Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bọn Họ Đều Quay Quanh Tôi!

1 : Ngày Đầu

Trời tháng chín se lạnh, cơn gió nhẹ đầu thu thổi qua dãy phòng ký túc xá nam khoa Truyền thông Đại học Quốc gia S, mang theo mùi lá khô và nắng sớm trong veo. Cổng trường đông đúc người, tiếng gọi nhau í ới, tiếng kéo vali, tiếng cười nói của sinh viên mới – tất cả đều quá náo nhiệt đối với một người nhỏ bé như Lâm Hạo Nhiên.
Cậu đứng trước toà nhà Ký túc xá số 5, tay kéo chiếc vali màu xanh bạc hà đã hơi cũ, cặp mắt long lanh đảo quanh tìm biển phòng. Trên vai là chiếc ba lô dễ thương có móc khoá hình con mèo con – món quà sinh nhật năm mười lăm tuổi mà Phong ca đã tặng.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Phòng 503... là tầng năm đúng không?
Cậu lẩm bẩm, bàn tay nhỏ trắng ngần vuốt tóc ra sau tai, lộ ra vành tai hơi đỏ vì gió sớm.
Cửa thang máy mở ra, Lâm Hạo Nhiên kéo vali vào, không biết rằng từ camera góc hành lang, sáu cặp mắt đã đồng loạt dõi theo cậu từ rất lâu rồi.
----
-----
Cánh cửa phòng 503 bật mở với tiếng tách nhẹ nhàng. Không khí trong phòng tràn ra mang theo hương trà nhài dịu ngọt, ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớn rọi lên sàn nhà gỗ sáng bóng. Một người đang đọc sách bên giường khẽ ngẩng đầu – Lý Viễn Hạc, cậu sinh viên khoa Khoa học Dữ liệu, đẩy nhẹ gọng kính bạc.
“Đến rồi à.”
Giọng trầm thấp, dịu dàng, đủ để khiến tim Hạo Nhiên khẽ đập lệch nhịp.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Viễn Hạc ca…
Hạo Nhiên mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới ôm cậu bạn thân từ nhỏ, ánh mắt sáng lên như con mèo nhỏ tìm được chỗ ấm áp.
Lý Viễn Hạc
Lý Viễn Hạc
Đi chậm thôi, cẩn thận vấp ngưỡng cửa
Viễn Hạc đặt sách xuống, đưa tay đỡ lấy vali của Hạo Nhiên, hành động tự nhiên đến mức khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hai người đã sống chung từ lâu.
Ngay sau đó, cửa phòng tắm bật mở – từ làn hơi nước mờ ảo, Ngô Minh Huy bước ra, tóc còn nhỏ giọt nước, khăn choàng hờ trên cổ. Áo sơ mi trắng mở hai nút, để lộ xương quai xanh rắn rỏi, ánh mắt lười biếng nhưng sáng rực khi nhìn thấy người mới đến.
Ngô Minh Huy
Ngô Minh Huy
Ôi, bé Hạo tới rồi à? Lâu quá không gặp, lại trắng hơn nữa rồi.
Minh Huy cười ranh mãnh, bước tới xoa đầu cậu một cái, tay hơi ướt khiến Hạo Nhiên rùng mình khẽ né.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Ca… tóc anh nhỏ nước kìa.
Cậu lúng túng lùi lại, má đỏ lên.
Lý Viễn Hạc
Lý Viễn Hạc
Minh Huy.
Viễn Hạc trừng mắt.
Lý Viễn Hạc
Lý Viễn Hạc
Đừng dọa em ấy
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân nặng vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa bật mở lần nữa, một người cao lớn, khí chất lạnh lùng bước vào – Trần Duy Phong, người đứng đầu gia tộc Trần thị, bạn thuở bé của Hạo Nhiên, cũng là người mà Hạo Nhiên luôn vừa kính vừa sợ.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Phong… Phong ca!
Hạo Nhiên như chú thỏ nhỏ lập tức đứng thẳng người, hai tay cầm chặt quai ba lô, ánh mắt long lanh ngước lên
Duy Phong không nói gì, chỉ đi thẳng tới, nhẹ nhàng nhấc chiếc ba lô khỏi vai cậu, đặt vào kệ riêng đã được chuẩn bị sẵn từ tuần trước. Anh cởi áo vest, vén tay áo sơ mi trắng lên, cúi xuống nhặt vớ lạc chỗ, lau bàn học, rồi thản nhiên quay đầu nói
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Từ hôm nay, em ở giữa. Giường số ba
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Giữa?
Hạo Nhiên ngơ ngác
"Ừ, xung quanh là giường của sáu tụi anh."
Một giọng nói mang âm điệu trầm khàn vang lên từ góc cuối phòng – Tống Gia Bách, người duy nhất không cười, luôn nhếch môi kiểu ngạo mạn, từ nhỏ đã hay chọc thụ đến khóc, nhưng chưa ai từng thấy cậu nỡ làm đau Hạo Nhiên thật.

