•All Hiên/All 轩• Điên Cuồng Bám Lấy
•Chap 1: Bế Nhầm•
Liệu bạn có còn nhớ những âm thanh đã nghe, nhưng câu chuyện đã chứng kiến?
Tạp âm của thế giới, hay bất cứ tiếng động trong cuộc sống hàng ngày vẫn luôn đang tượng trưng cho một hiện tượng sẽ và sắp xảy ra
Tiếng thủy tinh đổ vỡ, tiếng đồ vật va đập với da thịt, tiếng chất lỏng nhỏ giọt hay tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc
Mỗi âm thanh sau nó vẫn ẩn chứa một câu chuyện riêng,vui, buồn, thảm thương hay có kể khốc liệt
Kể cả âm thanh của chuông gió, thứ âm thanh chữa lành tâm hồn, êm dịu, nhẹ nhàng và đôi lúc sầu lắng
Những thanh âm leng keng, bất giờ cũng chỉ tượng trưng cho tiếng thủy tinh gỡ vụn, khởi đầu của sự đau khổ
Không còn là những chiếc chuông gió toát lên vẻ ngoài êm dịu, thay vào đó là màu đỏ rực của máu, hoà trộn với sự lấp lánh của thủy tinh vỡ
Những thanh âm lộn xộn, những tiếng gào thét chói tai cùng hoà mình vào khí trời âm u, tiếng mưa rào
Bầu trời như nổi giận, mưa như trút nước
Tia sét mạnh mẽ đánh xuống, hệt như muốn nhiều lần xé đôi thế giới này
Trong một ngôi nhà sang trọng, âm thanh ồn ào vang lên không dứt
Hai, ba người lớn nhỏ xô đẩy lẫn nhau, cuộc cãi vã chưa có dấu hiệu dừng lại
Nhân Vật Bí Ẩn
TỐNG Á HIÊN //hét lớn đẩy cậu//
Nhân Vật Bí Ẩn
Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi?
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
//tát cậu// đừng gọi tao là mẹ
Tống Á Hiên run người, chiếc má trắng mềm mại đã đỏ hồng
Tống Á Hiên
Con thực sự không có mà //ôm má, uất ức nhìn//
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Chuyện tao tận mắt chứng kiến, còn nói là không có?
Một cô gái nhỏ xinh đẹp tiến lại gần Tôn Truy Ái, khều khều kéo tay bà lại
Bộ dạng vừa muốn ngăn cản lại vừa không
Tống Tần Miên
Mẹ, đừng đánh anh hai, anh ấy không có đánh con //rưng rưng//
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Miên Miên, con đứng im đấy, chuyện này để mẹ giải quyết! //vỗ vai cô, kéo cô ra sau lưng//
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Còn mày //chỉ vào mặt cậu//
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Bắt đầu từ ngày mai
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Chuyển ra khỏi Tống gia cho tao //gằn giọng//
Tuy Tống Á Hiên là con bị bế nhầm, nhưng cũng đã gần 20 năm cùng bà làm người nhà
Bây giờ đứa con thật trở về, bà tức khắc muốn bù đắp cho cô
Dẫu vậy cậu cảm thấy, việc phân biệt đối xử như vậy thực sự khiến người trong cuộc khó chịu
Huống chi còn là những việc cậu không hề làm
Tống Á Hiên chỉ là một người ở đợ, kể đã cướp đi những thứ vốn thuộc về Tống Tần Miên
Cho nên, cậu không có quyền bức xúc!
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Vì mặt mũi của gia tộc, tao sẽ không tuỳ tiện đuổi mày đi đâu
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Mai là ngày nghỉ, liệu mà thu dọn đồ đạc //khoanh tay//
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Tao đã sớm mua một căn nhà ở gần trường cho mày rồi
Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt kiên quyết của bà
Lời định nói chủ đành nuốt ngược vào trong
Cảm xúc trầm xuống, khẽ trả lời bà
Tống Á Hiên
Được, con nghe mẹ...
