[RhyCap] 30 Ngày Yêu
30 Ngày Cuối Cùng
Bác sĩ
Ung thư giai đoạn cuối
Bác sĩ
Thời gian còn lại, một tháng..
Đức Duy
Vâng, cảm ơn bác sĩ..
Căn phòng khách chìm trong ánh đèn vàng mờ
Đức Duy
Em muốn xin anh một điều, được không?
Anh vừa cởi áo vest, đang đặt lên móc treo thì khựng lại
Quang Anh
Lại muốn gì nữa?
Đức Duy
Anh có thể giả vờ yêu em 30 ngày thôi
Đức Duy
Sau đó, mình ly hôn..
Chiếc áo vẫn treo lưng chừng trên tay anh
Duy ngẩng đầu, cố giữ giọng vững vàng
Đức Duy
Em biết anh chán ghét cuộc hôn nhân này..
Đức Duy
Em cũng không muốn giữ ai bằng một tờ giấy
Đức Duy
Nhưng xin anh, chỉ 30 ngày nữa, sau đó, em hứa em sẽ ký đơn
Đức Duy
Biến mất khỏi cuộc đời anh
Quang Anh
Tôi tưởng cậu tự trọng hơn chứ
Đức Duy
//cười// Tự trọng à?
Đức Duy
Nếu còn sống thêm vài năm, em sẽ giữ lòng tự trọng đó kỹ lắm
Đức Duy
Nhưng mà thôi kệ..
Anh cau mày, nhìn Duy chăm chú
Quang Anh
Nhưng cậu đừng mong tôi sẽ cố gắng diễn vai yêu chiều gì hết
Đức Duy
Nếu anh không diễn, em sẽ không ký..
Quang Anh
Phiền phức! Diễn thì diễn
Quang Anh
Sau đó, cậu biến khỏi cuộc đời tôi
Anh cầm áo bước vào phòng trong
Em vẫn đứng đó, lặng lẽ rút từ túi áo một tờ giấy khám bệnh đã cũ
Mép giấy nhăn nhúm vì bị siết chặt quá nhiều lần
“Ung thư giai đoạn cuối”
“Thời gian sống còn lại: Ước tính 30 ngày”
Em áp tay lên tim, thì thầm trong đầu
Đức Duy
*Chỉ cần được gọi anh là chồng thêm một lần nữa là đủ*
Cá Bống iu Sà Nữ
Mới vào biết kết zì nuôn=))
Cá Bống iu Sà Nữ
Mà cũn cóa ngọt à nghen
Cá Bống iu Sà Nữ
unghoo lớp yuu
Ngày Đầu Tiên
Cá Bống iu Sà Nữ
Bộ nì đăng lẹ để còn end🥰
Không phải vì quen giấc, mà vì cả đêm không thể ngủ
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Quang Anh tối qua
"Được, 30 ngày. Sau đó cậu biến khỏi cuộc đời tôi"
Nhưng cũng là lần đầu tiên Quang Anh gọi em là “cậu”
Sau bao ngày im lặng, không thèm nói gì
Chỉ thở dài rồi bỏ đi như thể Duy là một cái bóng
Duy đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi
Em không còn nhiều sức nữa, tay hơi run, nhưng vẫn cố tươi tỉnh
Mỗi ngày, giờ đây là một món quà, dù người tặng món quà đó không hề muốn em giữ
Đức Duy
//cười nhẹ// Em nấu bữa sáng
Quang Anh
//nhìn bàn ăn// Cậu nhớ rõ khẩu vị tôi thật đấy
Đức Duy
Ừm.. em vẫn luôn nhớ những gì anh thích..
Duy, tay cầm ly nước cam hơi khựng lại giữa không trung
Anh kéo ghế ngồi xuống, ăn vài miếng
Đức Duy
Chiều nay em muôn đi dạo một chút, ở công viên cũ
Đức Duy
Em chỉ xin anh 30 ngày thôi
Đức Duy
Đừng để nó trôi qua vô nghĩa như bao ngày trước..
Quang Anh
//đứng dậy// Được
Quang Anh
5 giờ chiều, đừng đến muộn
Duy ngồi ở ghế đá công viên từ lúc 4 rưỡi
Tay ôm túi bánh kẹp và một chai nước cam
Em sợ nếu đến sau 5 giờ, Quang Anh sẽ đi mất
Sợ cả một khoảnh khắc nhỏ bị lỡ, sẽ chẳng có lần thứ hai
Quang Anh đến, đúng như lời hứa
Không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh
Giữ một khoảng cách vừa đủ để người ta không lầm tưởng họ là tình nhân
Nhưng với Duy, khoảng cách ấy vẫn gần hơn cả ba năm qua
Đức Duy
Em có mang bánh nè // đưa túi bánh ra//
Quang Anh
Không muốn ăn //quay mặt đi//
Đức Duy
Vậy em ăn, một mình cũng ngon..
Như cách người ta chạm vào hồi ức, dù biết nó đã rạn vỡ từ lâu
Anh bất giác liếc nhìn em
Gương mặt gầy đi, mắt thâm hơn, nhưng vẫn là người từng khiến anh siết chặt tay vì sợ mất
Duy bắt gặp ánh mắt ấy, liền quay sang, tươi tỉnh
Đức Duy
Em đang nhìn em hả?
Đức Duy
Em vẫn đẹp, đúng hông..?
Quang Anh
Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời?
Đức Duy
Nhưng em muốn hỏi..
Duy cúi đầu, đặt bàn tay lên ghế đá
Đúng chỗ ngày xưa anh từng nắm
Đức Duy
Giả vờ yêu cũng được
Đức Duy
Nhưng nếu anh không nắm tay em lần nữa..
