Tôi tên Trang là người Việt Nam sống trong một gia đình bình thường không giàu cũng không nghèo, vì thích học nhạc cụ nên từ bé bố mẹ đã cho phép tôi được thử sức một lần với niềm ước mơ nhỏ bé đó.
" Bố mẹ cho phép con được học một loại nhạc cụ, nhưng nếu qua một tháng mà không còn thấy con kiên trì phấn khởi như ngày đầu nữa thì bố mẹ sẽ không cho con học tiếp và sau đó con không được đòi hỏi chơi nhạc cụ nữa được không? "
Nghe bố mẹ nói vậy tôi liền cười tít mắt.
" Dạ được "
Lúc đó tôi mới 7 tuổi, chiếc đàn mà tôi học suốt 1 tháng là chiếc được thầy dạy đàn cho mượn, sau 1 tháng bố mẹ đã nhìn thấy sự nỗ lực của tôi cũng đến lớp để hỏi thầy dạy về tình hình.
" Thầy thấy sao? Con bé nhà tôi học có được không? "
" Trang học rất được, cô bé ghi nhớ rất nhanh và cũng rất kiên trì anh chị hay yên tâm nhé "
Cứ thế tôi tiếp tục học violin đến năm 15 tuổi thì không đi học nữa mà thay vào đó là tập luyện ở nhà, năm tôi vào cấp 3 bố mẹ đã mua cho tôi một chiếc đàm mới và tôi cũng bày tỏ với bố mẹ về nỗi lòng của mình.
" Bố mẹ con muốn học tiếng Trung "
" Sao tự dưng con nói vậy? "
" Con đã xác định con đường mình muốn đi rồi ạ, con muốn thi đỗ vào học viện âm nhạc trung ương Bắc Kinh "
" Nhưng mà đi du học con biết đấy cần một số tiền rất lớn bố mẹ làm gì có nhiều tiền như vậy "
" Mẹ à con đã tìm hiểu rồi, con sẽ cố gắng dành được học bổng từ chính phủ Trung Quốc, nó cung cấp cho con chỗ ở miễn phí, miễn tiền học phí, mỗi tháng đều chu cấp tiền, nếu như con không giành được học bổng con sẽ tự động nghe theo sắp xếp của bố mẹ mà học đại học ở đây ạ "
3 năm cấp 3 tôi cố gắng không ngừng vừa đi học ở trường vừa đi học tiếng để lấy chứng chỉ, tối về thì tranh thủ luyện đàn. 3 năm trôi qua nhanh chóng bảng điểm của tôi khá đẹp mắt, chứng chỉ HSK 7 cũng ổn để tôi có thể đi du học. Cuối cấp 3 tôi ráo riết cùng bố mẹ chuẩn bị nộp hồ sơ cho trường cũng may vì họ không yêu cầu nộp bằng tốt nghiệp vội vì tôi chưa có.
Thời gian còn lại đến ngày tổ chức thi năng khiếu còn khoảng gần 1 tháng, tôi ra sức tập luyện. Ngày 15 tháng 2 tôi đến sân bay một mình bay sang Bắc Kinh để tham gia cuộc thi năng khiếu vì nói được tiếng Trung nên tôi rất thuận lợi đến được trường, được sắp xếp chỗ ở trong vòng 10 ngày, cuộc thi diễn ra rất khốc liệt rất nhiều thí sinh sau khi không thể vượt qua vòng tuyển chọn đã khóc lóc mà rời khỏi phòng thi, còn tôi thì nhờ vào sự nỗ lực và may mắn đã thành công thi đỗ năng khiếu, sau khi thi xong tôi liền không nhịn được mà báo tin vui ngay cho bố mẹ.
" Bố mẹ con thi đỗ rồi "
Ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng reo hò của rất nhiều người, chắc hẳn bố mẹ đã tụ tập họ hàng lại để chờ kết quả của tôi đây mà.