Cậu cúi đầu, rũ mắt xuống, hai bả vai khẽ run
Bà có chút chạnh lòng, cơn đau nhói trong tin vẫn không khỏi thổn thức
Tống Á Hiên tuy là đứa trẻ bị bế nhầm, nhưng cũng trong suốt 17 năm nay, cùng Tống gia sống vui vẻ cười nói, trở thành út cưng của cả nhà
Khi lần đầu nghe tin, Truy Ái loạng choạng dựa vào tường
Ánh mắt thất thần nhìn tờ giấy trong tay
Đành không còn lựa chọn nào khác mà đón Tống Tần Miên về nhà, đồng thời cũng kể rõ sự tình cho Á Hiên
Bạn đầu, bà sợ Tống Á Hiên sẽ phản đối, làm loạn lên
Nhưng cậu lại điềm tĩnh đến lạ thường
Bạn đầu bà còn nhìn ra được vài tia tuyệt vọng trong ánh mắt trong trẻo ấy
Giây sau lại tức khắc thu hồi lại, chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì
Hai đứa nhỏ này có thể vui vẻ chung sống hoà thuận
Nhưng mọi việc lại không như mơ
Ngay sau ngày đầu tiên đưa Tần Miên về
Trong lúc bà còn đang ngồi xem truyền hình
Thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng động lớn ở khu vực hành làng bên phòng cậu
Đập vào mắt chính là hình ảnh Tần Miên ngồi bệt dưới đất, một tay ôm bên má đã sớm đỏ
Còn Tống Á Hiên thì đứng đó, vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô, khi trông thấy bà thì bắt đầu hoảng loạn giải thích
Bà chạy tới đỡ cô dậy, chưa kịp hỏi thì Tần Miên đã khai ra hết chuyện bị Á Hiên đẩy
Tôn Truy Ái im lặng, bà nghĩ rằng chuyện này nhất định phải có ẩn khúc gì đó
Tống Á Hiên luôn là đứa trẻ hiền lành, chỉ thực sự nổi giận khi ai đó làm chuyện quá đáng
Vậy nên cậu không thể tuỳ tiện đẩy cô được
Bà không nói gì, lẳng lặng bỏ qua mọi chuyện, khi ấy cũng chưa từng trách Tống Á Hiên
Nhưng càng ngày, sự việc càng quá đáng
Bà nhiều lần tận mắt chứng kiện cuộc cãi vã vô lý của hai con người này, điều đáng chú ý là người khơi mào mọi chuyện chính là Tống Á Hiên
Bà tự nhủ rằng những chuyện này thực sự không chỉ mình cậu có lỗi
Nhưng lời nói lại vô thức chỉa mũi về phía cậu
Trong lòng bất giác nói với bản thân rằng Á Hiên chính là kẻ đáng ghét
Tống Á Hiên chầm chậm đóng cửa phòng, ngã mình lên chiếc giường êm ái
Vốn không muốn chuyển ra ngoài, vì đây chính là nơi lưu duy nhất lưu giữ ký ức hạnh phúc của cậu
Nhưng sau đó nghĩ đến những chuyện phiền phức mà Tống Tần Miên lúc nào cũng tìm đến
Tống Á Hiên vốn muốn đưa tay lấy quyển sách ở trên bàn, bên cạnh chỗ cô đang đứng
Nhưng thế quái nào cô lại tự tát chính mình, khóc ầm lên, đổ hết mọi tội lỗi cho cậu
Á Hiên lười nhác không muốn đôi co
Nhưng khi bà chạy xuống lại trách oan cậu
Vốn muốn phản bác nhưng vừa nói được một lời lại ăn trọn cú tát
Cậu nghĩ lại nhưng chuyện đã xảy ta vừa qua
Một lần nữa không kìm được mà rưng rưng
Tống Á Hiên gạt đi lớp nước mắt còn chưa kịp tràn
Gương mặt không cảm xúc đứng dậy
Lôi chiếc vali trong tủ ra
Quyết định thu định đồ đạc sớm hơn
Không phải bộ truyện chat đầu tiên nhg sẽ là bộ đầu mà sốp quyết định giữ lại
Đó giờ toàn viết được 1-2 chap xong xoá ko à:)))
