Em Không Phải Anh Ấy… (Kỳ Văn)
Chương 0: Giới thiệu cốt truyện
Dương Bác Văn
Em không phải anh ấy…
Dương Bác Văn
Em không thể thay thế anh ấy được…
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn yêu nhau khoảng 2 năm. Trước khi tình yêu ngọt ngào này bắt đầu thì Tả Kỳ Hàm đã yêu một chàng trai tên là Trương Quế Nguyên.
Thực ra, chỉ có mỗi Dương Bác Văn là yêu anh thật lòng, còn Tả Kỳ Hàm chỉ xem Bác Văn như một kẻ thay thế. Anh vẫn chưa thể quên được mối tình đầu của anh, và cũng đã nhầm lẫn rất nhiều lần giữa Quế Nguyên và Bác Văn.
Ngoại hình của hai người mà Tả Kỳ Hàm yêu nhìn rất giống nhau. Chắc chỉ là trùng hợp khi cả hai người nhìn giống như hai anh em sinh đôi. Nên chọn Dương Bác Văn làm người thay thế cũng chẳng bất ngờ nhiều.
Nhưng…sau 3 năm thì Dương Bác Văn đã quá mệt rồi. Lúc đầu thì còn có thể bỏ qua được bởi vì mới chia tay xong rồi lập tức yêu một người khác cũng khó, nhưng đã hơn 2 năm rồi, chả nhẽ để quên một người mình từng yêu hắn khó đến mức vậy…?
Còn thêm điều nữa, Tả Kỳ Hàm còn là tra nam nữa chứ. Làm sao nó khó đến vậy được?
Bực quá, Dương Bác Văn chia tay với Tả Kỳ Hàm và rời đi, sang nước ngoài học Đại Học. Sau này thì đã thành công làm Gainrg Viên tại một trường Đại Học và có nghề phụ là Giáo Viên dạy Nhảy tại một câu lạc bộ hồi xưa cậu tham gia
Tả Kỳ Hàm nghĩ chia tay cũng chẳng sao, tại vì anh chỉ xem cậu như một kẻ thay thế thôi.
Nhưng không ngờ, hình ảnh của Dương Bác Văn cứ hiện lên trong đầu anh, làm anh không thể nào quên được.
Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này, chưa bao giờ với ai, kể cả Trương Quế Nguyên
Sau vài tháng, anh mới chịu nhận ra rằng….
Tả Kỳ Hàm
Anh đã lỡ yêu em rồi, Văn à…
Chương 1: Những câu nói mở lòng
Tả Kỳ Hàm
Mình chia tay đi, em hết hứng với anh rồi.
Trương Quế Nguyên đứng im, người như sụp đổ
Anh đã yêu cậu bé trước mặt mình hơn mấy năm, rồi lại bị người ấy vứt bỏ như một đồ chơi
Tuy Tả Kỳ Hàm có danh là Tra Nam của trường nhưng vì đã quen nhau lâu đến thế, chắc Kỳ Hàm cũng sẽ có tình cảm gì đó đặc biệt so với mấy tình cũ. Họ đã làm mọi thứ chuyện, nhưng việc hôn môi và lăn giường cùng nhau là ba chữ “Không Bao Giờ!”
Họ cũng có thể được xem như là tình yêu định mệnh vậy, ai cũng ngọt ngào và đáng yêu với nhau, gần như cũng không tranh cãi nhiều.
Nhưng người như thế nào là người như thế, ai mà thay đổi được. Tả Kỳ Hàm tuy cũng yêu Trương Quế Nguyên nhưng anh chỉ coi là tình yêu tạm thời nên mới dễ dàng bỏ đi như vậy. Anh vẫn thương Quế Nguyên, nhưng chỉ là tình yêu đối với hắn không còn mạnh như trước.
Trương Quế Nguyên
Tại sao? Em với anh đều yêu nhau mà..?
Tả Kỳ Hàm
Em xin lỗi, nhưng hình như cả hai chúng ta không phải là người yêu trời ban rồi…
Tả Kỳ Hàm không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương, trong lòng đau đớn.
Lý do Kỳ Hàm chọn chia tay không hẳn là vì không còn thích hắn nữa, mà cũng một phần do người kia đã chán rồi.
