[Rin ItoshixY/N] Bóng Tối, Nơi Có Anh
Chương 1
Trường học vào sáng sớm luôn ồn ào.
Tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã của học sinh, tiếng bóng đập lạch cạch dưới sân…
Y/N vẫn đi trên hành lang quen thuộc, tay ôm chặt tập vở trước ngực, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cuối sân trường –
nơi có một người đang thu hút mọi ánh nhìn.
Người nổi tiếng đến mức chỉ cần xuất hiện là cả một dãy hành lang như ngưng thở.
Cậu ấy lạnh lùng, cao lớn, và chưa bao giờ dành cho bất kỳ ai một nụ cười tử tế.
Thế nhưng, vẫn có hàng tá cô gái sẵn sàng xếp hàng chỉ để được chào cậu một lần.
Không một ai biết rằng, mỗi tối, sau khi buổi tập kết thúc…
cậu đều đến gặp một người.
Y/N siết chặt quyển vở hơn khi nghĩ đến điều đó.
Đôi mắt cụp xuống, lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa đắng ngắt.
Họ đang quen nhau. Hoặc ít nhất… cô nghĩ vậy.
Mối quan hệ của họ là một bí mật.
Không một ai được phép biết.
Cậu nói, chỉ cần người khác biết, mọi thứ sẽ rối tung lên.
Cô không được nhắn tin công khai.
Không được đến gần cậu ở trường.
Không được nói ra rằng họ từng ôm nhau, từng ngủ chung, từng ăn cùng nhau vào mỗi sáng.
Tình yêu ấy… chỉ tồn tại trong bóng tối.
Là Hina – bạn thân cô, đang chạy về phía cô với chiếc bánh mì cầm trên tay.
Hina Mizuno
“Mơ mộng gì vậy? Cẩn thận đâm vào cột đấy.”
– Hina cười, dúi bánh vào tay cô.
Y/N mỉm cười, gật đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía Rin – lúc này
đã bị bao quanh bởi đám nữ sinh trường khác vừa đến xem trận đấu giao hữu.
Một cô gái trong số họ chạm tay vào tay áo cậu, cười khúc khích. Và cậu… không tránh đi.
Không có quyền khóc lóc trách móc.
Vì… họ đâu phải người yêu.
Họ chỉ là hai kẻ bị ép buộc bước vào một mối quan hệ không tên.
Một thỏa thuận giữa hai gia đình.
Một cuộc hôn nhân sắp đặt từ trước khi họ hiểu thế nào là yêu.
Y/N vẫn nhớ rõ câu nói của Rin khi họ chính thức “bắt đầu”:
Rin Itoshi
Đây chỉ là nghĩa vụ.
Rin Itoshi
Còn trước mặt người khác, em chẳng là gì cả.
Và từ giây phút đó, cô đã học cách yêu anh… trong thầm lặng.
___________________________
Chương 2
Tối muộn. Sân bóng vắng lặng.
Ánh đèn yếu ớt từ dãy hành lang phía xa hắt xuống sân tạo thành những bóng mờ dài trên mặt đất.
Y/N ngồi co mình trên khán đài gỗ, tay ôm gối, mắt dõi theo dáng người đang đi về phía mình.
Vẫn dáng đi lạnh lùng ấy.
Vẫn mái tóc xanh đậm rối nhẹ dưới ánh đèn.
Và ánh mắt… vô cảm đến lạnh lẽo.
– Giọng cậu vang lên, trầm thấp.
Y/N
Không muốn để anh chờ.
– Cô mỉm cười nhạt, nhưng tay đang siết chặt lấy nhau.
Rin không đáp. Cậu bước đến ngồi xuống cạnh cô, hơi nghiêng đầu về phía cô.
– Cô lắc đầu, nhanh đến mức gần như phản xạ.
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi thở nhẹ ra.
Rin Itoshi
Mai đừng đến xem trận đấu.
– Y/N quay sang nhìn cậu.
Rin Itoshi
Vì sẽ có người đến xem.
– Rin trả lời, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước.
Rin Itoshi
Người đó… thích anh.
Tim Y/N hẫng đi một nhịp.
Y/N
Thế… em là gì mà không được xem?
Cậu quay sang, ánh mắt bình thản.
– Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần.
Y/N
Nếu một ngày em không còn ở đây nữa…
Cậu nhìn cô. Một cái nhìn dài, nhưng không chứa câu trả lời. Cậu chỉ khẽ nói:
Rin Itoshi
Đừng nói mấy chuyện không đâu.
Sáng hôm sau, sân trường nhộn nhịp hơn hẳn vì có trận giao hữu với trường đối thủ.
Y/N đứng phía xa khu khán đài, nép sau cột tường.
Trái tim đập mạnh khi nhìn thấy Rin bước xuống từ khán đài VIP cùng một cô gái lạ.
Cô ấy đang khoác tay Rin, cười nói thân mật, còn Rin – không hề gạt tay ra.