Trc vt tiểu thuyết 1 chương hơn 2000 chữ còn thấy ít, h viết truyện chat 1 chương hơn 1000 chữ mà thấy nhiều quớ:))))
Thui bai bai mấy bảo bảo, hẹn gặp các nàng vào mấy hôm sau<3
•Chap 2: Dọn Đi•
Tống Á Hiên nằm úp trên dường, bị âm thanh ồn ào dưới nhà đánh thức, lờ đờ ngồi dậy
Cậu nhíu mày dụi mắt, sau đó khẽ nheo, nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường
Cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, sau đó mới mở cửa xuống ăn sáng
Trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ
Chân đi dép trong nhà, bước một bước liền tạo ra tiếng động
Tôn Truy Ái ngồi trên bàn ăn, cười nói cùng Tống Tần Miên, thấy Á Hiên đi xuống thì liền tạm dừng cuộc trò chuyện
Bà bước vào bếp, bưng ra hai bát đồ ăn và một cái thìa ra đặt lên bàn, vừa lúc cậu ngồi xuống
Tống Á Hiên nhìn hai bát thức ăn trước mặt
Một bát súp cua và một bát há cảo nhân thịt
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Nay đổi vị ăn súp cua một chút //đẩy bát gần về phía cậu hơn//
Sau đó liền ngẩng lên nhìn bà, trong lòng mong chờ gì đó
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Mau ăn đi, lát nữa nguội mất
Bà nhíu mày nói, nói xong đi lại gần chỗ Tần Miên mà ngồi xuống, tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dở
Á Hiên không nhìn nữa, cảm xúc trầm xuống
Cậu nặng nề cầm thìa lên, ăn há cảo trong bát
Trong bát cũng chỉ có lác đác bốn cái nhỏ, vốn chưa đủ để nó bụng
Nhưng cậu không ăn nữa, chỉ nhai đủ hai cái rồi thôi
Trực tiếp đứng dậy, xoay người đi lên lầu
Bà ngồi gần đó, nghe thấy động tĩnh thì liền chú ý tới
Thấy bát súp đang dần nguội, chưa được Á Hiên động lấy một chút thì liền cau có nhíu chặt mày
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Tống Á Hiên, không ăn thì cũng phải nói một tiếng chứ //nhìn cậu, quát//
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Chẳng biết học đâu cái thói ngang ngược, lại còn kén ăn như vậy
Tống Tần Miên
Thôi mà mẹ //nắm tay bà//
Tống Tần Miên
Chắc anh ấy cũng có lý do riêng thôi //nhìn cậu + ánh mắt loé lên tia đắc ý//
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Lý do lý trấu gì chứ?
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Rõ ràng là ghê tởm thức ăn của cái nhà này rồi //lườm//
Tống Á Hiên vẫn bước tiếp, không vì vậy mà quay đầu phản bác
Chê mình rốt cuộc khi nãy đang hi vọng cái gì?
Nhưng bị dị ứng thì sao có thể ăn cua được?
Há cảo kia cậu cũng không ghét ăn
Không ăn được là do nó quá cay, thường ngày hiếm khi ăn cay nhiều nên chưa thể làm quen được
Tống Á Hiên vẫn luôn thắc mắc
Rốt cuộc Tần Miên đã cho bà uống thứ thuốc gì mà lại có thể khiến chỉ trong vài ngày mà bà lại quên đi được cậu dị ứng với cái gì
Cậu cũng vô thức nhớ lại chuyện ngày xưa
Khi mà bà còn là người mẹ hiền từ, chỉ cần thấy bất cứ món gì có chứa cua thì trực tiếp đổ đi mà không ngần ngại
Cậu đoán chắc rằng đây là trò mà chính Tống Tần Miên bày ra!
