Em Dám Tán Tỉnh Tôi!
Ngày lễ về nhà không?
Bối cảnh sau khi Phong về nước
Hân Vy
Vậy... hôm nay về ăn cơm được không? Bác gái bảo em ... gọi anh về 😔
Hân Vy
Ờ là sao ạ ? Về hoặc không chứ ?
Tuấn Phong
Mặt mày bị gì vậy ?
Hân Vy
Em ... nói cái này được không?
Hân Vy
Anh cân nhắc chưa ?
Hân Vy
Thì ... chuyện em nói lúc trước ấy
Hân Vy
Chính là ... em tỏ tình.... anh có cân nhắc chút nào chưa ?
Tuấn Phong
Không phải anh trả lời mày rồi à ? Không là Không .
Hân Vy
Em...nói cho anh biết. Em sẽ tỏ tình cho tới lúc .... anh.
Tuấn Phong
Sao?? Nhỏ này ! Mày ăn gì mà lỳ vậy !
Hân Vy
Em không lỳ ! Là em tự tin
Hân Vy
Em tự tin mình có lợi thế hơn bất kỳ đối thủ nào ~
Hân Vy
Thứ 1 ông nội của anh và nhà bà ngoại của em là hàng xóm của nhau . Chỉ cách nhau 1 cái hàng rào. Sau này tổ chức hôn lễ . Rất tiện.
Hân Vy
Thứ 2 mẹ anh chơi thân với mẹ em . Đó là điều không có gì để bàn cãi . Nên mẹ anh rất rất thích em. Chỉ cần anh nói muốn lấy em . Bà ấy lập tức duyệt. Không cần nghĩ. Còn có....
Tuấn Phong
Được rồi, được rồi! Mày đang liệt kê những lợi ích khi anh kết hôn với mày à ?
Hân Vy
... Đúng vậy . Có thể nói là như vậy
Hân Vy
Nhưng... quan trọng là. Em tự tin rằng trên thế giới này sẽ không có ai....thương anh như em đâu .
Tuấn Phong
( Sau một lúc im lặng, chậm rãi gửi nhắn thoại) những điều vừa nói thực sự là ưu điểm đấy. Nhưng... Mày đã suy nghĩ kỹ chưa?
Hân Vy
Kỹ ! Rõ ràng hơn cả việc trái đất xoay quanh mặt trời.
Tuấn Phong
Từ bao giờ mà trình độ ngôn ngữ của mày tới mức độ này vậy em ?
Hân Vy
Từ khi còn nhỏ chả biết yêu là gì... Sau đó gặp anh thì biết ♡♡♡♡
Hân Vy
Haha. Anh có thành ý như vậy. Còn gửi Icon cho em nữa ♡
Tuấn Phong
Mày không có liêm sỷ à ?
Hân Vy
Bị anh lấy đi rồi !
Tuấn Phong
Thooi lượn đi ! Anh mày lái xe !!!
Hân Vy
Dạ. Anh mua kem cho em được không? Vị chanh muối hồi nhỏ chúng ta ăn ở quán tạp hóa ấy
Hân Vy
Vâng! Cảm ơn! Anh iu ~♡
Vy nghe thấy tiếng xe liền vui vẻ chạy ra ngoài cổng.
(Tay vô thức đưa ra rồi thu lại)
( cầm theo 1 túi kem đóng cửa xe " rầm" )
Hân Vy
Anh về rồi sao ! Cảm ơn nha
Mẹ Phong
Thằng trời đánh này ! Sao bây giờ mày mới về hả ? 30/4 không về 1/5 không về. Lễ còn không vác mặt về nhà . Mày giỏi lắm ! Đủ lông đủ cánh rồi phải không?
Tuấn Phong
Không có ! Không có! Con làm sao có thể rời xa vòng tay mẹ iu được!
Tuấn Phong
Sao ? Mẹ nhớ con tới mức đó sao ? ( cười )
Mẹ Phong
Tao mà rặn ra được 2 đứa thì cũng không tới lượt mày ! Vào nhà đi!
Tuấn Phong
Vâng mẹ iu! ( Ôm lấy cổ bà ấy từ phía sau)
Bố Phong
Về rồi à? Bận lắm hả con?
Tuấn Phong
Vâng ạ! Có chút bận.
Bố Phong
Bận thế à ? Lễ cũng không về thăm gia đình. Mày ở Hà Nội mà cứ như ở nước ngoài ấy nhỉ?
Bố Phong
Thế về đây! Quản lý cơ nghiệp của bố với mẹ đi.
Bố Phong
Mày không thấy hai ông bà này già rồi sao? Không có sức nữa ! Được mỗi đứa con trai. Mày không làm thì ai làm ?
