[AllSakura] Aimer, Quotient, Épieu
1. Nhận nuôi.
Haruka (Sakura)
Takii-nii, em muốn nuôi chó.
Chika Takiishi
... "Một con mèo muốn nuôi một con chó à?"
Chika Takiishi
Được, anh mang về cho em.
Nói rồi, Chika rời khỏi nhà.
Sakura thì háo hứng vô cùng, em biết Chika chiều mình nhưng không nghĩ hắn sẽ đồng ý nhanh vậy.
Trong tâm thế vô cùng vui vẻ, Sakura lao vào bếp nấu những món ngon cho hắn.
Mẹ Chika
Huhu, anh thấy gì không!?
Mẹ Chika
Takiishi đang chiều chuộng em trai nó, vô cùng!! //Cảm động.//
Nói rồi mẹ Chika giả vờ lao nước mắt tự hào.
Bố Chika
Ừ, anh thấy rồi. Cuối cùng thằng nhóc cũng lớn rồi...
Mẹ Chika
Còn nhớ trước khi Haruka về nhà, thằng nhóc cứ đi sớm về khuya, có hôm còn bị thương nữa.
Bố Chika
Quả nhiên nhận nuôi Haruka là một quyết định đúng đắn. //Gật đầu.//
Bố Chika
Thằng nhóc rất nghe lời Haruka. Takiishi luôn bên cạnh em trai nên cũng ít khi rời khỏi nhà hơn.
Hai vợ chồng nhà mừng rỡ vô cùng vì đã vớ được vàng, không những đáng yêu, còn có thể kiềm hãm Chika, khiến thằng nhóc ngỗ nghịch đó nghe lời.
Nhưng hai người hoàn toàn không biết.
Ngày đầu tiên Sakura về, đã "giao lưu võ thuật" một trận với Chika.
Mẹ Chika
Chika, đây là Haruka. Từ nay sẽ là em trai con, một phần của gia đình chúng ta.
Bà Chika khom người đẩy nhẹ lưng Sakura, khiến em bất ngờ bước lên một bước.
Haruka (Sakura)
E-em chào anh ạ...
Sakura ôm gấu bông nhỏ xinh. Đầu hơi cúi nhưng vẫn lén nhìn lên.
Từ trên cầu thang, một đứa nhỏ nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt sắc lạnh.
Nói rồi lại bỏ vào phòng. Bố mẹ Chika thở phào nhẹ nhõm.
Haruka (Sakura)
Cô chú có muộn phiền gì vậy ạ?
Haruka (Sakura)
Cháu sẽ giúp, hãy chia sẻ với cháu!
Sakura ánh mắt long lanh nhìn về phía cả hai, em không muốn bị đuổi về cô nhi viện, vậy nên em phải chứng minh rằng mình có ích.
Nghe vậy, ông bà Chika cảm thấy hơi tội lỗi vì họ nhận nuôi em chỉ để hạn chế hành vi của Chika.
Mẹ Chika
K-không, không có gì đâu, con đừng quan tâm. //Bối rối.//
Bố Chika
Thằng nhóc đó lúc nào cũng thế, con đừng quá lo lắng.
Bố Chika
Nào, ta dẫn con về phòng nhé? //Cười dịu dàng.//
Haruka (Sakura)
... Vâng ạ!
Haruka (Sakura)
"Họ đang lảng tránh. Không sao, không gấp."
Sakura cười. Em biết cả hai có điều khó nói, song chưa phải lúc để vạch trần cả hai nên em chỉ có thể vâng lời.
Sakura sống đủ lâu ở cô nhi viện, chịu không biết bao nhiêu lời nói khó nghe, những trận đòn từ sự kì thị ngoại hình. Từ đó, em có khả năng đọc sắc mặt người khác rất chuẩn.
2. Giao kèo.
Sakura có một bí mật. Đó là em bị ám ảnh bởi cái đẹp, nó hình thành từ việc em bị kì thị ngoại hình.
Vậy nên lần đầu gặp Chika, em đã nghĩ rằng "Hắn thật đẹp.".
Haruka (Sakura)
Anh Chika, em có chuyện muốn nói.
Sakura ôm gấu bông, gõ cửa phòng Chika nhưng không có phản hồi.
Haruka (Sakura)
Cô chú không có ở nhà.
Cửa phòng chậm rãi mở ra. Giọng nó đầy lạnh lẽo phát ra từ sau cánh cửa.
Chika Takiishi
Mày muốn chết đến thế à?
Sakura hơi nghiêng đầu, em nhìn hắn, đôi đồng tử màu lam và hổ phách trong veo, đáy mắt có phần khiêu khích.
Em cười nhếch mép, giọng nói còn non nớt nhưng lại mang áp lực.
Haruka (Sakura)
Em nghe nói anh đánh đấm giỏi lắm, hiện giờ anh có tiện thể hiện không?
Chika đơ ra một chút. Sau đó ánh mắt liền thay đổi, từ nhìn một thứ thấp kém thành phiền phức nhưng thú vị. Hắn cười khẩy.
Được sự khẳng định của hắn, Sakura lon ton chạy theo sau lưng.
Đến công viên. Hắn dừng bước rồi quay lại nhìn em.