Đức Duy
Em sợ, mình sẽ quên mất cảm giác ấm như thế nào..
Nhưng vài giây sau, một bàn tay lạnh buốt đặt lên tay em
Duy mỉm cười, mắt ngân ngấn nước
Đức Duy
Cảm ơn anh, vì diễn cùng em..
Cả công viên nhuộm màu hoàng hôn
Những đứa trẻ chơi cầu trượt ở phía xa, tiếng cười vang vọng
Và giữa họ, chỉ có tiếng gió thổi qua những kỷ niệm chưa trọn
Một con cún nhỏ chạy ngang
Đức Duy
Ngày trước em đòi nuôi cún
Đức Duy
Anh bảo ‘nuôi cậu còn mệt muốn chết rồi, thêm con cún chắc tôi chết thật’..
Anh khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay đang cắn nhẹ môi mình
Đức Duy
Giờ thì mình nuôi được rồi đấy
Đức Duy
Không mè nheo, không làm phiền anh đâu
Quang Anh
Đừng nhắc về chuyện cũ nữa
Đức Duy
//mắt cụp xuống// Vâng, em hiểu rồi..
Một khoảng im lặng nữa lại trôi qua, gió lạnh hơn
Quang Anh
//đứng dậy// Về thôi
Em chạy lúp xúp theo sau, tay vẫn cầm túi bánh chưa mở
Đức Duy
Anh nè, mai đi siêu thị với em được không?
Đức Duy
Em muốn mua ít đồ ăn nấu bữa tối
Đức Duy
Sáng nay em nấu dở quá..
Quang Anh
Không phải tôi đã bảo cậu không cần nấu rồi sao?
Đức Duy
Nhưng em muốn làm điều gì đó cho anh..
Quang Anh
Tôi không muốn lặp lại những gì đã từng đau
Đức Duy
//cười// Thì mình đang diễn mà, đúng không?
Đức Duy
Nếu là diễn, anh cũng nên diễn cho trọn vai chứ!
Anh mở cửa xe, bước vào trước
Duy đi theo sau, nhưng trong lòng dậy lên những nhịp đập loạn lạc
Xe chạy chầm chậm trên phố
Đèn đêm phản chiếu qua cửa kính, chiếu lên gương mặt Quang Anh
Đức Duy
Ngày đầu tiên trôi qua rồi anh ha..
Đức Duy
//dựa vào cửa xe// Em chỉ mong từng ngày trôi chậm thôi
Đức Duy
Em muốn kéo dài vai diễn này, càng lâu càng tốt..
Quang Anh
Đừng mong điều gì nữa
Nhưng ít nhất anh cũng đã từng quay lại nhìn em một lần hôm nay..
Ngày Thứ Hai
Em lén lút mở điện thoại, tin nhắn từ bệnh viện hiện lên
[Lịch hẹn – truyền dịch & theo dõi triệu chứng – 11:00 hôm nay]
Duy xoá tin nhắn ngay lập tức
Duy cứ lon ton đẩy xe, miệng nói không ngừng
hết về món ăn này đến mùi nước giặt kia
Quang Anh đi sau, tay đút túi quần, mắt thì dán vào điện thoại
Đức Duy
Anh thích ăn mặn hay ngọt dạ?
Đức Duy
À mà thôi, em nhớ rồi
Đức Duy
Anh từng nói mặn ngọt gì cũng không bằng cay đắng
Đến quầy rau, Duy đang cúi chọn bó cải thì tay hơi run
Đức Duy
Không sao không sao
Đức Duy
Chắc em cúi lâu quá, đầu choáng tí thôii
Đức Duy
Nếu em ngất, nhớ diễn tròn vai mà bế em về nha //nháy mắt//
Quang Anh đứng lại vài giây
Tay vẫn đút túi, nhưng mắt đã không còn ở màn hình điện thoại
Trưa, căn bếp lại vang mùi thức ăn
Duy hí hoáy nêm nếm, cẩn thận hơn hôm qua
Nhưng tay em cứ chạm nhầm chỗ nóng, rút ra vội
Quang Anh
//khoanh tay// Khéo quá ha
Đức Duy
Hihi, Duy tập cho quen mà
Đức Duy
//thổi ngón tay bị phỏng// Có sao đâu
Quang Anh rút hờ chiếc khăn treo gần đó, nắm lấy tay em, lau nhẹ
Không vì đau mà vì lòng anh vẫn ấm, dù lời thì lạnh
Tối hôm đó, em không ngủ trong phòng Quang Anh
Em nói mệt, muốn nghỉ sớm
Nhưng thật ra, em lặng lẽ quay lại bệnh viện
Truyền dịch kết thúc lúc gần 11 giờ đêm
Cổ tay em còn in hằn vết kim
Bác sĩ đến, tay cầm bảng theo dõi triệu chứng, giọng trầm
Bác sĩ
Cậu cứ sụt ký, cơn ho có tăng không?
Duy gật đầu khẽ đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, không rõ là đau ở đâu
Bác sĩ
Tôi sẽ tiếp tục truyền dịch
Bác sĩ
Theo dõi sát hơn nếu có dấu hiệu suy hô hấp
Bác sĩ
Nhưng cậu hiểu mà, điều trị không còn khả thi nữa
Đức Duy
//cười// Nên em mới trân quý từng ngày còn lại
Bác sĩ
Cậu vẫn chưa nói với người thân sao?
Đức Duy
Chỉ cần anh ấy không biết
Đức Duy
30 ngày, vẫn là quãng thời gian đẹp nhất đời em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play