Tuấn Phong
Bố ! Con vẫn đang làm tốt việc của mình. Còn về kinh doanh nội thất. Con không có hứng thú.
Bố Phong
Rồi sao? Thế tao gạch mày ra khỏi tên thừa kế luôn nhé !
Tuấn Phong
Bố ! Nóng tính thế !
Tuấn Phong
Con không nói là không làm . Mà là... sau này. Con sẽ làm . Còn trẻ mà phải cho con cơ hội trải nghiệm sở thích của mình đã chứ?
Tuấn Phong
Uầy ! Bố quả là sáng suốt . Đúng là bố của con~
Bố Phong
Ừm...tao bố mày mà
Tuấn Phong
Bố ! Tự nhiên sao lại...
Bố Phong
Không có tự nhiên. Mày năm nay 25 đúng không?
Bố Phong
Quá đẹp ! Tuổi đó là tao lấy mẹ mày đấy !
Tuấn Phong
Bố ! Cưới xin có phải muốn cưới là cưới đâu? Phải tìm được người phù hợp. Không phải chuyện nói là làm ngay được
Bố Phong
Bố mẹ tìm cho mày rồi! Quá hợp lý ! Không ai phù hợp bằng !
Tuấn Phong
Bố ! Hết mẹ rồi đến bố ! Hai người...
Tuấn Phong
Bị con nhỏ đó bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy?
Bố Phong
Không phải là bố mẹ bị bỏ bùa ! Mà là mày ...Không có mắt nhìn người
Bố Phong
Mày nhìn thử xem. Cũng xinh đẹp, học hành cũng giỏi giang, nấu ăn thì khỏi bàn. Hơn mẹ mày gấp mấy lần. Này !
Bố Phong
Mày phải biết về cái khoản đó là mày đã may mắn hơn bố rất nhiều rồi đấy. Mày nhìn từng bữa ăn hồi nhỏ của bố con mình sao là mày tỉnh ngộ liền con!
Tuấn Phong
Thì ra ... bố thích vì nhỏ đó nấu ăn ngon à ?
Bố Phong
Không! Đó là yếu tố thôi ! Mày tin bố đi ! Mắt nhìn người của bố mày ! Rất tốt đấy
Bố Phong
Chứ còn cái con mà hồi xưa mày yêu bên Mỹ. Chỉ được cái chân dài, da trắng. Ngoài ra còn cái gì nữa.
Tuấn Phong
.... Sao bố biết?
Bố Phong
Chả biết! Mày chia tay nó! ...
Bố Phong
Nó gọi điện về đây! Mày không biết à ?
Bố Phong
Thằng ! Lần đầu tao được nghe có người cầu xin tao bằng tiếng Tây đó.
Bố Phong
Nó nói cái gì mà ... Daddy Daddy! Cái gì mà ! ...
Bố Phong
Thôi! ... Tóm lại...mày mà lấy mấy đứa đó về thì tao cũng không phản đối việc mẹ gạch mày khỏi thừa kế đâu.
Tuấn Phong
Vậy Châu Á là được đúng không?
Bố Phong
Không! ... Sao mà mày ! ... Gì cũng giống tao! Chỉ mỗi mắt nhìn người là kém
Bố Phong
Tao nói rồi đấy. Giờ tới tết không cưới... Thì về công ty làm. Trả cái chung cư hay muốn cho thuê sao thì tùy. Về nhà mà ở.
Bố Phong
Mày ở Mỹ 6 năm rồi mới về . Giờ mày về rồi lại đi mua chung cư ở riêng. Mày có bị gì không? Nhà rộng mặt phố không ở.
Tuấn Phong
Con muốn được tự do
Tuấn Phong
Bố! Mẹ tác động gì mà bây giờ cả bố cũng ép con!
Mẹ Phong
Tao thì tác động gì! Chỉ có thể là hai ông bà già này già rồi. Không đợi nổi anh nữa!
Mẹ Phong
Cứ theo lệnh mà làm . Cuối năm không cưới vợ thì chúng tôi xin tạm biệt anh khỏi di chúc.
Hân Vy
Mọi người nói gì vậy ? Cơm nấu xong rồi ạ !
Tuấn Phong
.... Nhóc con! Giỏi lắm !
Tuấn Phong
Tìm được nhiều đồng minh như vậy.
Hân Vy
Có sao? ( cười hiểu ra vấn đề)
Hân Vy
Không phải. Nhiều người nói như vậy rồi...anh cũng nên... nhìn lại một chút đi chứ ?
Tuấn Phong
( gõ đầu cô) Mơ đi~
Hân Vy
Được! Mơ cũng được!
Hân Vy
Ăn cơm nhé ! Hôm nay em và gì Hoa nấu nhiều món ngon lắm đấy
Tuấn Phong
Anh sẽ xử lý mày sau!