Chika Takiishi
Mày muốn gì?
Haruka (Sakura)
Hmm. Em muốn anh nghe lời em!
Chika bất ngờ, hắn không nghĩ đứa trẻ này sẽ nói thế. Không phải nghe lời cha mẹ hắn mà là nó.
Chika Takiishi
Mày... Thú vị hơn tao nghĩ.
Haruka (Sakura)
Em cảm ơn ạ!
Sakura nhận được lời khen liền cười ngây ngốc, em ôm gấu bông thật chặt.
Haruka (Sakura)
Đợi em một chút.
Sakura đặt gấu bông ngồi ngoan ở góc cầu trượt rồi chạy lại chỗ Chika.
Haruka (Sakura)
//Bối rối.// À... Em xin lỗi! Chúng ta bắt đầu ngay nhé?
Như đột ngột nhớ ra gì đó. Chika cười chế giễu.
Chika Takiishi
Bị đánh tơi tả đừng có chạy về mách cha mẹ đó.
Haruka (Sakura)
//Cười tươi.//
Haruka (Sakura)
Anh yên tâm, em chịu đựng giỏi lắm.
Haruka (Sakura)
//Vỗ ngực tự hào.//
Chika Takiishi
"Chịu đựng?"
Chika mặt mày không biến sắc.
Sakura cũng vậy, tự tin đến kiêu ngạo.
Chika Takiishi
//Vào thế.//
Haruka (Sakura)
//Vào thế.//
3. Bao che.
Mẹ Chika
Không thấy! Em không thấy hai đứa nhỏ đâu cả!
Mẹ Chika mặt mày trắng bệch chạy đến chỗ chồng thông báo. Chân bà run đến mức phải bám vào đối phương mới đứng được.
Bố Chika
Em bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu...
Mẹ Chika
Sao mà không có chuyện gì được chứ! Nếu không phải hai đứa bị bắt cóc-
Mẹ Chika
L-lỡ Chika không thích thằng nhóc rồi đánh nó không...?
Mẹ hắn bật khóc. Bố Chika bề ngoài bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã sớm dậy sóng.
Hai người biết tính tình của Chika, hắn có xu hướng bạo lực. Đánh Sakura không phải chuyện gì khó với hắn.
Bố Chika
"Chết tiệt! Tại sao đứa trẻ đó lại không được bình thường như Haruka chứ!?"
Ông nghiến răng, sự kiên nhẫn của ông dành cho đứa nhỏ đó lại vơi đi đôi chút.
Mẹ Chika
Nếu như, nếu thật sự không còn cách nào khác...
Mẹ Chika
Phải gửi Haruka về cô nhi viện, đó là cách an toàn nhất cho thằng bé... //Lí nhí.//
Lúc cả hai đang nghĩ đến tình tồi tệ nhất, một tiếng cạch phát ra từ phía cửa chính, cả hai theo phản xạ quay lại nhìn.
Sakura mặt mày bầm dập, tay trái ôm gấu bông, tay phải nắm lấy bàn tay của Chika.
Chika thì không tì vết, ngoài trừ việc toàn thân hơi bụi bặm. Một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.
Hai anh em trở về trong tình trạng khá thảm. Nhìn thấy vợ chồng Chika, Sakura chưa kịp cất tiếng gọi thì một tiếng "chát" vang lên khiến cậu sững người.
Mẹ Chika
//Lao đến tát Chika.//
Mẹ Chika
Thằng ranh con này! Sao mày dám đánh em hả!?
Bố Chika
//Nhìn Chika rồi thở dài.//
Bố Chika
Thật sự ta rất thất vọng về con.
Chika không nói gì, hắn chỉ im lặng nghe mắng.
Điều này khiến em không khỏi thắc mắc, rõ là em cũng đánh hắn, sao hắn lại không nói gì?
Haruka (Sakura)
"Tại sao?"
Haruka (Sakura)
"Tại sao anh lại không nói gì?"
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Chika, mẹ hắn tức đến phát điên, tay đưa cao muốn tát cho hắn thêm một phát nữa.
Mẹ Chika
//Bất ngờ lùi lại.// A... ah! M-mẹ xin lỗi con... Sao con lại...!
Bà Chika giật mình khi thấy đứa nhỏ mình vừa tát là Sakura chứ không phải Chika.
Không những bà, của cha hắn và hắn cũng kinh ngạc không kém gì.
Chika Takiishi
Mày làm gì thế hã!? //Nâng mặt em xem xét.//
Bố Chika
//Hoang mang.// Con đang-
Sakura mặt còn sưng đỏ, giọng dõng dạt nói.
Haruka (Sakura)
Đây không phải lỗi của anh, là do con ham chơi rủ anh ra ngoài rồi bị bắt nạt.
Haruka (Sakura)
Là anh đã bảo vệ con!
Haruka (Sakura)
Nên là cô chú đừng tức giận với anh...
Chika nghe xong, thiếu điều gương mặt lạnh như tiền của hắn đã mắt chữ A mồm chữ O.
Chika Takiishi
"Thằng nhóc này bị đánh đến khờ rồi?"
Chika nhìn em như nhìn người ngoài hành tinh nhưng em không quan tâm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play