Ký Sự Trà Quán: Vụ Án Phòng Kín
“Mùi Hương Dẫn Lối Tử Vong”
đây là đoạn hội thoại được viết lại theo phong cách vintage mang chút cổ điển,nhẹ nhàng và có phần tao nhà
Ah Phúc
Thưa tiên sinh, hôm nay người có bận việc gì chăng?
Thẩm Trọng bình
cũng chẳng có gì chi gấp gáp. có chuyện gì vậy, phúc?
Ah Phúc
dạo này lòng tôi như có mây giang,muốn tìm ,một chốn yên tĩnh để gọt rửa tâm trí.
Thẩm Trọng bình
vậy thì...quán trà hôm nọ cậu kể ,đã ghé thử chưa?
Ah Phúc
nhưng người ta đồn rằng nơi ấy thanh nhã
Ah Phúc
có hồ nước và hương trà dìu dịu
Thẩm Trọng bình
vậy hẹn lúc 4 giờ chiều
Thẩm Trọng bình
tôi sẽ tới đón
Ah Phúc
xin đừng để tôi chờ dưới hoàng hôn đang tàn nhé
Thẩm Trọng bình
tôi chưa từnng để ai đợi trong gió lộng chiều buông cả
[khung cảnh: Quán trà "tịnh tâm lâu", nằm nép mình dưới chân núi. cửa gỗ sơn son, rèm lụa nhẹ lay trong gió chiều.không khí yên tĩnh, mùi trà thanh thoát phảng phất khắp nơi.]
Ah Phúc
(ngước nhìn chiếc đèn lồng treo cao)
Ah Phúc
quả là một nơi yên bình
Ah Phúc
gió thoảng, trà thơm ,khách khứa cũng lịch thiệp
Thẩm Trọng bình
(ngồi xuống,rót trà vào chén sứ)
Thẩm Trọng bình
nhưng im lặng quá mức...
Thẩm Trọng bình
đôi khi lại là điềm báo trước giông tố
[một tiếng hét chợt vang lên từ phòng phía trong.]
khách nữ
CÓ NGƯỜI...Có người ngã xuống trong phòng trà số ba!
[bình và phúc lập tức chạy tới.cánh cửa. gỗ được đẩy ra. bên trong , một người đàn ông trung niên gục xuống bàn. trước mặt ông là một ấm trà còn bốc khói,tay vẫn cầm nắp chén.đôi mắt ông trợn trừng, trên môi còn đọng lại nụ cười nhợt nhạt.]
Ah Phúc
(khẽ lùi lại một bước)
Ah Phúc
lại là...một người chết với nụ cười ?
Thẩm Trọng bình
(tiến lên,quan sát kỹ)
Thẩm Trọng bình
môi tím tái ,ánh mắt sững sờ...có vẻ như là trúng độc
Thẩm Trọng bình
Nhưng trà này...
Thẩm Trọng bình
Vừa mới pha,vẫn còn nóng
"nụ cười sau chén trà"
[không khí trong phòng trà bắt đầu căng thẳng.Một vài thực khách lặng lẽ rời đi,số còn lại thì thầm bàn tán.gió từ núi khẽ thổi qua song cửa,mang theo tiếng chuông gió lạnh lẽo.]
chủ quán
(rút khăn lau trán ,rồi tiến lại gần bình và phúc,hơi cúi người kính cẩn)
chủ quán
Thẩm tiên sinh...chẳng hay người có phải là Thẩm Trọng Bình -người từng phá án ở huyện vân trung ba năm trước
Thẩm Trọng bình
(đưa mắt nhìn,khẽ gật đầu)
Thẩm Trọng bình
còn cậu đây là ah phúc, trợ tá của tôi
chủ quán
(mắt sáng lên, giọng khẩn thiết)
chủ quán
vậy thì ông trời không tuyệt đường sống!
chủ quán
Xin hai vị ra tay..tịnh tâm lâu của chúng tôi bao đời giữ tiếng thanh sạch,nay lại xảy ra án mạng..nếu không tìm ra chân tướng,e rằng danh dự cả nhà tôi sẽ bị vùi lấp!