Mẹ Phong
Phong! Chở em về !
Tuấn Phong
Nhỏ này! Anh đã nói là đồng ý đâu!
Hân Vy
Không nói cũng biết
Cô ấy đi ra xe . Cậu chủ động bật chìa khóa cho cô mở cửa
Hân Vy
Anh bị chất vấn gì vậy?
Hân Vy
Em chỉ là ! Không biết nên nói gì!
Bật radio lên. Trên đài phát: Xin Chào ! Không biết kỳ nghỉ lễ của mọi người thế nào rồi. Vâng có lẽ là khoảnh khắc này đây chúng ta đang cùng gia đình, người yêu trải qua kỳ nghỉ phải không ạ? Anh Hòa không biết là anh đã làm gì cho kỳ nghỉ lễ dài này nhỉ ? À tôi cùng bạn gái về ra mắt gia đình. ( giọng nam đáp)
Hân Vy
....um...(vẫn lắng nghe )
Vâng kỳ nghỉ dài ngày thật là một cơ hội tốt để dẫn bạn gái về ra mắt. Vậy bố mẹ anh cảm thấy thế nào ? Chắc hẳn là hai bác rất vui. ( giọng nữ ) Đương nhiên! Điều tôi bất ngờ hơn là bố mẹ tôi rất thích cô ấy. Muốn tôi cuối năm này cưới, cô biết mà người lớn hay sợ đêm dài lắm mộng.
Tuấn Phong
.... Um... Đây là cái thể loại phát thanh gì vậy ?
Hân Vy
Ờm... Em cũng không biết. Chỉ mở đại
Tuấn Phong
Trùng hợp quá ha
Hân Vy
Là sao? Em không hiểu ?
Xe dừng đèn đỏ. Cậu nhô người qua một bên nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.
Tuấn Phong
Mày thật sự thích anh đến thế sao?
Hân Vy
Ừm ... ( Gật đầu) Rất thích.... thích vô cùng thích!
bất ngờ trước câu trả lời không một chút ấp úng
Tuấn Phong
Này! Mặc dù phải công nhận là... Anh mày không có gì để chê ...
Tuấn Phong
Nhưng mà... Mày ! ( Dơ ngón tay lên rồi lại thu lại )
Tuấn Phong
Nói năng cũng phải có chút xấu hổ đi chứ?
Hân Vy
Bây giờ đến con gián cũng biết em thích anh rồi. Còn ai nữa đâu mà phải xấu hổ.
Lấy hai bàn tay ôm lấy mặt cậu. Ánh mắt đầy thích thú.
Tuấn Phong
Nhỏ này! Mày đừng có mà manh động.
Cậu đỏ mặt. Nhưng vẫn ngồi yên
Xoay mặt cậu lại theo hướng phía trước. Ngay sau đó là tiếng còi xe ing ỏi phía sau.
Hân Vy
Cũng không phải là chúng ta chưa từng...
Hân Vy
Nhìn anh căng thẳng thế ?
Tuấn Phong
Nhóc con! Nói cái gì vậy! ...
Hân Vy
Chẳng lẽ ... Anh nghĩ... ban nãy là...
Tuấn Phong
... Dù mày có nghĩ gì thì vứt ra khỏi đầu đi!
Hân Vy
À! Nghĩ em tính hôn anh sao?
Tuấn Phong
....Sao mày có thể thốt ra mấy lời đó !
Tuấn Phong
Bây giờ mày càng ngày càng không biết xấu hổ là gì nữa rồi!
Hân Vy
Chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ chủ động thế sao?
Hân Vy
Nhưng mà... em nói rồi
Hân Vy
Không phải là chưa từng thử! Có phải lần đầu đâu!
Tuấn Phong
Trong mơ hả em ?
Tuấn Phong
Mày ! ... Đầu óc thật sự có vấn đề rồi!
Hân Vy
Không! Là trong giấc mơ của anh !
Xe đưa cô về đến con ngõ gần nhà trọ rồi rời đi.
Về đến nhà. Phong cởi áo khoác ngoài nằm lên sofa
Tuấn Phong
Những lời ban nãy con nhỏ ấy nói... là bịa đúng không? Không thể nào ? Kể cả trong mơ mình cũng làm sao mà hôn nó được? Vô lý!
Tuấn Phong
Nhất định là nó chỉ trêu đùa mình !
Đêm hôm đó. Anh ta thật sự đã mơ mình hôn con nhóc đó. Bất ngờ tỉnh dậy, mồ hôi đổ ướt hết cả trán.
Tôi không thích những đồ ăn rẻ tiền này!
Tại căn tin công ty. Giờ ăn trưa
Hân Vy
Anh ơi! Không xong rồi
Tuấn Phong
Hả . Mày đang ở đâu
Tuấn Phong
Mày đau gì mà còn có thời gian gửi icon vậy?
