Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Người Lạ Nơi Em Quay Về

Em Bị Lạc Mất Rồi…

Chiều thứ bảy, nắng vỡ vụn xuống mặt đường nóng hầm hập. Duy đeo tai nghe, lững thững bước ra khỏi trạm xe buýt, tay cầm một túi bánh mì nóng. Chẳng có gì đặc biệt trong ngày hôm nay. Cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng nấc nhẹ giữa không gian ồn ào xe cộ
Cậu ngẩng lên, quay đầu về phía công viên nhỏ cạnh trạm. Dưới bóng cây, có ai đó đang ngồi co ro — một thanh niên mặc áo khoác dài, tóc tai rối bù, ôm chặt một con gấu bông cũ. Khuôn mặt cúi gằm, vai run nhẹ, miệng khe khẽ phát ra những tiếng nức nở
Duy định bước qua. Nhưng rồi…
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Hức… hức… Anh ơi…
Giọng người đó khản đặc, nhưng non nớt lạ thường
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
…Anh có thấy ba mẹ em đâu không?
Duy dừng lại
Người kia ngẩng mặt lên — là một người trưởng thành, cỡ hai mươi mấy tuổi, nhưng ánh mắt lại ngây ngô, giọng nói như con nít
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Em tên là Quang Anh. Em bị lạc rồi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt// Ơ… em… em nói sao cơ?
Người kia đưa tay chùi nước mắt bằng mu bàn tay bẩn bụi, rồi chìa ra một mảnh giấy nhàu nát có số điện thoại. Nhưng số đã nhòe
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Em đi chơi với ba mẹ, nhưng rồi em chạy theo cái bóng bay… xong quay lại thì không thấy ai nữa…
Duy đứng chết trân. Một phần trong cậu mách bảo nên gọi công an, nên đưa người này tới bệnh viện hay trung tâm trợ giúp. Nhưng phần còn lại — lại là một tiếng nói rất nhỏ, bảo rằng đứa trẻ này đang rất sợ hãi. Dù hình hài là một người lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống cạnh cậu ta, nhẹ nhàng hỏi// Ba mẹ em tên gì? Nhà em ở đâu? Em nhớ được gì không?
Người kia lắc đầu
Duy thở dài, lén quan sát kỹ hơn. Mắt cậu ấy sưng lên vì khóc. Áo quần không rách nhưng dơ bẩn. Không có điện thoại, không ví. Chỉ có con gấu bông tên “Bắp” được thêu trên bụng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có đói không? //hỏi thăm, chìa ra cái bánh mì mình vừa mua//
Cậu kia gật đầu nhẹ, rồi nhận lấy hai tay, miệng lẩm bẩm cảm ơn
Một lát sau, khi Duy đứng dậy chuẩn bị gọi ai đó giúp, thì cậu kia — Quang Anh — vội níu áo cậu
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Anh đừng đi… ba mẹ Quang Anh còn chưa tới mà…
Duy quay lại
Nhìn ánh mắt ấy — ươn ướt, bấu víu, vừa ngây dại vừa hoảng loạn — cậu chỉ biết im lặng. Và rồi… gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ… anh không đi đâu. Anh ở lại với em

Người Lạ Mang Em Về Nhà

Duy không nghĩ mình sẽ dắt một người lạ về nhà trong một chiều thứ bảy như vậy. Nhưng khi cậu nhìn Quang Anh – đôi mắt ươn ướt, dáng người lớn nhưng ngồi thụp xuống ôm con gấu bông rách, khẽ nói “Em không biết nhà ở đâu nữa…” – thì tay cậu đã tự động chìa ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về nhà anh tạm nhé
Quang Anh nhìn cậu vài giây. Rồi gật đầu. Như một đứa trẻ tin tưởng một người lạ vì không còn chỗ nào để bấu víu
Trên đường về, Quang Anh nắm chặt tay Duy. Cậu vừa đi vừa nói những câu chẳng đầu chẳng cuối: nào là “Bắp (con gấu) không thích trời tối đâu”, nào là “ba mẹ sắp đón rồi… chắc sắp thôi…” Duy chỉ “ừ” nhè nhẹ. Trong lòng vẫn chưa tin hết mọi chuyện đang xảy ra
Về đến nhà trọ – căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//loay hoay trải thêm nệm dưới đất// Ngủ tạm đây nha, chứ nhà anh chật
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Vâng! //ngồi xuống nệm, tay vẫn ôm chặt Bắp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lấy áo phông cũ đưa cho cậu thay//
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
//nhận lấy, lúng túng nhìn một hồi rồi lầm bầm// Anh ơi… em không biết mặc đâu…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hơi khựng, rồi đành ngồi xuống, nhẹ nhàng giúp từng tay đút vào áo//
Không hiểu sao tim cậu thắt lại
———
Tối đó, Duy vừa định nằm xuống ngủ thì nghe tiếng sột soạt
Quay sang, thấy Quang Anh bò qua cạnh nệm mình, chui vô chăn
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Em sợ… //giọng run run// Ở nhà có mẹ đọc truyện cho nghe, có ba bật đèn ngủ màu xanh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở dài, kéo chăn đắp thêm cho cả hai// Mai anh sẽ tìm người thân giúp em. Ngủ đi
Một lát sau, khi Duy nghĩ Quang Anh đã ngủ, cậu nghe một câu nhỏ như gió
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
“Cảm ơn anh… người lạ ơi”

Bác Sĩ Nói Em Là Trẻ Con

Sáng hôm sau, Duy đưa Quang Anh đến bệnh viện. Trái với nỗi lo “ảnh sẽ quậy phá hoặc không chịu hợp tác,” Quang Anh lại rất ngoan — ngoan theo kiểu một đứa trẻ được dẫn đi chơi, mắt sáng rỡ vì thấy có thang máy, có tranh tường, có mấy bạn mặc áo trắng phát kẹo
Duy ngồi chờ bên ngoài, lòng bồn chồn. Trong khi đó, bên trong phòng khám, Quang Anh đang hí hoáy vẽ tranh bằng bút màu bác sĩ đưa. Tờ giấy dán đầy mặt cười, mây trời, và… một người cao cao, tóc đen, đứng nắm tay mình
Bác sĩ
Bác sĩ
//bước ra, tay cầm kết quả tạm thời// Cậu ấy không gặp chấn thương mới, nhưng dấu hiệu rõ ràng của tổn thương vùng hồi hải mã. Nhận thức đang dừng ở khoảng 4 tuổi. Có khả năng hồi phục – nhưng không thể biết mất bao lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm hồ sơ, tim nặng trĩu// Vậy là thật… Cậu ấy thực sự bị lùi trí tuệ. Không phải diễn, không phải nhầm…
Tối đó, Duy lấy quần áo sạch để Quang Anh đi tắm. Trong đống đồ cũ từng lấy vội, có một chiếc hộp nhỏ lăn ra — bên trong là hai chiếc nhẫn bạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chết sững vài giây// Tại sao Quang Anh lại mang theo cái này…?
Rồi như có gì đó thôi thúc, Duy đặt một chiếc lên bàn cạnh giường
Không nói gì
———
_Một lúc sau_
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
//tắm xong bước ra, tóc còn ướt, thấy cái nhẫn thì hí hửng// Anh ơi! Cái này xinh quá! Em đeo được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mím môi, gật đầu//
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
Nguyễn Quang Anh (4 tuổi)
//đeo vô, cười tít mắt, đưa tay lên khoe// Em giống anh chưa? Giống y chang! Không bị lạc nhau đâu ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không cười nổi. Chỉ quay mặt đi, giọng khàn khàn// …Ừ. Không lạc nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play