Ah Phúc
(Nghiêng đầu,khẽ hỏi)
Ah Phúc
Ông biết gì về người vừa chết?
chủ quán
Là khách quen, tên gọi Vương Hàn Sinh -một thương nhân giàu có , thích trà quý ,mỗi tháng ghé quán một lần,lần nào cũng chỉ ngồi một mình.. hôm nay là lần đầu ông ấy gọi loại trà
chủ quán
"Thanh Tâm Bích Lộ"- loại trà chỉ dành cho khách quý nhất
Thẩm Trọng bình
Vậy ai là người pha trà cho ông ấy?
chủ quán
Chính tiểu nữ- con gái tôi
chủ quán
Nó học nghề từ bé,chưa từng sơ suất...nhưng tôi xin thề - nó không hề rời mắt khỏi bàn khi pha!
Ah Phúc
(Liếc nhìn bát trà còn sót lại,rồi trầm giọng)
Ah Phúc
Một chén trà,một mạng người
Ah Phúc
Hung thủ không để lại dấu vết
Ah Phúc
Chứng tỏ hoặc là kẻ vô cùng tự tin,hoặc là...người ở rất gần
Thẩm Trọng bình
(Mắt ánh lên lạnh lẽo)
Thẩm Trọng bình
Khoá chặt cửa phòng,không cho rời khỏi quán. Từ giờ, nơi này là hiện trường vụ án
[Bên trong phòng trà số ba – ánh nắng chiều nghiêng qua song cửa. Chén trà còn bốc hơi, nạn nhân vẫn ngồi nguyên vị trí, đầu nghiêng sang một bên, môi tím tái. Bình cúi sát, Phúc đứng canh ở cửa.]
Ah Phúc
Tiêm sinh,ông ấy chết chưa tới một khắc
Ah Phúc
mà chất độc đã ngấm đến mức ấy...chắc hẳn là kịch độc
Thẩm Trọng bình
(gật nhẹ,mắt không rời bát trà)
Thẩm Trọng bình
"Thanh Tâm Bích Lộ"
Thẩm Trọng bình
thứ trà này có vị thanh,hậu ngọt,nếu trộn độc vào trà này...vẫn giữ được nguyên hương
Thẩm Trọng bình
(lấy khăn tay,nhúng đầu ngón tay vào chén trà,đưa tay lên mũi ngửi-khẽ cau mày.)
Thẩm Trọng bình
không có mùi lạ. có thể...độc không bỏ trong trà
[bình cầm chiếc chén sứ lên,soi dưới ánh sáng-viền chén có một vết nứt mảnh,và một lớp bột mờ như lớp phấn bám sát bên trong.]
Thẩm Trọng bình
đây rồi.bột độc được tráng ở mép chén,khi nạn nhân nhấp môi,chất độc mới phát tác
[chủ quán run rẩy đứng bên ngoài,cùng cô con gái chắp tay cúi đầu.]
chủ quán
Tiên sinh..con bé không biết gì đâu!
chủ quán
cái chén ấy là bộ mới,tôi chính tay đem ra cho khách!
Thẩm Trọng bình
chén này lấy từ đâu?
cô con gái
dạ...từ ngăn tủ trong kho trà quý
cô con gái
mỗi bộ chén ấy đều được gói vải lụa, niêm kín từ khi nhập hàng. cha tôi luôn là người giữ chìa khoá
Ah Phúc
(liếc nhìn chủ quán)
Ah Phúc
vậy thì..ngoài ông ra
Ah Phúc
còn ai có thể vào kho?
chủ quán
chỉ có một người...đó là cổ tam
chủ quán
người làm cũ,từng theo tôi nhiều năm.nhưng cách đây ba ngày,hắn xin nghỉ việc
chủ quán
nói là về quê cưới vợ
Thẩm Trọng bình
hắn rời quán ba ngày trước
Thẩm Trọng bình
còn bộ chén độc thì hôm nay mới được đem ra
Thẩm Trọng bình
có thể....hắn biết trước hôm nay sẽ có người tới
Ah Phúc
hoặc...biết ai sẽ ngồi vào phòng số ba
[bình đứng dậy,bước ra khỏi phòng,nhìn toàn cảnh quán.bầu. không khí yên tĩnh giờ nặng như đá đè..]