Tuấn Phong
Bệnh mày không nhẹ đâu!
Hân Vy
Vâng ! Anh nói phải !
Hân Vy
Em nên đi khám ! Nhưng khám bác sỹ thật sự không hiệu quả.
Hân Vy
Bệnh này... chỉ có một người mới chữa được .
Hân Vy
Anh đi rồi à ! Không nghe em nói à
Tuấn Phong
M* ! Ai cho mày gọi tên anh như thế !
Hân Vy
Hì ! Em không gọi thế ! Anh nhìn điện thoại chắc !
Hân Vy
Em nói nốt 1 câu nữa thôi được không?
Cậu đang trong văn phòng họp về chiến lược quảng cáo cho sự kiện mới.
Hân Vy
Đứt tay mấy chút chẳng đaụ
Xa anh một chút như dao cắt lòng ♡♡♡♡
Hân Vy
Tối đi ăn lòng không ?
Cậu bật cười nhìn điện thoại. Mọi người trong văn phòng đều hướng mắt về cậu . Phong bèn chữa cháy , đưa tay lên vỗ tay. Mọi người cũng đồng thanh vỗ tay cùng.
Người thuyết trình: Nhưng tôi thật sự chưa trình bày đến điểm thú vị nhất của dự án. Mọi người đã hứng thú như vậy rồi . Quả thật là chịu không nổi đúng không? Hahah. Vậy bây giờ tôi sẽ trình bày chiến lược đặc biệt của tôi. Chúng ta sẽ ....
Tuấn Phong
Đây là kiểu tán tỉnh mà em nói à ?
Tuấn Phong
Có ai đi tán tỉnh mà gửi tin nhắn như vậy không?
Hân Vy
Anh không biết sao?
Hân Vy
Anh cười lên trông rất đẹp!
Đặc biệt là mắt cong lưỡi liềm.
Hân Vy
Cười nhiều một chút nhé ! Em hết giờ nghỉ trưa rồi!
Sao nó biết mình cười nhỉ ? Là cố tình sao?
Một buổi chiều. Tại tòa nhà chung cư nơi Phong ở. Cậu đang bấm thang máy đi lên. Vừa bước tới cửa phòng liền thấy cô ngồi trước cửa. Vừa nhìn thấy cậu liền mừng rỡ, ngồi dậy.
Hân Vy
Anh! Cuối cùng cũng về rồi!
Tuấn Phong
Sao mày lại ở đây!
Dơ hai túi xách lên chứa đầy thực phẩm.
Hân Vy
Em ... Nấu ăn cho anh ! Mở cửa đi!
Mở cửa ra. Cô liền chen chân chạy vào trong.
Tuấn Phong
Nói đi! Lại âm mưu gì nữa !
Hân Vy
Âm mưu gì ? Em không biết mật khẩu! Anh đổi mật khẩu rồi sao?
Hân Vy
Sao vậy! Sợ em đến làm phiền anh à ?
Hân Vy
Ừm... thì .. cũng đúng !
Hân Vy
Nhưng em! Có gây hại gì cho anh đâu!
Hân Vy
Xem này! Hôm nay! Em mua được nhiều đồ ăn ngon lắm đó!
Cô mở tủ lạnh ra xem . Bên trong toàn là nước lọc , bia và một ít hoa quả
Hân Vy
Này! Anh ăn uống thế này à ?
Cô xắn tay áo lên, đeo tạp dề. Tiếng nấu ăn và mùi hương lan tỏa khắp một góc.
Một lúc sau mới nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm. Cô mỉm cười. Từ từ dọn món ăn lên bàn.
Hân Vy
Anh ! Tắm xong rồi sao?
Hân Vy
Mau qua đây ! Ăn cơm thôi!
Cậu chân đi dép. Mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể thao dài. Tay lau đầu đang dính nước. Nhìn cô một cái rồi quay đi.
Hân Vy
Vậy chừng nào xong thì ra ngoài nhé !
Cô ngồi xuống bàn. Lấy điện thoại ra lướt Web chờ cậu
Ring ! Ring! Có tiếng chuông cửa
Hân Vy
Ai vậy nhỉ ? Em ra mở cửa nhé !
Là ship hàng tới. cậu xách vào một túi bên trong là bánh Pizza và khoai tây chiên.
Hân Vy
Sao... Còn gọi làm gì ? Có nhiều đồ ăn rồi mà ?
Hân Vy
Ăn nhiều đồ bên ngoài không tốt đâu! Chắc là anh đặt trước rồi chứ gì ! Vì không biết em tới
Cậu bước tới ngồi đối diện cô. Mở túi đóng gói ra.