– Y/N thì thầm. Nụ cười ấy… không dành cho cô.
nv phụ
Cậu ấy là ai thế? Bạn gái mới của Rin Itoshi à?
– Một nhóm nữ sinh bàn tán bên cạnh, giọng đầy phấn khích.
nv phụ
Không biết, nhưng xinh ghê. Nhìn thân thiết thế kia chắc là hẹn hò rồi.
nv phụ
Nói năng bậy bạ, chắc gì đã phải.
nv phụ
Để xem cô ta được mấy ngày, haha
nv phụ
Chắc cũng như mấy đứa trước.
nv phụ
Cậu ta sướng ghê, ghen tị quá.
Y/N nuốt nghẹn. Tai cô ù đi.
Lời hứa “giữ bí mật” chỉ là dành riêng cho cô.
Còn với người khác… anh sẵn sàng công khai.
Điện thoại trong túi rung nhẹ.
Rin Itoshi
[Đừng đến gần anh hôm nay. Làm ơn.]
Y/N nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Đôi mắt cay xè.
… là để em biến mất khỏi cuộc sống của anh, đúng không?
___________________________
Chương 3
Giờ ra chơi, sân trường đông nghịt người.
Y/N nép mình bên góc thư viện, ôm chặt quyển sách trong tay nhưng mắt chẳng nhìn nổi lấy một dòng.
Qua khung cửa kính, cô thấy Rin đang đứng cạnh dãy ghế đá, tay đút túi, lạnh lùng như thường lệ.
Nhưng điều khiến cô nhói lòng… là người con gái đang nắm lấy tay áo Rin, nói gì đó rất nhỏ.
Cậu thậm chí còn rút một chiếc khăn tay trong túi ra, đưa cho cô gái ấy – nhẹ nhàng, quan tâm, dịu dàng đến mức khiến tim Y/N đau nhói.
Cô nhìn theo từng cử chỉ ấy, như từng nhát dao cắt vào lòng.
Anh có thể cho người khác mọi điều dịu dàng… trừ cô.
Hina Mizuno
Y/N? Cậu sao vậy?
– Hina đi ngang qua, gọi khẽ.
Y/N giật mình, vội vã cụp mắt xuống.
Y/N
Tớ không sao… chỉ hơi mỏi mắt.
Hina Mizuno
Gần đây thấy cậu cứ thất thần suốt.
Hina rời đi, để lại Y/N một mình với những cảm xúc chẳng thể gọi tên.
nếu cô bước ra đó, lại gần Rin, thì điều duy nhất nhận được chỉ là sự xa cách, lạnh nhạt và ánh mắt như muốn cô biến mất.
Tối hôm đó, Y/N ngồi co mình nơi góc giường, ánh đèn phòng ngủ chỉ còn lại một ngọn mờ vàng.
Ngôi nhà yên tĩnh đến rợn người, ngoại trừ tiếng cửa mở khe khẽ.
Vẫn bộ đồng phục cậu mặc sáng nay. Vẫn dáng người cao lớn và mái tóc ướt mồ hôi.
Y/N giả vờ ngủ, quay lưng về phía cửa
Rin Itoshi
Giả bộ ngủ không hợp với em đâu.
– Giọng cậu vang lên sau lưng, đều đều như mọi khi.
Y/N không đáp. Cô vẫn nằm im, cố gắng giữ cho giọng mình không run.
Rin đến gần, kéo chăn mình nằm xuống bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay, nhưng lạnh lẽo như cách cả đại dương.
Cô không quay lại. Cậu cũng không chạm vào cô.
Không ai nói gì suốt một lúc lâu.
Cho đến khi Y/N thì thầm:
Y/N
Hôm nay… anh chăm sóc ai đó trước mặt rất nhiều người.
Y/N xoay người lại, nhìn vào mắt cậu.
Y/N
Em không có quyền sao?
Y/N
Không được bước lại gần?
Y/N
Không được chạm vào anh giữa ban ngày, nhưng đêm xuống…
Y/N
lại phải nằm cạnh nhau như thể em là người quan trọng?
Rin nhìn cô. Một cái nhìn sâu, nhưng không có cảm xúc.
Rin Itoshi
Anh đâu bắt em phải yêu anh.
Y/N
Nhưng anh lại để em yêu anh… rồi dẫm nát nó.
Cậu quay mặt đi, ánh mắt tối lại.
Rin Itoshi
Em biết rõ mối quan hệ của chúng ta là gì.
Y/N
Vậy khi màn đêm buông xuống, tại sao anh còn đến đây?
Y/N
Anh có thể ngủ ở phòng riêng, như người dưng.
Một thoáng yên lặng. Rồi cậu nói khẽ:
Rin Itoshi
Vì anh quen có em rồi.
Y/N nhắm mắt lại, ngăn dòng nước sắp tràn khỏi mi.
Y/N
“Nhưng em mệt rồi, Rin à…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play