Hôm trước vừa thi xong hôm sau tôi liền trở về nước, bố mẹ đã đứng đợi tôi ở sân bay. Ngay sau khi vừa về đến nhà đã có một bữa tiệc mừng tôi thi đỗ.
Khi quay trở lại trường học tôi nghỉ gần 2 tuần lận cũng may tôi đã thuê người chép bài cho từ trước để có thể yên tâm đi thi, tôi chia sẻ niềm vui cho bạn bè về việc mình đỗ năng khiếu và cho họ xem rất nhiều ảnh lúc tôi chụp được ở Bắc Kinh.
Sau kì thi năng khiếu, tôi lại tiếp tục cắm mặt vào việc học ở trường để chuẩn bị thi trung học phổ thông quốc gia. Không ngoài dự đoán kết quả của tôi rất ổn giờ việc duy nhất mà tôi mong chờ chỉ còn là giấy báo trúng tuyển của học viện âm nhạc trung ương Bắc Kinh và học bổng từ chính phủ Trung Quốc mà thôi.
Tháng 7 trời vẫn còn nóng khi tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại nói là có bưu kiện gửi cho tôi, tôi ậm ừ rồi ngồi bật dậy suy nghĩ dạo này cũng không mua sắm đồ gì. Một lúc sau tôi xuống lấy vừa mở ra là giấy báo chúng tuyển, tôi vui sướng nhảy cẫng lên chạy vội vào nhà báo với bố mẹ. Lấy được giấy báo trúng tuyển tôi nhanh chóng hoàn thành hồ sơ mục đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian sau đó thôi phụ giúp ở quán ăn của cô họ để tiết kiệm 1 chút tiền phòng hờ mang đi du học, trước đêm tôi chuẩn bị đi họ hàng đến nhà tôi chơi rất đông ai cũng gửi lì xì chúc tôi lên đường thuận lợi.
Sáng hôm sau tôi cùng bố mẹ và một vài người thân lên xe ra sân bay, lúc đi là 12 giờ trưa lúc đến nơi đã là hơn 3 giờ chiều dừng chân ở một quán ăn nhỏ, ăn xong đã gần 4 giờ họ tiễn tôi ra sân bay, tôi khóc sướt mướt ôm lấy bố mẹ rồi cũng tạm biệt họ để lên máy bay, bước trên con đường mà mình đã ao ước bấy lâu.
Tôi còn nhớ lần trước đến Bắc Kinh là vào tháng 2 thời tiết vẫn còn lạnh mà bây giờ đã là cuối tháng 8 cái nóng của Bắc Kinh khiến tôi muốn tan chảy liền chạy đi mua nước, tôi uống nước xong liền bắt taxi di chuyển từ sân bay đến trường Tại trường học tôi đến phòng giáo vụ để đăng ký thông tin nhập học.
" Chào em cô tên là Hạ Kỳ Thanh "
" Dạ chào cô Hạ, em tên là Đặng Hiểu Muội ạ "
" Em có học bổng nên sẽ được miễn hịc phí, mỗi tháng sẽ được chu cấp 2500 tệ ha, còn có thể lựa chọn ở kí túc xá hoặc ở ngoài nhé, nếu như chọn ở ngoài thì em sẽ được chu cấp 700 tệ mỗi tháng nhưng phải nộp đơn xin ở ngoài rồi giấy địa chỉ cư chú hợp pháp nữa nhé, cứ từ từ suy nghĩ em có thời gian 1 tuần, đây là chìa khóa chỗ ở tạm thời cho du học sinh, à còn nữ em lưu số của cô đi nếu có gì không hiểu có thể trao đổi "
" Dạ em biết rồi ạ cảm ơn cô "
Một tuần trôi qua, tôi quyết định ra ngoài ở vì không có giờ giới nghiêm đi lại thoải mái và còn được ở một mình. Thời gian học ở trường khá thoải mái, tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, bạn cùng lớp rất hòa đồng, họ thường xuyên rủ tôi đi chơi và còn gọi tôi là Tiểu Muội vì họ nói nhìn tôi rất bé nhỏ và đáng yêu. Ở bên này bố mẹ cũng thường xuyên gọi điện hỏi han, tôi cũng tâm sự với họ rằng không có áp lực gì hết cuộc sống rất vui bạn bè rất tốt.