Tuấn Phong
Anh chính là ...
Tuấn Phong
Thích ăn đồ ngoài. Đặc biệt không thích những thứ....
Tuấn Phong
Nhìn quê mùa như thế này!
Vừa nói vừa lướt xuống bàn ăn mà cô nấu như cố tình. Trên bàn có Canh, tôm xào bông cải xanh , sườn rim, cà muối.
Hân Vy
.... Anh có biết mình đang nói gì không?
Hân Vy
Những món này chẳng phải lúc trước anh rất thích sao?
Tuấn Phong
Bây giờ không thích nữa!
Bỏ một miếng bánh Pizza vào miệng
Hân Vy
Nếu anh làm vậy để em từ bỏ....
Hân Vy
Anh ăn đi ! Ăn bánh Pizza của anh!
Hân Vy
Dù sao cũng là đồ ăn em mang tới ! Em ngồi đây ăn cũng được chứ ?
Cô ngồi xuống. Tự bới cho cho mình một tô cơm. Rồi cố ý ngồi trước mặt cậu vừa ăn vừa tạo tiếng động.
Hân Vy
Thơm quá ! Chà ! Bà chủ này đúng là tôm lúc nào cũng tươi ngon!
Cô chậm rãi ăn hết thức ăn trên bàn rồi lén nhìn cậu mấy cái. Thấy cậu cắn được một nửa miếng Pizza liền ngồi dậy. Qua sofa ngồi mở tivi lên.
Hân Vy
Chà ! No quá ! Đúng là tự tay nấu ăn vẫn tốt hơn ai kia. Không ăn được gì ....
Cố ý nói to khi thấy cậu lén nhìn về phía cô
Hân Vy
Em rửa bát . Dọn dẹp rồi !
Hân Vy
Yên tâm nhé! Hoàn toàn không lấy gì ! Cũng không để lại gì ở nhà anh .
Hân Vy
Mật khẩu nhà ! Cho dù em biết ... Cũng không thèm tới nữa ! Trừ khi...
Hân Vy
Anh ! Tự giác mời em tới nhà !
Trực tiếp đẩy cô ra cửa . Đóng cửa lại
Tuấn Phong
Nhỏ này! Mơ cũng đẹp đấy !
( dơ chân định đá một phát vào cửa nhà cậu rồi thu lại )
Cậu đi đến căn bếp. Thật sự bụng đói cồn cào.
Tuấn Phong
Nhỏ này! Thật sự ăn hết sao?
Tuấn Phong
Vậy mà nói em nấu ăn cho anh .
Cậu tới ngó qua. Đồ đạc trong bếp được dọn sạch sẽ như ban đầu. Ánh mắt có chút thất vọng.
Cậu với tay lấy trên tủ bếp ra một gói mì.
Tuấn Phong
Còn trứng không ta...
Miệng bất giác mỉm cười như vớ được vàng. Bên trong chứa mấy hộp thức ăn đã nấu sẵn. Còn có một số hoa quả mà cậu bỏ xó trong tủ lạnh. Đều được cắt và chia phần cẩn thận.
Tuấn Phong
Con nhỏ này! Xem ra thật sự có thành ý .
Trên một hộp thức ăn. Có dán một tờ note:" Chúc anh Phong đẹp trai của em ăn ngon miệng nhé ! Em sẽ không nói với ai đâu! Em thề ! Vy Vy "
Tuấn Phong
Nó thậm chí còn bắt được cả thóp mình.
Lấy đồ ăn ra hâm nóng lại. Cậu ăn hết một tô cơm rồi hài lòng đi ngủ .
Lên núi cắm trại ( Phần 1)
Tuấn Phong
Có chuyện gì à mẹ ?
Mẹ Phong
Mày qua nhà trọ xem con bé Vy thế nào đi.
Tuấn Phong
Sao con phải qua đó!
Mẹ Phong
Mẹ gọi điện mà nó không nghe máy
Mẹ Phong
2 ngày rồi không liên lạc được. Mẹ lo quá!
Tuấn Phong
Mẹ cứ như là mẹ ruột của nó thế?
Tuấn Phong
Mẹ hỏi gì Châu chưa?
Mẹ Phong
Rồi! Không ai liên lạc được với nó nên mới lo đây
Mẹ Phong
Tìm cho được em nó. Nếu nó mà có bị làm sao... là mày không xong với mẹ đâu!
Tuấn Phong
Liên quan gì tới con!
Tuấn Phong
Con có phải bảo mẫu đâu!
Mẹ Phong
Phong! Lần cuối nhắc lại!
Trước tòa nhà trọ nơi Vy ở. Cậu dừng xe, lấy điện thoại gọi điện cho cô.