Chính Kỳ Hàm đã thấy sự thay đổi sau 2 năm yêu nhau. Năm đầu vẫn còn trẻ trung, nhưng năm còn lại là hắn toàn xin đi ra ngoài gặp bạn, tránh né, phũ phàng với anh nên mới nghi ngờ
Anh chịu hết nổi nên đành phải rời đi, khỏi căn phòng và khỏi chuyện tình này.
Nước mắt đầm đìa, tay không ngừng lau, chân bước nhanh mà không vấp vào thứ gì hết, anh cứ tiếp tục mà đi.
Lúc đang đi thì vấp vào một cậu bé nhỏ, nhìn là chỉ muốn cưng thôi. Anh bảo xin lỗi mà đỡ cậu dậy.
Cậu thấy nước mắt của anh, lòng xót xa
Dương Bác Văn
Này, anh sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?
Tả Kỳ Hàm do dự, đây là một người lạ mà anh vô tình va vào, có phải là người quen lâu năm đâu mà cứ mở miệng ra là kể hết được?
Nhưng trái tim nhiều lúc vẫn thắng lí trí mà.
Anh mở lòng kể hết cho cậu bé ấy, mắt mũi tè le mà khóc hết ra. Họ ngồi xuống tại một cái ghế gần đấy, một người chăm chú lắng nghe, một người mở lòng kể ra.
Nghe xong, cậu ôm anh một cái thật chặt, anh cũng vòng tay qua mà ôm lại, người cũng nhẹ nhõm mà có một sự ấm áp và an toàn tỏa ra từ cậu trai nhỏ này.
Cậu bé buông ra sau một hồi lâu dài, rồi nhìn vào Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Em tên là Dương Bác Văn, hiện đang học cùng trường với anh, lớp 10/A2.
Dương Bác Văn
Đây là Wechat của em, nếu anh muốn tâm sự về gì thì cứ liên lạc với em thoải mái. Em không thể trả lời liền nhưng em vẫn có thể trả lời sau đó không lâu.
Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn, rồi lấy điện thoại mình ra và quẹt mã trên điện thoại của cậu ấy. Dương Bác Văn dịu dàng cười với anh, Tả Kỳ Hàm như say đắm luôn rồi.
Cả hai ôm nhau như lời cảm ơn rồi sau đó tự về nhà của từng người
Chương 2: Lời tỏ tình
Trần Dịch Hằng
Này Tả Kỳ Hàm, cậu với đàn em Dương Bác Văn có mối quan hệ gì vậy?
Đúng là sau ngày hôm ấy, cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Dương Bác Văn mấy ngày đầu là qua tìm Kỳ Hàm để nói chuyện và ăn trưa, gần đây là Tả Kỳ Hàm làm ngược lại.
Có người tưởng Tả Kỳ Hàm lại dở trò chơi đùa đểu với Dương Bác Văn, nên đã cảnh báo em trước, nhưng Dương Bác Văn cũng không bận tâm. Cậu không chú ý đến mạng xã hội và diễn đàn trường nhiều vì hàng ngày chỉ chăm chú vào việc học.
Hôm nay, Trần Dịch Hằng cùng đi với Tả Kỳ Hàm đến đón cậu, đơn giản là người bạn này muốn nhìn người đã làm trái tim đứa bạn mình tương tư đến mức năng lực học tập cũng tăng không kém. Chắc hẳn là đã có một câu thần chú gì đấy đã làm cho anh chăm chỉ hẳn ra.
Tả Kỳ Hàm
Bé con ơi, đi thôi nào!
Dương Bác Văn nghe tông giọng trầm ấm quen thuộc liền cất cuốn sách vào cặp rồi chạy ra cùng với đàn anh. Lúc đi ra thì Dương Bác Văn bỗng khựng lại, mắt ngơ ra.
Dương Bác Văn
‘Đây là ai? Chắc là bạn của anh Hàm chăng?’
Tả Kỳ Hàm
À, quên giới thiệu. Đây là bạn của anh, Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chào em, anh là bạn của thằng nhãi này này
Dương Bác Văn nhìn vào chàng trai cao ở bên cạnh rồi cuối đầu chào. Chưa kịp làm gì hết thì đã bị Tả Kỳ Hàm lôi thẳng vào nhà ăn luôn. Khuôn mặt Kỳ Hàm bây giờ hơi bực, nghiêm nghị đến đáng sợ, làm cậu có chút run.