Thẩm Trọng bình
gọi tất cả khách trong quán tập hợp tại sảnh chính
Thẩm Trọng bình
không ai rời khỏi đây cho đến khi hung thủ lộ mặt
yên tĩnh trong gió
[sảnh chính-tịnh tâm lâu.những vị khách còn lại đều được mời ngồi vào bàn lớn.gió từ cửa lùa vào rèm cửa khẽ lay.không khí trầm mặc,chỉ có tiếng rót trà lách tách của cô con gái chủ quán.]
Ah Phúc
(đứng cạnh bình,đưa mắt quét một vòng)
Ah Phúc
có tất cả bảy người khách còn lại trong quán
Ah Phúc
không ai rời khỏi sau khi án mạng xảy ra
Thẩm Trọng bình
(ngồi ở đầu bàn,giọng trầm)
Thẩm Trọng bình
tôi sẽ hỏi từng người một,không ai được giấu giếm điều gì
Thẩm Trọng bình
dù chỉ là 1 chi tiết nhỏ.
khách nữ
[một nữ nhân trung niên, mặc áo lụa xanh]
Thẩm Trọng bình
phu nhân, khi xảy ra chuyện, bà đang ở đâu?
khách nữ
tôi...tôi đang ở phòng số 1, ngồi một mình uống trà.có thể hỏi tiểu nhị,tôi chưa rời phòng
Ah Phúc
có nghe thấy tiếng gì lạ?
khách nữ
có tiếng hét,rồi tiếng chân chạy
khách nữ
lúc ấy tôi vừa định đứng dậy gọi thêm nước.
khách 2
[một học sĩ trẻ,mang theo bút nghiênn]
Thẩm Trọng bình
học sĩ,người quen biết của nạn nhân chăng?
khách 2
không hề. tôi lên núi vẽ tranh, ghé quán nghỉ chân.chỉ thấy ông ấy bước vào,có vẻ quen nơi này.nhưng tôi không dám bắt chuyện
Ah Phúc
có để ý thấy ai nhìn ông ấy không?
khách 2
ờ...có một người mặc áo xám,ngồi ở bàn ngoài hiên,ánh mắt hơi lạ khi ông ấy bước qua. nhưng tôi không biết tên người đó
[Bình ra hiệu cho phúc.phúc gật đầu,bước ra ngoài đưa người đàn ông mặc áo xám vào.người này tóc muối tiêu,ánh mắt sắc lạnh.]
Thẩm Trọng bình
họ gọi ông là gì?
người đàn ông
tôi là thương nhân buôn trà
người đàn ông
không quen nạn nhân, chỉ biết mặtvif từng gặp ở hội đấu trà tháng trước
Ah Phúc
mắt ông dõi theo ông ta từ lúc bước vào
người đàn ông
(mím môi,ánh mắt co lại)
người đàn ông
vì hắn..từng cướp mối làm ăn của tôi
người đàn ông
hắn dùng mánh khoé để giành độc quyền nhập một loại trà quý từ vùng nam lĩnh
Thẩm Trọng bình
ông có thù oán?
người đàn ông
nhưng tôi không giết người.hắn đáng chết,nhưng không phải chết trong quán trà
[bình đứng dậy,lặng lẽ bước ra hiên.ánh nắng nhạt dần.anh khẽ khép mắt,như nghe được điều gì đó từ gió.]
Thẩm Trọng bình
bảo người khoá kho trà. và...cho người dò tung tích cổ tam.tôi có linh cảm tên đó chưa đi xa
Ah Phúc
còn những người này?
Thẩm Trọng bình
một trong số họ, có kẻ biết rõ lý do cái chết...
Thẩm Trọng bình
chỉ là chưa lộ mặt thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play