Cậu xuống xe, đóng cửa. Trực tiếp đi bộ lên tòa nhà mà cô đang ở. Là một tòa nhà cao 5 tầng, cô ở tầng 4. Nhưng không có thang máy. Chỉ là một kiểu nhà trọ mức trung bình, không gian đi lên còn có chút bí bách.
Trước giờ cậu chỉ đứng ở dưới nhà. Chưa từng lên thử xem cô sống thế nào. Nhìn xung quanh khu trọ một lượt. Ánh mắt có chút thương cảm.
Cậu đi tới nhưng không biết là phòng nào. Đứng phân vân một lúc liền gọi điện hỏi Hoa ( mẹ cậu)
Tuấn Phong
Mẹ! Nó ở phòng mấy ?
Tuấn Phong
Sao cứ mắng con. Con đâu có trách nhiệm này!
Tuấn Phong
Nếu không phải vì mẹ ! Con cũng chẳng bao giờ tới đây!
Mẹ Phong
.... Nếu có gặp được em nó thì nói nhẹ nhàng.
Mẹ Phong
Mày mà dám chửi hay quát nó. Liệu hồn mẹ mày đấy!
Tuấn Phong
Biết rồi. Con sẽ không đụng vào bảo bối của mẹ dù chỉ một cọng lông.
Tuấn Phong
Có ai ở trong phòng không!
Lão Thái Thái
Anh tìm ai ?
Tuấn Phong
Hân Vy! Đây là phòng cô ấy phải không?
Lão Thái Thái
Đúng a! Anh là gì của Vy!....Bạn trai?
Lão Thái Thái
Có chuyện gì à?
Tuấn Phong
Vy đâu! Gọi nó ra đây!
Lão Thái Thái
Không có nhà ... Vy đi công tác hay từ thiện gì đó. Đi được 3 ngày rồi!
Lão Thái Thái
Dạ ! Anh đẹp trai!
Tuấn Phong
Cô có thể gọi cho Vy giúp tôi được không?
Lão Thái Thái
Nó không nghe máy!
Tuấn Phong
Vậy!... Có tài khoản mạng xã hội nào liên lạc được không?
Lão Thái Thái
Lâu lắm em cũng không thấy nó đăng gì !
Lão Thái Thái
Nhìn này ! Locket cũng không?
Lão Thái Thái
Mới nhất là! Ảnh này!
Tuấn Phong
Vy có nói với cô đi đâu không?
Lão Thái Thái
Em chỉ biết là nó bảo đi từ thiện hay công tác gì đó. Hình như là Lào Cai thì phải.
Lão Thái Thái
Vâng ! Không có gì! Anh và Vy không phải người yêu. Anh đã có...
Tuấn Phong
Ảnh đó mấy ngày rồi?
Lão Thái Thái
3 ngày trước
Lão Thái Thái
Anh ơi! Anh tên là gì vậy ạ ! ...
Lấy điện thoại lên gọi. " Chích Bông "
Thuê bao quý khách vừa gọi
Tuấn Phong
M**! Anh mà tìm ra mày thì mày chết chắc !
Tuấn Phong
Tìm ở đâu mới được chứ !
Dừng xe lại một trạm bên đường!
Tuấn Phong
Cô ơi! Cô có biết đây là đâu không?
Người qua đường
À ! Chỗ này à ! Đi thẳng 1 km nữa. Dừng xe đi bộ vào trong rừng khoảng 1,5km là tới !
Tuấn Phong
Cháu cảm ơn.... Xa vậy sao?
Người qua đường
Chàng trai trẻ! Bây giờ vào rừng không kịp nữa đâu! Muộn rồi ! Nguy hiểm lắm
Tuấn Phong
... Ở đó ! Có gì sao ạ?
Người qua đường
Rừng thiêng nước độc mà !
Người qua đường
Tốt nhất không nên đi!
Tuấn Phong
Cô ơi! Liệu có ai lên tới đó rồi đột nhiên mất tích mấy ngày liền không?
Người qua đường
Đi không trở về luôn ấy chứ!
Người qua đường
Này ! Tìm người à
Tuấn Phong
Cô có thấy cô gái như thế này đi qua đây bao giờ chưa?
Người qua đường
À! Có một nhóm 3 người! 3 ngày trước có đi qua đây!
Tuấn Phong
Thật ạ ! Cô nhìn kỹ xem ! Có cô gái này không?
Người qua đường
Có! Con bé da trắng, dáng người nhỏ nhỏ. Mắt lấp la lấp lánh chứ gì !
Tuấn Phong
Không! Vừa khùng vừa điên. Nhìn như đầu óc có vấn đề ấy !
Người qua đường
Đúng là nó đó. 3 ngày trước có qua đây. Hỏi đường lên núi
Tuấn Phong
Có đường xuống núi khác không ạ ?