Cả hai dắt tay nhau vào nhà ăn rồi tìm một chỗ trống để ngồi. Lúc ngồi xuống thì bốn mắt nhìn nhau, người thì lạnh lẽo, người thì sợ hãi.
Khi đã gọi đồ ăn xong, Tả Kỳ Hàm chấn an:
Tả Kỳ Hàm
Sao vậy bé con? Nhìn em sợ hãi vậy, anh đã làm gì sao?
Dương Bác Văn nhìn thẳng vào Tả Kỳ Hàm, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi rồi mới bắt đầu làm Tả Kỳ Hàm hoảng lên. Anh liên đi đến chỗ của cậu, rồi ôm thật chặt, giống như không có ý định buông ra. Cậu cũng bị Tả Kỳ Hàm làm chi hết hồn, tay run run, người cũng cứng đơ lại.
Tả Kỳ Hàm
Nói đi, có chuyện gì thì cứ nói đi.
Tả Kỳ Hàm
Đừng chỉ nhìn, em ngoan nhưng em chỉ mới bước vào tuổi thanh niên, đừng làm khổ mình bởi cảm xúc nhiều quá. Có gì thì anh ở đây, được không?
Tả Kỳ Hàm
Có phải tại anh không bé?
Dương Bác Văn bỗng nhiên rơi nước mắt, Tả Kỳ Hàm thấy vậy liền ôm chặt hơn. Một lời an ủi nhẹ nhàng mà ấm áp của anh cũng để lại nhiều thứ trong trái tim cậu. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi cuối đầu xuống. Tả Kỳ Hàm buông nhẹ lại, nhưng vẫn chưa thả ra.
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì anh hỏi nhé. Em chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi, không cần phải nói gì hết.
Tả Kỳ Hàm
Có phải vì lúc nãy anh kéo tay bé mạnh quá không?
Dương Bác Văn
/Chỉ gật đầu, không nói câu gì/
Tả Kỳ Hàm
Đau thì phải nói anh chứ, cứ ngồi im trong thầm lặng như thế thì sao anh biết được?
Ngôn từ thì đương nhiên anh đang tức giận, nhưng cách anh nói ra thì vẫn nhẹ nhàng và ôn nhu như thường lệ. Anh cầm đôi tay trắng thon lên mà hôn, sau đó xoá đôi bàn tay ấy.
Cậu thì ngỡ ngàng đến mức không thể nói được lời nào mà chỉ có thể khóc. Một tay của anh vòng qua eo của người đối diện, rồi nhanh chóng kéo lại về phía mình. Bây giờ khoảng cách giữa hai người là thân chạm thân, và chỉ cần tới một chút nữa là đã chạm môi với nhau rồi.
Anh nhìn đôi mắt đỏ, long lanh của cậu mà trong tim quá xót.
Tả Kỳ Hàm
Này bé con, cho anh hỏi một chút nhé.
Chưa hiểu gì, cậu cũng chỉ gật nhẹ.
Nhưng trong một nốt nhạc, anh đã hôn em ngay trong nhà ăn, trước mặt mọi người.
Cậu hoảng quá, nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn ấy. Một cảnh lãng mạn đã được trình chiếu ngay trước mặt hàng nghìn học sinh trong trường. Chắc chắn cái này sẽ được đăng lên diễn đàn không lâu.
Cả hai thả ra sau khoảng tầm ba phút, em thì thở dốc còn anh vẫn bình thường vỗ về. Tình yêu của cả hai đã được đáp lại, và đã được biết bởi một nụ hôn ngọt ngào.
Tả Kỳ Hàm
Sao nào, em đáp trả lại có nghĩa là em đồng ý rồi đúng không?
Dương Bác Văn
…Vâng…Em yêu anh…
Tả Kỳ Hàm khẽ cười, rồi hôn lên trán của Bác Văn, rồi lại ôm cậu tiếp cho đến khi chuông reo mới chịu đứng lên rồi về lớp. Nhưng trước khi về thì không quên hôn thêm một cái trên má.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play