Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảng Tên Cũ

Chương 1: Ngày Đầu Của Thanh Xuân

Buổi sáng đầu tiên tại trường cấp ba, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán cây bàng, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/Tay cô khẽ siết chặt quai cặp, ánh mắt dõi theo dòng học sinh tấp nập./
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Nhìn trường rồi tự nhủ /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Trường mới, bạn mới, mọi thứ đều mới. Liệu mình có thể hòa nhập tốt không nhỉ
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Hít sâu /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Đi tìm lớp học /
Ánh mắt cô liên tục quét nhìn những bảng chỉ dẫn để tìm lớp học của mình – lớp 10A3.
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Tìm được lớp/
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Đứng trước cửa /
Trước cửa, cô gặp một cô bạn dễ thương với đôi má lúm đồng tiền đang chào hỏi tất cả mọi người
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Cậu học lớp này sao
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Tớ là Triệu Lâm Uyển, còn cậu
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Tớ..là Diệp Tử Nghiên rất vui được gặp cậu
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Vô đi nè / Kéo tay cô vào lớp/
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Ngồi đi nha/ chỉ bàn gần cuối lớp/
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Ngồi đây gần cửa sổ
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Nhìn ra sân trường đẹp lắm
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Ngồi xuống/
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Nhìn thấy anh /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Cậu ơi
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Chỗ này có ai ngồi chưa
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
/Ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng/
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
Không cậu ngồi đi
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Gật đầu /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ suy nghĩ /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
" Cậu bạn này trông có vẻ khó gần "
Sau vài phút quan sát, cô phát hiện cậu bạn này viết rất nhiều ghi chú vào sách, nét chữ cực kỳ gọn gàng.
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Tò mò /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Nhưng khônh dám hỏi /
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
/Chạy từ xa lại /
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Cậu ngồi cạnh Hàn Thiên Hạo đấy
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Cậu ta học giỏi lắm
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Nhưng ít nói lắm
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Mà cậu đừng để ý vẻ mặt lạnh lùng kia nha
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Cười/
Trong tiết học đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm phát bảng tên và yêu cầu từng học sinh viết tên mình để gắn lên bảng lớn
Cô cúi đầu, viết từng nét chữ cẩn thận. Khi đến lượt anh , cậu đứng dậy, viết tên mình bằng nét chữ đẹp đến mức cả lớp phải trầm trồ.
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
/ Ghét sát tai cô /
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Đấy!
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Chữ đẹp trai như người luôn
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Cười/
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
" công nhận Uyển nói đúng "
Khi tan học, cô loay hoay sắp xếp sách vở thì bất ngờ làm rơi cây bút. Cô vội cúi xuống nhặt, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn. Anh nhặt bút lên, đưa lại cho cô mà không nói lời nào.
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Ngượng ngùng /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Cảm ơn cậu / lí nhí /
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
/ Gật đầu/
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
/ Bỏ đi /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Tim đập nhanh /
Buổi học kết thúc, cô bước ra khỏi lớp, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng rọi xuống hành lang. Lâm Uyển chạy theo cô, ríu rít kể về những dự định trong năm học mới. cô lắng nghe nhưng ánh mắt vô thức nhìn về phía sau, nơi anh đang rảo bước về phía cổng trường.
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Suy nghĩ /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
"Thanh xuân này vừa mới bắt đầu, nhưng sao mình có cảm giác cậu ấy sẽ là một phần rất quan trọng nhỉ"

Chương 2: Mối Quan Hệ Đầu Tiên

Sáng hôm sau, cô đến lớp sớm hơn thường lệ. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng phủ lên hành lang, tạo cảm giác trong trẻo. Khi bước vào lớp, cô nhận ra không khí khá yên tĩnh, chỉ có vài bạn đã đến.
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Đi xuống chỗ mình /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Liếc qua chỗ anh /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Chắc cậu ấy không phải kiểu người đến sớm
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/mở sách ra đọc để giết thời gian./
Một lúc sau, Lâm Uyển bước vào, tay ôm một hộp bánh quy. Cô nhanh chóng đến chỗ cô và đặt hộp bánh xuống bàn.
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Tớ tự làm đấy
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Cậu ăn thử xem
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Bất ngờ /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Vậy mình cảm ơn
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Bẻ 1 miếng nhỏ rồi ăn /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Cười/
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Ngon thật
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Cậu làm giỏi ghê á
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
/ Cười toe toét/
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Thì thì cậu chính thức là đồng minh của tớ nhé
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Chúng ta sẽ cùng nhau sống sót qua 3 năm cấp 3
Cả hai bật cười, nhanh chóng trở nên thân thiết.
Đúng lúc ấy, anh bước vào lớp, trên tay là chiếc ba lô đen quen thuộc. Cậu tiến đến chỗ ngồi, thoáng nhìn hộp bánh trên bàn
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
/Đưa bánh cho anh/
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Này!
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Thử đi tớ làm đấy
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
/ Nhận lấy /
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
Cũng được/ Gật đầu/
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
/ Vui vẻ /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ ngạc nhiên /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
" Cậu ấy không lạnh lùng như mình tưởng nhỉ "
Giờ sinh hoạt đầu tiên:
Cô giáo chủ nhiệm tổ chức một trò chơi nhỏ để cả lớp làm quen.
Mỗi người sẽ viết một bí mật về mình vào tờ giấy và bỏ vào hộp. Sau đó, một bạn sẽ bốc ngẫu nhiên và đoán xem bí mật đó thuộc về ai.
Khi đến lượt của cô, cô rút trúng một tờ giấy ghi:
Tôi từng viết nhật ký suốt 5 năm
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Nhìn quanh lớp/
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Ánh mắt dừng lại ở anh /
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
/ thì thầm vào tai cô /
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Đoán đi
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Tớ nghĩ là Thiên Hạo đấy
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Cậu ta trông có vẻ là kiểu người hay suy nghĩ mà
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ quyết định chọn anh /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Là cậu phải không Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
/ Ngạc nhiên + lắc đầu /
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
Không phải tôi
Cả lớp bật cười, còn cô đỏ mặt. Bí mật ấy hóa ra thuộc về Lâm Uyển, khiến mọi người được một trận cười vui vẻ.
Trò chơi kết thúc, lớp bắt đầu chuẩn bị cho buổi học.
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Định đi lấy nước/
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Va phải ai đó/
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
/ Cười lớn/
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
Ôi xin lỗi nhé
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
Mà cậu đi đâu mà vội thế
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Lúng túng /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Tớ...chỉ đi lấy nước thôi
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
/ kéo tay cô lại /
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Đừng để ý cậu ta
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Cậu ta toàn thích làm người khác ngại thôi
Từ đó, cô bắt đầu cảnh giác với Vỹ Phong.
Cuối buổi
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
/ quay sang chỗ cô /
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
Cậu đã đoán sai trò chơi sáng nay
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
Nhưng cảm ơn cậu đã để ý đến tôi
Câu nói ngắn gọn ấy khiến cô ngạc nhiên, không biết liệu đó là lời trêu chọc hay lời cảm ơn thật lòng.
Cô nhìn theo bóng dáng anh khi cậu rời khỏi lớp, trong lòng cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm nhưng thú vị.