Người qua đường
Không! Đường này là đường dẫn vào bản. Không có đường khác nữa đâu.
Tuấn Phong
Cô có thấy họ quay lại không?
Người qua đường
Đúng là hình như....chưa thấy quay lại
Người qua đường
Ngày nào tôi cũng ngồi đây bán nước.
Tuấn Phong
Cô chỉ đường lại giúp cháu được không?
Cậu lên xe lái xe đi. Nhìn đồng hồ 5h05p
Tới chân núi liền xuống xe. Lấy trong cốp xe ra một chiếc balo rồi đi thẳng vào rừng.
Cậu men theo đường mòn. Đi thẳng vào trong
Người qua đường
Này! Chàng trai! Trời tối rồi ! Xuống núi đi ! Đừng đi vào trong nữa
Tuấn Phong
Chú! ... Chú nhìn giúp cháu. Có thấy cô gái này không? Bờ suối này nữa ạ
Người qua đường
Không!...
Người qua đường
À gần bờ suối này! Hình như...
Tuấn Phong
Sao ạ ? Chú có thấy ai ở đó không ?
Người qua đường
Không! Nhưng có một vài đồ cắm trại bị bỏ lại...
Tuấn Phong
Chú ! Chỉ đường lên đó giúp cháu được không?
Người qua đường
Được rồi! Tôi đi cùng cậu! Giờ này lên núi nguy hiểm lắm. Nhìn cậu là biết người thành phố lên đây rồi!
Tuấn Phong
Vâng! Vâng ! Cháu cảm ơn ạ!
Hai người lên tới bờ suối trời cũng đã bắt đầu tối.
Bên cạnh bờ suối. Một vài món đồ cắm trại được bỏ lại. Nhìn như không kịp thu dọn
Cậu quan sát một lúc. Bật đèn pin nhìn xung quanh. Phát hiện bụi cây cạnh đó có vết máu.
Người qua đường
Chàng trai! Xuống núi thôi! Giờ này! Không thể tìm được đâu!
Cậu vừa mở miệng ra liền bị ông chú chặn miệng lại
Người qua đường
Cậu không nhớ lời tôi dặn sao?
Người qua đường
Ở trên núi! Tuyệt đối không được gọi tên.
Ngồi gục xuống, mồ hôi trên trán rơi ra. Kèm theo đó là luồng khí lạnh khó miêu tả ở nơi rừng núi.
Tuấn Phong
Nhóc con! Em đâu rồi! Có người xung quanh đây không?
Cậu đứng trên tảng đá hét lớn
Người qua đường
Chàng trai! Về thôi! Tôi và cậu bây giờ có gào lên cũng không tìm được đâu.
Người qua đường
Tôi sẽ nhờ vài người trong làng tìm giúp cậu!
Cậu quay lưng rời đi. Bước mấy bước liền cảm thấy có gì lấn cấn dưới chân mình.
Là một chiếc huy hiệu hình hoa hướng dương. Phong nhặt lên, cau mày.
Tuấn Phong
Bác ! Giúp cháu hỏi mấy người trong làng được không? Là cô gái này!
Người qua đường
Được! Cậu về cùng tôi đi ! Không nên ở đây một mình đâu! Tôi là người ở đây còn không giám...
Tuấn Phong
Không sao! Bác đợi một chút...
Cậu lục lọi tìm gì đó rồi chợt nhận ra...
Tuấn Phong
Bác cầm điện thoại của cháu đi. Đằng nào cũng không có sóng !
Tuấn Phong
Đây là... ảnh cô ấy! Hỏi giúp cháu xem có ai quay về không nhé! Một nhóm 3 người!
Người qua đường
umm! Lát nữa ... cậu có xuống núi thì men theo đường kia . Tôi có làm dấu rồi.
Người qua đường
Cẩn thận! Tôi sẽ hỏi giúp cậu!
Người qua đường
Cậu gan cũng to đấy! Được rồi! Đúng là tuổi trẻ!
Người qua đường
Nhớ nhé ! Đừng gọi tên thật.
Cậu lấy đèn pin. Tìm khu vực xung quanh. Lâu lâu có vài cơn gió thổi qua kẽ lá, mang theo âm thanh rí rít khiến người ta có cảm giác ớn lạnh.
Thảo My
Trời ơi! Cậu vừa mới tỉnh mà. Chưa về Hà Nội được đâu!
Hân Vy
Không sao đâu! Chúng ta cũng ở đây hơn một ngày rồi còn gì!
Thảo My
Um... Vậy ngày mai về
Thảo My
Hình như ra ngoài làm gì đó. Tớ cũng không biết
Hân Vy
Chán quá tớ làm mất điện thoại rồi.
Hân Vy
Chuyến này! Coi như xong! Không biết có ai gọi cho tớ không nhỉ?