Tống Á Hiên từ phòng tắm bước ra, trên người đã sớm thấy bộ trang phục mới chỉnh tề
Áo sơ mi xanh dương nhạt, một bên sơ vin một bên buông
Phối cùng với chiếc quần đùi trắng dài gần tới đầu gối
Bên dưới đi tất trắng cùng chiếc giày màu xanh có khắc vài chú cá voi
Cậu ngồi xổm xuống, lôi chiếc vali từ gần giường ra
Đồ đạc trong phòng đã sớm thu dọn hết từ hôm qua
Cậu nhìn xung quanh căn phòng này một lần nữa
Chỉ mang theo thứ đồ dùng cá nhân của chính mình đi
Những thứ như quà tặng hay ảnh chụp chung thì để lại, cất gọn trong ngăn kéo tủ
Tống Á Hiên
Tạm biệt nhé //mỉm cười//
Tống Á Hiên ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại
Cậu kéo vali xuống lầu, trước đây cũng không hay mua nhiều đồ nên không quá nặng
Chỉ cần dùng sức một chút là có thể nhấc xuống
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Đi sớm như vậy à, sao không để chiều hẵng đi? //nhẹ giọng nói//
Tôn Truy Ái bất chợt bước ra từ phòng khách
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm Á Hiên có chút giật mình
Tống Á Hiên
Chiều mưa, con đi không tiện
Tống Á Hiên
Tính đến sớm một chút còn có thời gian chuyển đồ vào nhà
Tống Á Hiên không nhìn bà, tập trung nhấc vali xuống thật cẩn thận, chỉ khẽ đáp
Cậu thấy bầu không khí đột nhiên im lặng, bèn ngẩng đầu nhìn bà
Đổng từ cậu giãn ra, đôi mắt có chút mở to
Tôn Truy Ái thường ngày hung dữ với cậu mà giờ mắt đã có chút đỏ hoe, loáng thoáng lấp lánh ánh nước
Bà vẫn im lặng, lúc sau mới đưa tay vào túi quần, lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho cậu
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Cầm lấy, coi như là phí sinh hoạt của con, cứ tiêu sài thoải mái
Bà không nhìn vào mắt cậu, bàn tay cầm thẻ có chút run
Á Hiên nãy giờ vãn thu gọn mọi hành động, ánh nhìn của bà vào trong mắt
Vốn không muốn nhận nhưng khi nghĩ tới ánh mắt rưng rưng ban nay của bà thì lại thôi
Tống Á Hiên
Cảm ơn mẹ, sau này con sẽ báo đáp mẹ //đưa tay nhận lấy//
Cậu thấy bà không nói gì thì liền kéo vali ra cửa
Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cậu không rời
Tống Á Hiên vừa bước tới trước cửa thì dừng lại
Chần chậm quay đầu, mỉm cười nhẹ nói với bà
Tống Á Hiên
Cảm ơn mẹ bao lâu nãy đã nuôi dưỡng con, chỉ tiếc là con đưa đủ nên người để báo hiếu
Tống Á Hiên
Sau này khi đã thành công, con sẽ trả ơn mẹ
Tống Á Hiên
Có thời gian rảnh con cũng sẽ về thăm nhà
Tống Á Hiên
Nhờ mẹ cũng chuyển lời như vậy cho ba nữa nhé! //cười tươi hơn//
Tống Á Hiên
Tạm biệt //vẫy tay//
Á Hiên vẫy tay, sau đó xoay người mở cửa, bước đi không ngoảnh lại
Tôn Truy Ái vẫn đờ người đứng đấy
Khi bóng lưng Á Hiên đã đi xa thì mới hoàn hồn
Trong lòng bà có cảm gì cũng không rõ
Khi vừa quay người định trở vào nhà nhìn liền giật mình khi nhìn thấy Tống Tần Miên
Cô đứng trên cầu thang, nhìn theo hướng Á Hiên vừa rời đi, trên môi nở nụ cười quái dị
Bà trông thấy liền lập tức rợn người
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Miên... Miên? //giọng có chút run rẩy//
Cô khi này còn mang bộ dạng đáng sợ thì vừa nghe thấy tiếng bà gọi thì liền giật mình, quay trở về dáng vẻ ngây ngô thường ngày
Tống Tần Miên
H... Hả? Sao thế mẹ? //nhìn bà, cười dịu//
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Không, không có gì, còn không ôn bài nữa à? //đi lại gần phía cầu thang//
Tống Tần Miên
Có mà, chỉ là nãy nghe thấy tiếng động, con muốn ra tạm biệt anh hai chút nhưng anh đã rời đi rồi //gãi đầu//
Tần Miên nhìn bà, bộ dạng đang cười nhưng ánh mắt nheo lại một cách kì lạ
Bà khẽ giật mình, trong lòng bỗng có cảm giác hơi hơi bất an
Tôn Truy Ái - Mẹ Tống
Vậy con học tiếp đi, bài kiểm tra lần này nhớ cố gắng nhé!