Sinh nhật lần thứ 18, bố mẹ là người chúc tôi đầu tiên sau đó là đến bạn bè, tôi rep tin nhắn cảm ơn rối rít thậm chí có bạn học còn gửi cho tôi lì xì, trong nhóm ở lớp có người nhắn tin hỏi tôi là Kỳ Kỳ.
" Tiểu Muội à sinh nhật cậu mà chúng ta đi bar đi tôi mời "
" Chuyện là tớ chưa từng uống rượu "
Nói không phải đùa chứ hồi cấp 3 lần tôi đi chơi với bạn bè chắc đếm trên đầu ngón tay, không phải là luyện đàn thì là đang học, không phải học thì sẽ là luyện tiếng Trung, vả lại nói thật gửi thấy mùi bia rượu là tôi đã muốn tránh xa rồi.
Nhóm chat bùng nổ dường như không tin.
" Gì cơ Tiểu Muội à cậu đã 18 tuổi rồi đó, còn chưa uống rượu lần nào sao? "
" Tớ khi vừa tròn 18 tuổi đã đến bar uống rượu rồi đó "
" Mẹ nó gái ngoan chính hiệu à? "
" Không hút thuốc, không uống rượu bia, không người yêu, chỉ thích nằm ở nhà và chơi Violin, Tiểu Muội à cậu là thần sao? "
" Không được rồi, chúng ta lên đồ thôi đưa Tiểu Muội đi chơi nào "
Thế là sinh nhật lần thứ 18 lúc 1 giờ sáng tôi chuẩn bị đồ đi chơi sinh nhật với nhóm bạn.
Sau đó một nhóm nữ kéo nhau đến nhà tôi, họ ở kí túc xá còn tôi thì thuê nhà gần trường có thể nói nhà tôi chỉ cách trường vài bước chân.
" Tiểu Muội à, bọn tôi đến rồi đây cậu xong chưa? "
" Mọi người đến rồi sao? Tớ vẫn chưa biết mặc gì nữa "
Vừa dứt lời họ liền kéo tôi vào trong nhà, mở tủ đồ của tôi ra.
" Thật đấy à Tiểu Muội? Tủ quần áo toàn quần bò, không có chiếc váy ngắn nào sao? "
" Bình thường tớ không thích mặc váy ngắn lắm nên cũng không mua "
" Chân cậu đẹp vậy không mặc váy ngắn thì tiếc lắm "
Bọn họ vừa nói vừa sờ tay vào chân tôi mà trêu, khiến tôi ngại đỏ cả mặt.
" Thôi được rồi đừng trêu cậu ấy nữa mặt đã đỏ lên như quả cà chua rồi "
" Ngoài quần ra cậu không có váy sao? "
" Có chứ, nhưng mà hầu hết toàn váy dài "
" A cái này thì sao? "
Tôi nhìn vào chiếc váy trắng ngắn trên tay Kỳ Kỳ.
" À cái đó là quà sinh nhật chị họ tớ gửi ở bên Việt Nam sang "
" Vậy cậu thử mặc đi, mau lên "
" Nhưng... "
" Đừng nhưng nữa mau lên "
Tôi bất đắc dĩ bị cả bọn đẩy đi thay đồ.