Hân Vy
Hay là cậu... giúp tớ! Gọi vào số này nhé !
Thảo My
Ayzaa! Phải đi lên trên kia mới có sóng đó !
Hân Vy
Đi mà ! Tớ năn nỉ cậu đấy!
Hân Vy
Chân tớ thế này! Đi kiểu gì!
Thảo My
Được rồi! Nhắn gửi yêu thương gì! Nói đi!
Bác chủ nhà đi vào. Dắt theo một ông chú nào đó.
Bác chủ nhà
Có người tìm cháu này!
Bác chủ nhà
Anh xem ! Có phải họ không!
Người qua đường
Đúng rồi! Là cô gái này!
Người qua đường
Này! Cầm lấy !
Đưa điện thoại cậu cho cô
Hân Vy
Cái này! Là điện thoại của anh Phong mà... Sao bác lại có nó ạ?
Hân Vy
Bây giờ anh ấy ở đâu?
Người qua đường
Trên núi! Bảo nó xuống mà không chịu xuống!
Thảo My
Này! Chân cậu đang băng bó đấy! Điên à?
Hân Vy
Thế làm sao đây? Anh ấy... anh ấy làm sao mà ở một mình trên đó được
Hân Vy
Lỡ ... lỡ có thú rừng hay con gì đó .... ayzza! Tớ phải đi!
Bỏ tay Vy ra khỏi vai cô.
Thảo My
Đấy! Đấy! Là đi dữ chưa?
Người qua đường
Đúng là... có nét giống ông ngày xưa nhỉ?
Bác chủ nhà
Tôi làm gì có !
Bác chủ nhà
Đi nhanh lên! Không nó lại ăn vạ cả hai đứa !
Người qua đường
Yên tâm đi ! Tôi thấy cậu ta cũng có vẻ sáng dạ, nhưng gan thì không chắc.
Bác chủ nhà
Ông lại dọa gì cậu ta à?
Người qua đường
Không! Tôi chỉ kể truyền thuyết thôi
Cậu lách qua những thân cây đen kịt, ánh trăng hắt xuống mờ nhạt nơi con suối.Tiếng lá xào xạc bất ngờ vọng lên phía sau lưng, như thể ai đó đang bước theo.
Cậu chợt dừng lại, tim đập mạnh. Hàng mi khẽ run lên.
Tuấn Phong
Tôi nói là ai...?
Tuấn Phong
Đừng có dọa ma dọa quỷ ! Thằng này không sợ đâu?
Chỉ có bóng tối đáp lời, đặc quánh và lạnh buốt.
Cậu quay đầu! Quyết định men theo đường đi xuống núi.
Tuấn Phong
Sao? Ban nãy đi đường này ! Đúng không ta!
Cậu đang chiếu đèn đi xuống. Chợt nghe phía sau gáy có cảm giác ớn lạnh.
Tuấn Phong
Này! Không.... Không... đùa nha!
Người qua đường
Cậu không nhớ tôi nữa a
Bác chủ nhà
Về thôi! Có một đứa đang khóc dưới chân núi kia kìa !
Thảo My
Trời ơi ! Muỗi chết đi được!
Thảo My
Này! Nếu như có ai đó đi ngang qua bắt hai đứa mình thì sao?
Thảo My
Kinh quá. Ai biết có ai đang lén nhìn mình.
Thảo My
Lỡ như có xe nào đó đi qua họ túm cổ hai đứa mình thì sao? Chở sang Campuchia rồi chích điện!!!!
Thảo My
Kinh quá! Vy ơi! Đi về đi !
Thảo My
Mày mà khóc nữa tao thả mày ở đây về luôn đấy!
Cô quay đầu liền thấy cậu đang bước đi về phía đối diện.
Thảo My
Nó giả vờ trật khớp chân à?
Hân Vy
Có bị thương ở đâu không?
Hân Vy
Tay ? Sao bị xước thế kia?
Hân Vy
Mặt ! Mặt cũng bị một vế này!
Tuấn Phong
Là muỗi ! Muỗi cắn
Hân Vy
Còn bị thương chỗ nào không? Um... em xem nào ?
Nắm cả hai cánh tay cô, giữ chặt. Ánh mắt có chút thương xót, nhưng khóe miệng lại vô thức nhếch lên
Tuấn Phong
Này! Trước khi nói thì ...nhìn lại mình đi!
Tuấn Phong
Làm cái gì mà ra nông nỗi này hả?
Tuấn Phong
Đã không có kỹ năng sinh tồn. Còn đi lên núi cắm trại
Bác chủ nhà
Chúng ta nên về trước
Người qua đường
Tôi cũng nghĩ vậy
Thảo My
Cháu cũng nghĩ thế !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play