Nói xong coi quay người đi trở lại phòng
Bà vẫn đứng đấy, trong lòng bắt đầu thấy điều không đúng ở đứa con vừa mới đưa về này
Đọc lại thấy chap này hơi xàm:)))
Mấy bảo bảo like chap đều để tôi có động lưng viết tiếp nhaaa
•Chap 3: WeChat•
Á Hiên ngước nhìn từng con phố mình đi qua
Cậu rũ mắt hứng từng cơn gió đang thổi vào
Đưa ánh nhìn đầy tiếc nuối mà một lần nữa muốn trọn vẹn ngắn nhìn lại con đường quen thuộc này
Á Hiên như nhìn thấy gì đó từ phía xa, khẽ nói với bác tài xế
Tống Á Hiên
Bác thả cháu ở đây là được rồi //nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên gương//
Tống Á Hiên
Không sao đâu ạ, cháu muốn đi dạo một chút, tiện thể mua thêm ít đồ dùng cá nhân
Bác tài xế: thôi được rồi, vậy để ta gửi cháu địa chỉ nhé, cầm lấy cả chìa khoá nữa
Tống Á Hiên
Dạ cảm ơn bác //mỉm cười//
Bác tài xế vừa dứt lời thì liền giảm tốc độ xe sau đó dừng hẳn lại
Nhanh gửi địa chỉ cho Á Hiên qua WeChat, đưa cho cậu chìa khoá nhà
Cậu kiểm tra lại chỗ ngồi của mình, xem có đánh rơi thứ gì không
Khi thấy không có gì bị mất thì mới mở cửa xe, vòng ra sau cốp lấy vali
Á Hiên một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại
Lúc đi ngang qua phía ghế lái xe thì không quên tạm biệt bác
Tống Á Hiên
Tạm biệt bác, bác đi đường an toàn nhé //nhìn bác gật nhẹ đầu//
Bác tài xế: cháu cũng đi cẩn thận nhé //cười hiền từ nhìn cậu//
Tống Á Hiên mỉm cười gật đầu, sau đó tiếp tục bước đi
Ban nãy, Á Hiên chú ý thấy phía xa xa có một quan cà phê nhỏ, dao diện quan được trang trí bằng màu xanh dương, đúng màu mà cậu thích nhất
Chỉ cần đi tầm hơn 50m nữa là tới
Cậu từ từ dạo bước, ngắm nhìn xung quanh xem thử có quầy bán món gì hay không
Định lát đi qua tiện thể mua làm đồ ăn trưa
Á Hiên đi được một lúc đã đứng trước cửa quán cà phê
Tên quán cũng khá đáng yêu đấy, bên cạnh còn khắc thêm chú cá voi nhỏ
Tống Á Hiên nhìn sâu vào trong quán, mọi thứ bên trong được trang trí theo phong cách đại dương
Màu sắc tổng thể không quá đậm, là tông sáng, nhẹ nhàng êm dịu
Cậu kéo cánh cửa kính lớn của quán, chậm rãi bước vào
Cậu đến quầy gọi đồ uống, oder một ly matcha latte và một chiếc tiramisu nhỏ vị việt quất
Á Hiên chọn chỗ ngồi nhìn đối diện ra phố, đặt vali bên cạnh rồi ngồi xuống
Dường như nhân viên không muốn để khách phải đợi lâu, cậu vừa gọi được hơn 5 phút thì phục vụ đã bưng đồ tới
Nhìn vẻ ngoài hai món trông rất bắt mắt, cậu nhấp thử một ngụm, ăn một miếng bánh
Á Hiên chấm quán và phê nhỏ này rồi đấy!