Chương 3: Cảm Xúc Đầu Tiên

Buổi sáng thứ ba tại trường cấp ba, trời đột ngột đổ mưa nhẹ.
Cô che chiếc ô màu xanh dương nhỏ, bước nhanh đến lớp để tránh ướt.
Khi đến cổng trường, cô bắt gặp amh đứng dưới mái hiên, tay không ô, bộ đồng phục bị dính vài giọt nước mưa.
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/Chần chừ một chút rồi tiến lại gần/
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Cậu khônh manh ô à
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
Chúng ta đi chung nhé
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
/ Nhìn cô /
Anh bước dưới chiếc ô nhỏ của cô, cả hai im lặng suốt quãng đường ngắn đến lớp.
Tiết toán đầu tiên trong ngày, cô giáo yêu cầu cả lớp làm bài kiểm tra nhanh
Đề bài khá khó khiến cô loay hoay mãi mà không nghĩ ra cách giải
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Nhìn sang Lâm Uyển /
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
/ vò đầu bứt tóc /
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
/ điềm tĩnh /
Anh nhanh chóng hoàn thành bài và thả lỏng bút, ngồi tựa vào ghế
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ liếc nhẹ /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ thầm nghĩ /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
" Cậu ấy giỏi thật mình làm như thế nào mới được như thế đây"
Khi cô giáo thu bài, cô cảm thấy hơi thất vọng về bản thân
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
/ nói nhỏ với cô /
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
Phần đâu cậu làm sai rồi
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
lần sau chú ý nhé
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ ngại đỏ mặt/
Trong giờ ra chơi, Lâm Uyển kéo cô ra sân sau trường để hóng gió.
Cả hai đang nói chuyện thì một quả bóng bất ngờ bay tới.
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
/ Chạy lại /
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
/ Cười + hét /
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
Cẩn thận!!
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ hốt hoảng /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ né nhưng vẫn trúng chân /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ lùi lại /
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
/ đỡ được/
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
/ gãi đầu /
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
Xin lỗi nhé!
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
Tớ không cố ý đâu
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
/ Hầm hực/
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Cậu lúc nào cũng thế!
Triệu Lâm Uyển
Triệu Lâm Uyển
Đúng là đồ phiền phức!!
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
/ Nhún vai /
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
/ quay sang cô /
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
Nhưng mà...
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
Cậu có đâu lắm khônh
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
Để tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
À tớ không sao
Buổi chiều, lớp tổ chức giờ sinh hoạt nhóm
Tử Nghiên , Lâm Uyển , Thiên Hạo , Vỹ Phong được xếp chung nhóm để thảo luận về một dự án nhỏ.
Trong suốt buổi, Lâm Uyển và Vỹ Phong liên tục cãi nhau về cách làm, còn anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Cô cố gắng hòa giải nhưng không thành công.
Đến cuối giờ
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
Cãi nhau không giúp ích được gì
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
Cứ để tôi làm phần khó nhất, các cậu chỉ cần làm theo kế hoạch.
Sự dứt khoát của cậu khiến mọi người im lặng. Cô nhìn anh trong lòng cảm thấy sự tin cậy và khâm phục.
Khi tan học, trời lại mưa
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Loay hay tìm ô /
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
/ Bước đến/
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
Cậu quên ô đúng không
Trương Vỹ Phong
Trương Vỹ Phong
Vậy đi chung với tớ nhé
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Bất ngờ /
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
/ Từ sau bước tới/
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
/ Cầm ô nhỏ của cô /
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
Cô để quên ô trên bàn
Hàn Thiên Hạo
Hàn Thiên Hạo
Đây!
Cô lúng túng, không biết nên làm gì.
Cô cảm thấy một luồng không khí kỳ lạ giữa hai người con trai.
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
C..cảm ơn/ nhận lấy ô của mình /
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
/ Bỏ đi /
Dưới cơn mưa, cô bước đi, lòng rối bời với những cảm xúc mới mẻ
Diệp Tử Nghiên
Diệp Tử Nghiên
"Hạo Minh lạnh lùng nhưng lại để ý từng chi tiết nhỏ. Còn Vỹ Phong tuy nghịch ngợm nhưng vẫn luôn quan tâm mình. Mình phải làm sao đây"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play