG ĐỜI NÀO !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuy tham tiền nhưng vẫn phải giữ giá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà còn phòng nào không ?
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
// lắc đầu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái nhà chà bá như vậy mà chỉ có 1 phòng
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Thật ra thì còn 1 phòng nữa..nhưng mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nhưng nhị gì hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ ở phòng đó , dẫn tôi đến đó
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái whát đờ heo gì vậy
Căn phòng được dùng để chứa vài thứ không sử dụng nên đã rất lâu rồi chưa ai dọn dẹp căn phòng này
Bụi đống thành từng lớp dày bay trong không khí
Mạng nhện giăng đầy cả các góc phòng
Đồ đạc nằm ngỗn ngang khắp nơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao Nguyễn Gia ở dơ dữ vậy ?
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Nói rồi mà cậu không chịu nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói khi nào cơ
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Tch " không được đấm phu nhân , không được đấm phu nhân , không được đấm phu nhân"
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Vậy cậu có muốn đổi ý chứ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
No no no
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi vẫn sẽ ở phòng này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi được phép dọn dẹp lại căn phòng chứ
Ngô Duy Khánh
Ngô Duy Khánh
Nếu cậu muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi
______________
Hoá là merry
Hoá là merry
Lâu lâu trong chuyện xài ngôn ngữ miền tây nên đừng bắt lỗi nhe
Hoá là merry
Hoá là merry
Tui cố tình ghi vậy á chứ không có sai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play