Cậu vừa ăn vừa uống, ánh mắt nhìn ra đường, trong đầu đang suy nghĩ xem trưa nay nên ăn gì
Thì chợt có tiếng cãi vã lớn làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của cậu
NVPV: Cậu này hay nhỉ, mặt mũi sáng sủa mà tính ăn quỵt tiền của quán à? //đập bàn//
Nhân Vật Bí Ẩn
Xin lỗi chị nhưng em đã nói rõ rồi mà, em quên mang tiền, tài khoản cũng không còn một đồng, nhà cũng ở gần đây, em sẽ về lấy tiền rồi quay lại ngay
Nhân Vật Bí Ẩn
Em có ăn có học đừng hoàng, không phải loại người quỵt tiền như thế //nhíu mày//
Nhân Vật Bí Ẩn
Nếu chị sợ, em sẽ để lại số điện thoại
NVPV: ai biết là cậu để số điện thoại giả hay không, nếu có là thật thì ai mà biết được lúc tôi gọi đòi tiền thì cậu nghe hay tắt máy? //cười khẩy//
NVPV: bây giờ trộm cướp, quỵt tiền lộng hành ngoài kia nhiều lắm, chiêu trò của cậu tôi cũng không lạ gì, cậu đang coi thường trí tuệ của tôi đấy à? //trừng mắt//
Nhân Vật Bí Ẩn
Chị hay nhỉ? Cứ thích tự suy diễn như vậy à? Tôi đã nói rất rõ rồi
NVPV: Cậu mới là người diễn ấy, tính diễn đến bao giờ đây? //kích động tính xông lên//
Cô nhân viên phục vụ kia bị những lời của thiếu niên cao lớn trước mắt kích thích, tức thời tính lao lên gây chiến
Nhưng đã bị một người ngăn lại
Tống Á Hiên
Này, đừng làm loạn nữa, tôi giúp cậu ta trả tiền là được chứ gì? //chắn trước mặt//
NVPV: trả tiền? Này cậu gì ơi, nhìn cậu xinh đẹp như này, đừng để dễ bị lừa! Thủ đoạn của cậu ta rõ ràng như vậy mà //khoanh tay//
Nhân Vật Bí Ẩn
Ô kìa, chị bị Overthingking à? Hay cái gì cũng thích nghĩ theo chiều hướng xấu? //mày nhíu chặt hơn//
Tống Á Hiên
Tôi trả, có gì thì là tôi bị chứ đâu phải cô //cầm điện thoại ra quét mã//
NVPV: cậu trả thì cậu trả, có bị gì thì đừng trách tôi không báo trước nhé //nhìn cậu cười khẩy//
Tống Á Hiên
Bao nhiêu? //mặc kệ cô ta nói//
NVPV: 45 tệ //nhìn điện thoại cậu//
Tống Á Hiên gõ số, bấm gửi xong giơ lên cho cô nàng phục vụ kia xem
Thấy cô ta nhẹ gật đầu rồi thì mới quay lưng, lại chỗ ngồi của mình lấy vali rồi rời đi thật nhanh, không ngoảnh đầu
Thiếu niên cao lớn kia thấy cậu đã rời khỏi quán thì vội chạy theo thật nhanh
Nhân Vật Bí Ẩn
//nắm lấy cổ tay cậu// này anh gì ơi!
Tống Á Hiên
//giật mình dừng bước, quay đầu lại// sao thế?
Nhân Vật Bí Ẩn
//buông tay cậu ra + thở dốc// xin lỗi... ban nãy... hộc... tôi làm phiền anh rồi
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhưng tôi... thực sự không hề có ý định quỵt tiền đâu //ổn định lại hơi thở//
Tống Á Hiên
Không sao, tôi tin cậu //mỉm cười//
Thiếu niên trước mặt nhìn cậu, đơ người ra vào giây, sau đó mới hoàn hồn lại
Nhân Vật Bí Ẩn
Hay là anh kết bạn WeChat với tôi, về nhà tôi sẽ chuyển tiền trả anh //lôi điện thoại ra//
Tống Á Hiên
//xua xua tay// Không không cần đâu, coi như tôi bao anh bữa này
Nhân Vật Bí Ẩn
Vậy không hay đâu, anh cứ nghe lời tôi đi //ngại nhùng gãi đầu//
Tống Á Hiên
Thôi được, vậy tôi kết bạn với anh //lôi điện thoại ra//
Á Hiên mở WeChat, quét mã QR của người kia
Màn hình nhanh chóng chuyển đổi
Có pk để mấy bà đợi lâu r không
Trc t đang viết giờ chap này nhưng app bị lỗi
Để mất ngày sau r mới tải lại thì ko bị nữa
Chap cũ này vt đc khá dài, hơi tiếc nhưng kệ đi:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play