2 : tim đập nhanh

Chiều hôm đó, trong bữa ăn đầu tiên tại phòng, cả sáu người đều cùng ngồi quanh một bàn tròn lớn. Phan Thành Tuấn, chàng trai với mái tóc buộc thấp, tạp dề trắng, bưng lên mâm cơm ấm nóng thơm lừng.
Phan Thành Tuấn
Phan Thành Tuấn
Chào mừng Hạo Nhiên – mèo nhỏ – về nhà
Tuấn mỉm cười, gắp miếng trứng cuộn bỏ vào bát cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức ai nhìn cũng tan chảy.
Hạo Nhiên đỏ bừng mặt, mắt hơi long lanh.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
//Ở đây thật ấm áp… nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh như thế?//
Sau bữa cơm tối, cả phòng rơi vào một không khí yên ả lạ thường. Đèn vàng trong phòng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên làn da trắng mịn của Hạo Nhiên như phủ thêm một lớp sương mờ ấm áp.
Phan Thành Tuấn
Phan Thành Tuấn
Cái này là khăn em dùng từ cấp ba đúng không?
Phan Thành Tuấn ngồi xổm trước kệ đồ, cẩn thận xếp lại đồ dùng cá nhân cho cậu. Anh khẽ cười khi nhìn thấy chiếc khăn nhỏ màu kem, đã sờn góc một chút.
Phan Thành Tuấn
Phan Thành Tuấn
Vẫn giữ à?
Hạo Nhiên gật đầu, tay ôm gối ngồi trên giường, lưng dựa vào tường
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Vì là Tuấn ca tặng mà… em sợ làm mất nên cất kỹ lắm
Tuấn hơi khựng lại, tay siết nhẹ chiếc khăn rồi đặt vào hộc tủ gỗ có khóa, nơi anh đã dán nhãn: “Góc của Mèo nhỏ”.
Ở giường bên trái, Minh Huy đang cầm điện thoại chụp hình lén, bắt trọn khoảnh khắc gương mặt Hạo Nhiên nghiêng nghiêng, ánh mắt rực sáng như dải ngân hà mùa hạ.
Lý Viễn Hạc
Lý Viễn Hạc
Chụp gì thế?
Lý Viễn Hạc hỏi nhỏ.
Ngô Minh Huy
Ngô Minh Huy
Lưu lại bằng chứng – kẻ phá hoại hòa bình ký túc xá: Hạo Nhiên.
Minh Huy cười khẽ
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Anh lại bắt nạt em…
Hạo Nhiên mếu, chưa kịp nói gì thêm thì đã bị một chiếc khăn ấm trùm lên đầu.
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Gội đầu xong rồi mà không lau tóc, cảm lạnh thì sao?
Duy Phong ngồi sau lưng cậu, từng động tác lau tóc đều cẩn thận như đang nâng niu một món đồ thủy tinh quý giá
Hạo Nhiên bất động. Bàn tay người kia quá dịu dàng, lòng bàn tay ấm, hơi thở trầm ổn khiến trái tim cậu như bị cuốn vào lốc xoáy vô hình.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Ca…
Cậu khẽ gọi, mắt hơi mờ nước
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Tóc em mềm thật.
Duy Phong nói, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lại phủ kín dịu dàng.
Viễn Hạc đứng bên giường, nhìn cảnh tượng ấy một lúc, rồi không nói gì, lặng lẽ mang tới cốc sữa nóng đặt cạnh giường. Mắt kính anh phản chiếu ánh đèn khiến biểu cảm càng thêm khó đoán.
Lý Viễn Hạc
Lý Viễn Hạc
Uống đi, sữa tươi ít đường. Em thích vị nhạt.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Cảm ơn Hạc ca…
Hạo Nhiên rụt rè cầm ly, tay hơi run. Có lẽ vì… tim cậu đang đập quá nhanh.

3 : kỉ niệm khó quên

Trong bóng đêm, khi cả phòng đã tắt đèn, chỉ còn tiếng quạt nhẹ và hơi thở đều đều, Hạo Nhiên nằm trên chiếc giường tầng dưới ở giữa. Giường bên trái là Minh Huy, giường phải là Duy Phong, trên đầu là Viễn Hạc, cuối chân là Tuấn và Gia Bách
Mỗi người cách cậu chưa đầy một mét.
Mỗi người... đều mang trong mình những kỷ niệm và cảm xúc riêng đối với cậu.
------
------
Hồi tưởng
-
--
Ngày còn học lớp hai, trời mưa to, Hạo Nhiên bị ướt hết người, run lẩy bẩy đứng dưới mái hiên. Duy Phong đến, cởi áo khoác trùm cho cậu.
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Đừng đứng đây. Lạnh đấy.
-
--
Ngày thi cuối cấp, Viễn Hạc lén đưa cho cậu chai nước lọc, trong vỏ chai dán miếng giấy nhỏ ghi
Lý Viễn Hạc
Lý Viễn Hạc
Cố lên. Em làm được.
Cậu cười suốt cả giờ kiểm tra.
-
--
Lúc bị bạn bắt nạt năm lớp chín, Gia Bách đấm thẳng mặt tên kia, máu mũi chảy dài.
-
--
Lúc đau bụng không ngủ được, Minh Huy ôm cậu suốt đêm, đặt tay lên bụng cậu, xoa nhẹ, dỗ dành.
-
--
Lúc sinh nhật mười lăm tuổi, Phan Tuấn tự tay làm bánh gato, viết chữ bằng kem: ‘Hạo Nhiên là món quà của tụi anh.’
------
-----
-----
Hạo Nhiên siết chăn, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà.
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Mình có sai không… khi thấy hạnh phúc đến thế này?
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Nhưng tại sao… mình lại thấy tim đau như bị bóp chặt, khi nhìn từng người đều tốt với mình đến vậy?
Lâm Hạo Nhiên
Lâm Hạo Nhiên
Không lẽ mình mắc bệnh rồi !
Tiếng chăn giường xào xạc. Ai đó vừa trở mình. Hơi thở trầm thấp vang lên cạnh tai
“Ngủ đi, bé con. Anh ở đây.”
Không rõ là ai. Chỉ biết trong khoảnh khắc đó, Hạo Nhiên… khẽ mỉm cười.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play