" Có phải hơi ngắn không? "
" Không, không ngắn chút nào trông đẹp lắm rất hợp với cậu "
" Thêm đôi giày này nữa "
" Cả cái túi này nữa "
" Hoàn mỹ, chúng ta xuất phát thôi "
Tôi cùng nhóm bạn đi ra khỏi nhà bắt taxi đến bar, quán gần nhất đi đường cũng mất cỡ 20 phút đường phố vắng tanh không một bóng người. Taxi dừng trước cửa chúng tôi đi lướt qua một nhóm thanh niên đứng ở lề đường, tôi cúi mặt định bước qua nhưng nghe thấy tiếng huýt sáo mà ngẩng đầu lên nhìn, một bóng lưng cao gầy với mái tóc đỏ đang quay về phía tôi, bỗng dưng cậu ta quay mặt lại làn khói trắng từ thuốc lá cứ thế phả thẳng vào mặt, hít phải 1 hơi khói thuốc tôi ho sặc sụa, cậu ta liền đến vỗ nhẹ vào lưng rồi đưa khăn giấy cho tôi.
" Xin lỗi em gái, em không sao chứ? "
Tôi cúi đầu nhận lấy khăn giấy rồi vẫy tay tỏ vẻ không sao.
" Không sao "
Sau đó thì đi cùng đám bạn vào trong quán bar.
Sau khi Tiểu Muội rời đi, cậu thanh niên đó cũng dập điếu thuốc.
" Mẹ kiếp, cậu lại dịu dàng vậy sao? "
" Không thì sao? "
" Ây yo yo lúc cậu thổi khói thuốc vào mặt tôi cũng đâu có thấy cậu dịu dàng xoa lưng rồi đưa khăn giấy cho tôi đâu, phân biệt đối xử "
" Phân cái rắm í, người ta là con gái cậu là con trai có thể giống được sao? "
" Ai yo người ta cũng bị sặc khói thuốc này, mau xoa lưng cho người ta đi nhanh lên "
" Cậu xứng sao? "
" Được được được tôi không xứng được Hàn thiếu gia lo cho, ai yo trái tim nhỏ bé này sao có thể chịu nổi "
" Được rồi, lớn cả rồi chứ đâu phải trẻ con, có vào trong chơi không đây? "
Vốn không thích rượu bia tôi chỉ gọi nước ngọt và ngồi ăn hoa quả.
" Tiểu Muội à sao lại uống nước ngọt vậy? Lên bar thì phải uống rượu chứ? "
" Đúng rồi đó, nay sinh nhật cậu mà ít nhất hãy làm một ly "
Kỳ Kỳ ra khoác lấy vai tôi rồi nhếch lông mày lên với mấy đứa con trai đi cùng.
" Các cậu thì hiểu gì chứ? Tiểu Muội của chúng tôi không muốn uống không ai ép được cậu ấy cả, muốn uống chứ gi? Lão nương uống với các cậu "
" Chúng tôi sai rồi, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi chỉ trêu Tiểu Muội một chút thôi, nói về uống rượu thì ở đây còn ai có thể vượt mặt Kỳ tỷ nữa "
Kỳ Kỳ véo má tôi.
" Đừng lo chị đây bảo kê cậu "
" Được, được vậy nhờ Kỳ tỷ bảo kê em rồi "
Tuy mới chơi với nhau được hơn 2 tháng nhưng Kỳ Kỳ thực sự rất tốt với tôi, nói về gia thế thì cô ấy là con nhà giàu thứ thiệt bố mẹ đều làm kinh doanh rất lớn, tuy nhìn bề ngoài là người ăn chơi hư hỏng nhưng thật ra chỉ đơn giản là cậu ấy thích lên bar uống rượu thôi, thậm chí còn chưa có mối tình đầu chưa nắm tay trai bao giờ, cậu ấy rất tốt rất thích bênh vực tôi, hay mua đồ ăn ngon hay dẫn tôi đi mua sắm, dẫn tôi đi nhiều chỗ vui ở Bắc Kinh.
Tuy không uống rượu nhưng thật sự nhạc và ánh đèn trong bar khiến tôi đau đầu.
" Kỳ Kỳ à, tớ ra ngoài hóng gió một chút "
" Có cần tớ đi với cậu không? "
" Không cần đâu tớ cũng đâu có uống rượu "
" Vậy được, cậu đi cẩn thận "
" Được "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play